Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 100

Luvlycherry

Edit: Lalatuda

"Các cậu đang sờ cái gì thế? Lượng tử thú của Lâm Đa Chỉ ở đâu?" "Sao tớ chẳng thấy gì hết vậy? Lượng tử thú ở đâu cơ?" "Tớ cũng không thấy được lượng tử thú, chỉ thấy được Chử Bảo Long thôi." "Cái cậu thấy đó không phải Chử Bảo Long, mà là túi xách của nó." Đường Tròn Tròn và Trần Hồng Lượng cùng mấy đứa trẻ khác đều xúm lại. Lâm Đa Chỉ mím môi cười, cầm tay bọn chúng đặt lên người con báo con.

"Tớ sờ được rồi, lông xù xù, mềm quá." "Tớ cũng sờ được, đây là tai phải không? Đây là tai nó này." Đám trẻ hưng phấn ríu rít. Con báo con ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho chúng sờ đầu và đuôi mình.

Thẩm Quyền Quyền thấy mọi người sờ mó vui vẻ, liền đứng dậy đi tìm gấu bông: "Chử Bảo Long đâu? Chử Bảo Long đi đâu rồi?"

Gấu bông đã từ đuôi tàu đi tới, đang đứng cách đó không xa, mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Thẩm Quyền Quyền vẫy tay: "Bảo Long à, lại đây, cậu cũng cho bọn họ sờ một chút đi, họ chưa được sờ cậu bao giờ."

Gấu bông lạnh lùng dời tầm mắt đi, rồi lại giơ móng vuốt lên, ném một chiếc vỏ sò xuống boong tàu, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu.

"Điều, da." Thẩm Quyền Quyền cười rồi chỉ chỉ vào nó.

"Chử Bảo Long tới chưa?" Đường Tròn Tròn hỏi.

"Nó không thèm tới." Thẩm Quyền Quyền khoanh tay, "Nó cứ như vậy đấy, chẳng nghe lời gì cả."

Lâm Đa Chỉ quay đầu nhìn, kinh ngạc "a" lên một tiếng: "Đó là Chử Bảo Long sao? Quyền Quyền, đó có phải Chử Bảo Long không?"

Thẩm Quyền Quyền gật đầu: "Ừ, chính là nó."

"Nó, nó, nó." Lâm Đa Chỉ kích động nói với mấy đứa trẻ: "Tớ có thể nhìn thấy Chử Bảo Long rồi, nó trông, trông, đẹp quá đi."

"Thật không? Đẹp lắm hả?" Đường Tròn Tròn và mấy đứa khác truy hỏi.

"Thật sự rất đẹp." Lâm Đa Chỉ đáp.

Thẩm Quyền Quyền cũng kiêu ngạo nói: "Chử Bảo Long nhà tớ là đẹp nhất, gấu mèo là loài động vật đẹp nhất."

Sắc mặt Chử Bảo Long dần dần dịu lại.

Liễu Trinh và một người vừa đột phá khác tên là Hồng Văn Trị cũng đang quan sát những con lượng tử thú này. Khi ánh mắt họ rơi xuống người gấu bông, liền không thể dời đi được nữa.

"Liễu Trinh, cậu thấy không?" Hồng Văn Trị dụi dụi mắt.

Liễu Trinh chậm rãi gật đầu: "Thấy."

"Đó là lượng tử thú gấu mèo của Thẩm Quyền Quyền à?"

"Ừ."

"Đó mà là gấu mèo á? Trong tập tranh của anh Chử Nhai, gấu mèo đâu có trông như vậy."

Liễu Trinh im lặng hai giây rồi nói: "Nhìn nhiều vào, nhìn lâu là thấy giống."

Con tàu đã ổn định đi tới cửa hẻm núi. Chử Nhai bước vào buồng lái, Hách Trang đang mặt mày kinh ngạc nói: "Đột phá ba đứa luôn sao? Sao lại nhiều thế? Sao tất cả lại đột phá cùng lúc thế này?"

Vân Thác vịn vào bánh lái, nói: "Chắc là bị dọa cho đột phá cả thôi."

Mọi người đều đang cười, Trần Dung vội vàng chạy vào: "Thượng tá Vân, thuyền trưởng Hách, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Tàu của chúng ta bay cả lên trời."

Vân Thác giao lại bánh lái cho Hách Trang, cười hì hì đi tới bên cạnh Trần Dung, khoác vai ông rồi giơ tay chỉ ra một chỗ trên boong tàu: "Chú, xem kia là cái gì?"

"Cái gì?" Trần Dung mờ mịt nhìn vào khoảng trống đó.

"Lượng tử thú của các binh lính đều đã thu về không gian tinh thần rồi, nhưng ở đó đang đứng một con hươu sao. Nhìn bên này, ở đây cũng có thêm một con báo nhỏ. Còn chỗ này nữa, có một con cáo đang chải chuốt bộ lông của nó."

Theo lời giới thiệu của Vân Thác, đôi mắt Trần Dung từ từ sáng lên: "Đây là..."

"Chú à, chúc mừng viện phúc lợi của các chú có thêm một Lính Gác cấp C+, một Lính Gác cấp B, và một Dẫn Đường cấp B."

Tầm mắt Trần Dung di chuyển theo ngón tay của Vân Thác, lần lượt đọc tên của chúng: "Hồng Văn Trị, Liễu Trinh, Lâm Đa Chỉ."

"Ôi chao, đều là Lính Gác và Dẫn Đường cấp cao như vậy sao? Ôi chao..." Trần Dung vui mừng xoa xoa tay.

Chử Nhai mỉm cười nói: "Chú Trần, ba người họ chỉ mới đột phá lần đầu thôi, sau này còn có lần đột phá thứ hai, lúc đó mới là cấp bậc cuối cùng."

"Hơn nữa tôi còn phát hiện thêm ba đứa trẻ nữa đã bước vào giai đoạn phân hóa." Vân Thác chỉ ra ba học sinh trong đám đông, gồm hai học sinh lớp lớn và một học sinh lớp trung.

"Tốt, tốt, tốt quá rồi." Trần Dung kích động đến nói năng lộn xộn: "Tôi, tôi cũng không biết phải cảm ơn các cậu thế nào, chuyến đi này nếu không có Chử Nhai, không gặp được Thượng tá Vân, và cả thuyền trưởng Hách các cậu, tôi cũng không biết chúng tôi đã ra sao nữa..."

Vân Thác giơ tay ngắt lời ông: "Chú à, nếu không có viện phúc lợi, Chử Nhai cũng không biết sẽ ra sao. Hơn nữa, dù không có những chuyện đó, chúng cháu cũng không thể trơ mắt nhìn những đứa trẻ này bị đưa đến Bạch Bảo được. Sau này đừng nói những lời này nữa, khách sáo quá."

"Phải, phải, không nói nữa, không nói nữa." Trần Dung dụi mắt, vô cùng thổn thức nói: "Trước kia sợ nhất là nghe tin đứa trẻ nào phân hóa, bây giờ cuối cùng cũng không sợ nữa, chỉ có vui mừng, vui mừng..."

Trong lòng Chử Nhai cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, liền nói: "Chú Trần, mọi người đều ướt sũng cả rồi, chú cho bọn họ đi thay đồ khô đi."

Vân Thác liền hỏi Hách Trang: "Còn quần áo mới cho bọn trẻ thay không?"

"Có chứ, lần trước vận chuyển vật tư còn chưa kịp dỡ hàng. Lấy lô quân phục định gửi cho Đỉnh Mây phát cho bọn trẻ đi." Hách Trang phất tay.

Trần Dung có chút ái ngại: "Vậy nếu Đỉnh Mây hỏi tới thì sao?"

Vân Thác cười nói: "Đỉnh Mây hỏi tới thì cứ để Kỳ đại ca tự mình giải quyết."

"Như vậy sao được..."

"Không sao đâu, chúng ta ra khơi thường xuyên gặp sóng to gió lớn, vật tư hư hại còn nhiều hơn, nói gì mấy bộ quần áo này. Yên tâm đi, chút quần áo này còn chẳng cần báo cáo đâu." Hách Trang cười nói.

Sau khi khoang tàu được làm ráo nước, đám học sinh đều trở về phòng, chờ xếp hàng tắm nước nóng thay quần áo.

"Cái gì? Lại phải tắm á?" Thẩm Quyền Quyền đứng trong phòng của mình và Chử Nhai, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Sói đen nằm dài trước giường, Chử Nhai cởi bộ quần áo ướt trên người Thẩm Quyền Quyền ra: "Người em ướt sũng hết rồi, phải đi tắm rồi thay đồ khô."

"Tối qua chúng ta tắm rồi đúng không?"

"Đúng vậy." Chử Nhai lại cúi xuống, giúp cậu cởi quần và giày.

"Sau đó sáng nay lại tắm một lần nữa đúng không?" Thẩm Quyền Quyền nhíu chặt mày.

"Nhấc chân lên... Đúng rồi, nhưng đó là do em làm đổ canh lên người."

"Tối trước khi ngủ phải tắm, canh đổ lên người cũng phải tắm, nhưng bây giờ không phải buổi tối, cũng không phải bị đổ canh, tại sao lại bắt em tắm?"

Chử Nhai: "Nước biển dính trên người không gội sạch sẽ không thoải mái."

"Em không thấy không thoải mái, em rất thoải mái."

"Em xem, Chử Bảo Long đang đợi em kìa."

Chử Nhai chỉ về phía phòng tắm, gấu bông đang cầm một cục xà phòng đứng ở cửa, thấy Thẩm Quyền Quyền nhìn qua, nó vội vàng đi mở vòi sen.

"Em không tắm." Thẩm Quyền Quyền kiên quyết.

"Không tắm thì không được mặc quần áo mới."

"Không mặc thì thôi!"

Thẩm Quyền Quyền dậm chân bình bịch đi về phía cửa.

"Em đi đâu đấy?"

"Em đi tìm Lâm Đa Chỉ chơi."

"Bộ dạng này của em mà ra được cửa sao? Đứa nhóc lớp nhỏ nào lại như em, cởi truồng chạy khắp nơi chứ?"

"Đứa nhóc lớp nhỏ này chính là thích cởi truồng chạy khắp nơi đấy."

Thấy Thẩm Quyền Quyền định mở cửa, Chử Nhai liền nói với vào phòng tắm: "Thẩm Quyền Quyền không tắm, vậy Chử Bảo Long ngươi tắm đi. Anh vừa mới xin được một cái bồn lớn, đổ đầy nước cho ngươi, mấy cục san hô kia cũng bỏ vào ngâm cùng, ngươi vừa chơi vừa tắm."

Thẩm Quyền Quyền đột ngột quay đầu lại: "Ngâm san hô chơi á?"

"Đúng vậy, Chử Bảo Long thích lắm." Chử Nhai nói.

Thẩm Quyền Quyền lại vội vàng chạy vào phòng tắm: "Chử Bảo Long, san hô đó cũng có phần của ta... Ta cũng vào đây, ta vào bồn nhé."

Tắm rửa xong, Thẩm Quyền Quyền lập tức lao lên giường, nhún nhảy tưng tưng. Gấu bông cũng bò lên nhảy cùng.

"Lại đây, ta nắm tay gấu mèo của ngươi."

Thẩm Quyền Quyền dắt lấy móng vuốt của gấu bông, cả hai cùng nhảy. Chử Nhai đang soạn quần áo mới, liền kéo cậu bé đến mép giường để mặc đồ.

"Bây giờ em có thể nói cho anh biết được rồi chứ? Lúc chúng ta ở trong hẻm núi, mọi người đột nhiên đều bất động, cả nước biển cũng không chảy, mọi âm thanh đều biến mất, em biết chuyện đó đúng không?" Chử Nhai giũ bộ đồng phục thủy thủ sạch sẽ trong tay, hạ giọng hỏi.

Thẩm Quyền Quyền không để tâm mà gật đầu: "Biết chứ."

"Em không thấy chuyện đó rất kỳ lạ sao?"

"Kỳ lạ thật, lần trước thấy em đã thấy rất kỳ lạ rồi."

"Lần trước?" Lòng Chử Nhai khẽ động, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Lần trước là khi nào? Em đã thấy ở đâu?"

"Chính là lúc chúng ta đánh nhau với lũ khỉ, lúc lũ khỉ đó định vồ lấy đầu anh, chúng đột nhiên bất động hết, thế là em và Chử Bảo Long liền đánh chết chúng."

Gấu bông ngồi bên cạnh, đôi mắt đen láy nhìn Chử Nhai: "Ngao!"

"Là lúc chúng ta đang leo núi tuyết phải không?"

"Đúng vậy, các anh đều bất động, bị đóng băng luôn, con khỉ đó cứ thế này này." Thẩm Quyền Quyền làm mặt hung dữ, há miệng, hai tay duỗi về phía trước, giữ nguyên tư thế đó hai giây rồi mới nói: "Nó cứ như vậy đấy, thế là em và Chử Bảo Long liền đánh chết chúng."

"Ngao!"

Chử Nhai ngây người ra, còn Thẩm Quyền Quyền thì đang cúi đầu xem rốn của mình, rồi lại nhìn sang gấu bông đang ngồi bên cạnh: "Chử Bảo Long, ngươi cũng có rốn à? Buồn cười quá, cái rốn này của ngươi tròn ghê."

Gấu bông dùng hai móng vuốt che bụng mình lại. Thẩm Quyền Quyền lại nhìn sang con sói đen đang nằm giữa phòng: "Thẩm Uông Uông, ngươi có rốn không? Cho ta xem đi, ta xem rốn của ngươi."

Sói đen vội vàng duỗi thẳng tứ chi nằm bẹp xuống đất, như một tấm da màu đen trải ra.

"...Chúng ta lại nhảy nào, ba chúng ta nắm tay nhau nhảy vòng tròn... Thẩm Uông Uông ngươi không nhảy à? Vậy Chử Bảo Long chúng ta chơi thôi."

Thẩm Quyền Quyền nắm lấy móng vuốt của gấu bông lại bắt đầu nhảy vòng tròn, chiếc giường rung lắc đã kéo Chử Nhai trở về thực tại.

Con tàu rời khỏi Hẻm núi Long Bàn, ổn định chạy trên mặt biển Ô Tô. Lúc này đã là chạng vạng, nước biển dưới bầu trời đang dần tối sầm lại mang một màu đen đặc quánh. Mọi người trên tàu đều đã ăn tối xong. Đám học sinh đang chơi đùa trên boong tàu. Vân Thác dựa vào lan can, lặng lẽ nhìn về phía xa.

Chử Nhai đi đến bên cạnh anh, ngập ngừng mở lời: "Anh Vân Thác, anh không hỏi em vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vân Thác quay đầu nhìn anh: "Anh không hỏi thì em cũng sẽ nói thôi. Đây chẳng phải đến rồi sao?"

Chử Nhai cười một tiếng, nói: "Chuyện này có lẽ liên quan đến Thẩm Quyền Quyền."

"Liên quan đến Quyền ca?" Vân Thác có chút bất ngờ.

Chử Nhai gật đầu, rồi kể lại toàn bộ cảnh tượng xảy ra trên tàu, cùng với chuyện Thẩm Quyền Quyền kể về việc đánh lũ khỉ.

Vân Thác vốn đang dựa nghiêng vào lan can, dần dần đứng thẳng người dậy: "Ý của em là thời gian ngừng lại?"

"Thời gian ngừng lại sao?" Chử Nhai suy nghĩ một lúc: "Em không chắc có phải là thời gian ngừng lại không, nhưng nếu phải dùng từ gì đó để hình dung cảnh tượng lúc đó, thì từ này có lẽ là chính xác nhất. Anh Vân Thác, Dẫn Đường có năng lực như vậy sao?"

"Không có." Vân Thác lắc đầu, rồi lại nói: "Cũng không hẳn."

"Không hẳn?"

"Có một loại Dẫn Đường rất đặc biệt, cấp bậc có vẻ bình thường nhưng năng lực lại phi thường."

"Nghĩa là sao ạ?"

Vân Thác nói: "Khi Dẫn Đường và Lính Gác tiến hành đột phá, tinh thần lực sẽ tăng vọt, trong nháy mắt bùng phát ra năng lượng kinh người, khiến không gian tinh thần mở rộng nhanh chóng. Và trong quá trình đó, có một xác suất cực thấp sẽ giúp Dẫn Đường có được một loại năng lực không xác định. Điều kiện cụ thể để có được năng lực này không rõ, nguyên nhân cũng không rõ ràng, có thể liên quan đến bản thân Dẫn Đường, lượng tử thú, hoặc những tác động từ bên ngoài."

Chử Nhai hỏi: "Năng lực không xác định là gì ạ?"

"Nếu anh có thể nói cho em biết, thì còn gọi là không xác định sao? Chẳng qua chúng ta gọi đó là những Dẫn Đường đã mở khóa kỹ năng ẩn, hay còn gọi là Quang Minh Dẫn Đường."

"Quang Minh Dẫn Đường... Em mới nghe lần đầu đấy." Chử Nhai hỏi tiếp: "Vậy xác suất trở thành Quang Minh Dẫn Đường có lớn không?"

Vân Thác liếc anh: "Đến em còn chưa từng nghe qua, thì xác suất có lớn được không?"

"Vậy Thẩm Quyền Quyền..."

Vân Thác suy nghĩ: "Dù là Quang Minh Dẫn Đường, cũng không thể thực sự làm thời gian ngừng lại, khiến cả thế giới dừng theo. Có lẽ trong một khung cảnh cụ thể, năng lượng của cậu bé có thể trong thời gian ngắn ngăn chặn chuyển động của mọi vật chất, bao gồm cả tư duy của con người, giống như rơi vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi."

Chử Nhai có chút không kìm được sự kích động, hai tay nắm chặt lấy lan can, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Nhưng đó chỉ là suy đoán của anh thôi." Vân Thác lại nói.

"Thẩm Quyền Quyền là Quang Minh Dẫn Đường..."

"Chỉ là một suy đoán."

"Em biết là anh suy đoán, nhưng rất có thể đó cũng là sự thật." Chử Nhai hít sâu để bình ổn cảm xúc, rồi nói: "Thẩm Quyền Quyền là Quang Minh Dẫn Đường, nhưng lần này khi cậu bé kích hoạt kỹ năng, tại sao em lại đột nhiên có thể cảm nhận được theo?"

Vân Thác vuốt cằm suy tư: "Bởi vì cậu bé đang điều hòa không gian tinh thần cho em?"

Chử Nhai nhớ lại trải nghiệm trên sườn núi tuyết khi đánh lũ khỉ, bừng tỉnh nói: "Lần trước trên sườn núi tuyết, tinh thần lực của Thẩm Quyền Quyền đã từng tạm thời rút khỏi không gian tinh thần của em, có lẽ chuyện đó đã xảy ra trong khoảnh khắc đó, nên lần đó em không nhận ra."

"Em gọi Thẩm Quyền Quyền lại đây, để cậu bé thi triển một lần nữa xem."

Thẩm Quyền Quyền đang chơi với đám trẻ cách đó không xa. Chử Nhai gọi cậu lại. Vân Thác ngồi xổm xuống: "Quyền ca, cháu có thể làm cho tất cả chúng ta đứng yên lại lần nữa không? Giống như cháu đã làm trước đây ấy."

"Gì ạ?" Thẩm Quyền Quyền vẻ mặt mờ mịt.

Chử Nhai nói: "Chúng ta đang nói về việc con tàu và mọi người đều bất động, và cả việc em nói lũ khỉ cũng bị đóng băng ấy."

"A, em biết rồi." Thẩm Quyền Quyền gật đầu: "Chúng nó đều đứng im, buồn cười lắm, con khỉ đó cứ há miệng giơ tay ra, ha ha ha..."

Vân Thác nói: "Đúng vậy, chính là như thế. Bây giờ cháu làm lại một lần cho chúng ta xem được không?"

"Được ạ, không vấn đề gì."

Chử Nhai vừa định bảo cậu từ từ, trước tiên hãy đưa tinh thần lực vào không gian tinh thần của mình và Vân Thác, thì đã thấy Thẩm Quyền Quyền há miệng giơ tay, bất động duy trì tư thế đó.

Chử Nhai sửng sốt: "Ừm, em bắt chước giỏi lắm, rất giống con khỉ đó."

Thẩm Quyền Quyền cười hì hì nhảy tại chỗ: "Em còn có thể học các con khỉ khác nữa."

"Tạm thời không cần học, bây giờ em có thể làm cho chúng ta đều đứng yên được không, giống như đã làm với đám khỉ ấy?" Chử Nhai hỏi.

"A?"

"Anh nói cho em biết, đám khỉ trước đây thực ra là do em làm cho đứng yên, là em đã phát ra một loại kỹ năng để đóng băng chúng."

"A!"

"Bây giờ em hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, và cả lúc con tàu bị đóng băng, em đã nghĩ gì, làm gì, chúng ta thử lại một lần nhé?"

"Là em làm cho đứng yên à..." Thẩm Quyền Quyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó như tỉnh mộng gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, là em làm, em đương nhiên có thể làm lại một lần nữa."

"Từ từ, em trước tiên dùng tinh thần lực tiến vào không gian tinh thần của anh và anh Vân Thác đã."

Năm phút sau.

Chử Nhai mệt mỏi xoa trán, nói với Thẩm Quyền Quyền vẫn đang cong lưng, gồng mình hết sức: "Thử đến đây thôi, đợi sau này em nghĩ ra điều gì, chúng ta lại thử tiếp."

Sắc mặt Thẩm Quyền Quyền đỏ bừng, nhe răng trợn mắt, nửa ngồi xổm, hai tay nắm chặt trước ngực ra sức.

"Em sắp... sắp làm cho họ đứng yên được rồi."

"Không cần thử nữa, em mau đi chơi đi." Chử Nhai xoay người cậu lại: "Lâm Đa Chỉ và các bạn đang cưỡi lượng tử thú kìa, mau mau, Thẩm Uông Uông cũng ở đó, em mau cưỡi lên thi đấu với họ đi."

"Vậy anh không thấy em cũng đừng hoảng nhé, em ở ngay đó thôi, anh gọi một tiếng là em nghe thấy liền."

"Được, anh không hoảng."

Nhìn Thẩm Quyền Quyền đi ra boong tàu, Chử Nhai thu hồi tầm mắt, giải thích với Vân Thác: "Cậu bé có lẽ vẫn chưa biết cách phóng thích kỹ năng. Hai lần đó là khi gặp nguy hiểm, đã phóng ra theo bản năng."

"Anh hiểu, thực ra kỹ năng ẩn đều là kỹ năng bị động, chỉ có thể phóng thích dưới sự dao động cảm xúc cực độ. Nhưng chỉ cần cậu bé có nó, thì sau này sẽ tìm ra cách thôi."

"Cậu bé chắc chắn có!" Chử Nhai giọng điệu dồn dập nói: "Em đã tận mắt chứng kiến."

"Không loại trừ các khả năng khác, cẩn thận vẫn hơn." Vân Thác vỗ vỗ vai anh.

Hai người lặng lẽ nhìn ra mặt biển xa xăm. Vân Thác đột nhiên giơ tay: "Biết cuối biển là nơi nào không?"

"Là một lục địa khác."

"Ừ, trên lục địa đó có một quốc gia tên là Earhart, nó có một thành phố rất nổi tiếng, gọi là Hải Vân Thành."

Chử Nhai lẩm bẩm: "Em đã nghe câu chuyện về Hải Vân Thành, biết họ đã từng trải qua đợt bùng phát Hắc Thư Bệnh đầu tiên, và đã nghiên cứu ra thuốc tiêm Canh Minh giữa muôn vàn gian khó. Họ còn vượt vạn dặm xa xôi để đưa mẫu thuốc đến chỗ chúng ta, cứu vớt những người trên lục địa này."

"Đúng vậy, chính nhờ có họ, thế giới sắp tan vỡ của chúng ta mới được chữa lành hoàn chỉnh, chúng ta mới có thể đứng ở đây, thổi ngọn gió biển này, và ngắm nhìn phương xa để hồi tưởng về họ."

Trong mắt Chử Nhai lóe lên những tia sáng khao khát: "Họ thật là một đám người phi thường."

"Mỗi lần thế giới bị tan vỡ, sẽ luôn có một đám người phi thường đứng lên chữa lành nó. Đó là một loại trách nhiệm, một loại tinh thần, một loại tín niệm. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sinh sôi không ngừng."

Tiếng cười của trẻ con truyền đến từ boong tàu. Chử Nhai quay đầu lại, thấy Đường Tròn Tròn, Liễu Tứ Cân và Trần Hồng Lượng đang cưỡi trên lưng Tia Chớp của Vương Thành Tài. Vu Đại Đầu, Vương Tiểu Tế, Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ thì chen chúc trên lưng sói đen. Hai con lượng tử thú đang chở chúng chạy vòng quanh tàu.

Gấu bông đứng ở một bên boong tàu, không ngừng đánh giá con báo con bên cạnh. Con báo con nghiêng đầu kêu với nó hai tiếng, rồi giơ một móng vuốt lên.

Gấu bông quay đầu giả vờ không thấy, con báo con lại vòng sang phía bên kia, tiếp tục giơ móng vuốt lên.

Gấu bông cuối cùng cũng đưa móng vuốt phải ra, chạm vào móng vuốt của con báo con.

"Ngao." Con báo con vui vẻ kêu một tiếng.

Con cáo kiêu kỳ đi ngang qua trước mặt chúng. Mắt gấu bông dõi theo nó, một móng vuốt thò vào túi xách.

Con báo con thấy gấu bông lén lút tiếp cận con cáo, liền cũng rón rén bước theo.

Boong tàu đã được cọ rửa rất sạch sẽ, không ít trẻ em ngồi hoặc nằm chơi trò chơi. Có hai đứa đang ôm nhau lăn lộn đánh nhau trên đất, bị một quản lý đi ngang qua cho mỗi đứa một phát vào mông.

Chử Nhai thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng trên vết sẹo đen ở cổ tay mình, rồi từ từ nắm chặt tay lại: "Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sinh sôi không ngừng... Họ có thể tái thiết thế giới, thì chúng ta cũng có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co