[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 140
Edit: Lalatuda
Bữa tối rất đơn giản, chỉ là một bát mì làm từ bột ngô và khoai lang. Chử Nhai thái dưa muối thành sợi mỏng rồi trộn đều, bên trên còn phủ mấy lát thịt kho thơm phức.
Thẩm Quyền Quyền ăn sạch bay cả bát mì, vừa định ngả lưng xuống ghế sô pha thì đã bị Chử Nhai kéo dậy, lôi ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.
Hai người rời khỏi viện phúc lợi, đi dọc theo con đường ngược hướng với Lâm Á Thành. Trước kia, nơi này toàn là đồng ruộng bao la, nhưng bây giờ đã mọc lên những khu nhà lầu rộng lớn. Họ cứ đi thẳng về phía trước, qua hết khu dân cư mới, trước mắt liền hiện ra bức tường thành cao sừng sững bao trọn toàn bộ Khu Cửu Diệu.
Cả hai leo lên tháp canh trên tường thành để nhìn về phía xa. Bên ngoài tường thành vẫn là cánh đồng bát ngát, lác đác vài con tang thi không biết từ đâu trong thành đi lạc ra. Số lượng không nhiều, chúng cô độc lang thang trên cánh đồng.
Hai con lượng tử thú đã trèo tót lên tường thành, hướng về phía cánh đồng mà tru lên những tiếng "gâu gâu", "hú hú". Sau khi dụ được năm sáu con tang thi lại gần, chúng liền chạy ngược chạy xuôi trên tường thành, khiến lũ tang thi bên dưới cứ thế đuổi theo.
Thẩm Quyền Quyền nhìn một lúc rồi cười nói với Chử Nhai: "Thẩm Gâu Gâu và Chử Bảo Long ấu trĩ thật đấy, vẫn còn chơi cái trò hồi bé tôi hay chơi mà trông hăng hái thế không biết."
Chử Nhai không đáp lời, chỉ treo chiếc túi nhỏ đang cầm trong tay lên lan can của tháp canh.
Một cơn gió đêm dịu nhẹ thổi qua, Thẩm Quyền Quyền tựa đầu lên vai Chử Nhai, nhắm mắt lại và gọi: "Anh."
"Ừ."
"Mèo méo meo meo."
"Anh đây."
"Mèo lớn."
"Đây."
"Thẩm Meo Meo."
"Anh đây."
...
Hai người cứ lặp đi lặp lại những lời đối đáp đơn điệu như vậy. Thẩm Quyền Quyền không hề thấy chán, mà Chử Nhai cũng chẳng có nửa phần mất kiên nhẫn.
Khóe miệng Thẩm Quyền Quyền bất giác cong lên thành một nụ cười. Chử Nhai ở ngay bên cạnh, cậu có thể ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ trên người anh. Mỗi một tiếng gọi của cậu đều được đáp lại, tất cả những điều này khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
Hai con lượng tử thú vẫn đang dụ đám tang thi. Thẩm Quyền Quyền chỉ vào chúng: "Hai đứa này đúng là không lớn nổi." Rồi cậu lại ngẩng đầu lên: "Tụi nó không thấy có một con bị kẹt ở góc tường à? Dụ như thế thì làm sao hết được, con kia sẽ không chạy theo đâu. Thôi, để tôi giúp tụi nó một tay, nhìn sốt ruột quá."
Thẩm Quyền Quyền lon ton chạy xuống tháp canh, nhặt một đống đá vụn dưới đất. Trên mặt trong của tường thành có một chiếc thang sắt để binh lính tiện tuần tra, cậu bám vào thang sắt trèo lên, dùng đá ném con tang thi đang bị kẹt.
"Đồ ngu, bên này, nhìn bên này này, mau tới bắt tao đi, nhanh lên."
Thẩm Quyền Quyền dụ con tang thi di chuyển ra khỏi góc kẹt, cho đến khi nó thoát ra được mới quay sang cười đắc ý với con gấu bông và sói đen: "Thấy chưa? Dụ tang thi là phải dụ như thế." Nói rồi, cậu lại hất cằm về phía Chử Nhai, người vẫn đang đứng trên tháp canh, với vẻ mặt vênh váo ra chiều khoe khoang.
"Cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống đấy."
Trêu tang thi trên tường thành là trò mà Thẩm Quyền Quyền chơi từ nhỏ đến lớn. Dù đoạn tường thành này có lan can, sói đen và gấu bông cũng sẽ trông chừng cậu, nhưng Chử Nhai vẫn không yên tâm.
"Biết rồi."
Thẩm Quyền Quyền và hai con lượng tử thú gào lên về phía xa, dụ hết tang thi trên cánh đồng lại dưới chân tường, rồi dẫn chúng chạy đông chạy tây.
Chàng thiếu niên tràn đầy năng lượng, chạy nhảy tới lui trên tường thành, miệng hô hét ầm ĩ. Mỗi khi dụ được lũ tang thi ngã dúi dụi vào nhau, cậu lại đắc ý nhìn về phía Chử Nhai. Nếu lúc đó Chử Nhai không nhìn mình, cậu sẽ ném đá để nhắc nhở, ngang ngược bắt ánh mắt của anh phải luôn dõi theo mình.
Chử Nhai cũng rèn được bản lĩnh mắt nhìn sáu hướng. Dù đang xem tài liệu mà bộ chỉ huy vừa gửi vào thiết bị liên lạc, anh vẫn có thể đột ngột ngẩng đầu lên vào một khoảnh khắc nào đó, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thẩm Quyền Quyền rồi gật đầu: "Không tồi."
Sau khi chạy chán chê, Thẩm Quyền Quyền mới trượt xuống tường thành, quay trở lại tháp canh.
Chử Nhai vừa xem tài liệu, vừa lấy một chiếc khăn sạch từ chiếc túi nhỏ treo trên lan can đưa cho Thẩm Quyền Quyền: "Lau mồ hôi đi."
"Anh lau cho tôi." Thẩm Quyền Quyền chìa đầu ra.
Chử Nhai bèn lau mồ hôi trên mặt cậu, rồi đưa lại chiếc khăn: "Tự lau ngực với lưng đi." Nói rồi, anh lại tiếp tục xem tài liệu.
Thẩm Quyền Quyền thấy anh bận rộn nên đành cầm khăn tự lau, nhìn hai con lượng tử thú vẫn đang chạy nhảy không ngừng mà cười nói: "Trò này chơi một lúc là chán, vậy mà chúng nó có thể chơi lâu như thế, đúng là ấu trĩ thật."
Chử Nhai cúi đầu, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một đường cong.
Trước khi đi ngủ, Chử Nhai vẫn dọn dẹp lại nhà cửa một lượt, cuối cùng sau khi rửa mặt xong mới về phòng mình.
Anh đẩy cửa ra rồi khựng lại, hỏi: "Không phải lúc nãy em về phòng mình rồi sao? Sao lại ngủ ở đây?"
Thẩm Quyền Quyền nằm trong chăn, cười hì hì với anh: "Tôi ngủ một mình không được."
"Em đã ngủ đâu mà biết là ngủ không được?" Chử Nhai hỏi.
Thẩm Quyền Quyền lật người, quay lưng về phía anh: "Tóm lại là không ngủ được." Cậu đợi hai giây không nghe thấy tiếng Chử Nhai vào phòng, liền ngẩng đầu lên nhìn anh: "Sao nào? Chẳng lẽ tôi không được ngủ ở đây à?"
Thấy bộ dạng ăn vạ quyết không đi của cậu, Chử Nhai đành phải vào phòng, đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ của mình rồi sang phòng đối diện để thay.
Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm bóng lưng anh, nói: "Bây giờ thay đồ toàn không cho tôi xem, xa lạ rồi, đúng là xa lạ thật rồi."
Chử Nhai tiếp tục đi sang phòng đối diện, Thẩm Quyền Quyền lật người lại, đấm đấm cái gối cho phồng lên, miệng không ngừng thở dài: "Ai... Đúng là xa lạ thật rồi."
Chử Nhai thay đồ ngủ xong quay lại phòng, dựa vào gối nửa nằm xuống bên cạnh Thẩm Quyền Quyền. Ngay lập tức, Thẩm Quyền Quyền lật người lại, thò tay từ trong chăn mình ra đặt lên bụng anh, đầu áp sát vào hông anh, một chân cũng gác lên.
Chử Nhai định gỡ tay cậu ra, Thẩm Quyền Quyền liền quát khẽ: "Không được động đậy! Cho tôi ôm!"
"Anh phải đi lấy túi tài liệu, tối nay còn một ít việc cần xem."
Lúc này Thẩm Quyền Quyền mới buông tay. Nhưng sau khi Chử Nhai lấy túi tài liệu về, anh không nằm lại trên giường mà ngồi vào bàn làm việc.
"Anh không nằm xem à?" Thẩm Quyền Quyền chống đầu dậy hỏi anh.
Chử Nhai lấy một xấp tài liệu ra khỏi túi, tắt đèn lớn đi, bật đèn bàn lên rồi xoay nó quay lưng về phía Thẩm Quyền Quyền. Lúc này anh mới nói: "Nằm dễ mỏi người, em ngủ trước đi. Anh ngồi đây với em, xem xong chỗ tài liệu này rồi ngủ sau."
Thẩm Quyền Quyền chưa bao giờ làm phiền Chử Nhai xử lý quân vụ, nghe vậy liền nói: "Vậy anh ngủ sớm một chút nhé, đừng để tôi đợi lâu, không thì tôi không ngủ được đâu."
"Được."
Thẩm Quyền Quyền lật người lại, nhắm mắt. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng giấy lật sột soạt. Dưới lầu thỉnh thoảng có tiếng lượng tử thú đuổi nhau rồi nhanh chóng biến mất ở sân trước. Thẩm Quyền Quyền biết Chử Nhai đang ở ngay bên cạnh, sau vài lần trằn trọc, cậu liền ôm chăn ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, cậu mơ màng cảm nhận được nệm giường bên cạnh lún xuống, cánh tay được nhẹ nhàng nhấc lên rồi đặt vào trong chăn. Cậu lập tức xoay người, như một con sâu lớn dịch ra ngoài, ôm lấy nguồn nhiệt bên cạnh. Cậu dụi mặt vào lồng ngực săn chắc ấy, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ say một lần nữa.
Thẩm Quyền Quyền thấy mình đang ở trong một con hẻm nhỏ và sâu hun hút. Hai bên là những tòa nhà sắt thép tối om, bốn phía không một bóng người, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, tiếng nhạc và lời thoại từ một bộ phim nhựa cũ kỹ, còn có tiếng người gọi: "Anh Ba, ăn cơm..."
Cậu đi dọc theo con hẻm, khi gần đến cuối thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ. Tiếng rên không lớn nhưng rất rõ ràng.
Tiếng rên ấy kéo dài, vừa như đang trải qua nỗi đau đớn nào đó, lại vừa mang theo sự sung sướng không thể kìm nén, khiến cậu ngay khi nghe thấy, hơi thở đã có chút dồn dập, da đầu cũng tê rần.
Cậu bước đến trước cánh cửa đó, nhẹ nhàng đẩy ra. Giữa tiếng rên rỉ ngày một rõ hơn và hơi thở nặng nhọc, cậu thấy một vệt sáng chiếu xiên vào, soi rõ người trong căn phòng tối đen.
Cậu nhìn thấy tấm lưng trần của một người đàn ông trẻ tuổi, với những cơ bắp ẩn chứa sức mạnh và đường cong hoàn hảo. Một chuỗi bọt nước đọng trên làn da nâu nhạt mịn màng, theo nhịp đung đưa của vòng eo mà chảy xuống hõm lưng hơi lõm vào.
Thẩm Quyền Quyền biết rất rõ đây là tấm lưng của ai, cậu chỉ đứng yên không nhúc nhích mà nhìn, nhìn đôi bàn tay đặt trên vai và lưng người đó cuộn lại rồi duỗi ra, vạch nên vài vệt móng tay trên làn da mịn màng ấy.
Vệt sáng từ từ dịch chuyển, cậu thấy được người đang bị người đàn ông trẻ tuổi kia ghì chặt trong lòng, và cũng thấy rõ khuôn mặt tràn ngập khoái cảm và mê đắm ấy.
Gương mặt này, ngày nào cậu cũng có thể thấy trong gương, đó chính là cậu.
"Anh..."
"Ừ."
"Thẩm Meo Meo..."
"Anh đây."
"Anh ơi... Anh ơi..."
"Đây, anh đây."
...
Thẩm Quyền Quyền đột nhiên mở bừng mắt, thở hổn hển từng ngụm. Dù trước mắt là một mảng tối đen, nhưng cơ thể cậu vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm của một giây trước, có chút co giật không kiểm soát.
Cậu từ từ bình tĩnh lại, mới nhận ra mình không ở trong con hẻm nhỏ kia mà đang nằm trên giường. Cậu còn chui cả vào trong chăn của Chử Nhai, tay chân đều quấn chặt lấy người anh.
Chử Nhai cũng đã tỉnh, giọng trầm khàn hỏi: "Sao vậy?"
Giọng anh vẫn còn ngái ngủ, giống hệt như giọng Thẩm Quyền Quyền nghe thấy trong mơ, khiến cậu nhất thời không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, chỉ mím chặt môi không nói lời nào.
Chử Nhai định vươn người bật đèn bàn, nhưng Thẩm Quyền Quyền lại quấn chặt lấy anh. Anh lại nói: "Em buông anh ra trước đã, anh bật đèn."
Lúc này Thẩm Quyền Quyền mới sực tỉnh, đột ngột thu tay chân về, rồi nhanh chóng dịch vào chăn của mình, cuộn tròn cả người lại.
Trước mắt sáng lên, cậu lại rụt người xuống sâu hơn, dùng chăn che kín cả mặt.
"Sao thế? Gặp ác mộng hay là không khỏe ở đâu?" Chử Nhai ngồi bên mép giường, giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu.
Thẩm Quyền Quyền vội lắc đầu, rồi nhận ra Chử Nhai không thấy được, lại lí nhí đáp: "Không có."
Tình trạng này của cậu có chút bất thường, Chử Nhai rõ ràng không tin, bèn đưa tay sờ trán Thẩm Quyền Quyền.
Da của Thẩm Quyền Quyền rất nóng, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng. Chử Nhai lập tức hỏi: "Thật sự không khó chịu à? Có đau đầu không?"
"Không đau." Thẩm Quyền Quyền tiếp tục lí nhí.
Trước giờ Thẩm Quyền Quyền luôn làm quá mọi bệnh vặt, dù chỉ là cảm cúm thông thường cũng phải làm ra vẻ như bệnh nặng thập tử nhất sinh, ăn cơm phải có Chử Nhai dỗ, uống nước phải có Chử Nhai đút, nằm ngồi đều phải rên hừ hừ. Bây giờ cậu lại khăng khăng nói mình không sao, ngược lại càng làm Chử Nhai lo lắng hơn, anh lập tức định ra ngoài lấy nhiệt kế.
Thẩm Quyền Quyền liền gắt khẽ: "Tôi thật sự không sao mà, đừng đi lấy cái đó, anh ngoan một chút đi."
Chử Nhai nhìn chằm chằm vào cái kén chăn kia hai giây, rồi lại ngồi xuống: "Vậy em cũng ngoan một chút, nói cho anh biết rốt cuộc em không khỏe ở đâu."
"Tôi không có không khỏe ở đâu cả, anh đừng động vào tôi." Một bàn tay của Thẩm Quyền Quyền thò ra khỏi chăn, vừa chạm vào cổ tay Chử Nhai, tiếp xúc với làn da ấm áp săn chắc kia liền như bị bỏng mà rụt ngay lại.
Chử Nhai nhìn hành động của Thẩm Quyền Quyền, không biết đã nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi trầm xuống: "Em không muốn anh ở đây à?"
"Không có." Thẩm Quyền Quyền nói.
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"
Thẩm Quyền Quyền không trả lời, Chử Nhai liền đứng dậy: "Anh vẫn nên đi gọi bác sĩ tới đây."
Thẩm Quyền Quyền đột ngột kéo chăn xuống, để lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt còn ngấn một lớp hơi nước không biết là do nóng hay do gấp.
"Thôi được rồi, tôi thật sự không sao, tôi không có ốm cũng không có khó chịu." Thẩm Quyền Quyền liếc trộm Chử Nhai, rồi lại mím môi đầy chật vật, "Thật ra thì... cũng có chút không thoải mái. Vậy... vậy anh giúp tôi lấy một cái quần lót đi."
Căn phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Thẩm Quyền Quyền không dám nhìn Chử Nhai, lại kéo chăn lên che kín mặt.
Vài giây sau, tiếng bước chân vang lên, tiếp đó là tiếng mở cửa, rồi tiếng tủ quần áo ở phòng đối diện được mở ra.
Khi nghe thấy tiếng Chử Nhai quay lại phòng, Thẩm Quyền Quyền nói giọng ù ù trong chăn: "Anh đừng bắt tôi vén chăn ra, anh cứ để ở bên cạnh tôi là được rồi."
"Được, vậy anh ra ngoài trước, đợi em mặc xong rồi anh vào."
Dù giọng điệu của Chử Nhai rất bình thường, nhưng Thẩm Quyền Quyền lúc này đặc biệt nhạy cảm, cảm thấy trong giọng nói của anh dường như có ý cười, cậu liền có chút tức giận, quay đầu trong chăn về hướng có tiếng nói: "Anh đang cười nhạo tôi à?"
"Không có."
"Thật không?" Thẩm Quyền Quyền nghi ngờ.
"Anh cười nhạo em làm gì? Chuyện này rất bình thường."
Lòng Thẩm Quyền Quyền thắt lại: "Anh biết tôi làm sao à?"
Chử Nhai trả lời rất thận trọng: "Chắc là biết."
Thẩm Quyền Quyền tức thì tốc chăn ngồi bật dậy, giọng hoảng đến nỗi lạc đi: "Anh biết á?"
Anh biết mình mơ thấy con hẻm đó, mơ thấy hai người đang quấn quýt lấy nhau kia chính là mình và anh sao?!
Chử Nhai đối mặt với cậu hai giây, rồi đột nhiên cúi đầu xuống, một tay che hờ lên trên mày mắt: "Mộng tinh là chuyện rất bình thường. Hai tháng nữa là em mười bảy tuổi rồi, nếu thật sự còn chưa mộng tinh, anh còn định đi tìm bác sĩ đấy."
Hóa ra cái "biết" mà Chử Nhai nói không phải là về giấc mơ kia, Thẩm Quyền Quyền nhẹ nhõm thở phào. Cậu cười hắc hắc một tiếng, rồi sau đó mới muộn màng nhận ra mình đang tức giận, sa sầm mặt nói: "Rõ ràng là anh đang cười nhạo tôi!"
"Không có cười nhạo em, anh đã nói rồi, mộng tinh rất bình thường."
Thẩm Quyền Quyền dừng một chút, lại có chút ngượng ngùng: "Anh đừng nói ra cái từ đấy chứ, cứ mở miệng ngậm miệng là từ đấy! Chúng ta biết là được rồi, anh nói ra làm gì?"
"Được rồi, không nói ra nữa."
Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm anh vài giây: "Anh chắc chắn đang cười."
"Anh không có."
"Vậy anh che mặt làm gì? Bỏ tay ra." Thẩm Quyền Quyền nói.
Trong phòng im lặng vài giây, dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Quyền Quyền, Chử Nhai buông tay xuống. Sắc mặt anh bình tĩnh, ánh mắt cũng rất bình tĩnh.
Cửa phòng bị đẩy ra, sói đen và gấu bông thò đầu vào ngó nghiêng.
"Gâu?"
Thẩm Quyền Quyền vội nói: "Hai đứa vào đây làm gì? Tụi này buồn ngủ rồi, đi mau đi, đóng cửa lại."
"Gâu!" Con gấu bông còn muốn chui vào phòng.
Chử Nhai bèn xoay người đi ra cửa, dắt hai con lượng tử thú ra phòng khách: "Em thay đi, lát nữa anh vào."
Lúc đóng cửa lại, Thẩm Quyền Quyền thoáng thấy mặt Chử Nhai, phát hiện anh rõ ràng đang cười. Nhưng cửa lập tức đóng sập lại, cậu cũng không thể đuổi theo ra ngoài làm loạn được, đành phải hậm hực lấy chiếc quần lót sạch sẽ nhanh chóng thay vào.
Chử Nhai đang nói chuyện với hai con lượng tử thú ngoài phòng khách, tiếng nói đứt quãng truyền vào. Vừa rồi binh hoang mã loạn, Thẩm Quyền Quyền không rảnh để nghĩ nhiều, nhưng bây giờ trong phòng đã yên tĩnh trở lại, cậu lại nghĩ đến giấc mơ kia, chỉ cảm thấy tim đập lại lần nữa gia tốc, mặt cũng bắt đầu nóng lên.
Cậu vội vàng thu hồi tâm trí không dám nghĩ nhiều, nhưng càng cố tình quên đi, hai bóng hình chồng lên nhau ấy, tấm lưng trần với những vệt móng tay ấy lại càng không ngừng hiện lên trong đầu, kéo theo từng đợt hơi nóng bốc lên mặt.
Thật ra so với việc mộng tinh bị Chử Nhai phát hiện, cậu càng để ý đến giấc mơ kia hơn.
Cậu vậy mà lại mơ thấy mình và Chử Nhai đang quấn quýt triền miên, thậm chí còn cảm nhận được khoái cảm từ giấc mơ đó. Điều này khiến cậu vừa bối rối vừa hổ thẹn, cũng không còn mặt mũi nào đối diện với Chử Nhai.
Cậu từng nghe mấy người dẫn đường trong lớp lén lút nói chuyện phiếm, biết họ đang bàn tán về cơ bụng và cơ ngực của một lính gác nào đó, còn nói không biết "cái kia" của người lính gác đó có lớn không, rồi trêu chọc nhau là đồ lưu manh.
Người lính gác kia không biết mấy người dẫn đường đang bàn tán về anh ta, và Chử Nhai cũng không biết mình đã bị cậu "làm thế này thế kia" trong mơ.
Mình hư quá, Thẩm Quyền Quyền nghĩ.
Sờ sờ cơ bụng của lính gác, tò mò "cái kia" của người ta lớn hay không thì có là gì đâu?
Mình mới thật sự là một tên lưu manh.
Bây giờ Thẩm Quyền Quyền không biết phải đối mặt với Chử Nhai như thế nào, chỉ muốn tìm một nơi không có ai để trốn đi. Nhưng nếu về phòng mình ngủ thì biểu hiện rõ ràng quá, sẽ bị Chử Nhai nhìn ra manh mối mất?
Cậu thấp thỏm bất an, cuối cùng đành phải chui vào trong chăn, cuộn chặt mình lại.
Khi Chử Nhai quay lại phòng, thấy Thẩm Quyền Quyền lại cuộn mình thành một con tằm, quay lưng về phía anh và nép sát vào tường.
"Ngủ rồi à?" Chử Nhai nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Quyền Quyền không lên tiếng, chỉ chép miệng, cố ý phát ra hai tiếng nói mê ú ớ.
Chử Nhai không hỏi nữa. Cậu nấp trong chăn, dỏng tai lên nghe, nghe thấy Chử Nhai lại rời khỏi phòng, rồi tiếng nước chảy ào ào vang lên trong nhà vệ sinh.
Muộn thế này rồi còn giặt cái gì?
Trong đầu Thẩm Quyền Quyền chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu đột ngột lật người dậy nhìn về phía mép giường, quả nhiên không thấy chiếc quần lót mà cậu đã cởi ra rồi vứt xuống đất.
Trừ khi là tắm trong nhà vệ sinh, còn không thì cậu thường thay đồ xong là vứt lung tung, tiện tay đặt lên ghế. Chử Nhai đã nhắc nhở cậu mấy lần, nhưng cậu chỉ nhận lỗi chứ không sửa, Chử Nhai cũng đành mặc kệ, chỉ là hễ thấy quần áo bẩn cậu thay ra là sẽ đem đi giặt ngay. Nếu không kịp phát hiện, thì con gấu bông cũng sẽ rất nhanh tha nó vào giỏ đồ bẩn.
Vừa rồi Thẩm Quyền Quyền ngượng không muốn xuống giường, quần lót bẩn cũng không để trên ghế mà tiện tay ném xuống mép giường. Và Chử Nhai tuyệt đối sẽ không để quần áo bẩn ngay trước mắt mình qua đến ngày hôm sau, nên đã lập tức cầm đi giặt.
Lúc này, Thẩm Quyền Quyền chỉ muốn lao ra ngoài, giật lại chiếc quần lót từ tay Chử Nhai, xé nó thành từng mảnh, rồi châm lửa đốt đi, hoàn toàn hủy thi diệt tích.
Nhưng bây giờ lao ra cũng đã muộn, Thẩm Quyền Quyền xấu hổ đến mức ngón chân cũng co quắp lại, hậm hực đấm xuống giường, rồi lại ôm đầu vò tóc gầm gừ không thành tiếng: "Mày đúng là một tên lưu manh vừa ngu vừa lười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co