Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 2

Luvlycherry

Bảy tám chiếc xe quân dụng dừng lại trước cổng lớn của viện phúc lợi. Viện trưởng dẫn theo một nhóm quản lý vội vã ra đón, rồi tươi cười niềm nở dẫn đoàn người vào trong viện.

Trước đây, người từ Đỉnh Mây cũng từng đến viện phúc lợi. Lần nào lũ trẻ cũng phải đứng trong sân để chờ được tuyển chọn, đợi các sĩ quan lựa ra một hai đứa trẻ may mắn để đưa đi, còn những đứa khác lại lủi thủi quay về ký túc xá.

Nhưng lần này thì khác. Viện phúc lợi không chỉ chuẩn bị tập luyện trước đó cả nửa tháng, mà còn có rất nhiều xe và khách quý ghé thăm. Bọn trẻ nghĩ rằng lần này chắc sẽ có nhiều người được chọn đi lắm, nên đứa nào đứa nấy đều gắng hết sức mình để biểu diễn.

"Lưu viện trưởng, náo nhiệt thật đấy." Một viên sĩ quan trẻ trạc ba mươi tuổi đi ngoài cùng bên phải mỉm cười nói với Viện trưởng Lưu.

Viện trưởng Lưu vội vàng đáp: "Thưa Cố thượng tá, bọn nhỏ đã trông ngóng Ngô tham nghị trưởng, Vương tham nghị viên, Trần tham nghị viên, Cố thượng tá và Chử công tử từ lâu rồi ạ. Tuy điều kiện của viện phúc lợi còn nhiều khó khăn, nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình chào đón khách quý của chúng."

"Ừm, không tệ, tổ chức sôi nổi lắm, trông rất có tinh thần." Ngô tham nghị trưởng, người đi ở trung tâm đoàn người, gật đầu tán thưởng.

Mọi người ai nấy đều vui vẻ trò chuyện, chỉ riêng thiếu niên đi cạnh Ngô tham nghị trưởng là không nói một lời, chỉ cúi mắt nhìn xuống một khoảng đất nhỏ trước mặt.

Thiếu niên có gương mặt tuấn mỹ, khí chất cao sang. Bên ngoài bộ vest xanh đen là một chiếc áo khoác dạ, tôn lên vóc dáng cao thẳng, tựa như một cây trúc xanh đang vươn mình. Cậu xách một chiếc cặp da màu đen không lớn lắm, dường như chẳng hề hứng thú với mọi thứ xung quanh, gương mặt không một biểu cảm thừa thãi, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm.

"...Cho nên lần này đến thị sát Vực Sâu, chúng tôi đã bàn rằng không chỉ xem xét khu mỏ, mà cũng phải ghé qua viện phúc lợi xem sao." Ngô tham nghị trưởng vừa đi vừa nhìn sang thiếu niên bên cạnh, đoạn nói với những người khác: "Chử Nhai tuổi không lớn nhưng làm việc rất chững chạc. Chử hội trưởng bận việc quan trọng nên cậu ấy thay mặt cha mình đi thị sát, giỏi hơn hẳn thằng con chỉ biết ăn chơi của tôi."

"Đã sớm nghe danh Chử công tử là rồng phượng giữa loài người, khí chất bất phàm, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy."

"Chử công tử đã bước vào kỳ phân hóa rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành Lính Gác hoặc Dẫn Đường."

"Thảo nào mới mười hai tuổi đã cao thế này. Tôi cao một mét bảy, nhìn xem, cũng gần bằng tôi rồi."

"Bước vào kỳ phân hóa, đúng là chuyện vui lớn rồi, thảo nào dạo này Chử hội trưởng tâm trạng tốt thế."

...

Nghe bao lời tán dương, thiếu niên chẳng những không tỏ ra vui mừng mà cuối cùng cũng có chút phản ứng với khung cảnh trước mắt.

Cậu khẽ gật đầu, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, thái độ lễ phép: "Cháu cảm ơn sự ưu ái của các chú các bác."

"Mọi người đừng khen nữa, em họ tôi da mặt mỏng lắm, không thích nghe những lời này đâu." Cố thượng tá cười tủm tỉm bước tới, đưa tay định vỗ vai Chử Nhai, "Anh họ nói có đúng không, Tiểu Nhai?"

Thân hình Chử Nhai khẽ động, dường như muốn tránh né bàn tay trên vai, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, chỉ khẽ cau mày một cách khó nhận ra.

Đội nghi lễ đã di chuyển ra phía sau, nhường chỗ cho đoàn của Ngô tham nghị trưởng. Họ đứng dàn thành hàng ngang, mỉm cười nhìn đám trẻ vẫn đang cất tiếng hát.

"...Cuộc sống chúng ta sao hạnh phúc, tiếng hát chúng ta sao trong trẻo, các thiên thần tụ họp về đây, gieo mầm hy vọng... la la la, mái ấm của ta, la la la, nơi ta lớn khôn..."

Tất cả bọn trẻ đều đang nghiêm túc hát, ngay cả những đứa bé nhất ở lớp mẫu giáo cũng không ngoại lệ. Chúng hy vọng mình sẽ biểu hiện thật tốt để được chọn và đưa lên Đỉnh Mây.

Thẩm Quyền Quyền cũng muốn đi Đỉnh Mây.

Cậu đứng ở hàng đầu tiên, toàn tâm toàn ý cất cao giọng hát, nhắm nghiền mắt, ngẩng cao đầu, hát đến ngũ quan nhăn nhó, đầu cũng run lên. Mỗi lần cất giọng, cậu đều hít một hơi thật sâu rồi gào lên bằng tất cả sức lực, để đảm bảo từng chữ một đều được người khác nghe thấy.

"La la la, mái ấm của ta..."

Khi mở mắt ra lần nữa, Thẩm Quyền Quyền đang ngẩng đầu gào thét bỗng dưng im bặt.

Trước mặt cậu chẳng biết từ lúc nào đã có một người lớn — không, là một cậu trai lớn.

Một cậu trai mà cậu chưa bao giờ gặp, đẹp đến mức khiến cậu sững sờ, đang đứng ngay trước mặt, cúi mắt nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm.

Đây là ai vậy?

Anh ấy cao quá, lại còn đẹp trai nữa...

Sao anh ấy lại ở đây? Có phải từ Đỉnh Mây đến không?

Thẩm Quyền Quyền nhất thời quên cả ca hát, chỉ ngước khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, miệng hơi há ra, ngơ ngác nhìn Chử Nhai.

Vài giây sau, hai dòng nước mũi trong veo từ từ chảy ra từ lỗ mũi cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử của Chử Nhai co rút lại, hai bàn tay buông thõng bên hông từ từ siết chặt, rồi đột ngột quay mặt đi, dời ánh mắt sang nơi khác.

Thẩm Quyền Quyền phải mất thêm vài giây nữa mới hoàn hồn. Cậu bèn hít một hơi thật mạnh, sụt nước mũi vào trong, vừa không rời mắt khỏi người trước mặt, vừa tiếp tục cất tiếng hát.

"La la la, mái ấm của ta."

Sau tiếng gào của Thẩm Quyền Quyền, Chử Nhai đang quay mặt đi liền nhắm chặt mắt lại.

"La la la — khụ khụ khụ." Vì gào quá sức, cổ họng Thẩm Quyền Quyền bỗng nhiên ngứa ran, ngứa đến mức cậu không nhịn được mà ho sặc sụa: "La — khụ khụ — nơi ta trưởng thành — khụ khụ khụ."

Cơn ho ập đến là không thể dừng lại, cậu cố gắng hát thêm vài chữ rồi đành bỏ cuộc, chỉ ho đến thở hổn hển, mắt rơm rớm nước.

Những người khác đứng khá xa, nhưng Chử Nhai lại nghe rõ mồn một động tĩnh của cậu, bèn quay đầu lại, dùng ánh mắt thờ ơ nhìn cậu.

Thẩm Quyền Quyền cũng đẫm lệ nhìn chằm chằm Chử Nhai. Nhưng lúc này cổ họng cậu không chỉ ngứa mà còn khô khốc, hai thành cổ họng như dính vào nhau, khiến cậu không nhịn được mà phát ra một tiếng ho sặc như thể buồn nôn: "Ọe..."

Chử Nhai đang nhìn chăm chú Thẩm Quyền Quyền bỗng cứng đờ người, gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm cũng xuất hiện một vết rạn.

May thay, Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng dịu lại, chỉ thở hổn hển chứ không ho nữa. Đúng lúc này, bài đồng ca cũng kết thúc.

"Sau đây, xin mời Ngô tham nghị trưởng phát biểu, xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt."

"Tiếp theo, xin mời Vương tham nghị viên phát biểu, xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt."

...

Giữa những bài phát biểu dài dòng lê thê, ánh sáng dần tỏ hơn nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất thấp. Lũ trẻ thở ra những làn khói trắng, dùng đôi tay đỏ ửng vì lạnh vỗ mạnh vào nhau, người khẽ run lên.

Thẩm Quyền Quyền vẫn luôn nhìn Chử Nhai, không hề che giấu sự tò mò của mình.

Người này đẹp quá, đẹp hơn cả anh trai của Vương Trụ Sinh bọ hung, đẹp hơn cả đứa trẻ xinh nhất viện phúc lợi.

Anh ấy cao thế kia, đánh nhau chắc chắn rất giỏi, giành cơm cũng sẽ rất lợi hại.

Anh ấy giống người lớn, cũng thắt một cái dải vải trên cổ, đẹp quá. Mình mà có cái dải vải như thế, mình cũng sẽ thắt giống anh ấy.

"...Bọn trẻ sống thật hạnh phúc, chúng tôi nhìn cũng thấy vui lây. Dưới sự nỗ lực của mọi người, Vực Sâu nhất định sẽ được xây dựng ngày một tốt đẹp hơn..."

Chử Nhai tuy đứng yên nhưng không thể đè nén được sự bực bội trong lòng. Cậu biết đây là do cảm xúc bất ổn của kỳ phân hóa, liền nhìn về phía Cố thượng tá đang đứng ở đằng kia.

Cố thượng tá bắt gặp ánh mắt của cậu, mỉm cười ra hiệu đã hiểu, rồi quay đầu nói vài câu với một người quản lý. Người này liên tục gật đầu rồi bước về phía Chử Nhai.

"Chử công tử, mời đi lối này ạ, cậu có thể vào phòng nghỉ ngơi một lát."

Chử Nhai lập tức đi theo người quản lý về phía khu nghỉ ngơi. Vừa bước lên bậc thềm, phía sau đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cậu bất giác quay đầu lại, thấy người đang phát biểu vẫn tươi cười rạng rỡ, những người bên cạnh cũng liên tục gật đầu.

Cậu thờ ơ thu lại ánh mắt, vừa quay đi thì thấy đứa bé kia vẫn đang nhìn mình không chớp, dưới mũi còn lòng thòng hai hàng nước mũi.

Ánh mắt Chử Nhai chỉ dừng lại trên người đứa bé nửa giây, rồi thấy cậu bé đột ngột giơ tay lên, dùng mu bàn tay quệt ngang mũi, khiến má trái phủ lên một lớp dịch mũi sáng bóng.

Chử Nhai loạng choạng suýt ngã. Người quản lý vội nói: "Chử công tử, cẩn thận ạ."

Cậu vội vàng quay người lại, hít một hơi thật sâu rồi rảo bước nhanh hơn.

Phòng nghỉ của viện phúc lợi có máy sưởi ấm áp, sofa mềm mại, trên tường treo tranh sơn dầu, trên bàn trà còn bày hoa tươi từ Đỉnh Mây. Rõ ràng để đón tiếp đoàn của họ, viện phúc lợi đã cố gắng hết sức.

Sau khi người quản lý rời đi, Chử Nhai cởi áo khoác treo lên giá, lấy từ trong cặp da ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ra một viên và nuốt xuống. Sau đó, cậu lấy ra một chiếc bàn chải nhỏ, phủi đi những hạt bụi không hề tồn tại trên áo khoác.

Cậu có tật ưa sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình.

Đặc biệt là đứa trẻ bẩn thỉu kia, nó gào vào mặt cậu, cậu thậm chí còn thấy cả cái lưỡi gà rung lên trong họng nó. Nó còn ho như súng liên thanh về phía cậu, không biết đã bắn ra bao nhiêu nước bọt. Cậu nghi ngờ rằng nếu mình đứng gần hơn một chút nữa, đứa bé đó sẽ quệt nước mũi lên người cậu.

Nghĩ đến đây, Chử Nhai lại tỉ mỉ phủi áo khoác thêm một lần nữa, rồi lấy ra một chai thuốc khử trùng nhỏ, xoa hai tay rồi xịt khắp áo khoác và người mình. Cuối cùng, cậu mới tháo cà vạt, gấp gọn cất vào túi áo khoác, rồi chậm rãi đi đến bên cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là sân vận động. Qua lớp kính dày, những tiếng vỗ tay và phát biểu trở nên xa xăm, chỉ còn thấy lũ trẻ vẫn đang đứng ngay ngắn trong gió lạnh, thỉnh thoảng lại đồng loạt giơ tay vỗ.

Chử Nhai nhìn về phía chân trời xám xịt, rồi lại ngẩng đầu.

Tầm mắt vẫn là bầu trời u ám, vẩn đục, nhưng ở một nơi rất cao, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của một vật thể màu đen, giống như một hành tinh thu nhỏ.

Đó chính là thành phố lơ lửng trên bầu trời Vực Sâu, cũng là nơi cậu sống — Đỉnh Mây.

Cốc, cốc, cốc.

Cửa phòng được đẩy ra, Cố thượng tá bước vào.

"Mấy người này nói không dứt lời, đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không chịu nổi." Cố thượng tá đóng cửa lại, cầm một chiếc bình giữ nhiệt đi đến bàn trà, "Vừa lạnh vừa ẩm, thời tiết quái quỷ thật."

Anh ta nhấc ấm nước lên châm vào bình giữ nhiệt, miệng hỏi: "Uống thuốc chưa?"

"Rồi ạ."

"Kỳ phân hóa là vậy đấy, cảm xúc không ổn định. Nửa năm trước khi phân hóa thành Lính Gác, anh đã đấm hỏng năm cái bao cát, uống thuốc cũng chẳng ăn thua."

Cố thượng tá đi đến bên cạnh Chử Nhai, đưa bình giữ nhiệt cho cậu: "Nào, uống chút nước ấm đi."

Chử Nhai không đáp lời. Cố thượng tá lại nói: "Biết cậu ưa sạch sẽ, cái cốc này hôm nay anh chưa dùng, lúc trước cũng rửa rồi."

Chử Nhai hơi nghiêng đầu liếc nhìn, rồi lại thu hồi ánh mắt: "Em không khát."

Nụ cười trên mặt Cố thượng tá cứng lại trong thoáng chốc, một tia u ám lóe lên trong mắt. Gương mặt vốn có phần nhu hòa của anh ta lúc này trông lại có chút giá lạnh.

Nhưng vẻ mặt anh ta nhanh chóng trở lại ấm áp, tự mình nâng bình giữ nhiệt lên uống một ngụm, nói đùa: "Chử công tử nhà ta từ nhỏ được nuôi nấng kỹ lưỡng, anh họ này bị cậu chê là phải rồi, ngay cả cốc nước anh rửa sạch cũng không thèm. Chuyện này anh ghi nhớ đấy... À đúng rồi, ban nãy cậu đứng đây nhìn gì thế?"

Chử Nhai đáp: "Nhìn Đỉnh Mây."

Cố thượng tá cũng ngẩng đầu nhìn lên: "Anh biết cậu chán ghét nơi này, nhưng ráng chịu thêm một lát nữa là được về rồi."

Chử Nhai im lặng. Gương mặt cậu phản chiếu trên ô cửa kính, những đường nét sắc sảo dần hiện rõ nay bị làm mờ đi ít nhiều, trông thanh tú và sạch sẽ.

Rào! Sân vận động lại vang lên tiếng vỗ tay.

"...Có sự quản lý của Đỉnh Mây, trẻ em Vực Sâu mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, ai cũng cơm ăn áo mặc..."

Chử Nhai cúi đầu xuống, thấy người cầm micro đã đổi thành Viện trưởng Lưu, biết rằng buổi phát biểu sắp kết thúc. Ánh mắt cậu rất tự nhiên dừng lại ở hàng đầu tiên, tìm kiếm đứa trẻ bẩn thỉu kia.

Đứa trẻ bẩn thỉu mặc một chiếc áo bông màu xám quá khổ, để lộ ra một đoạn cổ nhỏ xíu, vạt áo dài gần đến bắp chân, bên dưới là đôi chân ngắn cũn trong chiếc quần kẻ sọc màu xám. Nó còn đội một chiếc mũ bông xám xịt, hai vành tai rũ xuống che kín tai, trông có chút ngốc nghếch buồn cười.

Chử Nhai phát hiện ra tuy nó đứng rất thẳng nhưng lại đang làm động tác nhỏ. Nó giấu hai tay sau lưng, giơ hai ngón trỏ lên thay phiên nhau gõ xuống, như thể đang đánh nhịp. Đứa trẻ đứng sau nó, tuy hai tay buông thõng bên hông quần, cũng đang thay phiên gõ vào đùi mình.

Chử Nhai bất giác đoán ý nghĩa của động tác này. Cố thượng tá bên cạnh xoay xoay bình giữ nhiệt, thản nhiên nói: "Ai mà không chán ghét nơi này chứ? Đây là Vực Sâu, một Vực Sâu đầy rẫy giá lạnh, bẩn thỉu, tuyệt vọng và hôi thối."

Chử Nhai dời suy nghĩ khỏi đứa bé bẩn thỉu, bình tĩnh và nghiêm túc đáp: "Thực ra em vẫn luôn tò mò Vực Sâu trông như thế nào. Em không biết, bạn học trong trường quân đội của em cũng không biết. Hôm qua cha đột nhiên gọi em vào thư phòng, nói rằng em nên đến xem Vực Sâu, thế là em đến. Em đã tưởng tượng về Vực Sâu rất nhiều lần, cũng biết cuộc sống ở đây không tốt bằng Đỉnh Mây, nhưng vẫn..."

"Vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cậu?" Cố thượng tá hỏi.

Chử Nhai cau mày: "Nửa đêm chúng ta đã đến khu mỏ. Những khối quặng mà các công nhân khai thác chính là năng lượng cho hệ thống nâng, để Đỉnh Mây có thể lơ lửng trên trời. Nhưng họ thậm chí còn không được ăn no—"

"Vậy thì biết làm sao bây giờ?" Cố thượng tá giơ tay ngắt lời Chử Nhai: "Vì đất đai đã biến đổi, Vực Sâu không còn thích hợp để trồng trọt lương thực. Thức ăn của mọi người bây giờ đều dựa vào sản xuất từ Đỉnh Mây. Nhưng Đỉnh Mây thì lớn được bao nhiêu chứ? Sản lượng đó nuôi sống được ngần ấy người đã là không tồi rồi."

Chử Nhai lạnh mặt: "Nhưng ở Đỉnh Mây chưa từng có ai phải chịu đói mặc rách."

Đôi đồng tử màu sáng của Cố thượng tá nhìn chằm chằm vào Chử Nhai: "Thế giới này vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh tiến lên Đỉnh Mây, kẻ yếu ở lại Vực Sâu. Đừng cảm thấy không công bằng. Cậu xem những người ở Vực Sâu đi, chỉ cần cho họ một bát cơm, cho họ một tia hy vọng, họ sẽ rất ngoan ngoãn, rất mãn nguyện. Tuy sống một cách mơ hồ, nhưng lại rất vui vẻ."

Chử Nhai mím chặt môi không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài qua ô cửa kính.

Cố thượng tá lại nói: "Điều kiện ở Vực Sâu đúng là không tốt, có khoảng cách nhất định so với Đỉnh Mây, nhưng chúng ta cũng đang nỗ lực thay đổi hiện trạng của Vực Sâu, nếu không cũng chẳng đến đây thị sát. Cậu là con trai của Chử hội trưởng, sinh ra đã cao quý, không cần để tâm đến những chuyện của tầng lớp dưới đáy này—"

Anh ta chưa nói hết câu, Chử Nhai đã đột ngột xoay người, bước nhanh về phía cửa mà không hề báo trước.

Cố thượng tá ngưng lời: "Cậu đi đâu đấy?"

Chử Nhai lấy áo khoác trên giá mặc vào, xách cặp da của mình lên, kéo cửa phòng và im lặng bước ra ngoài.

Tiếng bước chân biến mất ở đầu cầu thang, trong phòng không còn một bóng người. Cố thượng tá nâng bình giữ nhiệt lên, nhẹ nhàng thổi làn hơi nước bốc lên, rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn trắng nhợt từ trên đỉnh đầu rọi xuống, khiến gương mặt anh ta lúc sáng lúc tối, vô tình lại thêm vài phần giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co