[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 12
Chử Nhai chìm trong hôn mê, ý thức mông lung, nhưng vẫn nghe được tiếng bánh xe lộc cộc, cảm giác như mình đang nằm trên một chiếc giường đẩy đi về phía trước. Hắn cố gắng mở mắt, trước mặt là một vùng sáng trắng chói lòa và những bóng người mờ ảo.
"...Thằng nhóc này nặng thật đấy... Đã vào kỳ phân hóa, nhưng chắc phải một thời gian nữa mới đột phá được... Hình như nó tỉnh rồi... Cứ nhốt vào phòng số 12 trước đã..."
Bộ não trì trệ của Chử Nhai chưa thể hiểu được những âm thanh đó, hắn chỉ từ từ nghiêng đầu nhìn sang trái.
Khi tầm nhìn dần rõ nét, hắn thấy mấy người mặc quần áo màu xám đang ngồi trong một căn phòng trống, nhìn hắn qua một bức tường kính lớn. Gương mặt họ vô cảm, ánh mắt không một chút cảm xúc. Có hai đứa trẻ lao tới, kích động đập tay vào tường kính, vừa khóc vừa gào thét gì đó với hắn.
Đây là đâu... Tại sao mình lại ở đây...
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Chử Nhai, một cơn hôn mê khác lại ập đến, và hắn một lần nữa chìm vào bóng tối hỗn loạn.
Keng keng keng...
"Dậy thôi, dậy thôi, mau ra phòng rửa mặt đi! Này, cái phòng này đừng có ngủ nữa!"
Bảy giờ sáng, viện phúc lợi lại được đánh thức bởi tiếng chuông đồng của quản lý. Tiếng bước chân vội vã chạy về phía nhà vệ sinh vang lên lục tục, tiếng cốc đánh răng va vào bồn rửa vang lên loảng xoảng.
"Thẩm Quyền Quyền, dậy đi, mau dậy đi." Lâm Đa Chỉ lay cái bọc chăn đang cuộn tròn trên giường, "Tớ phải đi rửa mặt đây, cậu mà không dậy bây giờ, lát nữa không ai mặc quần áo giúp cậu đâu."
Thẩm Quyền Quyền lơ mơ bò dậy. Cậu vừa mới tròng được chiếc áo thun qua đầu thì người đã ngồi im bất động, cái đầu bị vải che khuất cũng từ từ gục xuống.
Lâm Đa Chỉ túm áo thun của cậu kéo xuống, để lộ ra cái đầu bù xù, rồi lại lay vai cậu: "Đừng ngủ nữa mà, tớ giúp cậu mặc quần áo xong, cậu phải giúp tớ buộc dây giày đấy nhé. Mau dậy đi."
"Thẩm Quyền Quyền, có phải muốn tao xách mày ra sân thể dục đứng cho đông cứng lại thì mới tỉnh được không?" Quản lý quát từ ngoài cửa.
Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng mở mắt, mi mắt trĩu nặng tự mặc áo bông, xỏ giày. Lâm Đa Chỉ lượn lờ quanh cậu, không ngừng chìa chân ra: "Còn tớ nữa."
Những đứa trẻ khác trong phòng cũng đã thu dọn xong, tất cả đều bưng chậu chuẩn bị ra ngoài. Lâm Đa Chỉ đi cuối cùng, tranh thủ ngồi xổm xuống bên giường mình hít một hơi thật sâu.
Thẩm Quyền Quyền đã tỉnh táo hẳn. Thấy động tác của bạn, cậu cũng kéo túi áo khoác ra hít hà mùi sô-cô-la, rồi say sưa nhắm mắt lại: "Thơm quá!"
Đám trẻ phòng số 16 đến phòng rửa mặt, thấy trước các bồn nước đã chật cứng người, liền tự giác đi vào góc, chen chúc rửa mặt cùng đám nhóc lớp nhỏ.
Thẩm Quyền Quyền múc một chậu nước nhỏ, bưng ra một góc ngồi xổm xuống, theo thói quen thò một ngón tay vào nghịch nước, mắt thì liếc ngang liếc dọc. Cậu tính toán chỉ cần quản lý không để ý sẽ giả vờ như đã rửa xong, rồi đổ nước chuồn thẳng.
"Là nước ấm đấy!" Một đứa lớp nhỏ bên cạnh reo lên kinh ngạc.
"Tối qua tắm cũng là nước ấm mà."
"Thế từ giờ lúc nào cũng là nước ấm à?"
"Đúng rồi."
...
Thẩm Quyền Quyền thấy quản lý đang đứng ở cửa mắng một anh lớp lớn, không chú ý bên này, liền nhanh chóng bưng chậu nước đổ vào bồn.
Khoảng thời gian trước không cần rửa mặt, cậu thấy thật nhẹ nhõm. Bây giờ dù có nước ấm, cậu cũng chẳng buồn rửa nữa.
Thẩm Quyền Quyền bưng chậu không về phòng, lúc đi ngang qua quản lý, thấy ông ta đang nhìn mình chằm chằm, cậu vội vàng sờ mặt: "Nước ấm ạ, rửa mặt không lạnh chút nào, con không có lén đổ nước đi đâu."
Giọng quản lý lạnh băng: "Đi rửa sạch cái gỉ mắt của cậu đi, còn cả vệt nước dãi bên mép nữa. Không rửa sạch thì ra đây đứng phạt cho tôi."
Dưới cái nhìn chằm chằm của quản lý, Thẩm Quyền Quyền đành phải rửa mặt cho xong. Những đứa trẻ khác trong phòng đã về cả, cậu bưng chậu nhỏ đi dọc hành lang, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Lâm Đa Chỉ từ phòng mình vọng ra.
Thẩm Quyền Quyền vào phòng, thấy Lâm Đa Chỉ đang ngồi thụp xuống bên giường, khóc đến nấc lên từng hồi. Những đứa trẻ khác đứng xung quanh, ngơ ngác nhìn nhau.
"Các cậu đánh nhau à?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.
Lũ trẻ đồng loạt lắc đầu: "Không có. Cậu ấy tự dưng khóc, chẳng ai đánh cậu ấy cả."
"Thế cậu ấy có bị anh lớp lớn tấn công tinh thần lực không?"
"Không biết, nhưng tớ cũng không nghe thấy cậu ấy nói 'phòng ngự tinh thần lực'."
Thẩm Quyền Quyền ngồi xuống bên cạnh Lâm Đa Chỉ, nhìn chằm chằm cậu bé hai giây: "Cậu khóc cái gì? Bị anh lớp lớn tấn công tinh thần lực à?"
Lâm Đa Chỉ nhắm nghiền mắt, nước mắt lã chã rơi: "Mấy viên... mấy viên bi đen... mất hết rồi."
"A!"
"Mất hết rồi... hu hu... Tớ còn chưa được ăn viên nào, mất sạch cả rồi..."
Thẩm Quyền Quyền quay sang hỏi đám trẻ đang đứng bên cạnh: "Các cậu có lấy viên bi đen của cậu ấy không?"
"Viên bi đen gì cơ?"
"Đồ ăn đấy."
"Có ngon không? Vị gì thế? Trông như thế nào?"
Thẩm Quyền Quyền kéo túi áo ra: "Xem này." Tất cả lũ trẻ đều nghển cổ nhìn, nhưng chưa kịp thấy gì thì cậu đã bụm chặt túi áo lại: "Nó trông như thế này này."
"Tớ còn chưa thấy mà."
"Tớ cũng không nhìn thấy."
Lần này Thẩm Quyền Quyền kéo miệng túi áo ra lâu hơn một chút, mấy cái đầu nhỏ xúm lại, vừa xem vừa hít hà.
"Có mùi thơm, nghe có vẻ ngon lắm."
"Tớ thấy rồi, viên bi màu đen."
"Thơm quá."
Thẩm Quyền Quyền đóng túi áo lại: "Vậy các cậu có lấy của cậu ấy không?"
Trần Hồng Lượng chen vào: "Cho tớ xem lại đi, tớ chưa nhìn rõ, tớ không biết mình có lấy không nữa."
Những đứa trẻ khác cũng nhao nhao: "Ăn vào thì mặn hay ngọt?"
"Nghe thơm thật đấy."
Lâm Đa Chỉ vừa khóc vừa nói: "Không phải các bạn ấy đâu, các bạn ấy về cùng với tớ mà. Lúc tớ đi vẫn còn thấy mấy viên bi đen, lúc về đã không thấy đâu nữa."
Đường Tròn Tròn hỏi: "Thế nó đi đâu được nhỉ?"
Trần Hồng Lượng: "Nó... nó bay đi rồi."
"Tớ còn không biết nó có vị gì... hu hu... tớ chưa được ăn một miếng nào cả."
Lâm Đa Chỉ khóc lóc thảm thiết. Thẩm Quyền Quyền thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, chỉ thấy tim như dao cắt, không dám nghĩ tiếp nữa.
Cậu sờ vào ba viên sô-cô-la cứng cứng qua lớp túi áo, sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng vẫn móc ra một viên đưa cho Lâm Đa Chỉ: "Cho cậu này."
Lâm Đa Chỉ nức nở nhận lấy viên sô-cô-la. Thẩm Quyền Quyền lại nói: "Cậu ăn luôn đi, đừng để đấy nữa, nhỡ nó lại mất thì sao?"
"Hu hu..."
Những đứa trẻ khác đều im bặt, chỉ hau háu nhìn viên sô-cô-la. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, tiếng nuốt nước bọt nghe rõ mồn một.
Tay phải của Thẩm Quyền Quyền lại thò vào túi áo. Ánh mắt của lũ trẻ lập tức dời từ Lâm Đa Chỉ sang túi áo của Thẩm Quyền Quyền, dán chặt vào bàn tay cậu.
Bàn tay Thẩm Quyền Quyền như nặng ngàn cân, mãi không rút ra nổi. Sau mấy lần do dự, cậu mới miễn cưỡng lôi ra một viên sô-cô-la nữa.
"Cho—"
Lời vừa thốt ra, viên sô-cô-la đã bị Đường Tròn Tròn nhanh tay giật lấy. Mấy đứa trẻ khác hoảng hốt, vội vàng xông vào tranh giành.
"Đừng giành, các cậu đừng giành, chúng ta mỗi người một miếng được không? Ai cũng có phần." Đường Tròn Tròn vội nói.
Lũ trẻ đồng ý với đề nghị này, không giành giật nữa. Đường Tròn Tròn, dưới cái nhìn như hổ đói của bạn bè, cắn miếng đầu tiên vào viên sô-cô-la.
"Đừng cắn nhiều thế, cậu cắn nhiều quá rồi đấy." Lũ trẻ nhao nhao.
Cả đám thay phiên nhau cắn một miếng sô-cô-la, rồi chép miệng đầy lưu luyến: "Ngọt quá, ngon thật. Thẩm Quyền Quyền, mấy viên bi đen của các cậu ở đâu ra thế?"
"Là anh trai tớ cho đấy." Thẩm Quyền Quyền cao giọng trả lời, rồi rút chiếc cà vạt trong túi ra: "Xem này, còn có cái cà vạt này nữa, cũng là anh trai cho tớ — Này đừng có sờ, nhìn thôi là được rồi."
Lâm Đa Chỉ đã nín khóc, ngồi một bên ăn sô-cô-la. Cậu vốn định trả lời câu hỏi của mọi người, nhưng nghe Thẩm Quyền Quyền nói là anh trai cậu ấy cho, liền im lặng, chỉ nghiêng đầu suy tư.
Trần Hồng Lượng liếm ngón tay: "Cậu có anh trai á? Tớ có biết cậu có anh trai đâu."
"Có chứ, chỉ là anh ấy đang ở Đỉnh Mây, không cho các cậu xem được."
"A! Anh trai cậu là người của Đỉnh Mây!"
"Ừ, cà vạt và mấy viên bi đen đều là anh ấy cho tớ."
Lũ trẻ ngưỡng mộ vô cùng: "Vậy anh trai cậu quý cậu lắm nhỉ."
Giọng Thẩm Quyền Quyền trong trẻo, dõng dạc: "Anh trai tớ quý tớ cực kỳ luôn."
Nhắc đến anh trai, lòng Thẩm Quyền Quyền lại ấm lên, cả người cũng có chút lâng lâng. Cậu dứt khoát móc nốt viên sô-cô-la còn lại ra, hào phóng đưa cho bọn chúng: "Ăn đi, lần sau anh tớ tới sẽ cho tớ nữa."
Thẩm Quyền Quyền vừa đưa viên sô-cô-la đi, trong lòng đã bắt đầu hối hận, cái đầu nóng cũng nhanh chóng nguội lại. Cậu muốn đòi lại viên sô-cô-la, nhưng lũ trẻ đã xúm lại một chỗ cắn lấy cắn để, cậu có chen cũng không vào được.
Thẩm Quyền Quyền nghển cổ nhìn vào trong, thấy miếng sô-cô-la cuối cùng bị Trần Hồng Lượng nhét vào miệng.
Cậu cũng há miệng theo, chỉ ấm ức nói một câu: "Các cậu ăn từ từ thôi chứ, phải nếm vị từ từ, các cậu ăn thế này thì làm sao mà biết vị được."
Quản lý đứng ở hành lang thúc giục mọi người ra nhà ăn. Đám trẻ phòng số 16 thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi phòng.
Đi đầu là Đường Tròn Tròn. Cậu đi được một đoạn lại liên tục ngoái lại phía sau, rồi nói với những người khác: "Tớ thấy Vương Trụ Sinh cũng đang ăn viên bi đen."
Thẩm Quyền Quyền sững người, vội nói: "Cậu ấy không có đâu, chỉ có tớ với Lâm Đa Chỉ có thôi."
"Cậu ta đang ăn gì đó, trong tay còn cầm nửa miếng kìa." Đường Tròn Tròn chỉ vào Vương Trụ Sinh đang đi về hướng ngược lại, "Lúc nãy cậu ta đi ngang qua chúng ta, các cậu không thấy à?"
"Không."
Thẩm Quyền Quyền vừa trả lời xong, một bóng người bên cạnh đã vụt qua, Lâm Đa Chỉ đã xông ra ngoài.
Lâm Đa Chỉ chạy tới bên cạnh Vương Trụ Sinh, liếc một cái đã thấy miệng cậu ta đang phồng lên nhai gì đó, trên môi còn dính vệt sô-cô-la sẫm màu. Vương Trụ Sinh lập tức giấu tay phải ra sau lưng, nhưng Lâm Đa Chỉ đã thấy nửa viên sô-cô-la trong tay cậu ta.
"Cậu trộm viên bi đen của tớ!" Lâm Đa Chỉ chặn trước mặt cậu ta, hét lớn.
Vẻ mặt Vương Trụ Sinh thoáng một nét hoảng hốt, nhưng lập tức chối bay chối biến: "Cậu nói cái gì? Ai trộm đồ của cậu?"
"Cậu trộm viên bi đen của tớ, chính là cái cậu đang ăn trong miệng ấy."
Vương Trụ Sinh dùng một tay đẩy cậu bé ra: "Cút đi, tớ chẳng ăn viên bi đen nào hết. Tay mày mọc sáu ngón, sáu ngón đều là đồ ăn trộm."
Thẩm Quyền Quyền và các bạn cũng chạy tới, đỡ lấy Lâm Đa Chỉ đang lảo đảo. Đường Tròn Tròn vòng ra sau lưng Vương Trụ Sinh, liếc nhìn trái phải, xác định anh trai cậu ta không có ở đây, rồi bất thình lình kéo tay cậu ta từ sau lưng ra: "Xem này! Ở đây này, cậu ta cầm viên bi đen!"
"Đồ ăn trộm, đồ ăn trộm!" Trần Hồng Lượng kinh ngạc thốt lên, tiếng của cậu bé đã thu hút sự chú ý của tất cả trẻ con trong hành lang.
Vương Trụ Sinh cãi: "Tớ không có. Cái này là... là tớ vừa nhặt được ở hành lang."
Thẩm Quyền Quyền đột nhiên thoáng thấy một góc giấy gói sặc sỡ lòi ra từ túi áo cậu ta, liền lén lút lẻn qua, tóm lấy góc giấy đó lôi tuột ra.
"Đây là anh trai tớ cho chúng tớ, đây là giấy gói kẹo của nó." Thẩm Quyền Quyền giơ nửa túi sô-cô-la lên, cau mày trừng mắt nhìn Vương Trụ Sinh, "Cậu là đồ ăn trộm."
Mặt Vương Trụ Sinh đỏ bừng, đột nhiên "oa" một tiếng khóc nức nở, rồi gân cổ lên gọi anh trai.
Thẩm Quyền Quyền lập tức ngây người, những đứa trẻ khác cũng im bặt.
Một bóng người cao lớn xuất hiện từ khu phòng của lớp lớn: "Mày lại gào cái gì đấy?"
Vương Trụ Sinh vừa khóc vừa nói: "Anh! Em nhặt được một túi bi đen, bọn nó giật của em."
"Bi đen gì?"
"Đồ ăn... Em mới ăn được một viên... Oa..."
"Đứa nào giật?"
Thẩm Quyền Quyền vẫn đang giơ nửa túi sô-cô-la, hoảng sợ nhìn ngón tay của Vương Trụ Sinh chỉ thẳng vào mình: "Nó!"
Thẩm Quyền Quyền vội né sang một bên, ngón tay Vương Trụ Sinh liền di chuyển theo: "Là nó! Thẩm Quyền Quyền!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co