Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 109

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Ba người rời khỏi cứ điểm của Bích Đào Đường, lại lên một chiếc xe buýt trống không, đi về phía khu Khoa Tát ở phía bắc thành phố. Xe càng đi sâu vào trong, nhà cửa hai bên càng trở nên cũ nát, đường phố cũng chi chít những hố bom lồi lõm.

"Mấy ngôi nhà này 'hoa hòe' quá," Thẩm Quyền Quyền chỉ ra ngoài cửa sổ xe. "Như nhà kính trồng hoa vậy."

Những tòa nhà bằng thép ở hai bên đều được gia cố bằng nhiều lớp thép thanh, tường nhà cũng được vá víu bằng tôn, trông như những mảng nấm mốc loang lổ.

Chử Nhai thấy cậu bé cứ cầm mãi đóa hoa, liền lấy giấy cứng gói lại cẩn thận rồi cất vào ba lô. Gấu Bông và Sói Đen cũng đưa hoa của chúng ra để anh gói lại rồi cất đi.

"Đóa của con to nhất, đừng có nhầm đấy," Thẩm Quyền Quyền không yên tâm, ghé vào miệng ba lô để xem. Gấu Bông và Sói Đen cũng chen lại gần. Chử Nhai nói: "Không nhầm đâu, xem này, mỗi đứa một chỗ riêng. Đóa này của con, đóa này của Chử Bảo Long."

"Grào!" Gấu Bông chỉ vào đóa hoa của mình, ý nói lớp giấy gói bên ngoài nhỏ hơn của Thẩm Quyền Quyền. Chử Nhai đành phải nới lỏng giấy ra một chút cho nó trông có vẻ xù lên.

"Cái này rất to rồi nhé," Chử Nhai nói. Gấu Bông hài lòng gật đầu, Sói Đen lại giơ móng vuốt chạm vào tay anh. "Rồi, rồi, của mày cũng phải to hơn một chút."

Chử Nhai cuối cùng cũng dỗ dành xong cả ba, anh thở phào một hơi rồi nhìn sang Vân Thác bên cạnh. Anh phát hiện ra Vân Thác trông như đang gật gù ngủ, nhưng thực chất là đang lấy tay chống trán để che đi nụ cười. Thấy Chử Nhai đang nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc, Vân Thác lại càng cười khoa trương hơn, đến nỗi bờ vai cũng rung lên.

"Không, không có gì, chỉ là thấy cậu kiên nhẫn thật đấy," Vân Thác giơ tay ôm vai Chử Nhai vỗ vỗ. "Mà cũng bình thường thôi, hồi nhỏ cậu có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ để vẽ một bức tranh, có mấy đứa trẻ làm được như vậy chứ?"

"Anh trai con vẽ đẹp lắm đó, anh ấy vẽ động vật y như thật," Thẩm Quyền Quyền tự hào chen vào. "Đúng rồi, bút màu," Chử Nhai ngồi thẳng dậy. "Hôm nay chúng ta còn phải mua bút màu nữa." Vân Thác ngó ra ngoài cửa sổ: "Cậu muốn mua một con dao găm sặc sỡ ở thành Lâm Á thì dễ, chứ muốn mua bút màu thì hơi khó đấy. Đi dọc đường này có thấy cửa hàng văn phòng phẩm nào đâu..." "Vậy có tìm được bút màu không ạ? Thành phố lớn thế này, kiểu gì chẳng có trẻ con, chắc cũng phải có bút màu chứ?" "Anh sẽ để ý, mấy ngày tới sẽ tìm cách mua cho cậu."

Sau khi mọi người yên lặng, Vân Thác tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Thẩm Quyền Quyền và hai Lượng Tử Thú thì chơi mấy lá bài poker mà Vân Thác đã cho.

Chử Nhai nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy suy tư, thỉnh thoảng lại khẽ nắn con chip mà anh cất trong túi áo trong. Họ đang đi tìm nhà nghiên cứu tên Hứa Vong Đạc theo địa chỉ mà Viện trưởng Lưu cung cấp. Nhưng liệu Hứa Vong Đạc có chấp nhận yêu cầu của anh, tiếp tục nghiên cứu con chip này không? Thành Lâm Á có đủ điều kiện nghiên cứu không? Nếu cần những dụng cụ mà ở đây không có thì phải làm sao...

"Thẩm Mèo Con." Nghe tiếng Thẩm Quyền Quyền, Chử Nhai hoàn hồn: "Sao vậy?" "Sao anh không để ý đến em?" "À, anh đang nghĩ vài chuyện." Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm vào mặt anh như đang dò xét, rồi ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh đang sợ hãi phải không?" Chử Nhai khựng lại một chút: "Không có." "Anh đừng sợ, nếu những người bên ngoài dám đánh chúng ta, em sẽ đánh trả lại họ."

Mặt đường gập ghềnh, chiếc xe buýt xóc nảy dữ dội, tài xế cũng không ngừng làu bàu. An ninh ở khu vực này rõ ràng còn hỗn loạn hơn cả phía tây thành phố. Ven đường, có kẻ đang ngang nhiên cướp bóc, còn người đi đường xung quanh chỉ làm như không thấy.

"Tôi đã nói là tôi không có một xu nào rồi," một người đàn ông giơ hai tay lên, để cho gã đô con trước mặt lục soát. "Thẻ đâu? Đưa thẻ của mày đây!" Gã đô con cầm dao chĩa vào cổ họng người đàn ông. Người đàn ông không nói gì. Gã đô con liền đá một cước khiến anh ta phải ôm bụng đau đớn gập người xuống. "Cứ phải đổ máu mới chịu đưa thẻ đúng không?" Gã đô con giơ dao găm lên định đâm vào tay người đàn ông, nhưng tay vừa giơ lên được nửa chừng thì đột nhiên mềm nhũn ra, con dao cũng rơi loảng xoảng xuống đất.

Khu Khoa Tát này là khu vực hỗn loạn nhất thành Lâm Á, bị chia cắt bởi các thế lực nhỏ, số lượng lính gác và dẫn đường rất ít, và họ cũng thường không xuất hiện ở những nơi như thế này.

Gã đô con không buồn nhặt con dao dưới đất, chỉ nắm lấy cổ tay, vẻ mặt kinh hãi nhìn quanh.

"Chú dám đánh người khác, chú đúng là đồ mặt dày, cháu phải đi mách quản lý trưởng," Thẩm Quyền Quyền ló đầu ra cửa sổ xe, chỉ tay vào gã ta hét lớn. "Cháu nói cho chú biết, chú sẽ bị nhốt vào phòng phạt đấy! Đồ mặt dày như chú sẽ không được ăn cơm đâu..."

Gã đô con không dám có thêm hành động nào khác. Người đàn ông kia cũng nhặt chiếc túi rỗng của mình lên rồi nhanh chóng rời đi.

"Phiền phức thật," Thẩm Quyền Quyền ngồi lại vào trong xe, bực bội nói với Chử Nhai. "Cứ đánh nhau suốt, phiền phức quá." Chử Nhai lúc nãy không để ý tình hình bên ngoài, giờ nhìn thấy gã đô con mặt mày hoảng hốt, anh hỏi: "Em xử lý hắn đấy à?" "Dạ, em xử lý," Thẩm Quyền Quyền nói rồi lại ló đầu ra. "Tao sẽ đánh mày hai thước... Người kia chú lại làm gì đấy? Chú đang cướp đồ chơi của người khác à?"

Một thanh niên đang giật chiếc túi da của người khác quay đầu lại, thấy một chiếc xe buýt vừa đi qua, bên trong cửa sổ có một đứa bé buộc tóc đuôi sam đang trừng mắt nhìn hắn. Hắn lập tức chửi lớn: "Thằng nhãi con ở đâu ra..." Câu tiếp theo của gã thanh niên chưa kịp thốt ra thì đã bay thẳng về phía sau, thân thể đập vào bức tường tôn, phát ra một tiếng "rầm" nặng nề.

Chử Nhai dùng tinh thần lực đánh bay gã đó xong, liền kéo Thẩm Quyền Quyền vẫn đang mắng mỏ vào trong xe, rồi đóng cửa sổ lại. "Những người này đều sẽ bị quản lý trưởng trừng phạt," Thẩm Quyền Quyền nói. "Ừ, họ đều sẽ bị trừng phạt." Thẩm Quyền Quyền lại nhìn về phía Gấu Bông đang ngồi ở hàng ghế bên phải: "Mày thấy chưa? Những kẻ cướp hoa cũng sẽ bị như vậy đấy." "Grào!" Gấu Bông chỉ vào ba lô của Chử Nhai, tỏ ý đóa hoa bên trong không phải do nó cướp. "Có những kẻ cướp hoa lúc đầu không cướp, nhưng sau đó lại cướp, còn làm nát cả hoa nữa."

Gấu Bông không lên tiếng. Sói Đen liếc mắt nhìn Thẩm Quyền Quyền, thấy cậu nói xong câu đó lại nhìn chằm chằm về phía mình, nó lập tức gầm lên một tiếng. Thẩm Quyền Quyền nói: "Tao biết mà, mày không cướp, mày không giống một số người, à không, một số con gấu nào đó, mày là một chú chó lớn thực thụ." "Một số con gấu nào đó" chỉ làm bộ không nghe thấy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe buýt dừng ở một trạm nào đó. Ba người Chử Nhai xuống xe, đi bộ trong một con hẻm nhỏ khoảng mười phút rồi dừng lại trước một ngôi nhà bằng tôn màu xám xịt. "Địa chỉ Viện trưởng Lưu cho cậu là ở đây sao?" Vân Thác hỏi. Chử Nhai gật đầu: "Ông ấy nói Hứa Vong Đạc ở số 16, hẻm Ngũ Tử, phố Hoành Minh, khu Khoa Tát." Vân Thác nhìn số nhà trên tấm tôn: "Địa chỉ không sai, đúng là nơi này."

Nhưng cánh cửa lớn của ngôi nhà tôn trước mặt đã bị khóa chặt, trên cửa và cửa sổ bám một lớp bụi dày, trông như đã lâu không có người ở. Chử Nhai dò tinh thần lực xuyên qua khe cửa, thấy đồ đạc trong nhà cũng phủ một lớp bụi.

Lòng Chử Nhai trĩu xuống. Vân Thác nói: "Khóa cửa vẫn còn nguyên, người chắc chắn không có chuyện gì. Thành Lâm Á cũng chỉ lớn từng này, dù ông ta có chuyển đi nơi khác, chúng ta nhất định có thể tìm ra." Chử Nhai thấy tủ quần áo ven tường không còn một mảnh vải, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Đúng vậy, người không sao cả, chỉ là không còn ở đây nữa."

Một ông lão từ ngôi nhà bên cạnh bước ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, rồi lại định quay vào trong. "Xin hỏi..." Ông lão nhanh chóng lùi lại, định đóng cửa phòng, nhưng Chử Nhai nhanh tay lẹ mắt đã chặn cửa lại. "Đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu, chỉ muốn hỏi ông vài chuyện thôi." Ông lão mặt đầy vẻ hung dữ đáp: "Đừng hỏi gì hết! Tôi không biết gì đâu." Chử Nhai vẫn chặn cửa, giọng điệu và vẻ mặt vẫn ôn hòa: "Chỉ làm phiền ông hai phút thôi, hỏi xong chúng tôi sẽ đi ngay." Ông lão liên tục dùng sức đẩy, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích, đành phải mất kiên nhẫn nói: "Muốn hỏi thì hỏi nhanh lên." Chử Nhai chỉ vào ngôi nhà bên cạnh: "Người ở trong này đã đi đâu rồi ạ?" "Không biết, không quen," ông lão gắt gỏng trả lời. "Vậy ông có biết người trong nhà này đã bao lâu không về không ạ?" "Cũng không biết, không để ý." Vân Thác đã đi tới, nhét một tờ tiền cuộn tròn vào túi áo ông lão: "Lần gần nhất ông nhìn thấy ông ta là khi nào?" Ông lão cúi đầu liếc nhìn, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, nhưng cuối cùng cũng hé lộ một chút thông tin: "Nửa tháng trước thì phải?" "Nửa tháng trước?" "Ông kể chi tiết hơn một chút, bao gồm ngoại hình người này, bình thường hay làm gì, lần cuối ông thấy ông ta là trong tình huống nào, kể càng chi tiết càng tốt," Vân Thác lại nhét một tờ tiền màu đỏ sậm vào túi áo ông ta.

"Tôi ở đây ba năm rồi, gã này mới chuyển đến nửa năm trước. Hắn ta ít khi ra ngoài, hai ba ngày mới ra phố một lần, chỉ mua chút đồ ăn. Trông hắn chắc khoảng bốn mươi tuổi, cao tầm này," ông lão giơ tay ra hiệu. "Mặt dài, gầy lắm, trên mắt trái có một vết bớt màu đỏ to bằng móng tay cái." Vân Thác gật đầu với Chử Nhai: "Không sai, chính là ông ta." Nói đến đây, ông lão lại đột nhiên im bặt, chỉ nhìn vào cái túi áo mà Vân Thác vừa nhét tiền. Vân Thác lại nhét thêm một tờ tiền nữa, ông lão mới hài lòng nói tiếp: "Chúng tôi bình thường không nói chuyện, cũng không thấy ai đến tìm hắn. Nhưng vào một tối nửa tháng trước, phòng hắn đột nhiên có rất nhiều người đến, trực tiếp đưa hắn đi. Tôi còn nghe thấy họ giục hắn nhanh lên, không cần dọn đồ, nói rằng ở nơi đó có đủ mọi thứ."

"Ai đã đưa ông ta đi?" Chử Nhai hỏi. Ông lão lại ngậm miệng không nói, đôi mắt nhỏ lóe lên tia sáng. Thẩm Quyền Quyền nãy giờ vẫn đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên hai bước, nhét một tờ giấy cứng màu đỏ sậm mà cậu đang nắm trong lòng bàn tay vào túi áo ông ta. Ông lão cuối cùng cũng mở miệng, bí ẩn hạ giọng: "Là người của Quảng Tháp Hội."

Biết được tung tích của Hứa Vong Đạc, ba người rời khỏi con hẻm, hai Lượng Tử Thú theo sát phía sau. "Hứa Vong Đạc bị Quảng Tháp Hội đưa đi rồi, chúng ta phải tìm cách đưa người ra," Vân Thác nói. "Đó là một bang phái lớn phải không? Chúng ta có thể đưa ông ta ra được không?"

Hai người đang thấp giọng bàn bạc thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Ông lão lúc nãy vội vã đuổi theo. "Sao các người lại có thể lừa người như vậy? Các người lấy giấy lộn lừa tôi." Chử Nhai dừng bước. Ông lão chạy đến trước mặt anh, tức đến hộc máu xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một lá bài poker cũ kỹ. Chử Nhai cúi mắt hỏi: "Ý ông là gì?" "Cái này, cái này không phải là tiền." "Thì sao?" Chử Nhai hỏi lại. Ông lão thở hồng hộc nói: "Các người phải đưa tiền thì tôi mới nói thông tin của người kia cho các người." Chử Nhai không tìm được Hứa Vong Đạc, trong lòng đang bực bội, liền lạnh lùng nói: "Ông nhận tiền của chúng tôi mấy lần, chẳng lẽ không nên nói thông tin cho chúng tôi biết sao?" "Lão già này lăn lộn trên đường mấy chục năm rồi, bọn ranh con chúng mày còn chưa mọc đủ lông..." Giọng ông lão đột nhiên tắt ngấm. Sói Đen đã đứng sau lưng ông ta, hai móng vuốt đặt trên vai ông ta. Ông lão không dám nhúc nhích, chỉ hoảng sợ nhìn Chử Nhai. Chử Nhai lấy lá bài poker trong tay ông ta, đưa cho Thẩm Quyền Quyền đang chớp mắt bên cạnh, rồi dắt cậu đi tiếp.

Vân Thác từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ đến khi ra khỏi con hẻm mới cảm thán: "Không tệ, có tiến bộ. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn không mở miệng được như vậy, bây giờ còn có thể lưu manh một cách đường hoàng."

Thẩm Quyền Quyền cầm lá bài của mình, không vui hỏi: "Sao ông ấy không cần cái này của con? Của anh Vân Thác thì ông ấy đều nhận mà." "Chắc là vì lá bài này của con đẹp quá đấy," Vân Thác mỉm cười nói.

Ba người đứng ở đầu hẻm, Chử Nhai hỏi: "Bây giờ chúng ta đến Quảng Tháp Hội sao?" Vân Thác lắc đầu: "Hứa Vong Đạc trước đây làm việc ở viện nghiên cứu hàng đầu trên đỉnh mây. Quảng Tháp Hội đưa ông ta đi chắc chắn có mục đích riêng, hai chúng ta khó mà đưa ông ta ra được." Không đợi Chử Nhai đáp lời, anh lại nói: "Hai người về viện phúc lợi trước đi, tôi sẽ nghĩ cách." "Anh nghĩ cách gì?" Chử Nhai hỏi. Vân Thác cười cười: "Tôi đi tìm một người quen cũ, nhờ anh ta giúp một tay, đưa Hứa Vong Đạc ra." Chử Nhai do dự hai giây rồi hỏi dò: "Tiêu Duệ?" Vân Thác như không ngờ anh sẽ nói ra cái tên này, cả người sững lại một lúc rồi nói tiếp: "Đương nhiên không phải, tôi đi tìm người đã trốn khỏi Thần Tinh Hội trước đây."

Xe buýt đến, ba người lên xe, chuẩn bị quay về phía tây thành phố. Nửa giờ sau, khi xe buýt dừng ở một trạm nào đó, Vân Thác xuống xe trước. "Có một quan chức cấp cao của Thần Tinh Hội đã trốn đến thành Lâm Á, hình như đang ở gần đây. Tôi đi tìm xem sao, hai người xuống ở trạm tiếp theo, rồi về thẳng viện phúc lợi." "Không cần tôi đi cùng sao?" Chử Nhai hỏi. "Không cần. Ngược lại hai người phải chú ý an toàn, tuy một người là lính gác cấp A, một người là dẫn đường hệ Ánh Sáng... Dẫn đường hệ Ánh Sáng và Lượng Tử Thú của cậu ấy đang đánh nhau kìa." Chử Nhai giơ tay tách Thẩm Quyền Quyền và Gấu Bông đang quấn lấy nhau trên ghế bên cạnh ra. "Grào!" "Tao chỉ xem một chút thôi, mày đừng nhỏ mọn như vậy. Tao cũng không cướp của mày, chỉ cho tao xem một cái thôi, mày là Lượng Tử Thú của tao, mày là con gấu tốt nhất, hai chúng ta thân nhau như vậy mà..." Vân Thác nói tiếp: "Đúng rồi, nếu mọi chuyện không suôn sẻ, hôm nay anh không chắc có thể về được." "Vậy anh phải chú ý an toàn," Chử Nhai nói. Thẩm Quyền Quyền hỏi: "Anh Vân Thác đi đâu vậy?" "Anh có chút việc phải làm, không thể về cùng hai đứa được." "Vậy anh phải ngoan nhé, đừng đánh nhau với người khác đấy." "Được, anh không đánh nhau." Thẩm Quyền Quyền dặn dò: "Nếu có ai đánh anh, anh phải mách em, em sẽ đi xử lý người đó." "Đã rõ," Vân Thác đưa ngón tay lên trán chào kiểu quân đội. "Thưa dẫn đường hệ Ánh Sáng."

Sau khi Vân Thác xuống xe, Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền đi xe buýt đến trạm tiếp theo. Trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Gấu Bông dựa vào Sói Đen ngồi, Thẩm Quyền Quyền nửa nằm trong lòng Chử Nhai, nhìn những ngôi nhà thép lướt qua ngoài cửa sổ. Chử Nhai thì cúi đầu nhìn vệt đen mờ trên cổ tay mình. "Hai người xuống ở trạm Hắc Thư phía trước phải không?" tài xế đột nhiên hỏi. Chử Nhai đang nghĩ về "hắc thư", nghe thấy lời này tim liền đập thót một cái: "Trạm gì ạ?" "Trạm Hắc Thư," tài xế xoay vô lăng. "Mới đến thành Lâm Á à? Hai người cũng mau về chỗ ở đi, thành Lâm Á ban ngày còn đỡ, chứ buổi tối đừng có ra ngoài, trong thành tối nào cũng đánh nhau." "Vâng, cảm ơn bác," Chử Nhai lại hỏi: "Trạm Hắc Thư mà bác nói có ý nghĩa gì ạ?" Tài xế nói: "Trước đây gần trạm đó có một bệnh viện, nói là bệnh viện chứ thực ra là nhà tù, những người trong thành mắc bệnh hắc thư đều bị nhốt ở đó. Sau này mọi người đều phản đối, nói không thể nhốt họ ở đây, ai biết có lây bệnh không, nên người ta lại chuyển bệnh viện đó ra gần bến tàu. Tuy bệnh viện dời đi rồi, nhưng tên địa danh vẫn còn, trạm xe buýt cũng vẫn gọi là trạm Hắc Thư. Chẳng hiểu sao, bệnh hắc thư ở thành Lâm Á ngày càng nhiều." Tài xế này lúc nãy vẫn im lặng, một khi đã mở miệng thì lại có chút không dừng được, thao thao bất tuyệt: "Tuy nói mỗi người khi sinh ra đều được tiêm canh minh, sẽ không biến thành zombie. Nhưng những người phát bệnh bây giờ, chà, trông cũng chẳng khác gì zombie cả." Thẩm Quyền Quyền từ trong lòng Chử Nhai ngẩng đầu dậy: "Zombie là gì ạ?" "Zombie là gì à, zombie còn đáng sợ hơn cả bom đạn," Phía trước có người đang đánh nhau, đầu đầy máu cầm dao găm rượt đuổi, tài xế lái xe vòng qua họ. "Nhưng mà thời thế này bức người ta đến đường cùng, cũng có khác gì zombie đâu?" "Ôi dào, cái lũ zombie này, cũng có khác gì người đâu chứ?" Thẩm Quyền Quyền tặc lưỡi lắc đầu phụ họa.

Hai anh em xuống xe ở trạm Hắc Thư. Nơi này rất gần cổng ra phía tây thành phố, họ thuận lợi trở về viện phúc lợi. Thẩm Quyền Quyền cầm đóa hoa của mình, vội vã đi tìm Liễu Tứ Cân và các bạn chơi, còn Chử Nhai thì tìm Trần Dung, giao hợp đồng thuê đất cho ông. Cả buổi chiều, Chử Nhai có chút bồn chồn không yên, không biết làm cách nào để đưa Hứa Vong Đạc ra khỏi Quảng Tháp Hội, chỉ có thể đợi Vân Thác trở về rồi bàn tiếp. Nhưng mãi cho đến tối, Vân Thác vẫn chưa về viện phúc lợi. Dù anh đã nói trước là tối nay có thể sẽ không về, nhưng Chử Nhai vẫn có chút lo lắng. Đêm nay, trận chiến ở thành Lâm Á đặc biệt khốc liệt, tiếng súng đạn vang lên không ngớt, phía đông bắc còn có đám cháy lớn, rực sáng cả nửa bầu trời.

"Bên ngoài ồn quá, họ đang bắn pháo ạ?" Thẩm Quyền Quyền nằm trên giường hỏi. "Ừ," Chử Nhai ngồi ở mép giường gấp quần áo đã giặt sạch. "Những quả pháo đó rơi xuống, có làm chúng ta nổ tung không ạ?" Chử Nhai nói: "Nhà của chúng ta rất chắc chắn, bỏ hoang lâu như vậy cũng chưa bị nổ tung, bây giờ cũng sẽ không bị nổ tung đâu." "Nhỡ đâu làm em nổ tung thì sao?" Chử Nhai đang định an ủi thì Thẩm Quyền Quyền lại hứng thú nói: "Vậy thì em sẽ 'bùm' một tiếng bay lên trời, em muốn bay lượn trên những đám mây kia... Em chỉ mang theo anh và Thẩm Uông Uông thôi, không mang theo Chử Bảo Long." Gấu Bông ngồi trên giường đối diện, đang cầm khăn lau đuôi cho Sói Đen đang nằm trước mặt, nghe vậy cũng quay sang Sói Đen kêu một tiếng "grào" đầy thân mật. —— Nếu tao bị nổ bay lên trời, tao chỉ mang theo mày thôi, không mang theo nó. "Hừ!" Thẩm Quyền Quyền bĩu môi. "Grào!" Gấu Bông vừa quay người vừa giật mạnh đầu, kéo căng đuôi Sói Đen khiến nó suýt nữa thì nhảy dựng lên.

Tiếng súng trong thành kéo dài đến tận đêm khuya. Chử Nhai không ngủ được, đứng dậy ra ngoài đi dạo một vòng, phát hiện các quản lý cũng đang đi lại trong sân, đứng dưới mái hiên nhìn về phía thành Lâm Á. "Sẽ không có đạn pháo rơi đến đây chứ?" Một quản lý lo lắng hỏi. Chử Nhai lắc đầu: "Bây giờ không có tiếng pháo, chắc là đang giao chiến tầm gần." "Chẳng lẽ họ cứ đánh qua đánh lại như vậy mãi sao?" Trần Dung thở dài: "Chứ còn sao nữa, thành Lâm Á chính là như vậy, lúc nào cũng đánh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co