[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 118
Edit: Lalatuda
Ban đêm, Thẩm Quyền Quyền tắm rửa xong, cùng với chú gấu bông cũng ướt sũng lao ra khỏi phòng vệ sinh, cả hai chen nhau đứng trước mặt Chử Nhai để được cậu lau khô người.
Lúc Chử Nhai đang mặc áo thun cho Thẩm Quyền Quyền thì nghe trong sân vang lên vài tiếng "pí pí" chói tai, nghe hơi giống tiếng chim nhưng lại cực kỳ vang dội, làm cửa sổ kính cũng phải rung lên bần bật.
"Cái loa phường Trần Hồng Lượng tới rồi." Thẩm Quyền Quyền bịt tai, nhăn mặt.
Ngoài cửa sổ, một chú cá heo biển nhỏ toàn thân trắng bạc lướt qua. Nó bơi lội trong không trung, vui vẻ lộn một vòng, ngửa bụng lên trời rồi vẫy vẫy đuôi.
"Pí pí!" Nó lại kêu thêm hai tiếng.
Dù những học sinh chưa phân hóa không nghe được tiếng kêu của nó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Từ một tòa nhà nào đó, một học sinh lớp lớn gầm lên: "Thú lượng tử của đứa nào mà đêm nào cũng kêu thế? Ly nước của tôi cứ nhảy tưng tưng, đầu thì cứ ong ong cả lên."
"Là thú lượng tử của cái đứa nhóc lớp nhỏ to mồm ấy, tuần trước đột phá thành công rồi."
Chử Nhai thúc giục gấu bông và Sói Đen: "Tiểu Loa đang gọi các cậu ra ngoài chơi đấy, mau đi đi, đừng để nó kêu mãi."
Đám thú lượng tử vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tia Chớp của Vương Thành Tài trực tiếp nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống. Gấu bông mặc kệ bộ lông trên người còn chưa khô, kéo Sói Đen vội vã ra khỏi cửa.
Chú cá heo nhỏ vẫn đang í ới gọi bạn. Gấu bông chạy vội tới trước mặt nó, dùng móng vuốt vỗ lên người nó một cái: "Gừ!"
"Pí?"
Gấu bông một tay siết chặt miệng nó, tay kia chỉ vào nó, hung dữ nhe răng: "Gừ gừ!"
Chú cá heo nhỏ ngây thơ chớp chớp mắt rồi gật đầu. Gấu bông lúc này mới chịu buông ra.
Ngày hôm sau là cuối tuần. Thẩm Quyền Quyền sau khi ngủ dậy liền đột nhiên nhớ đến đóa hoa của mình, bèn mở một cuốn kinh thư ra. Chử Nhai đã kẹp ba đóa hoa vào trong sách, giờ chúng đã thành ba bông hoa khô héo, nhưng Thẩm Quyền Quyền vẫn rất trân trọng, dùng ngón tay cẩn thận gảy nhẹ, sắp xếp lại những cánh hoa lộn xộn.
Gấu bông đánh răng rửa mặt xong đi ra, cũng tò mò ghé lại xem. Nó vốn đã sớm quên mất mấy bông hoa này, nhưng đồ chơi của người khác thì lúc nào cũng là tốt nhất, thế nên nó cũng vươn vuốt ra định lấy.
"Mi làm gì đó? Đây là hoa của ta."
Gấu bông im lặng, giằng lấy.
"Lúc sau mi đã bỏ rồi, anh trai làm thành hoa khô, nên đây là của ta... Mi đẩy người hả? Chỗ này, mi đẩy ta chỗ này! Được lắm, Chử Bảo Long, mi tên là Chử Bảo Long đúng không? Bích Đào Đường của ta không phải là nơi mi có thể chọc vào đâu, bây giờ mi chọc vào ta rồi đấy."
Chử Nhai bưng bữa sáng về phòng thì thấy một người một thú đã đánh nhau, còn ôm nhau lăn lộn trên sàn. Cậu vội vàng bế Thẩm Quyền Quyền đi, Sói Đen cũng ngậm lấy con gấu bông đang túm tóc Thẩm Quyền Quyền ra.
"Con gấu mèo thối này giật hoa của con!" Thẩm Quyền Quyền méc với mái đầu rối bù.
Gấu bông cũng chỉ vào cuốn kinh thư: "Gừ!"
"Đó là của ta!"
"Gừ!"
"Trước đây mi không cần nó, là anh trai kẹp nó vào sách cho ta, nên nó là của ta!"
"Gừ gừ gừ gừ gừ!"
Thấy hai đứa cãi nhau không ai nhường ai, Chử Nhai nhớ đến những bông hoa mình trồng ở khu gieo trồng. Một thời gian trước cậu vẫn luôn ở trong viện phúc lợi, đành nhờ người quản lý khu gieo trồng chăm sóc giúp, không biết bây giờ những bông hoa đó thế nào rồi.
Mấy ngày nay Cố Lân không cử thêm người đến, viện phúc lợi tương đối yên bình, nên cậu định đưa Thẩm Quyền Quyền đi xem hoa. Đứa trẻ bị nhốt trong viện phúc lợi mãi cũng nên ra ngoài hít thở không khí, huống hồ chính cậu cũng là một lính gác gần cấp A, dù có gặp chuyện cũng không sợ.
Chử Nhai định báo cho Vân Thác một tiếng, nhưng Vân Thác vẫn chưa dậy. Tối qua Tiêu Duệ ngủ lại đây, sáng sớm đã ra ngoài, chắc là Bích Đào Đường có chuyện. Bích Đào Đường suốt ngày phải đấu đá với các thế lực khác, Chử Nhai cũng không để tâm, cầm lấy chiếc điện thoại Tiêu Duệ đưa, nói với Trần Dung một tiếng rồi dẫn Thẩm Quyền Quyền rời khỏi viện phúc lợi.
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Thẩm Quyền Quyền ở trong nhà thờ quá lâu, bây giờ được ngồi xe buýt nên trông rất phấn khích.
"Đến khu gieo trồng."
"Đi đào khoai lang ạ?"
"Tạm thời giữ bí mật, con đến nơi sẽ biết."
Trên xe buýt không có mấy người, trong đó có một người trông như tay chân của thế lực nào đó, liên tục nghe điện thoại.
"Mấy đứa mày chờ đấy, tao đến ngay, lần này nhất định phải cho đám lòng lang dạ sói ở Long Hổ Đường một bài học... Đúng rồi, Triệu ca sao còn ở đây? Hôm nay anh ấy phải đi thuyền một chuyến đến cảng Tạp Lược mà... Cái gì? Tàu ở bến cảng hỏng hết rồi? Có ý gì? Động cơ quật thạch của mỗi con tàu đều bị cho nổ tung?"
Chử Nhai nghe đến đây, khẽ quay đầu nhìn, chỉ thấy gã kia mặt đầy tức giận: "Thằng chó nào làm? Nổ hỏng hết động cơ quật thạch của tàu, thế thì trong một thời gian chúng ta không thể ra biển được rồi. Động cơ quật thạch chỉ có Đỉnh Mây mới có, muốn sửa xong phải mất một thời gian, Triệu ca không đi cảng Tạp Lược được, hàng của chúng ta lại phải trì hoãn thêm một dạo..."
Nghe gã ta nói, lòng Chử Nhai khẽ động. Bích Đào Đường cũng có không ít tàu thuyền, có lẽ hôm nay Tiêu Duệ rời viện phúc lợi từ sáng sớm chính là để ra bến tàu xem xét tình hình tàu thuyền bị hư hại.
Tuy nhiên, dù động cơ quật thạch chỉ có Đỉnh Mây mới có, nhưng đối với Tiêu Duệ mà nói cũng không phải vấn đề nan giải, chỉ là trong thời gian ngắn, tàu thuyền không thể rời Lâm Á Thành.
Chử Nhai đưa Thẩm Quyền Quyền đến khu gieo trồng, đi qua từng hàng khoai lang và ruộng ngô, cuối cùng dừng lại trước cột đá kia.
"Con đứng đây chờ ta nhé." Chử Nhai nói.
"Vâng ạ." Thẩm Quyền Quyền lập tức đồng ý.
Chử Nhai đi vòng qua cột đá nhìn một cái, rồi quay lại, một tay che mắt Thẩm Quyền Quyền, bế cậu bé đến bên luống hoa.
"Bây giờ nếu ta bỏ tay ra, con đoán xem con sẽ thấy gì?" Cậu định cho Thẩm Quyền Quyền một bất ngờ.
"Con sẽ thấy hoa."
Chử Nhai ngẩn ra. Thẩm Quyền Quyền lại kích động nói: "Là hoa màu vàng, chúng nhiều quá, chúng đẹp hơn hoa khô của con, ha ha ha ha ha, nhiều hoa quá."
Chử Nhai quay đầu, thấy gấu bông và Sói Đen đang đứng ngay sau lưng mình.
Rõ ràng là gấu bông vừa mới đem những gì mình thấy được, dùng liên kết tinh thần nói hết cho Thẩm Quyền Quyền.
Chử Nhai dừng một chút, rồi buông tay đang che mắt Thẩm Quyền Quyền ra.
Mảnh đất trống nhỏ bé đó giờ đã nở đầy những đóa hoa vàng, chen chúc thành từng cụm, yêu kiều duyên dáng. Thẩm Quyền Quyền ngồi xổm xuống bên luống hoa, gấu bông cũng vội vàng chen tới. Chử Nhai và Sói Đen đứng sang một bên.
"Nhiều hoa quá, chúng đẹp thật." Những đóa hoa vàng rung rinh trong mắt Thẩm Quyền Quyền, tựa như một vốc sao trời lấp lánh.
"Thích không?" Chử Nhai hỏi.
"Thích ạ!" Thẩm Quyền Quyền gật đầu thật mạnh.
"Gừ!" Gấu bông cũng phát ra một tiếng quả quyết.
"Những bông hoa này là của ai vậy ạ? Sao người đó có nhiều hoa đẹp thế, người đó có cho con một bông không ạ?" Thẩm Quyền Quyền lại hỏi.
"Đây là hoa của ai ư..." Chử Nhai mỉm cười, cố tình úp mở, "Con đoán xem."
"Ai, cái người đó ấy? Đúng rồi, Chử Nhai." Thẩm Quyền Quyền còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã vang lên giọng của người quản lý, "Chử Nhai, cậu xem mấy bông hoa này của cậu đi, nở đẹp thật đấy. Cậu đến đúng lúc lắm, nếu muộn vài ngày nữa là không đẹp được như vậy đâu."
Thẩm Quyền Quyền vừa mừng vừa sợ: "Thẩm Miêu Miêu, đây là hoa của anh à! Ha ha ha, Thẩm Miêu Miêu, đây là hoa của anh! Vậy thì cũng là của con!"
"Đúng vậy, đây là hoa của chúng ta."
Sau khi người quản lý rời đi, Chử Nhai đứng bên cạnh lẳng lặng chờ. Mãi đến khi Thẩm Quyền Quyền và gấu bông xem đã gần đủ, cậu mới cẩn thận ngắt hai đóa.
"Ngắt xuống nó sẽ chết ạ?" Thẩm Quyền Quyền đau lòng hỏi.
"Không ngắt cũng sẽ chết." Chử Nhai trả lời, "Đừng lo, sau này sẽ lại mọc ra."
"Giống như tóc của con sao?"
"Đúng vậy, giống như tóc của con."
"Vậy anh cũng ngắt ít thôi, đừng ngắt nhiều."
Chử Nhai đưa hai bông hoa vừa hái cho Thẩm Quyền Quyền và gấu bông, rồi lại hái thêm hai đóa, cài lên búi tóc nhỏ của Thẩm Quyền Quyền.
"Con cũng biến thành một bông hoa rồi." Thẩm Quyền Quyền đắc ý cười với gấu bông, lắc đầu khoe khoang. Gấu bông sốt ruột kêu "gừ gừ", nhưng trên đầu nó chỉ có lớp lông tơ ngắn cũn. Chử Nhai đành tìm hai sợi dây mảnh, xâu mỗi dây một bông hoa, treo lên trước ngực gấu bông và Sói Đen làm vòng cổ.
Xe buýt ở Lâm Á Thành một tiếng mới có một chuyến. Chử Nhai thấy thời gian cũng gần đủ, liền đưa chúng rời khỏi khu gieo trồng, đến trạm xe buýt chờ xe.
Cái gọi là trạm xe, thực chất chỉ là một tấm biển sắt ghi tên trạm được dựng bên đường. Cách đó hơn mười mét là một tòa nhà thép, đó là khu giao dịch lớn nhất ở Lâm Á Thành.
Cửa lớn của khu giao dịch mở rộng, bên trong người qua kẻ lại, hàng quán san sát. Thẩm Quyền Quyền rõ ràng rất hứng thú với khu giao dịch, dù đang đứng chờ xe nhưng cứ liên tục quay đầu nhìn vào trong.
Chử Nhai biết cậu bé từ nhỏ chưa từng đến những khu chợ náo nhiệt như vậy, liền dắt cậu vào khu giao dịch dạo một vòng. Dù sao trên người cậu cũng có tiền Vân Thác cho, có thể xem có món đồ dùng hàng ngày nào cần mua không.
Tòa nhà khu giao dịch này thuộc sở hữu của Bích Đào Đường, nhưng Bích Đào Đường chỉ thu phí quầy hàng chứ không thu hoa hồng hay các loại phí khác, nên người ở các khu phố khác cũng đến đây, khiến cho cả khu giao dịch hàng quán dày đặc, người người chen chúc.
Chử Nhai lướt nhìn qua, phát hiện vật phẩm sinh hoạt trên các quầy hàng ít đến đáng thương, phần lớn là đồ làm bằng sắt thép, mà chất lượng cũng không tốt.
Cậu không hứng thú với những thứ này, nhưng Thẩm Quyền Quyền và gấu bông lại xem không chớp mắt, ở quầy hàng nào cũng phải dừng lại một lúc.
Việc một đứa trẻ xuất hiện trong khu giao dịch khiến các chủ quán có chút ngạc nhiên. Nhưng trên đầu Thẩm Quyền Quyền cài một bông hoa vốn rất hiếm ở Lâm Á Thành, trong tay cũng ôm một đóa, họ tự nhiên cho rằng lai lịch của cậu bé không tầm thường.
Phần lớn người trong khu giao dịch là người thường, không nhìn thấy Sói Đen và gấu bông, nhưng có thể thấy những bông hoa trước ngực chúng. Họ không nghĩ đứa trẻ này là một Dẫn đường, nhưng rõ ràng bên cạnh cậu có ít nhất hai Lính gác bảo vệ, nên ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Chử Nhai, lặng lẽ đánh giá cậu.
Chử Nhai đi hết một dãy hàng, thực sự không chọn được món đồ nào ưng ý, liền khẽ hỏi Thẩm Quyền Quyền có muốn gì không.
Thẩm Quyền Quyền vội gật đầu, duỗi tay chỉ: "Con muốn cái này, cái này, cái này, và cả cái này nữa..."
Gấu bông cũng chỉ trỏ không ngừng bên cạnh.
"Đó là dao găm của người lớn, con chưa dùng được đâu, đợi con lớn hơn ta sẽ làm cho con một con dao nhỏ thật đẹp... Cái rìu kia thì càng vô dụng... Chử Bảo Long, mi muốn cái chảo sắt để làm gì?"
Chử Nhai lần lượt bác bỏ yêu cầu của Thẩm Quyền Quyền và gấu bông, cuối cùng mua hai cái xẻng nấu ăn ít nguy hiểm nhất, lúc này mới khiến hai đứa chịu thôi.
"Đây là vũ khí của ta, ta có thể dùng nó để đánh chết bọn mặt dày." Thẩm Quyền Quyền múa may cái xẻng, "Vũ khí này tốt quá, mấy đứa lớp nhỏ khác không có đâu."
Gấu bông thì dùng xẻng để gãi lưng, cũng tỏ ra hài lòng với món đồ này.
Chử Nhai đang trả tiền thì bên kia khu giao dịch đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ: "Mẹ kiếp mày làm sao thế? Là chó à? Còn cắn người?" Tiếp theo là một trận ẩu đả chân tay.
Xô xát ở khu giao dịch là chuyện bình thường như cơm bữa, mọi người đều không thèm liếc nhìn, vẫn tiếp tục lựa đồ. Hơn nữa đây là địa bàn của Bích Đào Đường, không ai dám gây án mạng ở đây.
Chử Nhai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo thun màu xám nhạt nằm trên đất. Một người đàn ông khác vừa chửi bới vừa dùng chân đá mạnh, nhưng bàn tay buông thõng bên chân của gã ta thì máu chảy đầm đìa.
Thẩm Quyền Quyền cũng ló đầu ra nhìn, Chử Nhai liền che cậu bé lại, đồng thời cảm thấy khu giao dịch này vẫn quá hỗn loạn, chỉ muốn trả tiền xong rồi nhanh chóng rời đi.
"Mẹ kiếp đen đủi, vừa vào đã bị chó điên cắn." Người mặc áo xám nằm im bất động trên đất. Người đàn ông kia còn định vớ lấy cây gậy sắt bên cạnh thì bị một thuộc hạ của Bích Đào Đường vừa đến ngăn lại: "Này, thế là được rồi, mày còn muốn đánh chết người à?"
Người đàn ông kia bất đắc dĩ buông cây gậy xuống, lầm bầm chửi rủa rồi len qua đám đông rời đi.
Chử Nhai đã trả tiền xong, dắt Thẩm Quyền Quyền ra ngoài, nhưng phía trước có một chiếc xe đẩy chắn đường. Cậu đi theo sau xe đẩy, bất giác lại nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên đất.
Người đó nằm sấp nên không thấy mặt, nhưng Chử Nhai luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt cậu dừng lại trên tay người đó, thấy da tay xanh mét, móng tay vừa đen vừa dài, như thể đang đeo một bộ móng giả.
"A!!!"
Một góc nào đó bên phải khu giao dịch vang lên một tiếng hét thảm thiết, đồng thời có tiếng kim loại rơi xuống đất, đám đông ở khu vực đó cũng bắt đầu xôn xao.
Chử Nhai và những người xung quanh đều nhìn về phía đó, thấy có người đã len ra khỏi đám đông, vội vàng chạy về phía cổng. Chử Nhai đứng hơi xa, chỉ thấy người đó một tay ôm cổ, máu tươi đang tuôn ra từ kẽ tay.
"Sao thế? Ai đang gây sự?" Gã tay chân của Bích Đào Đường vừa dứt lời, bên phải đột nhiên vang lên một tiếng tru.
Tiếng tru này rõ ràng không phải của dã thú, nhưng cũng không giống tiếng người thường có thể phát ra. Gã tay chân của Bích Đào Đường lập tức im bặt, những người khác đang lựa hàng cũng dừng động tác.
"Thẩm Miêu Miêu." Thẩm Quyền Quyền vốn đang xem cái xẻng của mình, nghe tiếng gào này thì có chút sợ hãi, níu lấy vạt áo Chử Nhai.
Tim Chử Nhai đập thình thịch, cậu vội vàng bế Thẩm Quyền Quyền lên. Cậu không thấy được nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả những điều này quá bất thường, khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Cậu nghiêng người định chen qua chiếc xe đẩy phía trước, tầm mắt dừng lại trên người gã đàn ông nằm trên đất, lại phát hiện hắn đang đứng dậy.
Động tác đứng dậy của gã đàn ông rất kỳ quái, như một con rối gỗ có khớp xương đã rỉ sét. Chử Nhai đang bị kẹt giữa xe đẩy và quầy hàng bên cạnh, cứ thế nhìn hắn từ từ đứng thẳng lên, ngẩng đầu, cho đến khi toàn bộ khuôn mặt lộ ra trong tầm mắt.
Đó không còn là gương mặt của một người sống. Trên khuôn mặt xanh trắng xen kẽ những mạch máu đen thẫm chằng chịt như mạng nhện, đôi mắt đen kịt như mực, phía trước cổ có một vết thương, máu chảy ra đã nhuộm đen một mảng vải trắng.
Chử Nhai nhất thời quên cả cử động, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Có một từ ngữ cứ lởn vởn trong đầu, mô tả sống động hình ảnh trước mắt, nhưng lại không tài nào nghĩ ra được.
Thẩm Quyền Quyền cũng thấy người đó, có chút giật mình kêu "a" một tiếng, rồi duỗi tay chỉ cho Chử Nhai xem.
"Tang thi!"
Có người đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh. Âm thanh này cũng làm Chử Nhai bừng tỉnh, nhớ ra từ đó chính là "tang thi".
Gã đàn ông mặc áo xám đột nhiên lao về phía trước, há miệng cắn người đứng trước mặt. Chử Nhai nhanh chóng điều động tinh thần lực, đập vào ngực hắn.
Đây là phản ứng theo bản năng của Chử Nhai, nên lực đạo lần này không hề nhẹ. Thân thể gã đàn ông áo xám bay về phía sau, đập mạnh vào quầy hàng phía sau.
Quầy hàng bị đâm sập, lồng ngực gã đàn ông cũng lõm vào một mảng, rõ ràng xương sườn đã gãy.
Nhưng hắn lại nhanh chóng bò dậy, phi thân về phía trước, để lộ ra hàm răng nanh hung tợn.
Chử Nhai đang định ra tay lần nữa thì một tiếng súng vang lên. Trên trán người đó xuất hiện mấy lỗ đạn, hắn cứ giữ nguyên tư thế hai tay duỗi về phía trước rồi từ từ ngã xuống.
Bên trong khu giao dịch vang lên thêm vài tiếng súng và tiếng la hét, nhưng càng nhiều hơn là những tiếng kêu thảm thiết và tiếng gầm gừ của tang thi. Tất cả mọi người đều đang chạy về phía cổng. Chử Nhai một tay ôm Thẩm Quyền Quyền, tay kia rút súng từ sau lưng ra, rồi đá văng chiếc xe đẩy đang chặn đường, dẫn theo hai con thú lượng tử lao về phía cổng chính.
"Thẩm Miêu Miêu!" Thẩm Quyền Quyền hoảng sợ ôm chặt cổ Chử Nhai, bông hoa trên tay cũng rơi xuống đất, nhưng vẫn nắm chặt cái xẻng của mình.
"Ôm chặt vào, đừng để ngã."
Lối đi giữa các quầy hàng vốn đã hẹp, giờ càng trở nên chen chúc hơn. Nhưng những người trong khu giao dịch đều không phải dạng vừa. Những người còn ở bên trong trực tiếp nhảy qua các quầy hàng, đi đường tắt chạy về phía cổng, hoặc dứt khoát đẩy những người cản đường sang một bên.
Sói Đen và gấu bông đi trước mở đường, hất văng những giá sắt ngã trên lối đi. Thẩm Quyền Quyền thấy Chử Nhai liên tục bị người khác xô đẩy, liền nhoài người qua vai cậu, ra sức đẩy những người đó: "Nhìn đường chứ, đừng đụng vào anh ấy!"
Chử Nhai đột nhiên dừng bước.
Trên một quầy hàng bên cạnh có người đang nằm, hai chân vẫn không ngừng co giật. Một người khác đang cúi xuống, vùi đầu cắn xé cổ người đó, tựa như một con dã thú điên cuồng khát máu.
Mặc dù tang thi đã là chuyện của nhiều năm về trước, nhưng người hiện tại đều rất rõ nó có ý nghĩa gì. Chử Nhai đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng trong khoảng thời gian ngắn này, buộc mình không còn coi chúng là con người nữa. Cậu lập tức xoay đầu Thẩm Quyền Quyền sang một bên, rồi bóp cò nhắm thẳng vào đầu con tang thi.
Con tang thi ngã xuống, nhưng người bị nó cắn xé đã máu thịt be bét, chỉ không ngừng run rẩy trong đau đớn. Dù vậy, ý thức của người đó vẫn còn rất tỉnh táo, đôi mắt nhìn Chử Nhai đầy vẻ cầu xin.
Chử Nhai biết người đó không thể sống được và phải chết, nhưng cậu lại không tài nào ra tay với một người còn sống. Cậu thở hổn hển nhìn người đó, mãi cho đến khi thấy đôi mắt kia dần dần bị bao phủ bởi một lớp sương đen, cậu mới quay người đi về phía trước, nhưng luồng tinh thần lực treo trên trán người đó cũng đột ngột đâm xuống.
Tiếng gầm gừ trong khu giao dịch ngày càng nhiều, không ngừng có người bị vồ ngã, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, thân thể co giật trên mặt đất.
Chử Nhai thấy gấu bông và Sói Đen đánh nhau một cách sợ sệt. Khi có tang thi tấn công, Sói Đen chỉ cắn vào tay hoặc chân của đối phương, gấu bông cũng chỉ dùng xẻng hất đối phương bay đi. Cậu lập tức nhận ra, hai con thú lượng tử vẫn tuân theo nguyên tắc không dễ dàng làm hại con người, chúng không biết những thứ này là tang thi, thực chất đã không còn được coi là người.
"Giết đi, đây không phải là người, mà là dị biến thể, dị biến thể của con người." Chử Nhai không thể giải thích cho chúng tang thi là gì trong thời gian ngắn như vậy, đành nói đó là dị biến thể.
Ánh mắt của Sói Đen và gấu bông quả nhiên trở nên hung tợn. Sói Đen trực tiếp lao vào con tang thi gần nhất, một miếng cắn đứt cổ nó.
Cả cái đầu của con tang thi ngửa ra sau, treo lủng lẳng trên lưng, nhưng nó vẫn vươn tay về phía trước cào cấu. Sói Đen sợ hãi nhảy dựng lên, vung một vuốt, xé toạc cái đầu ra khỏi thân thể. Con tang thi lúc này mới lảo đảo hai bước rồi ngã xuống.
Thẩm Quyền Quyền đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khóc thét, nhưng cũng vừa khóc vừa mắng bọn mặt dày, vừa múa may cái xẻng hất vào những kẻ lao tới.
"Thẩm Quyền Quyền, sắp xếp lại cho ta!" Chử Nhai hét lớn.
"Vâng ạ!" Thẩm Quyền Quyền vừa khóc vừa đáp.
Khu giao dịch vô cùng hỗn loạn, Chử Nhai rất khó phân biệt được ai trong số những người đang chạy tán loạn kia là người thường, ai đã bị tang thi cắn và sắp sửa biến dị.
Để tránh ngộ sát, cậu chỉ có thể giết những kẻ đã có đặc điểm biến dị rõ ràng. Vì vậy, cho dù cậu là một lính gác gần cấp A, đối mặt với tình hình hiện tại cũng không có cách nào xoay xở được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co