Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 124

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Họ đã dành cả buổi sáng, nhưng xe ngô gần như vẫn còn nguyên. Thấy không có ai treo vải trắng ra nữa, Chử Nhai đành kéo xe đẩy về lại Bích Đào Lâu.

Sau bữa trưa, Chử Nhai cùng Thẩm Quyền Quyền ngủ một giấc, rồi hai người và hai thú lượng tử lại tiếp tục lên đường đến khu trồng trọt.

"Viện phúc lợi Thiên Sứ phát đồ ăn miễn phí, những người sống sót đã cạn lương thực, xin hãy treo một mảnh vải trắng hoặc màu sáng ở vị trí dễ thấy ven đường... Ha ha, tôi là Thẩm Quyền Quyền! Viện phúc lợi Thiên Sứ phát đồ ăn miễn phí..."

Tiếng loa phóng thanh cứ vang lên cho đến khi họ gần đến khu trồng trọt mới ngưng. Lần này, hai người đến tòa nhà trồng trọt mà viện phúc lợi thuê. Chử Nhai kiểm tra một lượt khắp tầng, xác định không có nguy hiểm gì rồi mới thả Thẩm Quyền Quyền xuống. Thẩm Quyền Quyền và Gấu Bông chạy về phía luống hoa nhỏ, còn Chử Nhai và Sói Đen thì bắt đầu đào khoai lang.

Khu trồng trọt tự phát điện, nguồn điện và đường dây đều không bị phá hủy. Ánh đèn natri cao áp tựa như ánh mặt trời, thứ ánh sáng rực rỡ khiến Chử Nhai khẽ nheo mắt. Một cơn gió thổi qua, cành lá xào xạc, xen lẫn tiếng thì thầm của Thẩm Quyền Quyền và Gấu Bông. Sự tĩnh lặng này cho Chử Nhai một ảo giác, cứ ngỡ đây không phải là một thành phố bị tang thi vây khốn, mà là một cánh đồng yên ả vào buổi chiều nào đó.

Sau khi chất đầy một xe khoai lang, Chử Nhai gọi Thẩm Quyền Quyền lên đường. Thẩm Quyền Quyền cười tươi chạy đến, tay ôm một bó hoa rất lớn, hai tai của hai thú lượng tử cũng được cài hai đóa hoa.

Chử Nhai nhận lấy bó hoa từ tay cậu, buộc lên xe đẩy. Thẩm Quyền Quyền nói: "Đây là xe hoa của chúng ta, đẹp quá đi." Rồi cậu lại có chút buồn bã: "Con có nhiều hoa thế này mà Lâm Đa Chỉ và các bạn không được thấy."

Sói Đen lao đi trên con đường có bầy tang thi đuổi theo. Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền vẫn để ý những tòa nhà hai bên, nhưng dù đã đi hết các ngõ hẻm trong khu vực này, họ cũng không thấy thêm căn phòng nào treo vải trắng.

Lần này Thẩm Quyền Quyền không quên mang theo vũ khí là cái chảo của mình, vung vẩy về phía lũ tang thi để dọa dẫm.

"Chẳng lẽ không ai muốn khoai lang của chúng ta sao?" Thẩm Quyền Quyền vừa dứt lời, một con tang thi đã bổ nhào tới. Gấu Bông nhanh tay ra vuốt, hai móng cắm phập vào thái dương con tang thi. Thẩm Quyền Quyền cũng nhoài người dậy, giơ chảo lên đập vào đầu nó: "Đồ mặt dày, đồ mặt dày, đồ mặt dày!"

Gấu Bông buông vuốt, con tang thi ngã xuống đất. Thẩm Quyền Quyền tiếp tục hỏi: "Không ai muốn khoai lang của chúng ta ạ?"

"Có chứ!" Chử Nhai hạ gục mấy con tang thi xông tới từ bên trái, trả lời: "Chúng ta sẽ kéo xe đẩy đến viện phúc lợi."

"Vâng ạ, đến viện phúc lợi, con sẽ tặng hoa cho các bạn." Thẩm Quyền Quyền vui vẻ nói.

Sói Đen quay đầu chạy về phía viện phúc lợi, Chử Nhai rút điện thoại ra để Thẩm Quyền Quyền nói chuyện với Vân Thác.

"Khoai lang to lắm nhé, còn có cả xe hoa nữa, chúng con mang đến cho mọi người đây." Bây giờ Thẩm Quyền Quyền không cần Chử Nhai phải dạy, đã tự biết phải hét gì vào điện thoại.

Lũ tang thi trên cánh đồng không hề giảm đi, nhưng nhóm Thẩm Quyền Quyền mới chạy được nửa đường, một đàn thú lượng tử đã lật qua tường cao ra đón họ. Chiếc loa nhỏ của Trần Hồng Lượng cũng bắt đầu phát ra âm thanh để thu hút tang thi.

"Đốm Đốm, Tia Chớp, Lôi Đình, Tiểu Li, Tiểu Ưng... Còn bạn kia tớ không quen, cậu là con gì thế? Trông cậu cũng xinh đấy nhé, tớ nói cho cậu biết." Thẩm Quyền Quyền hét lớn chào hỏi đàn thú lượng tử.

"Gào gào gào gào!"

"Chít chít chít!"

...

Loa phóng thanh của viện phúc lợi vang lên giọng Lâm Đa Chỉ: "Quyền Quyền."

"Lâm Đa Chỉ."

"Thẩm Quyền Quyền."

"Vương Tiểu Tế!" Thẩm Quyền Quyền cũng hào hứng hét lên: "Tớ mang khoai lang và xe hoa đến cho các cậu đây."

Sói Đen, dưới sự hộ tống của một đàn thú lượng tử, kéo xe đẩy lao như bay về phía viện phúc lợi. Loa phóng thanh vang lên tiếng cười của Trần Hồng Lượng: "Ha ha, quản lý bảo chúng ta ra hát, bảo chúng ta dẫn dụ tang thi đi — rè rè — vậy, vậy thì hát thôi."

Thẩm Quyền Quyền cũng cười phá lên: "Ha ha ha ha, buồn cười quá, còn phải hát nữa, sao mà buồn cười thế nhỉ?"

"Chiếc xe nhỏ của ông tích tích tích — rè rè — cộc cộc — rè rè — Ơ, không cho tớ hát à? Được rồi, cậu lấy đi."

Giọng Đường Tròn Tròn vang lên ngay sau đó: "Quản lý bảo tớ hát, không cho Trần Hồng Lượng cầm cái này. Chiếc xe nhỏ của ông tích tích tích... ha ha ha, ha ha ha ha ha... cộc cộc... ha ha ha, ha ha ha..."

Thẩm Quyền Quyền ngồi trên lưng Sói Đen, cười theo đến ngả nghiêng ngả ngửa. Gấu Bông lại dùng hai móng cắm vào một con tang thi, cậu bèn giơ chảo lên gõ gõ vào đầu nó một cách yếu ớt: "Đánh cái đồ mặt dày nhà ngươi, ha ha ha, tay ta mềm nhũn cả rồi, ha ha ha..."

Chử Nhai không hiểu được mấy đứa nhóc cười vì cái gì, nhưng bị tiếng cười của chúng lây nhiễm, anh cũng vừa diệt tang thi vừa cười theo.

Mấy đứa trẻ cuối cùng cũng cười đủ, bắt đầu hát một cách nghiêm túc.

"Hỡi những đứa trẻ, cuộc đời là thế, thay vì không vui, chi bằng cùng ông hát ca phơi nắng." Thẩm Quyền Quyền giơ tay lên xoay vô lăng, hát theo tiếng ca từ loa phóng thanh: "Chiếc xe nhỏ của ông tích tích tích, cộc cộc, tích tích tích, đoàn tàu ngoài núi ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm... A, cuối cùng con cũng biết đoạn sau hát thế nào rồi."

Sói Đen lại như hôm qua, bỏ xe đẩy lại dưới bức tường cao bên ngoài viện phúc lợi rồi quay đầu, dưới sự hộ tống của đàn thú lượng tử, lao về phía thành Lâm Á.

Thẩm Quyền Quyền vừa điều hòa vùng tinh thần cho Chử Nhai, vừa hát, thỉnh thoảng còn giơ chảo lên, đập mạnh vào con tang thi bên cạnh: "Ta đập chết ngươi nè ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm..."

Tiếng hát chỉ dừng lại khi nhóm Thẩm Quyền Quyền vào thành, đàn thú lượng tử cũng quay đầu chạy về phía viện phúc lợi.

"Gào!" Đốm Đốm nhảy vọt lên không, Gấu Bông vươn vuốt, cùng nó đập tay trên không trung, "Gào!"

Thẩm Quyền Quyền cũng hét với báo con: "Đốm Đốm, trên xe của tớ có hoa đó, cậu mang cho Lâm Đa Chỉ và các bạn đi."

"Gào!" Báo con đáp lại.

Sau khi lao đến dưới tường cao, đàn thú lượng tử lại như hôm qua, mỗi con ngậm một bao khoai lang rồi nhảy qua tường. Báo con thì cẩn thận gỡ bó hoa buộc trên xe đẩy, ngậm trong miệng, rồi nhảy lên lưng Tia Chớp, để nó cõng mình vào nhà thờ.

Khi trở lại trong thành, trời đã chạng vạng, nhưng tâm trạng của Thẩm Quyền Quyền vẫn rất phấn khích. Cậu cũng biết bây giờ không thể nói to, nên chỉ hát không thành tiếng, thỉnh thoảng lại che miệng khúc khích cười.

"Ngày mai chúng ta còn đi đưa đồ ăn cho viện phúc lợi nữa không ạ?" Cậu quay đầu hỏi Chử Nhai.

Chử Nhai biết trong tình hình hiện tại, lương thực tất nhiên là tích trữ càng nhiều càng tốt, liền khẽ đáp: "Có chứ, ngày nào cũng đi."

"Yeah!" Thẩm Quyền Quyền vui mừng nắm chặt tay.

Bây giờ không có xe đẩy, Sói Đen liền đi đường tắt, liên tục nhảy chuyền trên các mái nhà, chẳng mấy chốc đã đến gần Bích Đào Lâu.

"Buông tay! Mày không buông tay, lão tử bắn chết mày."

"Xin anh, cho tôi lại một chút đi, tôi chỉ còn chút lương thực này thôi, xin anh..."

Sói Đen vừa nhảy lên một tòa nhà hai tầng thì nghe thấy tiếng gầm gừ và cầu xin bị đè nén từ tòa nhà bên cạnh. Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền cùng quay đầu lại, thấy hai người đàn ông đang giằng co trên hành lang, mỗi người kéo một góc túi, một trong số đó là gã đầu trọc đang chĩa súng vào người kia.

"Cho tôi lại một chút đi, nếu anh lấy hết, tôi cũng chỉ có một con đường chết. Thay vì bị tang thi cắn chết hoặc chết đói, thà một viên đạn cho xong..." Dù bị súng chĩa vào đầu, người đàn ông kia vẫn không chịu buông túi.

Gã đầu trọc không thèm để ý đến Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền, có lẽ hắn cũng chẳng quan tâm đến đám tang thi đang xôn xao trên đường. Hắn chỉ găm ánh mắt tàn độc vào người đối diện, ngón tay đặt trên cò súng bắt đầu siết mạnh.

"A!" Tiếng súng chưa kịp nổ, bàn tay cầm súng của gã đầu trọc đã mềm nhũn buông thõng, cả người cũng đột nhiên quỵ xuống đất.

Người bị gã chĩa súng có chút ngẩn ra, mãi đến khi gã đầu trọc bắt đầu chống đất đứng dậy, anh ta mới vội vã túm lấy túi của mình chạy về phía cầu thang.

Gã đầu trọc hoảng hốt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Quyền Quyền và Chử Nhai.

"Ông là người xấu." Ánh mắt Thẩm Quyền Quyền đầy tức giận, cậu cầm chảo chỉ vào gã, không tiếng động mà làm khẩu hình.

Gã đầu trọc biết một trong hai người họ là lính gác. Nếu là thời bình thì không sao, nhưng đây là thời kỳ đặc biệt, giành được một miếng ăn cũng là đang liều mạng. Dù trong lòng kiêng dè, nhưng thấy người cầm túi đã sắp vào đến cầu thang, hắn cuối cùng vẫn không nỡ từ bỏ túi lương thực nhỏ đó, lại giơ súng lên nhắm vào gáy anh ta.

Chử Nhai phóng ra một đòn tấn công tinh thần, tựa như một cú đấm giáng vào ngực gã đầu trọc. Chỉ nghe một tiếng "bốp", gã bay về phía sau, đập vào tường rồi ngã sõng soài trên đất.

Động tĩnh họ gây ra có hơi lớn, hơn mười con tang thi đang lảng vảng dưới lầu đều ngẩng đầu lên, gầm lên vài tiếng rồi đồng loạt lao về phía cầu thang.

Người đàn ông đang chạy trốn về phía cầu thang vội dừng bước, hoảng hốt đẩy cánh cửa sắt bị khóa chặt bên cạnh nhưng không được. Anh ta đành phải chạy lại về phía cầu thang, nhưng ở đó đã vang lên tiếng bước chân của tang thi.

Gã đầu trọc cũng biết tang thi đang xông tới. Dù toàn thân đau nhức, miệng mũi chảy máu, hắn cũng nhanh chóng bò dậy, nhặt lấy khẩu súng rơi trên đất rồi cà nhắc đi về phía lan can.

Thấy cả hai người đều định bám vào song sắt để nhảy xuống, Chử Nhai vội nói: "Đừng chạy, ở yên đây không sao đâu."

Người đàn ông cầm túi nhìn cửa thang lầu rồi lại nhìn Chử Nhai, mặt tái nhợt thở hổn hển. Dù rất sợ hãi, nhưng anh ta hiểu rằng mình vừa được hai đứa trẻ này cứu, nên đã nghe lời Chử Nhai, bám vào song sắt không động đậy.

Còn gã đầu trọc thì không tin Chử Nhai. Hắn thấy đám tang thi trên đường đều đã vào tòa nhà này, cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để trốn thoát, liền dứt khoát trèo qua lan can tầng hai, nhảy xuống đường rồi chạy về phía con hẻm đối diện.

Bầy tang thi vừa lao ra khỏi cầu thang, năng lượng tinh thần của Chử Nhai cũng đã được giải phóng. Sói Đen và Gấu Bông cũng lần lượt lao sang tòa nhà bên cạnh.

"Nhanh chóng xử lý hết chúng nó đi, kẻo lại dụ thêm nhiều người biến dị đến," Chử Nhai nói.

"Ông đừng sợ, xem tôi xử lý chúng nó đây." Thẩm Quyền Quyền hùng hổ vung vẩy cái chảo.

Cửa cầu thang chật hẹp, hai thú lượng tử cứ thế đi xuống càn quét, năng lượng tinh thần của Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền cũng theo sau, giải quyết gọn đám tang thi này với tốc độ nhanh nhất.

"A—" Sau hai tiếng súng, một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên từ sâu trong con hẻm đối diện. Người phát ra âm thanh dường như đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng.

Thẩm Quyền Quyền không để ý, chỉ nghĩ đó là tiếng gầm của tang thi, nhưng Chử Nhai nhận ra đó là gã đầu trọc vừa chạy trốn.

Lũ tang thi trong cầu thang đã bị tiêu diệt, đám tang thi chạy đến từ xa lập tức mất mục tiêu, lại chạy về phía tiếng hét thảm của gã đầu trọc. Sói Đen nhìn về phía Chử Nhai, Chử Nhai khẽ lắc đầu: "Không kịp nữa rồi."

Tiếng hét thảm nhanh chóng biến mất. Người đàn ông ở tòa nhà bên cạnh ôm chặt túi của mình, hai chân mềm nhũn dựa vào tường. Thẩm Quyền Quyền thấy bên anh ta đầy rẫy tang thi, liền nhiệt tình vẫy tay: "Ông qua đây đi, qua bên này với chúng tôi, hai ban công của chúng ta sát nhau, ông trèo qua đi."

"Đợi một chút, chân tôi giờ mềm nhũn rồi," người đàn ông cười khổ.

Chử Nhai gật đầu với Sói Đen, nó liền nhảy tới, ngoạm người đàn ông kia đến trước mặt Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền.

"Cảm, cảm ơn, cảm ơn." Răng anh ta va vào nhau lập cập khi nói lời cảm tạ.

Chử Nhai nhìn quanh, nói với anh ta: "Ông cũng đừng chạy lung tung nữa, nguy hiểm lắm, tầng hai dễ bị tang thi phát hiện. Tôi đưa ông lên lầu tìm một phòng trống."

"Được, được, tôi không chạy nữa, cậu bảo tôi ở đâu tôi ở đó." Người đàn ông rất nghe lời Chử Nhai, gật đầu lia lịa.

Chử Nhai đưa anh ta lên tầng năm, lần lượt đẩy cửa các phòng. Cánh cửa sắt thứ ba không khóa, anh mở ra rồi đi vào xem xét: "Chủ nhà chắc không còn ở đây, ông ở đây đi."

"Được, tôi ở đây." Người đàn ông lập tức vào phòng. Thẩm Quyền Quyền cũng đi theo sau, "Căn phòng này đẹp ghê." Cậu chỉ vào các góc phòng giới thiệu, "Chỗ này, thấy chỗ này không? Ông có thể để các bảo bối của mình ở đây, còn bên cạnh ghế sô pha, thấy không? Ông có thể để một chiếc xe bi thép ở đó."

Người đàn ông vẫn còn vẻ kinh hồn bạt vía, chỉ liên tục gật đầu: "Được, chỗ này để bảo bối, chỗ kia để một chiếc xe."

"Xe bi thép."

"Đúng vậy, xe bi thép."

Gấu Bông cũng đi vào, ngồi nhún nhảy trên ghế sô pha. Người đàn ông thấy chiếc ghế lún xuống, biết đó là thú lượng tử, liền lại nịnh nọt Thẩm Quyền Quyền: "Sô pha tốt, sô pha cũng tốt, thú lượng tử cũng tốt."

"Tình hình thế này, sao ông vẫn còn chạy ra ngoài?" Chử Nhai hỏi.

Người đàn ông vẫn ôm chặt túi của mình, trả lời: "Nhà tôi ở ngay con đường bên cạnh, vốn đang trốn kỹ, kết quả có người cạy cửa nhà tôi, cướp hết đồ ăn. Tôi không còn cách nào, đành đuổi theo, kết quả hắn, hắn... Hắn bị gã đầu trọc lúc nãy giết chết. Lúc họ đánh nhau, tôi nhặt túi lên chạy đến đây, nhưng gã đầu trọc kia sau khi giết người lại đuổi theo, dồn tôi vào tòa nhà bên cạnh."

Chử Nhai im lặng vài giây rồi hỏi: "Bây giờ có nhiều người cướp lương thực không?"

"Nhiều lắm!" người đàn ông trả lời, "Tối qua tôi nghe thấy trên lầu nhà tôi đã có người bị cướp rồi."

"Hôm nay tôi đã dùng loa phóng thanh kêu gọi liên tục, bảo ai thiếu lương thực thì treo một mảnh vải ở cửa, chẳng lẽ mọi người không nghe thấy sao?" Chử Nhai hỏi.

Người đàn ông sửng sốt: "Thì ra là cậu, bảo sao giọng cậu nghe quen quen." Thấy Chử Nhai vẫn đang đợi mình trả lời, anh ta vội nói tiếp: "Tôi có nghe thấy, nghe thấy cậu kêu gọi, nói bang phái Thiên Sứ gì đó phát đồ ăn miễn phí, còn có Thẩm gì đó—"

"Thẩm Quyền Quyền, không phải Thẩm gì đó, Thẩm Quyền Quyền chính là tôi." Thẩm Quyền Quyền chỉ vào mũi mình, rồi lại chỉ vào Chử Nhai, "Anh ấy là Thẩm Miêu Miêu."

Chử Nhai lại hỏi: "Vậy là mọi người đều nghe thấy?"

"Cả khu này chắc chắn đều nghe thấy."

Chử Nhai lạnh lùng nói: "Nhưng thà đi cướp của người khác, cũng không ai chịu treo một mảnh vải trước cửa phòng mình."

Người đàn ông vừa được Chử Nhai cứu, cũng không giấu giếm, thành thật nói: "Thực ra lúc đầu nghe thấy lời kêu gọi, tôi cũng không dám tin. Cậu Miêu Miêu à, cậu là người tốt hiếm có, nhưng ở thành Lâm Á này, ngoài cậu ra còn mấy người tốt nữa? Trước đây chẳng có ai cho không đồ ăn, bây giờ bị tang thi vây quanh lại đi phát lương thực, nghe nó cứ hoang đường thế nào ấy. Tôi chỉ sợ đây là cái bẫy, nếu treo mảnh vải ra ngoài, chẳng khác nào nói cho người khác biết trong phòng này có người, ngược lại sẽ bị người ta đến cướp."

Nghe xong, Chử Nhai cụp mắt không nói gì, người đàn ông cũng không dám nói thêm, chỉ thấp thỏm nhìn anh.

Một lát sau, Chử Nhai đưa tay ra dắt Thẩm Quyền Quyền: "Đi thôi."

"Vâng." Thẩm Quyền Quyền lại đi kéo Gấu Bông, "Đi, đi nào, chúng ta phải về thôi."

Trước khi đóng cửa, Chử Nhai lại nói với người đàn ông: "Nếu hết đồ ăn, cứ treo mảnh vải ngoài cửa, tôi sẽ mang đến cho ông."

"Được, tôi vẫn còn một ít lương thực, ăn hết sẽ treo mảnh vải ngay." Người đàn ông bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng Chử Nhai, lại vội vàng nói: "Cậu Miêu Miêu, tôi tuy không có bản lĩnh gì, nhưng mạng này là cậu cho, cậu cần tôi làm gì cứ việc sai bảo."

Khi Chử Nhai dắt Thẩm Quyền Quyền đi qua hành lang, anh thấy bóng người lóe lên sau cửa sổ của căn nhà bên cạnh. Anh biết đó là những người sống sót đang nghe lén cuộc đối thoại của họ, cũng chẳng bận tâm những lời này bị nghe thấy. Anh chỉ nhấc Thẩm Quyền Quyền lên, đặt lên lưng Sói Đen: "Về nhà."

"Vâng, về nhà."

Đêm đến, Chử Nhai ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng tắm, giặt quần áo trong bồn. Thẩm Quyền Quyền mặc một chiếc áo choàng tắm dài, nằm sấp trên sô pha nhìn anh, tay trái khẽ véo vai Gấu Bông bên cạnh. Gấu Bông nằm vai kề vai với cậu, một vuốt khác thì gãi đầu Sói Đen đang nằm bên cạnh sô pha.

"Miêu, sáng mai chúng ta còn đi bẻ ngô đào khoai lang không ạ?" Thẩm Quyền Quyền vừa hỏi vừa vỗ nhẹ vào vai Gấu Bông.

Gấu Bông cũng lười biếng nhấc cánh tay lên, vỗ vỗ vào vai cậu.

"Có chứ, chúng ta ngày nào cũng đi," Chử Nhai nói.

"Vậy còn làm xe hoa nữa không ạ?"

"Em thích thì chúng ta làm."

Thẩm Quyền Quyền lại vỗ Gấu Bông một cái: "Thích ạ."

"Gào." Gấu Bông đưa vuốt lên sờ tai, đóa hoa cài ở đó đã mất từ lâu, rồi thuận tiện vỗ Thẩm Quyền Quyền một cái.

Thẩm Quyền Quyền khì khì cười: "Vậy chúng ta còn phải hô hào, đưa ngô và khoai lang cho những người đó nữa không ạ?"

"Có chứ."

"Nhưng có ai muốn ngô và khoai lang của chúng ta đâu." Thẩm Quyền Quyền nhíu mày, lại lần nữa vỗ vào vai Gấu Bông.

Gấu Bông cũng vỗ lại.

Thẩm Quyền Quyền và Gấu Bông, hai đứa cứ thế vỗ qua vỗ lại một lúc, lực tay của cả hai bất giác càng lúc càng mạnh, đến bây giờ thì những cái vỗ đã bắt đầu mang theo mùi thuốc súng.

"Mặc kệ họ có muốn hay không, chúng ta vẫn phải hô hào mỗi ngày, như vậy rồi sẽ có người treo vải trắng ra." Chử Nhai cúi đầu giặt đồ trong bồn, giọng nói như đang nói với Thẩm Quyền Quyền, lại như đang nói với chính mình, "Nếu chúng ta từ bỏ việc phát lương thực, những chuyện như hôm nay sẽ ngày càng nhiều, họ sẽ cướp đồ của nhau, tàn sát lẫn nhau, trở nên đáng sợ hơn cả tang thi..."

Chử Nhai nói rồi rơi vào trầm tư, sau đó bị động tĩnh trong phòng kéo về thực tại. Anh quay người nhìn: "Hai đứa làm gì vậy? Lúc nãy vẫn còn ổn mà?"

Rõ ràng một khắc trước hai đứa còn vai kề vai nằm cạnh nhau, cũng không thấy chơi trò gì có thể gây tranh giành, sao tự nhiên lại đánh nhau rồi?

Thẩm Quyền Quyền và Gấu Bông im lặng nhìn nhau. Sói Đen ngẩng đầu nhìn chúng, nghe thấy giọng Chử Nhai liền lập tức giơ vuốt lên, ra hiệu rằng mình không tham gia đánh nhau, và cũng không biết tại sao chúng nó lại đánh nhau.

Chử Nhai vội vàng chạy tới tách hai đứa ra. Thẩm Quyền Quyền với mái tóc rối bù, chỉ vào Gấu Bông thở hổn hển mách tội: "Là Chử Bảo Long đánh con, anh hỏi Thẩm Uông Uông mà xem, con vỗ nó một cái, nó vỗ lại con một cái, kết quả nó cứ vỗ mãi rồi thành ra đánh người."

Gấu Bông cũng chỉ vào Thẩm Quyền Quyền: "Gào! Gào gào gào gào gào!" Rồi nó lại chỉ về phía Sói Đen, ý bảo Chử Nhai đi hỏi nó.

Sói Đen thấy tình thế không ổn, nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa, vặn tay nắm rồi chuồn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co