[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 136: Không Chiến
Edit: Lalatuda
Chử Nhai dán mắt vào màn hình, nhìn những chấm đỏ đại diện cho máy bay địch đang nhanh chóng áp sát. Khi cả hai bên sắp tiến vào tầm tấn công, anh dõng dạc ra lệnh: "Chuẩn bị cận chiến, chú ý né đạn pháo."
"Rõ!"
Hàng loạt đạn pháo kéo theo vệt khói trắng dày đặc bay về phía phi đội của Thiên Sứ Quân. 35 chiếc phi cơ lập tức né tránh, tăng tốc áp sát.
Phi đội của Thiên Sứ Quân có số lượng ít hơn đối phương, phi công cũng chỉ mới được huấn luyện trong vài năm gần đây. Nhưng may mắn là bên này có rất nhiều lính gác và dẫn đường, có thể tạo ra một tấm khiên phòng hộ tinh thần cực dày bao bọc phi đội. Chỉ cần né được những quả đạn pháo đó và lao vào đội hình của đối phương là được.
"Số 5 bị trúng đạn ở cánh!" Giọng nói dồn dập vang lên trong tai nghe của Chử Nhai.
Anh lập tức hỏi: "Tình hình thiệt hại?"
"Động cơ trái đã ngừng hoạt động."
"Số 6 chú ý yểm trợ cho số 5."
"Rõ."
Khi khoảng cách giữa các phi cơ quá gần, đạn pháo sẽ không được sử dụng nữa, nếu không phạm vi công kích sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Một khi phi đội của Thiên Sứ Quân đã hòa vào đội hình của đối phương, họ hoàn toàn không còn sợ đạn pháo, cứ thế bật khiên phòng hộ tinh thần mà tung hoành ngang dọc, khiến đối phương chẳng thể làm gì được.
"Tôi vào được rồi!" Giọng Liễu Trinh vang lên đầy phấn khích. "Máy bay địch số 12 không có khiên phòng hộ tinh thần."
Chử Nhai lập tức hạ lệnh: "Tất cả tập trung hỏa lực vào máy bay địch số 12."
"Rõ."
Chiếc phi cơ số 12 của Đỉnh Mây lập tức bị tập kích. Vô số viên đạn cận chiến bắn trúng thân máy. Nó lẩn tránh khắp nơi nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây của mấy chiếc phi cơ, cuối cùng bốc lên một cột khói đen, lảo đảo lao xuống mặt đất.
Phi đội Thiên Sứ Quân tập trung hỏa lực vào những chiếc phi cơ không có khiên phòng hộ của Đỉnh Mây. Chưa đầy năm phút, họ lại bắn hạ thêm một chiếc nữa.
Dù phi đội đã tiến hành chặn đánh, nhưng số lượng phi cơ của đối phương quá đông. Đã có vài chiếc bay đến không phận Lâm Á Thành, bắn đạn pháo về phía khu Cửu Diệu.
Đạn pháo va vào màng quang năng, tức thì tóe lên một quầng lửa, trên màng cũng xuất hiện những vệt hoa văn như tia sét. Dù màng quang năng đã chặn được đạn pháo, nhưng những vị trí bị bắn trúng cũng biến thành màu xám đen, giống như một vết đốm trên da, không còn khả năng ngăn cản vật thể bên ngoài nữa.
Mỗi khi một mảng quang năng bị bắn trúng, phòng chỉ huy lại vang lên tiếng báo động "tít tít", trên màn hình dữ liệu cũng hiển thị vị trí vết đốm vừa xuất hiện.
Trong khu Cửu Diệu, các khẩu pháo phòng không liên tục khai hỏa, đuổi theo những chiếc phi cơ đang lẩn tránh.
Phi cơ của Đỉnh Mây có thể chặn được pháo phòng không từ xa, nhưng ở khoảng cách gần thì rất khó. Lập tức có hai chiếc bị bắn trúng, kéo theo vệt lửa rơi ầm xuống.
Toàn bộ không phận Lâm Á Thành dày đặc những vệt đạn pháo bay lượn, mặt đất cũng rung chuyển theo. Thiết bị báo động của màng quang năng trong sở chỉ huy không ngừng vang lên, các chấm đỏ trên màn hình lớn đều tập trung ở góc dưới bên phải.
"Bọn chúng đang tấn công khu trồng trọt của chúng ta, màng quang năng ở khu vực đó đã xuất hiện rất nhiều vết đốm."
Quân đoàn Ba phụ trách màng quang năng, mọi người trong sở chỉ huy đều nhìn về phía Vân Thác. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Màng quang năng ở khu trồng trọt không thể có lỗ hổng, bảo tất cả lính gác đến đó phóng tinh thần lực chống đỡ, các dẫn đường theo sát."
"Rõ."
Các lính gác và dẫn đường lúc này đang phân tán ở các khu vực khác nhau, nhiều người không thể kéo dài tinh thần lực đến khoảng cách xa như vậy. Sau khi nhận lệnh, mọi người nhanh chóng bỏ dở công việc đang làm, lao về phía khu trồng trọt, kể cả những binh lính đang bắn pháo phòng không cũng vội vàng nhảy xuống khỏi bệ phóng.
"Phùng Đại Thành, mau đến bệ phóng số 7!"
"Anh đi đâu vậy?"
"Tôi nhận được lệnh khẩn, phải đến khu trồng trọt vá màng."
"Được!"
Trên những con đường vốn vắng lặng bỗng xuất hiện vài bóng người, dưới làn mưa đạn lửa, họ chạy như bay về phía khu trồng trọt. Vài chiếc xe quân sự chạy ra đường, cửa xe mở toang, những người đang chạy vội liền lao về phía xe, nhảy một phát vào trong.
Lâm Á Thành đâu đâu cũng xây hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn nằm dưới lòng đất của khu Võ Thành này có diện tích khá lớn, nhưng đường dây điện lại gặp vấn đề, vài chỗ đèn đóm cứ chớp tắt liên tục.
Thẩm Quyền Quyền ngồi trong đám đông, ôm lấy đầu gối, lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Tiếng đạn lửa tuy mơ hồ xa xôi, nhưng cả hầm trú ẩn không một ai lên tiếng, chỉ im lặng ngồi chờ.
Mỗi khi một tiếng pháo vang lên, tim Thẩm Quyền Quyền lại thắt lại, cậu không ngừng nhìn về phía hành lang dẫn ra ngoài.
Chỉ cần cánh cổng lớn ở cuối hành lang được mở ra, điều đó có nghĩa là trận chiến đã kết thúc.
"Tối nay hình như đánh dữ dội lắm." Có người bên cạnh khẽ hỏi.
"Đúng vậy, hy vọng người của chúng ta không sao."
"Yên tâm đi, Thiên Sứ Quân của chúng ta mạnh hơn đám tép riu ở Đỉnh Mây nhiều."
"Cũng phải."
Nơi này cách viện phúc lợi rất xa, Thẩm Quyền Quyền không quen biết ai cả. Nghe những lời bàn tán đó, lòng cậu cũng yên ổn hơn một chút. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Chử Nhai đang ở ngay dưới làn đạn lửa kia, cảm xúc vừa bình tĩnh lại bắt đầu nóng như lửa đốt.
Bên hông hầm trú ẩn đột nhiên vang lên tiếng loa phóng thanh, cậu lập tức quay đầu lại, thấy một người lính phụ trách trật tự đang đứng trên bục cao.
"Có lính gác hay dẫn đường nào không? Có không? Ở đây có lính gác hay dẫn đường nào không? Có không? Hiện tại đang cần lính gác và dẫn đường."
Có người lớn tiếng trả lời: "Chỗ chúng tôi làm gì có lính gác hay dẫn đường, họ chẳng phải đã vào quân đội hết rồi sao?"
"Có!" Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên giữa đám đông. "Cháu là dẫn đường."
Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi tuấn tú đứng giữa đám đông. Cậu thiếu niên có thân hình mảnh khảnh, lông mi dài, sống mũi cao thẳng làm tăng thêm vài phần nét trẻ con. Có người không nhịn được nói: "Nhóc con, cháu là dẫn đường à? Đừng nói bậy nhé, bên ngoài đang đánh nhau đấy, chắc chắn là phải ra trận đó."
Thẩm Quyền Quyền đáp: "Cháu là dẫn đường." Rồi lại bổ sung: "Cháu thuộc Thiên Sứ Hội."
Ba chữ "Thiên Sứ Hội" vừa thốt ra, mọi người lập tức hiểu ra: "À, ra là Thiên Sứ Hội, thảo nào."
"Thiên Sứ Hội toàn là lính gác và dẫn đường, những người lớn đã vào Quân đoàn Ba, còn những người nhỏ thì chưa."
Người lính cũng vội vã vẫy tay với Thẩm Quyền Quyền: "Vậy cháu mau lại đây."
Thẩm Quyền Quyền theo người lính vào hành lang, chạy về phía cổng lớn.
"Màng quang năng ở khu trồng trọt bị đạn pháo bắn thủng rồi, các lính gác và dẫn đường phải đến đó dựng khiên phòng hộ." Người lính vừa chạy vừa giải thích.
"Cháu hiểu rồi."
Cánh cổng hầm trú ẩn mở ra, Thẩm Quyền Quyền xông ra ngoài, cánh cổng lại từ từ đóng lại sau lưng cậu.
Cậu chạy như bay trên đường, trên đầu là những quả đạn pháo gào thét bay qua như sao chổi kéo theo cái đuôi dài, lao về phía khu trồng trọt ở xa. Giữa không trung có những khối tròn màu xám đen với hình thù khác nhau, giống như những đám mây đen lơ lửng ở tầng trời thấp, đó chính là những vết đốm trên màng quang năng do đạn pháo gây ra.
Xa hơn nữa, đạn lửa đan xen, vài chiếc phi cơ đang giao chiến kịch liệt. Cậu không phân biệt được đâu là phi cơ của Đỉnh Mây, đâu là của phi đội Thiên Sứ, chỉ biết nhìn không chớp mắt. Mãi đến khi trên màng quang năng ở khu trồng trọt lại có một quầng lửa bùng lên, cậu mới ép mình thu lại tâm trí, dồn sức chạy về phía khu trồng trọt.
Khu vực này thuộc khu nhà ở, không có nhiều lính gác hay dẫn đường, chỉ thấy xa xa trên đường có hai ba bóng người đang chạy.
Gấu bông xuất hiện bên cạnh cậu, chỉ về một hướng rồi "ngao ngao" kêu hai tiếng.
"Đúng vậy, chúng ta đi đến đó, khu trồng trọt."
Một chiếc xe quân sự từ phía sau chạy tới, người trên xe hét lớn giữa tiếng đạn lửa: "Đi khu trồng trọt thì lên xe!"
Ngay khoảnh khắc chiếc xe chạy qua, Thẩm Quyền Quyền tăng tốc, đưa tay nắm lấy mép cửa xe rồi nhảy vào trong.
"Chử Bảo Long, nhanh lên." Thẩm Quyền Quyền đứng ở cửa xe gọi.
Gấu bông chạy theo bên cạnh xe. Nó có thể nhảy thẳng vào trong, nhưng lại cố chấp muốn bắt lấy cửa xe như Thẩm Quyền Quyền. Nhưng tay nó quá ngắn, mấy lần đều không với tới, tức đến nỗi "ngao" một tiếng, dỗi dằn đứng yên tại chỗ.
"Mày mau lên, nắm tay tao cũng giống như nắm cửa xe thôi." Thẩm Quyền Quyền chìa tay ra.
Gấu bông lúc này mới lại cất bước đuổi theo.
Chiếc xe chạy thẳng về phía khu trồng trọt. Trên đường lại có thêm hai ba dẫn đường khác leo lên. Qua mấy con phố dài, xe cộ và người chạy bộ phía trước dần đông lên, đặc biệt là khi đi qua ngã rẽ vào viện phúc lợi, một đoàn xe dài từ hướng viện phúc lợi chạy ra, bên trong chở đầy những thiếu niên.
"Quyền Quyền!"
Thẩm Quyền Quyền đứng ở cửa xe, nghe thấy giọng Lâm Đa Chỉ, thấy cậu ta thò đầu ra từ cửa sổ một chiếc xe bên cạnh.
Cậu liền chỉ về phía trước, ý bảo đến đó hội hợp.
Các xe quân sự đều dừng lại ở khu trồng trọt. Các lính gác và dẫn đường dưới sự chỉ huy lao về phía tòa nhà trồng trọt gần nhất, rồi theo cầu thang xoắn ốc chạy lên mái nhà.
"Tinh thần lực của tôi phóng ra rồi, nhưng vẫn chưa với tới màng quang năng."
"Tiếp tục lên trên."
"Màng quang năng này không cao, chúng ta leo lên mái nhà là với tới được."
...
Chiến trường chính của các phi cơ đã từ rìa Lâm Á Thành chuyển đến không phận khu trồng trọt. Những bóng đen khổng lồ bao trùm khu trồng trọt, rồi lại bị ánh sáng của những vụ nổ xé tan.
Thẩm Quyền Quyền gặp được các học sinh của viện phúc lợi ở dưới lầu. Mọi người nhanh chóng lao lên mái nhà, trong đó có cả những đứa trẻ chưa đến mười tuổi, được các anh chị lớp lớn dắt tay chạy giữa tiếng nổ vang trời.
"Quyền Quyền." Lâm Đa Chỉ chạy bên cạnh Thẩm Quyền Quyền, lo lắng gọi tên cậu.
Vương Thành Tài cũng là một thành viên của phi đội. Thẩm Quyền Quyền mím môi, an ủi: "Phi công của Lâm Á Thành chúng ta mạnh hơn phi công Đỉnh Mây nhiều, cậu đừng lo."
"Ừm, lúc nãy có một chiếc phi cơ của Đỉnh Mây bị phá hủy rồi." Giọng Lâm Đa Chỉ cũng vững vàng hơn nhiều.
Tòa nhà trồng trọt chỉ có sáu tầng. Khi còn ở tầng bốn, tầng năm, đã có lính gác hét lên rằng tinh thần lực của mình đã chạm được vào màng quang năng. Thẩm Quyền Quyền cũng liền phóng ra tinh thần lực, tùy ý tiến vào trường tinh thần của hai lính gác.
Trên mái nhà này cũng trồng đầy bắp ngô. Trên các luống đất đã đứng không ít người, hơn một nửa là thiếu niên của viện phúc lợi. Trên các tòa nhà trồng trọt khác cũng có những bóng người đứng thẳng, đó là các lính gác và dẫn đường từ khắp nơi đổ về.
Tất cả các lính gác đều phóng ra tinh thần lực ở mức tối đa, hướng về phía màng quang năng trống rỗng phía trước, và hội tụ tại những vết đốm, hình thành một tấm khiên phòng hộ tinh thần che chắn cho khu trồng trọt.
Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu, nhìn phi đội đang tung hoành chém giết trên không, cố gắng mở to mắt, muốn tìm ra chiếc phi cơ số 01 của Chử Nhai.
Lúc này trên chiếc 01, Chử Nhai vặn cần điều khiển, chiếc phi cơ cắt ngang vào giữa hai chiếc phi cơ của Đỉnh Mây đang bay song song, và ngay khoảnh khắc lướt qua chúng, anh nhanh chóng quay đầu, nhấn nút phóng đạn.
Anh và chiếc phi cơ phía trước chỉ cách nhau chưa đầy hai mét, chỉ cần hơi mất kiểm soát phương hướng và tốc độ là sẽ va vào nhau. Chiếc phi cơ kia vội vã muốn kéo giãn khoảng cách, lạng lách trái phải rồi ngóc đầu bay vút lên trời cao.
Chử Nhai đuổi theo, những loạt đạn dày đặc tạo thành mấy vệt lửa, tất cả đều bắn về phía đuôi cánh của nó. Đuôi cánh chiếc phi cơ kia bị đạn xuyên thủng, nó hoảng sợ trốn về phía xa, kéo theo một vệt khói đen dài, lảo đảo rơi xuống.
"Mười chiếc!" Một tiếng reo hò vang lên trong tai nghe. "Máy bay địch đã rơi mười chiếc."
"Mười một chiếc, lại có một chiếc bị pháo phòng không bắn trúng."
Thẩm Quyền Quyền và mọi người có thể thấy có phi cơ từ trên cao rơi xuống, nhưng trên đầu là những mảng đen loang lổ, có chút khó phân biệt. Họ nín thở, mãi đến khi chiếc phi cơ đó bay ra khỏi khu vực vết đốm, mới có người reo hò kịch liệt: "Là phi cơ của Đỉnh Mây, bọn chúng lại bị phá hủy thêm một chiếc nữa."
Giữa tiếng reo hò, Thẩm Quyền Quyền vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể khẽ run lên.
Gấu bông đứng ngay sau cậu, bực bội bẻ một bắp ngô bên cạnh, dùng móng vuốt bóc từng hạt. Báo con thấy vậy cũng bẻ một bắp, bắt chước nó bóc ngô.
"Quyền Quyền." Lâm Đa Chỉ bên cạnh nắm lấy tay Thẩm Quyền Quyền, bàn tay đó cũng lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi như tay cậu.
"Anh trai tớ và mọi người rất lợi hại, lại có khiên phòng hộ tinh thần, họ sẽ không sao đâu." Giọng Thẩm Quyền Quyền lại rất ổn định. "Pháo phòng không của chúng ta cũng lợi hại muốn chết, bọn Đỉnh Mây có đến bao nhiêu phi cơ nữa cũng vô ích."
Những người trên mái nhà là những người gần với chiến hỏa nhất. Mỗi quả đạn pháo rơi xuống dường như nổ ngay trên đầu họ, tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả sàn nhà.
Nhưng không ai vì sợ hãi mà rời đi. Các lính gác không ngừng dùng tinh thần lực vá lại màng quang năng, các dẫn đường cũng không ngừng ổn định tinh thần cho họ. Ngay cả những đứa trẻ khoảng mười tuổi cũng chỉ nắm chặt tay các anh chị lớp lớn, tiếp tục đứng yên tại chỗ.
Khi phi đội của Đỉnh Mây chỉ còn lại hơn hai mươi chiếc, chúng cuối cùng cũng bắt đầu rút lui. Những chiếc phi cơ còn đang bắn đạn pháo cũng từ bỏ tấn công, đồng loạt bay về hướng Đỉnh Mây.
Phi đội Thiên Sứ Quân đuổi theo mấy chục cây số rồi Chử Nhai mới hạ lệnh quay về. Các phi cơ liền ngừng truy đuổi, trở về Lâm Á Thành.
Khi quân đội Đỉnh Mây rút lui, màng quang năng bao phủ khu Cửu Diệu cũng được gỡ bỏ. Người trong các hầm trú ẩn nhanh chóng tràn ra đường, reo hò chào đón những chiếc phi cơ đang trở về.
Trên mái nhà khu trồng trọt cũng là một biển reo hò. Thẩm Quyền Quyền vừa vẫy tay về phía bầu trời, vừa nhìn thân máy bay khổng lồ lướt qua đầu, hai con số 01 trên đầu máy bay dẫn đầu hiện ra rõ mồn một.
"Thẩm Miêu Miêu, Thẩm Miêu Miêu..."
Gấu bông ném bắp ngô trong tay xuống, cùng Điểm Điểm đồng thời nhảy lên không trung vỗ tay. Hai con lượng tử thú không kìm được sự kích động, đều "ngao ngao" kêu to.
Ánh mắt Chử Nhai lướt qua bên dưới, thấy bóng dáng quen thuộc đang nhảy tưng tưng trên mái nhà. Dù biết Thẩm Quyền Quyền không nhìn thấy mình, anh vẫn đưa tay khẽ chạm lên trán, khóe môi cong lên một nụ cười.
Thẩm Quyền Quyền nhìn phi cơ bay về phía sân bay, quay đầu liền chạy xuống lầu, Lâm Đa Chỉ cũng vội vàng đuổi theo.
Đường Tròn Tròn đang đùa giỡn với mấy anh chị lớp lớn ở dưới lầu, quay đầu thấy hai người, lớn tiếng hỏi: "Các cậu đi đâu vậy?"
"Sân bay."
"Bây giờ chạy ra sân bay làm gì? Phải đến quân bộ chứ, họ chắc chắn về quân bộ rồi."
"À đúng rồi, vậy chúng ta đi quân bộ ngay."
Như mọi lần chiến đấu kết thúc trước đây, trên đường phố toàn là những người đang hân hoan. Không ai than thở về kiếp nạn không hồi kết này, cũng không ai lo lắng ngày mai Đỉnh Mây có quay trở lại hay không, chỉ vui vẻ ăn mừng một chiến thắng nữa của đêm nay. Các binh lính đóng tại các điểm chiến đấu trở về quân doanh, cũng bị đám đông vây quanh, hoặc khoác vai hoặc ôm tay, hân hoan đưa họ về.
Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ lạc vào đám đông chen chúc, nhanh chóng bị tách ra. Nhưng họ đều đi đến quân bộ đón người, nên bị lạc cũng không sao.
"Chử Bảo Long." Thẩm Quyền Quyền quay đầu tìm gấu bông.
"Ngao!" Gấu bông gầm lên một tiếng bất mãn từ bên trái cậu.
"Tớ còn tưởng cậu cũng chạy mất rồi, sao cậu... ha ha ha."
Gấu bông bị kẹp giữa hai cái chân, mặt bị ép đến biến dạng. Nghe thấy tiếng cười của Thẩm Quyền Quyền, nó tức giận, giơ móng vuốt lên định đánh người bên cạnh.
"Đừng đánh người ta, người ta đâu có cố ý chen mày." Thẩm Quyền Quyền kéo tay gấu bông lôi nó ra. "Tại mày lùn, sao còn trách người khác?"
"Ngao!"
Thẩm Quyền Quyền đặt tay lên đầu gấu bông, gióng ngang đến hông mình, rồi lại sờ lên đầu mình, hì hì cười hai tiếng.
"Ngao!" Gấu bông vung vuốt đánh vào người Thẩm Quyền Quyền hai cái. Cậu bé "hít" một tiếng, rồi nói: "Bây giờ tớ nhịn, kẻo người ta thấy tớ đánh nhau với không khí lại tưởng tớ bị điên. Tớ cũng không thèm so đo với mày, lại đây, tớ cõng mày, chúng ta nhanh đi tìm anh trai và Thẩm Uông Uông."
Gấu bông nằm trên lưng Thẩm Quyền Quyền. Cậu bé cõng nó đi men theo lề đường vắng người, dưới mái hiên của các cửa hàng.
Đi qua mấy con phố, người đi đường thưa dần, Thẩm Quyền Quyền liền đặt gấu bông xuống đất. Một đoàn xe tải quân sự từ hướng quân bộ chạy tới. Một chiếc xe dừng lại bên đường để đổi tài xế, một người lính thò đầu ra từ đuôi xe, chào Thẩm Quyền Quyền.
"Đi quân bộ tìm anh trai à?"
Thẩm Quyền Quyền nhận ra đó là Triệu Tiểu Tráng, liền nói: "Đúng vậy, cậu đi đâu bây giờ?"
Triệu Tiểu Tráng trả lời: "Chúng ta bắn rơi nhiều phi cơ của Đỉnh Mây như vậy, phải đi xem có thứ gì tốt không."
Vật tư của Lâm Á Thành vẫn còn thiếu thốn, đặc biệt là về quân bị. Vì vậy, mỗi lần dùng pháo phòng không bắn rơi một chiếc phi cơ, họ đều phải thu hồi những vật phẩm còn hữu dụng. Thẩm Quyền Quyền nghĩ đến chiếc phi cơ ở xưởng cơ khí đã bị họ lấy mất lõi động lực, có chút chột dạ hỏi: "Chiếc bị rơi ở xưởng cơ khí mấy ngày trước có đi tìm không?"
"Có chứ."
"Nếu lõi động lực mất thì sao?"
"Mất thì thôi, chúng ta bây giờ không thiếu lõi động lực." Triệu Tiểu Tráng cười nói.
Thẩm Quyền Quyền hì hì cười, vẫy tay chào tạm biệt Triệu Tiểu Tráng, dắt gấu bông tiếp tục đi về phía quân bộ.
Triệu Tiểu Tráng thu lại tầm mắt, quay đầu thấy bên cạnh toàn là người, bảy tám lính gác đều chen chúc ở đuôi xe, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Quyền Quyền.
"Các người đang xem gì vậy?" Triệu Tiểu Tráng hỏi.
Một lính gác cười đấm vào vai anh: "Dẫn đường nhỏ đó cười lên ngọt thật, sao chưa gặp bao giờ nhỉ? Giới thiệu đi."
"Đúng rồi đúng rồi, giới thiệu đi, tuổi chắc còn nhỏ, chưa gia nhập quân đội phải không?"
"Tên là gì? Cậu ta ở đâu? Cũng là người của Thiên Sứ Hội các người à?"
Triệu Tiểu Tráng đánh giá những lính gác đang cười toe toét này: "Ngọt? Các người nhìn đâu ra mà ngọt? Cậu ta nổi tính lên thì y như con chuột túi của tôi vậy."
"Không sao, tôi không sợ bị đánh." Một lính gác khoác vai anh. "Tiểu Tráng, nói cho tôi nghe đi, lúc nghỉ ngơi mời cậu ăn cơm."
Triệu Tiểu Tráng gạt tay anh ta ra: "Các người muốn biết tên và địa chỉ của cậu ta sao?"
"Đương nhiên là muốn biết."
"Tôi không dám nói, nhưng có người dám nói, các người có thể đi tìm người đó hỏi."
"Ai vậy? Tìm ai?" Các lính gác lập tức hỏi.
Triệu Tiểu Tráng cười hắc hắc: "Đi tìm hội trưởng Chử của Quân đoàn Ba chúng ta ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co