[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 138: Men Say
Edit: Lalatuda
Dưới tòa ký túc xá của sĩ quan, Chử Nhai đang cõng Thẩm Quyền Quyền đi về phía trước thì bị Vân Thác gọi lại. Anh lấy một tấm thảm lông đắp lên người Thẩm Quyền Quyền.
"Anh Vân Thác." Thẩm Quyền Quyền lim dim mắt, gục trên lưng Chử Nhai.
"Anh đây, Quyền ca có gì căn dặn không?"
"Quyền ca có gì căn dặn không? Quyền ca có gì căn dặn không? Anh Vân Thác anh buồn cười quá, ha ha ha ha ha ha..."
Thấy Thẩm Quyền Quyền vừa mới yên tĩnh lại bắt đầu mượn rượu làm càn, Tiêu Duệ vội vàng đi lên lầu, Vân Thác cũng xua tay: "Mau đưa về đi, ồn ào đau cả đầu."
Đêm nay trăng rất sáng, lúc về Chử Nhai không lái xe, chỉ cõng Thẩm Quyền Quyền đi trên con đường vắng lặng. Sói đen cũng chở gấu bông, chậm rãi đi theo sau họ.
Thẩm Quyền Quyền gục trên lưng Chử Nhai, mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm nói chuyện.
"Thẩm Miêu Miêu."
"Ừ."
"Thẩm Miêu Miêu."
"Sao vậy?"
"Thẩm Miêu Miêu."
"..."
"Thẩm Miêu Miêu? Thẩm Miêu Miêu?" Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu lên khỏi lưng Chử Nhai.
Chử Nhai không đáp lại, Thẩm Quyền Quyền liền đưa tay vỗ vào vai anh: "Thẩm Miêu Miêu!"
Chử Nhai đành phải nói: "Đây."
"Phải để em đánh anh mới chịu trả lời hả? Em không ra tay là anh dám không lên tiếng luôn à? Hửm? Dạo này gan anh to ra rồi nhỉ?" Thẩm Quyền Quyền rướn người nhìn mặt Chử Nhai.
Chử Nhai bất đắc dĩ: "Không dám, gan cũng không to."
"Thẩm Miêu Miêu."
"Đây."
"Thẩm Miêu Miêu."
"Đây."
Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng hài lòng, lại gục xuống. Cậu không gọi tên Chử Nhai nữa, chỉ lim dim mắt nghiêng đầu nhìn những tòa nhà ở xa, thỉnh thoảng lại khúc khích cười, một tay vuốt ve mặt Chử Nhai.
Chử Nhai mặc cho bàn tay đó nghịch ngợm sờ loạn trên mặt mình, giật nhẹ hàng mi, rồi lại nắn mũi anh. Nhưng bàn tay đó dường như không thỏa mãn với việc chỉ sờ mặt, nó men theo cằm và cổ đi xuống, tựa một chú cá nhỏ ấm áp, luồn vào trong cổ áo anh, lướt qua lại trên lồng ngực.
Lần này Chử Nhai nắm lấy cổ tay cậu, kéo bàn tay đang làm loạn kia ra ngoài. Thẩm Quyền Quyền giằng co với anh, nhưng Chử Nhai không nhượng bộ, rất kiên quyết từ từ kéo tay cậu ra khỏi cổ áo mình.
"Anh để em sờ một chút thì sao chứ?" Thẩm Quyền Quyền rướn nửa người lên khỏi vai anh, mắt say lờ đờ nhìn anh. "Em sờ một chút thì đã làm sao? Em đâu phải người ngoài, em là Quyền ca của anh mà."
Chử Nhai thấy bộ dạng này của cậu, lại thấy mấy người đang đi tới ở vỉa hè đối diện, liền lại đặt tay cậu lên mặt mình, một điều nhịn chín điều lành mà nói: "Được, em sờ, chúng ta đừng lên tiếng, cứ yên lặng mà sờ."
Thẩm Quyền Quyền lại rụt tay về: "Em không muốn sờ nữa." Không đợi Chử Nhai đáp lại, cậu lại nói: "Anh chọc giận em rồi."
Chử Nhai đi vòng qua đống thép chất phía trước: "Vậy em muốn thế nào mới nguôi giận đây?"
"Thế nào mới nguôi giận..." Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu nhìn Chử Nhai.
Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu tới, bị sống mũi cao thẳng của Chử Nhai cản lại, khiến đường nét ngũ quan của anh càng thêm sâu thẳm và rõ ràng dưới ánh sáng và bóng tối. Thẩm Quyền Quyền cứ thế nhìn anh, tuy tầm mắt chao đảo, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn cảm thấy Chử Nhai lúc này đẹp đến nao lòng, khiến cậu cảm thấy có chút khô miệng, tim cũng đập nhanh hơn.
Thẩm Quyền Quyền liếm môi, từ từ áp sát lại gần Chử Nhai, khẽ gọi: "Miêu."
Hơi thở của cậu còn mang theo hương rượu nho, nóng hổi phả vào bên má Chử Nhai. Chử Nhai không lên tiếng, cũng không quay đầu, chỉ tiếp tục đi về phía trước, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống cái bóng trên mặt đất đang dần tiến lại gần mình.
Môi Thẩm Quyền Quyền sắp chạm vào má Chử Nhai, cuối cùng anh vẫn khẽ nghiêng đầu đi.
Thẩm Quyền Quyền dừng lại nửa giây, dường như không hài lòng với việc Chử Nhai né tránh, dứt khoát đưa tay nắm lấy cằm anh, từ từ xoay mặt anh lại.
"Miêu, anh đẹp thật đấy..." Thẩm Quyền Quyền lẩm bẩm một tiếng, rồi "chụt" một cái lên má anh.
Bước chân Chử Nhai khựng lại. Thẩm Quyền Quyền đã thỏa mãn gục trở lại vai anh, lẩm bẩm: "Phải như vậy em mới nguôi giận."
Chử Nhai từ từ quay đầu, nhìn về phía Thẩm Quyền Quyền.
Cậu bé nghiêng đầu nhắm mắt, mặt áp sát vào cổ anh, vầng trán trắng nõn vì men say mà ửng hồng, hai hàng mi khép hờ không ngừng rung động.
Từ phía bên kia đường vọng lại tiếng nói cười của người qua lại. Chử Nhai hoàn hồn, đang định cất bước đi tiếp thì Thẩm Quyền Quyền lại đột nhiên hơi rướn người, vươn lưỡi ra, nhanh chóng liếm nhẹ lên yết hầu của anh.
Chử Nhai lại một lần nữa dừng lại, nhưng Thẩm Quyền Quyền vẫn nhắm nghiền mắt, lần này ngay cả lông mi cũng không còn rung nữa, hơi thở trở nên đều và sâu.
Cậu vậy mà lại ngủ thiếp đi.
Chử Nhai nhìn cậu một lúc, rồi lại quay đầu nhìn ngọn đèn đường phía trước, một lát sau khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Thẩm Quyền Quyền ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới tỉnh. Cậu đang mặc đồ ngủ nằm trên giường của mình, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang.
Cậu giật mình bật dậy, cầm lấy đồng hồ báo thức bên cạnh xem giờ, phát hiện đã là chín giờ.
Chết rồi! Trễ rồi!
Cậu vội vàng đứng dậy, cởi đồ ngủ mặc áo thun vào, vừa thắc mắc sao đồng hồ báo thức không reo, Chử Nhai dậy rồi cũng không gọi mình, vừa gọi lớn tên Chử Bảo Long.
Chử Bảo Long đẩy cửa vào, móng vuốt còn cầm một cái khăn lông đang lau mặt: "Ngao?"
Thẩm Quyền Quyền vội xỏ chân vào quần: "Anh trai đi quân bộ rồi à? Sao hôm nay không gọi em dậy? Em trễ học rồi!"
"Ngao ngao ngao ngao..."
Thẩm Quyền Quyền ngớ người vài giây rồi đột nhiên reo lên vui sướng: "Mình quên mất, cứ sau mỗi trận đánh là hôm sau được nghỉ học!"
Chử Nhai đã đến quân bộ, còn tắt cả đồng hồ báo thức của cậu. Anh biết hôm nay Thẩm Quyền Quyền sẽ dậy muộn hơn thường lệ nên không để sẵn bữa sáng trên bàn. Nhưng khi cậu vào bếp, mở nắp nồi giữ nhiệt ra, quả nhiên thấy bên trong có khoai lang và cháo nóng hổi.
Thẩm Quyền Quyền ăn sáng xong, tráng qua loa cái bát dưới vòi nước rồi định cất vào tủ, gấu bông gầm lên một tiếng, móng vuốt chỉ vào cậu, cậu đành phải cẩn thận rửa lại bát một lần nữa.
"Giờ được chưa?" Thẩm Quyền Quyền vớ lấy ba lô định ra cửa, gấu bông lại gầm lên một tiếng nữa. Cậu dừng bước: "À, quên đánh răng rửa mặt."
Dưới sự giám sát của gấu bông, Thẩm Quyền Quyền rửa mặt xong, vội vã đi ra cổng, nhớ ra phải mang dưa muối cho viện trưởng Lưu, lại vội chạy vào bếp, từ một cái hũ sành lớn múc ra một bát dưa muối, cho vào túi rồi xách lên, lúc này mới dắt gấu bông ra ngoài.
Hôm nay được nghỉ, trong sân toàn là các thiếu niên đang cười đùa vui vẻ, bầy lượng tử thú cũng đang rượt đuổi nhau. Nhưng viện trưởng Lưu vẫn như thường lệ đứng ở cổng đại điện, mỉm cười trò chuyện với Trần Dung.
"Viện trưởng Lưu!" Thẩm Quyền Quyền chạy tới, đưa chiếc túi trong tay cho ông. "Dưa muối anh trai con làm ạ."
"Ồ, ta đang chờ đây." Viện trưởng Lưu nhận lấy túi. "Trưa nay ta phải nếm thử tay nghề của Tiểu Nhai mới được."
"Còn ta thì sao?" Trần Dung hỏi.
Thẩm Quyền Quyền cười nói: "Ngày mai con mang cho ngài."
"Được, nếu ngon thì bảo Tiểu Nhai vào nhà ăn làm nhiều một chút, cho mọi người cùng nếm thử."
"Khó lắm ạ, làm món này vất vả lắm, từng cọng rau đều do anh trai con tự tay gọt, còn phải thái sợi, phơi khô, trộn gia vị..." Thẩm Quyền Quyền đếm trên đầu ngón tay. "Phải làm dưa muối cho cả viện phúc lợi thì anh trai con mệt chết."
Trần Dung chép miệng: "Không làm mệt anh con đâu, nhà ăn chuẩn bị hết nguyên liệu, để nó vào trộn gia vị là được."
"Vậy thì được ạ, để con về nói với anh ấy." Thẩm Quyền Quyền lúc này mới vui vẻ đồng ý.
"Khoan hãy nói, lỡ như không ngon thì sao?"
"Không có đâu, dưa muối anh trai con làm là ngon nhất trần đời."
Viện trưởng Lưu và Trần Dung đều bật cười. Thẩm Quyền Quyền chào tạm biệt họ, vội vã chạy về phía ký túc xá nam của lớp lớn để tìm Đường Tròn Tròn và mọi người.
Hôm nay nếu được nghỉ, vậy họ có thể lấy lõi động lực đến khu mỏ, lắp cho chiếc phi cơ bị hỏng kia.
Một đám thiếu niên đi trên đường, ai nấy đều cao ráo tuấn tú, giống như những cành non đầu xuân, tự nhiên thu hút ánh mắt của người khác. Nhưng bản thân họ lại không hề hay biết, chỉ vừa đi vừa nói cười.
Thẩm Quyền Quyền nói: "Tối qua tớ uống rượu nho, còn say nữa."
"Say là cảm giác thế nào?" Vương Tiểu Tế tò mò hỏi.
"Lúc đầu người hơi mơ màng, đầu óc choáng váng, sau đó thì giống như ngủ một giấc, tỉnh dậy không nhớ gì hết." Thẩm Quyền Quyền giải thích.
Trần Hồng Lượng nói: "Tớ cũng muốn uống rượu, không phải vì gì khác, mà là đàn ông con trai, dù sao cũng phải thử xem rượu có vị gì chứ."
"Rẽ phải ở đây, đi vào hẻm khoảng 200 mét có một quán bar, rượu táo chìm tự làm vị rất chuẩn." Một người qua đường nói.
"...Cảm ơn."
Đi được một đoạn, Liễu Tứ Cân nói: "Kho hàng nhỏ chứa lõi động lực còn ở phố Dụ Phong, chúng ta không cần đi hết đâu nhỉ?"
Đường Tròn Tròn vừa đi vừa lật xem sổ tay linh kiện phi cơ: "Không cần, một hai người đi là được, những người còn lại đến khu mỏ trước làm công tác chuẩn bị, tháo dỡ những thứ hỏng ra."
Lâm Đa Chỉ nói: "Vậy tớ đi lấy lõi động lực, các cậu đến khu mỏ đi."
"Tớ đi cùng Lâm Đa Chỉ." Thẩm Quyền Quyền nói.
"Được, vậy chúng tớ đến khu mỏ đợi các cậu."
Trong lúc mấy người nói chuyện, đám lượng tử thú phía sau cũng đang đấu võ mồm. Con vẹt miệng lưỡi sắc bén một mình địch cả nhóm, không chút sợ hãi.
Hai con linh dương mặt mày xám xịt, con cáo lông đỏ cũng đã bại trận, dứt khoát ngậm miệng, chỉ quay người chổng mông về phía con vẹt.
Gấu bông vung hai móng vuốt, hung hăng nhe răng với con vẹt: "Ngao."
Con vẹt bay lùi lại, miệng nói tiếng người rành rọt: "Đồ béo tròn!"
Gấu bông nổi giận: "Ngao ngao ngao ngao ngao."
Báo con cũng ở bên cạnh trợ uy: "Gừ!"
Con vẹt cười lạnh: "Đồ béo tròn đầu to và quả cầu mốc meo."
"Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao..." Gấu bông phát ra một tràng tiếng kêu loạn xạ.
Con vẹt nghiêng đầu nói với các lượng tử thú khác: "Nó sập nguồn rồi."
Gấu bông lập tức định lao ra bắt nó, báo con ghì nó lại, ý bảo nó đừng chấp nhặt với loại chim lông hoa này.
Cá heo biển bơi đến trước mặt con vẹt, vừa mở miệng, con vẹt đã vươn một cánh chỉ vào nó: "Cãi không lại thì lấy giọng to át người, ngươi thua rồi."
Cả nhóm đi đến ngã rẽ, gấu bông không cam lòng, tiếp tục đi theo cả đội, chửi rủa con vẹt. Báo con phải cắn áo kéo nó lại mới đuổi kịp Lâm Đa Chỉ và Thẩm Quyền Quyền.
Hai người đi qua hai con phố dài rồi rẽ vào con hẻm nhỏ bên phải. Khu vực này dân cư đông đúc, đa số làm việc trong các nhà xưởng. Thẩm Quyền Quyền và các bạn rất ít khi đến đây, cũng không quen biết ai. Theo lệ của khu Cửu Diệu, sau mỗi trận đánh lớn, các nhà xưởng đều sẽ nghỉ một ngày để kiểm tra, sửa chữa, nên hôm nay trong hẻm rất đông người.
Nhà cửa hai bên hẻm nhiều nhà mở toang cửa. Những người đàn ông xăm trổ đầy mình cởi trần ngồi trước cửa, cầm một miếng vải nhung bẩn thỉu lau súng, hoặc mài dao găm trên đá mài. Mấy năm qua đi, những người này đều đã thu lại vẻ hung hãn, quân đội cũng đã đặt ra các quy tắc để ràng buộc, rất ít khi có người đánh nhau, dù là mài dao lau súng cũng là để đối phó với tang thi hoặc Đỉnh Mây.
Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ đi qua con hẻm, báo con và gấu bông đã chạy lên trước. Những người đàn ông trông hung dữ, mặt không biểu cảm, ánh mắt không hề che giấu mà đổ dồn vào hai cậu. Lâm Đa Chỉ không ra ngoài nhiều như Thẩm Quyền Quyền, đa số thời gian đều ở trong viện phúc lợi, bây giờ tuy biết họ có thể chỉ tò mò, nhưng vẫn nắm lấy tay Thẩm Quyền Quyền.
"Cậu đừng sợ, cậu là dẫn đường mà." Thẩm Quyền Quyền khẽ nói.
"Tớ không sợ, chỉ là, chỉ là vẫn cảm thấy có chút không quen."
"Không sao đâu."
Một người đàn ông vạm vỡ cởi trần ngồi trước cửa mài dao, miệng ngậm một điếu thuốc tự cuốn, trên người chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Khi hai thiếu niên đi qua, ông ta dừng động tác, chỉ ngậm điếu thuốc nhìn họ.
Lâm Đa Chỉ thấy vẻ mặt hung tợn của ông ta, không khỏi căng người, làm cho Thẩm Quyền Quyền cũng bất giác có chút căng thẳng.
Trong nhà vọng ra một giọng nói: "Tam ca, ăn cơm."
"Ờ, ra ngay." Người được gọi là Tam ca đứng dậy, dụi điếu thuốc rồi hỏi hai thiếu niên: "Ăn cơm không?"
"Hả?" Thẩm Quyền Quyền ngẩn người.
Tam ca nói: "Hai đứa bây cứ nhìn chằm chằm vào tao, có phải muốn ăn cơm không? Muốn ăn thì vào ăn một chút đi."
Thẩm Quyền Quyền lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lắc đầu: "Cảm ơn ạ, chúng cháu không đói." rồi lại khoa tay múa chân trên người mình: "Chỉ là cháu thấy những cái đó của chú... trông rất oai phong."
Tam ca cúi đầu nhìn mình, rồi gồng cơ bắp lên cho những vết sẹo nổi rõ hơn để hai người xem.
Thẩm Quyền Quyền giơ ngón tay cái lên, Lâm Đa Chỉ vội vàng trầm trồ: "Oa..."
Tam ca đắc ý cười cười, xoay người vào nhà.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, nhìn nhau cười. Thẩm Quyền Quyền nói: "Cậu xem, vẻ ngoài hung dữ không nói lên điều gì cả."
"Họ chỉ trông hung dữ thôi, thực ra cũng tốt."
Thẩm Quyền Quyền nói: "Giống như anh trai cậu vậy."
"Đúng vậy, giống như anh trai tớ." Lâm Đa Chỉ trả lời xong lại sửa lời: "Anh trai tớ trông không hung dữ đâu, anh ấy nhìn rất hiền lành."
"...Ờ."
Cả con hẻm tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Có người đang giặt quần áo, rửa bát ở vòi nước công cộng, có người ngồi trước cửa tán gẫu, còn có người đang chiếu những bộ phim cũ, tiếng nhạc và lời thoại vang vọng trong hẻm nhỏ.
Kho hàng bí mật của họ ở cuối con hẻm. Khi đến cuối hẻm, Lâm Đa Chỉ thấy hôm nay Thẩm Quyền Quyền mặc áo thun màu sáng, lo cậu sẽ bị dính dầu mỡ trong kho, liền bảo cậu đợi ở cửa, còn mình dắt hai con lượng tử thú vào lấy đồ.
Sau khi Lâm Đa Chỉ vào kho, Thẩm Quyền Quyền đứng dưới mái hiên bên cạnh chờ. Nơi này ít người ở hơn đoạn giữa nên cũng tương đối yên tĩnh, có thể nghe thấy mơ hồ tiếng phim ảnh từ xa, và tiếng Lâm Đa Chỉ cùng hai con lượng tử thú lục lọi đồ đạc trong kho.
Thẩm Quyền Quyền dựa vào tường, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên khẽ. Cậu hơi đứng thẳng người, vểnh tai lên, cảnh giác lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Tiếng rên nhanh chóng lại vang lên, lần này rõ hơn một chút, âm cuối kéo dài và vụn vỡ, như thể có người đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng, nhưng lại không kìm được mà để nó thoát ra từ kẽ răng.
Thẩm Quyền Quyền xác định âm thanh đó phát ra từ phía sau lưng, liền quay người lại. Phía sau cậu là một cánh cửa phòng, nhưng nó không đóng chặt mà vẫn còn một khe hở. Cậu áp sát lại gần, còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề từ khe cửa.
Có người trong nhà bị bệnh sao?
Không có ai khác ở đây à?
Thẩm Quyền Quyền định lên tiếng hỏi, nhưng lại nghe thấy một tiếng rên khẽ nữa, giọng đó rõ ràng không phải của cùng một người. Cậu thấy nghi hoặc nên không mở miệng, chỉ áp sát vào khe cửa, cảnh giác nhìn vào trong.
Qua khe cửa hẹp, cậu thấy trong phòng rất tối, chỉ lờ mờ nhìn thấy hình dáng của một vài món đồ đạc. Nhưng một vệt sáng từ cửa sổ trên cao chiếu vào, rọi sáng một khoảng sàn trước tủ đứng, và cũng rọi sáng người đang quay lưng về phía cậu.
Người đó toàn thân đều chìm trong bóng tối, nhưng vệt sáng lại chiếu không lệch một ly lên tấm lưng trần của anh ta. Có thể thấy những giọt mồ hôi trên làn da màu nâu nhạt, những thớ cơ săn chắc căng lên, theo từng chuyển động nhấp nhô tạo thành những đường cong đầy sức mạnh. Trước ngực anh ta còn có một người nữa, hai tay đặt trên vai và lưng anh ta, lúc co lại, lúc duỗi ra, móng tay để lại vài vệt cào rõ rệt trên lưng.
Thẩm Quyền Quyền ngơ ngác nhìn họ vài giây, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, cuối cùng cũng nhận ra họ đang làm gì. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc "oong" một tiếng, vội vàng đứng thẳng người, theo bản năng lùi lại vài bước.
Tuy Thẩm Quyền Quyền đã lùi lại, nhưng động tĩnh trong phòng vẫn chui vào tai cậu. Lần này khi nghe lại, cậu cảm thấy tiếng rên đó đã mang thêm một ý vị khác.
Cậu ngẩn ngơ đứng tại chỗ, tim đập như trống dồn, máu từng đợt dồn lên đỉnh đầu. Mãi đến khi tiếng bước chân của Lâm Đa Chỉ vọng ra từ nhà kho, cậu mới phản ứng lại, hoảng hốt đi sang một bên.
Đi được vài bước lại vội vàng quay lại, nhẹ nhàng đóng chặt cánh cửa kia.
Lâm Đa Chỉ dắt hai con lượng tử thú ra khỏi kho hàng, tay còn ôm một cái túi nặng, bên trong chính là lõi động lực.
"Tớ vừa mới sắp xếp lại những thứ rơi vãi, đợi lâu không?" Lâm Đa Chỉ hỏi.
Thẩm Quyền Quyền không hiểu sao lại không dám lên tiếng, chỉ mím chặt miệng lắc đầu.
Báo con và gấu bông rượt đuổi nhau chạy ra đầu hẻm, hai người đi theo sau chúng. Lâm Đa Chỉ vẫn luôn nói chuyện, tim Thẩm Quyền Quyền vẫn còn đập loạn xạ, cậu không nghe lọt tai một câu nào.
"...Thẩm Quyền Quyền!"
"Hả!"
Lâm Đa Chỉ đưa tay quơ quơ trước mặt Thẩm Quyền Quyền, cậu lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn.
"Cậu sao vậy? Hồn vía lên mây." Lâm Đa Chỉ đánh giá cậu. "Mặt đỏ thế, có phải không khỏe ở đâu không?"
Thẩm Quyền Quyền gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu: "Không có gì, tớ không sao."
Lâm Đa Chỉ nghi hoặc nhìn cậu, rồi lại quay đầu nhìn về phía con hẻm. Thẩm Quyền Quyền vội vàng kéo cậu đi về phía trước: "Chúng ta mau đến khu mỏ thôi, họ còn đang đợi chúng ta đó."
Lâm Đa Chỉ dừng bước: "Cậu chắc chắn có chuyện gì rồi, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Quyền Quyền quay đầu lại nhìn, rồi lại nhìn về phía Lâm Đa Chỉ, mím miệng không nói.
"Cậu mau nói đi, rốt cuộc là sao vậy?" Lâm Đa Chỉ lo lắng hỏi.
Thẩm Quyền Quyền đành phải nhỏ giọng thừa nhận: "Tớ vừa mới nhìn thấy có hai người đang làm cái đó."
"Cái đó? Cái nào?"
"Ờ thì... là cái đó đó..." Thẩm Quyền Quyền gí hai ngón tay trỏ vào nhau, mặt đỏ bừng.
"Đó là cái gì?"
"Trời ạ, chính là cái đó đó." Thẩm Quyền Quyền hạ giọng. "Làm chuyện người lớn."
Lâm Đa Chỉ ngẩn người, cũng hạ thấp giọng: "Hôn nhau à?"
"Còn hơn cả hôn nhau nữa."
Lâm Đa Chỉ dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Quyền Quyền.
Hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Đa Chỉ nói: "Tớ cũng muốn xem."
"Tớ vô tình thấy thôi, chứ có phải cố ý xem đâu."
Lâm Đa Chỉ: "Vậy cậu kể cho tớ nghe đi."
"Kể thế nào nhỉ? Thực ra tớ không thấy rõ lắm, chỉ thấy được một chút thôi..."
Hai thiếu niên mặt đều đỏ bừng, chụm đầu vào nhau, vừa thì thầm vừa vội vã đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co