Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 148

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Chiếc xe quân dụng bám theo hai chiếc xe việt dã phía trước. Cả nhóm quan sát đội của Cố Lân chạy thẳng về phía quảng trường. Thẩm Quyền Quyền dán mắt vào chiếc xe kia, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái..."

Mấy người còn lại không hiểu vì sao cậu lại muốn họ rẽ trái, nhưng vẫn hùa theo cầu nguyện, cùng nhau lẩm nhẩm: "Bên trái, bên trái, bên trái..."

Dưới ánh mắt chăm chú của họ, chiếc xe việt dã từ từ chuyển hướng, đi về phía bên trái quảng trường. Cả đám lập tức vỡ òa trong tiếng reo vui mừng: "Yeah! Hay lắm!" Sau đó họ mới quay sang hỏi Thẩm Quyền Quyền: "Tại sao lại phải là bên trái?"

Thẩm Quyền Quyền chỉ về phía trước: "Nơi đó là con đường hầm dẫn ra cảng. Hồi nhỏ, anh trai và anh Vân Thác từng đưa tớ đến xưởng đóng tàu tìm hội trưởng Tiêu. Anh Vân Thác nói con đường hầm đó rất dài, bên trong toàn là zombie, sẽ kẹt cứng đến mức xe không đi nổi, cuối cùng bọn tớ phải trèo lên nóc nhà để đi qua. Chuyện đó làm tớ ấn tượng rất sâu, nên nhớ rất rõ."

Đường Tròn Tròn chợt hiểu ra: "Đúng rồi, nơi đó có một đường ống năng lượng chạy thẳng ra đáy biển, nó sẽ phát ra tiếng oong oong. Mấy năm nay đường ống đó vẫn hoạt động, rất nhiều nhà máy của chúng ta dùng năng lượng do nó vận chuyển, nên zombie cũng sẽ luôn tụ tập ở đó."

"Điều này càng chứng tỏ họ không vào thành phố bằng đường biển, nên không rành đường đi ở cảng." Liễu Tứ Cân nói.

Lâm Đa Chỉ tán thành: "Họ chắc chắn đã đột nhập từ trên không, xuyên qua lỗ hổng trên lá chắn để xuống mặt đất."

Thẩm Quyền Quyền nói: "Dù sao thì chúng ta cứ câu giờ đã. Vương Tiểu Tế chắc đã liên lạc được với bộ chỉ huy rồi, quân ta nhất định đang trên đường tới."

Thấy hai chiếc xe việt dã phía trước đã tiến vào đường hầm, Trần Hồng Lượng liền cho xe dừng lại. Cả nhóm lao về phía tòa nhà bên cạnh, bám vào thang leo tường trèo lên tầng ba.

Từ đây, họ có thể bao quát toàn cảnh con đường hầm. Đường hầm dài chừng vài chục mét, hai chiếc xe việt dã đã bị kẹt cứng giữa vòng vây zombie. Trên nóc xe có mấy con đang bò lổm ngổm, vừa bị bắn chết rơi xuống thì những con khác lại lao tới.

"Ha ha, phen này không cần chúng ta ra tay, zombie cũng sẽ giữ chân chúng ở lại đây."

Nhưng Thẩm Quyền Quyền đắc ý chưa được nửa phút, một vòng zombie quanh hai chiếc xe đồng loạt bị hất văng ra ngoài. Cửa xe mở ra, hơn mười người từ trong bước ra, liên tục tiêu diệt zombie xung quanh và từ từ di chuyển về phía trước.

"Không ổn, họ có hai người cấp A, lại còn nhiều người cấp B như vậy, đám zombie này không cản được họ đâu." Đường Tròn Tròn nói.

Ánh mắt Thẩm Quyền Quyền dừng lại ở tòa nhà lớn bên cạnh đường hầm, đột nhiên nhớ tới lời Chử Nhai từng nói khi dẫn cậu ra biển diệt Thi Vương. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu lập tức nói: "Anh trai tớ từng nói trong tòa nhà đó có ba con Thi Vương, chúng ta đi dụ chúng ra đây."

Vu Đại Đầu nói: "Để tớ đi dụ cho, tớ chạy nhanh."

Thẩm Quyền Quyền đáp: "Không được, số lượng Thi Vương quá nhiều, chúng ta phải đi cùng nhau."

Nói là làm, cả nhóm trượt xuống tường và lao về phía tòa nhà bên cạnh đường hầm.

"Tiểu Loa, mi vào trong đường hầm hát đi, dụ hết zombie gần đây tới đó để cầm chân chúng trước." Đường Tròn Tròn vừa chạy vừa dặn dò.

Liễu Tứ Cân nói với các thú lượng tử khác: "Các mi không cần vào tòa nhà. Sau khi bọn ta dụ Thi Vương ra, các mi hãy tiếp ứng rồi dẫn chúng vào đường hầm."

Cá heo lập tức bơi vào đường hầm, nấp trong một góc khuất ở lối vào và cất tiếng hát. Quả nhiên, zombie gần đó đều đổ về phía đường hầm. Gấu bông và đồng bọn cũng nhân lúc hỗn loạn tấn công, trà trộn vào bầy zombie để cắn xé thú lượng tử của nhóm Cố Lân.

Đây là tòa nhà văn phòng cũ của bến tàu, có hai tầng trên và dưới mặt đất. Tầng một trống không, zombie đã bị cá heo dụ vào đường hầm hết. Thi Vương thích ẩn náu ở những nơi tối tăm yên tĩnh, nên cả nhóm đi thẳng xuống cầu thang bộ tới tầng hầm.

"Mở khiên hết chưa?"

"Mở rồi."

"Tớ và Vu Đại Đầu một đội, Lâm Đa Chỉ và Liễu Tứ Cân đội hai, Đường Tròn Tròn và Trần Hồng Lượng đội ba." Thẩm Quyền Quyền nhanh chóng phân công.

Trần Hồng Lượng lo lắng hỏi: "Lỡ chúng nó xuất hiện cùng lúc thì sao? Cùng lúc lao vào tớ thì sao? Dù gì thì giọng tớ cũng to nhất mà."

"Không sao, bọn tớ sẽ dùng dao găm tấn công chúng để kéo hai con đi."

Tầng hầm tối đen như mực. Liễu Tứ Cân lấy đèn pin từ ba lô ra. Cả nhóm chưa kịp quan sát xung quanh dưới ánh đèn yếu ớt thì đã đứng ngay ở cầu thang, bắt đầu la hét và dậm chân. Vu Đại Đầu cầm một thanh sắt đập liên hồi vào tay vịn.

Trần Hồng Lượng rất tự giác đứng lên phía trước nhất, hét một tiếng vào bóng tối sâu thẳm. Thẩm Quyền Quyền chỉ cảm thấy tai mình ong lên, đồng thời thấy một bóng đen lướt qua trong vùng sáng của đèn pin chiếu vào bức tường đối diện.

"Một con tới rồi!" Liễu Tứ Cân vội nhắc.

Vu Đại Đầu dùng năng lực tinh thần tấn công, vừa hét vừa chạy ngược lên cầu thang, Thẩm Quyền Quyền cũng vội vã đuổi theo. Những người khác thì im lặng nép sát vào tường, đợi hai người họ dẫn Thi Vương đi rồi mới tiếp tục dụ hai con còn lại.

"A a a a..." Vu Đại Đầu chạy thục mạng, thỉnh thoảng lại dùng năng lực tinh thần tấn công Thi Vương, kích động nó đuổi theo không rời.

Thẩm Quyền Quyền giữ khoảng cách với Vu Đại Đầu. Thấy cậu ta sắp bị Thi Vương đuổi kịp, cậu vội la lớn và tung ra một đòn trói buộc tinh thần. Thi Vương liền bỏ qua Vu Đại Đầu, quay đầu lao về phía cậu.

Cả hai đều bật khiên phòng hộ, tuy không chịu nổi một đòn của Thi Vương nhưng có thể chống lại đòn tấn công của zombie thường. Họ dẫn Thi Vương chạy ra khỏi tòa nhà, rồi theo kế hoạch, chui tọt vào một ống xi măng chất đống dưới chân tường. Mấy con thú lượng tử của họ lao ra tiếp sức, gầm gừ cắn xé Thi Vương, dẫn nó về phía đường hầm.

Lũ zombie do cá heo dụ tới đã chặn kín đường hầm. Nhóm của Cố Lân chỉ dùng năng lực tinh thần thì không đủ, nên đành bất chấp tiếng súng có thể dụ thêm nhiều zombie hơn, dùng súng tự động xả đạn liên hồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mặt đất trong đường hầm đã chất một lớp xác zombie dày cộp, mà cả nhóm cũng chỉ đi được gần mười mét.

Gấu bông và đồng bọn dẫn Thi Vương vào đường hầm xong liền nhảy tót vào bầy zombie và biến mất. Con vẹt thì chui thẳng vào một khe nứt trên tường, im thin thít nấp ở đó.

Mục tiêu của Thi Vương tự nhiên chuyển sang nhóm của Cố Lân, nó cùng bầy zombie đang kích động lao về phía họ.

Tên thuộc hạ đi cuối cùng nhận ra Thi Vương tấn công từ phía sau, nhưng hắn không để tâm, vẫn tung ra năng lực tinh thần như trước, mắt còn nhìn đi nơi khác. Mãi đến khi bị Thi Vương vật ngã xuống đất, hắn mới kịp phản ứng, nhưng nanh của Thi Vương đã cắm sâu vào cổ họng hắn.

Tiếng hét thảm của hắn làm những người khác phải quay đầu lại. Đạn và năng lực tinh thần cùng lúc bắn về phía Thi Vương. Nhưng nó chỉ loáng một cái đã biến mất vào bầy zombie, giây tiếp theo lại xuất hiện bên cạnh một tên thuộc hạ khác và cắn phập vào vai hắn.

"A!!!"

Thi Vương lại một lần nữa biến mất. Các tên thuộc hạ cầm súng bắn loạn xạ khắp nơi, năng lực tinh thần cũng liên tục phóng ra một cách hỗn loạn.

Cố Lân mất liền hai thuộc hạ, đành phải ra lệnh cho mọi người tạm thời đứng yên tại chỗ, tiêu diệt Thi Vương xong mới đi tiếp.

"Dọn sạch hết zombie xung quanh, đừng để Thi Vương trà trộn vào giữa chúng." Cố Lân ra lệnh.

Tiếng súng không ngừng vang lên, zombie từng đàn lao tới rồi ngã xuống. Nhưng chưa đợi nhóm Cố Lân tìm ra con Thi Vương đó, bốn người của Đường Tròn Tròn lại gào thét chạy ra khỏi tòa nhà.

"A a a a..."

Phía sau họ là hai con Thi Vương, nhưng cả hai đều chỉ nhắm vào một mình Trần Hồng Lượng mà đuổi. Liễu Tứ Cân thấy cậu ta sắp bị tóm, vội dùng năng lực tinh thần tấn công Thi Vương, rồi hét vào mặt cậu ta: "Trần Hồng Lượng đừng có la nữa!!! Câm miệng lại!"

Trần Hồng Lượng được nhắc nhở liền ngậm miệng lại. Khi Liễu Tứ Cân tung đòn tinh thần lần nữa, anh đã kéo được một Thi Vương đi.

"Nhanh nhanh nhanh, bên này." Thẩm Quyền Quyền thò người ra khỏi ống xi măng vẫy tay gọi họ.

Gấu bông và mấy con thú lượng tử xông lên chặn đường, bốn người Đường Tròn Tròn chui tọt vào ống xi măng. Thẩm Quyền Quyền thấy một con Thi Vương vồ vào sau lưng Liễu Tứ Cân, cậu đột nhiên giơ dao găm lên đâm tới. Thi Vương né được đòn đó, và cả nhóm vội vàng chui sâu vào trong ống.

Đám thú lượng tử chặn ở miệng ống, cắn xé cào cấu. Chân một con Thi Vương bị con vẹt mổ cho một lỗ đen ngòm. Con Thi Vương một mắt nhìn chằm chằm con vẹt hai giây, con vẹt hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.

Con vẹt bị Thi Vương truy đuổi, nó dang cánh mà bay không nổi, chỉ có thể dùng hai cái chân khẳng khiu chạy thục mạng trên đất. Thấy gấu bông lao tới từ bên cạnh, nó kinh hãi la lớn: "Viên Mập cứu mạng! Viên Mập cứu mạng a!"

Gấu bông nhe răng, nhìn con vẹt rồi lại nhìn Thi Vương, cuối cùng vẫn xông lên chắn trước mặt con vẹt. Nó vào thế tấn rồi tung một cú đá.

Con vẹt kêu thảm một tiếng rồi bay văng ra ngoài, như một quả bóng, vẽ một đường cong dài trên không trung.

Nhóm của Cố Lân gây ra động tĩnh quá lớn trong đường hầm, trong khi nhóm Thẩm Quyền Quyền thì im lặng nấp trong ống xi măng. Sự chú ý của hai con Thi Vương cuối cùng cũng bị hút về phía đường hầm, chúng không thèm để ý đến đám thú lượng tử nữa mà quay đầu lao về phía đó.

"Phía sau, nó ở phía sau!"

"Coi chừng phía sau, vừa bắn vừa tiến lên!"

"Không được, phía trước lại bị zombie chặn kín rồi, đừng chỉ chăm chăm bắn phía sau, không thì không ra được đâu."

Cả ba con Thi Vương đều đã bị dụ vào đường hầm, giờ thì nhóm của Cố Lân càng khó thoát thân.

Lúc này khắp nơi đều là zombie, con nào con nấy mặt mày dữ tợn lao về phía trước. Thi Vương ẩn nấp giữa chúng rất khó bị phát hiện. Và mỗi khi họ định tiến lên, Thi Vương lại đột ngột xuất hiện, nhanh chóng hạ gục một tên thuộc hạ.

"Cố Lân, bão sắp tới rồi, phi cơ phải quay về, chúng ta cũng phải nhanh chóng lên thuyền thôi." Cận Cao có chút sốt ruột nói.

Cố Lân quan sát xung quanh, đột nhiên đâm một nhát dao sang bên. Một con Thi Vương đang lao về phía Cận Cao dường như biết được sự lợi hại của nhát dao này, lập tức đổi hướng lao sang bên cạnh, một lần nữa ẩn mình vào bầy zombie.

"Là do đám ranh con kia gây ra, lẽ ra phải giết chúng ngay từ đầu." Một tên thuộc hạ hằn học nói.

"Bọn chúng cũng là lính gác có Dẫn đường, giết chúng sẽ tốn không ít thời gian. Nhưng ai ngờ bây giờ lại bị kẹt ở đây, lãng phí thời gian còn nhiều hơn." Một người khác nói.

Cố Lân cầm dao găm đi về phía cuối đội hình: "Ba con Thi Vương đều ở phía sau. Các người dọn đường phía trước, mở đường hầm ngay lập tức, phía sau cứ giao cho một mình tôi là được."

"Vâng!"

Thẩm Quyền Quyền thò đầu ra khỏi ống xi măng, thỉnh thoảng liếc nhìn đường hầm, rồi lại nhìn về phía lối vào quảng trường.

"Sao quân ta vẫn chưa tới nhỉ?" Trần Hồng Lượng hỏi.

Thẩm Quyền Quyền nói: "Sắp rồi, chắc khoảng năm sáu phút nữa."

Thẩm Quyền Quyền thấy Cố Lân chặn ở cuối, một con Thi Vương nhân lúc hỗn loạn lao về phía hắn, nhưng bị hắn nghiêng người né được. Cùng lúc đó, hắn vung dao, một quả cầu đen nhỏ bay ra từ người con Thi Vương.

"Không xong rồi! Cố Lân đã chọc vỡ túi vật chất cốt lõi của Thi Vương!"

Thẩm Quyền Quyền vừa dứt lời, con Thi Vương đó đã bị năng lực tinh thần của Cố Lân tiêu diệt, ngã xuống dưới chân bầy zombie.

"Sớm muộn gì Thi Vương cũng bị họ giết hết. Chúng ta phải dụ thêm nữa. Bên kia có một đại sảnh cửa khóa, bên trong toàn là zombie, biết đâu cũng có Thi Vương. Chúng ta đi phá khóa, thả chúng ra." Đường Tròn Tròn nói.

"Được!"

Trần Hồng Lượng và mấy người khác lập tức chui ra khỏi ống xi măng, cùng nhau chạy về phía đại sảnh bên phải. Thẩm Quyền Quyền đứng dậy sau cùng, đang định chạy theo thì ánh mắt lướt qua phía đường hầm, thấy một bóng người lướt qua giữa hai tòa nhà, tay còn xách một chiếc vali da.

Là Cận Cao.

Cậu nghĩ ra ngay, bọn họ vừa mới mở được một con đường, nhưng nó chỉ đủ cho một mình Cận Cao đi qua rồi lại bị zombie chặn lại, nên Cận Cao chỉ có thể cầm con chip đi trước.

Đường Tròn Tròn và mọi người đã chạy đến trước đại sảnh, đang dùng đá đập vào sợi xích sắt, không ai để ý đến bên này. Thẩm Quyền Quyền lớn tiếng gọi họ, nhưng giọng cậu lập tức bị nhấn chìm trong tiếng súng và tiếng gầm của zombie.

Cậu không thể để Cận Cao cứ thế rời đi. Cậu vội quay người lao về phía tòa nhà phía sau, nhanh chóng trèo lên thang.

Càng lên cao gió càng lớn. Có hai lần cậu suýt bị thổi bay, cuối cùng cũng lên được tầng thượng. Cậu thấy Cận Cao đang một mình đi về phía xưởng đóng tàu.

Thẩm Quyền Quyền biết rất rõ, tàu thuyền từ bên ngoài không thể đến gần Lâm Á Thành, nếu không sẽ bị hệ thống giám sát phát hiện. Vì vậy, thuyền của nhóm Cố Lân chắc chắn đang đậu ở vùng biển cách đây ba mươi dặm. Vì hôm nay có bão, tất cả ca nô của Lâm Á Thành đều được neo đậu trong con lạch sâu ở xưởng đóng tàu để tránh gió. Cận Cao hiện đang đi về phía xưởng đóng tàu, định dùng ca nô để rời khỏi đây.

Thẩm Quyền Quyền vừa bò lên mái nhà thì nhóm của Đường Tròn Tròn, lúc này đã dẫn bầy zombie quay lại, phát hiện ra cậu.

"Sao Thẩm Quyền Quyền lại trèo lên đó?"

Liễu Tứ Cân suy nghĩ một chút: "Chắc chắn là có người của chúng đã thoát ra, Thẩm Quyền Quyền đang đuổi theo hắn."

"Cố Lân vẫn còn ở đây, vậy chỉ có thể là Cận Cao xách vali da." Đường Tròn Tròn bổ sung.

Lâm Đa Chỉ lập tức nói: "Tớ đi giúp cậu ấy."

"Tớ cũng đi." Trần Hồng Lượng nói.

Đường Tròn Tròn: "Vậy các cậu cẩn thận nhé, bọn tớ tiếp tục dụ zombie."

Lâm Đa Chỉ và Trần Hồng Lượng chạy đến dưới chân tòa nhà, bám vào thang leo lên. Nhưng ngay lập tức, một loạt đạn bắn tới, tạo ra một vệt lửa trên bức tường kim loại ngay trên đầu họ.

Hai người đành phải buông tay nhảy xuống, nấp sau ống xi măng. Đợi tiếng súng ngớt đi, Lâm Đa Chỉ tiếp tục trèo lên, nhưng lại một loạt đạn nữa bắn tới. Khiên phòng hộ trên người anh vỡ tan, nếu không bị Trần Hồng Lượng nhanh tay kéo xuống, không chừng đã trúng đạn.

"Nhóm Cố Lân chắc chưa phát hiện ra Thẩm Quyền Quyền, nhưng đã thấy hai chúng ta. Đây là chúng không muốn cho mình đuổi theo Cận Cao." Trần Hồng Lượng nói.

"Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Đa Chỉ lo đến mức mặt trắng bệch, "Quyền Quyền chỉ có một mình."

"Chúng ta chỉ có thể cầm chân nhóm Cố Lân trước, nếu không sau khi chúng thoát ra, Thẩm Quyền Quyền sẽ càng nguy hiểm hơn."

Trên tầng thượng, gió rít gào, hai bên không có lan can. Thẩm Quyền Quyền khom lưng chạy về phía trước, không dám nhấc chân quá cao vì sợ bị gió cuốn ngã xuống. May mắn là gấu bông đã xuất hiện bên cạnh, với thân hình lùn và chắc nịch, nó nắm tay cậu kéo về phía trước.

Lúc này sức gió càng mạnh, nước biển cũng không ngừng vỗ vào bờ, tạo ra từng đợt sóng nổ vang. Zombie ở khu này đều đã bị dụ vào đường hầm, Cận Cao xách vali đi rất nhanh, hoàn toàn không phát hiện có người đang theo dõi hắn từ trên mái nhà.

Cận Cao đến con lạch của xưởng đóng tàu, nhảy vào chiếc ca nô gần nhất. Thẩm Quyền Quyền cũng bám vào thang leo xuống thật nhanh. Khi cậu xuống đến tầng hai, tiếng động cơ theo gió truyền đến, Cận Cao đã lái ca nô lao ra biển.

Thẩm Quyền Quyền nhảy thẳng xuống đất, chạy về phía con lạch và nhảy vào một chiếc ca nô khác.

"Chử Bảo Long, cái này điều khiển thế nào? Mi có biết không?"

"Gào?" Gấu bông vốn đã tìm được chỗ ngồi, lập tức đứng dậy xem xét.

Thẩm Quyền Quyền nhìn chiếc ca nô đang đi xa dần, dứt khoát ấn loạn xạ vào các nút bấm: "Trần Hồng Lượng nhìn người khác học lái xe mà còn lái được, thì anh trai đưa tớ ra biển mấy lần, tớ cũng có thể lái ca nô."

Gầm một tiếng, động cơ khởi động. Thẩm Quyền Quyền kéo cần ga, chiếc ca nô chồm về phía trước, lao schéo sang một bên.

"Dừng, dừng, dừng, dừng!!"

"Gào gào gào gào!!"

Chiếc ca nô lao thẳng về phía một chiếc thuyền đánh cá. Thẩm Quyền Quyền miệng thì la "dừng", nhưng mãi đến khi sắp đâm vào mới kịp phản ứng, đột ngột bẻ lái sang trái.

Chiếc ca nô xoay một vòng cực nhanh, thân thuyền suýt lật nhào xuống biển, rồi lại xoay một vòng nữa, lúc này mới lao về đúng hướng.

Gấu bông vẫn luôn bám chặt vào mép thuyền gào thét, lúc này vội vàng lấy ra một chiếc áo phao từ dưới ghế và nhanh chóng mặc vào.

Mưa lớn cuối cùng cũng trút xuống. Ca nô chồm lên ngụp xuống trên những con sóng, người Thẩm Quyền Quyền ướt sũng ngay lập tức, nước mưa và nước biển chảy ròng ròng trên tóc. Tầm nhìn trên mặt biển cực thấp, cậu cố gắng mở to mắt, đuổi theo vệt sáng mờ ảo phía trước.

Thẩm Quyền Quyền đẩy cần ga hết cỡ. Sau khi vượt qua một ngọn sóng, chiếc ca nô bay lên không trung trong tiếng la hét của cậu và gấu bông, rồi được một ngọn sóng khác nâng lên, lại một lần nữa bay về phía trước.

"Gào gào gào gào..." Gấu bông bay cả người ra khỏi thuyền, nhưng hai móng vuốt vẫn bám chặt vào mép thuyền. Thân nó lượn một vòng trên mặt biển rồi bị quăng trở lại vào thuyền.

"Chử Bảo Long, bám chắc vào, a a a a!!!"

"Gào gào gào!"

Ca nô lại một lần nữa bay lên. Thẩm Quyền Quyền ôm chặt tay lái, một bóng đen bay vụt qua bên cạnh, cậu vươn tay tóm lấy, kéo con gấu bông đang bay về phía mặt biển trở lại.

"Bên cạnh tay lái có tay vịn, mi mau bám vào, chúng ta sắp— a!!!!"

Sau khi vượt qua một con sóng nữa, Thẩm Quyền Quyền phát hiện Cận Cao đang ở ngay phía trước không xa. Cậu đoán rằng vì sóng gió trên biển quá lớn nên hắn không dám chạy hết tốc lực. Xa hơn trên mặt biển có một bóng đen, đó hẳn là con thuyền hắn muốn lên.

"Chúng ta đuổi kịp hắn rồi!" Thẩm Quyền Quyền không buồn lau nước trên mặt, chỉ lắc đầu, kích động nói với gấu bông.

Hai chiếc ca nô nhanh chóng tiếp cận, chỉ còn cách nhau vài chục mét. Thẩm Quyền Quyền nhìn thấy chiếc vali được đặt ngay cạnh Cận Cao, buộc bằng một sợi dây vào tay vịn.

Khi một con sóng vừa tan đi, cậu thấy Cận Cao đột nhiên quay người, giơ tay về phía mình.

"Ngồi xuống!" Thẩm Quyền Quyền cúi thấp người sau tay lái, một viên đạn sượt qua ngay trên đầu cậu.

Pằng! Pằng! Lại là hai tiếng súng liên tiếp. Ca nô của Thẩm Quyền Quyền bị sóng đưa lên cao, hai viên đạn găm vào thân thuyền, tóe lên hai tia lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co