Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 135

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Nghe thấy giọng của Chử Nhai, Thẩm Quyền Quyền quay người gọi một tiếng "anh", rồi lập tức bơi về phía có ánh đèn.

"Thẩm Miêu Miêu, em giết được Thi Vương rồi, em giết được một con Thi Vương rồi!" Cậu nói năng lộn xộn, "Anh đi đâu vậy? Sao đột nhiên lại biến mất? Tai nghe cũng hỏng, em không tìm thấy anh. Anh không biết lúc nãy em... em... em đã giết chết Thi Vương, em... em đã giết được một con Thi Vương đó!"

Thẩm Quyền Quyền lao đến trước mặt Chử Nhai, nắm chặt cánh tay anh, giọng nói vì kích động mà lạc cả đi: "Anh mau nhìn xuống dưới đi, thấy cái chấm đen kia không? Nó rơi xuống nóc nhà kia kìa, anh xem, mau xem đi!"

"Anh thấy rồi, đó đúng là xác của Thi Vương."

Qua lớp mặt nạ toàn đầu, Thẩm Quyền Quyền không thấy được mặt Chử Nhai, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói của anh cũng ánh lên niềm vui.

"Em, em, nó, nó đột nhiên lao tới..."

"Đừng vội, chúng ta lên mặt nước rồi nói." Chử Nhai giữ chặt tay Thẩm Quyền Quyền, quẫy chân bơi lên mặt nước.

"Được, lên rồi nói, chúng ta lên mặt nước nói. Một mình em giết một con Thi Vương, một mình em đó!"

Hai người trồi lên mặt nước, lần lượt tháo mũ lặn ra. Thẩm Quyền Quyền bắt đầu kể lại sự việc, hai tay không ngừng khoa chân múa tay, mặc cho Chử Nhai dìu mình bơi vào bờ.

"Em gọi anh, tai nghe không có tiếng, em đuổi theo thì đèn của anh cũng biến mất, em hoàn toàn không biết anh đi đâu cả..."

Chử Nhai một tay kéo Thẩm Quyền Quyền, một tay quạt nước: "Anh bơi hơi nhanh, cách em quá xa, nên em không thấy đèn của anh."

"Anh tìm thấy em lúc nào? Anh có thấy em giết Thi Vương không?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.

Chử Nhai đáp: "Anh vừa quay lại thì đúng lúc thấy em dùng dao găm đâm xuyên nó vài nhát."

Thẩm Quyền Quyền phá lên cười ha hả, dứt khoát trèo lên lưng Chử Nhai, để anh rảnh cả hai tay cõng mình bơi vào bờ.

"Anh không thấy được đoạn trước đâu, đoạn đó còn đặc sắc hơn nhiều, đặc sắc hơn cả đoạn đâm vài nhát sau này nữa."

Thẩm Quyền Quyền nằm trên lưng Chử Nhai khoa chân múa tay, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn mặt anh: "Anh có nghe không đấy? Anh có nghe không?"

"Anh đang nghe đây."

"Thế em vừa nói gì?"

"Em nói em đã dựa vào phản ứng xuất chúng và kỹ năng chiến đấu hơn người để né được đòn tấn công của nó."

Thẩm Quyền Quyền hài lòng kể tiếp, và Chử Nhai cứ thế cõng cậu bơi một mạch đến bờ kè.

Dưới bờ kè có một tấm bê tông nhô ra. Anh đỡ Thẩm Quyền Quyền đứng lên đó, định đẩy cậu lên trên.

Thẩm Quyền Quyền đang nói đến đoạn cao trào, không muốn bị cắt ngang: "Chờ đã, còn hai câu cuối, để em nói xong đã."

Chử Nhai bèn cùng cậu đứng trong làn nước ngập đến eo, kiên nhẫn nghe cậu kể nốt.

"...Em đã nghĩ mình sắp bị nó tóm được, tim lúc ấy lạnh ngắt. Nhưng nó đột nhiên lùi lại, chắc là bị dao găm của em dọa sợ rồi, em vội lao đi mấy bước, rồi quay đầu lại..."

Tóc Thẩm Quyền Quyền ướt sũng dính trên trán, vài lọn tóc ở đuôi nghịch ngợm vểnh lên, vẻ mặt sinh động xen lẫn nét ngây thơ, trông như một con thú non vừa lên khỏi mặt nước. Nhưng đôi mắt lấp lánh sóng nước, những giọt nước đọng trên ngọn tóc, làn da trắng sứ và đôi môi hồng lại mang đến cho cậu một vẻ quyến rũ ngây ngô.

Chử Nhai vẫn luôn nhìn cậu, im lặng không nói một lời. Mặt anh ngược sáng, chỉ có thể thấy sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thẳm như mực.

Cuối cùng Thẩm Quyền Quyền cũng kể xong, thỏa mãn liếm môi, hỏi: "Thế nào? Em lợi hại không?"

Chử Nhai vẫn không nói gì. Thẩm Quyền Quyền bèn dùng vai huých nhẹ anh một cái, cười nói: "Em đang hỏi anh đó."

Chử Nhai nghiêng đầu nhìn mặt nước: "Lợi hại, vô cùng lợi hại." Nói rồi, anh chống một tay lên bờ kè rồi nhảy lên. "Đi thôi, lên nào."

"Ơ? Anh không bế em lên à?" Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu nói.

Chử Nhai ngồi xổm xuống, chìa một tay về phía cậu. Thẩm Quyền Quyền liền nắm lấy tay anh, được anh kéo lên bờ.

"Chử Bảo Long và Thẩm Uông Uông đâu rồi?" Lúc này Thẩm Quyền Quyền mới nhớ ra, "À đúng rồi, lúc nãy Chử Bảo Long đã ngắt kết nối tinh thần với em, hai đứa nó đâu rồi?"

"Chúng nó bơi hơi xa, giờ sắp về rồi, em lên xe thay đồ lặn trước đi." Chử Nhai nói.

"Anh không thay cùng à?"

"Anh đợi chúng nó, em thay trước đi." Chử Nhai cúi đầu sắp xếp lại ba lô trên mặt đất.

Thẩm Quyền Quyền ôm quần áo đi về phía xe, miệng lẩm bẩm: "Rõ ràng là không muốn thay cùng mình, lần nào cũng tìm cớ."

"Biết là cớ mà em còn vạch trần à?" Chử Nhai không quay đầu lại, nói: "Em lớn tướng rồi, lúc thay quần áo cũng nên tránh đi một chút."

"Có gì mà phải tránh, bộ em chưa thấy anh ở truồng bao giờ à." Động tác của Chử Nhai cứng lại. Thẩm Quyền Quyền nói tiếp: "Anh ngại ngùng cái gì? Em nói cho anh biết, lần sau anh tắm, em còn lẻn vào xem nữa đó."

Chử Nhai quay đầu lại, Thẩm Quyền Quyền liền tấn một thế võ như hồi nhỏ, hai tay chỉ vào anh cười hì hì: "Xem anh ở truồng."

Chử Nhai bất lực lắc đầu: "Mặt dày, đúng là mặt dày thật."

Thẩm Quyền Quyền đang cười thì trên mặt biển truyền đến tiếng của con gấu bông, hai con thú lượng tử lúc này cũng đã bơi tới.

Con sói đen chở gấu bông nhảy lên bờ kè, giũ sạch nước trên lông, còn gấu bông thì đi đến trước mặt Chử Nhai, để anh choàng khăn tắm lên lau cho nó.

Thẩm Quyền Quyền chỉ vào con gấu bông: "Lúc nãy mày ngắt kết nối tinh thần với tao làm gì? Tao muốn gọi mà không được. Mày không đến giúp tao, để tao một mình đấu với Thi Vương."

Con gấu bông chỉ vào con sói đen rồi kêu "ao ao", sau đó lại chỉ về phía Chử Nhai.

"Mèo, nó nói là anh bảo nó ngắt kết nối tinh thần đó." Thẩm Quyền Quyền lập tức mách tội.

Chử Nhai trùm khăn tắm lên đầu con gấu bông rồi xoa mạnh: "Có sao? Chắc là sói đen thay anh truyền lời bị sai thôi."

Con sói đen đột ngột quay đầu nhìn Chử Nhai, thấy anh nháy mắt với nó một cái, nó lại im lặng quay đi.

Thẩm Quyền Quyền lại dấy lên nghi ngờ. Rốt cuộc, vừa xuống nước, gấu bông đã ngắt kết nối tinh thần với cậu, tai nghe không có tiếng, đèn của Chử Nhai cũng biến mất, tất cả những điều này thật quá trùng hợp.

Cậu đánh giá Chử Nhai: "Có phải anh cố ý không?"

"Cố ý cái gì?"

"Cố ý không nghe thấy tiếng của em, tắt đèn pha, còn bảo Chử Bảo Long ngắt kết nối tinh thần với em."

Chử Nhai cười cười: "Tại sao anh phải làm vậy?"

"Tại sao ư..." Thẩm Quyền Quyền đảo mắt, "Bởi vì anh muốn để em một mình diệt Thi Vương."

Chử Nhai không tỏ ý kiến, chỉ lau nước trên người gấu bông: "Được rồi, em nói đúng, chính là anh cố ý, muốn để em một mình diệt Thi Vương."

Giọng điệu và biểu cảm của anh quá tự nhiên, như thể chỉ thuận miệng hùa theo Thẩm Quyền Quyền một câu, khiến cậu ngược lại không chắc chắn. Nhưng cậu cũng không để bụng chuyện này, thấy con gấu bông bị lau đến lảo đảo, cậu lại đến trêu nó.

"Chử Bảo Long, mày không biết lúc nãy tao lợi hại thế nào đâu. Tao đang bơi, đèn của anh trai đột nhiên tắt ngóm."

Con gấu bông lập tức bịt tai lại.

Thẩm Quyền Quyền kéo tay nó ra rồi nói tiếp: "Đúng lúc đó Thi Vương xuất hiện, nhưng tao không hề sợ hãi..."

"Ao ao ao ao!" Con gấu bông gào lớn, cố át đi giọng của Thẩm Quyền Quyền.

"Tao phải kể cho mày nghe, mày có biết mày vừa bỏ lỡ cái gì không? Con Thi Vương đó lao đến trước mặt tao rồi..."

"Ao ao ao ao!"

Chử Nhai đẩy Thẩm Quyền Quyền ra: "Em mau đi thay quần áo đi. Chử Bảo Long cũng đừng kêu nữa, kẻo lại dụ tang thi tới."

Thẩm Quyền Quyền cười rồi chạy về phía xe quân dụng, đoạn quay đầu lại nói với con gấu bông đang hậm hực: "Mày không muốn nghe à? Không được, tao nhất định phải kể cho mày, chỉ cần mày về lại tinh thần vực, không muốn nghe cũng phải nghe."

Trên đường về, Thẩm Quyền Quyền lười biếng tựa vào lưng ghế phụ, nói chuyện câu được câu không với Chử Nhai, một tay gác lên vai anh, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay quẹt nhẹ vào mặt anh.

"Ngày mai em kể chuyện này cho bọn họ, chắc chắn họ cũng không dám tin." Thẩm Quyền Quyền nhắm mắt cười nói.

"Hôm nay họ cũng đều đã diệt Thi Vương cả rồi, đủ cho các em tán gẫu mấy ngày." Chử Nhai dùng tinh thần lực tiêu diệt một con tang thi đang lao vào cửa xe, thấy Thẩm Quyền Quyền đang xoa bụng, liền hỏi: "Đói rồi à?"

"Đói rồi, em muốn ăn thịt viên rau sương mù." Thẩm Quyền Quyền dùng ngón tay chọc chọc má anh: "Hai xiên."

"Tay đừng có nghịch."

"Cứ nghịch đấy." Thẩm Quyền Quyền dứt khoát sờ một cái lên mặt anh: "Anh không cho em sờ thì còn định cho ai sờ?"

Hai người đang đùa giỡn, thì từ phía khu Cửu Diệu đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai, vang vọng khắp bầu trời Lâm Á Thành.

Thẩm Quyền Quyền đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai con thú lượng tử đang tựa vào ghế sau cũng ngồi thẳng dậy.

"Báo động không kích!" Thẩm Quyền Quyền thấy phía trên khu Cửu Diệu có một ngọn đèn đỏ đang nhấp nháy, đó là đèn báo động không kích treo trên tòa nhà cao nhất.

Bộ đàm trong túi áo Chử Nhai cũng vang lên tiếng chuông dồn dập. Anh nhấn nút, lắng nghe âm thanh trong tai nghe, rồi ngắn gọn đáp lại một câu: "Năm phút."

Một tiếng "ầm" trầm vang, bóng tối đột ngột bị xua tan, tầm nhìn sáng rực. Một màng chắn ánh sáng rực rỡ hiện ra trên bầu trời Lâm Á Thành, có hình vòng cung bao phủ toàn bộ thành phố, ánh sáng phát ra khiến cả thành phố sáng như ban ngày.

"Phi thuyền địch sẽ đến không phận Lâm Á Thành trong mười phút nữa." Một giọng nữ máy móc vang lên, được hệ thống khuếch đại âm thanh trên cao truyền đến mọi ngóc ngách của thành phố.

"Ngồi chắc vào, anh đi đường tắt!" Chử Nhai quát.

Chiếc xe quân dụng trực tiếp lao lên đống phế tích, nhanh như chớp hướng về khu Cửu Diệu, trên đường húc văng những con tang thi từ đống đổ nát lao ra, cán qua những tấm thép nằm ngang trên mặt đất, bay vọt qua những khe rãnh trên lối đi nhỏ.

Đầu Thẩm Quyền Quyền "cốp" một tiếng đập vào nóc xe, cậu kêu "ai da" một tiếng rồi ôm đầu.

"Thắt dây an toàn vào!" Chử Nhai hét lớn, chiếc xe lại cán qua một tấm bê tông, bay lên mấy mét rồi rơi xuống.

Bên trong xe quá xóc nảy, Thẩm Quyền Quyền tìm mãi không thấy chốt khóa dây an toàn. Mắt thấy chiếc xe lại sắp lao qua một con mương, con sói đen vươn người tới, hai móng vuốt đầy sức mạnh đè chặt vai Thẩm Quyền Quyền, ghìm cậu vào ghế.

"Ao, ao." Con gấu bông bay lên rồi lại rơi xuống, đập vào nóc xe kêu "bang bang", nó vươn móng vuốt định mở cửa xe nhảy ra, nhưng đến đứng dậy còn không nổi.

"Gừ!" Con sói đen ra hiệu cho nó ôm lấy cổ mình.

Hai móng vuốt của gấu bông ghì chặt lấy sói đen, nhưng thân thể nó vẫn bay lên, mông đập vào nóc xe.

"Ao!"

Chử Nhai hai tay nắm chặt vô lăng, đồng thời lớn tiếng ra lệnh qua bộ đàm: "Phi đội lập tức đến sân bay, tôi sắp tới rồi. Vu Hồng Minh dẫn người bảo vệ tháp phóng tên lửa đối không của quân đoàn hai..."

"Ao ao!"

Con gấu bông liên tiếp đập vào nóc xe hai lần, thấy phía trước lại là một đống phế tích, nó dứt khoát quay về tinh thần vực của Thẩm Quyền Quyền.

Thẩm Quyền Quyền bị sói đen đè lại, cuối cùng cũng cài được dây an toàn cho mình. Lúc này, chiếc xe đã lao tới trước bức tường cao, trạm gác bên trong cũng đã mở sẵn cổng.

Trên đường đâu đâu cũng là người, đang chạy về phía lối vào hầm trú ẩn gần nhất. Chử Nhai bật còi báo động của xe, đám đông vội vã tản ra nhường đường.

"Phi thuyền sẽ đến không phận Lâm Á Thành trong sáu phút nữa." Giọng nữ máy móc tiếp tục đếm ngược.

Chiếc xe một mạch lao nhanh về phía quân bộ, rồi dừng "kít" lại trước một tòa nhà lớn, tiếng phanh xe chói tai vang lên trên mặt đất.

Tòa nhà này là lối vào hầm trú ẩn gần đó. Thẩm Quyền Quyền đoán được ý đồ dừng xe ở đây của Chử Nhai, không cần anh ra lệnh đã tự tháo dây an toàn, nhanh chóng mở cửa nhảy xuống.

"Em sẽ chú ý an toàn, anh cũng phải chú ý an toàn!"

"Nhất định phải chú ý an toàn! Đừng nghịch ngợm, chỉ được rời khỏi hầm trú ẩn sau khi cảnh báo được giải trừ!"

Hai người gần như nói cùng lúc.

"Em biết rồi, anh yên tâm đi."

Thẩm Quyền Quyền còn chưa đứng vững, chiếc xe đã lao về phía trước trong tiếng hô của cậu.

Cậu cứ nhìn theo chiếc xe đó cho đến khi nó biến mất ở cuối con đường, rồi mới chạy về phía tòa nhà đối diện.

"Chử Bảo Long, mày không ra à? Xuống xe rồi này." Thẩm Quyền Quyền hỏi trong tinh thần vực.

Con gấu bông tỏ vẻ nó đang có tâm trạng không tốt, không muốn ra ngoài.

"Phi thuyền sẽ đến không phận Lâm Á Thành trong hai phút nữa." Giọng nữ máy móc tiếp tục đếm ngược.

Đám đông tràn vào tòa nhà, trên đường phố chỉ còn lại lác đác vài người. Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có thể thấy một vòm cung sáng rực trên đầu, tỏa ra một lớp ánh sáng màu cam hồng.

Những năm gần đây, Hứa Vong Đạc đã dẫn dắt một nhóm nhà nghiên cứu không chỉ chế tạo ra loại thuốc làm chậm bệnh Hắc Thư, mà còn dựa trên lá chắn tinh thần của lính gác để nghiên cứu ra màng chắn năng lượng Thạch Anh. Màng chắn này đã giúp họ cản phá vô số cuộc không kích từ Đỉnh Mây. Khu Cửu Diệu vẫn đứng vững giữa đống hoang tàn cho đến ngày nay, có thể nói công lao của màng chắn là không thể không kể đến.

Thẩm Quyền Quyền đang định đi vào tòa nhà thì thấy một ông lão đang vác túi hành lý, cố sức chạy từ phía đối diện đường sang. Cậu vội vàng lao qua, đỡ lấy hành lý của ông lão, rồi dìu ông chạy chậm về phía tòa nhà.

"Cảm ơn, cảm ơn cháu." Ông lão liên tục cảm ơn.

Lối vào hầm trú ẩn nằm ở tầng hầm một của tòa nhà này. Thẩm Quyền Quyền dìu ông lão xuống một tầng cầu thang, thấy một đường hầm dẫn xuống dưới.

"Phi thuyền đã đến không phận Lâm Á Thành."

Hai người vừa vào đường hầm, tiếng đếm ngược của giọng nữ kết thúc, cánh cửa kim loại dày nặng của đường hầm cũng "ầm" một tiếng đóng lại.

Thẩm Quyền Quyền quay người nhìn cánh cửa, mãi đến khi ông lão hỏi cậu mới hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không sao ạ, chúng ta đi thôi."

Đi được hai bước, cậu lại thấp giọng nói: "Cháu chỉ lo cho anh trai của cháu."

"Cái gì?" Tai ông lão có chút không tốt.

"Không có gì ạ." Thẩm Quyền Quyền lớn tiếng trả lời.

Khu Cửu Diệu phóng ra vô số tên lửa đối không. Chúng gầm rú bay xuyên qua màng chắn, hướng về phía hạm đội phi thuyền của Đỉnh Mây chỉ cách chủ thành Lâm Á Thành hơn trăm cây số.

Nhưng chúng mới bay được nửa đường đã bị tên lửa đánh chặn của đối phương bắn trúng, nổ tung trên không trung thành từng đóa hoa lửa rực rỡ.

Tại sân bay khổng lồ của khu Cửu Diệu, 35 phi thuyền đã ở trong trạng thái khởi động, chỉ chờ mệnh lệnh tiếp theo. Chử Nhai ngồi ở đài điều khiển chính của phi thuyền số 01, mắt nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe âm thanh trong tai nghe.

"Tổ một đã phóng hết tên lửa đối không, tổ hai chuẩn bị, phóng!"

Theo tiếng hét khàn của chỉ huy tháp phóng, lại một loạt tên lửa đối không nữa lao lên trời, rồi lại một lần nữa bị đối phương chặn lại, tóe lên một vùng ánh sáng trên bầu trời ngoại thành.

Chử Nhai lôi ra một sợi dây chuyền bạc từ trong cổ áo, mở mặt dây chuyền hình quả trứng ra, nhìn vào bức ảnh bên trong.

Trong ảnh là một thiếu niên đang ngồi xổm giữa một luống hoa nhỏ, tay cầm một bó hoa tươi, nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh cậu là hai con thú lượng tử, trên cổ đều đeo vòng hoa.

Chử Nhai nhắm mắt lại, đưa mặt dây chuyền lên môi khẽ hôn, rồi đóng nắp lại, cất vào trong cổ áo.

"Tổ hai đã phóng hết tên lửa đối không, tổ ba chuẩn bị..."

"Tạm dừng phóng tên lửa, phi đội cất cánh!" Chử Nhai đột ngột cắt ngang tiếng hét của chỉ huy tháp phóng.

"Mặt đất nhận lệnh! Tạm dừng phóng!"

Tiếng nổ vang rền khắp sân bay, bụng của 35 chiếc phi thuyền phun ra khói trắng dày đặc, lần lượt bay lên trời, lao nhanh về phía rìa Lâm Á Thành.

"Dẫn đường chuẩn bị dẫn lối," Chử Nhai ra lệnh.

"Rõ."

Lâm Á Thành thiếu phi thuyền, nhưng không thiếu lính gác và dẫn đường. Mỗi phi thuyền không chỉ có phi công chính và phụ là lính gác và dẫn đường, mà trong khoang còn có sáu người nữa.

Bởi vì bề mặt phi thuyền đều được phủ một lớp vật chất Băng Lăng nên không thể dùng tinh thần lực tấn công. Sáu người này không cần làm gì khác, chỉ cần liên tục dựng lá chắn phòng hộ cho phi thuyền của mình.

Lá chắn phòng hộ bên ngoài phi thuyền tuy không cản được pháo, nhưng có thể chặn được đạn liên thanh.

Lúc này, trên phi thuyền số 01 do Chử Nhai điều khiển, ngoài phi công phụ ngồi bên cạnh, khoang sau còn có sáu người, gồm hai dẫn đường và bốn lính gác.

"Lính gác dựng lá chắn," Chử Nhai khẽ quát.

Năm luồng tinh thần lực cao cấp của lính gác dựng lên một lớp lá chắn kiên cố cho phi thuyền, ba dẫn đường cũng đã bắt đầu hỗ trợ.

Trong phòng chỉ huy tổng, mọi người đều đang căng thẳng bận rộn nhưng không ai phát ra tiếng động. Tiêu Duệ đứng giữa phòng, nhìn vào bản đồ thời gian thực trên màn hình lớn. Vân Thác bên cạnh anh thì đè tai nghe, quay người rời khỏi phòng chỉ huy, thấp giọng hỏi một sĩ quan quân đoàn hai ở cửa: "Là Chử Nhai đang dẫn đội à?"

"Vâng, hội trưởng Chử nói tối nay phi thuyền của Đỉnh Mây đến quá nhiều, anh ấy muốn đích thân dẫn đội bay." Sĩ quan trả lời.

Sắc mặt Vân Thác không đổi, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia lo lắng. Viên sĩ quan nhìn mặt đoán ý, lại biết tình cảm giữa anh và Chử Nhai không tầm thường, liền ghé sát lại nói nhỏ: "Hội trưởng Vân, tôi từng huấn luyện cùng hội trưởng Chử, huấn luyện viên bay thường xuyên khen anh ấy, nói anh ấy là một tài năng không chiến hiếm có, ngài đừng lo. Hơn nữa phi đội của chúng ta mặc giáp dày, lá chắn phòng hộ đó đến pháo cũng không xuyên thủng được."

Vân Thác không lên tiếng, chỉ quay lại phòng chỉ huy, tiếp tục đứng bên cạnh Tiêu Duệ.

Phi thuyền của Lâm Á Thành đều có được không dễ dàng. Khoảng hơn mười chiếc là do Đỉnh Mây trước đây cấp cho quân đồn trú ở Lâm Á Thành, giờ những quân đồn trú đó đã sáp nhập vào quân Thiên Sứ, những phi thuyền này liền quay lại tấn công Đỉnh Mây. Số còn lại thì có nhiều nguồn gốc khác nhau, như thu được từ tay Đỉnh Mây, ngầm mua từ đảo Tử A và cao điểm Văn Mã, còn có cả phi thuyền của thuộc hạ Kỳ Tinh Uyên, giả vờ chống cự không nổi rồi bị buộc phải hạ cánh xuống sân bay Lâm Á Thành.

Phi đội của Lâm Á Thành thành lập chưa đầy hai năm, thành viên phi hành đều là lứa lính gác và dẫn đường trẻ nhất của quân đoàn ba. Dù không ai lên tiếng, nhưng tất cả mọi người trong sở chỉ huy đều đang dán mắt vào màn hình lớn, căng thẳng nhìn những chấm sáng đang di chuyển trên đó.

Ánh mắt Vân Thác dõi theo số 01, nhìn nó dẫn đầu 34 phi thuyền phía sau, nhanh chóng tiếp cận 50 phi thuyền của Đỉnh Mây ở phía trước.

Anh cảm thấy bàn tay phải đang buông thõng bên hông được một lòng bàn tay ấm áp và mạnh mẽ nắm lấy. Tiêu Duệ hơi nghiêng đầu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói: "Cậu ấy đã dẫn đội không chiến hơn chục lần rồi."

"Dù bao nhiêu lần tôi cũng không yên tâm được," Vân Thác nói.

"Tin tưởng cậu ấy."

Vân Thác không nói gì, cũng nắm chặt lại bàn tay kia, lòng dường như vì ba chữ ngắn ngủi này mà an ổn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co