Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 104

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Hai người đi về phía khu lều trại, Trần Dung và vài người quản lý khác bước tới đón. Vân Thác khẽ giải thích tình hình với họ, còn Chử Nhai thì quay về lều nhỏ.

Hai cái đầu lấp ló ngoài rèm lều, là sói đen và gấu bông. Thấy bóng Chử Nhai, chúng mới rụt đầu lại. Chử Nhai chui vào trong, thấy Thẩm Quyền Quyền quả nhiên đã bị tiếng nổ lúc nãy đánh thức, đang chống chăn ngồi dậy.

Thẩm Quyền Quyền mới chợp mắt được một lúc, giờ vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, ý thức vẫn còn mơ màng như lúc trước khi ngủ. Thấy Chử Nhai, cậu bé lơ mơ nói một câu: "Anh ơi, anh thương em nhất." rồi lại ngã xuống ngủ tiếp.

Mười lăm phút sau, các quản lý đã dỡ xong lều, còn bọn học sinh thì đứng chờ trong bóng tối trên khu đất trống. Ai nấy đều chưa tỉnh táo hẳn, đám trẻ lớp lớn và lớp trung đứng lảo đảo, một vài đứa lớp nhỏ gọi mãi không dậy thì được cho ngồi bệt xuống đất, dựa vào chân các anh chị lớn để ngủ tiếp.

"Sao lại phải dậy giữa đêm thế ạ?" một cậu bé lớp lớn ngáp dài hỏi.

Người quản lý đang sắp xếp xe đẩy chỉ tay lên trời, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Kia là cái gì?"

"Đạn pháo ạ."

Người quản lý nói: "Rơi xuống là nổ tung chúng ta đấy."

"Thì cứ để nó nổ thôi ạ," bọn trẻ thờ ơ đáp.

Người quản lý tức giận nói: "Đó là đạn pháo đấy! Các con chỉ biết ngủ thôi phải không? Đạn pháo cũng không dọa các con tỉnh ngủ được à!"

Tiếng pháo nổ vang trời, nhưng có bảy tám đứa trẻ lớp nhỏ thế nào cũng không tỉnh, các quản lý đành phải nhét chúng vào những khe hở giữa đống lều trại trên xe đẩy để chúng ngủ tiếp.

Đoàn người nhanh chóng rời khỏi khu tạm trú, hướng về phía tây thành. Trên đường không còn một bóng người, đèn đường hai bên phố phần lớn đã hỏng, nhưng thỉnh thoảng lại có một viên đạn lạc xẹt qua bầu trời, nên cũng không quá tối tăm.

Chử Nhai đi cuối hàng, Thẩm Quyền Quyền nằm gục trên vai anh, mệt mỏi hé mắt. Sói đen chở gấu bông đi bên cạnh, Thẩm Quyền Quyền liền vươn tay vuốt đầu gấu bông, nhẹ nhàng véo tai nó.

"Grào..." Gấu bông không thích bị véo tai, nhưng cũng không gạt tay cậu bé ra.

Thẩm Quyền Quyền tì cằm lên vai Chử Nhai, nhìn Trần Hồng Lượng đang được một anh lớp lớn cõng phía trước. Trần Hồng Lượng thế mà lại ngủ thiếp đi, còn phát ra tiếng ngáy khò khò.

Bầu trời đột nhiên sáng rực như ban ngày, Vân Thác ở phía trước hét lên: "Tất cả ngồi xuống!"

Một chùm sáng xẹt qua ngay trên đầu họ, bắn vào bức tường của một tòa nhà thép cách đó không xa. Sau một tiếng nổ trầm đục, một quầng lửa chói mắt bùng lên.

Bọn trẻ sợ hãi kêu lên khe khẽ, những đứa còn đang mơ màng ngủ gật cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu dậy, tiếng ngáy của Trần Hồng Lượng phía trước cũng im bặt.

Đợi ánh lửa tan biến, đoàn người lại tiếp tục đi. Bị dọa cho một phen như vậy, bước chân của mọi người đều nhanh hơn hẳn.

Vương Thành Tài cõng Lâm Đa Chỉ đi đến bên cạnh Chử Nhai, nói khẽ: "Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao nhà cửa trong thành này đều làm bằng sắt rồi."

Chử Nhai "ừ" một tiếng, rồi nói: "Lát nữa chúng ta sẽ vào nhà thờ để dọn dẹp loài biến dị, cần cậu đi cùng."

"Không vấn đề gì," Vương Thành Tài không chút do dự đáp.

"Còn tôi thì sao? Chẳng lẽ không cho tôi đi?" Liễu Trinh ở phía trước bên trái dừng bước, đổi tay bế Liễu Tứ Cân vẫn đang say ngủ trong lòng.

Chử Nhai nói: "Cô chắc chắn cũng phải đi."

Trong lúc họ nói chuyện, Thẩm Quyền Quyền và Trần Hồng Lượng cũng đang thì thầm với nhau.

"Trần Hồng Lượng, cái bay trên trời là đạn pháo đó."

"Tớ biết mà."

"Nếu cái đạn pháo đó rơi xuống đầu chúng ta, tóc chúng ta sẽ bị cháy hết đó."

Trần Hồng Lượng sờ sờ đầu mình, có chút sợ hãi "a" một tiếng.

"Sao vậy? Lại có bom à?"

"Mau ngồi xuống."

"Không sao, là cái thằng nhóc lớp nhỏ to mồm ấy mà."

Đợi xung quanh yên tĩnh lại, Thẩm Quyền Quyền an ủi Trần Hồng Lượng: "Cũng không sao đâu, nổ thì nổ, tóc cháy hết thì vua chấy cũng đi đời."

Dưới sự dẫn dắt của Vân Thác, đoàn người lúc đi lúc dừng. Khi có đạn lạc gào thét bay qua, họ lại nấp sau những tòa nhà gần đó, đợi đến khi an toàn mới tiếp tục tiến lên. Bọn trẻ lớp nhỏ cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo, Thẩm Quyền Quyền và Trần Hồng Lượng cũng không cần ai cõng nữa, tay trong tay đi trong hàng.

Chử Nhai vừa định đi hỏi Vân Thác vài việc thì phía trước con phố sáng lên mấy luồng đèn xe, một đoàn xe đang tiến lại gần. Anh thấy Vân Thác ở phía trước ra hiệu, liền quát khẽ: "Tất cả trốn đi, nhanh lên, thú lượng tử cũng giấu kỹ vào."

Mọi người lập tức nấp sau những tòa nhà tôn hoặc đống phế tích. Thẩm Quyền Quyền cũng bị Chử Nhai xách theo, chui vào con hẻm tối giữa hai tòa nhà. Mấy con thú lượng tử cũng đi theo chủ nhân của mình, chỉ có con chuột túi còn đứng bên đường, một tay cầm tảng đá lớn, vẻ mặt hăm hở nhìn về phía đoàn xe.

"Triệu Tiểu Tráng! Nó định ném xe kìa!"

"Biết rồi ạ."

Con chuột túi bị Triệu Tiểu Tráng cưỡng chế thu hồi về không gian tinh thần.

Ánh đèn xe chiếu sáng cả một đoạn đường. Từng chiếc xe quân sự lướt nhanh qua. Chử Nhai nhìn về phía một chiếc xe, thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau tay đặt trên cửa xe, cũng đang nghiêng đầu nhìn về phía này.

Ánh đèn chỉ chiếu sáng đôi mắt của người đàn ông, một đôi mắt vô cùng sắc bén. Trong một khoảnh khắc, Chử Nhai cảm thấy hắn đã phát hiện ra đám học sinh đang trốn sau những con hẻm và tòa nhà, nhưng hắn đã quay đầu đi, và đoàn xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Đợi đến khi đường phố hoàn toàn yên tĩnh, Chử Nhai mới lên tiếng gọi mọi người ra ngoài.

Thẩm Quyền Quyền vừa đi ra khỏi hẻm, vừa giơ tay lên hát khe khẽ: "Xe của ông em tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."

Lâm Đa Chỉ và Đường Tròn Tròn cũng hát theo: "Xe của ông em tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít."

Trần Hồng Lượng cũng tham gia: "Ông em..."

"Suỵt!"

"Đừng hát nữa, đừng hát nữa."

Chử Nhai lại đi lên phía trước, tìm Vân Thác đang dẫn đầu đoàn: "Anh Vân Thác."

Vân Thác dường như đang thất thần, mãi đến khi Chử Nhai gọi lần nữa mới đáp lời.

"Đoàn xe quân sự đó hình như vừa từ phía tây thành tới, bây giờ chúng ta đi về hướng đó không có vấn đề gì chứ?" Chử Nhai hỏi.

Vân Thác nói: "Không vấn đề gì."

Tránh được hai cuộc đấu súng nhỏ và một đoàn xe máy bật nhạc inh ỏi, cuối cùng sau một giờ, mọi người đã đến được cửa tây thành.

Bên ngoài cửa tây cũng có một khu tạm trú, được xây dựng trên một cánh đồng rộng lớn sát thành, quy mô còn lớn hơn cái họ đã thấy trước đó, ước chừng có thể chứa được vài vạn người. Trần Dung và Chử Nhai vào xem thử, điều kiện vẫn rất tồi tệ, hơn nữa đã chật kín người, nên họ lại tiếp tục đi về phía trước.

Lần này chỉ đi chưa đầy mười phút, họ đã nhìn thấy nhà thờ.

Nói là nhà thờ, chi bằng gọi là một tòa lâu đài. Cả công trình chiếm một diện tích khá rộng, kiến trúc cổ kính với tường vây cao và những mái nhà nhọn, toàn bộ được xây bằng đá tảng kiên cố và dày dặn, trông đã có tuổi đời nhưng vẫn vững chắc không thể phá vỡ.

Trần Dung tức thì mắt sáng rực, kích động khen không ngớt. Chử Nhai cũng cảm thấy nơi này rất thích hợp cho viện phúc lợi, có lẽ đi khắp Thành Lâm Á cũng không tìm được nơi nào tốt hơn.

Đoàn người dừng lại khi sắp đến gần nhà thờ. Các quản lý bắt đầu dựng lều tại chỗ. Ngoại trừ những đứa trẻ đã đột phá thành công, các học sinh khác đều được đưa vào lều để ngủ tiếp, trong đó có cả Lâm Đa Chỉ và Thẩm Quyền Quyền.

Nhưng Thẩm Quyền Quyền không chịu, níu chặt lấy Chử Nhai không buông.

"Anh đi đâu, em đi đấy."

"Anh đi giết loài biến dị, bên trong đó nguy hiểm lắm."

"Em cũng muốn giết loài biến dị, em muốn giết sạch sự nguy hiểm."

"Em không được đi."

Hai chân Thẩm Quyền Quyền mềm nhũn, người như cọng bún oặt xuống đất. Chử Nhai một tay túm lấy cậu bé, nó liền rũ người xuống, ngửa đầu rên rỉ: "Em muốn đi, em phải đi..."

"Con xem bạn Lâm Đa Chỉ đã về lều rồi kìa."

"Em phải đi, em phải đi..."

Chử Nhai xách cậu bé về phía lều, hai chân nó liền đạp loạn xạ trong không trung, khăng khăng đòi đi theo, những lời dọa dẫm của Chử Nhai chẳng hề có tác dụng.

Vân Thác dặn dò xong các quản lý, thấy Thẩm Quyền Quyền đang ăn vạ, liền thích thú đứng xem một lúc, rồi mới nói với Chử Nhai: "Cứ để nó đi đi."

Thẩm Quyền Quyền mặt mày hớn hở, lập tức im bặt.

"Không được," Chử Nhai quả quyết.

"Em phải đi!" Thẩm Quyền Quyền hoàn toàn thất vọng, hờn dỗi đánh Chử Nhai một cái.

Vân Thác nói: "Cứ để nó đứng ở kia." Anh chỉ về phía trước cách đó không xa, "Chúng ta nhiều lính gác mà thiếu dẫn đường, cứ để nó đứng ngoài nhà thờ hỗ trợ tinh thần cho cậu là được."

Thẩm Quyền Quyền cũng chỉ vào lều: "Xem kìa, Lâm Đa Chỉ cũng ra rồi, chúng ta cùng đi."

Lâm Đa Chỉ đang lén lút đi về phía Vương Thành Tài, bị dọa cho giật mình dừng bước. Vương Thành Tài quay đầu lại thấy vậy, lập tức quát: "Về ngay cho tôi!"

Lâm Đa Chỉ xưa nay vốn ngoan ngoãn, nhưng lần này lại không nghe lời, chỉ chắp tay sau lưng đứng yên tại chỗ.

Chử Nhai quay đầu nhìn nhà thờ, rồi lại nhìn Thẩm Quyền Quyền vẫn đang ăn vạ, đành phải nói: "Vậy hai đứa chỉ được đứng bên ngoài nhà thờ thôi."

"Vâng, chúng em sẽ đứng ở đó." Thẩm Quyền Quyền vội vàng đáp, Lâm Đa Chỉ cũng gật đầu theo.

Những học sinh đã đột phá đứng thành một hàng, vẻ mặt trang nghiêm, ngực ưỡn cao, không thèm liếc nhìn những đứa trẻ đang vào lều một cái nào.

Còn thú lượng tử của chúng thì đã chạy đến bên ngoài nhà thờ, đang men theo tường vây để dò xét khắp nơi.

Một cậu bé lớp lớn nói: "Hồng Văn Trị, các cậu sắp đi cùng anh Chử Nhai và Thượng tá Vân đánh loài biến dị đó nha."

Hồng Văn Trị ngẩng cao đầu, cau mày ra vẻ phiền muộn: "Biết làm sao được? Ai bảo tớ là lính gác? Chỉ có thể đi đánh trận thôi."

Câu nói này của cậu ta nghe đầy vẻ ta đây, vẻ mặt thì ra chiều miễn cưỡng, nhưng giọng điệu lại không giấu được sự đắc ý.

Vân Thác đi đến trước mặt mấy lính gác và dẫn đường, ánh mắt lướt qua những gương mặt non nớt, rồi thở dài một hơi.

"Tôi cũng coi như đã dẫn binh đánh vài trận, dọn dẹp loài biến dị vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi dẫn một đội quân nhí," anh nói với Chử Nhai bên cạnh.

"Quân nhí thì sao chứ? Chưa chắc đã không bằng người lớn đâu," Liễu Trinh hất cằm nói.

Các học sinh khác cũng rất đồng tình.

"Các con giỏi, các con là giỏi nhất." Trần Dung đứng một bên đưa tay chỉ trỏ, "Tuyệt đối đừng chủ quan, đừng tưởng mình ghê gớm, đến lúc bị cắn một phát thì mới biết lợi hại... Ai? Thẩm Quyền Quyền, con đứng bên đó làm gì thế?"

"Con muốn đi đánh loài biến dị." Thẩm Quyền Quyền dạng chân ra, đấm về phía trước hai cái, "Con muốn đâm cho bọn mặt dày đó một trăm cái lỗ thủng!"

Chử Nhai giải thích: "Thằng bé và Lâm Đa Chỉ chỉ cần đứng ngoài nhà thờ, có thể phóng thích năng lượng tinh thần là được."

"Được, chúng tôi sẽ trông chừng chúng," một quản lý nói.

Trần Dung lấy ra hai khẩu súng tự động, cùng với đạn đưa cho Vân Thác: "Súng này tốt hơn súng ở viện phúc lợi, là Thuyền trưởng Hách tặng chúng tôi năm khẩu trước khi chúng tôi rời tàu."

"Lấy thêm hai khẩu nữa," Vân Thác nhận lấy hai khẩu súng, liền đưa cho Liễu Trinh và Vương Thành Tài, "Cầm lấy, tốt hơn súng lục của hai đứa nhiều."

Liễu Trinh và Vương Thành Tài nhận lấy súng tự động, nhìn nhau, mặt đều lộ vẻ vui mừng.

Trần Dung kinh hãi: "Chúng, chúng nó..."

"Không sao, Vương Thành Tài đã dùng súng tự động rồi, tôi cũng từng thấy Liễu Trinh dùng súng lục." Vân Thác thản nhiên nói: "Nếu đã biết dùng súng, lát nữa tôi chỉ thêm một chút là được."

Trần Dung vẫn còn lo lắng dặn dò, Liễu Trinh nói: "Quản lý trưởng Trần, chuyện dọn dẹp nhà thờ cứ giao cho chúng con, chúng con sẽ chú ý an toàn."

Triệu Tiểu Tráng và Hồng Văn Trị cũng phụ họa: "Đúng vậy, đợi chúng con dọn dẹp nhà thờ sạch sẽ, mọi người sẽ có chỗ ở."

Ánh mắt Trần Dung lướt qua mặt chúng, giọng trầm xuống: "Những đứa trẻ lớn bằng các con, đáng lẽ phải được che chở, nhưng bây giờ... Thôi được, vậy các con hãy chú ý an toàn."

"Yên tâm đi ạ, Quản lý trưởng Trần."

"Mấy con loài biến dị thì có là gì, chúng con chắc chắn sẽ giết được chúng."

"Giết hết chúng nó! Một mình con có thể giết được một trăm con!" Thẩm Quyền Quyền cũng nắm chặt tay hưởng ứng, rồi lại hỏi: "Quản lý trưởng Trần, súng của con đâu? Con cũng muốn 'pằng pằng pằng'."

Trần Dung lập tức thoát khỏi cảm xúc thương cảm, sa sầm mặt nói: "Con còn muốn 'pằng pằng pằng'? Còn nói thêm tiếng nữa thì đừng đi đâu hết."

Trần Dung lại mang đến hai khẩu súng tự động và băng đạn. Chử Nhai đeo súng trước ngực, rồi cõng Thẩm Quyền Quyền lên. Đội quân này, ngoài Vân Thác ra, người lớn tuổi nhất cũng không quá mười ba, bắt đầu tiến về phía nhà thờ sừng sững trong bóng tối trên cánh đồng.

Bên trong nhà thờ rất yên tĩnh, xung quanh được bao bọc bởi tường vây vững chắc, chỉ có hai cánh cổng sắt ở phía trước.

Cổng sắt hé mở, sân bên trong mọc đầy cỏ dại, nhưng ở giữa lại có một lối mòn được giẫm đạp thành hình, kéo dài đến tòa nhà mái nhọn ở trung tâm.

Rõ ràng nơi này thường có người đến xông vào, chỉ là chưa thành công.

Đám thú lượng tử đã sớm đợi ngoài cổng sắt, giờ thấy Chử Nhai và mọi người đến, chúng liền chui qua khe cổng hé mở, nhanh chóng tản ra, chạy về các góc sân.

Đoàn người đứng ngoài cổng sắt nhà thờ. Bọn học sinh cầm đèn sạc, nghển cổ nhìn vào bên trong.

"... Có hơi đáng sợ, cậu xem cái nhà kia kìa, sao lại xây kỳ quái thế?"

"Trong đó có đèn điện không? Có đèn không?"

Vân Thác trả lời: "Trong nhà thờ này có máy phát điện, nếu chúng ta chiếm được nó, sau này sẽ có đèn điện."

"Vậy tối nay thì không có ạ?"

"Tất cả bật đèn bão lên, đèn bão của chúng ta còn sáng hơn đèn điện."

"... Vậy có ma không ạ?"

"Chúng ta là lính gác và dẫn đường, ma chỉ sợ chúng ta thôi."

"À đúng rồi, chúng ta là lính gác và dẫn đường mà."

...

Tuy có quản lý trông chừng Lâm Đa Chỉ và Thẩm Quyền Quyền, nhưng Chử Nhai vẫn không yên tâm. Anh gọi vào trong nhà thờ, gọi Chử Bảo Long và Điểm Điểm, tức gấu bông và báo con quay trở lại.

Báo con ngoan ngoãn đứng cạnh Lâm Đa Chỉ, nhưng gấu bông thì không chịu, trong họng phát ra tiếng gầm gừ. Chử Nhai liền nói: "Tất cả thú lượng tử đều vào trong rồi, dù sao cũng phải để lại hai đứa bảo vệ chúng nó chứ đúng không? Trọng trách này phải giao cho những con thú lượng tử đáng tin cậy nhất."

Gấu bông vẫn hậm hực nhìn anh, Chử Nhai lại nói: "Bên trong đó bẩn lắm, mày xem lông của mày dính đầy bụi rồi kìa, bao nhiêu là vi khuẩn?"

Gấu bông cúi đầu nhìn hai móng vuốt của mình, lập tức im bặt, lôi khăn mặt từ trong túi ra lau chùi, không đòi vào trong nữa.

"Graw!" Sói đen chạy đến cửa sắt gọi một tiếng.

Gấu bông do dự lắc đầu: "Grào..."

"Graw!" Sói đen thúc giục.

Gấu bông giơ hai móng vuốt lên cho nó xem, mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Gràooo!!!"

Cánh cổng sắt được đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt đến rợn người. Chử Nhai và Vân Thác cầm đèn bão tiến vào sân trước của nhà thờ, các học sinh khác theo sau.

Toàn bộ sân bị cỏ dại bao phủ, bên trái chất đống những chiếc giường tầng sắt gỉ sét, cùng với xe đẩy gãy bánh và máy cắt cỏ.

"Nơi này hơi giống sân sau viện phúc lợi của chúng ta," Triệu Tiểu Tráng thì thầm.

Hồng Văn Trị nói: "A! Sân sau của viện phúc lợi có ma đó."

Liễu Trinh bĩu môi: "Đừng có tự dọa mình, chỉ giống thôi chứ làm gì có ma."

...

Thẩm Quyền Quyền thấy họ vào cổng sắt, liền gọi khẽ: "Thẩm Meo Meo, anh nhanh ra nhé."

"Anh biết rồi," Chử Nhai đi cuối hàng đáp lại.

"Vậy anh... anh phải nhanh hơn cả nhanh nữa nhé." Thẩm Quyền Quyền không kìm được mà đi lên phía trước, đứng trước lều. Người quản lý đang trông chừng họ quát lên: "Không được đi lên, đứng yên ở đó!"

"Anh sẽ cố gắng nhanh hơn cả nhanh," Chử Nhai lại nói, "Bây giờ các em có thể giải phóng năng lượng tinh thần rồi."

"Vâng ạ."

"Hai đứa chú ý an toàn, cứ đứng đó đừng chạy lung tung," Chử Nhai dặn.

"Biết rồi ạ."

Vương Thành Tài liên tục quay đầu lại. Hắn biết Lâm Đa Chỉ ngoan ngoãn, nhưng lại sợ cậu bé quá ngoan, liền nói: "Nếu có chuyện gì thì vẫn phải chạy đấy nhé, đừng để người ta bảo không được động là đứng im ở đó."

"Vâng."

Xa xa, Thành Lâm Á vẫn vọng lại tiếng súng, nhưng khoảng cách giữa họ và tiếng súng lại vô cùng yên tĩnh, trong nhà thờ chỉ nghe thấy tiếng cỏ dại sột soạt khi bị giẫm lên.

"Tất cả chú ý, tôi dò xét thấy trong đại sảnh phía trước có rất nhiều loài biến dị," Vân Thác nói khẽ.

"Vâng."

"Biết rồi," Liễu Trinh và Vương Thành Tài căng thẳng nắm chặt súng.

Dưới sự dẫn dắt của sói đen, đám thú lượng tử xông về phía tòa nhà chính. Con chuột túi xông lên trước nhất, một đấm phá tan cánh cửa sắt dày đang đóng chặt. Các lính gác, bao gồm cả Chử Nhai, đều giải phóng năng lượng tinh thần, cùng nhau tiến vào.

Đây là một đại sảnh hình chữ nhật, hẳn là lễ đường của nhà thờ. Giữa sảnh có mấy cây cột trụ, chính điện còn bày từng hàng ghế dài phủ đầy bụi. Toàn bộ đại sảnh trông có vẻ không có gì bất thường, nhưng trên trần nhà và tường, treo lủng lẳng chi chít những cái kén trứng khổng lồ.

Những cái kén này mỗi cái dài chừng nửa mét, qua lớp vỏ ngoài màu trắng mờ, có thể lờ mờ thấy vật thể màu đen bên trong. Chúng đã cảm nhận được năng lượng tinh thần của nhóm Chử Nhai và những con thú lượng tử xâm nhập, vật thể màu đen bên trong kén bắt đầu ngọ nguậy, vỏ kén phát ra từng đợt tiếng nứt vỡ, một vài chiếc chân đầy gai góc thò ra từ vết nứt.

Năng lượng tinh thần của Chử Nhai lập tức chia thành nhiều luồng, đâm thẳng vào những cái kén trứng đang lúc lắc trên trần nhà. Các lính gác khác cũng đồng loạt tấn công.

Vân Thác là một dẫn đường cấp A, năng lượng tinh thần của anh không chỉ trói buộc mà còn có hiệu quả gây tê liệt và ăn mòn. Khi hơn mười cái kén trứng bị năng lượng tinh thần của anh bao bọc, lớp vỏ trắng nhanh chóng chuyển sang màu đen tro, vỏ ngoài cũng nhăn nheo co lại, cuối cùng treo lơ lửng trên trần nhà như những quả bưởi khô héo, không còn chút sức sống.

Nhưng càng nhiều kén trứng hơn bắt đầu vỡ tung, trong đại sảnh vang lên tiếng lách tách như pháo nổ. Từng con nhện khổng lồ to bằng chậu rửa mặt nhả tơ trượt xuống từ trần nhà, rồi ồ ạt xông về phía cửa đại sảnh.

"Khai hỏa!"

Theo lệnh của Vân Thác, mấy người đồng loạt nổ súng vào những con nhện trên mặt đất, đồng thời dùng năng lượng tinh thần tấn công những cái kén hoặc những con nhện còn lơ lửng trên không.

Giữa tiếng súng đinh tai nhức óc, đám thú lượng tử không ngừng gầm rống, lao vào cắn xé những con nhện khổng lồ trên đất. Móng vuốt sắc nhọn của chúng xé toạc kẻ thù, khắp nơi là những chiếc chân cong queo bị xé đứt và tơ trắng bay lả tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co