[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 13
Anh trai của Vương Trụ Sinh hùng hổ đi về phía Thẩm Quyền Quyền, vừa đi vừa xắn tay chiếc áo khoác bông.
"Thẩm Quyền Quyền, lại là mày bắt nạt em trai tao."
"Em không có, em... em... cậu ta... cậu ta là đồ ăn trộm." Thẩm Quyền Quyền lắp bắp giải thích.
Anh trai Vương Trụ Sinh mặt mày hung tợn chỉ vào cậu: "Còn định đặt điều cho em trai tao nữa phải không? Hôm nay ông đây nhất định phải đánh cho mày nát miệng!"
Thẩm Quyền Quyền tiếp tục giải thích: "Em không có đặt điều, em còn... em còn chưa có lấy cái chậu nào ra cả."
Vương Trụ Sinh nín khóc, đắc ý nhìn Thẩm Quyền Quyền, rồi lại chỉ sang Lâm Đa Chỉ: "Còn có nó nữa, cái thằng sáu ngón."
Thẩm Quyền Quyền thấy anh trai Vương Trụ Sinh càng lúc càng đến gần, thân hình gã trong mắt cậu như một ngọn núi cao sừng sững, dọa cậu đến mức sắp không thở nổi, đầu óc cũng không thể suy nghĩ, chỉ máy móc lặp lại: "Em không có, không có."
Lâm Đa Chỉ cũng đứng ngây ra như phỗng, mãi cho đến khi Đường Tròn Tròn ở bên cạnh khẽ nhắc: "Chạy mau, các cậu chạy mau đi."
Bộ não rỉ sét của Thẩm Quyền Quyền lúc này mới bắt đầu hoạt động, nghiền ngẫm lại lời của Đường Tròn Tròn.
Giây tiếp theo, cậu đột ngột quay đầu bỏ chạy, Lâm Đa Chỉ cũng vội vàng đuổi theo.
Thẩm Quyền Quyền bán sống bán chết lao về phía trước, suýt nữa thì đâm sầm vào mấy người vừa từ trong phòng đi ra. Cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng chậu rơi loảng xoảng xuống đất, tiếng chửi bới giận dữ của anh trai Vương Trụ Sinh, và cả tiếng hét vang dội của Trần Hồng Lượng: "Tránh đường, tránh đường, mọi người tránh ra một chút..."
Thẩm Quyền Quyền lao ra khỏi hành lang, không chút nghĩ ngợi chạy dọc theo dãy phòng, rồi rẽ trái về phía sân sau.
Trên đường đi, cậu không dám ngoảnh lại, chỉ biết Lâm Đa Chỉ đang chạy ngay sau mình, còn anh trai Vương Trụ Sinh thì ngày một gần hơn.
Nỗi sợ hãi khiến cậu chạy nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đến trước đống bàn ghế cũ nát ở sân sau. Cậu nhanh chóng chui vào cái lỗ hổng ở dưới cùng, bò mãi vào nơi sâu nhất.
Thẩm Quyền Quyền nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển như sắp đứt hơi, cổ họng phát ra những tiếng khò khè. Lâm Đa Chỉ cũng chui vào theo. Anh trai Vương Trụ Sinh cũng đã đuổi tới trước đống bàn ghế, gã cúi người định chui vào. Nhưng cái lỗ hổng được tạo ra bởi đống bàn ghế quá nhỏ, đến vai gã cũng không lọt.
Gã ngồi xổm trước cái lỗ, thò tay vào trong quờ quạng. Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ sợ hãi hét lên, thân mình cố sức lùi về phía sau.
"Trốn ở đây chứ gì? Tưởng trốn ở đây là tao không làm gì được chúng mày à?"
Anh trai Vương Trụ Sinh đứng dậy, trèo lên một chiếc bàn bên cạnh, rồi bắt đầu dỡ đống bàn ghế từ trên đỉnh xuống. Những đứa trẻ khác cũng chạy theo ra sân sau. Vương Trụ Sinh chạy lại giúp anh trai, còn đám Đường Tròn Tròn chỉ dám đứng từ xa không dám lại gần.
Dù thời tiết lạnh giá, mồ hôi vẫn túa ra đầy đầu đầy cổ Thẩm Quyền Quyền. Cậu cởi chiếc mũ bông ra, qua khe hở của đống bàn ghế nhìn ra ngoài, thấy Vương Trụ Sinh đang ôm một chiếc ghế sắt đặt sang một bên, còn anh gã thì khiêng một chiếc bàn sắt ném xuống đất.
Rầm!
Tiếng bàn sắt va chạm mạnh xuống đất khiến Thẩm Quyền Quyền run bắn lên, Lâm Đa Chỉ nằm sát bên cạnh cậu bắt đầu khóc thút thít.
"Chúng ta chết chắc rồi, anh trai Vương Trụ Sinh sẽ lôi chúng ta ra đánh chết mất."
Thẩm Quyền Quyền cũng đang rơm rớm nước mắt. Cậu sụt sịt đưa tay lên, định làm động tác tấn công tinh thần lực, nhưng lại phát hiện mình vẫn đang nắm chặt nửa túi sô-cô-la.
"Sắp bị lôi ra ngoài rồi, hay là ăn hết chúng nó đi." Cậu nghẹn ngào nói.
Lâm Đa Chỉ đau khổ gật đầu: "Được, đằng nào cũng chết."
Hai đứa trẻ vừa nhìn ra ngoài vừa rưng rưng nước mắt, run lên theo từng tiếng động mạnh của bàn ghế va xuống đất. Chúng không ngừng nhét sô-cô-la vào miệng, nhai ngấu nghiến.
Vương Trụ Sinh dọn thêm mấy chiếc ghế sắt nữa, rồi quỳ rạp xuống nhìn vào trong, cười đắc ý: "Anh tao sắp bắt được chúng mày rồi, ha ha... Chúng mày đang ăn gì đấy? Này, chúng mày ăn gì thế?"
Thẩm Quyền Quyền không đáp, quệt nước mắt vào vai, vừa nhai sô-cô-la, vừa vuốt phẳng phiu chiếc túi rỗng, gấp lại rồi cất vào túi áo.
Vương Trụ Sinh im lặng nhìn một loạt hành động của cậu, rồi đột nhiên gào khóc. Anh trai gã đang dọn dẹp đến bực mình, không nhịn được gầm lên: "Mày lại gào cái gì?"
"Bọn nó ăn hết rồi... Em không thấy giấy gói nữa, bọn nó ăn hết sạch rồi... Oa..."
Anh trai Vương Trụ Sinh lúc này cũng biết mình không thể dọn hết đống bàn ghế sắt này, liền nhảy xuống khỏi bàn, vỗ vai Vương Trụ Sinh: "Thôi được rồi, không có thì thôi, chúng ta ra nhà ăn ăn cơm."
"Em không ăn cơm, em chỉ muốn ăn cái kia, em chỉ muốn ăn cái kia thôi." Vương Trụ Sinh lăn ra đất ăn vạ, chân đạp tay đập xuống đất.
Anh gã vừa tức vừa bất lực: "Ông cho mày một cước bây giờ, mau đứng dậy cho tao."
"Em chỉ muốn ăn cái kia thôi..." Vương Trụ Sinh không những lăn lộn, còn lấy mông làm trọng tâm, hai chân thay phiên đạp đất, quay tít như con quay: "Bọn nó ăn hết của em rồi, bọn nó ăn sạch rồi..."
Vương Trụ Sinh làm ầm ĩ quá lớn, Thẩm Quyền Quyền cũng quên bẵng nỗi sợ hãi mà anh gã mang lại. Để xem cho rõ hơn, cậu bò ra ngoài một đoạn, để cả cái đầu ló ra khỏi cửa hang.
Anh trai Vương Trụ Sinh vừa phải dọn dẹp cả đống bàn ghế, lại bị em trai làm cho tức điên. Gã tuy tính tình nóng nảy nhưng lại không nỡ đánh Vương Trụ Sinh, một bụng lửa giận không có chỗ trút, quay đầu lại liền thấy Thẩm Quyền Quyền đang mỉm cười, xem kịch ngon lành.
Thẩm Quyền Quyền nhận ra ánh mắt của anh trai Vương Trụ Sinh, trong lòng giật thót, lập tức dẹp bỏ tâm trạng hóng chuyện mà lùi lại.
Quả nhiên anh trai Vương Trụ Sinh lao tới, nhưng lại chộp hụt, đành ngồi xổm trước cửa hang gào vào trong: "Thẩm Quyền Quyền, có giỏi thì mày cứ ở trong đó đừng ra đây. Chỉ cần mày ló mặt ra, tao sẽ đánh chết mày."
Nói xong, gã liền rút một chân ghế sắt bên cạnh, thọc đầu nhọn vào trong hang, mặt mày dữ tợn: "Thấy cái này không? Chỉ cần tao bắt được mày, tao sẽ đập gãy xương mày, xiên cho mày một phát."
Anh trai Vương Trụ Sinh dọa nạt xong, ném cây gậy sắt xuống, rồi lôi Vương Trụ Sinh từ dưới đất dậy: "Mày mà còn làm ầm lên nữa, tao đánh cả mày luôn. Đi, mau đi ăn cơm."
Đợi hai anh em Vương Trụ Sinh đi khỏi, những đứa trẻ khác mới chạy tới, ríu rít hỏi: "Lúc nãy anh ta có dùng gậy sắt xiên các cậu không?"
"Thật ra nãy giờ tớ vẫn lén dùng tinh thần lực tấn công đấy, anh ta chắc chắn cảm nhận được, vừa nhìn về phía chúng ta, tớ liền giả bộ như không có gì."
"Vậy các cậu còn ra ngoài được không? Anh ta nói thấy Thẩm Quyền Quyền là sẽ đánh."
"Đi mách quản lý đi."
"Không mách được đâu, quản lý phạt anh ta xong, anh ta lại đến đánh Thẩm Quyền Quyền, còn đánh ác hơn nữa."
Đường Tròn Tròn suy nghĩ một lúc: "Lâm Đa Chỉ thì ra được, anh ta không nói sẽ đánh Lâm Đa Chỉ. Thẩm Quyền Quyền cứ ở trong đó trước đã."
Thẩm Quyền Quyền ngồi xếp bằng trong hốc bàn, gật đầu: "Vậy tớ không ra nữa, tớ ở trong này thôi."
Cậu và Lâm Đa Chỉ thực ra vẫn chưa ăn hết sô-cô-la, liền đưa ba viên còn lại ra ngoài: "Các cậu ăn đi."
Cả ngày hôm đó, Thẩm Quyền Quyền cứ ở lì trong không gian nhỏ hẹp ấy, không hề bước ra ngoài.
Trẻ con ở viện phúc lợi cũng có lịch học, bên cạnh cửa phòng học có dán một cái thời khóa biểu ra dáng. Nhưng chúng không có giáo viên chuyên môn, tất cả các lớp đều do quản lý trong viện kiêm nhiệm.
Những quản lý này đa phần đều đến từ thị trấn Khắc Khoa, cũng không biết dạy học thế nào, toàn nghĩ đến đâu dạy đến đó. Có lần Thẩm Quyền Quyền thấy giáo viên trên lớp rất quen mặt, hóa ra là cậu thanh niên gọt vỏ sắn trong bếp.
Viện phúc lợi cực kỳ thiếu nhân lực, trẻ sơ sinh trên lầu hai lại không thể thiếu người chăm sóc. Vấn đề lớn nhất là làm sao cho mọi người được ăn no mặc ấm, cho nên có đi học hay không cũng không quan trọng. Trong lớp học thường xuyên chẳng có mấy người, các quản lý về mặt này cũng tỏ ra khá khoan dung, khi người quá ít thì phất tay một cái, cho tự do hoạt động.
Vì thế, Thẩm Quyền Quyền trốn ở sân sau cả ngày mà cũng không bị quản lý nào phát hiện.
Cậu cũng không thấy cô đơn, chỉ dựa vào chân bàn chơi với hộp sắt bảo bối của mình, đặt chiếc túi giấy gói sô-cô-la lên trên cùng chồng giấy gói, tỉ mỉ vuốt cho phẳng. Giữa chừng đi tiểu hai lần, đều là từ hốc bàn bò đến một góc tường khác để giải quyết.
Lâm Đa Chỉ sẽ đến chơi với cậu, còn giúp cậu lấy cơm. Cậu bé bưng hai bát nhỏ mang đến cho cậu trước, sau đó lại quay về xếp hàng lại từ đầu. Những đứa trẻ cùng phòng cũng thỉnh thoảng ghé qua, báo cho cậu biết động tĩnh mới nhất của anh trai Vương Trụ Sinh. Vương Trụ Sinh thì ghé qua rất nhiều lần, chủ yếu là để giám sát xem cậu còn ở trong hốc bàn không, rồi lại ngồi xổm trước cửa hang cãi nhau với cậu.
Không có anh trai ở bên, chỉ có một mình Vương Trụ Sinh, Thẩm Quyền Quyền chẳng hề sợ hãi.
"Mày ra đây, có giỏi thì ra đây."
"Mày vào đây, có giỏi thì vào đây."
"Mày không thể ở trong đó mãi được."
Thẩm Quyền Quyền ngả người ra, vẻ mặt hưởng thụ: "Thoải mái thật đấy, ở đây thoải mái ghê." Rồi lại hỏi Lâm Đa Chỉ đang ở bên cạnh: "Có thoải mái không?"
Lâm Đa Chỉ lim dim mắt: "Bảo tớ ra ngoài tớ còn chẳng muốn ra."
Vương Trụ Sinh liền tức tối bỏ đi.
Ban ngày trôi qua rất nhanh. Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời tối dần, Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
"Tối nay cậu ngủ ở đây thật à?" Đường Tròn Tròn ngồi xổm trước cửa hang nhìn quanh, "Đây là sân sau đấy."
Ban ngày, những đống bàn ghế và những ngọn núi đồ cũ trông không có gì đáng sợ, nhưng đến tối, chúng chỉ còn lại những hình thù đen ngòm, sâu thẳm, khiến người ta rùng mình. Những hốc bàn cũng như những cái miệng khổng lồ màu đen của quái vật.
Trần Hồng Lượng hiếm khi hạ giọng: "Buổi tối ở đây có ma đấy."
"Đúng vậy, buổi tối ở đây có nhiều ma lắm, mấy anh lớp lớn đều thấy rồi."
Ban ngày ở đây, Thẩm Quyền Quyền chưa bao giờ sợ hãi, nhưng bây giờ bị không khí này ảnh hưởng, cả người cũng nổi da gà, căng thẳng nhìn trái nhìn phải.
Lâm Đa Chỉ ngồi bên cạnh cũng nắm chặt lấy tay cậu.
Trần Hồng Lượng rụt cổ lại: "Nghe nói những con ma đó sẽ ăn thịt trẻ con, chúng bắt lấy trẻ con—"
Một đứa trẻ sợ quá liên tục lùi về sau, rồi đột ngột quay người chạy về phía ký túc xá. Những đứa trẻ khác vốn chưa có động tĩnh gì, lúc này đều hoảng sợ hét lên, chạy theo.
Lâm Đa Chỉ và Thẩm Quyền Quyền cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng bò ra khỏi hang. Lâm Đa Chỉ vừa chui ra đã co giò bỏ chạy. Thẩm Quyền Quyền chạy được hai bước, đột nhiên nhớ tới anh trai Vương Trụ Sinh, nhớ tới lời gã nói sẽ dùng gậy sắt xiên mình, liền từ từ dừng bước.
Cậu vừa sợ bị anh trai Vương Trụ Sinh đánh chết, vừa sợ những con ma trở nên đặc biệt đáng sợ vào ban đêm, đứng tại chỗ do dự không dám tiến lên, không biết bây giờ phải làm sao.
Cậu thấy Lâm Đa Chỉ sắp chạy ra khỏi sân sau, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng như thể cả thế giới này chỉ còn lại một mình cậu, liền "oa" một tiếng khóc nức nở.
"Các cậu đừng chạy, các cậu đừng chạy mà..."
Lâm Đa Chỉ đang chạy bỗng dừng lại, rồi quay đầu chạy chậm về phía Thẩm Quyền Quyền.
"Cậu đừng khóc, đừng khóc, tớ quay lại rồi đây."
Thẩm Quyền Quyền nhắm mắt gào khóc: "Tớ sợ ở đây lắm..."
Lâm Đa Chỉ nói: "Vậy chúng ta về thôi."
"Tớ cũng sợ anh trai Vương Trụ Sinh..."
Giữa tiếng khóc của Thẩm Quyền Quyền, Lâm Đa Chỉ khổ sở suy nghĩ, cuối cùng sờ sờ tay cậu: "Hay là... hay là cậu ra bãi rác đi, đến 'văn phòng' của cậu ở mấy ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co