[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 99
Edit: Lalatuda
Vân Thác nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn bàn tay mình vẫn còn đang giữ tư thế vươn ra nhưng lại trống không, sau đó lại nhìn về phía Chử Nhai đang đứng trước bánh lái. Anh có vài giây mờ mịt. Nhưng khi thấy con tàu tuy đã rẽ phải nhưng Chử Nhai rõ ràng chưa điều chỉnh lại, anh lập tức lao tới nắm lấy bánh lái để chỉnh lại phương hướng.
Con tàu nhanh chóng vượt qua xoáy nước, tiếp tục lao nhanh về phía trước. Vân Thác chậm rãi thở ra một hơi, giọng khàn khàn nói: "Đã qua vùng xoáy nước an toàn rồi. Tiểu Nhai, dò xét vùng biển phía trước đi."
"Vâng." Đầu óc Chử Nhai vẫn còn hơi hỗn loạn, anh chỉ đáp lại một cách máy móc, rồi điều động tinh thần lực dò đường về phía trước.
"Chúng ta an toàn rồi, cuối cùng cũng an toàn rồi." Viên đại phó vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hoàng cận kề cái chết ban nãy, chỉ lẩm bẩm: "Chuyện gì thế này, rõ ràng con tàu... sao chỉ chớp mắt một cái, nó đã chuyển hướng... rồi sao lại đột nhiên không sao nữa..."
Hách Trang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt đầy hoang mang: "Tôi vẫn luôn ngồi ở đây sao? Hay là tôi đột nhiên ngồi xuống đất? Thuyền cũng ổn định lại rồi? Xì... Gáy tôi đụng phải cái gì mà đau thế này?"
"Ông trời có mắt, ông trời phù hộ." Đại phó lau mồ hôi trên mặt: "Còn có Chử Nhai nữa, rõ ràng cậu ấy đang ở cửa khoang, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây."
Chử Nhai ngơ ngẩn đứng bên cạnh Vân Thác, cũng chưa thể thoát khỏi những gì vừa xảy ra.
Anh tin rằng cảnh tượng vừa rồi không phải là ảo giác, tất cả mọi thứ quả thực đã ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó, bao gồm cả âm thanh, gió và không khí.
Tựa như thời gian đã ngừng lại, thế giới chìm vào tĩnh lặng, còn anh thì lại ở một chiều không gian khác, có thể cảm nhận rõ ràng tất cả, đồng thời hành động một cách tự nhiên.
Lẽ nào chỉ có mình anh trải qua chuyện đó?
Anh đột nhiên nhớ lại trong khoảng thời gian hai ba giây ngắn ngủi đó, Thẩm Quyền Quyền vẫn còn đang giãy giụa để trèo xuống khỏi lưng sói đen.
Không, lúc đó Thẩm Quyền Quyền và các lượng tử thú vẫn có thể hành động.
Chỉ có anh, Thẩm Quyền Quyền, và hai con lượng tử thú là có thể cử động.
"Thẩm Uông Uông, ngươi đừng cắn ta, ngươi xấu lắm, xấu lắm! Chử Bảo Long, ngươi lại chọc ta, có phải ngươi lại muốn đánh nhau với ta không? Thẩm Meo Meo, anh ơi, Thẩm Meo Meo..."
Tiếng động này đã kéo Chử Nhai trở về thực tại. Anh lập tức đi ra ngoài khoang thuyền, thấy sói đen đang ngoạm lấy Thẩm Quyền Quyền đang giãy giụa kịch liệt, còn gấu bông thì cưỡi trên lan can, nhoài người ra ôm lấy hai chân Thẩm Quyền Quyền. Hai con lượng tử thú đang đồng tâm hiệp lực định nhảy xuống biển.
Chử Nhai vội vàng ngăn lại, tiến lên đón lấy Thẩm Quyền Quyền. Sói đen nhả miệng ra, nhưng gấu bông vẫn ôm chặt chân Thẩm Quyền Quyền không buông. Chử Nhai lùi lại, nó cũng nhoài người theo, vẫn ôm chặt hai chân cậu.
"Chử Bảo Long, ngươi buông ta ra." Thẩm Quyền Quyền đạp chân loạn xạ. Chử Nhai vội nói: "Bây giờ ổn rồi, tàu của chúng ta đã sửa xong sự cố, không cần phải nhảy xuống biển nữa."
Gấu bông lúc này mới buông móng vuốt ra. Thẩm Quyền Quyền đang giãy dụa nên vô tình đá trúng nó một cái, nó liền nhanh chóng nhoài người ra đánh trả.
Bây giờ Thẩm Quyền Quyền không có tâm trí đâu mà đánh nhau với nó, cậu chỉ quay đầu ôm lấy cổ Chử Nhai, bắt đầu gào khóc.
"Đừng bắt em đi có được không? Anh đừng chết có được không? Đừng bắt em đi..."
"Không đi nữa, anh cũng sẽ không chết, chúng ta bây giờ an toàn rồi."
"Đừng bắt em đi, anh đừng chết, Thẩm Meo Meo anh đừng chết." Sắc mặt Thẩm Quyền Quyền trắng bệch, khóc đến toàn thân run rẩy.
Chử Nhai đau lòng ôm cậu đi qua đi lại ngoài khoang thuyền, một tay vỗ về lưng cậu, không ngừng dỗ dành bằng giọng trầm thấp: "Sẽ không chết đâu, em xem thuyền bây giờ ổn rồi, sự cố đã được khắc phục, tất cả chúng ta sẽ không chết, em cũng không cần phải đi đâu nữa, chúng ta đều an toàn rồi..."
Dưới những lời đảm bảo lặp đi lặp lại của Chử Nhai, cảm xúc của Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng dần ổn định lại, chỉ gục đầu vào vai anh, thút thít từng cơn.
Đám trẻ trên boong tàu hoàn toàn không biết mình vừa trải qua nguy hiểm. Dù sợi dây thừng buộc ngang hông vẫn còn ướt sũng nước mưa, chúng vẫn vui vẻ nô đùa. Lâm Đa Chỉ được Vương Thành Tài ôm, thấy Thẩm Quyền Quyền thì chìa tay về phía cậu, trong lòng bàn tay là hai chiếc vỏ sò.
"Cho cậu một cái." Lâm Đa Chỉ ra hiệu bằng khẩu hình.
Thẩm Quyền Quyền lúc này không có tâm trạng chơi vỏ sò, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại quay đầu đi, tiếp tục gục trên vai Chử Nhai.
Thấy Thẩm Quyền Quyền không khóc nữa, Chử Nhai liền hỏi: "Vừa rồi..."
"Đừng nói nữa, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Anh thấy em có vẻ không giận, nhưng thực ra em đang giận, giận lắm đấy. Chỉ là bây giờ em không muốn đánh người, có thể lát nữa sẽ đánh." Thẩm Quyền Quyền như đã cạn kiệt hết sức lực, hai tay buông thõng bên người Chử Nhai, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Chử Nhai biết vừa rồi mình khăng khăng muốn đưa Thẩm Quyền Quyền đi, đứa trẻ này không hiểu, sẽ cảm thấy rất tổn thương. Anh liền không nói gì thêm, chỉ ôm Thẩm Quyền Quyền đứng ở cửa khoang, dùng tinh thần lực dò xét tình hình phía trước.
Mà cho dù Thẩm Quyền Quyền đang giận dỗi, cậu vẫn điều hòa không gian tinh thần cho anh.
Chử Nhai thấy cả người Thẩm Quyền Quyền ướt sũng, hiện tại không thể về khoang thay đồ, liền định cởi chiếc áo thun thủy thủ của cậu ra. Nhưng Thẩm Quyền Quyền dù đang nhắm mắt gục trên vai anh, lại tỏ ra rất không hợp tác, còn giơ tay đánh anh một cái.
"Bây giờ không muốn cởi à?"
Thẩm Quyền Quyền đánh vào tay anh một cái thay cho câu trả lời. Chử Nhai biết bây giờ không thể chọc cậu, huống hồ nhiệt độ ở đây khá cao, quần áo ướt cũng không thấy lạnh, nên anh không cố cởi áo của cậu nữa.
Sau khi tàu đi được một đoạn, Chử Nhai hỏi: "Còn giận không? Bây giờ chịu nói chuyện chưa?"
Vừa hỏi xong đã bị đánh một cái, anh lại nói: "Được rồi, vậy lát nữa anh hỏi lại."
"Em không muốn lát nữa mới nói, em muốn nói ngay bây giờ." Thẩm Quyền Quyền trong lòng không thoải mái, chỉ muốn làm trái ý anh.
"Nhưng tâm trạng em đang không tốt."
Thẩm Quyền Quyền tức giận nói: "Tâm trạng em không có không tốt. Nhanh lên, anh nói nhanh lên."
"Vừa rồi..."
"Anh mau nói đi!"
Chử Nhai bất đắc dĩ nói: "Anh đang nói đây."
Thẩm Quyền Quyền không lên tiếng, Chử Nhai liền thăm dò hỏi: "Vừa rồi em có phát hiện ra mọi người đều không thể động đậy không?"
"Em không nói cho anh biết." Thẩm Quyền Quyền liếc mắt.
Chử Nhai mặt không cảm xúc nghiêng đầu nhìn ra mặt biển bên mạn thuyền, một lúc sau đột nhiên bật cười khe khẽ, rồi quay lại nhìn Thẩm Quyền Quyền, xoa đầu cậu: "Em xem cái bộ dạng của em kìa, ở đâu có gương không, anh phải đưa em đi soi mới được... Phía trước 700 mét có một khối đá ngầm, đường kính khoảng 6 mét... Đi gọi Chử Bảo Long và Thẩm Uông Uông tới xem, để chúng nó cười vào mặt em."
Chử Nhai vốn rất muốn hỏi Thẩm Quyền Quyền chuyện vừa xảy ra, nhưng cậu bây giờ rất không hợp tác, nên anh dứt khoát tạm gác lại, đợi rời khỏi hẻm núi này rồi tính tiếp.
Hơn nữa, Vân Thác và Hách Trang chắc chắn cũng đang rất hoang mang, nhưng họ đều có thể nhịn xuống không nhắc tới, chỉ chuyên tâm điều khiển con tàu.
"Oa!!!"
"Oa, nhiều tàu quá!!"
Đám học sinh trên boong tàu đều kinh ngạc thốt lên. Thẩm Quyền Quyền quay đầu nhìn, rồi theo ánh mắt của chúng nhìn về phía bên phải con tàu.
Chỉ thấy vách đá bên phải lõm vào trong, tạo thành một vùng nước nông rộng lớn. Bên trong mắc cạn những con tàu đắm lớn nhỏ, tất cả đều bị dòng nước bào mòn chỉ còn lại những khung sắt biến dạng, bên trên treo đầy rong rêu dài và các loại ốc.
"Sao lại có nhiều tàu hỏng thế?"
"Có một chiếc trông còn mới lắm."
"Người trên tàu đâu rồi? Chết hết rồi sao?"
...
Đám học sinh xôn xao bàn tán, mãi cho đến khi vùng nước nông đó đã xa khuất tầm mắt, chúng vẫn còn nhìn chằm chằm về hướng đó. Tuy đó chỉ là những con tàu phế thải mắc cạn, nhưng mỗi con tàu đều đại diện cho một thảm kịch, đại diện cho những sinh mệnh đã kết thúc tại đây.
Những con tàu này khiến cảm xúc của đám học sinh không còn phấn chấn như trước, có chút thấp thỏm và căng thẳng, và cũng nhanh chóng im lặng lại, không còn ai nói chuyện hay cười đùa nữa.
Hẻm núi phía trước dần trở nên chật hẹp, nhưng dòng nước ngầm xiết cuốn theo con tàu đã dần yếu đi và biến mất. Chử Nhai cũng không phát hiện thêm xoáy nước nào, tàu hàng tiến lên rất ổn định.
"Bây giờ mà xuất hiện xoáy nước thì gay to." Hách Trang, người đang cầm lái, chưa kịp nhẹ nhõm được vài phút thì sắc mặt lại trở nên nặng nề, "Đoạn thủy đạo này đột nhiên hẹp lại, có xoáy nước thì trốn cũng không được."
Vân Thác nhìn ra mặt biển từ cửa sổ mạn tàu: "Anh xem, thỉnh thoảng có cá nhảy lên khỏi mặt nước, chứng tỏ đoạn này dòng chảy ổn định, sẽ không có xoáy nước nữa đâu."
Tuy dòng chảy phía trước an toàn, Chử Nhai cũng không lơ là cảnh giác, vẫn dùng tinh thần lực dò xét suốt chặng đường, phải đợi đến khi rời khỏi khu vực này, các thiết bị điện tử hoạt động lại bình thường mới yên tâm.
Hẻm núi trở nên chật hẹp, hai bên vách đá cao chót vót như thể sắp khép lại bất cứ lúc nào, mang đến một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Tiếng gầm rú của dã thú vang lên từ hai bên núi, khiến đám học sinh trên boong tàu hoảng hốt quay đầu nhìn quanh. Dù thỉnh thoảng có những con cá màu sắc sặc sỡ nhảy lên khỏi mặt nước, cũng không ai có tâm trí để xem.
Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu nhìn khắp nơi. Sói đen với vẻ mặt cảnh giác dựa vào chân Chử Nhai, tai thỉnh thoảng run rẩy. Gấu bông thì liên tục tháo cánh tay trái của mình ra, vung vẩy trong tay đầy vẻ đe dọa, rồi "cạch" một tiếng lắp lại, rồi lại tháo ra...
Chử Nhai thấy hành động của nó, vẻ mặt muốn nói lại thôi, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Tàu hàng đi qua hẻm núi, tiếng gầm của dã thú hai bên ngày càng nhiều, những cánh rừng cũng rung chuyển, thỉnh thoảng có những tảng đá lăn từ vách núi xuống, rơi xuống vùng biển cạnh tàu.
Khi đi qua xoáy nước trước đó, đám học sinh không nhận ra nguy hiểm, nhưng bây giờ cả hoàn cảnh lẫn không khí đều mang một cảm giác nguy hiểm sắp xảy ra, khiến người ta không dám thở mạnh, tim đập căng thẳng đến cực điểm.
Trên boong tàu một mảnh tĩnh lặng, có hai học sinh lớp nhỏ không chịu nổi đã bật khóc, được quản lý dỗ dành bằng giọng nhỏ.
"Mọi người hát một bài đi." Trần Dung cố gắng làm sôi động không khí bằng giọng khô khốc: "Cuộc sống của chúng ta..."
"GÀO!!!" Một tiếng gầm của dã thú vang lên từ vách đá rất gần. Đám học sinh đều giật mình la lên, có người còn như sắp khóc nói: "Quản lý trưởng Trần ông đừng lên tiếng, người ta không biết chúng ta tới đâu, ông vừa lên tiếng là chúng nó biết ngay."
"Đúng đó, quản lý trưởng Trần đừng nói chuyện nữa."
Trần Dung đành phải nói: "Được được được, tôi không nói."
Con tàu tiếp tục tiến về phía trước, tiếng gầm của dã thú hai bên vang lên không ngớt. Đám học sinh co cụm lại thành một khối, các quản lý và binh lính cầm súng vây quanh chúng. Bầy lượng tử thú chờ sẵn bên mạn thuyền, con ưng đầu phượng của Vân Thác đã cất cánh, dò xét tình hình trên hai ngọn núi.
"Con, con hình như thở không nổi, ở đây chắc chắn có vấn đề." Một học sinh nắm lấy ngực mình. Một quản lý liếc nhìn cậu ta, "Quần áo của cậu mặc ngược từ trước đến sau, bị thắt cổ rồi."
Lâm Đa Chỉ cũng dựa vào lòng Vương Thành Tài thở hổn hển. Vương Thành Tài kéo quần áo cậu bé: "Để ta xem có phải con cũng mặc ngược không... Không mặc ngược mà."
"Con, tim con ở đây đập nhanh lắm." Lâm Đa Chỉ vuốt ngực mình.
Vương Thành Tài cau mày: "Đó là do sợ. Ở đây nhiều người như vậy, ta và Tia Chớp cũng ở đây, con sợ cái gì?"
Con báo đen trắng đứng bên cạnh họ, giơ móng vuốt lên, vỗ nhẹ vào chân Lâm Đa Chỉ để an ủi.
Ầm!
Trên đỉnh một ngọn núi đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Đám học sinh đồng loạt hét lên vì sợ hãi. Tiếng động đó cũng làm Thẩm Quyền Quyền giật mình run cả người.
Vân Thác vội vàng cầm bộ đàm: "Đừng sợ, đó là tiếng đá lăn xuống thôi."
Tiếng động lớn biến mất, đám học sinh hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hai bên vách núi, lại có thêm vài học sinh lớp nhỏ sợ đến bật khóc.
Tinh thần lực của Chử Nhai cuối cùng cũng dò được đến cuối hẻm núi, anh quay người nói với những người trong buồng lái: "Chúng ta còn khoảng mười phút nữa là có thể rời khỏi hẻm núi, phía trước có thể thấy được lối ra rồi..."
"Không ổn, lượng tử thú của tôi báo có một lượng lớn dơi biến dị đang lao ra từ một cái hang trên đỉnh núi!"
Vân Thác vừa dứt lời, đã thấy trên bầu trời hẻm núi xuất hiện một đàn dơi biến dị dày đặc. Số lượng chúng cực lớn, mỗi con khi sải cánh ra rộng chừng nửa mét, che kín cả bầu trời, lao xuống con tàu bên dưới.
Nhìn những con dơi biến dị như những chiếc tàu lượn, đám học sinh hét lên kinh hoàng tột độ. Ngay lập tức, Chử Nhai thu hồi tinh thần lực, giăng một tấm khiên tinh thần lực trên con tàu.
Các Lính Gác khác cũng liên tục mở khiên, vô số tấm khiên nối liền với nhau trên không, tạo thành một mạng lưới bảo vệ vô hình khổng lồ.
Đàn dơi lao xuống quá nhanh, đợt đầu tiên chỉ trong nháy mắt đã đến ngay trên tàu và đồng loạt va vào tấm khiên, phát ra những tiếng va chạm nặng nề dồn dập. Vì cú lao của chúng quá mạnh, con thì gãy cổ, con thì rách cánh, kêu chi chít thảm thiết rồi rơi xuống biển.
Bầu trời trên con tàu như một hiện trường máy bay rơi quy mô lớn, đám học sinh đều ngẩng đầu, nhìn chúng gào thét lao xuống ở cự ly gần, rồi lại nhìn những cái chết khác nhau nhưng đều hung tợn như nhau của chúng.
"Phòng ngự tinh thần lực! Phòng ngự tinh thần lực!"
Thẩm Quyền Quyền được Chử Nhai ôm vào lòng, rụt cổ chớp mắt, không ngừng kêu lên. Các học sinh lớp nhỏ trên boong tàu cũng la hét theo, giọng của Trần Hồng Lượng đặc biệt rõ ràng.
Chử Nhai một mặt dùng tinh thần lực vá lại tấm khiên, một mặt điều động phần tinh thần lực còn lại chuẩn bị tấn công lên không trung. Tinh thần lực trói buộc của Vân Thác cũng đã được phóng ra, một mảng lớn những con dơi đang lao xuống lập tức bị định trụ.
Nhưng thanh kiếm tinh thần lực của Chử Nhai còn chưa kịp phóng ra, anh đã nghe thấy một tiếng nổ trầm đục như sóng xung kích của năng lượng bùng phát, đồng thời không khí trước mặt cũng xuất hiện những gợn sóng méo mó. Giây tiếp theo, nước biển ầm ầm bắn tung tóe, đàn dơi trên đầu như thể bị ném một quả bom, đồng loạt bị thổi bay, đập vào vách đá hai bên.
Có Lính Gác và Dẫn Đường đột phá!
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Chử Nhai, lại là hai tiếng nổ trầm đục liên tiếp. Không khí vốn đã méo mó lại càng vặn vẹo dữ dội hơn, nước biển phun lên trời thành cột nước. Con tàu cũng bị ngọn sóng nhấc bổng lên cao, rồi rơi xuống giữa một loạt tiếng la hét kinh hoàng.
"Oa... oa oa oa..." Thẩm Quyền Quyền vừa khóc lớn vừa la hét thảm thiết.
Mọi người trên boong tàu lăn lộn thành một đống, ngay cả các thủy thủ có dây thừng buộc vào người cũng bị kéo ngã. Thẩm Quyền Quyền trong lòng Chử Nhai cũng bị hất văng ra ngoài thuyền.
Chử Nhai vội vươn tay ra kéo, nhưng gấu bông đã nhanh hơn một bước, nhảy vọt lên nắm lấy hai chân Thẩm Quyền Quyền, sói đen cũng ngoạm lấy sau lưng cậu.
Chử Nhai đón được Thẩm Quyền Quyền, vịn chặt vào khung cửa bên cạnh. Mấy người trong buồng lái đã ngay lập tức điều chỉnh hướng tàu, giữ thăng bằng trên những ngọn sóng cuồn cuộn.
Ầm!
Nước biển từ trên trời đổ ập xuống tàu hàng. Thẩm Quyền Quyền còn chưa kịp hoàn hồn đã bị nước dội cho ướt sũng, lại một lần nữa hét lên thảm thiết.
Lực nước khổng lồ cuốn đám học sinh trên boong tàu trượt đi tứ tán, vài đứa trẻ suýt nữa đã trượt ra ngoài qua khe hở của lan can, may mắn được sợi dây thừng buộc ở eo giữ lại.
Chử Nhai và các Lính Gác thấy cảnh đó, lại vội vàng dựng thêm một lớp khiên chắn quanh lan can.
"Mau giữ lấy người bên cạnh, mau giữ lấy, kéo vào giữa boong tàu!" Trần Dung và các quản lý mở to đôi mắt đỏ hoe vì bị nước biển tạt vào, hét lớn, rồi kéo những học sinh trượt đến mép boong tàu trở lại.
Sóng dần lặng, thân tàu cũng ổn định lại. Cả con tàu vang lên tiếng ho sặc sụa và tiếng khóc ré của các học sinh lớp nhỏ.
Thẩm Quyền Quyền nhắm mắt gào khóc. Chử Nhai nghe giọng cậu vang dội, biết cậu không bị thương, liền thở hổn hển nhìn xung quanh.
Trên trời không còn một con dơi biến dị nào. Trong nước biển bên cạnh tàu thì lại trôi nổi không ít, trông như những chiếc ô hỏng bị gió thổi xuống nước, trôi theo tàu về phía cửa hẻm núi. Những loài biến dị đang rục rịch khác cũng không còn động tĩnh gì, rõ ràng đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho khiếp sợ.
Chử Nhai lau nước trên mặt, thở hổn hển nhìn ra boong tàu. Chỉ thấy tất cả học sinh đều ngã sõng soài trên đất, có đứa nằm ngửa mặt khóc lớn, có đứa đã từ từ ngồi dậy.
Và ở trung tâm boong tàu, lại có thêm ba con lượng tử thú.
Một con hươu mắt to, một con cáo có đuôi xù, và một con báo con đầu tròn vo.
Con báo con đó nhìn trái nhìn phải, rồi chạy về phía Lâm Đa Chỉ đang ho sặc sụa trong lòng Vương Thành Tài. Còn Tia Chớp khi thấy con báo này, lập tức vui mừng chạy tới đón.
Ba con lượng tử thú này đều từng xuất hiện trong tập tranh của Chử Nhai, và không có gì ngạc nhiên, chúng toàn bộ đều có màu đen trắng.
Chỉ là chủ nhân của chúng đã thay đổi một chút cho chúng. Con cáo toàn thân trắng như tuyết, chóp đuôi và hai tai màu đen. Con hươu cũng có sọc vằn như Tia Chớp. Thân con báo con thì có những đốm hoa văn đồng tiền đen trắng.
"Huhu..." Thẩm Quyền Quyền vừa khóc vừa nhìn ra boong tàu. Khi thấy ba con lượng tử thú vừa xuất hiện, tiếng khóc của cậu dần ngừng lại, chỉ há hốc miệng nhìn chúng.
"Chúng nó từ đâu ra vậy?" Cậu hỏi Chử Nhai.
Chử Nhai lau nước trên mặt cậu, rồi tháo hai cái dây buộc tóc còn buộc lệch đi: "Vừa mới xuất hiện."
"Vậy là từ đâu ra? Em đã thấy trong tập tranh rồi, chúng nó là hươu, báo nhỏ và cáo."
Gấu bông đã đi tới, nhìn chằm chằm vào con cáo đen trắng không chớp mắt, rồi sờ sờ vào chùm lông đen ở chóp đuôi nó, lật móng vuốt lại, nhẹ nhàng vơ một nắm như muốn trộm đi.
Con cáo liếc nó một cái, giật phắt đuôi về, rồi ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi về phía Liễu Trinh đang vui sướng nhìn nó.
Gấu bông cũng muốn đi theo, nhưng trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một con sói đen, chặn đường.
Sói đen cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cằm hất lên cao. Gấu bông đi sang trái, nó cũng theo sang trái, gấu bông đi sang phải, nó cũng chuyển sang phải.
"Ngao!" Gấu bông bất mãn kêu một tiếng.
"Gàooo!" Sói đen hơi cúi người xuống, ra hiệu cho nó cưỡi lên lưng mình, đưa nó ra đuôi tàu chơi.
Gấu bông nhìn về phía đuôi tàu, liền từ bỏ ý định đi "dọn dẹp" cái đuôi cáo kia, xoay người cưỡi lên lưng sói đen.
Sói đen liền chở nó nhanh chóng chạy về phía đuôi tàu.
Chử Nhai nhìn mấy con lượng tử thú đó, trên mặt lộ ra nụ cười: "Chúng là lượng tử thú của Lâm Đa Chỉ, Liễu Trinh và Hồng Văn Trị."
"Oa, lượng tử thú của Lâm Đa Chỉ! Oa!" Thẩm Quyền Quyền kích động che miệng, rồi lại giãy giụa muốn xuống đất. Đợi Chử Nhai thả cậu xuống, cậu liền phóng như bay ra boong tàu, "Lâm Đa Chỉ, Lâm Đa Chỉ."
Lâm Đa Chỉ đang vuốt ve con báo con của mình, nghe thấy tiếng Thẩm Quyền Quyền liền lập tức hưng phấn nói: "Quyền Quyền, đây là lượng tử thú của tớ."
Thẩm Quyền Quyền chạy tới, cũng duỗi tay ra sờ đầu con báo con: "Oa, cậu đẹp thật đấy, trông cậu đẹp quá."
Con báo con chớp đôi mắt to tròn, dường như có chút ngượng ngùng nép sau lưng Tia Chớp, rồi lại thè lưỡi ra, liếm một cái lên mu bàn tay của Thẩm Quyền Quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co