[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 147
Edit: Lalatuda
Giữa những cú phanh gấp, tăng tốc và lạng lách liên tục, Thẩm Quyền Quyền vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên trời. Lớp màng ánh sáng trên cao đã chi chít những đốm đen, còn vương lại xác của vài chiếc phi hành khí. Đặc biệt là hướng khu trồng trọt, cảnh tượng trông càng thêm hãi hùng.
Cậu cố gắng phân biệt từng chiếc phi hành khí giữa những mảng sáng tối loang lổ. Dù không phát hiện chiếc nào của đội bay Thiên Sứ, cậu vẫn căng thẳng đến mức thái dương đau âm ỉ, hai tay ướt đẫm mồ hôi.
"Ngao," Gấu Bông cũng ngẩng đầu kêu khe khẽ.
Thẩm Quyền Quyền thu tầm mắt lại, vùi mặt vào vai Gấu Bông, thì thầm: "Anh trai là phi công giỏi nhất, anh ấy chắc chắn sẽ không sao."
"Ngao."
Liễu Tứ Cân và Lâm Đa Chỉ cũng đang lo lắng cho anh chị của mình nên đều im lặng không nói lời nào. Chỉ có Trần Hồng Lượng là lải nhải không ngừng: "Rẽ trái thì phải bật đèn xi-nhan chứ, để báo cho xe sau biết. Mới bật đèn xong, giờ lại đi đâu đây? Công tắc ở đâu nhỉ? Sao tự nhiên biến mất rồi? Có phải chỗ này không?"
"Trên đường này chỉ có xe chúng ta, cậu tìm đèn xi-nhan làm cái gì?" Liễu Tứ Cân quát khẽ.
Đường Tròn Tròn nói: "Cậu bật radio lên đi."
"Cậu muốn nghe nhạc à?" Trần Hồng Lượng hỏi.
"Đây là xe của quân đội, tuy chúng ta không liên lạc được với họ, nhưng có thể bắt được kênh của quân đội."
Thẩm Quyền Quyền đang vùi mặt vào vai Gấu Bông, nghe vậy liền ngẩng phắt đầu dậy. Mấy người kia cũng lập tức nhìn về phía Trần Hồng Lượng.
"Cái đó, cái đó..."
Chưa đợi Trần Hồng Lượng hỏi nút radio ở đâu, Liễu Tứ Cân đã ấn loạn xạ vào một loạt các nút bấm. Cùng với tiếng rè rè của dòng điện, một giọng nói dồn dập ra lệnh vang lên trong xe.
"Năm bệ phóng ở khu số 2 sắp hết đạn pháo." "Đã nhận, bộ đội mặt đất đang vận chuyển đạn pháo tới khu số 2." "Bảy bệ phóng ở khu số 6 cũng sắp hết đạn." "Đã nhận, bộ đội mặt đất đang vận chuyển đạn pháo tới khu số 6." ...
Nghe thấy tiếng mệnh lệnh trên chiến trường, Thẩm Quyền Quyền chộp lấy cánh tay Lâm Đa Chỉ bên cạnh, đồng thời nói với Liễu Tứ Cân: "Đây là kênh liên lạc chung, đổi kênh đi, mau, chuyển sang kênh của đội bay!"
"Đừng vội, tớ đang dò đây." Liễu Tứ Cân xoay cái núm vặn.
"Lính gác và dẫn đường ở khu trồng trọt có trụ được không?" "Lớp màng chắn ngoài cùng đã vô hiệu, nhưng hỏa lực của đối phương đang yếu dần, các đốm đen mới xuất hiện trên hai lớp màng còn lại cũng đang giảm bớt. Chúng ta tạm thời vẫn trụ được." ...
Nghe tin khu trồng trọt tạm thời không gặp nguy hiểm, tất cả mọi người trong xe đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Cánh trái của số 04 bị hư hại, nhưng vẫn cầm cự được." "Thùng nhiên liệu của số 011 bị thủng, năng lượng đang rò rỉ, ước tính có thể trụ được thêm hai mươi phút nữa." ...
"Tìm thấy rồi, kênh của đội bay!"
Liễu Tứ Cân kích động reo lên. Thẩm Quyền Quyền đột ngột ôm chặt Gấu Bông, siết mạnh đến nỗi nó kêu lên một tiếng "ngao".
"Số 09 mất một động cơ, vẫn cầm cự được." "Là anh trai tớ! Là anh trai tớ! Anh ấy chính là số 09, là anh trai tớ!" Lâm Đa Chỉ đột nhiên nhảy cẫng lên, đầu đụng phải nóc xe. Nhưng cậu mặc kệ cơn đau, chỉ ôm con báo con cười không ngớt. Báo con cũng ngẩng đầu lên kêu "aoo" một tiếng dài về phía nóc xe.
"Khoang đuôi của số 07 bị hư hại, đã sửa chữa khẩn cấp, mọi thứ đều bình thường."
Khi giọng nữ trầm ổn này vang lên, Liễu Tứ Cân siết chặt nắm đấm, rồi vui sướng quay người, đập tay một cái với Lâm Đa Chỉ trên không trung. Con cáo lông đỏ ngồi trong lòng cô bé cũng vui vẻ vẫy cái đuôi lớn.
Nhưng giọng của Chử Nhai mãi vẫn chưa xuất hiện. Sau cơn kích động ngắn ngủi, cả hai người lại im lặng, tiếp tục lắng nghe radio.
Thẩm Quyền Quyền cắn môi, nín thở lắng nghe, sợ bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào. Hai tai của Gấu Bông cũng vểnh cao, không ngừng rung động trên đỉnh đầu.
"... Mọi người đừng hoảng, bão sắp tới rồi, chúng không trụ được bao lâu nữa đâu."
Cả nhóm trong xe im lặng nửa giây, rồi vỡ òa trong tiếng reo hò: "Anh Chử Nhai, là anh Chử Nhai!"
"Tất cả các phi hành khí đều đã báo cáo, đội bay không sao cả, thế là yên tâm rồi."
Mọi người đều thả lỏng. Thẩm Quyền Quyền ôm chặt Gấu Bông, nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Lửa đạn trên trời không ngớt, những mảng màu biến ảo lúc sáng lúc tối hắt vào cửa sổ xe, khiến đôi mắt cậu cũng lấp lánh đủ màu ánh sáng.
"Mình đã nói là anh trai sẽ không sao mà," cậu lẩm bẩm.
"Ngao."
"Hai động cơ của số 012 đã ngừng hoạt động, phi hành khí mất kiểm soát, toàn bộ thành viên chuẩn bị nhảy dù." "Bộ đội mặt đất và đội bay yểm trợ." "Rõ."
Mọi người trong xe lập tức im bặt, đồng loạt nhìn lên trời. Thẩm Quyền Quyền cũng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màng chắn, thấy một chiếc dù đang lơ lửng bay xuống trên bầu trời khu trồng trọt. Lúc này trận chiến trên không vẫn đang vô cùng ác liệt, đạn và lửa bay tứ tung. Tim cậu thắt lại, nhìn chiếc dù rơi xuống và biến mất sau lớp màng chắn.
"Báo cáo, mười thành viên của phi hành khí số 012 đã xuyên qua đốm đen vào lớp trong, đã được bộ đội mặt đất tiếp nhận, tất cả mười người đều an toàn."
Thẩm Quyền Quyền lại một lần nữa thở phào. Nhưng đi suốt quãng đường mà vẫn chưa thấy bóng dáng nhóm Cố Lân, lòng cậu lại bắt đầu sốt ruột. Cậu thu ánh mắt nhìn về phía trước, thấy bóng đen vắt ngang xa xa và nhận ra họ đã đuổi kịp bức tường thành.
"Sao phía trước đông người vậy?" Trần Hồng Lượng đột nhiên hỏi.
Lúc này Thẩm Quyền Quyền mới phát hiện có hơn chục bóng người phía trước tường thành, đang chạy dọc theo con đường về phía này.
"Không giống binh lính, giờ này sao lại có binh lính chạy trên đường?" Lâm Đa Chỉ lẩm bẩm.
Khi những người đó đến gần hơn, dưới ánh lửa đạn rực trời, Thẩm Quyền Quyền nhìn rõ quần áo rách rưới và gương mặt hung tợn của chúng.
"Zombie!" "Là zombie!"
Mấy người kinh hãi kêu lên cùng lúc.
Không ngờ lại phát hiện zombie bên trong tường thành, Trần Hồng Lượng vừa kinh hãi vừa đạp mạnh chân ga, chiếc xe quân sự lao vút về phía trước. Mọi người trong xe ngã dúi dụi vào nhau, còn chưa kịp ngồi vững để phóng tinh thần lực tấn công zombie thì Đường Tròn Tròn đã vội hét về phía Trần Hồng Lượng: "Giảm tốc độ, mau giảm tốc độ!"
Gấu Bông vừa chống vào đùi Thẩm Quyền Quyền ngồi dậy, định lao tới đánh Trần Hồng Lượng, nhưng chiếc Jeep phanh gấp một cái, nó liền bay về phía trước, kẹt cứng giữa hai ghế trước.
Chiếc xe lao tới trước bức tường thành, hơn chục con zombie trên đường đều đã ngã gục. Thẩm Quyền Quyền thấy cánh cổng lớn đang mở hé, liền nói ngay: "Cổng tường thành bị mở, có người muốn thả zombie vào, chắc chắn là bọn Cố Lân."
Hơn chục con zombie này vừa tràn vào thành, hẳn là nhóm Cố Lân đang ở ngay phía trước. Phải tiêu diệt hết đám zombie này, nếu không sẽ là hậu họa khôn lường. Cánh cổng của trạm gác bên cạnh mở toang, không cần xem cũng biết các binh lính ở đó đã lành ít dữ nhiều.
"Dọn dẹp zombie trước rồi đuổi theo sau," Thẩm Quyền Quyền dứt khoát ra lệnh.
Mấy người nhanh chóng xuống xe, Gấu Bông cũng lách người ra khỏi chỗ kẹt, nhảy theo xuống. Cổng vừa mới mở, zombie còn chưa nhiều, cả nhóm cùng nhau xông tới cổng lớn, sau đó xuyên qua hàng loạt hành lang để đóng cổng ngoài, rồi quay lại xử lý đám zombie bên trong tường.
Tất cả zombie nhanh chóng bị tiêu diệt, trên mặt đất có thêm ba mươi xác chết. Lo lắng có zombie đã lọt vào các con hẻm nhỏ bên cạnh, Trần Hồng Lượng quay lại xe bấm còi inh ỏi. Quả nhiên, vài con nữa từ trong hẻm chạy ra, và lập tức bị các lượng tử thú hạ gục.
Sau khi xác nhận đã dọn sạch zombie vào thành, Thẩm Quyền Quyền quát: "Đi thôi, mau lên xe đuổi theo!"
Mọi người vội vàng lên xe. Liễu Tứ Cân chạy ra từ trạm gác bên cạnh: "Các binh lính đều đã bị hại, là bọn Cố Lân làm. Chúng cũng cắt đứt tín hiệu và hệ thống báo động, chỉ có thể chờ Vương Tiểu Tế báo tin thôi."
Chiếc xe lại khởi động, lao vào cổng trong. Đợi cổng trong đóng lại, cổng ngoài lại mở ra, chiếc xe vọt ra ngoài.
"Các cậu có thấy không? Bầu trời có vẻ không còn ác liệt như lúc nãy nữa," Lâm Đa Chỉ đột nhiên nói.
Liễu Tứ Cân đáp: "Trận chiến đêm nay có lẽ chỉ là để yểm trợ cho bọn Cố Lân. Giờ Cố Lân đã lấy được con chip, chắc chúng cũng sắp rút lui rồi."
Kỹ năng lái xe của Trần Hồng Lượng vẫn còn vụng về, nhưng đã tốt hơn lúc nãy nhiều. Dù xe chạy rất nhanh, cậu chỉ lao lên đống phế tích bên đường có hai lần.
"Chúng chắc chắn đã đậu xe bên ngoài tường thành, nếu không chúng ta đuổi lâu như vậy đã gặp rồi." Thẩm Quyền Quyền có chút sốt ruột, "Cứ đuổi thế này không được, chúng ta đi đường tắt đi."
"Chắc không?" Trần Hồng Lượng hỏi lớn.
Thẩm Quyền Quyền cắn răng: "Chắc chắn."
Mọi người vội ôm lấy ghế trước hoặc nắm chặt tay vịn bên cạnh, các lượng tử thú cũng hoảng hốt. Báo con chui tọt vào lòng Lâm Đa Chỉ, Gấu Bông dùng hai chân sau bấu chặt vào ghế, hai chân trước ôm lấy cổ Thẩm Quyền Quyền. Vẹt thì chui vào túi áo của Đường Tròn Tròn, chỉ để lộ ra cái đầu trọc lóc.
Trần Hồng Lượng bẻ lái, chiếc xe quân sự gầm lên một tiếng rồi lao vào đống phế tích bên cạnh, xóc nảy dữ dội trên những tấm thép và thanh sắt.
"A a a a a..."
Tiếng la hét thất thanh vang ra từ trong xe, rồi lại bị tiếng bom đạn ầm ầm trên trời át đi. Đám zombie trong đống phế tích vốn đã bị tiếng pháo kích thích đến phát điên, nay thấy chiếc xe quân sự liền gào thét đuổi theo.
Thẩm Quyền Quyền chỉ cảm thấy mình như một viên bò viên trong nồi nước sôi, cứ quay cuồng, va vào những người bên cạnh. Cổ cậu cũng bị Gấu Bông siết đến sắp ngạt thở, bên tai là tiếng kêu "ngao ngao" của nó.
Khi cậu lại một lần nữa bị nảy lên rồi rơi xuống, khóe mắt liếc thấy một con zombie đang đuổi theo bên cửa sổ bỗng ngã nhào xuống. Cậu gắng gượng gồng người dậy hỏi: "Ai vẫn còn đang giết zombie vậy?"
Vu Đại Đầu đã ngã sấp về phía trước ghế, người va vào thành xe kêu côm cốp, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: "Tớ."
"Ngầu thật," Thẩm Quyền Quyền nói.
Chiếc xe lao qua những con mương, phá tan những tấm sắt thép, leo lên một đoạn dốc rồi bay xuống, húc văng vô số zombie trên đường. Khi chiếc xe cuối cùng cũng chạy ổn định trở lại, Thẩm Quyền Quyền thở hắt ra một hơi. Giữa tiếng nôn khan của Lâm Đa Chỉ, cậu ngẩng đầu lên và thấy chiếc xe đã ra khỏi thành, đang lao vun vút trên cánh đồng rộng lớn dẫn đến bến tàu.
"Trần Hồng Lượng, cậu, cậu..." Đường Tròn Tròn duỗi tay chỉ vào Trần Hồng Lượng, rồi cúi đầu nhìn vào túi áo. Đầu con vẹt gục ra ngoài, mắt nhắm nghiền, như đã ngất đi.
"Ít nhất cũng tiết kiệm được một nửa thời gian," Trần Hồng Lượng nói.
Thẩm Quyền Quyền thở hổn hển, ôm lấy con Gấu Bông đang giãy giụa muốn đi đánh Trần Hồng Lượng: "Chúng ta chắc chắn sẽ đuổi kịp bọn chúng. Lát nữa sẽ có một trận ác chiến, mọi người chuẩn bị tâm lý chưa?"
"Rồi." "Rồi." Lâm Đa Chỉ nhìn con báo con đang say xe nằm trong lòng mình: "Rồi." "Rồi, tớ đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người," Trần Hồng Lượng nói. "Ý tớ là chuẩn bị tinh thần dùng mọi thủ đoạn để cướp lại con chip." Thẩm Quyền Quyền dừng lại một chút: "Dĩ nhiên, chắc chắn cũng phải giết người."
Ánh mắt cậu lướt qua mặt mấy người bạn: "Đây là lần đầu tiên chúng ta giết người, nhưng đừng sợ, đừng do dự, cứ coi như đang giết zombie. Quan trọng nhất là chúng ta phải chú ý an toàn. Giết được thì giết, không giết được thì kéo dài thời gian cho đến khi Vương Tiểu Tế gọi được cứu viện đến. Khoan đã—"
Cậu đột nhiên cau mày, giơ tay làm hiệu im lặng. Những người khác lập tức cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay Thẩm Quyền Quyền vừa nới lỏng, Gấu Bông liền đột ngột lao ra, nhanh như chớp tát cho Trần Hồng Lượng một cái.
"...Á." "Ngao!!" "...Số 05 quay lại ngay, cậu đã bay vào tầm bắn của đạn pháo."
Thẩm Quyền Quyền đợi giọng Chử Nhai trên radio im bặt, lúc này mới nói tiếp: "Cố Lân và Cận Cao là cấp A, thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu không được, chúng ta phải biết lúc nào nên từ bỏ. Chip bị lấy đi có thể cướp lại, nhưng mạng mất đi là mất thật."
"Biết rồi, lên đi, giết chúng nó." Vu Đại Đầu bẻ các khớp ngón tay của mình, giọng khàn khàn chậm rãi nói: "Tớ không thể chờ được nữa rồi."
Mọi người đều im lặng nhìn Vu Đại Đầu. Thẩm Quyền Quyền đột nhiên quay sang nói với Lâm Đa Chỉ: "Sao tớ thấy Vu Đại Đầu có chút đáng sợ nhỉ?"
Đường Tròn Tròn nói: "Chủ yếu là do ánh đèn thôi, mặt cậu ta bị lửa đạn chiếu vào trông xanh lè."
"Không chỉ do ánh đèn, mà còn do giọng điệu của cậu ta nữa— Tớ không thể chờ được nữa rồi..." Trần Hồng Lượng vừa lái xe vừa bắt chước.
"Không không không, không phải thế, phải là tớ không thể chờ được nữa rồi..." Thẩm Quyền Quyền cúi đầu, đè giọng xuống.
Liễu Tứ Cân ở ghế phụ nghe không thể chịu nổi nữa: "Giờ là lúc nào rồi, các cậu có thể bình thường một chút được không?"
Cơn bão mà dự báo thời tiết đã nói cả ngày cuối cùng cũng đến. Cát bay đá chạy khắp cánh đồng, đập vào cửa sổ xe lốp bốp. Thẩm Quyền Quyền thấy đám zombie loạng choạng trong gió cát, có mấy con đã đứng không vững mà ngã lăn ra đất.
Mọi người trong xe ngược lại cảm thấy thư giãn hơn nhiều. Bão đến, phi hành khí của Đỉnh Mây cũng sẽ sớm phải quay về, họ chỉ cần tập trung giành lại con chip là được.
Chiếc xe quân sự lao rất nhanh trên cánh đồng, chẳng mấy chốc đã đến bến tàu. Báo con và vẹt cuối cùng cũng hồi phục sau cơn khiếp sợ.
Xe vừa rẽ vào một khúc cua, định tiến vào quảng trường thì đột nhiên lại phanh gấp một cái nữa. Thẩm Quyền Quyền bất ngờ lao người về phía trước, Gấu Bông cũng giận dữ giơ vuốt lên, thì nghe Trần Hồng Lượng nói: "Bị phát hiện rồi."
Xung quanh đây có nhiều tòa nhà, nên gió đã yếu đi nhiều. Mọi người trên xe đồng loạt ngẩng đầu, thấy phía trước có hai chiếc xe quân sự đang đậu, một hàng súng tự động đang chĩa về phía họ.
"Chạy mau!"
Thẩm Quyền Quyền vừa dứt lời, tiếng súng liền vang lên. Thân xe vang lên tiếng "bang bang" giòn giã, liên tục xuất hiện những vết lõm do đạn.
Các lính gác nhanh chóng giăng màng bảo vệ cho mọi người. Cả nhóm đồng thời đẩy cửa xe, nấp sau thân xe, khom người lao về phía tòa nhà thép nhỏ bên cạnh.
Cùng lúc đó, đòn tấn công tinh thần của đối phương cũng ập đến. Lớp màng bảo vệ vừa giăng lên đã bị đánh tan, nhưng ba lính gác lập tức tạo ra lá chắn mới, và các dẫn đường cũng tiến hành điều hòa tinh thần lực.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi họ lao đến tòa nhà thép bên cạnh, lá chắn đã bị phá vỡ bốn lần.
"Đòn tấn công của chúng mạnh quá," Đường Tròn Tròn ôm đầu la lớn.
"Cũng không đến nỗi nào, chỉ có một luồng tinh thần lực là mạnh hơn, của cấp A, những cái khác cũng tương đương chúng ta thôi," Liễu Tứ Cân nói.
Các thiếu niên trốn sau tòa nhà thép, liên tục giăng khiên. Đối phương thì không ngừng nổ súng, và tiếng súng đang di chuyển về phía này.
"Chạy không? Hình như chúng đang đến đây," Trần Hồng Lượng hỏi.
"Thử xem có đánh lại được không đã, dù sao chúng cũng chỉ có hai người cấp A." Thẩm Quyền Quyền suy nghĩ một lát, "Giăng khiên lên, chúng ta ra ngoài."
"Được."
"Khoan đã, để tớ nghĩ cách làm chúng ngừng bắn trước đã," Liễu Tứ Cân nói.
"Cái này đơn giản thôi." Đường Tròn Tròn hét thẳng về phía đó: "Anh Cố, chúng em đi theo anh, là muốn nhờ anh đưa chúng em đến Đỉnh Mây. Anh dừng lại đã, đừng bắn nữa, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, là về con chip..."
Có lẽ bị hai chữ "con chip" thuyết phục, tiếng súng quả nhiên ngừng lại.
Liễu Tứ Cân nói: "Cách của Đường Tròn Tròn hơi vô liêm sỉ, nhưng rất hiệu quả."
Có người đang ra lệnh: "Ra đây!"
Các thiếu niên bước ra khỏi tòa nhà, giơ cao hai tay đứng thành một hàng. Thẩm Quyền Quyền đã sớm xem ảnh của Cố Lân và đám thuộc hạ của hắn, nên liếc một cái là nhận ra gã lính gác cao lớn có vẻ mặt nham hiểm ở giữa chính là Cố Lân, còn người xách chiếc vali da màu bạc bên cạnh là dẫn đường của hắn, Cận Cao.
Xung quanh họ, xác zombie nằm la liệt. Tiếng súng đã thu hút đám zombie gần đó kéo đến, nhưng chưa kịp lại gần đã bị tinh thần lực hạ gục.
Đường Tròn Tròn giơ tay, nói lớn với Cố Lân: "Anh Cố, chúng em không có ác ý, đuổi theo là có chuyện muốn thương lượng với anh, chính là—"
Trong lúc nhóm Cố Lân đang đứng yên nghe Đường Tròn Tròn nói, nhóm của Thẩm Quyền Quyền lại đột ngột cùng lúc phóng ra tinh thần lực, bắn thẳng về phía chúng. Mấy con lượng tử thú đang lén lút tiếp cận từ một hướng khác cũng đột ngột lao ra, bao gồm cả cá voi nhỏ và linh dương vừa xuất hiện.
Các thiếu niên phối hợp vô cùng ăn ý, tinh thần lực đồng thời nhắm vào vài dẫn đường của đối phương, và cả nhóm cũng lao lên phía trước.
Liễu Tứ Cân cầm dao găm chạy ở hàng đầu, miệng quát khẽ: "Xử lý thằng cầm vali trước!"
Mặc dù họ chủ động tấn công, nhưng lần giở trò này đã không thành công.
Tinh thần lực của Thẩm Quyền Quyền đã quấn lấy dẫn đường của đối phương, đồng thời kích hoạt kỹ năng trói buộc và tê liệt, nhưng lại không có tác dụng với Cận Cao, người có cấp bậc vượt xa họ. Cậu mới chạy được vài bước thì đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn, suýt ngã sấp xuống đất. Đường Tròn Tròn và Lâm Đa Chỉ cũng loạng choạng dừng lại.
Tinh thần lực của nhóm lính gác bị một luồng tinh thần lực cấp A mạnh mẽ chặn lại, năng lượng va chạm tạo ra một tiếng "ong" vang dội.
"Đánh lén cũng không lại, mau trốn, trốn, trốn..."
Sau khi vượt qua cảm giác vô lực, Thẩm Quyền Quyền quay đầu chạy về phía sau. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo, lao về phía tòa nhà nhỏ.
Tiếng súng lại vang lên, màng bảo vệ của cả nhóm lại bị bắn tan nát.
"Cấp A quả nhiên rất ngầu." "Mau giăng khiên lên, nhanh lên!" "Tớ biết rồi." "Cứ trốn ở đây không ngừng tạo khiên, chỉ cần chúng lại gần là chúng ta chạy." "Hiểu rồi, câu giờ thôi mà, chúng ta có thừa thời gian."
Đòn tấn công tinh thần của đối phương không ngừng giáng xuống, nhóm lính gác liên tục tạo ra các lớp màng bảo vệ. Gấu Bông và đồng bọn vốn đã giao chiến với lượng tử thú của đối phương cũng nhanh chóng tản ra, chui tọt vào giữa bầy zombie vừa ập đến.
Nhóm của Cố Lân rõ ràng không lường trước được tình huống này. Đám thuộc hạ mặt mày kinh ngạc, vừa dọn dẹp đám zombie ập tới, vừa hỏi Cố Lân: "Hội trưởng, đây là tình huống gì vậy?"
"Một lũ ranh con không biết trời cao đất dày lại nhát như chuột," Cận Cao cười lạnh.
"Đuổi theo giết hết chúng chứ?"
Cố Lân nói: "Bão sắp đến, trên trời vẫn còn đang đánh nhau. Chúng ta dừng lại thêm một phút thì đội bay của chúng ta phải chiến đấu thêm một phút. Đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ."
Cận Cao cũng nói: "Lũ nhóc này đều là lính gác và dẫn đường có cấp bậc không thấp, màng bảo vệ thì lớp này nối tiếp lớp khác, đứa nào cũng xảo quyệt vô cùng. Muốn giết hết chúng cũng tốn không ít thời gian."
"Thực ra chúng chỉ đang câu giờ của chúng ta thôi. Đi, không cần để ý đến chúng."
Cố Lân hiện không có tâm trạng dây dưa với nhóm Thẩm Quyền Quyền. Nói xong, hắn quay người lên xe, những người khác cũng theo sau.
Nhóm Thẩm Quyền Quyền vẫn luôn ló đầu ra quan sát, thấy hai chiếc xe kia tiến vào quảng trường, họ cũng nhanh chóng quay lại xe, bảo Trần Hồng Lượng lái theo sau chúng ở một khoảng cách an toàn.
Gấu Bông, báo con và cáo lông đỏ cũng nhảy lên xe, còn linh dương và cá voi nhỏ đã quay về không gian tinh thần. Thẩm Quyền Quyền đang vịn tay vào cửa xe thì nghe thấy giọng nói tức giận của con vẹt từ bên ngoài: "Đứa nào táy máy thế hả? Chưa đợi tao lên xe đã định đóng cửa à?"
"Là Đường Tròn Tròn định đóng đấy," Thẩm Quyền Quyền nói ngay.
Con vẹt với đôi cánh trọc lóc chạy như bay trên mặt đất, rồi nhảy vào trong xe. Thẩm Quyền Quyền lúc này mới đóng cửa lại, và Trần Hồng Lượng lái xe vọt về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co