Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 117

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Buổi chiều, khi Vân Thác đưa Chử Nhai trở về viện phúc lợi, Tiêu Duệ lại nằng nặc đòi đi cùng, thậm chí còn mang cả vali chứa đồ dùng và quần áo chất sẵn lên xe.

Vân Thác nhìn chiếc vali rồi lại nhìn Tiêu Duệ đang ngồi ở ghế lái, anh cúi người, gõ nhẹ lên cửa sổ xe. Tiêu Duệ vờ như không nghe thấy, nghiêng người nhìn Thẩm Quyền Quyền ở ghế sau đang vừa hát vừa giả vờ lái xe.

"Xe của ông kêu tít tít tít, lộc cộc, tít tít tít... Hội trưởng Tiêu ơi, anh Vân Thác đang gọi anh ở ngoài xe kìa." Thẩm Quyền Quyền vừa vung tay lái vô hình vừa nói.

"Không có đâu."

"Gâu!" Con gấu bông cũng chỉ ra cửa sổ xe.

Tiêu Duệ đành quay đầu lại. Ngoài cửa xe, Vân Thác đang khoanh tay trước ngực, lùi lại hai bước nhìn hắn.

Tiêu Duệ hạ cửa sổ xe xuống: "Còn đứng ngoài đó làm gì? Lên xe đi."

Vân Thác ngoắc ngón tay với hắn rồi cất bước vào trong tòa nhà, giọng nói mang ý cười như không: "Tôi có vài lời muốn nói với anh."

Tim Tiêu Duệ đột nhiên đập nhanh mấy nhịp. Nhìn bóng lưng anh biến mất sau cổng lớn, hắn cũng đẩy cửa xe đi theo.

Tiêu Duệ vừa bước qua cổng chính đã bị một người kéo sang bên, cổ cũng bị một cánh tay choàng lấy. Hắn thuận thế cúi đầu, hôn lên đôi môi đang áp tới, hai tay ghì chặt cơ thể trong lòng.

"Xe của ông kêu tít tít tít, lộc cộc, tít tít tít... Sao anh Vân Thác với Hội trưởng Tiêu vẫn chưa ra nhỉ? Xe của con chạy tới viện phúc lợi rồi này." Thẩm Quyền Quyền hỏi Chử Nhai ngồi bên cạnh.

Tóc của Thẩm Quyền Quyền đã dài hơn trước. Chử Nhai cảm thấy hai bím tóc của cậu bé buộc hơi cao nên đã tháo ra, búi chúng thành hai củ tỏi nhỏ, miệng đáp: "Họ đang bàn chuyện quan trọng, chúng ta kiên nhẫn đợi một lát nhé. Con cứ lái xe tiếp đi, từ viện phúc lợi lái đến bến tàu luôn."

"Vâng ạ."

Phía sau bức tường cạnh cổng lớn, nụ hôn sâu kết thúc, hai người tựa trán vào nhau, khẽ thở dốc.

"Duệ ca, Bích Đào Lâu vẫn cần anh trông coi, con chip ở đây." Môi Vân Thác khẽ chạm vào vành tai Tiêu Duệ, anh thì thầm bằng chất giọng khàn đặc.

Tiêu Duệ dùng hạ thân cọ nhẹ vào người anh, ánh mắt nóng rực: "Anh đã thành thế này rồi, mà em còn bảo anh đừng đi sao?"

Vân Thác cười khẽ: "Từ đây đến viện phúc lợi có xa đâu, chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau. Tình hình bây giờ vẫn chưa ổn định, đợi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ lại ở bên nhau."

Tiêu Duệ cúi đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Nếu Chử Nhai và bọn trẻ không ở đây, em có trở về trong vòng ba tháng không?"

Vân Thác nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, rồi ghé sát tai hắn, nhẹ giọng đáp: "Có."

Hai cánh tay Tiêu Duệ đột nhiên siết mạnh, ghì chặt người trong lòng. Một lúc sau, hắn mới nói: "Đi thôi, anh đưa mọi người đi."

Khi cả hai trở lại xe, Thẩm Quyền Quyền nói: "Xe của con chạy ra tới biển rồi mà hai người vẫn chưa về."

Vân Thác xoay hai bàn tay đang vươn ra của cậu bé: "Được rồi, giờ con có thể lái thẳng đến nhà thờ, đây là đường tắt, nhanh tới lắm."

"Đường tắt ạ, được thôi. Xe của ông kêu tít tít tít, lộc cộc, tít tít tít..."

Chử Nhai nhìn Vân Thác, ánh mắt dừng lại trên đôi môi ửng đỏ và gương mặt anh, rồi lại liếc qua kính chiếu hậu thấy Tiêu Duệ vẫn luôn mỉm cười. Cậu cảm thấy hai người này có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói được là lạ ở chỗ nào.

Tiêu Duệ đưa họ đến viện phúc lợi rồi quay về Bích Đào Lâu. Mọi người trong viện thấy Vân Thác trở về đều rất vui mừng. Đám trẻ con vây quanh anh từ lúc anh bước vào cổng cho đến tận khi về ký túc xá, chúng còn chen chúc trong phòng và ngoài cửa sổ nhìn anh, mãi đến khi bị các quản lý đuổi đi.

"Chú Trần đâu rồi ạ?" Vân Thác hỏi.

Người quản lý cười nói: "Chú ấy biết hôm nay cậu về nên đã dẫn bọn trẻ ra khu trồng trọt để đào khoai mỡ rồi."

"Khoai mỡ đã thu hoạch được rồi sao?"

"Chúng tôi ngày nào cũng chăm sóc kỹ lưỡng, củ nào củ nấy vừa to vừa ngon. Cậu về đúng lúc lắm, hôm nay vừa hay thu hoạch lứa đầu tiên. Trưởng quản lý Trần nói nhất định phải để cậu ăn được lứa đầu."

Tại khu trồng trọt, Trần Dung đang cùng mấy học sinh lớp lớn đào khoai mỡ. Một con kangaroo, một con cáo và một con linh dương đang chơi đùa gần đó.

Linh dương là lượng tử thú của một học sinh lớp lớn mới đột phá. Không biết có phải vì Chử Nhai đã dùng bộ bút màu Tiêu Duệ tặng để tô màu cho tranh vẽ không mà nó không còn là màu trắng đen nữa, mà đã chuyển sang màu nâu nhạt.

"Củ khoai này to thật, dài bằng nửa cánh tay cháu luôn." Triệu Tiểu Tráng cầm củ khoai ướm thử vào tay mình, "Uầy! Nặng quá."

"Để tớ cân thử." Liễu Trinh nhận lấy rồi tung lên không trung, "Nhẹ hều mà."

"Nhẹ á? Cậu thử lại xem, nặng hơn mấy củ khác nhiều."

"Cho tớ thử với."

Mấy học sinh lớp lớn chuyền tay nhau ném củ khoai. Trần Dung quát: "Lại nghịch rồi! Đã nói bao nhiêu lần, đừng có đùa với khoai, ném qua ném lại lỡ trầy vỏ thì không để được lâu đâu."

"Để lâu làm gì ạ, hai ngày là ăn hết sạch thôi."

"Đúng đó, một mình con ăn được năm củ."

Trần Dung nói: "Khoai to thế này một củ là no rồi, còn năm củ, không sợ căng vỡ bụng à."

Đám học sinh cười hì hì, đặt củ khoai sang một bên rồi tiếp tục đào.

Cách đó không xa có mấy kẻ trông giống du côn đang đứng, vừa quan sát Trần Dung và đám học sinh, vừa thì thầm bàn tán.

"Mấy đứa nhóc này ở đâu ra vậy? Tao thấy chúng nó mấy lần rồi, không giống có thế lực chống lưng."

"Nhưng nếu không có thế lực chống lưng, sao chúng nó lại được chia cho mảnh đất tốt thế này?"

"Biết đâu là do may mắn? Tao vừa nhìn quanh rồi, không thấy có người nào khác."

"Mày xem khoai của chúng nó trồng tốt chưa kìa, quan tâm chúng nó là thế lực nào làm gì, cứ cướp thẳng khoai đi."

"Khu trồng trọt này thuộc quản hạt của Bích Đào Đường, chỉ cần có kẻ cướp lương thực, bị bắt được sẽ bị phạt rất nặng."

"Chỉ cần nghĩ cách một chút..." một tên lẩm bẩm, những kẻ khác nghe xong đều gật đầu, cuối cùng chốt hạ: "Chơi!"

Trần Dung đang ôm mấy củ khoai ra bờ ruộng thì mấy kẻ kia đã xuất hiện ngay trên những phiến đá kè luống. Ông thấy vẻ mặt của chúng không thân thiện, trông giống hệt những kẻ du thủ du thực chuyên trộm cắp ở khu trồng trọt mà người phụ trách đã cảnh báo, liền vội ôm khoai quay người lại.

Nhưng một tên đã sải bước tới, vừa đi vừa quát: "Này, mấy người có ý gì đây? Trộm khoai của chúng tôi à?"

Mấy học sinh lớp lớn đang vui cười bỗng nghe thấy vậy liền nhìn nhau, buông khoai trong tay xuống và đứng dậy. Vẻ mặt chúng đều lộ rõ địch ý, kangaroo và cáo đang chơi ở xa cũng nhanh chóng chạy về.

"Hỏi mày đấy, trộm khoai của chúng tao làm gì?"

"Có ý gì? Trộm... trộm khoai của các người?" Trần Dung nhìn quanh, xác định mình không đào nhầm đất, mới trả lời: "Đây là khoai chúng tôi tự trồng."

Tên kia túm lấy cổ áo Trần Dung, nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất, rồi chỉ vào đống khoai bên cạnh, cố ý nói lớn để những người khác nghe thấy: "Đó là khoai chúng tao vừa đào xong, để trên xe đẩy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu, hóa ra bị chúng mày trộm về đất của mình."

Trần Dung chưa từng gặp phải tình huống này, hoảng đến mức lắp bắp không nói nên lời, thì nghe Liễu Trinh hét lớn: "Nói bậy!"

"Mày bắt trưởng quản lý Trần của bọn tao làm gì? Thả ông ấy ra!" Mấy học sinh lớp lớn xông tới, vừa chạy vừa xắn tay áo: "Lũ chó hoang ở đâu ra, dám động vào quản lý của bọn tao."

Tên du côn đang túm Trần Dung đột nhiên cứng người, cánh tay mềm nhũn buông thõng, cả người đổ rạp xuống như bún. Trần Dung vội né sang một bên. Mấy tên du côn còn lại chưa nhận ra điều bất thường, chỉ chửi bới và lao về phía đám học sinh: "Lũ chó con dám chửi ông mày à? Hôm nay xử lý cả lũ chúng mày luôn."

Rầm!

Mấy tên du côn chưa đi được hai bước đã đồng loạt bay về phía sau, như thể bị một nắm đấm vô hình đánh trúng, kêu thảm rồi rơi xuống bờ ruộng.

Kangaroo lao tới, không chỉ vung nắm đấm mà còn tung chân đá, cáo và linh dương cũng dùng móng vuốt như nắm đấm, liên tiếp nện xuống người mấy kẻ kia.

Khi Trần Dung kịp phản ứng, mấy tên du côn đã bị đánh cho sưng mặt tím mày, máu me đầy mặt, co quắp trên đất rên la thảm thiết.

"Đừng đánh nữa, đánh nữa chết người bây giờ!" Trần Dung vội quát đám học sinh dừng lại.

"Bọn con có đánh đâu, là lượng tử thú đánh đấy chứ."

"Mau bảo chúng nó dừng tay, đừng để xảy ra án mạng!"

Mấy học sinh gọi lượng tử thú của mình về. Kangaroo đi được vài bước lại quay lại đá thêm một cú.

Đám học sinh cũng hùng hổ nói: "Dám đụng vào trưởng quản lý Trần của bọn ta, đúng là cố tình tìm đánh mà."

"Ai dám đụng vào người của viện phúc lợi chúng ta, chúng ta sẽ đánh hắn thành củ khoai mỡ."

"Đầu khoai mỡ là gì?"

"Là màu tím đó."

Quản lý khu trồng trọt dẫn người chạy tới. Vừa thấy mấy tên du côn nằm trên đất, ông ta đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ta không hỏi han gì, chỉ phất tay, thuộc hạ phía sau liền lôi mấy tên du côn đi.

Trần Dung muốn giải thích sự việc với quản lý, nhưng ông ta lại nói: "Khu trồng trọt chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho người thuê đất, những kẻ cướp lương thực đều sẽ bị trừng phạt, về điểm này ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng."

"Không cần, không cần đâu ạ, đã thỏa đáng rồi, rất thỏa đáng rồi." Trần Dung vội xua tay.

Đợi người của khu trồng trọt đi rồi, Trần Dung vội giục mọi người chất hết khoai đã đào lên xe, đậy lại rồi đẩy về viện phúc lợi. Những người thuê đất ở các mảnh ruộng khác dõi theo họ, tuy không nói gì nhưng ánh mắt đều có phần e dè.

Đám học sinh hớn hở hỏi Trần Dung: "Trưởng quản lý Trần, vừa rồi chúng con làm tốt không ạ?"

"Vừa rồi đứa nào nghịch ngợm nói bậy thế? Cái gì mà lũ chó hoang, học ở đâu ra vậy?" Trần Dung nghiêm mặt hỏi.

Đám học sinh lập tức im bặt.

Sắc mặt Trần Dung dần dịu lại: "Vừa rồi các con đều làm rất tốt. Chúng ta đã không thể bị người khác bắt nạt ở Vực Sâu, thì đến Lâm Á Thành càng không thể cúi đầu. Các con có một câu nói rất đúng, ai dám đụng vào người của viện phúc lợi chúng ta, chúng ta phải đánh chúng thành đầu khoai mỡ."

Đám học sinh lập tức lại vui vẻ ra mặt.

"Nhưng phải nhớ kỹ, dù các con có bản lĩnh đến đâu cũng không được đi bắt nạt người khác." Trần Dung căn dặn.

"Chúng con biết rồi ạ."

Sau khi mọi người trở về viện phúc lợi, Trần Dung gặp Vân Thác, lại một phen mừng rỡ, vội vàng vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối, có món khoai mỡ hấp và thịt kho tàu nấu từ thịt dị chủng.

"Trưởng quản lý Trần, thời gian qua mọi người sống có tốt không ạ?"

"Tốt, tốt lắm, Hội trưởng Tiêu mang đến rất nhiều đồ ăn, cậu xem bọn trẻ đứa nào cũng mập lên rồi kìa." Trần Dung cười nói.

Vân Thác cắn một miếng khoai: "Lúc đi ngang qua Vực Sâu, con có lẻn về thăm viện phúc lợi."

Trần Dung lập tức ngồi thẳng dậy, Chử Nhai đang bóc vỏ khoai cho Thẩm Quyền Quyền cũng dừng tay.

"Viện trưởng thế nào rồi?" Trần Dung vội hỏi.

"Bên ngoài viện phúc lợi canh gác rất nghiêm, con không vào được. Nhưng con có nhìn thấy Viện trưởng Lưu từ xa, sức khỏe và tinh thần của ông ấy trông đều ổn, chỉ là bị hạn chế tự do, không thể ra vào viện."

Trần Dung ngẩn người một lúc: "Tôi lo Đỉnh Mây sớm muộn cũng sẽ tìm đến gây sự với ông ấy."

Chử Nhai đưa củ khoai cho Thẩm Quyền Quyền: "Con định sang năm sẽ về Vực Sâu một chuyến, đón nốt những đứa trẻ còn lại và Viện trưởng Lưu sang đây."

"Không cần vội." Vân Thác xua tay, "Những đứa trẻ còn lại còn quá nhỏ, không chịu nổi hành trình xóc nảy này đâu, đợi chúng lớn thêm chút nữa."

Những ngày tiếp theo, mọi thứ ở viện phúc lợi vẫn diễn ra như thường lệ. Đám học sinh mỗi ngày đi học, huấn luyện, rồi lại bình yên chìm vào giấc ngủ giữa trời bom đạn.

Tiêu Duệ ngày nào cũng đến viện phúc lợi, sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc ở Bích Đào Lâu, thỉnh thoảng hắn sẽ ở lại qua đêm. Nhưng hắn vẫn phải thường xuyên về Bích Đào Đường để xử lý công việc, đi lại tốn không ít thời gian, nên dứt khoát lập một cứ điểm nhỏ của thế lực mình ngay tại viện phúc lợi, đặt ở điện phụ bên phải.

Đúng như lời Tiêu Duệ nói, xung quanh viện phúc lợi quả nhiên xuất hiện thêm nhiều kẻ lạ mặt, ban đêm cũng thường xuyên xảy ra những cuộc đấu súng quy mô lớn. Nhưng lượng tử thú của viện phúc lợi ngày càng nhiều, giống như những gã trai làng rảnh rỗi, chỗ nào có động tĩnh là chỗ đó có chúng nó. Chẳng cần người khác ra tay, chúng đã phối hợp với thuộc hạ của Bích Đào Đường để tiêu diệt hoặc bắt sống những kẻ đó.

Tuy nhiên, những kẻ cố gắng xâm nhập viện phúc lợi vẫn không ngừng xuất hiện, thậm chí cả ban ngày. Vì vậy, viện phúc lợi thường xuyên diễn ra một cảnh tượng kỳ lạ: điện phụ bên trái là một đám trẻ con đang đuổi bắt chơi đùa, còn điện phụ bên phải lại là một đám người mặc đồ đen mặt mày đằng đằng sát khí. Điện phụ bên trái vọng ra tiếng đọc bài non nớt, còn điện phụ bên phải vừa vang lên một tiếng rên đã nhanh chóng bị bịt miệng, cửa phòng đóng sầm lại.

Trên sân thể dục, một đám học sinh lớp lớn đang thực chiến trong hố cát, vài người mặc đồ đen khiêng một cái bao tải vội vã đi ra ngoài.

"Khiêng cái gì vậy?" Một học sinh tò mò hỏi.

"Khoai mỡ." Người mặc đồ đen trả lời.

"Sao khoai mỡ lại cử động?"

Người mặc đồ đen bước không ngừng: "Khoai mỡ loại biến dị."

Người của Bích Đào Đường không đi lại lung tung trong nhà thờ, chỉ lặng lẽ đóng quân ở lối ra vào điện phụ và bên ngoài viện phúc lợi, cảm giác tồn tại rất thấp. Vì vậy, đám trẻ con dù không hiểu họ cả ngày làm gì nhưng cũng nhanh chóng mất hứng thú, chỉ tiếp tục đi học và chơi đùa.

Đỉnh Mây, Bộ chỉ huy quân đội chính phủ Mornas.

Một binh sĩ hậu cần bưng khay trà, cẩn thận đẩy cửa phòng họp, lập tức cảm nhận được không khí căng thẳng. Anh ta không dám thở mạnh, bước đi sau lưng các sĩ quan cấp cao, đặt từng tách trà xuống trước mặt họ.

"Các thế lực lớn chiếm cứ ở Lâm Á Thành ngày càng kiêu ngạo, đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng không cho phép tàu quân đội cập bến, không cho phép người có thân phận quân nhân đổ bộ. Khoảng thời gian trước còn phá hủy sân bay, không cho bất kỳ phi thuyền nào hạ cánh. Đừng nói để tình hình này phát triển thêm nữa sẽ ra sao, ngay bây giờ đã cực kỳ nguy hiểm, là mối đe dọa lớn nhất đối với Đỉnh Mây."

Cố Lân dứt lời, cả phòng họp chìm trong im lặng. Tưởng Tiên nâng tách trà, nhẹ nhàng thổi mấy lá trà trên mặt. Mạnh Hòa Quang thì lại mỉm cười, hỏi: "Vậy Hội trưởng Cố có cao kiến gì?"

"Chúng ta phải chiếm lấy Lâm Á Thành, tiêu diệt các thế lực lớn, để quân đội tiến vào đồn trú."

"Lấy bằng cách nào?"

"Khai chiến trực tiếp." Cố Lân lạnh lùng nói: "Cho dù là một khúc xương cứng, cũng phải gặm cho bằng được."

Mạnh Hòa Quang thở dài: "Khai chiến đâu có dễ dàng như vậy. Đỉnh Mây chúng ta cũng đang khó khăn, lấy đâu ra kinh phí và vật tư để đối phó với Lâm Á Thành? Hai nơi cách xa nhau như vậy, họ cũng không làm nên sóng gió gì được. Tôi thấy nếu muốn khai chiến, vẫn nên từ từ đã."

Cố Lân còn muốn nói thêm, Tưởng Tiên đột nhiên lên tiếng: "Cao điểm Văn Mã và Đảo Tử A gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, ngọn lửa ngay gần còn chưa dập tắt, đi quản nơi xa xôi như Lâm Á Thành làm gì? Khúc xương cứng này, tôi không gặm đâu, sợ gãy răng."

Tưởng Tiên đặt tách trà xuống bàn, hỏi Mạnh Hòa Quang: "Họp xong chưa?"

"Kết thúc rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi."

Tưởng Tiên dẫn người của Nhật Chước Hội rời khỏi phòng họp. Các sĩ quan của Mạnh Hòa Quang cũng theo hắn đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại các sĩ quan của Thần Tinh Hội vẫn ngồi yên, nhìn Cố Lân không dám lên tiếng.

"Nghỉ ngơi đi, tất cả về đi."

Cố Lân không để lộ biểu cảm gì, cầm lấy mũ quân đội rồi sải bước ra ngoài, các sĩ quan lúc này mới đứng dậy đi theo.

Cố Lân lên chiếc ô tô đang đậu bên ngoài, sắc mặt lúc này mới âm trầm xuống. Cận Cao ngồi bên cạnh hỏi: "Bọn họ không muốn đánh Lâm Á Thành?"

Cố Lân cười lạnh: "Đây cũng là kết quả tôi đã dự đoán. Chúng ta đánh Lâm Á Thành là vì con chip, nhưng bọn họ không có đủ lợi ích, chắc chắn không muốn phái quân."

"Lâm Á Thành thời gian này kiểm soát rất nghiêm ngặt. Trước đây chưa bao giờ hỏi thân phận và lai lịch người vào thành, bây giờ không những điều tra mà còn phải xác minh không sai sót mới cho vào. Vô hình trung chúng ta không thể đưa một lượng lớn người vào đồn trú. Hơn nữa Chử Nhai còn được Bích Đào Đường bảo hộ, tay chúng ta không vươn xa được đến thế, muốn bắt cậu ta khó như lên trời."

"Cho nên..." Cố Lân nhắm mắt lại, "Lâm Á Thành bắt buộc phải chiếm được, còn phải tiêu diệt những thế lực đó. Để xem Chử Nhai còn có thể trốn đi đâu, ai còn có thể chống lưng cho cậu ta."

"Vậy bây giờ phải làm sao? Nghiên cứu đang kẹt ở khâu then chốt nhất, mà chúng ta lại không lấy được con chip." Cận Cao căm hận nói: "Tưởng Tiên và Mạnh Hòa Quang lúc nào cũng ngáng đường chúng ta, công khai không được thì ngấm ngầm phá rối. Sau này một khi nghiên cứu thành công, người đầu tiên chúng ta xử lý chính là bọn họ."

Cố Lân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh sáng khiến khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối: "Mặc kệ bọn họ thế nào, ta nhất định phải có được con chip, nhất định phải chiếm được Lâm Á Thành."

"Nhưng họ không chịu phái người, chỉ riêng Thần Tinh Hội thì không thể nào, ngay cả vào Lâm Á Thành cũng không vào được."

"Thật ra có một cách." Cố Lân nói.

"Cách gì?"

Cố Lân từ từ quay đầu lại, giọng nói lạnh như băng, hệt như ánh mắt của hắn: "Thần Tinh Hội chúng ta không cần phái binh, vẫn có thể trực tiếp tiêu diệt Lâm Á Thành, lại còn có thể kéo Mạnh Hòa Quang và bọn họ lên cùng một thuyền với chúng ta."

Bến tàu Lâm Á Thành có một hàng dài người xếp hàng, uốn lượn thành mấy vòng hình chữ U. Có người ngồi dưới đất gặm lương khô, có người trải chăn mền, ngủ ngay trên mặt đất.

"Trước đây chỉ cần xác định không phải người của tam quân là được vào thẳng, sao bây giờ vào Lâm Á Thành còn phải đợi xác minh thân phận?"

"Yên tâm đi, chỉ là xác minh thân phận thôi, họ không quan tâm anh vì lý do gì mà chạy đến đây đâu."

"Tôi đợi bốn ngày rồi, họ thật sự đã điều tra được thông tin của tôi từ quê nhà, nói đợi một chút nữa là cho tôi vào thành." Một người vui vẻ nói.

"Tôi đợi ba ngày rồi, người xếp hàng trước tôi dùng thân phận giả, đợi hai ngày xong cũng bị đuổi đi, phải tự lên tàu rời khỏi."

...

Một người đàn ông có dung mạo bình thường, mặc một chiếc áo bò rách, đang ngồi xếp bằng dưới đất, cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại của người khác, trong tay ghì chặt túi hành lý.

"Vương Sơ Nhất, ai là Vương Sơ Nhất?"

Một tay đấm của bang hội, tay phải cầm súng, tay trái cầm loa gọi. Người đàn ông lập tức đứng dậy: "Là tôi, tôi là Vương Sơ Nhất."

Tay đấm kia đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rồi gật đầu về phía trước: "Anh có thể vào thành."

"A, vâng, vâng."

"Thân phận của hắn đã xác minh xong, có thể vào thành."

"Hắn ở đây đợi gần năm ngày rồi."

"Không biết tôi còn phải đợi bao lâu nữa."

Giữa những tiếng nói ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, Vương Sơ Nhất đi về phía cửa kiểm soát, đặt túi hành lý của mình lên bàn kiểm tra.

Trong khoảng thời gian này, không được phép mang súng đạn vào Lâm Á Thành. Hai tay đấm của bang hội lục soát túi hành lý một hồi, quần áo chăn bông vứt đầy đất.

"Anh còn mang theo cả bút à?" Một tay đấm cầm cây bút lên xem xét kỹ, vặn nắp ra kiểm tra, cuối cùng vạch hai đường lên tay: "Ồ, còn là người có văn hóa à?"

Vương Sơ Nhất thở dài: "Tôi là kế toán, chỉ là công ty có vấn đề về tiền bạc nên mới phải đến đây."

Hai tay đấm liếc nhau, khinh thường hừ một tiếng, tiện tay ném cây bút sang bên cạnh rồi mất kiên nhẫn vẫy tay, ra hiệu cho hắn đi qua.

Vương Sơ Nhất đi qua cửa kiểm soát, sắp xếp lại túi hành lý, nhặt cây bút trên đất cất vào túi quần, cuối cùng vác túi hành lý đi về phía lối ra của bến tàu.

Nơi này vắng người hơn nhiều. Vương Sơ Nhất thấy không ai để ý mình, đột nhiên rẽ phải, đi vào tòa nhà văn phòng của nhân viên vận chuyển hàng hóa bến tàu.

Một lát sau khi trở ra, hắn đã mặc một chiếc áo khoác màu vàng của nhân viên vận chuyển, lưng đeo túi xách, tay cầm một cuốn sổ, vội vã chạy về phía những con tàu đang neo đậu.

Vài thủy thủ đang ngồi tán gẫu trên boong một tàu hàng, thấy Vương Sơ Nhất lên tàu liền hỏi: "Không phải đã kiểm tra đăng ký rồi sao?"

Vương Sơ Nhất giơ cuốn sổ trong tay lên: "Cần phải xác minh lại một vài số liệu. À phải rồi, tàu của các anh khi nào thì rời cảng?"

"Ba ngày nữa."

Các thủy thủ thấy Vương Sơ Nhất đi vào buồng lái, cũng không hỏi thêm gì, tiếp tục tán gẫu. Vương Sơ Nhất nhìn quanh, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng nhấn một nút, trên mặt hộp lập tức hiện ra một dãy số đếm ngược.

Vương Sơ Nhất đặt chiếc hộp vào một góc khuất, đi ra khỏi buồng lái, gật đầu với mấy thủy thủ rồi rời tàu, sau đó thong thả đi về phía con tàu hàng bên cạnh.

...

Đêm nay Lâm Á Thành vẫn không yên tĩnh, khắp thành phố vang lên những tiếng súng lẻ tẻ, là mấy thế lực nhỏ đang giao tranh. Trên đường không có nhiều người đi lại, Vương Sơ Nhất vác túi hành lý đi được một lúc thì ngồi xuống một bậc thềm bên đường.

Ở đầu kia của bậc thềm có một kẻ lang thang đang nằm ngủ, tiếng ngáy vang như sấm giữa làn đạn. Vương Sơ Nhất đứng dậy đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn nhìn một lúc, rồi lấy cây bút trong túi quần ra.

Hắn vặn nắp bút, rút ruột bút ra, một cây kim bạc mảnh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối.

Cây kim mảnh đâm vào cổ kẻ lang thang, và được rút ra nhanh chóng ngay khi hắn sắp tỉnh giấc, chỉ để lại một chấm đỏ nhỏ trên da. Kẻ lang thang gãi gãi cổ, tiện tay vẫy hai cái như đang đuổi muỗi, rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Vương Sơ Nhất không dừng lại, vác túi hành lý lên, lách vào một con hẻm tối bên cạnh, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Xung quanh一片 tĩnh lặng, trên bậc thềm chỉ còn lại kẻ lang thang. Một con mèo hoang nhảy qua đầu hắn, chui vào đống rác bên cạnh.

Tiếng ngáy của kẻ lang thang dừng lại, hắn không ngừng trở mình, giấc ngủ không còn yên ổn như trước. Một lúc sau hắn ngồi dậy, đưa tay gãi cổ, rồi lục lọi trong cái túi rách bên cạnh, lấy ra một hộp cơm inox, soi mình như gương.

Hắn thấy trên cổ mình có những đường vân màu tím đen, như một lớp mạng nhện mọc trên da, dùng ngón tay chà thế nào cũng không hết. Hắn ngơ ngác nhìn một lúc, rồi cất hộp cơm đi, tiếp tục nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co