Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 119

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Thấy cảnh hỗn loạn nhất ở gần cổng chính, Chử Nhai liền ra tay tiêu diệt mấy con zombie đang vồ cắn người, nhanh chóng dọn ra một lối đi. Những người bị vây trong khu giao dịch lại một lần nữa ùa ra ngoài. Vài người không rõ sống chết ngã ngay trước cửa, bị vô số người khác giẫm đạp lên.

"Thẩm Miêu Miêu... Oa... Chúng ta mau đi thôi, mau đi thôi."

Thẩm Quyền Quyền khóc nấc lên từng hồi, nhưng vẫn không ngừng múa chiếc chảo trong tay. Cậu bé vừa hỗ trợ ổn định lại trường tinh thần cho Chử Nhai, vừa dùng tinh thần lực trói chân lũ zombie.

Một con zombie đang gầm gừ lao về phía người đằng trước bỗng dưng rơi thẳng từ trên không xuống, nằm co giật trên mặt đất. Gấu bông lập tức lao tới, dùng cả móng vuốt lẫn răng nanh.

Nó vừa rút móng vuốt khỏi thái dương của con zombie này thì một chiếc chảo khác lại bay tới, găm thẳng vào đầu một con zombie khác.

Chử Nhai không chắc trong số những người chạy ra có ai đã bị zombie cắn hay không. Theo như sổ tay sinh tồn, tất cả những người này đều phải được kiểm tra, xác định không có vết thương mới được phép rời đi. Nhưng khu giao dịch lúc này đã biến thành một bãi săn của lũ dã thú, ai nấy đều chỉ muốn chạy trốn để giữ mạng, dù anh có muốn ngăn cũng không tài nào ngăn nổi.

Chử Nhai thấy hai thuộc hạ của Bích Đào Đường ở cửa đang nổ súng vào trong khu giao dịch, liền hét lớn về phía họ: "Đừng cho ai đi! Bảo họ chờ hết ở ven đường, nếu không nghe lệnh thì bắn gãy chân họ!"

Tuy đã có không ít người rời khỏi khu giao dịch, nhưng bây giờ giữ lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu, giảm thiểu nguồn lây nhiễm xuống mức thấp nhất vẫn tốt hơn là để tất cả bọn họ chạy toán loạn ra ngoài.

Chử Nhai ôm Thẩm Quyền Quyền xông tới cổng chính, lại thấy hai thuộc hạ của Bích Đào Đường đang nhìn về phía bên phải con đường với vẻ mặt kinh hoàng, rồi từ từ lùi lại.

Anh nhìn theo ánh mắt của hai người, chỉ thấy cả con phố đầy những người đang chạy trốn tán loạn. Ở cuối con đường, một bầy zombie đang lao như điên về phía này, số lượng ít nhất cũng phải vài trăm con.

"Tiêu rồi, tiêu rồi, không chỉ khu giao dịch, chỗ nào cũng có zombie, khắp nơi đều là zombie, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Chạy trước đã! Mau trốn đi!"

Hai gã thuộc hạ mặt cắt không còn giọt máu, cũng chẳng buồn quan tâm đến khu giao dịch nữa mà quay đầu bỏ chạy.

Những người trong khu giao dịch về cơ bản đã chạy thoát ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại đám zombie, khoảng chừng hơn trăm con. Dưới đất có hơn chục người nằm đó, máu thịt đã bê bết, không rõ sống chết.

Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền lúc này là những người sống duy nhất trong mắt bầy zombie, vì vậy tất cả đều nhắm về phía cổng. Thấy sói đen và gấu bông vẫn đang hăng say chiến đấu, Chử Nhai hét lên giữa tiếng khóc của Thẩm Quyền Quyền: "Mau ra đây! Đóng cửa!"

Chử Nhai đẩy cánh cổng kim loại, hai con thú lượng tử nhanh chóng chạy ra, nhưng cũng có vài con zombie theo sau xông ra ngoài.

Một con vừa thò đầu ra đã bị móng vuốt sắc bén của sói đen đâm xuyên sọ. Thẩm Quyền Quyền cũng gắng sức giơ chiếc chảo lên, đập mạnh vào đầu một con khác, cùng lúc đó gấu bông cũng nhảy lên vung vuốt.

Ngay khoảnh khắc con zombie ngã xuống, cánh cổng kim loại đã được đóng sập lại. Chử Nhai thấy bầy zombie ở cuối phố đã đến gần, vội vàng ôm Thẩm Quyền Quyền lao về hướng ngược lại.

Bầy zombie chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đuổi đến sau lưng họ chừng mười mấy mét. Chử Nhai vừa cắm đầu chạy như điên, vừa vòng tay đưa Thẩm Quyền Quyền ra sau lưng: "Ôm chặt ta!"

Tay phải Chử Nhai túm lấy con sói đen bên cạnh, tay trái xách gấu bông lên, tung người một cái đã nhảy lên ngồi trên lưng sói.

"Ngồi xuống đi, ôm lấy eo ta!"

Thẩm Quyền Quyền lập tức trượt từ lưng anh xuống ngồi trên mình sói đen, hai tay ôm chặt lấy eo Chử Nhai.

"Ngân Lang, giữ tốc độ ngang bằng với chúng nó!" Chử Nhai ra lệnh.

Sói đen cõng Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền lao đi trên phố, luôn duy trì một khoảng cách không đổi với bầy zombie. Chử Nhai liên tục phóng ra tinh thần lực để tiêu diệt chúng.

Lũ zombie phía sau ngã xuống hàng loạt dưới đòn tấn công của Chử Nhai. Thẩm Quyền Quyền không ngừng hỗ trợ ổn định tinh thần cho anh, đồng thời cũng dùng tinh thần lực trói buộc những con zombie xông lên hàng đầu.

Những con zombie trong các con hẻm đều đổ ra đường lớn, những con đang gặm xé người bên đường cũng gầm gừ đuổi theo. Dù Chử Nhai giết được rất nhiều, số lượng zombie không những không giảm mà ngược lại ngày càng đông hơn.

Thẩm Quyền Quyền sau cơn hoảng loạn ban đầu đã không còn khóc nữa. Cậu bé ngồi sau lưng Chử Nhai, một tay ôm eo anh, một tay múa chiếc chảo, dùng giọng đã khản đặc không ngừng chửi rủa.

"Lũ mặt dày, ta không muốn nhìn thấy các ngươi, ta có chảo, ta còn có tinh thần lực trói buộc, ta giết chết các ngươi, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, đập nát cái mặt xấu xí kia ra..."

Gấu bông bị Chử Nhai xách lơ lửng trên không, hung hăng nhe răng về phía sau, múa vuốt dọa dẫm. Dưới đất có một người đang biến đổi thành zombie, ngực ưỡn lên run rẩy, những đường gân tím đen dần nổi lên trên mặt. Khi gấu bông lướt qua người nó, nó vươn mình cào xuống một cái, con zombie kia liền ngã vật ra, trên đỉnh đầu xuất hiện mấy lỗ thủng.

Dường như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả thành phố đã xuất hiện một lượng lớn zombie. Chử Nhai đã đọc tài liệu về zombie trong phòng đọc của trường, biết rằng ở các thành phố đông dân cư, nếu xuất hiện một con zombie, thời gian lây nhiễm cho người tiếp theo có thể từ vài phút đến vài giờ, nhưng sau đó sẽ giống như phản ứng phân hạch hạt nhân, số lượng zombie sẽ tăng theo cấp số nhân và bùng phát toàn diện trong vòng 10 đến 15 giờ.

Nếu tình hình đã đến bước này, thì phải tìm ngay một nơi trú ẩn an toàn, cố gắng tích trữ đủ vật tư và kiên nhẫn chờ đợi cứu viện.

Sói đen đã chạy qua mấy con phố, Chử Nhai cũng liên tục thanh trừng zombie. Bầy zombie phía sau dường như đã bị anh chọc giận, liên tục có zombie ngã xuống, nhưng cũng liên tục có zombie mới gia nhập, bám riết theo sau họ.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, khắp thành phố vang lên tiếng súng, nhiều nơi lửa đạn vang trời, những tòa nhà bốc cháy tỏa ra khói đen cuồn cuộn. Hai bên đường là những tòa nhà bê tông cốt thép, zombie chạy rầm rập trong hành lang, những người sống sót đã trốn vào trong phòng, cửa chính đóng chặt.

Chử Nhai không biết tình hình ở viện phúc lợi ra sao, nhưng viện phúc lợi có tường cao bao quanh, bình thường vì lo trẻ con chạy ra ngoài nên cổng cũng khóa chặt, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng anh không chắc Vân Thác có biết trong thành phố đã xuất hiện zombie hay không, vẫn phải báo tin này cho cậu ta càng sớm càng tốt.

Chử Nhai nghĩ đến đây, đang định sờ lấy điện thoại thì trong túi áo vang lên tiếng chuông. Số điện thoại của anh chỉ có Vân Thác, Tiêu Duệ và Trần Dung biết, nên anh lập tức đưa tay ra lấy.

Một con zombie đột nhiên từ tầng ba của tòa nhà đối diện lao thẳng xuống chỗ họ. Anh vội vàng giơ súng bóp cò, con zombie liền rơi thẳng xuống từ trên không.

Trên các tòa nhà ven đường liên tục có zombie lao xuống. Chử Nhai không rảnh để nghe điện thoại, mà Thẩm Quyền Quyền thì đang ôm chặt cổ anh, còn phải vung chảo, cũng không rảnh tay. Chử Nhai liền đặt gấu bông ngồi trước mặt mình, rút điện thoại ra đưa cho nó: "Mau nhận đi."

Chử Nhai một tay nắm chặt sói đen, một tay cầm súng, miệng dạy gấu bông: "Ấn vào cái nút màu xanh lá cây ấy!"

Gấu bông giơ móng vuốt lên nhìn một cái, lập tức phát ra một tiếng ọe khan, rồi lại chùi chùi vào người sói đen, lúc này mới dùng đầu ngón tay ấn vào nút màu xanh.

"Tiểu Nhai!" Giọng của Vân Thác vang lên từ đầu dây bên kia.

Gấu bông hét lớn vào điện thoại: "Gào gào gào gào gào gào gào!"

Vân Thác chắc hẳn đã nghe thấy sự hỗn loạn bên này, bao gồm cả tiếng gầm gừ của Thẩm Quyền Quyền và tiếng súng của Chử Nhai, liền nói: "Tiểu Nhai, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

"Gào gào gào!"

"Tiểu Nhai có nghe thấy không?"

"Gào gào gào gào!"

Chử Nhai vừa bắn vào những con zombie nhảy xuống từ trên cao, vừa hét lớn: "Ta không nghe thấy. Chử Bảo Long, đưa điện thoại cho Thẩm Quyền Quyền nghe."

Gấu bông đưa điện thoại đến bên tai Thẩm Quyền Quyền. Cậu bé liền ngừng chửi rủa, khàn giọng "A lô" một tiếng.

"Quyền ca, có phải hai người đang ở trên phố không?" Vân Thác hỏi.

Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu nhìn điện thoại, Chử Nhai nói lớn: "Cứ nói thẳng."

"Ồ, được, a lô, a lô lô." Thẩm Quyền Quyền nói vào điện thoại.

"Quyền ca, hai người có phải đang ở trên phố không?" Vân Thác hỏi lại.

Thẩm Quyền Quyền trả lời: "Tụi tôi đang chạy trên phố! Nhiều loại biến dị lắm, loại người biến dị, lũ mặt dày đó cứ đuổi theo tụi tôi, tôi muốn giết chết—"

"Quyền ca, cậu bình tĩnh một chút, bây giờ tôi nói một câu, cậu cứ nguyên văn nói lại cho Chử Nhai, được không?"

"Được."

"Tốt, giờ cậu nói lại với anh ấy, Tiêu Duệ đang ở bến tàu, còn tôi đang ở viện phúc lợi."

Thẩm Quyền Quyền liền ghé sát vào tai Chử Nhai, nói lớn: "Tốt, giờ anh ấy bảo cậu nói lại với ảnh là, Tiêu Duệ đang ở bến tàu, còn ảnh đang ở viện phúc lợi."

Vân Thác lại nói: "Viện phúc lợi mọi thứ đều ổn, bảo anh ấy đừng lo lắng."

"Viện phúc lợi mọi thứ đều ổn, bảo ảnh đừng lo lắng." Thẩm Quyền Quyền tiếp tục.

"Bến tàu có rất nhiều người, Tiêu Duệ bây giờ không thể bỏ mặc họ được, cậu về Bích Đào Lâu bảo vệ tốt cho tiến sĩ Hứa, mật mã cửa là 1357."

"Bến tàu có người, Tiêu Duệ ở cùng họ, cậu về Bích Đào Lâu bảo vệ tốt cho tiến sĩ Hứa, mật mã cửa là, là..."

"1357." Vân Thác lặp lại.

"Mật mã cửa là 1357."

Chử Nhai nghe Thẩm Quyền Quyền thuật lại xong, lập tức nói với sói đen: "Phía trước rẽ phải, chúng ta đến Bích Đào Lâu."

Bầy zombie phía sau vẫn bám riết không tha, trên các tòa nhà hai bên cũng có zombie lao xuống. Chử Nhai tập trung đối phó với chúng, còn Thẩm Quyền Quyền thì để ý đến những nơi khác. Khắp nơi đều có người sống sót đang chạy trốn. Mỗi khi thấy có người bị zombie đuổi theo, Thẩm Quyền Quyền lại nhanh chóng dùng tinh thần lực trói chân chúng lại, để cho họ có cơ hội chạy thoát.

Sói đen liên tiếp chạy qua bốn năm con phố, rất nhanh đã đến gần Bích Đào Lâu.

"Thẩm Quyền Quyền, con đừng lên tiếng nữa, chúng ta phải chơi trốn tìm với chúng nó." Chử Nhai dặn dò Thẩm Quyền Quyền xong, lại nói với sói đen: "Bây giờ cắt đuôi chúng nó."

Theo mệnh lệnh của Chử Nhai, sói đen đột ngột nhảy vọt lên, trực tiếp nhảy lên tầng hai của tòa nhà bê tông cốt thép bên cạnh.

Tầng hai có mấy con zombie đang húc cửa phòng, Chử Nhai lập tức tiêu diệt chúng. Sói đen theo cầu thang bộ lên tầng ba, băng qua hành lang rồi nhảy sang nóc của tòa nhà ba tầng bên cạnh.

Chử Nhai tiêu diệt hơn mười con zombie bám theo, bầy zombie trên phố liền mất dấu mục tiêu. Đợi sói đen từ nóc nhà nhảy xuống con phố bên cạnh, bầy zombie đứng yên tại chỗ vài giây, rồi chạy về phía có tiếng pháo nổ ầm ầm ở xa.

Trên con phố này không có nhiều zombie, Chử Nhai không nổ súng nữa mà chỉ dùng tinh thần lực để giết chết chúng.

Thẩm Quyền Quyền nghe lời dặn, ngậm chặt miệng không hó hé tiếng nào, chỉ lặng lẽ vung chiếc chảo về phía những con hẻm tối tăm.

Chử Nhai đến Bích Đào Lâu, thấy dưới lầu cũng có hơn chục con zombie. Chúng mặc đồng phục đen của Bích Đào Lâu, còn đeo súng và bộ đàm, rõ ràng khi khủng hoảng ập đến, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã bị zombie cắn.

Trong số này có vài người Chử Nhai đã từng gặp, một người còn từng nói chuyện với anh. Lúc này, người đó đang ngửa đầu nhìn trời, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gầm gừ, cổ bị xé mất một mảng thịt, đã không còn chảy máu, chỉ để lộ vết thương trắng xanh gớm ghiếc.

Vừa rồi Chử Nhai có thể ra tay giết zombie không chút lưu tình, nhưng khi thấy người mình quen biết cũng biến thành bộ dạng này, anh vẫn có chút không nỡ.

Anh dựa vào bức tường ở góc khuất hít sâu một hơi. Sói đen và gấu bông cũng nấp sau bức tường, nhìn lũ zombie rồi lại nhìn anh. Thẩm Quyền Quyền vừa định thò đầu ra xem thì bị anh ấn đầu trở lại vai mình.

Chử Nhai nghe thấy những tiếng gầm gừ thỉnh thoảng vang lên, hiểu rõ rằng đây không còn là những người mà anh quen biết nữa, những người đó đã chết ngay từ lúc bị zombie cắn. Và bây giờ anh phải nhanh chóng vào Bích Đào Lâu để xem tình hình của Hứa Vong Đạc.

Anh nhắm mắt rồi lại mở ra, nhanh chân bước ra khỏi góc khuất. Đám zombie mặc đồ đen lập tức quay người, gầm gừ lao về phía anh. Sói đen và gấu bông xông lên, tinh thần lực của Chử Nhai cũng chia thành nhiều luồng, đâm thẳng vào não chúng.

Thẩm Quyền Quyền lại định ngẩng đầu lên, Chử Nhai luôn đè chặt đầu cậu bé. Cậu bé giãy giụa hai lần không được, đành nằm im không động đậy nữa.

Lũ zombie ngã gục xuống đất, Chử Nhai không nhìn chúng thêm một lần nào, chỉ đi đến cánh cửa lớn đang đóng chặt của Bích Đào Lâu, nhập mật mã.

Cánh cổng kim loại mở ra, anh ôm Thẩm Quyền Quyền cùng hai con thú lượng tử bước vào, rồi đóng lại cánh cổng kim loại nặng trịch.

Phía sau cánh cổng là một khoảng không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng súng kịch liệt vẫn còn vang lên ở phía xa. Chử Nhai định đặt Thẩm Quyền Quyền xuống, lại phát hiện cậu bé ôm mình rất chặt, cơ thể cũng đang run lên.

"Không sao rồi, bây giờ không sao rồi, chúng ta an toàn rồi." Chử Nhai vỗ về lưng cậu bé.

"Những con biến dị đó, sao chúng nó, sao chúng nó lại kỳ quái như vậy?" Giọng Thẩm Quyền Quyền rất nhẹ, còn mang theo âm rung sợ hãi, "Chúng nó đều mặc quần áo, đi giày, có con còn buộc tóc, giống như kiểu tóc của anh vậy. Chúng nó, chúng nó trông giống hệt như người."

Khi Thẩm Quyền Quyền nói câu cuối cùng, nghe như sắp khóc đến nơi. Chử Nhai cảm thấy nếu để cậu bé biết những con zombie vừa bị giết vốn dĩ là người thì thật quá tàn nhẫn, liền dỗ dành: "Loài khỉ biến dị thì trông giống khỉ, loài người biến dị thì trông giống người. Chúng ta không giết khỉ, nhưng phải giết khỉ biến dị, vì chúng không cùng một loại. Loài người biến dị cũng vậy, chúng ta phải tiêu diệt chúng, nếu không chúng ta sẽ chết."

"Khỉ là tốt, khỉ biến dị là xấu. Người là tốt, người biến dị là xấu. Đúng không?" Thẩm Quyền Quyền sụt sịt hỏi.

"Đúng vậy." Chử Nhai chạm vào trán cậu bé, "Loài người biến dị dù có giống người đến đâu, chúng nó cũng là lũ mặt dày."

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cơ thể cũng không còn run nữa. Chử Nhai đang định bước đi thì nghe thấy một tiếng "đing", thang máy đã xuống đến tầng trệt và đang từ từ mở ra.

Anh đứng im không động, trong thang máy cũng không có ai bước ra. Chử Nhai đẩy Thẩm Quyền Quyền ra sau lưng, sói đen liền lặng lẽ đi tới, và lao vào thang máy ngay khoảnh khắc cửa đóng lại.

Cửa thang máy lại mở ra, sói đen từ từ bước ra, vẻ hung tợn trên mặt vẫn chưa tan, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.

Và một người đàn ông mặc đồ đen ngã gục bên ngoài thang máy, khuôn mặt hướng về phía Chử Nhai đã xanh tím, giữa trán có một lỗ thủng do móng vuốt tạo ra.

"Có tiếng gì kêu vậy? Con nghe thấy có tiếng gì đó."

Thẩm Quyền Quyền quay đầu muốn xem, Chử Nhai lại ôm cậu bé lên lầu, "Không có gì, thang máy có chút vấn đề, Thẩm Uông Uông sẽ sửa xong ngay thôi."

Sói đen khựng lại, rồi quay đầu kéo xác con zombie ra khỏi thang máy, lôi vào một căn phòng trống bên cạnh.

Gấu bông đứng trên cầu thang nhìn. Vừa rồi khi giết zombie nó vô cùng hung mãnh, bây giờ nhìn sói đen cắn xác zombie kéo vào phòng trống, nó lại lè lưỡi nhăn mặt, không ngừng lắc đầu.

Sói đen ngước mắt lên, thấy biểu cảm của nó liền dừng lại, gấu bông xoa xoa cánh tay mình, rồi vội vàng đuổi theo Chử Nhai lên lầu.

Khi Chử Nhai phát hiện trong tòa nhà này cũng có zombie, lòng anh liền chùng xuống, không biết Hứa Vong Đạc và các nhà nghiên cứu khác bây giờ ra sao.

Hành lang tầng hai không một bóng người, cửa phòng thí nghiệm đóng chặt. Anh bước nhanh qua, đồng thời phóng ra tinh thần lực.

Tinh thần lực của anh xuyên qua cửa phòng thí nghiệm, nhanh chóng dò xét một vòng bên trong, nhưng không phát hiện ra bất kỳ ai. Nhưng điều khiến anh mừng là trong phòng không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, các thiết bị đều còn nguyên vẹn, còn phát ra tiếng vo vo đang hoạt động.

"Con ngẩng đầu lên được chưa? Con có thể tự đi được chưa?" Thẩm Quyền Quyền hỏi lí nhí trong lòng anh.

Lúc này Chử Nhai mới phát hiện Thẩm Quyền Quyền vẫn luôn bị anh ấn trong lòng, liền thả tay ra đặt cậu bé xuống, rồi ấn vào khóa vân tay của phòng thí nghiệm.

Tinh thần lực của anh vẫn đang tìm kiếm trong phòng thí nghiệm, cuối cùng phát hiện ra Hứa Vong Đạc và hơn mười nhà nghiên cứu sau một cánh cửa nhỏ bị khóa trái. Căn phòng đó là phòng đông lạnh, Hứa Vong Đạc và nhóm nghiên cứu đang túm tụm lại một chỗ, đã bị đông đến mức mặt mày xanh mét, môi trắng bệch, trông cũng không khác zombie là mấy.

Anh quét vân tay, ổ khóa kêu "tít" một tiếng rồi mở ra. Anh dắt Thẩm Quyền Quyền vào phòng thí nghiệm, rồi mở khóa cánh cửa nhỏ. Bên trong vang lên một loạt tiếng kêu kinh hãi, Hứa Vong Đạc cũng giơ súng lên. Chử Nhai nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng của ông ta, đồng thời quát: "Là tôi."

Năm phút sau, tất cả các nhà nghiên cứu cùng Hứa Vong Đạc đều ngồi trong sảnh lớn của viện nghiên cứu, mỗi người quấn một tấm chăn lông dày hoặc quần áo.

"Chúng tôi đang làm việc thì bên ngoài đột nhiên có tiếng súng, rồi có người của Bích Đào Đường đẩy chúng tôi vào phòng đông lạnh, nói là có zombie, còn khóa trái cửa lại. Nếu anh không đến, chúng tôi chắc đã bị đông thành đá rồi..." Hứa Vong Đạc bị lạnh đến nỗi nói không ra lời, một nhà nghiên cứu run rẩy kể.

Khi nhà nghiên cứu đang kể, sói đen đã đi kiểm tra từng tầng trong tòa nhà. Còn gấu bông thì đứng trước bồn rửa tay, vặn vòi nước bắt đầu rửa móng vuốt và cơ thể, thậm chí còn đưa cả đầu xuống vòi nước để gội.

"Cái vòi nước đó sao vậy?" Một nhà nghiên cứu kinh ngạc hỏi.

Thẩm Quyền Quyền dựa vào lòng Chử Nhai, quay đầu nhìn một cái: "Chử Bảo Long đang tắm."

"...Ồ."

Hứa Vong Đạc cuối cùng cũng lấy lại được hơi, run rẩy nói: "Các thế lực lớn bên ngoài lại đang sống mái với nhau à, có phải Hội Quảng Tháp đến cướp chúng tôi không? Lại còn nhốt chúng tôi trong phòng đông lạnh, còn nói có zombie nữa chứ. Đúng là vớ vẩn! Bây giờ làm sao có zombie được?"

"Đúng vậy, cho dù là bệnh nhân Hắc Thư cũng không thể biến thành zombie được." Một nhà nghiên cứu khác nói.

Anh ta vừa dứt lời, trong tòa nhà liền vang lên vài tiếng gầm gừ của zombie, từ cánh cửa phòng thí nghiệm đang mở truyền vào, nghe như thể ở ngay trên lầu.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Thẩm Quyền Quyền sợ hãi rúc vào lòng Chử Nhai: "Anh nghe thấy không? Trên lầu có cái loại người biến dị đó!"

Hứa Vong Đạc ngửa đầu há hốc miệng, gấu bông vốn đang gội đầu, nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên nhìn theo.

Rầm!

Tiếp theo là tiếng bàn ghế bị hất đổ vang lên. Hứa Vong Đạc run lên bần bật, nhìn về phía Chử Nhai đối diện.

Chử Nhai gật đầu, thấp giọng nói: "Đúng vậy, quả thực đã xuất hiện zombie, trên đường đã đầy rẫy rồi. Thú lượng tử của tôi đang dọn dẹp trên lầu."

Hứa Vong Đạc như nghe phải một điều gì đó vượt quá tầm hiểu biết của mình, mặt vẫn đầy vẻ mờ mịt. Các nhà nghiên cứu khác nhìn nhau, trên mặt đều tràn ngập sự kinh ngạc và không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co