Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 125

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Đêm nay, thành phố vẫn chìm trong bóng tối như mọi khi. Những tòa nhà lớn im lìm trong cảnh cúp điện, chỉ có vài ánh lửa le lói soi rõ những bóng zombie lảo đảo trên đường. Nhưng đêm nay lại khác, tiếng súng và tiếng động cơ xe không ngừng vang lên, khuấy động sự bất an và nôn nóng trong lòng những người còn sống sót. Rõ ràng, sau nhiều ngày ẩn náu, lương thực của không ít người đã cạn kiệt, buộc họ phải rời khỏi nơi trú ẩn để tìm kiếm thức ăn.

Chử Nhai đêm nay ngủ không yên giấc. Anh nhiều lần giật mình tỉnh giấc vì tiếng gầm của zombie. Lại một lần nữa mở mắt, anh nghe thấy tiếng khóc thét thảm thiết từ gần đó: "...Tôi chỉ còn mấy con cá khô này thôi... Xin hãy chừa lại cho tôi một ít..."

Tiếng khóc khiến Chử Nhai lo rằng người đó sẽ bị zombie tấn công, anh liền đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. May thay, người đó nhanh chóng nín bặt, và đám cướp lương thực cũng vội vã rời đi. Tiếng gầm rú của chiếc ô tô đã dụ đám zombie gần đó đuổi theo. Chử Nhai nhìn ánh đèn xe xa dần trên phố rồi mới quay vào, kéo rèm lại.

Đây là buổi sáng ngày thứ tư sau khi đại dịch zombie bùng phát. Như thường lệ, Chử Nhai đánh thức Thẩm Quyền Quyền, đưa cậu bé ra ngoài phát lương thực.

"Chúng ta vẫn phải bật cái loa này rồi chạy khắp phố cả ngày nữa sao?" Thẩm Quyền Quyền bị Chử Nhai dắt xuống lầu, vẫn còn ngái ngủ, giọng nói còn nghèn nghẹt.

"Đúng vậy."

"...Vâng." Thẩm Quyền Quyền dụi mắt.

"Không muốn đi à?" Chử Nhai vừa nói vừa kéo cánh cửa lớn ra.

Cơn gió sớm se lạnh ùa vào. Thẩm Quyền Quyền hít một hơi thật sâu, cái lạnh khiến cậu bé tỉnh cả ngủ, mắt mở to, hai tay duỗi thẳng, toàn thân run lên vì lạnh.

"Lạnh quá hả?" Chử Nhai hỏi.

Thẩm Quyền Quyền thở ra một hơi, cười hì hì: "Con vừa uống một ngụm băng đấy."

"Vậy chúng ta đợi một lát nữa rồi hẵng đi."

Thẩm Quyền Quyền lại hét lên một tiếng, xoay một vòng tại chỗ rồi thủ thế tấn công, tinh thần phấn chấn nói: "Đi ngay bây giờ thôi, con muốn đánh hai trăm con biến dị!"

Sói Đen đang giúp các nhà nghiên cứu di chuyển thiết bị, phải hai phút nữa mới xuống. Chử Nhai đứng ở cổng quan sát tình hình bên ngoài, còn Thẩm Quyền Quyền thì nâng mặt gấu bông lên, vừa ngắm vừa hôn chùn chụt.

"Chử Bảo Long, mày nhìn xem, sao mày lại đẹp trai thế? Mặt mày còn tròn hơn cả cái đĩa ăn cơm của bọn tao nữa."

"...Gừ." Gấu bông cũng khẽ kêu lên đáp lại.

Chử Nhai nhìn cảnh hai đứa ôm nhau thắm thiết, nhưng anh biết sự hòa hợp này sẽ không kéo dài được lâu. Chốc nữa thôi, không chừng chúng lại đánh nhau.

"Thẩm Miêu Miêu, chụp cho tụi con đi." Thẩm Quyền Quyền nói.

Trước đây Chử Nhai chưa từng dùng điện thoại chụp ảnh, nên Thẩm Quyền Quyền cũng không biết đến chức năng này. Nhưng hôm qua, sau khi bị các nhà nghiên cứu giữ lại chụp vài tấm, cậu bé như phát hiện ra một món đồ chơi mới, bắt Chử Nhai chụp cho mình cả đêm.

Tách, tách.

Chử Nhai liên tục bấm nút chụp. Thẩm Quyền Quyền và gấu bông không ngừng thay đổi tư thế, lúc thì ôm nhau má kề má, lúc thì kề vai sát cánh đầu tựa đầu. Dù thú lượng tử không thể hiện ra trong ảnh, bức hình chỉ có một mình Thẩm Quyền Quyền, nhưng gấu bông vẫn tỏ ra rất thích thú.

Đợi Sói Đen xuống lầu, cả nhóm lại lên đường. Thẩm Quyền Quyền vẫn ôm chiếc loa khuếch đại, lặp đi lặp lại lời kêu gọi, nhưng cũng như hai ngày trước, không có một mảnh vải nào được treo bên ngoài các tòa nhà.

Thế nhưng, khi Sói Đen dẫn một bầy zombie biến mất ở cuối con phố, một cánh cửa trong tòa nhà nọ mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Anh ta vịn vào lan can, tuyệt vọng nhìn xuống dưới, dường như đang do dự có nên nhảy xuống hay không. Nhưng lời kêu gọi đứt quãng vẫn văng vẳng bên tai: "Viện phúc lợi Thiên Sứ đang phát đồ ăn miễn phí. Những người sống sót đã cạn lương thực, xin hãy treo một mảnh vải trắng hoặc màu sáng ở vị trí dễ thấy... Ha ha, tôi là Thẩm Quyền Quyền! Viện phúc lợi Thiên Sứ đang phát đồ ăn miễn phí..."

Cuối cùng, anh ta quay người vào nhà. Một lúc sau, trên cánh cửa đó xuất hiện một dải vải trắng, nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió.

Sói Đen chạy đến khu trồng trọt. Chử Nhai vẫn dẫn nó đi bẻ ngô, còn Thẩm Quyền Quyền và gấu bông thì bắt đầu hái hoa trang trí xe đẩy. Khi chiếc xe đẩy được trang hoàng bằng những đóa hoa và chất đầy lương thực, hai người và hai thú lượng tử lại lên đường, đi khắp các ngõ ngách trong khu vực.

"Chúng ta chạy một lát rồi về viện phúc lợi luôn hả?" Thẩm Quyền Quyền đã nắm rõ quy trình.

Chử Nhai đáp: "Chúng ta đi thêm một vòng nữa. Nếu vẫn không có ai treo vải, mình sẽ kéo xe ngô này về viện phúc lợi."

Nhưng lần này, Sói Đen chưa chạy được bao xa, Thẩm Quyền Quyền đã chỉ tay về phía bên phải, mừng rỡ reo lên: "Thẩm Miêu Miêu nhìn kìa, có mảnh vải! Nhà kia treo mảnh vải!"

Chử Nhai vốn nghĩ đó lại là giẻ lau nhà hay thứ gì tương tự, nhưng lần này, anh thật sự thấy một dải vải trắng treo trên cánh cửa sắt loang lổ màu nâu sẫm, trông vô cùng nổi bật.

Chử Nhai phấn chấn hẳn lên: "Thẩm Uông Uông, mày và Chử Bảo Long dẫn đám zombie đi lòng vòng đi. Tao và Thẩm Quyền Quyền lên lầu đưa lương thực."

Ngồi phía sau, gấu bông lập tức đưa túi ngô cho anh.

Chử Nhai cõng Thẩm Quyền Quyền trên lưng, xách túi ngô, và khi Sói Đen chạy đến dưới tòa nhà đó, anh đột ngột nhảy xuống, nhanh chóng lao vào hành lang.

"Grawww!" Gấu bông đứng trên lưng Sói Đen, vung vẩy hai chân, nhe nanh múa vuốt để thu hút zombie. Thấy một con zombie đuổi theo Chử Nhai, nó liền giật cánh tay mình ra và ném về phía đó.

Chử Nhai lên đến tầng bốn, đặt sáu bắp ngô trước cánh cửa có treo mảnh vải trắng. Thẩm Quyền Quyền cũng ngồi xổm xuống, làm động tác như đang sắp xếp ngô.

"Thẩm Miêu Miêu, mau chụp cho con."

Thấy Sói Đen và gấu bông vẫn đang gào thét, dẫn một bầy zombie chạy khắp phố, Chử Nhai liền rút điện thoại ra, mở máy ảnh chụp cho cậu bé một tấm.

"Chụp được chưa ạ?"

"Chụp rồi."

"Cho con xem với."

"Về nhà rồi xem."

Sau khi hai người rời đi, cánh cửa đóng chặt được mở ra. Người đàn ông đứng ở cửa nhìn những bắp ngô trên đất, rồi lại nhìn ra cầu thang đã không còn một bóng người, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Dải vải trắng này như một sự khởi đầu. Khi Sói Đen tiếp tục chạy trên phố, Thẩm Quyền Quyền lại liên tiếp phát hiện thêm vài mảnh vải nữa được treo trên cửa.

Cậu bé vui mừng chỉ cho Chử Nhai xem: "Chỗ đó, thấy không? Mảnh vải trắng kìa."

"Thấy rồi." Chử Nhai đưa tay ra sau cõng Thẩm Quyền Quyền lên, "Chải tóc cho ta."

"Con vẫn đang chải mà."

"Chử Bảo Long!"

Gấu bông lập tức đưa túi ngô lên.

Chử Nhai nhận lấy túi, cõng Thẩm Quyền Quyền chạy về phía tòa nhà bên cạnh, trong khi Sói Đen và gấu bông dẫn bầy zombie đi lòng vòng trên phố.

"Ở tầng ba, bên này này." Thẩm Quyền Quyền nhún nhảy trên lưng Chử Nhai, "Tòa nhà đối diện cũng có kìa, thấy không?"

"Đừng vội, chúng ta sẽ giao hết được thôi."

Sáng hôm đó tuy chỉ phát hiện được hơn mười mảnh vải, nhưng nhìn chung đó đã là một khởi đầu tốt đẹp. Trong quá trình giao ngô, Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền nhận thấy những bóng người lờ mờ xuất hiện sau các ô cửa sổ, một vài cánh cửa đóng chặt cũng hé ra một khe hở. Dường như có rất nhiều người đang âm thầm quan sát họ.

Đến lúc về Bích Đào Đường ăn trưa, Thẩm Quyền Quyền vẫn còn phấn khích, vừa ăn vừa nói không ngớt. Các nhà nghiên cứu rất thích trêu cậu bé nói chuyện, và chẳng mấy chốc đã moi được chuyện đi phát ngô.

"Chẳng lẽ hai ngày nay hai người vẫn luôn đi phát đồ ăn cho người khác sao? Mà người ta còn không thèm nhận à?" Các nhà nghiên cứu ai nấy đều kinh ngạc.

Thẩm Quyền Quyền giải thích: "Có nhận mà, có nhiều mảnh vải lắm, tụi con giao được hơn chục lần rồi. Có hơn mười người ăn ngô của con đó, họ sẽ không chết đói đâu."

Các nhà nghiên cứu đều im lặng, mỗi người lặng lẽ ăn cơm. Bỗng một người đứng dậy, cầm theo bắp ngô vội vã ra ngoài. Một người khác hỏi: "Anh đi đâu đấy? Cơm còn chưa ăn xong, ăn xong còn phải ngủ trưa nữa."

"Có một vài số liệu chưa điền xong, tôi vừa ăn vừa viết." Người đó không quay đầu lại, nói vọng ra: "Nhìn thằng bé xem, chúng ta cũng phải cố gắng lên chứ."

Các nhà nghiên cứu khác cũng lần lượt cầm đồ ăn của mình đuổi theo. Hứa Vong Đạc đi sau cùng, vỗ vai Chử Nhai, rồi giơ ngón tay cái với Thẩm Quyền Quyền: "Tuyệt lắm!"

"He he, he he." Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu cười, "Cái động tác này của chú trông hơi buồn cười nha." Rồi cậu bé lại nói nhỏ với Chử Nhai: "Mau chụp lại đi, đợi đã đợi đã, để con đứng trước mặt chú ấy, chụp cả con vào nữa."

Chử Nhai rút điện thoại ra. Hứa Vong Đạc vẫn giữ nguyên tư thế, đợi anh chụp xong mới rời đi.

Vì những lời khen ngợi và thành công của buổi sáng, Thẩm Quyền Quyền vô cùng phấn khích. Cậu bé vừa ăn xong đã giục Chử Nhai mau ra ngoài phát đồ ăn.

Hai người lại lên đường, vẫn bật đi bật lại đoạn ghi âm. Thẩm Quyền Quyền quay đầu hỏi Chử Nhai: "Lát nữa chúng ta cũng sẽ giao được cho hơn mười người chứ?"

Chử Nhai lắc đầu: "Không thể."

"Hả?!" Thẩm Quyền Quyền thất vọng.

"Bởi vì chiều nay, số người chúng ta cần giao sẽ rất, rất nhiều." Chử Nhai xoay đầu cậu bé lại, ngẩng lên: "Con xem, chiều nay chúng ta sẽ có một trận chiến lớn đấy."

Trên các tòa nhà cao tầng hai bên đường, rất nhiều cửa nhà đều bay phấp phới những mảnh vải màu sáng. Vàng nhạt, xám nhạt, trắng, xanh nhạt... Lớn lớn nhỏ nhỏ, dài dài ngắn ngắn, như thể đang treo những lá cờ rực rỡ trên con phố này.

Mảnh vải quá nhiều, không thể giao từng nhà một như trước được. Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền chỉ đến mỗi tầng một, đổ đủ ngô vào hành lang để họ tự ra lấy. Mỗi hộ chỉ được năm sáu bắp, không nhiều. Những người nhận được đồ ăn sẽ gỡ mảnh vải màu sáng xuống và treo một mảnh vải màu tối lên thay thế. Giao xong một con phố, xe ngô cũng đã hết sạch, Sói Đen lại chạy về phía khu trồng trọt.

"Viện phúc lợi Thiên Sứ đang phát đồ ăn miễn phí. Những người sống sót còn lương thực cho ba ngày, xin hãy treo một mảnh vải trắng hoặc màu sáng ở vị trí dễ thấy... Ha ha, tôi là Thẩm Quyền Quyền—"

Thẩm Quyền Quyền nhấn nút phát trên loa, nhưng mới lặp lại một lần, Chử Nhai đã tắt chế độ phát tự động.

"Bây giờ chúng ta không bật cái này nữa. Con cầm loa lên miệng, ta nói một câu, con lặp lại một câu."

"Vâng ạ." Thẩm Quyền Quyền ôm loa cao hơn một chút.

"Vì số người cần đồ ăn quá nhiều, giao xong một xe lại phải quay về khu trồng trọt lấy thêm, nên mọi người đừng sốt ruột. Chậm nhất là tối nay, những nhà đã treo vải đều sẽ nhận được đồ ăn." Chử Nhai vung dao găm, đâm trúng một con zombie đang lao tới.

Giọng nói trẻ con vang lên từ chiếc loa, tuy non nớt nhưng phát âm rất rõ ràng: "Bởi vì... ủa? Tại sao ạ?"

"Bởi vì số người cần đồ ăn quá nhiều."

Thẩm Quyền Quyền lặp lại: "Bởi vì số người cần đồ ăn quá nhiều."

"Giao xong một xe lại phải quay về khu trồng trọt chất đầy." Hai con zombie bị năng lực tinh thần hạ gục rơi từ tòa nhà bên cạnh xuống. Chử Nhai căng lá chắn tinh thần ra, xác zombie rơi xuống đầu họ tạo thành một tiếng "bịch" rồi lăn xuống đất.

"Oa!" Thẩm Quyền Quyền đầu tiên là rụt cổ la lên, nhưng khi thấy zombie đã chết, cậu bé lại tiếp tục đọc: "Giao xong một xe lại phải chất đầy."

Chử Nhai đọc từng nửa câu, Thẩm Quyền Quyền cứ thế lặp lại không sai một chữ, cho đến khi gần đến khu trồng trọt mới dừng lại. Sói Đen cắt đuôi đám zombie đi theo, con nào không cắt đuôi được thì bị Chử Nhai xử lý, rồi nó lại hăng hái lao vào khu trồng trọt.

Cả buổi chiều, hai người và hai thú lượng tử bận rộn giao đồ ăn cho những người sống sót đã treo vải. Xe đẩy hết đồ lại quay về khu trồng trọt.

Ban đầu, khi họ giao đồ ăn, các cánh cửa đều đóng im ỉm, người bên trong chỉ nhìn ra qua khe cửa hoặc cửa sổ. Nhưng dần dần, có người bắt đầu mở cửa khi họ vừa đặt ngô xuống và rời đi, nói lời cảm ơn với bóng lưng của họ. Có người hỏi họ có muốn vào nhà nghỉ ngơi, uống chút nước không. Có lần, khi họ vừa quay người rời đi, một người đàn ông đột nhiên gọi với theo: "Thẩm Quyền Quyền."

"Dạ? Chú biết con ạ?" Thẩm Quyền Quyền đang nằm trên lưng Chử Nhai ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, chú biết cháu."

Người đàn ông chạy vội lên vài bước, nhét nửa con cá khô chỉ lớn bằng bàn tay vào lòng Thẩm Quyền Quyền, rồi nhanh chóng quay lại, ôm bắp ngô vào nhà.

Thẩm Quyền Quyền giơ con cá khô lên cho Chử Nhai xem: "Chú ấy đưa cho con cái này làm gì ạ?"

Chử Nhai thấy con cá đã bị cắt đi một nửa, rõ ràng đây là phần thức ăn duy nhất của người đàn ông đó. Anh vừa nhanh chóng xuống lầu vừa nói: "Ông ấy dùng con cá này để đáp lễ, là đang cảm ơn con đấy."

Thẩm Quyền Quyền ngẩn ra vài giây, rồi có chút ngượng ngùng nói: "Ha ha, ngại quá, con cá này, ha ha ha, sao chú ấy tốt bụng thế, còn đáp lễ nữa..."

Khi đã ngồi trên lưng Sói Đen, Thẩm Quyền Quyền đưa nửa con cá cho Sói Đen và gấu bông xem: "Đây là quà đáp lễ, là người ta cảm ơn con đó." Rồi cậu bé lại nói với Chử Nhai: "Chụp cho con một tấm với con cá đi."

Chử Nhai một tay hạ gục zombie, một tay rút điện thoại ra. Thẩm Quyền Quyền giơ con cá ra bên cạnh mặt, nở một nụ cười thật tươi.

Tách.

"Chụp xong chưa ạ?"

"Xong rồi."

"Cho con xem."

"Về nhà rồi xem."

"Gừ!"

"Được rồi, mày cũng vào chụp đi. Thẩm Quyền Quyền đưa con cá ra xa một chút, để cạnh đầu nó."

Khi Chử Nhai lại lên đường, phía sau đột nhiên vang lên tiếng động cơ xe. Một chiếc xe jeep phá tan bầy zombie, lao đến bên cạnh Sói Đen. Đồng thời, hai thú lượng tử của họ cũng chạy song song, cắn xé những con zombie đang nhào tới.

Cửa sổ xe jeep hạ xuống một khe hở, một giọng nữ gọi Chử Nhai: "Thẩm Quyền Quyền, tôi là lính gác, đây là dẫn đường của tôi. Chúng tôi muốn cùng các anh đi phát lương thực!"

"A?" Thẩm Quyền Quyền quay đầu nhìn Chử Nhai, "Họ muốn đi cùng chúng ta."

Chử Nhai liếc nhìn chiếc xe jeep, rồi lại nhìn về phía trước.

"Được thôi." Anh cao giọng đáp.

"Bây giờ chúng tôi cần làm gì?" người trong xe jeep hỏi.

"Đến khu trồng trọt bẻ ngô, sau đó phân phát cho những người treo vải ở khu Cửu Diệu."

"Không thành vấn đề."

Chiếc xe jeep gầm lên, quay đầu, đang định lao đi thì Chử Nhai lại gọi: "Khoan đã."

Chiếc xe jeep dừng lại, zombie lập tức trèo lên nóc xe, gầm gừ với những người bên trong.

Chử Nhai nói: "Tòa nhà trồng trọt số 7 có một mảnh ruộng hoa nhỏ, đừng làm hỏng những bông hoa đó."

"...Được." người trong xe jeep đáp lại.

Chiếc xe jeep tăng tốc, hất văng đám zombie trên nóc xe, rồi lao thẳng vào bầy zombie phía sau, nhanh chóng hướng về khu trồng trọt.

Có thêm hai lính gác và dẫn đường này, lại có cả xe jeep, tốc độ phân phát lương thực nhanh hơn hẳn. Khu phố vốn dự định đến tối mới giao xong, giờ chỉ mất vài tiếng đồng hồ.

Trời đã về chiều, Chử Nhai lại quay về khu trồng trọt, định đưa một xe lương thực cho viện phúc lợi rồi về Bích Đào Lâu. Nhưng anh còn chưa kịp bẻ ngô, tiếng động cơ xe đã vang lên từ phía cổng. Chiếc xe jeep đó dẫn theo một bầy zombie quay lại khu trồng trọt, phía sau còn có một chiếc xe buýt nhỏ.

Hai chiếc xe tắt máy, bốn người nhảy xuống, cùng chạy về phía tòa nhà trồng trọt, trong khi bốn thú lượng tử canh gác ở đầu con dốc tròn tầng dưới.

"Thẩm Quyền Quyền, tôi là Kha Khiết, đây là dẫn đường của tôi, Tôn Hồng Hưng. Hai vị này là bạn tôi, Vương Thành Quân và Trương Uy."

Khi bốn người lên đến tầng này, một nữ lính gác cao gầy mặc đồ dã chiến và đi bốt da đưa tay về phía Chử Nhai và giới thiệu ba người bên cạnh.

"Cháu là Thẩm Quyền Quyền, còn chú ấy là Thẩm Miêu Miêu." Thẩm Quyền Quyền nói.

Kha Khiết ngẩn ra, nhưng nhanh chóng hiểu ra, đưa tay về phía cậu bé: "Chào cháu, Thẩm Quyền Quyền."

Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm vào tay cô, mắt ánh lên vẻ phấn khích. Cậu bé từng thấy viện trưởng Lưu bắt tay với vị quan quân đến từ Đỉnh Mây, cũng từng bắt chước với Lâm Đa Chỉ. Bây giờ, có người thật sự gọi tên cậu và muốn bắt tay, cậu bé liền vội vàng nhón chân nắm lấy tay cô, cố gắng nhớ lại xem viện trưởng Lưu lúc đó đã nói gì.

"Ừm, ừm... Vất vả rồi." Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm trang nói.

"Không vất vả." Kha Khiết nắm tay Thẩm Quyền Quyền lắc lắc.

"Vất vả."

"Không vất vả."

Đợi Thẩm Quyền Quyền rút tay về, Kha Khiết mới nghiêm túc nói với Chử Nhai: "Thẩm Miêu Miêu, thật ra tôi đã nghe thấy lời kêu gọi của anh từ hai ngày trước, nhưng hôm nay mới ra mặt, hy vọng anh có thể thông cảm."

Chử Nhai gật đầu: "Tôi hiểu."

"Ban đầu tôi cũng không tin lúc này lại có người đi phát lương thực khắp nơi, còn đánh cược với Kha Khiết nữa. Cô ấy nói anh thật sự đang phát lương thực, còn tôi thì nghĩ anh định lừa những người còn sống mở cửa rồi xông vào cướp đồ. Dù sao đây cũng là thành Lâm Á..." Người đàn ông tên Trương Uy gãi đầu, rồi lại nghiêm mặt: "Tuy tôi thua, nhưng tôi rất vui."

Kha Khiết cũng không vòng vo: "Thẩm Miêu Miêu, bốn người chúng tôi là một đội nhỏ, chưa từng gia nhập bất kỳ bang hội nào. Bây giờ tìm được anh, chúng tôi muốn gia nhập Thiên Sứ Hội của anh."

Chử Nhai ngẩn người, rồi lắc đầu: "Cô hiểu lầm rồi, đó không phải Thiên Sứ Hội, cũng không phải thế lực bang phái gì, mà là Viện phúc lợi Thiên Sứ."

Bốn người Kha Khiết nhìn nhau: "Dù là Thiên Sứ Hội hay Viện phúc lợi Thiên Sứ, chúng tôi đều quyết định gia nhập, hy vọng anh có thể nhận chúng tôi."

Chử Nhai kiên nhẫn giải thích: "Viện phúc lợi Thiên Sứ thực chất là một cơ sở bảo trợ, chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi."

"Thế thì còn gì bằng?" Kha Khiết vỗ tay một cái, "Bốn người chúng tôi đều là trẻ mồ côi cả."

"Đúng vậy, trùng hợp quá, bố mẹ tôi mất sớm rồi."

"Tôi cũng thế, nơi này quá hợp với chúng tôi rồi."

Ba người còn lại cũng hùa theo.

Chử Nhai nhìn chằm chằm mấy "đứa trẻ mồ côi" lớn tuổi trước mặt, khẽ ho một tiếng: "Nhưng mà... viện phúc lợi toàn là trẻ con."

Thẩm Quyền Quyền đứng bên cạnh nghe cũng kinh ngạc: "Các em bé mới ở viện phúc lợi của chúng cháu đều là em bé sơ sinh thôi ạ, chỉ lớn bằng này thôi." Cậu bé đưa tay ra khoa chân múa tay, rồi quả quyết kết luận: "Các chú các cô không giống em bé."

"Tuổi tôi cũng không lớn mà, hoàn toàn có thể coi tôi là một đứa trẻ." Vương Thành Quân râu ria xồm xoàm trầm giọng nói.

Trương Uy lấy hộp thuốc lá ra đưa: "Miêu Miêu ca hút thuốc."

Kha Khiết giơ tay ngăn lại, trách móc: "Miêu Miêu ca mới bao nhiêu tuổi? Anh đưa thuốc cho cậu ấy làm gì?"

"À đúng đúng, không hút thuốc, chúng tôi cũng còn nhỏ, không hút thuốc." Trương Uy đang định cất hộp thuốc đi thì gấu bông lại chìa móng vuốt về phía anh ta.

Trương Uy ngẩn ra, rút một điếu thuốc đưa cho nó. Nó liền ngậm vào miệng, lim dim nhìn mấy người, rồi phả ra một làn khói không hề tồn tại.

Thấy mấy người nhất quyết đòi gia nhập Viện phúc lợi Thiên Sứ, giải thích thế nào cũng không được, cuối cùng Chử Nhai đành nói: "Vậy để sau này có cơ hội rồi nói. Các vị cứ đi hỏi viện trưởng của viện phúc lợi, nếu ông ấy đồng ý nhận các vị, tôi sẽ không có vấn đề gì."

Mấy người nhìn nhau rồi đồng ý.

Chử Nhai muốn đi đưa lương thực cho viện phúc lợi, họ cũng cùng nhau bẻ ngô, đào khoai lang. Dẫn đường của Kha Khiết, Tôn Hồng Hưng, nói: "Khoan hãy bẻ ngô, ngô để già một chút cũng không sao, nhưng khoai lang thì phải đào lên ngay, để trong đất nữa là hỏng hết."

Chử Nhai ngẩn người: "Khoai lang mọc trong đất mà cũng hỏng được sao?"

Kha Khiết và những người khác không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của anh, chỉ kiên nhẫn giải thích một hồi. Chử Nhai đứng dậy nhìn xung quanh, nhìn mảnh đất trồng khoai lang mà trong lòng có chút phiền muộn. Khu trồng trọt này có mấy chục tòa nhà, mỗi tòa sáu tầng, hơn một nửa đều trồng khoai lang, nếu để thối hết dưới đất thì thật lãng phí. Nhưng hiện tại họ không đủ người, muốn đào hết số khoai lang này cũng là lực bất tòng tâm.

Mọi người cùng nhau làm việc, chẳng mấy chốc đã chất đầy xe đẩy. Trương Uy trực tiếp đẩy xe xuống lầu: "Mọi người cứ tiếp tục đào, tôi mang xe khoai này cất vào xe buýt nhỏ, lát nữa vận chuyển mấy chuyến đến Thiên Sứ Hội."

Chử Nhai đương nhiên không từ chối việc đưa thêm lương thực cho viện phúc lợi. Thẩm Quyền Quyền và mấy thú lượng tử cũng đến giúp, cho đến khi những bao khoai lang chất đầy cả xe buýt nhỏ và xe jeep, họ mới lên đường đến viện phúc lợi.

Khi thú lượng tử của viện phúc lợi lao ra chào đón, Trương Uy ngồi thẳng người, kích động nói: "Thiên Sứ Hội quả nhiên có thực lực, tổng hành dinh đặt ngay ở nhà thờ, một nơi tốt như vậy, lại còn có nhiều thú lượng tử thế này!"

"Anh cứ nhìn Miêu Miêu ca là biết, chúng ta gia nhập thế lực này là không sai đâu!"

...

Gấu bông cũng ngồi trong xe, vẫn ngậm điếu thuốc. Trương Uy thấy đầu lọc đã bị nó cắn nát, liền nhanh trí đưa cả hộp thuốc ra. Gấu bông liếc nhìn một cái, rồi vơ lấy cất vào túi xách của mình.

Vận chuyển lương thực bằng ô tô khác với xe đẩy, không thể cứ để xe dưới chân tường rồi chạy được. Nhưng ở đây có nhiều thú lượng tử như vậy, chỉ cần chặn được đám zombie xông lên, chúng sẽ nhanh chóng dỡ hết các bao tải trên xe xuống.

Mấy người giao xong lương thực liền quay về thành phố. Sau khi hẹn ngày mai tiếp tục đi phát lương thực, họ chia tay ở một ngã rẽ.

"Miêu Miêu ca, hai người cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi không mệt, chúng tôi còn có thể giao thêm một lúc nữa."

Chử Nhai thấy họ đang hăng hái, cũng không nói gì thêm, chỉ tạm biệt rồi đưa Thẩm Quyền Quyền về Bích Đào Lâu.

Tám giờ tối. Thường ngày giờ này Thẩm Quyền Quyền vẫn còn đang chơi, nhưng mấy hôm nay quá mệt nên cậu bé đã ngủ say. Chử Nhai mở cửa sổ phơi quần áo vừa giặt xong, nghe thấy tiếng loa khuếch đại và tiếng động cơ xe gầm rú trên đường.

"Thiên Sứ Hội phát lương... Đoàn xe Thẩm Quyền Quyền phát lương..."

Thiên Sứ Hội? Đoàn xe Thẩm Quyền Quyền?

Chử Nhai cúi đầu nhìn xuống, thấy hai chiếc xe của Kha Khiết và nhóm của cô. Một giọng nam thô kệch được loa khuếch đại truyền đi khắp khu vực, vang vọng từng hồi.

"Thiên Sứ Hội phát đồ ăn miễn phí. Những người sống sót còn lương thực cho ba ngày, xin hãy treo một mảnh vải đen hoặc màu tối ở vị trí dễ thấy. Những người đã cạn lương thực thì treo mảnh vải màu sáng. Đoàn xe Thẩm Quyền Quyền đang phân phát đồ ăn..."

Hai chiếc xe bị một bầy zombie bám theo, zombie liên tục trèo lên nóc xe nhưng đều bị năng lực tinh thần của lính gác và dẫn đường đánh rơi xuống. Chử Nhai nhìn hai chiếc xe biến mất ở khúc quanh, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, bất giác bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co