Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 1

Luvlycherry

Sáu rưỡi sáng, Viện phúc lợi Thiên Sứ tại đặc khu Vực Sâu Azshara vẫn còn chìm trong màn đêm dày đặc, chỉ có vài ngọn đèn đường loe lét tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt.

Ký túc xá yên tĩnh lạ thường, bọn trẻ vẫn đang say ngủ. Vài người quản lý mặc áo choàng màu tro xám, bật những bóng đèn dây tóc mờ ảo, lần lượt đẩy những cánh cửa sắt cũ kỹ đang đóng chặt của từng phòng.

Một người quản lý bắt đầu lắc cái chuông đồng trong tay: "Dậy thôi, tất cả dậy ngay!"

Bọn trẻ lục tục bị đánh thức, bắt đầu sột soạt mặc quần áo. Những chiếc giường sắt han gỉ cũng kêu lên kẽo kẹt.

Quản lý trưởng đứng giữa hành lang hô lớn: "Khách quý từ Đỉnh Mây sắp đến Vực Sâu thị sát, họ cũng sẽ ghé qua Viện phúc lợi Thiên Sứ của chúng ta. Hôm nay dậy sớm hơn nửa tiếng, tất cả sửa soạn cho sạch sẽ vào, đừng để khách quý cảm thấy ghê tởm."

Bọn trẻ vốn đang lơ mơ ngái ngủ, nghe vậy liền tỉnh táo hẳn, động tác cũng nhanh nhẹn hơn.

"...Hai đứa được chọn lần trước, giờ đang sống sung sướng trên Đỉnh Mây đấy. Đồ ăn thức uống hàng ngày, đừng nói là thấy, các ngươi có mơ cũng không tưởng tượng ra nổi đâu..."

Bọn trẻ vội vã mặc quần áo, đứa nào đứa nấy tranh nhau chạy về phía phòng rửa mặt. Có đứa còn chưa xỏ giày cho tử tế, chỉ vội vàng kéo lê trên chân, phát ra tiếng loẹt quẹt khắp hành lang.

Các quản lý tiếp tục đi tuần các phòng và dừng lại trước cửa phòng số 16.

Căn phòng này trước đây là phòng chứa đồ lặt vặt, diện tích không lớn nên chỉ kê vừa bốn chiếc giường tầng. Dưới ánh đèn sáng trắng, mỗi chiếc giường đều có một cục chăn phồng lên bất động.

"Sao vẫn chưa dậy?" Quản lý trưởng nhíu mày nhìn vào trong phòng.

Một quản lý bên cạnh giải thích: "Tầng này tuy đều ở chung, nhưng bọn trẻ phòng 16 tuổi còn nhỏ. Chúng nó mới tròn 6 tuổi, tháng trước vừa chuyển từ khu trẻ nhỏ ở tầng hai xuống. Hôm nay lại phải dậy sớm quá nên khó đánh thức."

"Hôm nay có rất nhiều quan chức cấp cao tới, mục đích chính của chúng ta là nhân cơ hội này xin thêm sữa bột, sau đó mới đến việc tuyển người. Không được thiếu một đứa nào trong viện, gọi hết chúng nó dậy đi, nhanh lên."

"Vâng."

Các quản lý vỗ vào mặt từng đứa trẻ, lần lượt lật tung những cục chăn lên. Tháng mười một, Vực Sâu đã trở lạnh. Hơi ấm ít ỏi được giữ lại trong chiếc chăn mỏng đột ngột tan biến, bọn trẻ dù ngủ say đến mấy cũng bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc.

"Dậy mau, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa."

Những đứa trẻ này lơ mơ bò dậy. Một đứa bĩu môi chực khóc, nhưng khi thấy người quản lý đứng trước giường thì lại nuốt nước mắt vào trong, vội vớ lấy quần áo ở cuối giường để mặc.

Ánh mắt người quản lý dừng lại ở chiếc giường trên cùng trong góc, phát hiện vẫn còn một cậu bé đang nằm đó.

Cậu bé chỉ mặc một chiếc quần lót, dù chăn đã bị giật đi nhưng vẫn nhắm nghiền mắt cố ngủ. Cậu cuộn tròn người lại, đôi má phúng phính, đang ra sức mút ngón tay cái của mình.

Thẩm Quyền Quyền đang mơ. Cậu mơ thấy mình một tay cầm một cái bánh bao, nhưng mới ăn được một nửa thì nhà ăn của viện phúc lợi bỗng đổ tuyết, cái lạnh buốt xương thấm vào da thịt.

Cậu thấy mình vẫn có thể cố thêm chút nữa, cố ăn cho xong cái bánh bao, nhưng đột nhiên trời đất quay cuồng, cơ thể bị nhấc bổng lên rồi thả phịch xuống. Hai chân vừa chạm đất, bên tai đã văng vẳng tiếng quát: "Thẩm Quyền Quyền, đứng thẳng!"

Mọi người trong phòng nhìn Thẩm Quyền Quyền lảo đảo mấy bước, suýt nữa thì ngã sõng soài. Người quản lý vội túm lấy cánh tay, giữ cho cậu đứng vững.

Thẩm Quyền Quyền lúc này mới mở mắt, phản ứng đầu tiên là nhìn vào tay mình, ngây ra vài giây rồi mới nhìn người quản lý trước mặt, ngơ ngác hỏi: "Bánh bao của con đâu ạ?"

"Còn nói mê sảng, làm gì có bánh bao nào. Mau mặc quần áo vào."

Thẩm Quyền Quyền thất thần đứng yên, co rúm ngón chân vì lạnh, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm người quản lý.

"Mày không lạnh à? Hả? Mặc quần áo xong ra nhà ăn là có bữa sáng ngay." Người quản lý chỉ tay vào giường, "Bình thường ăn uống tích cực lắm cơ mà, nhanh cái chân lên."

Thẩm Quyền Quyền không nói gì nữa, trèo lại lên giường mặc quần áo, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn tay mình, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn.

"Bánh bao, tớ cũng muốn ăn bánh bao to..." Cậu bé ở giường bên cạnh đã đi giày xong, miệng lẩm bẩm.

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng dần tỉnh táo, biết rằng mình vừa mơ, nhưng lại càng thêm thất vọng, khẽ lẩm bẩm: "Chẳng đợi mình ăn xong bánh bao rồi mới gọi dậy gì cả."

Tầng trên là nơi ở của những đứa trẻ dưới 6 tuổi, trong đó có không ít trẻ sơ sinh. Các quản lý thấy bọn trẻ trong phòng này đã tỉnh cả nên cùng quản lý trưởng lên tầng hai.

Thẩm Quyền Quyền ghét nhất là mặc áo thun chui đầu, vì đầu cậu lúc nào cũng bị kẹt bên trong, không tìm thấy cổ áo. Lúc này, cậu lại bị chiếc áo thun trùm kín đầu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của những đứa trẻ khác rời khỏi phòng.

"Sao dây giày của mình không nghe lời gì hết vậy..."

Nghe thấy tiếng này, Thẩm Quyền Quyền mừng rỡ, quay cái đầu đang bị kẹt trong áo về phía có tiếng nói: "Lâm Đa Chỉ, cậu vẫn còn ở đây à?"

Cậu bé đang ngồi trên giường đối diện vật lộn với dây giày đáp lại: "Ừ, còn đây."

"Cậu giúp tớ tìm cái đầu, tớ giúp cậu buộc dây giày."

Hai đứa trẻ giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng cũng mặc xong quần áo, đi xong giày tất.

Bọn trẻ trong viện phúc lợi quanh năm suốt tháng chỉ mặc một chiếc áo thun màu xám. Khi trời trở lạnh, chúng được phát thêm một chiếc áo bông cũng màu xám. Chiếc áo vừa cứng vừa nặng, để phòng bọn trẻ lấy tay áo lau mũi, nửa dưới ống tay còn được may thêm một miếng da nhựa.

Bây giờ mới đầu tháng mười một, Vực Sâu đang trong tiết trời tối lạnh, ngày ấm. Bọn trẻ trong viện cứ mặc rồi lại cởi chiếc áo bông. Nếu ai đó thấy chúng mặc quần áo lộn xộn, có lẽ sẽ không phân biệt được đây là mùa gì.

Cả hai mặc áo bông vào, cầm bàn chải đánh răng và chậu nhỏ của mình ra khỏi cửa. Hành lang toàn những đứa lớn hơn đang xô đẩy nhau, hai đứa nhỏ đành nép sát vào tường mà đi.

"Cậu vừa mơ thấy ăn bánh bao à?" Lâm Đa Chỉ đi sau hỏi.

"Ừ, hai cái lận."

"Nhân gì thế?"

Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu nhớ lại: "Tớ không nhớ rõ, chỉ biết là ngon lắm."

"Có thịt không?"

"Chắc là có."

Lâm Đa Chỉ tỏ vẻ tiếc nuối: "Lẽ ra cậu nên mơ thấy ăn đùi gà, cái đó toàn thịt thôi."

"Nhưng tớ không nhớ mùi vị đùi gà thế nào nữa rồi, chỉ nhớ bánh bao thôi." Thẩm Quyền Quyền chép miệng.

"À, thật ra tớ cũng không nhớ."

Đi được vài bước, Thẩm Quyền Quyền đột nhiên quay lại, bàn tay nhỏ khum lại như đang cầm thứ gì đó: "Mau đỡ lấy, cái bánh bao này nóng tay quá."

Cậu nhăn mặt, xuýt xoa, Lâm Đa Chỉ cũng vội vàng làm bộ đỡ lấy.

"Nóng quá, nóng quá, ăn từ từ thôi."

"Xì... Bánh bao thơm quá."

Hai đứa trẻ giả vờ ăn bánh bao, má phồng lên nhai nhồm nhoàm, phát ra tiếng nuốt ừng ực đầy khoa trương.

"Cái của cậu nhân gì thế? Cho tớ xem nào." Thẩm Quyền Quyền chu môi nói.

Lâm Đa Chỉ: "Nhân đường phèn, còn của cậu?"

Thẩm Quyền Quyền cắn một miếng, reo lên mừng rỡ: "Thịt! Toàn là thịt!"

Hai đứa trẻ đang nép vào tường cười ngây ngô thì lưng Thẩm Quyền Quyền bị ai đó đẩy mạnh một cái. Cậu loạng choạng lao về phía trước, va vào Lâm Đa Chỉ khiến cả hai cùng ngã nhào ra đất. Chậu và bàn chải đánh răng cũng lăn ra giữa hành lang.

"Cút đi, chó ngoan không cản đường!"

Một cậu bé chừng mười tuổi đá văng chiếc chậu nhỏ, vội vã chạy lướt qua hai đứa.

Thẩm Quyền Quyền ngã sõng soài, chẳng kịp để ý đến cơn đau, vội bò lên vài bước, ôm chiếc chậu nhỏ vào lòng. Sau đó, cậu mới xoa xoa tấm lưng đau điếng, tức giận lườm theo bóng lưng của cậu bé kia.

Cậu bé kia quay đầu lại nhìn, Thẩm Quyền Quyền lập tức thu ánh mắt, giấu đi vẻ tức giận trên mặt, ra chiều ngoan ngoãn.

— Cậu đã ăn đòn mấy lần, biết không nên gây sự với bọn lớn này, kẻo lại bị ăn một trận nữa.

Lâm Đa Chỉ bên cạnh chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhặt chiếc chậu của mình lên: "Đi thôi."

Thẩm Quyền Quyền đi theo vài bước, rồi lại không cam lòng quay lại. Thấy cậu bé kia đã vào ký túc xá, cậu bé chắp hai tay trước ngực, giơ ngón trỏ và ngón cái ngắn cũn lên, hùng hổ hét lớn: "Tấn công tinh thần!"

"Nói nhỏ thôi, nhỏ thôi." Lâm Đa Chỉ vội kéo áo cậu.

Hai đứa trẻ tiếp tục đi về phía phòng rửa mặt. Mãi đến khi chắc chắn cậu bé kia sẽ không xuất hiện nữa, Lâm Đa Chỉ mới bắt đầu khóc hu hu.

"Mũi tớ bị va đau quá."

Lưng Thẩm Quyền Quyền cũng đau rát từng cơn, cũng muốn khóc lắm, nhưng cậu cố nén nước mắt nói: "Tớ tấn công tinh thần rồi, nó cũng sẽ đau lắm đấy."

"Lúc nãy tớ cũng tấn công thầm rồi." Lâm Đa Chỉ sụt sịt nói thêm, "Tấn công không cần lên tiếng."

"Vậy chắc nó chết rồi."

"Ừ, chết rồi."

Hai đứa trẻ không còn buồn bã nữa, lúc này mới chú ý đến sự khác thường của đám trẻ lớn. Chúng vừa đi vừa tò mò nhìn ngó, vểnh tai lên nghe, cuối cùng cũng bắt được những từ rời rạc như "Đỉnh Mây" và "khách quý".

"A! Lại sắp có người được chọn đi Đỉnh Mây sao?" Thẩm Quyền Quyền bụm miệng, không giấu nổi vẻ phấn khích.

Lâm Đa Chỉ dù không nói gì, nhưng cũng gật đầu lia lịa, khuôn mặt vốn xanh xao cũng ửng hồng lên.

Hai đứa ôm chậu chạy vào phòng rửa mặt, vui mừng phát hiện bên trong không có nhiều người, hơn nữa còn có một vòi nước trống, không cần phải xếp hàng.

Mấy đứa trẻ cùng ký túc xá cũng ở đó, thấy chúng liền ríu rít gọi:

"Các cậu mau vào rửa đi, ở đây chỉ có bọn mình thôi."

"Nhanh lên, lỡ bọn lớn lại vào bây giờ."

Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ vội chạy đến chỗ trống, vặn vòi nước, hứng đầy chậu.

Hệ thống nước nóng của viện phúc lợi đã hỏng một thời gian mà mãi chưa được sửa, bọn trẻ đều phải rửa mặt bằng nước lạnh.

Dù chưa đến mùa đông giá rét, nhưng dòng nước không biết được dẫn từ đâu tới vẫn còn lẫn những mảnh băng vụn li ti. Chúng trôi nổi trong chậu nước của Thẩm Quyền Quyền, khiến cậu rùng mình mấy cái.

Cậu thực sự không muốn dùng nước đá để rửa mặt — thực tế là cả tuần nay cậu chưa rửa mặt lần nào — nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay cậu phải rửa thật sạch sẽ, để các vị khách quý từ Đỉnh Mây nhìn thấy mà yêu thích, thì mới có cơ hội được họ chọn đi.

Thẩm Quyền Quyền từ nhỏ đã sống ở Vực Sâu, chưa từng nhìn thấy Đỉnh Mây, nhưng đó là vùng đất trong mơ, là nơi mà tất cả bọn trẻ trong viện phúc lợi đều khao khát.

Ở Đỉnh Mây chắc chắn sẽ được ăn bánh bao thường xuyên, vòi nước ở Đỉnh Mây vặn ra toàn là nước ấm, bãi rác ở Đỉnh Mây chắc chắn có rất nhiều bảo bối, khắp nơi đều là đồ hộp — những hộp đồ ăn còn hơn nửa, cùng với những viên bi thủy tinh nhặt không xuể...

Đỉnh Mây, Đỉnh Mây...

Lòng Thẩm Quyền Quyền dâng lên một nỗi phấn khích, cuối cùng cũng đưa tay vào chậu nước đá, vốc một vốc nhỏ tát lên mặt.

"A!" Cậu hét lên thất thanh, mặt mũi nhăn nhó nhảy dựng tại chỗ, tay chân vung loạn xạ lên trời.

Những đứa trẻ khác đang rửa mặt vốn cũng đang run cầm cập, thấy vậy đều phá lên cười ha hả, cũng bắt chước cậu nhảy tưng tưng, miệng kêu "lem lem" vì lạnh.

Trước hàng chậu nước, chỉ có Lâm Đa Chỉ là rửa mặt nghiêm túc nhất. Dù lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập, cậu vẫn cẩn thận rửa sạch mặt, còn kỳ cọ cả vành tai.

Cả đám đang nhốn nháo thì một người quản lý mặc áo choàng xám xuất hiện ở cửa phòng rửa mặt.

"Bảo chúng mày tranh thủ thời gian rửa mặt, chúng mày đang làm cái gì thế hả?" người quản lý quát lên.

"Đang rửa đây ạ, đang rửa đây ạ."

"Lạnh quá, con sắp chết cóng rồi."

"Ráng chịu đi, đợi sửa xong máy nước nóng là có nước ấm thôi." người quản lý lại quát.

Bọn trẻ vội vàng rửa mặt cho xong, ôm chậu của mình về ký túc xá. Thẩm Quyền Quyền đi cuối cùng, liền bị người quản lý gọi lại: "Thẩm Quyền Quyền, cậu đứng lại."

Thẩm Quyền Quyền ôm chậu đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn người quản lý không chớp mắt. Mái tóc quá dài của cậu lòa xòa trên trán, che mất một phần đôi mắt, trên chiếc cằm nhọn vẫn còn treo hai giọt nước.

Người quản lý chỉ vào đầu cậu: "Tóc tai cậu lôi thôi quá rồi đấy, mắt cũng không thấy đâu nữa, sao dài thế này rồi mà chưa cắt?"

Thẩm Quyền Quyền lắc mạnh đầu, để lộ ra nửa vầng trán và đôi mắt to tròn như quả nho đen, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm người quản lý.

Người quản lý định mắng thêm, nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng còi tập hợp, đành phải xua tay: "Về phòng trước đi, các cậu về ký túc xá cất đồ dùng rồi ra sân thể dục tập hợp ngay."

Bây giờ đã là bảy giờ sáng, nhưng cả Vực Sâu vẫn tối như ban đêm. Mọi thứ phía xa đều chìm trong bóng tối, chỉ có khu viện phúc lợi là sáng đèn. Sân thể dục không lớn lắm đã đứng chật kín người. Ngoại trừ bọn trẻ ở khu sơ sinh tầng hai không có mặt, tất cả những đứa trẻ khác đều ở đây, xếp hàng theo thứ tự chiều cao, có khoảng hai ba trăm đứa.

Các quan chức cấp cao từ Đỉnh Mây sắp đến thị sát, không khí trong toàn viện phúc lợi đều rất căng thẳng. Các quản lý chạy tới chạy lui, ngay cả viện trưởng hiếm khi xuất hiện cũng đứng ở cổng chính, liên tục hỏi han những người khác.

"Họ đến đâu rồi?"

"Còn cách một khu nữa là tới nơi rồi ạ."

"Lần này toàn là chính khách cấp cao và tùy tùng của họ, chúng ta tuyệt đối không được để xảy ra sai sót."

"Viện trưởng yên tâm."

"Bảo bọn nhỏ biểu hiện cho tốt vào, phải thật tỉnh táo. Có xin được sữa bột và thức ăn hay không là nhờ cả vào hôm nay đấy."

"Rõ ạ."

...

Thẩm Quyền Quyền vóc người nhỏ bé nên đứng ở hàng đầu, ngoài cùng bên phải. Dù đã đội mũ bông, nhưng gió lạnh vẫn lùa vào cổ áo, khiến cậu vừa run rẩy, vừa nhìn chằm chằm vào đội nghi lễ trước mặt.

Đội nghi lễ toàn là những đứa lớn trong viện, đứng đối diện với chúng, tất cả đều đeo găng tay trắng thống nhất, mặc lễ phục màu đỏ, trên vai rủ xuống những tua rua màu vàng.

Đứng đối diện Thẩm Quyền Quyền là một tay trống. Bộ lễ phục không vừa người lắm, để lộ ra cổ tay và cổ chân trắng bệch vì lạnh. Cậu ta nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của Thẩm Quyền Quyền, có chút kiêu ngạo quay đầu đi, rồi hít một hơi thật sâu... để hít ngược dòng nước mũi đang chực chảy ra.

Thẩm Quyền Quyền thu hồi tầm mắt, quay lại nói nhỏ với Lâm Đa Chỉ đứng sau: "Tớ cũng muốn được đánh trống, được mặc bộ quần áo đó, tay cũng được đeo cái kia."

Lâm Đa Chỉ không để ý đến cậu, đứng thẳng tắp, ưỡn ngực, thỉnh thoảng liếc mắt về phía cổng chính.

"Tùng tùng cheng, tùng tùng cheng..." Thẩm Quyền Quyền chỉ khẽ ngân nga với cậu bạn, hai tay khẽ khua trong không trung.

Lâm Đa Chỉ cố gắng được mười mấy giây, cuối cùng cũng không nhịn được, giơ tay lên gõ theo: "Tùng tùng cheng, tùng tùng cheng..."

Thẩm Quyền Quyền hài lòng quay người lại, thì thấy cô bé bên cạnh vẫn đang gãi đầu. Cô bé này từ lúc đứng đây đã bắt đầu gãi, hai bím tóc đã bị gãi đến tơi tả, trông như một mớ cỏ khô trên đầu.

Thẩm Quyền Quyền tốt bụng nhắc nhở: "Cậu đừng gãi nữa, tóc tai lôi thôi quá, mắt cũng không thấy đâu kìa." Rồi cậu tháo mũ bông ra lắc đầu, "Giống tớ này, lắc một cái, nào."

"Nhưng ngứa lắm." Cô bé chỉ tiếp tục gãi đầu.

Một người quản lý đang vội vã đi qua bỗng dừng bước, lôi cô bé ra khỏi hàng, vạch tóc cô bé ra xem. Sau khi nhìn một lúc, ông ta tát một cái vào vai cô bé.

"Sao lại có chấy thế này?" người quản lý giận dữ hỏi.

Cái tát không nặng lắm, nhưng cô bé cũng loạng choạng. Chưa kịp đứng vững, người quản lý đã kéo tay cô bé đi về phía ký túc xá: "Khách quý sắp đến nơi rồi, cô mà lôi thôi một đầu chấy thế này thì làm sao? Về phòng ngay, đợi họ đi rồi mới được ra."

Cô bé đầu tóc rối bù, trong ánh mắt của mọi người, vừa chạy lảo đảo theo sau, vừa nức nở đau đớn: "Con không muốn về ký túc xá, con muốn đến Đỉnh Mây, con không muốn về..."

Một quản lý khác quát lên: "Tất cả đừng nhìn nữa, người trước người sau kiểm tra cho nhau, xem trên đầu có chấy không, ai có chấy thì về ký túc xá ở yên trong đó."

Tất cả bọn trẻ lập tức hành động, vạch tóc nhau ra, tìm xem bên trong có chấy không.

Lâm Đa Chỉ cúi đầu xuống để Thẩm Quyền Quyền tìm trong tóc mình, căng thẳng đến mức đứng không vững, giọng nói cũng run rẩy.

"Lỡ tớ có chấy thì làm sao? Quyền Quyền, tớ không đi Đỉnh Mây được mất..."

Thẩm Quyền Quyền nhỏ giọng an ủi: "Tớ có thấy cũng không nói đâu."

"Họ sẽ phát hiện ra, con chấy sẽ nhảy trên đầu tớ." Giọng Lâm Đa Chỉ như sắp khóc.

Thẩm Quyền Quyền nói: "Vậy nếu tớ thấy nó, tớ sẽ bắt nó vứt đi."

"Nó sẽ nhảy trên mặt đất!"

"Vậy thì, vậy thì tớ bắt được rồi sẽ ăn nó luôn."

May mắn là tóc Lâm Đa Chỉ không có chấy. Thẩm Quyền Quyền lại cúi đầu xuống để bạn tìm, cũng không phát hiện ra con nào. Một quản lý đang đứng gác ở ngoài chạy qua hàng rào, thở hổn hển nói với viện trưởng và quản lý trưởng ở cổng: "Đến rồi, đến rồi, họ đến rồi."

Quản lý trưởng quay đầu hét lớn: "Được rồi, tất cả tỉnh táo lên, chuẩn bị nghênh đón khách quý!"

Tất cả những đứa trẻ đang tìm chấy đều đứng thẳng người dậy. Đội nghi lễ bắt đầu tấu nhạc, những đứa trẻ khác thì theo người chỉ huy đồng thanh hát.

"Cuộc sống chúng ta hạnh phúc biết bao, tiếng hát chúng ta trong trẻo biết bao, các thiên sứ tụ hội về đây, gieo mầm hy vọng..."

Giữa tiếng trống nhạc vang trời và tiếng hát vang dội, phía xa xuất hiện mấy vệt đèn xe. Một đoàn xe đang tiến về phía Viện phúc lợi Thiên Sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co