Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 108

Luvlycherry


Edit: Lalatuda


Chiếc xe buýt này không có còi, mỗi khi có người đi đường phía trước, tài xế lại thò tay ra ngoài, cầm một chiếc chuông đồng lắc mạnh.

Thẩm Quyền Quyền ngồi trong lòng Chử Nhai, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chử Bảo Long thì cưỡi trên lưng sói đen, vùi mặt vào lớp lông cổ của nó để che miệng và mũi.

Những người đi đường bên ngoài sau khi nhìn thấy Thẩm Quyền Quyền, ánh mắt đều dõi theo cậu bé. Chử Nhai phải quay đầu cậu lại, không nhịn được hỏi Vân Thác: "Người ở thành Lâm Á ngay cả trẻ con cũng muốn cướp sao?"

Vân Thác khép hờ mắt: "Trong thành này trẻ con rất hiếm, những người dám sinh con nuôi cái đều có điều kiện không tồi. Nếu bắt được một đứa trẻ, họ có thể tống tiền gia đình nó."

Chử Nhai lập tức nghĩ đến gần hai trăm đứa trẻ ở viện phúc lợi. Vân Thác lại nói: "Những kẻ dám nghĩ cách trên người trẻ con cũng chẳng phải nhân vật gì ghê gớm, đều là bọn hạ lưu không ra gì. Viện phúc lợi của các cậu ngày càng có nhiều lính gác và dẫn đường phân hóa, sau này dù không có tôi ở đây, các cậu cũng có thể tự mình đối phó."

Chử Nhai sững người khi nghe những lời này: "Anh Vân Thác, anh sắp đi sao?"

Vân Thác im lặng một lúc rồi nói: "Thần Tinh Hội đã tan rã, sau khi chủ tịch Chử gặp chuyện, rất nhiều người đã trốn đi khắp nơi. Sớm muộn gì tôi cũng phải đi tìm lại những người đó, Thần Tinh Hội không thể cứ thế rơi vào tay Cố Lân được."

Mặc dù Chử Nhai luôn biết Vân Thác sẽ rời đi, nhưng khi nghe anh nói vậy, trong lòng cậu vẫn dâng lên nỗi buồn và bất an.

Kể từ khi gặp đại biến, mỗi ngày trôi qua cậu đều trưởng thành nhanh chóng, nhưng dù có chín chắn điềm tĩnh đến đâu, cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi, vẫn cần một cánh tay của người lớn để nương tựa.

Chử Nhai mím môi: "Vậy khi nào anh đi?"

"Hôm nay chúng ta đến thành Lâm Á, ngoài việc lo liệu cho viện phúc lợi, còn phải tìm người của viện nghiên cứu. Chờ đến khi việc nghiên cứu bắt đầu, viện phúc lợi cũng ổn định, tôi mới có thể yên tâm rời đi," Vân Thác trả lời.

"Anh Vân Thác đi đâu thế ạ?" Thẩm Quyền Quyền nghe hiểu lơ mơ.

"Anh phải đi xử lý một vài việc."

"Vậy có dẫn theo em và Thẩm Meo Meo không ạ?"

"Không thể dẫn các em theo được." Vân Thác liếc nhìn Chử Nhai, thấy cậu cúi đầu không nói gì, liền cười xoa đầu Thẩm Quyền Quyền: "Cứ một thời gian anh sẽ về thăm các em, chứ không phải không gặp lại nữa, nên đừng buồn. Anh Quyền nói có phải không nào?"

Thẩm Quyền Quyền ngẩn ra một lúc rồi mới nói: "Vậy anh phải ngoan nhé, phải thường xuyên đến thăm em nhé."

"Nghe lời anh Quyền, anh sẽ ngoan, cũng sẽ thường xuyên về thăm em."

Chử Nhai nghe Vân Thác nói sẽ thỉnh thoảng về thăm, lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Xe buýt đến trạm, ba người đi bộ thêm một đoạn, rồi dừng lại trước một tòa nhà sáu tầng bằng thép.

"Đây là trụ sở của Bích Đào Đường, cậu có thể coi nó như bộ quân sự và điểm vật tư của Thần Tinh Hội," Vân Thác khẽ nói với Chử Nhai.

Trước tòa nhà đã có hai hàng người xếp hàng dài để đăng ký danh tính. Tay chân của Bích Đào Đường cầm súng đi tuần dọc theo hàng người, hoặc đứng tán gẫu ở cổng.

Vì dẫn theo trẻ con không an toàn, Vân Thác bèn bước tới bắt chuyện, đưa cho mỗi tên một điếu thuốc. Vài tên tay chân nhận thuốc, đánh giá Vân Thác, rồi lại nhìn Chử Nhai đang ôm Thẩm Quyền Quyền phía sau, đoạn giơ tay chỉ vào trong: "Vào đi."

"Cảm ơn."

Tòa nhà này có kết cấu rỗng, trong sảnh lớn cũng có hai hàng người đang đăng ký, nhưng ngắn hơn bên ngoài rất nhiều. Ba người Chử Nhai xếp ở cuối hàng, từ từ tiến lên.

"Tên gì?" Tên côn đồ ngồi sau bàn đăng ký hỏi với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

"Tôi..." người đàn ông bị hỏi ấp úng.

Tên côn đồ mắng: "Mày nói đại một cái tên giả không được à? Chỉ là đăng ký để dễ phân chia thôi, ai thèm biết trước đây mày là ai?"

Người đàn ông vội nói: "Vậy tôi tên Lâm Vân Ân, vân trong cày cấy, ân trong thảo đầu ân."

Tên côn đồ ném bút xuống danh sách: "Lấy cái tên phức tạp thế làm gì? Biết rõ lão tử không viết được, cố tình kiếm chuyện à?"

"... Vậy gọi là Lâm Vân Ân đi. Ân trong mây..."

"Không ân iếc gì hết, cứ gọi là Lâm Vân."

Tên côn đồ ở bàn bên cạnh cũng đang lẩm bẩm: "Tiêu Quang? Mày cũng họ Tiêu à? Cái bộ dạng khúm núm của mày mà cũng đòi cùng họ với đại ca của bọn tao?"

"Vậy, vậy tôi họ gì ạ?" Người đàn ông trông khổ sở.

"Tự bịa ra một cái đi."

"Vậy tôi tên Vương Quang."

Khi đến lượt ba người Chử Nhai, tên côn đồ đăng ký không ngẩng đầu lên hỏi: "Mấy người?"

Chử Nhai trả lời: "197 người."

"Cái gì? Tao hỏi mày muốn đăng ký bao nhiêu người, chứ không phải hỏi tên mày!"

"Chúng tôi chính là muốn đăng ký 197 người."

Tên côn đồ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn ra sau lưng họ: "Những người đang xếp hàng kia đều là người của mày à?"

"Không phải, họ không ở đây," Vân Thác nói xen vào. "Hai chúng tôi chuyên đến đăng ký, những người khác đều ở trong nhà thờ."

Vân Thác vừa dứt lời, những tên côn đồ đang tán gẫu xung quanh đều nhìn lại, cả sảnh lớn cũng trở nên yên tĩnh hơn một chút.

"Các người ở trong nhà thờ? Cái nhà thờ ở phía tây thành phố ấy à?"

"Đúng vậy," Chử Nhai đáp.

"Các người có thể ở trong nhà thờ đó sao? Chỗ đó không phải toàn là loài biến dị à?"

Chử Nhai thản nhiên nói: "Loài biến dị đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Tên côn đồ đăng ký há hốc mồm, mặt lộ vẻ tức giận: "Tụi bây tới đây giỡn mặt lão tử à? Lũ biến dị trong nhà thờ đó mà tụi bây dọn dẹp được sao?"

"Không phải đã nói rồi sao? Chúng tôi có 197 người, dọn dẹp vài con biến dị có gì khó đâu." Vân Thác dựa vào bàn, ngón tay gõ gõ lên sổ đăng ký, "Sau này chúng tôi sẽ ở trong nhà thờ."

Tên côn đồ ném mạnh cây bút: "Tụi bây có biết trong nhà thờ có loài biến dị cấp S không hả? Mà dám đến đây nói hươu nói vượn, lãng phí thời gian của lão tử." Hắn nhìn sang tên côn đồ đứng bên cạnh, "Đuổi hết chúng nó ra ngoài cho tao."

Sắc mặt Chử Nhai và Vân Thác không đổi, nhưng Thẩm Quyền Quyền lại sa sầm mặt, ánh mắt từ dưới đôi mày nhíu chặt lườm những người đó. Bọn côn đồ đã hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, lầm bầm chửi rủa tiến lên, một tên trong số đó đưa tay ra định tóm lấy cánh tay Chử Nhai.

Nhưng tay hắn còn chưa chạm vào người Chử Nhai, Thẩm Quyền Quyền đang được ôm trong lòng đã đột ngột nhoài người ra, há miệng định cắn.

Chử Nhai vội ôm cậu bé nghiêng người đi, tên côn đồ tóm hụt, lại lần nữa đưa tay ra. Nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chính mình đã bị ấn sấp mặt xuống bàn, đầu đập vào đó kêu một tiếng 'rầm'.

Tên côn đồ hét lên thảm thiết, những tên khác lập tức giơ súng lên. Nhưng ba con lượng tử thú đã ra tay chớp nhoáng, vài tên bên trái liền la đau, súng trên tay rơi xuống đất. Trên cổ tay chúng xuất hiện mấy vết mổ của chim, máu nhanh chóng tuôn ra, chảy dọc xuống mu bàn tay.

Gấu bông lao về phía bên phải, sau vài cú nhún nhảy đã vững vàng đáp xuống đất.

Nó quay lưng về phía bọn côn đồ, đầu hơi cúi, hai cái chân mập mạp dang ra, hai móng vuốt khoanh trước ngực. Súng của mấy tên côn đồ đó cũng rơi xuống đất, mu bàn tay đầy những vết cào đẫm máu.

Tên côn đồ đăng ký cũng bị sói đen đè chặt trên bàn. Dù là người thường, hắn vẫn cảm nhận được thứ đang đè lên cổ mình là một con lượng tử thú, những đầu móng sắc nhọn chỉ cần ấn nhẹ là sẽ đâm vào da thịt hắn.

"Đừng, đừng, đừng động thủ, xin đừng động thủ." Tên côn đồ mặt áp vào bàn hoảng hốt kêu lên: "Chỉ là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi."

Vân Thác cầm quyển sách bên cạnh gõ vào đầu hắn, cười như không cười hỏi: "Hiểu lầm thế nào?"

Chử Nhai một tay ôm Thẩm Quyền Quyền, tay kia đè chặt cánh tay của tên côn đồ. Thẩm Quyền Quyền nhoài người ra, hổn hển đánh vào lưng hắn một cái, "Ngươi muốn đánh người, ngươi muốn đánh anh trai ta. Ngươi làm vậy là phải bị nhốt vào phòng phạt, ngươi còn dám đánh người à?"

Tên côn đồ đăng ký quay đầu nói với Vân Thác: "Đây là khu đăng ký cho người thường, nên tôi không biết các vị là lính gác và dẫn đường ạ."

"Ồ? Lính gác và dẫn đường còn có điểm đăng ký khác à?"

"Vâng, ở trên lầu, lầu hai ạ."

Chử Nhai buông tay, ngẩng đầu lên thì thấy ở hành lang tầng ba không biết từ lúc nào đã có vài người đứng đó. Những người này đều mặc đồ đen, nhưng ánh mắt cậu tự nhiên dừng lại ở người đàn ông đứng giữa.

Người đàn ông khoảng hai bảy, hai tám tuổi, thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào họ. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ mặt anh ta, Chử Nhai liền nhớ lại cái đêm họ đi trên phố, một đoàn xe quân sự chạy qua, và người này lúc đó đang ngồi trong một chiếc xe.

Người đàn ông nhanh chóng quay người vào phòng phía sau, những người áo đen khác cũng theo đó rời khỏi hành lang. Chử Nhai thu hồi tầm mắt, vừa định nói với Vân Thác lên tầng hai, thì thấy anh vẫn đang ngẩng đầu, vẻ mặt thất thần mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

"Anh Vân Thác," Chử Nhai khẽ gọi.

Vân Thác dường như mới bừng tỉnh, có phần vội vã quay đi: "Đi thôi, lên lầu hai đăng ký."

Chử Nhai ôm Thẩm Quyền Quyền đi sau anh, khẽ hỏi: "Anh Vân Thác, anh có quen người đó không?"

Vân Thác im lặng bước lên mấy bậc thang rồi mới trả lời: "Không quen."

Phòng đăng ký cho lính gác và dẫn đường ở tầng hai được bài trí khá tốt. Người tiếp đón không còn là những tên côn đồ mặt mày dữ tợn, mà là hai thanh niên trẻ tuổi tươi cười thân thiện, trước ngực còn đeo bảng tên nhân viên. Họ mời ba người ngồi xuống ghế sofa, rót ba cốc nước đặt lên bàn trà.

Bên cạnh bình hoa cắm một bông hoa màu vàng nhạt. Dù cánh hoa có dấu hiệu khô héo, đó vẫn là thứ mà Thẩm Quyền Quyền rất ít khi thấy. Cậu bé đưa tay định sờ, nhưng lại biết đây là đồ của người ta, tay chỉ khẽ động rồi lại rụt về, mắt không chớp nhìn chằm chằm.

"Bích Đào Đường chúng tôi rất hoan nghênh lính gác và dẫn đường gia nhập, và có thể cung cấp cho các vị nơi ở thoải mái..."

Trong lúc nhân viên giới thiệu, Vân Thác vẫn có chút thất thần. Chử Nhai trực giác rằng điều này có thể liên quan đến người đàn ông vừa rồi. Nhưng nếu Vân Thác không muốn nói, cậu cũng sẽ không hỏi thêm. Một nhân viên khác nhìn Thẩm Quyền Quyền, hiền hòa cười nói: "Cậu bé này dễ thương thật, có thích không? Thích thì tặng bông hoa này cho em nhé."

"Tặng cho em thật ạ?" Mắt Thẩm Quyền Quyền sáng lên.

Chử Nhai biết họ chẳng qua chỉ đang lôi kéo lính gác, nhận bông hoa này cũng không sao. Nhưng khi thấy gấu bông đứng ở cửa quay đầu nhìn lại, cậu giật mình, lập tức ngăn cản: "Không cần đâu, các anh không cần tặng."

"Không sao, có thể..."

"Không! Không được tặng!" Chử Nhai nghiêm túc ngắt lời: "Trừ phi các anh có ba bông, nếu không thì đừng tặng bông nào cả."

"Ba bông? Ba bông thì thật sự không có. Hoa ở thành Lâm Á chúng tôi rất quý, cũng là vì hôm nay hội trưởng Tiêu đến trụ sở, văn phòng chúng tôi mới trưng một cành. Nhưng nếu cậu bé thích như vậy, thì cứ lấy cành này đi."

Chử Nhai còn muốn nói gì đó, Thẩm Quyền Quyền đã nhanh tay nhận lấy bông hoa từ nhân viên, kích động cười hì hì.

"Anh tốt quá, anh tốt thật đấy... Anh trai xem này, anh trai xem hoa này! Anh trai xem này!" Thẩm Quyền Quyền đưa cành hoa đến trước mặt Chử Nhai. Chử Nhai vội vàng xoay cậu bé đi hướng khác, nói nhỏ: "Cất vào ba lô trước đi, về rồi chúng ta xem sau."

Nhưng trong lúc nói chuyện, gấu bông đã từ cửa đi vào, nghển cổ nhìn bông hoa Thẩm Quyền Quyền đang ôm trước ngực, miệng cũng từ từ há ra: "... Gào."

Chử Nhai đưa tay lên ôm trán.

"... Ngài nói các vị có 197 người, vậy bây giờ họ đang ở đâu ạ... Cả hai vị đều là lính gác sao? Nếu đều phải, các vị có thể gia nhập Bích Đào Đường, như vậy những người khác cũng có thể được sắp xếp chỗ ở..."

Nhân viên nói chuyện có chút mất tập trung, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Thịch thịch thịch...

Thẩm Quyền Quyền ôm bông hoa chạy vụt qua cửa, gấu bông đuổi sát phía sau.

Thịch thịch thịch...

Gấu bông tay cầm hoa lại chạy qua cửa phòng, Thẩm Quyền Quyền đuổi theo sau.

Sói đen đứng trong hành lang, người nép sát vào tường, con ngươi không ngừng đảo qua lại.

"Cậu bé đó cũng là dẫn đường phải không? Cậu ấy đang chơi đùa với lượng tử thú à?" Một nhân viên cẩn thận hỏi.

Chử Nhai không trả lời, chỉ nhìn vô định về phía trước.

Gấu bông chạy lên cầu thang, Thẩm Quyền Quyền đuổi theo sau. Gấu bông chạy vào hành lang, Thẩm Quyền Quyền tăng tốc, ôm chầm lấy nó từ phía sau.

Thẩm Quyền Quyền đưa chân ra ngáng chân gấu bông, nhưng thân hình gấu bông chắc nịch, hai cái chân ngắn cũn đứng vững như bàn thạch, Thẩm Quyền Quyền không thể nào ngáng ngã nó được.

Thẩm Quyền Quyền đưa tay vào lòng nó để giật lấy bông hoa, bất ngờ bị nó cắn một cái, tức khắc giận sôi máu, tóm lấy tai nó kéo.

Hai đứa vật lộn với nhau, Thẩm Quyền Quyền nghiến răng dùng sức, khóe mắt lại liếc thấy những cánh hoa rơi tả tơi trên mặt đất. Cậu bé lại nhìn bông hoa trong lòng gấu bông, phát hiện chỉ còn lại một cái cuống trơ trọi.

"Oa..."

Sau hai giây sững sờ, Thẩm Quyền Quyền đột nhiên bật khóc nức nở. Gấu bông cũng cúi đầu nhìn, rồi cũng ngẩn người.

"Tại con gấu mèo thối nhà ngươi, tại con gấu mèo thối nhà ngươi." Thẩm Quyền Quyền dựa vào tường khóc nức nở, khiến những người trong sảnh cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Cánh cửa phòng phía sau đột nhiên mở ra, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Thẩm Quyền Quyền đôi mắt đẫm lệ quay đầu lại, ánh mắt di chuyển từ đôi chân dài lên trên, thấy một người đàn ông lạ mặt với vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này cậu đang tràn đầy uất hận, liền chỉ vào gấu bông, khóc lóc mách tội với người đàn ông: "Nó, nó làm chết bông hoa của cháu rồi, hoa của cháu, hu hu, không còn nữa."

"... Gào." Gấu bông có chút chột dạ.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người gấu bông một lúc, rồi quay người vào phòng. Khi trở ra, trên tay anh ta có thêm hai bông hoa màu vàng, còn tươi tắn hơn bông hoa mà chúng vừa tranh giành.

"Cầm lấy, đừng ồn ào ở đây nữa," người đàn ông nói giọng nhàn nhạt.

Thẩm Quyền Quyền nhìn hoa không động đậy, gấu bông đã nhanh chóng vươn móng vuốt, nhận lấy một bông. Thẩm Quyền Quyền cũng dè dặt đưa tay ra, mắt nhìn người đàn ông, từ từ lấy bông hoa từ tay anh ta.

Người đàn ông dường như định vào phòng, sói đen vốn đang thập thò phía sau liền nhanh chóng tiến lên: "Gầm!"

Thẩm Quyền Quyền và gấu bông đều nhanh chóng quay người, giấu hoa đi. Người đàn ông và sói đen nhìn nhau hai giây: "Ngươi cũng muốn hoa à?"

"Gầm."

Chử Nhai vừa nghe thấy tiếng khóc từ trên lầu vọng xuống, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng cậu vừa chạy lên cầu thang, đã thấy Thẩm Quyền Quyền vui vẻ đi xuống, tay còn cầm một cành hoa. Gấu bông đi theo sau cũng cầm hoa, ngay cả sói đen trong miệng cũng ngậm một cành.

"Thẩm Meo Meo xem hoa của em này." Trên mặt Thẩm Quyền Quyền còn vương nước mắt, nhưng đã cười cong cả mắt.

Chử Nhai bế cậu bé lên, ngẩng đầu nhìn lên trên, không thấy ai, liền hỏi nhỏ: "Ai cho các em thế?"

"Em không quen, trông hơi đẹp trai, cũng hơi hung dữ." Thẩm Quyền Quyền nghĩ nghĩ, "Thực ra anh ấy tốt lắm, anh ấy còn cho chúng ta bông hoa đẹp như vậy."

Trong phòng khách, hai nhân viên tiếp tân vẫn đang hỏi thăm tình hình của Vân Thác, và đề nghị cho người đến kiểm tra vùng tinh thần của ba người. Vân Thác đang định từ chối thì điện thoại nội bộ trên bàn reo lên.

Một nhân viên nhấc máy nghe một lúc, đặt ống nghe xuống rồi cười tươi nói với Vân Thác: "Vậy ba vị ở khu dân cư Vân Lộc nhé? Những người đi cùng các vị chúng tôi cũng sẽ sắp xếp ngay lập tức."

"Không cần, chúng tôi có chỗ ở rồi." Vân Thác liếc nhìn chiếc điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn sofa, "Cứ ở nhà thờ phía tây thành phố là được."

Nhân viên lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không hỏi gì, chỉ nói: "Nếu đã có chỗ ở, vậy chúng tôi cũng không sắp xếp gì thêm, bây giờ sẽ đăng ký cho các vị ngay." Người kia nói: "Nếu ở không vừa ý, có thể tìm chúng tôi bất cứ lúc nào."

"Được, vậy có cần tôi cung cấp danh sách mọi người không?" Vân Thác hỏi.

Nhân viên nhanh chóng trả lời: "Không cần phiền phức như vậy, đăng ký tổng số người là được rồi."

Vân Thác trầm ngâm vài giây rồi lại hỏi: "Chúng tôi muốn ở lại thành Lâm Á lâu dài, lương thực..."

"Lương thực không thành vấn đề, chúng tôi có thể cung cấp đủ thức ăn."

Vân Thác xua tay: "Không, tôi muốn hỏi, nếu muốn thuê một mảnh đất ở khu trồng trọt, cần những điều kiện gì?"

Hai nhân viên nhanh chóng liếc nhau: "Các vị là lính gác và dẫn đường, chính là nhân tài mà Bích Đào Đường chúng tôi cần. Ngài đợi một lát, tôi sẽ gọi điện ngay đến khu trồng trọt, thuê cho các vị một mảnh đất phù hợp."

"Cảm ơn."

"Ngài khách sáo quá."

Thủ tục thuê đất được giải quyết vô cùng thuận lợi, phí thuê cũng không cao. Mười phút sau, Chử Nhai ôm Thẩm Quyền Quyền, cùng Vân Thác đi xuống lầu, hai con lượng tử thú đi theo sau.

"Cậu đưa mấy bản hợp đồng thuê này cho chú Trần, sau này viện phúc lợi có thể đến khu trồng trọt để trồng lương thực."

Chử Nhai nhận lấy mấy bản hợp đồng, có chút nghi hoặc nói: "Tôi còn tưởng thuê đất sẽ rất khó, không ngờ lại làm xong dễ dàng như vậy." Cậu lại quay đầu nhìn quanh sảnh lớn: "Ưng đầu phượng đâu? Vừa vào phòng khách là không thấy nữa, anh thu nó về vùng tinh thần rồi à?"

Vân Thác dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền cũng cùng nhau ngẩng đầu.

Tòa nhà của Bích Đào Đường có kết cấu rỗng, chỉ thấy trên khung trần cao vút có mấy thanh xà kim loại. Ưng đầu phượng đang đứng trên một thanh trong số đó, bên cạnh nó còn có một con đại bàng thân hình lớn hơn một chút.

Nhận được triệu hồi của Vân Thác, ưng đầu phượng dang cánh bay xuống, con đại bàng kia cũng cất cánh cùng lúc với nó.

Chử Nhai thấy con đại bàng kia uy phong lẫm liệt, phần đuôi có màu trắng, liền hỏi: "Đó cũng là lượng tử thú đại bàng phải không?"

"Đúng vậy, là đại bàng biển đuôi trắng."

Chử Nhai chỉ biết đó là đại bàng, không ngờ Vân Thác còn biết rõ cả chủng loại. Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi nhiều, Vân Thác đã thu ưng đầu phượng về vùng tinh thần, rồi quay người nói: "Đi thôi."

Vân Thác không hề quay đầu lại, đi thẳng ra cửa chính. Chử Nhai nhìn con đại bàng biển đuôi trắng vẫn còn đang lượn vòng trên không trung, cũng ôm Thẩm Quyền Quyền đi theo.

"Trên trời còn có một con chim lớn nữa kìa," Thẩm Quyền Quyền chỉ lên đầu.

"Ừ, anh thấy rồi."

Ánh mắt Thẩm Quyền Quyền rơi xuống tòa nhà phía sau, thấy một cánh cửa ở tầng ba mở ra, người đàn ông đã cho cậu hoa bước ra.

Thẩm Quyền Quyền thấy người đàn ông đang nhìn về phía này, liền giơ bông hoa trong tay lên vẫy vẫy với anh ta.

Người đàn ông gật đầu một cách gần như không thể nhận thấy, rồi thu hồi tầm mắt, được một đám người áo đen vây quanh đi về phía đầu kia của hành lang.

"Em nhìn thấy người cho em hoa lúc nãy rồi," Thẩm Quyền Quyền ghé vào tai Chử Nhai nói.

Chử Nhai cũng quay đầu nhìn lại, nghe thấy những người đang xếp hàng đăng ký bên cạnh thấp giọng bàn tán: "Đó là Tiêu Duệ à?"

"Tiêu Duệ gì chứ, đừng để bọn người của Bích Đào Đường này nghe thấy, phải gọi là hội trưởng Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co