Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 139

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Khu mỏ quặng giờ chỉ còn là một bãi phế tích, chất đống đủ loại sắt vụn đồng nát như ô tô hỏng, vỏ đạn pháo lớn nhỏ. Nhưng những thứ này không bị vứt đi, mà cứ cách một khoảng thời gian lại được đưa vào xưởng cơ khí để nấu chảy, đúc lại.

Giữa bãi phế tích là một chiếc phi thuyền loại nhỏ, lớp vỏ màu trắng bạc loang lổ vết tích, kiểu dáng cũng rất cũ kỹ.

Hai năm trước, sau khi phát hiện ra nó, đám thiếu niên đã hỏi xin quân bộ. Chiếc phi thuyền này đã không còn giá trị sử dụng, nhưng nấu chảy thì lại hơi phí, nên quân bộ đã cho chúng, tùy ý để chúng mày mò.

Trong mấy năm qua, chiếc phi thuyền đã được thay thế rất nhiều linh kiện. Giờ đây, các bộ phận cần thiết đã đầy đủ, trông đã có dáng dấp của một chiếc phi thuyền hoàn chỉnh.

Khi Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ đến khu mỏ, cả nhóm đang bắt đầu lắp đặt trục động cơ. Đường Tròn Tròn và Liễu Tứ Cân cầm bản vẽ đối chiếu phân tích, Trần Hồng Lượng và Vu Đại Đầu thì ở trong khoang động cơ gõ gõ đập đập. Những người còn lại, bao gồm cả Thẩm Quyền Quyền, làm trợ thủ, chạy ra chạy vào khuân vác dụng cụ và linh kiện.

Lũ lượng tử thú lượn lờ trong khoang vướng chân vướng tay nên bị đuổi hết ra ngoài, tha hồ nô đùa đuổi bắt trên bãi đất trống.

"Lắp xong trục động cơ này thì phi thuyền của chúng ta bay được chưa?" Vương Tiểu Tế hỏi.

Đường Tròn Tròn đáp: "Chỉ còn thiếu vài linh kiện nhỏ nữa thôi, mai tớ đến một mình làm là được."

Vương Tiểu Tế vô cùng phấn khích: "Tớ còn chưa được ngồi phi thuyền bao giờ, không biết bay lên trời cảm giác sẽ thế nào."

"Nhanh thôi, sắp bay được rồi." Liễu Tứ Cân vặn một con ốc, "Chỉ là chúng ta chẳng có ai biết lái cả."

Thẩm Quyền Quyền ngồi vào ghế lái chính, gạt cần điều khiển bên hông, giọng điệu dồn dập và nghiêm túc: "Khóa mục tiêu phía trước, chuẩn bị khai hỏa!"

Lâm Đa Chỉ ngồi vào ghế lái phụ: "Đã bắn trúng mục tiêu, mục tiêu đã bị hạ... Không xong, cánh của chúng ta trúng đạn rồi!"

"Lá chắn phòng hộ của lính gác đâu? Tại sao không có lá chắn?" Thẩm Quyền Quyền hét lên.

Liễu Tứ Cân tiếp tục vặn ốc mà không ngẩng đầu lên: "Tớ đã dựng lá chắn rồi, nhưng chỉ có một mình tớ là lính gác, hơi chống không nổi."

"Các lính gác khác đâu?"

"Vu Đại Đầu và Trần Hồng Lượng đang ở trong khoang động cơ."

Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ nhìn nhau: "Tiêu rồi, sau khi phi thuyền khởi động, nhiệt độ trong khoang động cơ lên gần một trăm độ, hai lính gác đó chắc bị nướng chín rồi."

Cả đám đang đùa giỡn thì bỗng nghe tiếng con vẹt a dua ré lên bên ngoài.

"Sao thế?"

Thẩm Quyền Quyền vừa dứt lời, con vẹt đã xộc vào khoang. Nó vô vọng đập đôi cánh đã trụi lủi, chạy bằng hai cái cẳng gà khẳng khiu, xộc thẳng đến trước mặt Đường Tròn Tròn. Nó giơ một bên cánh trơ trụi chỉ ra ngoài, a dua a dua gào lên: "Mau đi đánh chết bọn nó! Đi đánh chết hết bọn nó! Không chừa một đứa, giết sạch cho ta!"

Thẩm Quyền Quyền kinh ngạc hỏi: "Tiểu Toái, sao cánh mày trụi lủi thế kia?"

Con vẹt vừa uất ức vừa phẫn nộ: "Bọn nó cãi không lại ta, liền đè ta ra, vặt sạch lông cánh của ta rồi!"

Đường Tròn Tròn biết con vẹt này bình thường mồm mép sắc sảo lại hay gây sự, chắc là đã chọc giận tập thể. Nhưng thấy nó tức đến run cả người, trông như sắp ngất đến nơi, cô cũng không nỡ trách mắng, chỉ nói: "Hay mày đi tự sát đi, dù sao giờ cũng bay không nổi. Ra vách đá đằng kia nhảy xuống, quay về tinh thần vực chữa trị là được."

"Thế thù của ta thì sao? Mày không báo thù cho ta à?" Con vẹt truy vấn.

Một đám lượng tử thú đang thập thò ở cửa khoang, gấu bông thì cười toe toét. Đường Tròn Tròn nói: "Sau này mày không cãi nhau với chúng nó nữa thì tao sẽ báo thù giúp mày."

Con vẹt im bặt, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Thôi vậy, ta đi nhảy vực đây."

Cả nhóm ở lại khu mỏ sửa phi thuyền cả ngày, bữa trưa là một ba lô bắp luộc do Liễu Tứ Cân mang đến. Mãi đến bốn giờ chiều, Thẩm Quyền Quyền nhớ ra Chử Nhai sẽ về nhà lúc sáu giờ nên mới giục mọi người quay về viện phúc lợi.

Đội Thiên Sứ đêm nay sẽ đột kích căn cứ của Đỉnh Mây, chú trọng tốc chiến tốc thắng, nhiệm vụ không quá khó khăn nên chỉ do một đội trưởng phi đội dẫn đầu. Vân Thác bảo Chử Nhai về nghỉ, có anh và Tiêu Duệ ở lại là được. Nhưng Chử Nhai vẫn ở lại sắp xếp bố trí, đợi đến khi mọi việc ổn thỏa mới rời tòa nhà quân bộ để về nhà.

Anh dắt theo sói đen đi qua khu rừng nhỏ, lòng vẫn đang mải suy tính các bước hành động. Dù biết có một sĩ quan đang đi tới từ phía đối diện, anh cũng không mấy để tâm.

"Hội trưởng Chử." Người nọ gọi anh lại.

Chử Nhai dừng bước, nhìn người dẫn đường đang đứng trước mặt, chờ đợi anh ta nói tiếp.

Người dẫn đường có gương mặt thanh tú kia ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chử Nhai đợi vài giây, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc.

Chử Nhai càng bình tĩnh, người dẫn đường càng căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Tôi... tôi không có chuyện gì khác, chỉ là... chỉ là..."

Anh ta vội vàng nói xong câu đó, rồi đột ngột nhét một mảnh giấy gấp gọn vào tay Chử Nhai, sau đó quay người chạy biến khỏi khu rừng nhỏ.

Chử Nhai liếc nhìn tờ giấy trong tay, lập tức hiểu ra đó là gì. Anh định lên tiếng gọi người dẫn đường kia lại, nhưng phía sau có vài người đang đi tới, đành phải nhét tờ giấy vào túi áo rồi tiếp tục đi về phía cổng lớn.

"Grừ?" Sói đen nghiêng đầu hỏi.

Chử Nhai thản nhiên đáp: "Hồ sơ nhân sự."

Khi đám Thẩm Quyền Quyền trở về viện phúc lợi, con vẹt trụi lông vẫn đậu trên vai Đường Tròn Tròn, thỉnh thoảng lại quay sang chửi rủa mấy con lượng tử thú.

Nó nói đi nhảy vực, nhưng ra đến mép vực lại co giò chạy về. Trong lòng vẫn còn uất hận nên cứ lải nhải không ngừng. Mấy con lượng tử thú đã vặt lông cánh của nó, dù sao cũng có chút chột dạ nên đều im re.

"Con hồ ly kia đè tao trước tiên, cái mỏ nhọn hoắt, mắt xếch, nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì."

Con cáo lông đỏ của Liễu Tứ Cân chỉ hất cằm nhìn đi chỗ khác, giả vờ không nghe thấy.

"Con cá heo thì dùng đuôi đè tao, nó cũng chẳng tốt đẹp gì."

Con cá heo của Trần Hồng Lượng bị chửi đến không chịu nổi, dứt khoát quay về tinh thần vực của chủ nhân.

Con vẹt ai oán mổ vào đôi cánh của mình: "Lông của ta, bộ lông đẹp nhất của ta bị chúng nó vặt sạch rồi." Rồi nó lại nhìn sang gấu bông, the thé chửi: "Thằng béo tròn nhà ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ta dù không còn lông cánh thì dáng người vẫn đẹp hơn ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Con vẹt đập cánh nhưng bay không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay của gấu bông vung một vòng rồi bay thẳng về phía mình.

Bốp!

Con vẹt hóa thành một làn khói đen, biến mất trong không khí.

Mấy thiếu niên đang im lặng đi đường đều thở phào nhẹ nhõm. Đường Tròn Tròn thở dài: "Cuối cùng cũng yên tĩnh."

Thẩm Quyền Quyền về đến nhà đã là sáu rưỡi. Cậu mở cửa, liếc mắt đã thấy sói đen đang nằm trước sofa.

"Anh về rồi à? Sao hôm nay sớm thế?" Thẩm Quyền Quyền vui mừng hỏi.

Sói đen chạy ra đón. Thẩm Quyền Quyền nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, biết Chử Nhai đang tắm nên liền thay dép lê vào nhà dưới ánh mắt giám sát của gấu bông.

Cửa phòng tắm đang đóng. Thẩm Quyền Quyền vừa áp vào cửa gọi một tiếng "anh ơi", liền nghe tiếng khóa cửa vang lên từ bên trong.

Cậu sững người, rồi lập tức la lên: "Anh làm gì vậy? Em có vào đâu mà anh phải khoá cửa? Anh dám khoá cửa ngay trước mặt em?"

"Anh không phải đề phòng em, anh sợ gió thổi bung cửa ra thôi."

"Thông gió mà cũng phải khoá cửa à?"

"Gió lớn quá."

Chử Nhai đột nhiên bật cười. Tiếng cười trầm thấp đầy từ tính của anh vọng ra từ không gian nhỏ hẹp khiến tai Thẩm Quyền Quyền nóng bừng lên, cậu bất giác đứng thẳng người.

"Thẩm Meo Meo, đoán xem hôm nay em làm gì đi?" Thẩm Quyền Quyền dùng ngón tay gãi nhẹ lên cửa.

Chử Nhai nói: "Đi sửa chiếc 'Viện phúc lợi 01' của các em chứ gì."

"Sao anh biết?" Thẩm Quyền Quyền ngạc nhiên: "Anh thấy bọn em à? Hay có ai nói cho anh biết?"

Chử Nhai vừa xả nước vừa đáp: "Các em vừa kiếm được một lõi động cơ, không đi sửa phi thuyền thì còn làm gì nữa?"

Thẩm Quyền Quyền "hì hì" cười hai tiếng, rồi đứng ngay cửa bắt đầu kể những chuyện thú vị lúc sửa phi thuyền, bao gồm cả chuyện con vẹt bị cả đám lượng tử thú vặt trụi lông.

Cậu vừa kể vừa cười. Trong phòng khách, gấu bông đang chơi với sói đen vội chỉ vào cậu, ra hiệu cho sói đen chú ý nghe.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, sau đó là tiếng khóa kim loại của thắt lưng vang lên khe khẽ.

"Anh tắm xong rồi à?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.

"Xong rồi."

"Vậy mau mở cửa đi." Cậu giục.

"Em cứ nói vậy đi, anh nghe thấy mà."

"Không được, em phải nhìn mặt anh mới nói có hứng, ai biết anh có đang nghe không?"

"Lúc nãy không thấy mặt anh, em vẫn nói say sưa đó thôi?" Giọng Chử Nhai có vẻ bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn xoay người mở khóa.

Thẩm Quyền Quyền vặn tay nắm, đẩy cửa vào. Chử Nhai đang quay lưng về phía cậu, mặc chiếc áo thun vào. Toàn bộ tấm lưng trần của anh phơi bày trong tầm mắt cậu.

Thẩm Quyền Quyền thấy những cơ bắp ẩn chứa sức mạnh, thấy một chuỗi giọt nước đọng trên làn da màu nâu nhạt bóng loáng, rồi chảy xuống hõm eo săn chắc. Khi Chử Nhai giơ hai tay lên, cơ bắp trên vai và lưng cũng chuyển động theo, tạo thành những đường cong mượt mà, đẹp đẽ.

Sau một buổi chiều vui chơi, Thẩm Quyền Quyền vốn đã quên chuyện xảy ra trong con hẻm nhỏ lúc trước. Nhưng cảnh tượng này đột nhiên đánh thức ký ức của cậu, như một cú va chạm cực mạnh xộc thẳng vào tâm trí.

So với người kia, thân hình của Chử Nhai đẹp hơn nhiều, cơ bắp dù đầy sức mạnh nhưng không hề cuồn cuộn khoa trương. Thẩm Quyền Quyền rõ ràng đã quá quen với tấm lưng này, nhưng lúc này đột nhiên không dám nhìn lâu, vội vàng dời mắt đi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

"Sao không nói nữa?"

Chử Nhai mặc áo xong quay đầu lại thì không thấy cậu đâu nữa.

Thẩm Quyền Quyền ngồi trên sofa ngoài phòng khách, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Nghe Chử Nhai hỏi, cậu chỉ hoảng hốt đáp: "Em nói xong rồi, sau đó không có gì hay để kể nữa."

Chử Nhai cũng không để ý, chỉ bỏ quần áo bẩn vào chậu, bắt đầu xả nước và xát xà phòng, rồi nói vọng ra: "Áo khoác của anh treo trên giá áo ở cửa, lấy vào đây cho anh, giặt chung luôn."

Thẩm Quyền Quyền "vâng" một tiếng, đứng dậy ra giá áo ở cửa lấy áo khoác của Chử Nhai.

Hôm nay Chử Nhai mặc quân phục. Lúc Thẩm Quyền Quyền ôm áo đi về phía phòng tắm, một tờ giấy từ trong túi áo rơi xuống đất. Cậu lơ đãng nhặt lên, tiện tay đặt trên bàn trà, nhưng khi quay đầu lại thì thấy dòng chữ "Hội trưởng Chử" ở đầu trang.

Nét chữ này rất thanh tú, rõ ràng không phải văn kiện. Thẩm Quyền Quyền hơi tò mò, cầm lên xem lại lần nữa, sắc mặt dần dần sa sầm.

Chử Nhai đợi một lúc lâu không thấy Thẩm Quyền Quyền mang quần áo vào, bên ngoài cũng im phăng phắc, liền đi ra khỏi phòng tắm.

Phòng khách không có ai, hai con lượng tử thú cũng đã xuống lầu chơi. Chử Nhai gọi một tiếng "Thẩm Quyền Quyền" nhưng không có tiếng trả lời. Tuy nhiên, cửa phòng của chính anh lại đang đóng chặt, rõ ràng người đang ở bên trong.

Chử Nhai không gọi nữa, tự mình đi đến cửa lấy chiếc áo khoác. Vừa đưa tay ra, anh không khỏi sững người khi thấy bộ quần áo vắt lộn xộn trên giá.

Anh suy nghĩ một chút, rồi gỡ áo khoác xuống, lôi lá thư trong túi ra.

Lúc trước anh không có cơ hội trả lại thư cho người dẫn đường kia, cũng không thể vứt lung tung kẻo người khác nhặt được, nên định về nhà rồi xử lý. Nhưng trên đường về anh cứ mải nghĩ đến kế hoạch hành động tối nay, về đến nhà liền quên bẵng mất việc nhỏ này.

Bây giờ, lá thư tuy vẫn nằm trong túi áo cũ và được gấp ngay ngắn, nhưng trên mặt giấy đã có những nếp nhăn rõ rệt. Rõ ràng nó đã bị ai đó vò thành một cục rồi vuốt phẳng lại, không thể nào trở về nguyên trạng được nữa.

Chử Nhai nhìn chằm chằm lá thư vài giây, rồi ném nó vào thùng rác bên cạnh.

Anh bắt đầu nhận được thư tình của người khác từ năm mười bốn tuổi. Ban đầu còn bối rối không biết xử trí thế nào, liền đi hỏi Vân Thác.

Anh vốn nhờ Vân Thác dạy cách từ chối mà không làm tổn thương người khác, Vân Thác lại hăng hái đòi đi gặp người kia, nói phải dạy dỗ đối phương một trận, hỏi xem người đó có biết đối tượng mình theo đuổi vẫn còn là trẻ con không.

Nhưng Vân Thác chỉ liếc mắt một cái, liền quay lại nói với Chử Nhai: "Trông cũng mày râu nhẵn nhụi, hay là cậu cứ thử tìm hiểu xem rồi quyết định từ chối sau?"

Chử Nhai: "..."

Khi Chử Nhai dần trưởng thành, những chuyện như vậy không những không giảm đi mà còn ngày một nhiều. Anh xử lý cũng ngày càng khéo léo, dù từ chối cũng không làm mất mặt đối phương, và hơn hết là chưa bao giờ để Thẩm Quyền Quyền biết.

Sau khi đọc lá thư, Thẩm Quyền Quyền chỉ nằm trên giường hờn dỗi, đá tung chăn gối thành một đống lộn xộn.

Cậu biết Chử Nhai đã ngoài hai mươi, cũng đến tuổi hẹn hò với một dẫn đường. Những anh chị lớn ở viện phúc lợi đã vào quân đội, rất nhiều người đều đã có đôi có cặp. Nhưng biết là một chuyện, còn bây giờ khi tận mắt thấy người khác viết thư tình cho anh, trái tim cậu như bị ngâm vào vại dưa muối do chính tay Chử Nhai làm, vừa chua xót vừa khó chịu, lại có một ngọn lửa giận không biết trút vào đâu.

Nghe tiếng nước lại chảy ào ào trong phòng tắm, cuối cùng cậu không nhịn được nữa, bật dậy mở cửa đi ra ngoài.

Chử Nhai vẫn quay lưng giặt quần áo. Thẩm Quyền Quyền tựa vào khung cửa phòng tắm, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt từ bờ vai rộng của anh xuống vòng eo săn chắc, rồi dọc theo đôi chân dài.

"Trêu hoa ghẹo nguyệt." Cậu ném ra bốn chữ với ánh mắt u ám.

Chử Nhai tiếp tục vò quần áo: "Anh lại làm gì chọc giận em à?"

"Chỗ nào của anh cũng chọc giận em."

"Nói xem nào, để anh còn biết đường mà liệu."

"Em không nói, tự anh phải hiểu."

"Anh không hiểu." Chử Nhai tắt vòi nước, chỉ cúi đầu xát xà phòng lên quần áo.

Thẩm Quyền Quyền bước vào phòng tắm, tựa vào thành bồn rửa, tiếp tục nhìn Chử Nhai chằm chằm. Sau đó, cậu vươn tay ra, dùng một ngón tay nâng cằm anh lên.

Chử Nhai ngẩng đầu theo động tác của cậu, mặc cho cậu nâng cằm mình, chỉ đăm đăm nhìn cậu.

Thẩm Quyền Quyền đối mặt với Chử Nhai vài giây, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không tự nhiên. Nhưng cậu không thể để lộ ra, liền nói với giọng hung hăng: "Không được nhìn em."

Chử Nhai hơi dời mắt đi, Thẩm Quyền Quyền lại hỏi: "Anh nhìn đi đâu đấy?"

"Em bảo không được nhìn em mà." Giọng Chử Nhai trầm thấp, yết hầu chuyển động khi nói, làm ngón tay Thẩm Quyền Quyền khẽ rung lên.

Ngón tay Thẩm Quyền Quyền run lên, cậu vội rụt tay lại, giấu sau lưng.

"Em đang nói chuyện với anh, anh phải nhìn em, nhưng không được nhìn em bằng ánh mắt đó."

Chử Nhai quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh như thường, chỉ khẽ hỏi: "Ánh mắt nào?"

Thẩm Quyền Quyền muốn nói chính là ánh mắt hiện tại, nhưng đột nhiên lại không thốt nên lời.

Lòng cậu lại bắt đầu hoảng loạn, chỉ cảm thấy phòng tắm này quá chật hẹp, không khí quá đặc quánh, khiến cậu thở cũng trở nên dồn dập.

Cậu tránh ánh mắt của Chử Nhai, lảng đi nhìn vào bồn rửa tay, lại thấy bộ quần áo đang ngâm bên trong chính là chiếc áo khoác của anh.

Nhìn thấy chiếc áo, cậu lại nhớ đến lá thư kia. Mọi cảm xúc khác trong lòng lập tức tan biến, chỉ còn lại sự tức giận.

"Quần áo giặt sạch cả rồi à?" Cậu lại sa sầm mặt.

Chử Nhai cũng nhìn vào bồn rửa: "Đang giặt, sao vậy?"

Thẩm Quyền Quyền không trả lời, chỉ cười lạnh một tiếng: "Tâm trạng không tệ nhỉ."

"Em nhìn đâu mà thấy anh tâm trạng không tệ?"

Lúc hỏi câu này, vẻ mặt Chử Nhai nhàn nhã, ngữ khí nhẹ nhàng, trông tâm trạng đúng là không tệ thật.

Thẩm Quyền Quyền trực tiếp thò tay vào túi áo khoác lục lọi. Sau khi phát hiện cả hai túi đều trống trơn, lòng cậu càng thêm chua xót, kèm theo một cơn giận vô cớ.

"Sợ mất đồ lắm à, của quý lắm à, giặt quần áo mà cũng phải lấy ra trước." Cậu nói giọng chua loét.

"Trước khi giặt đồ anh đều phải dọn túi, lấy hết đồ bên trong ra." Chử Nhai dừng một chút, rồi nói thêm đầy ẩn ý: "Đặc biệt là giấy, ngấm nước sẽ bị nát, vụn giấy dính vào quần áo phiền phức lắm."

Thẩm Quyền Quyền nghẹn uất ở cổ, nhưng vẫn cố cười lạnh: "Cái gì mà dính vào quần áo phiền phức, là sợ tờ giấy kia bị ngâm hỏng thì có?"

Trong mắt Chử Nhai ánh lên nét cười, ánh mắt cũng lướt trên mặt mày Thẩm Quyền Quyền. Anh dịu dàng giải thích: "À phải rồi, trong túi áo anh vốn có một lá thư, là do người khác cố đưa cho anh trước khi về. Nếu đã không trả lại ngay được thì sau này cũng không cần phải cố tìm để trả nữa, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, người ta sẽ tự hiểu. Vốn dĩ anh định mang về nhà xử lý, nhưng quay đi quay lại lại quên mất."

Thẩm Quyền Quyền ngẩn ra, hơi hé miệng nhìn Chử Nhai, rồi lại cúi đầu, giọng điệu thờ ơ hỏi: "Ồ? Có thư nữa à? Thư gì vậy? Cho em xem?"

"Thư đó anh vứt rồi." Chử Nhai nói.

"Anh vứt đi mà không xem qua à?" Thẩm Quyền Quyền vừa nói ra, liền cảm thấy giọng mình nghe có vẻ vui quá, vội kìm nén cảm xúc, lạnh giọng bổ sung: "Anh không tò mò trong đó viết gì sao?"

"Không xem, đồ của người không quan trọng đưa, anh không tò mò."

Nghe thấy hai chữ "không quan trọng", lòng Thẩm Quyền Quyền lập tức nở hoa, nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng hỏi: "Thật không?"

"Thật." Chử Nhai rất kiên nhẫn trả lời.

"Hừ!" Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Cậu hất cằm, khóe miệng trễ xuống nhìn Chử Nhai. Dù mặt đầy vẻ khinh thường, đôi mắt lại lấp lánh niềm vui sướng.

"Thẩm Meo Meo, anh mới bao lớn chứ? Mới hai mươi hai tuổi, đừng có suy nghĩ chuyện khác. Hơn nữa thành Lâm Á của chúng ta đang bị xác sống bao vây, Đỉnh Mây thì lúc nào cũng có thể cho người đến đột kích. Tình hình nghiêm trọng như vậy, anh đường đường là hội trưởng quân đoàn Ba mà lại đi yêu đương, anh thấy có thích hợp không?" Thẩm Quyền Quyền đặt tay lên vai Chử Nhai, nói giọng thấm thía.

Chử Nhai cũng nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ: "Không thích hợp."

"Đúng chưa, đợi đến khi đánh bại Đỉnh Mây, dọn sạch xác sống, lúc đó hẵng nghĩ đến mấy vấn đề cá nhân này." Thẩm Quyền Quyền nói.

"Em nói rất có lý, nhưng mà..." Chử Nhai nhìn cậu, "Anh giờ đã hai mươi hai rồi, không phải mới hai mươi."

"Hai mươi với hai mươi hai khác nhau nhiều lắm à?"

"Không nhiều lắm."

"Thế chẳng phải là...? Thật ra, em cũng không phải không cho phép anh yêu đương, chỉ là bây giờ đúng là không thích hợp." Cậu lại nghiêm túc nhấn mạnh: "Sau này nếu lại có người đưa thư cho anh, anh bắt buộc phải nói cho em biết. Với cả thư của người ta thì anh không được xem. Nếu thật sự phải trả lại, em sẽ đi trả giúp anh."

"Anh không xem." Chử Nhai nói.

"Thế thì tốt." Thẩm Quyền Quyền hài lòng rời khỏi phòng tắm. Vừa bước ra khỏi cửa lại quay đầu lại: "Nhớ kỹ, đừng bao giờ chọc em nổi giận."

"Sẽ không." Chử Nhai khẽ cam đoan.

Thẩm Quyền Quyền rõ ràng là đang gây sự vô cớ, nhưng Chử Nhai vẫn chiều theo ý cậu, ánh mắt và vẻ mặt đều tràn ngập sự dung túng. Thẩm Quyền Quyền như được bao bọc trong ánh mắt của anh, lòng tràn ngập niềm vui sướng khi mây mù tan hết, chỉ cố tỏ ra bình tĩnh rời khỏi phòng tắm.

Chử Nhai tiếp tục giặt quần áo. Thẩm Quyền Quyền thì nhảy tưng tưng lên sofa, vui vẻ lộn một vòng.

Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, rồi đột nhiên đứng bật dậy, đi ra cửa mở nắp thùng rác.

Trong thùng rác quả nhiên là lá thư kia. Cậu hài lòng đóng nắp lại, nhưng vừa xoay người đã dừng bước, mở lại thùng rác lần nữa.

Cậu cẩn thận xé nát tờ giấy, xé đến khi không còn ghép lại được thành câu, lúc này mới phủi tay bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co