Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 14

Luvlycherry

Nghe tin Thẩm Quyền Quyền muốn ra ngoài lánh nạn vài ngày cho đỡ bị chú ý, đám trẻ lại tíu tít chạy về hậu viện, lần này còn có thêm cả Liễu Tứ Cân.

"Chỗ của cậu có sạch không? Có chăn không? Buổi tối lạnh lắm đấy." Liễu Tứ Cân cẩn thận hơn những đứa trẻ khác.

"Không có chăn, nhưng tớ có tích trữ thùng các-tông, có thể chui vào trong đó, cũng sạch sẽ lắm." Cậu bé liếc nhìn Liễu Tứ Cân một cái: "Sẽ không có rận đâu."

Liễu Tứ Cân bĩu môi: "Tớ có bị rận đâu."

"Tớ biết cậu không có, tớ không có nói cậu bị rận – đấy là lũ rận hồi xưa rồi – tớ chỉ nói là chỗ của tớ sẽ không có rận thôi." Thẩm Quyền Quyền kiên nhẫn giải thích.

Vẻ mặt Liễu Tứ Cân dịu đi một chút: "Trong ký túc xá của chị tớ có người được chọn lên Đỉnh Mây rồi, chăn của chị ấy vẫn còn đó, cậu mang đến văn phòng của cậu đi."

Đứa trẻ nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ phấn khích. Triệu Tế Tế và Vu Đại Đầu, hai đứa trẻ phụ trách canh gác ký túc xá, chạy tới, thở hổn hển nói: "Anh Vương Trụ Sinh đang đánh nhau với người khác ở nhà ăn, ồn ào lắm."

"Nhanh, nhanh lên, đi mau."

Đám trẻ ba chân bốn cẳng lôi Thẩm Quyền Quyền ra khỏi cái hốc, giúp cậu đeo cuộn chăn đã buộc kỹ lên lưng rồi vây quanh cậu đi về phía nhà tắm công cộng.

Lâm Đa Chỉ có chút lưu luyến: "Quyền Quyền, đến giờ ăn cơm thì cậu nhớ về nhé, chúng tớ sẽ mang cơm ra cho cậu."

Đường Tròn Tròn chu đáo hơn: "Buổi tối tớ sẽ trải chăn của cậu ra, buổi sáng lại gấp vào, để quản lý không phát hiện ra cậu không có ở đó."

Trần Hồng Lượng hô vang: "Quyền Quyền, cậu giỏi thật đấy. Để bọn lớp lớn không bắt được chúng ta, tức chết chúng nó đi."

Vu Đại Đầu vốn ít lời cũng lên tiếng: "Đây là cuộc báo thù của chúng ta."

Thẩm Quyền Quyền được khích lệ đến mức hai má ửng hồng, hào hùng nắm chặt tay: "Chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả bọn lớp lớn!"

"Tiêu diệt bọn chúng!"

"Tiêu diệt tất cả bọn lớp lớn!"

"Đừng tiêu diệt hết chứ? Chừa chị gái của tớ lại được không?" Liễu Tứ Cân vội nói.

"Được, chừa lại chị của Liễu Tứ Cân."

Mười phút sau, Thẩm Quyền Quyền ôm chiếc hộp thiếc của mình, cõng trên lưng cuộn chăn to sụ, lên đường tiến về phía bãi rác.

Trong lòng cậu có chút căng thẳng, nhưng nhiều hơn là sự phấn khích. Cậu bé lúc thì nhặt những viên sỏi ven đường, lúc lại ngước nhìn ngọn núi Khắc Khoa ở phía xa. Mãi cho đến khi mặt đất trở nên ẩm ướt, và nghe thấy tiếng nước chảy từ con mương nhỏ bên đường, cậu mới vội vã bước nhanh hơn.

Bầu trời phía trên viện phúc lợi bị Đỉnh Mây che khuất, nên mưa không rơi tới được. Nhưng khu vực này đã nằm ngoài phạm vi bao phủ của Đỉnh Mây, mặt đất ướt sũng, rõ ràng đêm qua đã có một trận mưa lớn.

Dù mưa đã tạnh, bầu trời vẫn u ám. Bãi rác bật hai ngọn đèn lớn, chiếu sáng cả một vùng. Thường ngày giờ này sẽ có những đống rác cao như núi nhỏ, nhưng hôm nay rác mới chưa được chở đến. Thẩm Quyền Quyền chỉ dừng lại nhìn hai giây rồi cõng cuộn chăn đi về phía "văn phòng" của mình.

Cậu bé tháo mũ bông xuống, dọn hết đồ đạc trên chiếc giường tạm bợ sang một bên, rồi trải cuộn chăn ra.

Liễu Tứ Cân không chỉ đưa chăn mà còn cho cậu một cái gối con và một tấm chăn nhung mỏng. Cậu bé trải tấm chăn nhung và chăn bông ngay ngắn, rồi nhảy xuống giường ngắm nghía, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Giờ cũng chẳng có việc gì để làm, cậu dứt khoát trèo lên giường nằm xuống, ôm lấy con gấu bông vải bị cụt tay của mình và bắt đầu thủ thỉ.

"...Mày có chạy lung tung không đấy? Đừng có mà nghịch ngợm quá nhé, đừng tưởng tao không biết trên tường có một cái lỗ..."

Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh đèn từ bãi rác chiếu qua cánh cửa mở toang, tựa như trải một tấm thảm hình chữ nhật trắng như tuyết ngay giữa sàn nhà.

Giọng Thẩm Quyền Quyền nhỏ dần rồi im bặt. Màn đêm và sự tĩnh lặng khiến cậu bé dần cảm thấy bất an, nỗi cô đơn và sợ hãi nhanh chóng lan ra trong lòng.

...Mình muốn về.

Đúng vậy, về thôi.

Bây giờ đã tan làm rồi, không cần phải ở văn phòng nữa, mình phải về ngay.

Thẩm Quyền Quyền trở mình xuống giường, nhưng vừa bước tới cửa, cậu lại nghĩ đến anh trai của Vương Trụ Sinh, nhớ lại lời hắn nói sẽ dùng cây gậy sắt gỉ đó đâm một phát xuyên qua người mình.

Thẩm Quyền Quyền cúi đầu nhìn ngực mình, tưởng tượng nếu chỗ đó có một cái lỗ thì sẽ thế nào. Sau một hồi đắn đo, cậu lại lủi thủi quay vào phòng, chậm rãi trèo lại lên giường.

Sự hào hứng và phấn khích lúc đến đã tan biến sạch sẽ, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi và cô đơn, cậu không kìm được mà co mình trong chăn khóc nức nở.

Khóc một lúc, cậu lại quờ quạng khắp nơi, tìm được chú gấu bông ôm vào lòng rồi khóc tiếp.

Thẩm Quyền Quyền không biết mình đã khóc bao lâu, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi, cho đến khi bị một tiếng động lớn đánh thức.

Phản ứng đầu tiên của cậu là anh trai Vương Trụ Sinh đang đập cửa, sợ đến mức giật bắn mình ngồi dậy. Ngay sau đó cậu mới nhận ra mình không ở trong ký túc xá, mà là trong văn phòng ở bãi rác.

Từng tia chớp rạch ngang bầu trời, sấm rền vang bốn phía. Mái tôn của căn phòng lợp độp không ngớt, gió mang theo hơi nước lành lạnh lùa vào qua cánh cửa vẫn luôn mở toang.

Thẩm Quyền Quyền run rẩy bò dậy đi ra cửa. Khi nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, cậu kinh ngạc đến nỗi mắt tròn xoe.

Dưới ánh đèn đường, bầu trời như trút nước, tựa như vô số sợi chỉ bạc từ trên không trung đổ xuống, tạo thành những vũng nước lớn trên mặt đất, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Mưa!

Là mưa kìa!

Quản lý đã từng nói với chúng, viện phúc lợi nằm ngay cạnh Đỉnh Mây, nên khi trời mưa, trong viện sẽ không thấy mưa, chỉ khi đi ra ngoài một đoạn mới thấy được.

Từ khi biết nhận thức, Thẩm Quyền Quyền đã sống ở viện phúc lợi, và cũng chỉ thấy mưa một lần duy nhất ở bãi rác. Lần đó, cậu cùng những đứa trẻ khác chạy như điên, la hét trong bãi rác, xoay vòng vòng đưa tay hứng mưa, còn lè lưỡi ra nếm thử, đứa nào đứa nấy ướt sũng như chuột lột nhưng lại vui sướng tột độ.

Chuyện này được cậu kể đi kể lại trong ký túc xá suốt nhiều ngày, từ hình dáng của mưa cho đến mùi vị và màu sắc của nó. Một hôm, cả lớp đang xem phim hoạt hình, cậu bỗng đứng bật dậy, chỉ vào TV và hét lên đầy phấn khích: "Tớ đã thấy mưa rồi, chính là như thế này này, còn nhiều hơn thế này nữa, rất rất nhiều."

Quản lý đứng bên cạnh hỏi: "Ồ? Con thấy ở đâu vậy?"

Cậu ưỡn ngực đầy tự hào: "Bãi rác! Con thấy lúc đi làm ở bãi rác ạ!"

Lần đó tuy Thẩm Quyền Quyền bị nhốt vào phòng phạt, nhưng cậu cảm thấy tất cả đều đáng giá. Bây giờ trời rất lạnh, cậu không dám chạy ra ngoài tắm mưa, chỉ ngồi lại trên giường, quấn chặt chăn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bầu trời ngoài cửa.

Thẩm Quyền Quyền thích mưa, nhưng tiếng hạt mưa đập vào mái tôn quá lớn vẫn khiến cậu có chút bất an, phải liên tục ngước nhìn lên mái nhà. Những tiếng sấm dữ dội thỉnh thoảng vang lên cũng rất đáng sợ, cậu liền vớ lấy chiếc mũ bông bên cạnh đội lên, bịt kín hai tai, rồi thắt lại khăn quàng cổ, để chú gấu bông ngồi sát bên cạnh mình.

Thẩm Quyền Quyền mân mê mảnh vải mềm mại rũ trước ngực, thầm nghĩ những hạt mưa này chắc là rơi xuống từ Đỉnh Mây.

Anh trai bây giờ chắc chắn cũng đang ngắm mưa, vừa ăn những viên hắc đoàn, vừa ngồi trên bệ cửa sổ lớn của viện phúc lợi trên Đỉnh Mây của họ.

Anh trai sẽ còn đến, sẽ đón cậu về viện phúc lợi, sẽ đè anh trai của Vương Trụ Sinh xuống đất: "Mày mà còn đánh Thẩm Quyền Quyền nữa, tao sẽ dùng gậy sắt đâm mày một hai ba, một hai ba phát cho xuyên thủng!"

Thẩm Quyền Quyền tưởng tượng đến cảnh đó, đôi mắt sáng rực lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cậu đã quên mất nguồn gốc của người anh trai này, chỉ cảm thấy thật sự sẽ có một thiếu niên như vậy, sẽ đánh gục tất cả những kẻ bắt nạt cậu, sẽ đỡ cậu dậy từ mặt đất, rồi nhặt chiếc mũ bông lên đội lại cho cậu.

"...Anh trai." Thẩm Quyền Quyền lẩm bẩm.

Chử Nhai không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trống, nằm trên một chiếc giường đơn. Toàn bộ bức tường đối diện là một tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy những người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đang đi đi lại lại.

Cậu chưa từng thấy nơi này bao giờ. Ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, vài đoạn ký ức rời rạc mới dần dần hiện về trong đầu.

Người cha không rõ tình hình, cánh đồng ngô trong cơn mưa bão sấm chớp, ánh đèn pin chao đảo, hình ảnh mình và mẹ đang chạy trối chết...

Chử Nhai bật thẳng người dậy.

Cậu đã cõng mẹ chạy xiêu vẹo trong mưa, sau đó thì gặp Cố Lân. Nhưng tại sao bây giờ lại ở đây? Đây là bệnh viện sao? Mẹ và Cố Lân đâu rồi?

Chử Nhai không kịp nghĩ nhiều, liền trở mình xuống giường định mở cửa tìm người hỏi cho ra lẽ. Nhưng cửa đã bị khoá. Cậu sờ soạng quanh khe cửa, phát hiện đây không phải loại cửa bình thường có thể dùng sức phá ra.

Cậu đập vào tấm kính, gào lên với những người đi qua hành lang, nhưng những người mặc áo blouse trắng đó đều làm như không thấy. Lòng nóng như lửa đốt, cậu đá mạnh vào bức tường kính, nhưng dù cậu là một lính gác trong kỳ phân hoá, tấm kính cũng không hề có lấy một vết nứt.

Chử Nhai vùng vẫy một hồi, dần dần bình tĩnh lại và nhận ra một sự thật.

Đây căn bản không phải bệnh viện, đây là nhà tù.

Cậu đã bị giam cầm.

Từ nhỏ đã được Chử Thành Dục dạy dỗ và trải qua huấn luyện của trường quân đội, sau khi nhận ra tình hình không ổn, Chử Nhai liền đứng trước tường kính, nhắm mắt lại, nhanh chóng phân tích trong đầu.

Bây giờ mình bị giam, vậy thì mẹ và Cố Lân rất có thể cũng đã bị bắt. Hy vọng là vì Cố Lân không thể mang theo cả hai người, nên đã chỉ đưa mẹ đi.

Những người trong phòng lúc nãy là ai? Các sĩ quan cấp cao của quân Thần Tinh mình đều biết mặt, sao những người này lại chưa từng gặp bao giờ?

Hai đứa trẻ kia...

Chử Nhai đột nhiên cảm thấy hai đứa trẻ áp mặt vào cửa kính la hét với mình trông có chút quen mặt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Cửa phòng vang lên một tiếng nhỏ, Chử Nhai lập tức quay lại nhìn. Hai binh lính mặc quân phục của chính phủ Mornas bước vào.

Cậu vẫn mặc chiếc áo hoodie và quần jean đen ướt sũng nước mưa, lặng lẽ sờ ra sau lưng, phát hiện con dao găm vẫn chưa bị lấy đi.

"Có người muốn gặp cậu, đi theo chúng tôi." Một người lính giơ nòng súng chỉ ra cửa.

Chử Nhai cất giọng khàn khàn: "Ai muốn gặp tôi?"

"Đừng hỏi nhiều, đi rồi sẽ biết."

Chử Nhai cũng rất muốn làm rõ tình hình hiện tại, nên liền đi theo hai người lính ra khỏi phòng, dọc theo hành lang tiến về phía trước.

Cậu thấy sau những bức tường kính hai bên hành lang có cả đàn ông và phụ nữ, dáng vẻ không giống quân nhân đã qua huấn luyện. Họ hầu hết là những người trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy, cũng có người trông hơn ba mươi, và nhỏ nhất chỉ khoảng mười tuổi.

Phía trước xuất hiện hai người mặc áo blouse trắng, đang khiêng một vật thể dài được che bằng tấm nhựa, trông khá nặng.

Khi lướt qua họ, Chử Nhai cúi đầu nhìn, phát hiện thứ được khiêng lại là một thi thể được quấn kỹ càng.

"Chuyện gì vậy?" người lính đi sau Chử Nhai hỏi.

Một người áo blouse trắng trả lời: "Là tên tội phạm hôm qua bảo phải xử quyết đấy, vừa thi hành xong."

"Đã xử lý xong xuôi chưa?"

"Rồi, các loại giấy tờ cũng đã điền xong."

Chử Nhai nghe được hai chữ "tội phạm", lòng chợt thắt lại. Cậu đoán không sai, nơi này quả nhiên là một nhà giam tạm thời nào đó của quân đội Mornas.

Nhưng sau những bức tường kính kia còn có cả trẻ em, sao có thể là tội phạm được?

"Hôm nay tôi trực ban, theo quy trình, tôi phải đích thân kiểm tra để xác minh danh tính thi thể." người lính kia nói.

"Vâng."

Người mặc áo blouse trắng kéo tấm nhựa ra. Trong tiếng sột soạt nhỏ, một gương mặt trắng bệch pha chút xanh xao đập vào mắt Chử Nhai.

Cậu vội quay đầu đi, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, lại đột ngột nhìn lại, nhưng tấm nhựa đã được đậy lại rồi.

Thi thể bị khiêng đi, người lính dùng nòng súng thúc vào lưng Chử Nhai: "Đi thôi, còn ngẩn ra đó làm gì?"

Chử Nhai tiếp tục đi theo người lính, lòng thầm nghĩ mình đã từng gặp gương mặt không còn sinh khí này. Chỉ là lúc đó, người này bị đè dưới đất, má áp sát mặt đất, đôi mắt tuyệt vọng ngập tràn nước mắt.

— Đây là người lính gác đào tẩu mà cậu đã gặp trên đường từ vực sâu trở về.

Lòng Chử Nhai rối như tơ vò, cậu lập tức hiểu ra đây là đâu.

Nơi này là Bạch Bảo!

Tại sao lại là Bạch Bảo? Bạch Bảo chính là địa bàn của Cố Lân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co