Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 120

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Nghe nói Sói Đen vẫn còn đang dọn dẹp tang thi, Gấu Bông bèn tắt vòi nước, vác cái đầu ướt sũng đi ra ngoài. Trên lầu lại vọng đến một tiếng tang thi gầm rú, nó nghe mà bực mình, vung vuốt một cái hất đổ ly nước trên bàn bên cạnh.

"Anh xem nó kìa, nó cố ý đó, không phải vô tình làm đổ đâu." Thẩm Quyền Quyền chỉ vào bóng lưng của Gấu Bông, mách Chử Nhai.

"Nó muốn đi giúp Sói Đen đánh đám biến dị, đây là đang cổ vũ tinh thần đấy."

"Ồ, vậy được thôi." Thẩm Quyền Quyền lập tức chộp lấy cái chảo của mình dưới đất, lớn tiếng hỏi Gấu Bông: "Chử Bảo Long, có cần tớ giúp một tay không?"

"Gào!" Chử Bảo Long từ chối, rồi biến mất sau cánh cửa trong nháy mắt.

Chử Nhai giữ Thẩm Quyền Quyền lại: "Không sao đâu, Sói Đen nói với anh rồi, trên lầu chỉ có vài con biến dị thôi, nó và Chử Bảo Long xử lý được."

"Không nhiều như chúng ta gặp ngoài phố lúc nãy chứ?"

"Không đâu."

Thẩm Quyền Quyền liền quay sang nói với Hứa Vong Đạc: "Ông từng thấy người biến dị chưa? Lúc nãy chúng cháu thấy nhiều lắm luôn, chắc phải đến hai trăm người đó."

Hứa Vong Đạc chậm rãi lắc đầu.

"Mặt chúng nó trông thế này này." Thẩm Quyền Quyền nhe răng làm mặt hung tợn, rồi giơ tay lên cào cào trước mặt, "Chúng nó muốn đánh người, còn cắn người nữa, cắn người ta chảy cả máu."

Nghe Thẩm Quyền Quyền kể, sắc mặt Hứa Vong Đạc càng lúc càng trắng bệch. Ông đứng dậy đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lên nhìn ra ngoài.

Nơi này chỉ ở tầng hai, gương mặt của mười mấy xác tang thi nằm la liệt dưới lầu có thể nhìn thấy rất rõ. Ông sững sờ đứng trước cửa sổ, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Các nghiên cứu viên khác cũng bước tới, và sau khi thấy rõ tình hình bên ngoài, ai nấy đều đưa tay lên che miệng.

"Mọi người cứ ở yên đây, tôi đi dọn dẹp lại cả tòa nhà một lần nữa." Chử Nhai quay sang Thẩm Quyền Quyền: "Em cũng ở lại đây được không? Mấy người này yếu quá, nếu có người biến dị xông tới, họ sẽ bị cắn hết lượt mất. Em là lính gác, ở đây trông chừng họ được không?"

Thẩm Quyền Quyền vốn đang níu lấy góc áo Chử Nhai, nghe anh nói vậy thì chỉ ngơ ngác nhìn anh.

"Giao cho em đấy." Chử Nhai trịnh trọng đặt tay lên vai Thẩm Quyền Quyền, gỡ tay áo mình ra khỏi tay cậu, rồi bước về phía cửa.

"Vậy anh về trong mấy phút? Hai phút nhé?" Thẩm Quyền Quyền chạy theo hỏi.

"Mười phút."

"Không thể hai phút được à? Em thấy em chỉ bảo vệ họ được hai phút thôi." Thẩm Quyền Quyền đuổi theo đến tận cửa.

"Anh sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể."

Chử Nhai rời khỏi phòng thí nghiệm, tiện tay đóng sập cửa lại. Cánh cửa này rất kiên cố, mà anh cũng chỉ ở trong tòa nhà này, chỉ cần có động tĩnh nhỏ là sẽ chạy xuống ngay, nên để Thẩm Quyền Quyền ở lại đây anh khá yên tâm.

Chử Nhai nhanh chóng lên lầu, cùng Sói Đen và Gấu Bông dọn dẹp sạch sẽ tang thi trong tòa nhà. Mãi cho đến khi chắc chắn cả tòa nhà đã an toàn, anh mới quay lại viện nghiên cứu.

Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, Thẩm Quyền Quyền đang đứng canh ở cửa liền vào thế tấn công: "Năng lượng tinh thần..." Cậu nhận ra Chử Nhai, lập tức xoay người, "... Tấn công!"

Thẩm Quyền Quyền bắn luồng năng lượng tinh thần vào một góc không người, rồi mới vội vàng lao vào lòng Chử Nhai.

Chử Nhai bế cậu lên, nhận lấy cái chảo trong tay cậu rồi hỏi những người khác: "Bây giờ trong tòa nhà đã sạch sẽ, mọi người có cần lên lầu nghỉ ngơi không?"

Hứa Vong Đạc vẫn còn hơi thất thần, một lúc lâu sau mới trả lời: "Không cần đâu, dù sao phòng thí nghiệm vẫn ổn, chúng tôi có thể tiếp tục làm việc."

Chử Nhai cảm thấy trạng thái của ông và các nhà nghiên cứu khác đều không ổn lắm, bèn khuyên họ đừng vội. Hứa Vong Đạc quay đầu nhìn những người khác: "Thôi được, vậy nghỉ ngơi một lát."

Phòng nghỉ của các nghiên cứu viên ở tầng ba, mọi người lần lượt trở về phòng mình, đóng chặt cửa lại. Nhưng Hứa Vong Đạc không rời đi, chỉ nhìn Chử Nhai với vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Chử Nhai bèn hỏi: "Tiến sĩ Hứa, ngài có điều gì muốn nói với tôi sao?"

Hứa Vong Đạc đi đến cuối hành lang, nhìn xuống từ cửa sổ ở đó. Chử Nhai dắt Thẩm Quyền Quyền đi tới bên cạnh ông. Tầm nhìn ở đây không quá rộng, nhưng cũng đủ để thấy một đoạn phố. Con phố đó tuy vẫn có người, nhưng rõ ràng họ không còn là người bình thường nữa.

"Lúc nãy tôi nói tuyệt đối không thể xuất hiện tang thi, là bởi vì virus đã biến dị qua nhiều năm như vậy, cộng thêm thuốc Canh Minh, cho dù có bùng phát bệnh Hắc Thư thì cũng sẽ không xuất hiện lại tang thi. Nhưng bây giờ chúng đã thật sự xuất hiện..." Giọng Hứa Vong Đạc run rẩy.

Thẩm Quyền Quyền nhón chân nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Hứa Vong Đạc: "Đó là người biến dị ạ."

"Ừ, cũng gọi là tang thi, cùng một nghĩa cả." Chử Nhai giải thích.

Hứa Vong Đạc nhìn về phía Chử Nhai: "Tang thi tái xuất hiện trên đời, chỉ có một lý do duy nhất."

Chử Nhai im lặng hai giây rồi trầm giọng hỏi: "Cố Lân?"

Hứa Vong Đạc cười thảm: "Chúng ta vẫn còn may mắn vì Cố Lân không tạo ra được một đội quân tang thi có ý thức, chỉ có thể tạo ra tang thi thông thường, nhưng ai mà ngờ được... Nhưng hắn, làm gì có người bình thường nào lại làm ra chuyện như vậy chứ? Thành Lâm Á có đến cả triệu người, hắn không thể điên cuồng đến thế được? Chắc chắn là đám tang thi hắn tạo ra đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, rồi chạy tới thành Lâm Á..."

Chử Nhai không đáp lời, chỉ mím chặt môi. Hứa Vong Đạc cũng tự nhận ra, lẩm bẩm: "Không thể nào, không phải là vô tình. Chỉ có thể đến thành Lâm Á bằng đường biển, không thể có chuyện tang thi trốn trên tàu hơn nửa tháng mà không bị phát hiện. Kể cả khi có đủ mọi sự trùng hợp giúp nó đến được thành Lâm Á, nó cũng sẽ bị phát hiện khi kiểm tra ở bến tàu. Và nếu nó cắn người ở bến tàu, qua sàng lọc và cách ly, nguồn lây nhiễm sẽ nhanh chóng bị cắt đứt, không thể nào xảy ra tình trạng bùng phát toàn thành phố như thế này..."

Cuối cùng Chử Nhai cũng lên tiếng: "Tất cả đều là do con người. Chỉ cần cử một người mang virus đến thành Lâm Á là có thể qua mặt được khâu kiểm tra ở bến tàu. Dựa vào thời điểm bùng phát toàn diện để suy ngược lại, con tang thi đầu tiên hẳn đã xuất hiện vào tối hôm qua."

"Nhưng thành Lâm Á bùng phát tang thi, hắn nghĩ Đỉnh Mây có thể thoát được sao? Chỉ cần một con tàu rời khỏi đây, virus tang thi sẽ nhanh chóng lan ra khắp đại lục này." Mắt Hứa Vong Đạc đỏ ngầu, ông đi đi lại lại một cách lo lắng, "Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Muốn toàn bộ nhân loại cùng diệt vong ư?"

Chử Nhai khàn giọng nói: "Ngay sáng sớm hôm nay, toàn bộ cần cẩu ở bến tàu đều đã bị cho nổ tung. Bây giờ không ai có thể rời khỏi thành Lâm Á nữa."

Hứa Vong Đạc dừng bước: "Kể cả những con tàu đó bị phá hủy, chẳng phải vẫn còn những con tàu quay về sao?"

"Hắn chắc chắn cũng sẽ phong tỏa mọi đường bay, không cho phép bất kỳ con tàu nào quay lại thành Lâm Á."

"Tại sao hắn lại làm vậy?" Hứa Vong Đạc không thể tin nổi, "Hắn điên rồi sao?"

Không đợi Chử Nhai trả lời, ông bỗng bừng tỉnh: "Cố Lân muốn cướp con chip, muốn tạo ra đội quân tang thi của hắn, nhưng các thế lực ở thành Lâm Á đã chiếm cứ, bám rễ sâu đậm, không phải là nơi hắn có thể vươn tay tới. Vì vậy, hắn muốn từ từ làm tan rã các thế lực trong thành, khiến quân đội của thành phố này sụp đổ, để hắn có thể dễ dàng đoạt lấy con chip."

"Súc sinh, một tên súc sinh lòng lang dạ sói." Hứa Vong Đạc giận dữ chửi rủa, rồi nắm lấy cánh tay Chử Nhai, "Tuyệt đối không thể để hắn lấy được con chip, nếu không cả đại lục này sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Cho tôi thêm chút thời gian, để tôi có thể chế tạo ra loại thuốc vừa chống được bệnh Hắc Thư, vừa chống được virus tang thi."

Chử Nhai mím môi: "Ngài yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ ngài và các nhà nghiên cứu."

Xa xa lại vọng đến tiếng súng đạn, xen lẫn tiếng gầm rú của bầy tang thi. Hứa Vong Đạc lau mặt, "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Chử Nhai mím môi: "Tôi cũng không biết, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể trốn trong tòa nhà này. Tiến sĩ Hứa, ngài đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ đến tìm ngài."

Lúc này Hứa Vong Đạc cũng chẳng còn tâm trí làm việc, bèn trở về phòng mình. Chử Nhai dắt Thẩm Quyền Quyền lên căn phòng họ từng ở trên tầng bốn, giữa đường điện thoại lại reo, vẫn là Vân Thác.

"Anh Vân Thác."

Giọng Vân Thác có chút khàn: "Tiểu Nhai, bên cậu không sao chứ?"

"Không sao ạ. Em đến Bích Đào Lâu rồi, cũng đã tìm được tiến sĩ Hứa và nhóm nghiên cứu viên, không ai bị thương cả."

Khi Chử Nhai kể lại tình hình bên này cho Vân Thác, anh nghe thấy tiếng súng không ngớt ở đầu dây bên kia, liền nhớ ra khu tái định cư lớn nhất của thành Lâm Á nằm ở cổng ra phía tây thành, cũng rất gần viện phúc lợi.

"Anh Vân Thác, viện phúc lợi sao rồi? Khu tái định cư có phải đã toàn là tang thi không?" Chử Nhai gấp gáp hỏi.

Vân Thác nói: "Cậu đừng lo, bên này chúng tôi có rất nhiều lính gác, tang thi không vào được đâu. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt bản thân và tiến sĩ Hứa là được."

Chử Nhai yên tâm hơn một chút. Vân Thác lại nói: "Những chuyện này chắc chắn đều do Cố Lân làm, cả việc tang thi xuất hiện lẫn việc các cần cẩu ở bến tàu bị phá hủy."

"Em biết, mục đích của hắn là con chip."

"Cậu nhất định phải bảo vệ tốt tiến sĩ Hứa và mọi người. Nếu tình hình có gì thay đổi, phải lập tức liên lạc với tôi."

"Em hiểu rồi."

Vân Thác nói thêm: "Tôi đoán phòng máy thông tin đã không còn ai canh gác, chúng ta sẽ sớm không thể liên lạc qua điện thoại được nữa. Nhưng dù không liên lạc được cũng đừng hoảng, chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không để bọn trẻ ở viện phúc lợi xảy ra chuyện gì đâu."

Chử Nhai thấy Thẩm Quyền Quyền đang tha thiết nhìn mình, bèn hỏi: "Anh Vân Thác, có thể đưa điện thoại cho mấy đứa trẻ ở lớp nhỏ nhất được không ạ? Đứa tên Lâm Đa Chỉ hoặc Đường Tròn Tròn đều được."

"Oa!" Thẩm Quyền Quyền lập tức nhảy cẫng lên, giơ tay ra đón điện thoại rồi áp vào tai mình, vui mừng hét lớn: "Lâm Đa Chỉ, Đường Tròn Tròn."

"Quyền ca đợi chút, cho anh hai phút." Vân Thác nói ở đầu dây bên kia.

Trong điện thoại vang lên tiếng bước chân, tiếng súng và cả giọng nói của Vân Thác với người quản lý. Thẩm Quyền Quyền ôm điện thoại cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng lại hét tên Lâm Đa Chỉ, rồi quay sang cười toe toét với Chử Nhai: "Vẫn chưa phải à, tớ lại gọi nhầm rồi, ha ha, tớ buồn cười quá đi."

Cuối cùng, một giọng nói lí nhí vang lên ở đầu dây bên kia: "A lô, a lô." Nghe có vẻ là Lâm Đa Chỉ.

"A lô, a lô." Thẩm Quyền Quyền cũng đáp lại.

"A lô, a lô." Chắc hẳn Vân Thác đã lật ngược điện thoại của Lâm Đa Chỉ lại, giọng cô bé trở nên to hơn: "A lô."

"Lâm Đa Chỉ!"

"Thẩm Quyền Quyền!"

"Lâm Đa Chỉ, lúc nãy tớ ở trong, ở trong cái phòng to ơi là to, bên trong có nhiều đồ lắm, còn có rất nhiều người biến dị nữa. Bọn họ cứ gào gào gào..." Thẩm Quyền Quyền vội vàng kể.

Lâm Đa Chỉ ở đầu dây bên kia cũng nói không ngừng: "Bên ngoài viện phúc lợi có nhiều tang thi lắm, chúng nó trèo tường, trèo nhanh ơi là nhanh, rồi người ta bắn súng, pằng pằng pằng, tớ còn đang chải chuốt vùng tinh thần cho các chú lính gác nữa."

"Tớ cũng đang chải chuốt nè, chúng tớ chạy trên đường, tớ có vũ khí mới, tớ, tớ đập vào đầu chúng nó, bốp!"

...

Hai đứa trẻ đều nói không ngừng, nhưng vẫn nghe được đối phương nói gì. Sói Đen và Gấu Bông đã dọn dẹp xong cả tòa nhà và tìm đến nơi, Chử Nhai bèn dắt Thẩm Quyền Quyền đi lên lầu.

"Cánh tay của người biến dị kia không có, giống như Chử Bảo Long vậy." Thẩm Quyền Quyền nói.

"Gào!"

"Chử Bảo Long có cánh tay mà, chỉ là trông giống như nó tháo cánh tay ra thôi." Thẩm Quyền Quyền buông tay Chử Nhai ra, xoa đầu Gấu Bông, dỗ dành: "Cậu đẹp lắm, đẹp hơn người biến dị kia nhiều."

...

Trong tòa nhà yên tĩnh, Chử Nhai có thể nghe thấy âm thanh từ micro, đại khái hiểu được rằng viện phúc lợi đang bị một bầy tang thi vây công.

Tuy nhiên, giọng ra lệnh của Vân Thác vẫn rất trật tự, nên anh biết tình hình ở viện phúc lợi hiện tại không quá tệ.

Thẩm Quyền Quyền nói chuyện xong với Lâm Đa Chỉ, lại nói chuyện với Đường Tròn Tròn và mấy đứa trẻ khác. Trần Hồng Lượng mới nói được hai câu đã khoe: "Tớ phải đi giết tang thi đây, lúc nãy tớ giết được hai con rồi."

"Đó là người biến dị." Thẩm Quyền Quyền sửa lại.

"Mọi người đều gọi là tang thi, nhưng người biến dị nghe hay hơn một chút."

"Trần Hồng Lượng! Bảo thú lượng tử của cậu đừng có gào vào bọn tớ nữa! Tai bọn tớ sắp điếc rồi!" Một giọng hét nào đó vang lên từ đầu dây bên kia.

"A, được thôi!" Trần Hồng Lượng cũng lớn tiếng đáp lại. Thẩm Quyền Quyền "A" một tiếng, Chử Nhai vội vàng đưa điện thoại ra xa tai cậu.

Đến khi Chử Nhai mở cửa căn phòng họ từng ở, Thẩm Quyền Quyền vẫn đang nói chuyện điện thoại. Ngoài việc nói chuyện với từng đứa trẻ trong ký túc xá số 16, cậu còn gọi cho Liễu Tứ Cân.

"Liễu Tứ Cân, hôm nay tớ còn vào khu giao dịch, bên trong có nhiều đồ lắm, anh tớ mua cho tớ một vũ khí mới, lúc nào về viện phúc lợi tớ cho cậu xem."

Gấu Bông vào phòng, nhận lấy cái chảo từ tay Chử Nhai rồi kéo Sói Đen vào phòng vệ sinh tắm rửa. Chử Nhai thì đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bầu trời tràn ngập mùi khói súng đặc quánh, một màu u ám, nặng nề. Tầm nhìn ở đây thoáng đãng hơn dưới lầu, có thể thấy khói đen bốc lên từ khắp nơi trong thành phố. Trên đường không còn người đi bộ, chỉ có những bầy tang thi lảng vảng. Hễ nơi nào có tiếng súng, chúng lại gào thét chạy về hướng đó.

Thẩm Quyền Quyền đã nói chuyện xong với tất cả bạn bè, mãn nguyện đưa chiếc điện thoại đã nóng ran cho Chử Nhai, rồi quay đầu nhìn bàn tay trống trơn của mình.

"Vũ khí của tớ đâu?" Cậu hỏi.

Chử Nhai nói: "Chử Bảo Long mang vào phòng vệ sinh rửa rồi."

Thẩm Quyền Quyền lập tức chạy vào phòng vệ sinh, thấy Gấu Bông đã rửa sạch cái chảo, quay người lại gãi lưng mình hai cái, rồi cầm chảo trong vuốt làm tư thế tấn công, còn soi mình trong gương nữa.

Sói Đen đứng ngay sau nó, vẻ mặt đầy tán thưởng.

"Đó là vũ khí của tớ." Thẩm Quyền Quyền lập tức đưa tay ra lấy, nhưng Gấu Bông ôm chảo quay người đi: "Gào!"

"Vũ khí của cậu tự cậu làm mất, cái này là của tớ."

"Gào."

"Cậu trả lại cho tớ."

"Gào!"

Chử Nhai đang thất thần thì nghe trong phòng vệ sinh lại có tiếng tranh giành, hình như đã đánh nhau, va vào tủ kêu rầm rầm.

Anh vội vàng chạy tới, tách hai đứa đang đè nhau trên bồn rửa mặt ra. Gấu Bông cầm chảo rời khỏi phòng vệ sinh, Thẩm Quyền Quyền "oa" một tiếng khóc nấc lên, định đuổi theo thì bị Chử Nhai giữ lại: "Đợi đã, để anh đi lấy giúp em."

Gấu Bông vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, thấy Chử Nhai đi theo thì vội trốn sau lưng Sói Đen. Chử Nhai bèn ôn tồn nói: "Chử Bảo Long, cái chảo... à vũ khí này là của Thẩm Quyền Quyền, cái của cậu bị mất lúc đánh tang thi rồi. Trong tòa nhà này vẫn còn nhà bếp... kho vũ khí, cậu trả cái này cho em ấy, anh sẽ đi lấy cho cậu một cái khác."

"...Gào."

"Anh biết rồi, anh sẽ tìm cho cậu một cái tốt hơn."

Chử Nhai đi tìm nhà bếp trong tòa nhà, ở tầng ba anh gặp một nghiên cứu viên đang đứng ở cửa thông gió.

"Nhà bếp lớn không ở trong tòa nhà này." Người nghiên cứu viên chỉ về phía bên trái, "Cách đây mấy chục mét có một tòa nhà hai tầng, đó là nhà ăn và nhà bếp. Bình thường người của Bích Đào Đường ăn cơm ở đó, thức ăn của chúng tôi cũng được đưa từ đó đến."

Khi hai người đang nói chuyện, một loạt cửa phòng đều mở ra, các nghiên cứu viên đều căng thẳng ló đầu ra ngoài xem.

"Chử Nhai, có chuyện gì vậy?" Hứa Vong Đạc hỏi.

Chử Nhai giải thích: "Tôi đang tìm nhà bếp."

"Trên tầng bốn có một nhà bếp nhỏ, dụng cụ đầy đủ, chỉ là không có nguyên liệu nấu ăn." Một nghiên cứu viên nói.

Hứa Vong Đạc nói: "Nhà bếp ở tòa nhà khác, nếu cậu muốn đi, tôi đi cùng cậu."

"Tôi cũng đi được, tôi khỏe lắm, có thể khuân được ít khoai tây hoặc gạo."

So với việc dẫn theo vài nghiên cứu viên đi khuân đồ ăn, Chử Nhai cảm thấy một mình anh đi sẽ an toàn hơn, bèn nói: "Không cần đâu, tôi mang theo thú lượng tử đi một chuyến là được."

Hứa Vong Đạc cũng biết họ đi theo chỉ thêm phiền cho Chử Nhai, nên không nài nỉ nữa.

Chử Nhai trở lại tầng bốn, dặn dò Thẩm Quyền Quyền và Gấu Bông một phen, vừa dỗ vừa dụ để hai đứa ở lại trong phòng.

"Em chỉ bảo vệ họ được hai phút thôi nhé, anh phải về nhanh lên đó." Thẩm Quyền Quyền dặn.

"Anh biết rồi."

"Vậy em có cần xuống tầng hai bảo vệ họ không?"

"Không cần, em cứ ở đây là được."

Gấu Bông gào một tiếng, Chử Nhai lại nói: "Anh đi lấy đồ ăn, cũng sẽ vào kho vũ khí tìm cho cậu một món vũ khí mới."

Sau khi Chử Nhai và Sói Đen xuống lầu, Thẩm Quyền Quyền cầm cái chảo của mình, cùng Gấu Bông nhoài người ra cửa sổ nhìn theo, mãi cho đến khi Chử Nhai biến mất ở góc tòa nhà vẫn chưa rụt đầu lại.

Cả hai cứ thế nhìn chằm chằm một lúc, tầm mắt Thẩm Quyền Quyền lướt qua phía bên kia, đột nhiên "a" một tiếng, vội vàng lay cánh tay Gấu Bông: "Người biến dị!"

Gấu Bông cũng quay đầu lại, thấy khoảng hai mươi con tang thi đang vây quanh bên ngoài tòa nhà, nhìn chằm chằm vào cửa sổ cuối hành lang tầng hai.

Cửa sổ ở cả hai tầng đều có song sắt, nhưng cửa sổ cuối hành lang luôn có người của Bích Đào Đường canh gác, để tiện cho họ quan sát tình hình bên ngoài nên không lắp song sắt. Bầy tang thi bây giờ đang nhắm vào đó, cố gắng trèo lên từ bức tường.

"Chúng nó đang trèo, chúng nó muốn trèo lên cửa sổ!" Thẩm Quyền Quyền hoảng hốt nói.

Bức tường thép vô cùng trơn láng, lũ tang thi không trèo lên được, chỉ vừa gào thét vừa dùng thân thể húc vào tường. Một con tang thi ở ngoài cùng, không biết là vô tình hay cố ý, lạiเหยียบ lên người con tang thi phía trước để trèo lên, định dùng cách thang người để vào cửa sổ.

Thẩm Quyền Quyền và Gấu Bông đều hoảng sợ, hai đứa nhìn nhau rồi đồng thời lao ra cửa.

Chúng nhanh chóng chạy xuống tầng hai. Thẩm Quyền Quyền vừa ló đầu ra đã thấy một bàn tay xanh trắng bám vào bậu cửa sổ cuối hành lang, một cái đầu tang thi cũng ló lên từ ngoài cửa sổ.

Nửa bên mặt của con tang thi đó máu thịt bầy nhầy, một con mắt lủng lẳng bên ngoài hốc mắt, mái tóc bết lại vì máu tươi rũ xuống bên má.

Thẩm Quyền Quyền đối mặt với con mắt độc nhất của con tang thi, sợ đến nỗi cái chảo rơi xuống đất, nhưng cũng theo bản năng phóng ra năng lượng tinh thần trói buộc.

Con tang thi kia vừa há miệng, chưa kịp trèo vào cửa sổ đã ngửa mặt lên trời ngã xuống.

"Là tớ đánh nó rơi xuống đó." Thẩm Quyền Quyền sợ đến tim đập thình thịch, "Lát nữa nói với Chử Nhai, là tớ đánh, tớ đánh đó."

Chử Nhai không ở đây, Thẩm Quyền Quyền không dám đến gần tang thi, nhưng Gấu Bông đã xông lên. Cậu hoảng hốt gọi một tiếng "Chử Bảo Long", rồi cũng nhặt chảo lên chạy theo.

Lại một con tang thi nữa ló đầu ra khỏi cửa sổ, cánh tay boomerang của Gấu Bông bay ra, con tang thi đó cũng ngã xuống theo.

"Gào!" Gấu Bông kêu một tiếng.

Thẩm Quyền Quyền trả lời: "Tớ thấy rồi, người biến dị này là do cậu đánh." Cậu vừa chạy vừa bắt chước động tác ném cánh tay của Gấu Bông, "Bốp! Bốp!"

Gấu Bông xông đến trước cửa sổ, thò vuốt ra ngoài cào xuống. Thẩm Quyền Quyền theo sát phía sau, dùng chảo trong tay đập mạnh xuống bầy tang thi, miệng hô: "Bốp!"

Cái chảo đập trúng lưng một con tang thi rồi rơi xuống đất, nhưng con tang thi đó không ngã xuống, vừa gào thét vừa trèo lên tường, móng tay dài của nó cào trên vách tường tạo ra âm thanh chói tai.

"Vũ khí của tớ không về được rồi." Thẩm Quyền Quyền nhoài người ra cửa sổ xem.

Bị Thẩm Quyền Quyền và Gấu Bông khiêu khích, lũ tang thiเหยียบ lên vai nhau, càng điên cuồng muốn trèo lên tầng hai. Thẩm Quyền Quyền tuy sợ hãi nhưng cũng dùng năng lượng tinh thần trói buộc con tang thi sắp trèo đến cửa sổ. Gấu Bông dứt khoát nhoài cả người ra cửa sổ, vung vuốt xuống phía dưới, đâm thủng đầu con tang thi bị trói buộc.

"Chử Bảo Long, cậu đừng có ngã xuống đó."

"Gào."

Hai đứa gây ra động tĩnh không nhỏ ở tầng hai, nhưng khắp thành Lâm Á đều là tiếng súng và tiếng nổ, Hứa Vong Đạc và mọi người đều ở trong phòng đóng kín cửa, thế mà không ai phát hiện ra ở đầu kia hành lang tầng hai, một đứa trẻ đang dẫn theo thú lượng tử của mình đánh tang thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co