[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 103
Edit: Lalatuda
Đây là lần đầu tiên bọn trẻ được nhìn thấy thành phố, tuy có hơi căng thẳng nhưng cũng đầy mới lạ, chúng vừa đi vừa thì thầm trò chuyện với nhau.
"Mấy cậu xem người kia kìa, quần áo ông ta mặc lạ quá, trên người lắm túi ghê, trước ngực bốn cái, trên cánh tay cũng có."
"Ha ha, túi trên cánh tay thì để làm gì chứ?"
Một cô bé ở lớp lớn liếc xéo: "Đó là đồ cao bồi, túi trên tay là để cho đẹp thôi."
Khi đi ngang qua một tiệm rèn, nhóm thợ thủ công đang làm việc, tiếng kim loại va vào nhau chan chát, hoa lửa bắn tung tóe. Lũ trẻ liền dừng lại vây xem, mãi đến khi bị người quản lý thúc giục mới chịu đi tiếp.
Bọn trẻ nhìn thấy cái gì cũng tò mò, dù cho người quản lý không ngừng hối thúc, đoàn người vẫn tiến lên rất chậm. Dọc đường, hễ có kẻ nào định đến gần, dù với mục đích gì, Vân Thác và Chử Nhai đều lặng lẽ đưa ra lời nhắc nhở và cảnh cáo, khiến những kẻ đó phải dừng bước hoặc dập tắt những ý đồ xấu xa.
Bên đường có một cửa hàng nhỏ, bày bán vài món lặt vặt như diêm, đèn pin, bàn chải đánh răng, tổng cộng chỉ có vài thứ, thưa thớt đặt trên chiếc kệ cũ kỹ.
Vân Thác đi tới, đứng bên ngoài và gõ vào cửa sổ: "Cho một bao thuốc."
Lão chủ tiệm với vết sẹo dao trên mặt không thèm ngẩng đầu, đáp: "Không có."
"Vậy ở đây có gì?"
"Thành Lâm Á chỉ có lá thuốc thôi, đều là thuốc tự cuốn cả," lão chủ tiệm nói.
"Thành Lâm Á các người cũng kiếm được không ít thứ từ Đỉnh Mây, đặc biệt là một lính gác cấp D như ông, muốn kiếm ít thuốc lá mà khó đến vậy sao?" Vân Thác hỏi.
Lão chủ tiệm vội ngẩng phắt lên nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn ra đường. Chỉ thấy một con thú lượng tử đang lặng lẽ tiếp cận đám trẻ, bỗng bị chim ưng đầu phượng từ trên trời lao xuống đè bẹp dí trên mặt đất, toàn thân bốc lên từng làn khói đen.
Lão ta không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng lấy ra một bao thuốc lá từ trong tủ, đặt lên bậu cửa sổ.
Vân Thác cầm lấy bao thuốc, rồi để lại một tờ tiền: "Thành thật làm ăn đi, đừng có những suy nghĩ không nên có."
Đoàn người tiến vào một khu phố, nơi đây không có nhà lầu hay cửa hàng, tất cả đều là những sân viện riêng lẻ. Có lẽ khi những căn nhà này được xây dựng, hoàn cảnh của Thành Lâm Á vẫn chưa tồi tệ như bây giờ, vật liệu xây dựng không phải là sắt thép mà là xi măng. Nhưng một vài tòa nhà đã bị bom đạn phá hủy chỉ còn lại một nửa, trên ban công của nửa còn lại vẫn phơi đầy quần áo, rõ ràng nửa căn nhà đó cũng là nơi chen chúc của rất nhiều người.
Đoàn người lại dừng lại. Lần này, Chử Nhai đợi một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì, liền dắt Thẩm Quyền Quyền về lại nhóm lớp nhỏ, còn mình thì đi lên phía trước xem tình hình.
Vân Thác và vài người quản lý đang đứng bên đường, nhìn vào một khu đất trống bên trái. Giữa khu đất là một cái hố do bom tạo ra, giờ đã ngập nước. Nhiều người đang ngồi xổm bên vũng nước giặt quần áo, một hàng dài người cầm xô không đang xếp hàng trước vòi nước chờ lấy nước.
Chử Nhai đi tới trước mặt họ, hỏi: "Chú Trần, anh Vân Thác, sao lại dừng rồi?"
Vân Thác và Trần Dung đều không lên tiếng. Chử Nhai nhìn theo tầm mắt họ về phía vũng nước, rồi lại nhìn Vân Thác: "Chúng ta không đến số 55 phố Khoa Á sao?"
"Đây chính là số 55 phố Khoa Á," Vân Thác thở dài.
Chử Nhai kinh ngạc nhìn vũng nước. Vân Thác buồn bã nói: "Sân viện đã bị nổ tan tành, chỉ còn lại cái hố bom này thôi. Xem ra giờ nó đã thành nơi giặt giũ công cộng rồi."
Trời dần tối, đèn đóm khắp Thành Lâm Á bắt đầu sáng lên. Màn đêm khiến người đi đường thưa thớt hẳn, nhưng cũng là lúc những kẻ ẩn mình ban ngày bắt đầu hoạt động. Xe máy lạng lách trên phố, xa xa vọng lại tiếng súng và tiếng nổ vang rền, một nơi nào đó đột nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Những người quản lý lòng đầy hoang mang, nhưng bọn trẻ thì không biết gì. Chúng ngồi xổm tại chỗ, đứa thì đùa giỡn, đứa thì đã bắt đầu chơi trò chơi.
"Lâm Đa Chỉ, lần này chúng ta ra đá nhé, đá của chúng ta tròn hơn đá của họ, nếu họ cũng ra đá thì sẽ thua." Thẩm Quyền Quyền ghé vào tai Lâm Đa Chỉ thì thầm, ánh mắt ranh mãnh liếc về phía đám trẻ đối diện, gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý.
Lâm Đa Chỉ gật đầu: "Được."
Đường Tròn Tròn cũng đang lặng lẽ dặn Vương Tiểu Tế: "Cậu xem bộ dạng của Thẩm Quyền Quyền kìa, hai đứa nó chắc chắn sẽ ra đá, lần này các cậu ra bao đi."
"Được," Vương Tiểu Tế và Vu Đại Đầu cũng gật đầu.
Lũ trẻ không biết sầu lo, còn những người quản lý thì mặt mày ủ rũ. Chử Nhai hỏi Vân Thác: "Anh Vân Thác, gần đây có khu tạm trú nào không? Chúng ta tìm chỗ cho qua đêm nay đã."
Vân Thác nói: "Anh cũng đang nghĩ vậy, có lẽ nên đến khu tạm trú ở tạm, mai lại đi tìm chỗ ở mới." Anh quay người quan sát xung quanh: "Anh nhớ gần đây có một khu tạm trú thuộc Hội Quảng Tháp, cách đây cũng không xa lắm, đi khoảng hai mươi phút là tới."
Đoàn người lại lên đường. Thẩm Quyền Quyền được Chử Nhai dắt đi, cậu bé xoa xoa bụng, nói nhỏ với Chử Nhai: "Thẩm Meo Meo, bụng em đang kêu."
Chử Nhai cúi người xuống, làm bộ ghé tai lắng nghe, rồi gật đầu nói: "Ừ, anh nghe thấy rồi, ừ, được, được, hiểu rồi, chờ một lát là được..."
"Bụng em nói gì với anh thế?" Thẩm Quyền Quyền tò mò hỏi.
"Nó nói nó đói rồi, anh bảo nó là đến khu tạm trú sẽ có đồ ăn."
Thẩm Quyền Quyền vỗ vỗ bụng, nhìn Chử Nhai cười hì hì. Chử Nhai xoa đầu cậu bé rồi bế lên.
Khu tạm trú là một tòa nhà sáu tầng bằng thép. Bọn trẻ không thể cứ thế đi vào, nên Vân Thác dẫn chúng đứng ở khu đất trống tối tăm bên cạnh tòa nhà, còn Trần Dung và Chử Nhai thì vào trong xem xét.
Lối vào tầng trệt người ra vào tấp nập, nhưng không thấy có chỗ đăng ký hay nhân viên trực ban. Hai người đi vào trong theo hành lang, sói đen cũng định đi theo, khiến con gấu bông cưỡi trên lưng nó giật mình, vội dùng hai chân bấu chặt vào lông cổ nó.
"Bọn mày ở ngoài chờ đi," Chử Nhai vỗ đầu sói đen.
Nền hành lang bẩn thỉu, rác rưởi vương vãi khắp nơi, không khí nồng nặc mùi hôi thối. Chử Nhai đi sau Trần Dung, lấy khăn tay che mũi miệng, vừa đi vừa quan sát những căn phòng hai bên.
Dưới ánh đèn mờ ảo, trong những căn phòng chật hẹp bày mấy chiếc giường tầng sắt ọp ẹp, đồ đạc hỗn độn nhét đầy khắp nơi, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Trên giường, có kẻ vắt chân chữ ngũ, tay xoay xoay con dao găm, thản nhiên nhổ một bãi nước bọt xuống cạnh giường.
"Thằng chó nào trộm ví của tao? Giấu trong kẽ tường mà cũng bị phát hiện. Để tao mà biết thằng nào lấy, nó đừng hòng sống sót rời khỏi đây." Một gã đàn ông đứng giữa hành lang la lối om sòm, quay đầu thấy Chử Nhai đang nhìn mình, liền quát: "Nhóc con, có phải mày trộm không?"
Chử Nhai không đáp, Trần Dung thấy gã kia xông tới, vội nói: "Chúng tôi mới vào thôi, đây là lần đầu đến khu tạm trú, đến xem có chỗ nào ở được không."
Gã đàn ông mặc kệ, trực tiếp túm lấy vạt áo Chử Nhai, nhưng tay vừa đưa ra, không biết thiếu niên trước mặt đã ra tay thế nào, giây tiếp theo hắn đã bị bẻ quặt tay ấn chặt vào tường.
Chử Nhai dùng sức, gã đàn ông lập tức hét lên một tiếng đau đớn. Nhưng những người trong hành lang không ai thèm liếc nhìn, cửa phòng bên cạnh mở toang, bên trong đám người cũng không ngẩng đầu, đang vây quanh một chiếc giường để đánh bài.
"Mày hết tiền rồi, ván này mà thua thì lấy gì ra đền? Không đánh nữa."
Keng!
Một con dao găm cắm phập vào chiếc ghế cạnh giường.
"Phải đánh! Ván này tao thua, tao chặt một ngón tay đền cho mày."
Gã đàn ông không ngừng xin tha, Chử Nhai liền thả hắn ra, nhưng không đi vào sâu hơn nữa mà cùng Trần Dung rời khỏi khu tạm trú.
Thẩm Quyền Quyền vẫn luôn đứng ở rìa khu đất trống trông ngóng. Thấy Chử Nhai xuất hiện, cậu bé lập tức chạy ào tới: "Anh chậm quá đấy, sao giờ mới ra."
Chử Nhai bế cậu bé lên, đi đến bên cạnh Vân Thác. Nhìn vẻ mặt của anh và Trần Dung, Vân Thác đã hiểu rõ trong lòng nên không hỏi nhiều, chỉ tay về phía bóng tối sau khu tạm trú: "Đằng kia là một khu đất trống, anh vừa xem rồi, địa thế khá bằng phẳng, lại không ở ngoài đường lớn, an toàn, có thể dựng lều qua đêm ở đó."
Sau khu tạm trú là một bãi phế tích, phải đi vòng qua tòa nhà phía trước mới thấy được. Trời đã tối, không tiện dẫn theo bọn trẻ đi tìm nơi khác, thế là mọi người mỗi người một tay dọn dẹp gạch đá, nhanh chóng san bằng khu đất rồi dựng lên mấy chiếc lều.
Tuy khu tạm trú không ở được, nhưng may là có bếp lò công cộng để dùng. Ai nấy đều bụng đói cồn cào, nhóm quản lý liền đem bánh màn thầu mang từ thuyền xuống hâm nóng rồi chia cho bọn trẻ. Sau đó, họ xách về mấy thùng nước ấm để mọi người tắm rửa qua loa rồi chui vào lều đi ngủ.
"Họ không phải nói đến Thành Lâm Á là có thể ở nhà lớn, ngủ giường lớn mềm mại sao?" Thẩm Quyền Quyền nằm sấp trong chiếc lều nhỏ, vuốt ve bộ lông của sói đen.
"Họ là ai?" Chử Nhai nằm thẳng, mắt nhắm nghiền. Gấu bông ngồi bên cạnh anh, cầm một chiếc chổi lông nhỏ không biết kiếm từ đâu, đang chải từng chút một trên quần áo anh.
"Các anh chị lớp lớn nói," Thẩm Quyền Quyền lẩm bẩm, "kết quả là chúng ta vẫn phải ở bên ngoài."
"Chỉ là tạm thời thôi, đợi chúng ta tìm được chỗ mới sẽ không phải ở đây nữa."
Gấu bông đẩy đẩy Chử Nhai, anh liền nghiêng người để nó chải lưng cho mình, rồi với tay tắt chiếc đèn sạc bên cạnh, "Ngủ đi, đừng nghịch nữa."
Thẩm Quyền Quyền chui vào trong chăn, lật người ôm lấy cánh tay Chử Nhai.
Lều lớn đã im ắng, tất cả bọn trẻ đều đã ngủ say. Chiếc lều nhỏ của Chử Nhai cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn gấu bông vẫn đang cần mẫn chải lưng cho Chử Nhai trong bóng tối. Nhưng từ trong khu tạm trú, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng la hét hoặc cười nói điên dại, truyền rõ mồn một qua khe hở của lều.
"Thẩm Meo Meo," Thẩm Quyền Quyền đột nhiên gọi khẽ.
"Ừ."
"Thật ra em không thích nhà lớn đâu."
Chử Nhai khẽ hỏi: "Vậy em thích gì?"
Thẩm Quyền Quyền dụi mặt vào ngực anh: "Em thích văn phòng của em, nhà của chúng ta, cả cái lều nhỏ này, và cả cái hang của loài biến dị phải leo rất lâu mới tới nữa, em đều thích."
Chử Nhai ngẩn người vài giây mới nhận ra "cái hang của loài biến dị" mà cậu bé nói chính là hang động họ từng ở cùng Liễu Trinh và Vương Thành Tài khi vượt qua núi Khắc Khoa.
Căn nhà tôn ở bãi rác, căn nhà hoang ở trấn Di Tân, chiếc lều tạm bợ này, hang động trên núi tuyết...
Đó đều là những nơi họ từng ở cùng nhau, hoặc chỉ dừng chân tạm một đêm.
Thẩm Quyền Quyền cảm thấy, chỉ cần được ở bên cạnh anh, thì ở đâu cũng không quan trọng.
Lòng Chử Nhai mềm nhũn, anh ôm Thẩm Quyền Quyền vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé: "Anh sẽ để em được ngủ trên giường lớn mềm mại, ở trong căn nhà lớn."
Thẩm Quyền Quyền cảm nhận được cảm xúc của Chử Nhai lúc này, trong ánh sáng mờ ảo, cậu bé nhìn kỹ khuôn mặt anh, rồi lại làm nũng: "Thẩm Meo Meo..."
"Ừ," Chử Nhai dịu dàng đáp lại.
"Anh thích em lắm đúng không..."
"Đúng vậy, anh rất thích em."
Thẩm Quyền Quyền không nói gì nữa, mãn nguyện nhắm mắt lại ngủ. Con sói đen nằm bên cạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Chử Nhai. Anh liền nói: "Cũng thích mày." Sói đen lại nằm xuống. Con gấu bông đang chải lưng cho Chử Nhai cũng dừng lại, cái đầu to của nó nhoài qua người anh, từ trên cao nhìn chằm chằm.
"Cả mày nữa," Chử Nhai nói.
Thấy gấu bông định quay về, Chử Nhai nói thêm: "Thẩm Gâu Gâu và Thẩm Quyền Quyền đều ngủ rồi, mày cũng ngủ đi nhé? Đêm nay đừng đi chơi lung tung."
Gấu bông không đáp lại ngay. Chử Nhai lại nói: "Bên ngoài bẩn lắm."
"Grào!"
Gấu bông liền nằm xuống bên cạnh Chử Nhai, cẩn thận kéo một góc chăn, ghé mũi vào ngửi ngửi, xác định không có mùi lạ mới đắp lên người.
Thẩm Quyền Quyền nhanh chóng ngủ say, bắt đầu ngáy khe khẽ. Lúc này vẫn chưa quá khuya, khu tạm trú vẫn ồn ào, xa xa thỉnh thoảng vang lên vài tiếng súng lẻ tẻ, xe máy gầm rú trên đường. Chử Nhai nằm rất lâu mà không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, định ra ngoài đi dạo.
Anh vén rèm lều lên, thấy gấu bông đã ngồi dậy, cùng với sói đen đang ngẩng đầu nhìn mình. Anh ra hiệu im lặng, nói khẽ: "Anh ra ngoài một lát, hai đứa đừng đi theo, ở lại canh chừng em ấy."
Hai con thú lượng tử liền nằm xuống trở lại.
Đèn dầu trong lều lớn bên cạnh đã tắt hết. Hai người quản lý ngồi ngoài lều nói chuyện phiếm, thấy Chử Nhai thì chào một tiếng.
Chim ưng đầu phượng đậu trên nóc lều, hồ ly và hươu nằm bên phải lều, báo đen trắng nằm bên trái, báo con chui dưới bụng mẹ, chỉ lộ ra cái đầu. Nhưng con chuột túi thì vẫn tràn đầy năng lượng, chạy tới chạy lui trên khu đất trống, nhảy tưng tưng đấm vào không khí.
Chử Nhai nói với hai người quản lý: "Các chú đi nghỉ đi, hôm nay cũng mệt cả ngày rồi."
"Không được đâu, ở đây loạn thế này, chúng tôi phải canh."
Chử Nhai chỉ vào bên cạnh họ và nóc lều: "Các chú không thấy thôi, thật ra ở đây có rất nhiều lính gác, bất kể có động tĩnh gì cũng không thoát khỏi mắt chúng nó đâu."
Hai người quản lý lập tức hiểu anh đang nói về thú lượng tử, liền cười đứng dậy: "Được, có chúng nó trông chừng thì còn an toàn hơn chúng tôi. Vậy chúng tôi đi ngủ đây, cậu cũng nghỉ sớm đi."
"Vâng ạ."
Hai người quản lý cũng chui vào lều lớn. Chử Nhai bước đi, vòng qua tòa nhà tạm trú, tiến ra phía đường phố. Anh thấy Vân Thác đang ngồi trên một tảng đá lớn bên đường, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn về phía xa xăm trong bóng tối.
Nghe thấy tiếng bước chân, Vân Thác không quay đầu lại, hỏi: "Không ngủ được à?"
Chử Nhai ngồi xuống bên cạnh anh, "Anh cũng không ngủ được sao? Có phải không quen ngủ lều lớn không? Hay là anh đổi với em đi, em qua lều lớn ngủ."
Vân Thác lắc đầu: "Lúc hành quân, môi trường khắc nghiệt thế nào anh cũng ngủ được. Ngủ chung lều lớn với bọn trẻ chẳng ảnh hưởng gì, ngược lại là em, trước giờ..."
Vân Thác ngập ngừng, nhưng Chử Nhai lại cười thờ ơ: "Mọi thứ đều có thể thay đổi mà."
"Đúng vậy, mọi thứ đều có thể thay đổi." Vân Thác cười, gạt tàn thuốc, "Trước kia em không thể nào cứ thế ngồi trên tảng đá được, ít nhất cũng phải dùng khăn giấy lau vài lần, rồi lót khăn tay hay sách vở gì đó lên."
"Làm gì có chuyện khoa trương như vậy..." Chử Nhai cúi đầu, rồi lại nói đầy bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, đúng là như vậy."
Phía xa có vài luồng đèn xe lóe lên, như thể một đoàn xe vừa đi qua, rồi lại chìm vào bóng tối. Chử Nhai đang định nói với Vân Thác chuyện tìm chỗ ở vào ngày mai thì nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía trước, theo sau đó là một cột lửa bùng lên rực trời.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Vô số tiếng súng vang lên, bầu trời đêm thỉnh thoảng lại lóe lên ánh lửa đạn.
Nơi đó chỉ cách đây vài con phố. Chử Nhai bật dậy, nhưng thấy người đi đường chỉ liếc nhìn về phía đó một cái rồi lại thản nhiên đi tiếp. Cửa khu tạm trú quả thực có vài người đi ra, vẻ mặt không hề căng thẳng, ngược lại còn như đang xem náo nhiệt.
"Đây là chuyện thường ngày ở Thành Lâm Á, mọi người quen cả rồi," Vân Thác nói.
Những người xem náo nhiệt đứng bên cạnh bàn tán ồn ào.
"Đó là khu giao dịch số 5 phải không? Khu giao dịch do Hội Quảng Tháp kiểm soát, ai lại dám đánh họ chứ? Xem trận thế này cũng lớn đấy."
"Ông nói xem là ai được? Ngoài Tiêu Duệ ra, ai dám gây chiến trên địa bàn của Hội Quảng Tháp?"
"Tại sao Tiêu Duệ lại đánh Hội Quảng Tháp?"
"Hôm qua Hội Quảng Tháp đến Khu Vô Cánh cướp vật tư, còn giết hai người ở đó."
"Thảo nào, Hội Quảng Tháp chọc ai không chọc, lại đi chọc Tiêu Duệ, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao?"
...
Chử Nhai lắng nghe cẩn thận, quay đầu hỏi Vân Thác: "Tiêu Duệ là ai?"
Vân Thác cúi đầu, Chử Nhai không thấy rõ mặt anh, chỉ nghe anh nói nhàn nhạt: "Hội trưởng của Đường Bích Đào."
Chử Nhai từng nghe anh nói Đường Bích Đào là một trong ba thế lực lớn nhất Thành Lâm Á, đang định hỏi thêm, nhưng Vân Thác đã đứng dậy đi về phía mấy người kia, anh đành thôi.
"Đêm nay trận này có vẻ căng, chắc phải đánh hơn nửa đêm."
"Hình như quân của Hội Nhật Chước và Hội Thần Tinh cũng đến rồi."
"Chà, vậy thì náo nhiệt thật." Vân Thác cũng đứng cạnh họ, tự nhiên bắt chuyện, "Đêm nay đừng hòng ngủ ngon."
"Quen cả rồi, đêm nào mà chẳng ồn ào như vậy, bên ngoài không ồn thì trong khu tạm trú cũng ồn," người bên cạnh đáp lời.
Vân Thác rút bao thuốc ra, chia cho mỗi người một điếu. Ở Thành Lâm Á, thuốc lá là thứ rất khó kiếm, ánh mắt mấy người nhìn anh lập tức thay đổi, thái độ cũng thân thiện hơn.
"Cho tôi hỏi thăm một chút, ở Thành Lâm Á có nơi nào cho thuê được nhà lớn không?" Vân Thác hỏi.
"Nhà lớn à..." Một người trong số họ đánh giá anh và Chử Nhai vừa đi tới, "Hai người ở thì cũng không cần lớn quá đâu nhỉ? Một phòng một sảnh được không?"
Một người khác lắc đầu: "Khó lắm. Gần đây người chạy nạn vào thành tăng gấp bội, phòng trống không dễ tìm đâu."
Chử Nhai nói: "Là phòng trống có thể ở được gần hai trăm người."
"Thế thì phải cần cả một tòa nhà đấy." Mấy người đều bật cười. Vân Thác cũng cười theo, cười xong lại hỏi: "Có tìm được không?"
"Cậu nói thật đấy à? Cần chỗ ở cho gần hai trăm người?"
Chử Nhai gật đầu: "Thật ạ."
"Vậy thì chắc chắn không có loại nhà đó đâu. Bây giờ chỗ nào mà chẳng chật cứng? Con ruồi bay vào phòng còn không có chỗ đậu."
Chử Nhai còn định hỏi thêm, một người khác lại nói: "À đúng rồi, có một nơi có thể ở được hai trăm người, mà hoàn cảnh cũng không tồi, nhà cửa cũng nhiều."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Hắn nói: "Nhà thờ ở ngoại ô thành phố ấy! Nơi đó tốt thật, chỉ là loài biến dị quá nhiều, người thường căn bản không vào được. Mấy bang phái lớn thì có thể vào, nhưng họ cả ngày tranh giành địa bàn trong thành, chẳng thèm để ý đến cái nhà thờ bỏ hoang ở ngoại ô làm gì."
"Chỉ cần các người xử lý được đám loài biến dị ở đó, các người có thể vào nhà thờ ở."
"Hơn nữa, nơi đó vẫn thuộc phạm vi quản lý của Đường Bích Đào, an toàn hơn những nơi khác."
"Bang phái lớn cũng khó mà chiếm được, ai mà xử lý nổi đám loài biến dị ở đó? Cái nhà thờ đó đã thành ổ của chúng rồi. Người ta nói bên trong có một con nhện chúa, là loài biến dị cấp A, chỉ có lính gác và dẫn đường cấp A mới giết được nó, mà cả Thành Lâm Á chúng ta có mấy người cấp A đâu?"
Nghe mọi người bảy miệng tám lời góp ý, Chử Nhai hỏi: "Xin hỏi nhà thờ đó ở đâu ạ?"
"Sao? Các người định đi thật à?"
"Đi xem thử thôi mà." Vân Thác chậm rãi nhả ra một làn khói, "Xem một cái chắc không đến nỗi bị loài biến dị tha đi mất đâu nhỉ."
"Ngay ở phía tây thành, ra khỏi thành đi bộ khoảng mười mấy phút là tới. Nơi đó tuy ở ngoài thành nhưng cũng thuộc về Đường Bích Đào, nếu ở được thì các thế lực khác cũng không đến gây sự đâu."
Một lát sau, Chử Nhai và Vân Thác trở lại bên tảng đá, nhỏ giọng bàn bạc chuyện đến nhà thờ.
"Không thể ở trong thành này lâu được, càng tìm được chỗ sớm càng tốt," Vân Thác nói.
"Vậy chúng ta đi ngay đêm nay?"
"Đêm nay không được, nếu chúng ta đi dọn dẹp loài biến dị ở nhà thờ, để bọn học sinh ở lại đây quá nguy hiểm. Phải đi cùng nhau mới được."
"Vừa rồi có người lén lút ở kia..." Chử Nhai cảm thấy bầu trời đột nhiên sáng lên, cùng Vân Thác ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một quả cầu lửa vẽ một đường cong dài trên không, bay về phía này.
"Anh Vân Thác..." Giọng Chử Nhai đầy cảnh giác.
"Không sao, điểm rơi không phải ở đây." Vân Thác bình tĩnh hút thuốc.
Chử Nhai vẫn ngẩng đầu: "Hình như..."
Giây tiếp theo, cả hai người đồng thời lao sang một bên, rồi bổ nhào về phía trước.
Theo sau một tiếng nổ dữ dội ngay gần đó, mặt đất rung chuyển, đất đá bắn tung tóe.
Tai Chử Nhai ù đi, anh chậm rãi quay đầu lại, trong làn bụi mù mịt, anh thấy tảng đá lớn mình vừa ngồi dựa vào đã biến mất không tăm tích, trên mặt đất xuất hiện một hố bom sâu hoắm.
Anh và Vân Thác, người cũng đang nằm sấp trên đất, nhìn nhau một cái rồi đứng dậy, phủi đi lớp bụi đá trên mặt và đầu.
"Đạn lạc thôi, không sao đâu." Vân Thác vứt điếu thuốc còn ngậm trong miệng.
Chử Nhai đưa mu bàn tay lên lau mặt: "Nơi này quá gần chiến trường, nguy hiểm quá, em thấy tốt nhất là nên đi ngay lập tức."
"Được thôi, vậy bây giờ gọi tất cả mọi người dậy, xuất phát đến nhà thờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co