Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 152

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Trời mưa không ngớt, chiếc thuyền nhỏ chòng chành, dập dềnh trên sóng dữ, bốn bề là biển nước mênh mông. Hai con thú lượng tử, một đứa đầu thuyền, một đứa cuối thuyền, đang ra sức chèo. Chử Nhai mở một hộp thức ăn, dùng thìa đút cho Thẩm Quyền Quyền.

"Grào!" Gấu Bông quay đầu gầm gừ cảnh cáo.

Thẩm Quyền Quyền rên rỉ: "Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Được rồi, được rồi, tôi đi đánh răng rửa mặt, đi ngay đây."

Sói Đen từ trong chiếc túi lớn lôi ra bàn chải và kem đánh răng mà nó vơ vét được trên tàu, Thẩm Quyền Quyền bèn ghé vào mạn thuyền vệ sinh cá nhân. Chử Nhai sợ cậu ngã xuống biển nên vịn hai tay lên vai cậu, rồi nói với Gấu Bông: "Thật ra cũng không cần nghiêm khắc đến thế đâu."

"Grào!" Gấu Bông nghiêm mặt lắc đầu quầy quậy.

Đợi Thẩm Quyền Quyền xong xuôi, Chử Nhai lại múc đồ hộp đút cho cậu.

Thẩm Quyền Quyền nếm một miếng: "Vị thịt kho tàu, là thịt của loài hươu đột biến à?"

"Không rõ nữa."

"Vậy cậu nếm thử đi." Thẩm Quyền Quyền đẩy chiếc thìa về phía Chử Nhai.

Chử Nhai ăn nốt nửa miếng còn lại: "Ừm, mà còn là tay nghề của đầu bếp Vương ở nhà ăn quân bộ chúng ta nữa đấy."

"Thật không?"

"Đùa thôi." Chử Nhai cười, nuốt xuống miếng thịt. "Đây không phải thịt động vật đột biến, là đồ hộp của nhà máy thực phẩm Đỉnh Mây."

Hai người vừa cười nói vừa chia nhau hộp thức ăn. Gấu Bông chèo thuyền ở phía mũi một lúc thì bỏ cuộc, quẳng mái chèo sang một bên rồi ngửa đầu nằm vật ra.

"Chử Bảo Long, cậu như vậy là không được rồi, xem Thẩm Uông Uông người ta kia kìa."

"Grào!" Gấu Bông nhe răng với trời không, rồi giơ một vuốt lên cào cào.

Chử Nhai bèn ra mũi thuyền chèo thay, Thẩm Quyền Quyền thấy Gấu Bông nhắm mắt liền ghé sát vào đầu nó thủ thỉ.

"Chử Bảo Long, cậu còn nhớ bài hát hồi nhỏ tôi hay hát không?"

Gấu Bông lập tức bịt tai lại.

Thẩm Quyền Quyền hát thật to: "Xe ông nội tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."

"Grào grào grào grào!" Gấu Bông nhắm mắt la hét, cố át đi giọng của Thẩm Quyền Quyền. Cậu vẫn tiếp tục gào lên: "Bảo Long ngoan của ông, mau hát cùng ông nào. Xe ông nội tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."

Gấu Bông không chịu nổi nữa, xoay người đi ra mũi thuyền, giật lấy mái chèo trong tay Chử Nhai rồi bắt đầu chèo.

"Meo." Thẩm Quyền Quyền cười, vẫy tay với Chử Nhai. "Có gấu chèo thuyền rồi, mau lại đây với tôi."

Nửa giờ sau, hòn đảo nhỏ đã hiện ra trong tầm mắt, nhưng gió trên biển lại bắt đầu nổi lên, báo hiệu một cơn bão nữa sắp ập tới. Mọi người đều dốc sức chèo, Thẩm Quyền Quyền cũng cầm một mái chèo, dùng cánh tay lành lặn của mình phụ một tay.

"Này, tôi nói nếu thôi nhé. Nếu thuyền chúng ta bị lật thì sao nhỉ?" Thẩm Quyền Quyền hét lên giữa tiếng gió gào thét.

"Thì có sao đâu." Chử Nhai ngồi ở phía bên kia của Thẩm Quyền Quyền, che chắn cho cậu khỏi những cơn gió mạnh. "Khoảng cách gần thế này, dù có phải bơi cũng vào được đến bờ."

"Ngốc, thì chúng ta sẽ bị ướt sũng chứ sao, ha ha ha ha ha." Thẩm Quyền Quyền cười ngặt nghẽo, càng nghĩ càng thấy buồn cười. "Đây là câu chuyện cười tôi vừa nghĩ ra đấy, sao mà nó hay thế, trí tuệ thế chứ, ha ha ha..."

Chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng cũng cập bờ. Chử Nhai và Sói Đen đặt ba túi đồ lên một nơi cao ráo, còn chiếc thuyền thì được chèn sau một tảng đá lớn.

Hòn đảo này không lớn, địa hình cũng không bằng phẳng, chỉ có một ngọn núi cao chót vót. Bờ biển phía bên này dốc đứng như bị dao cắt, còn bên kia núi lại là rừng rậm, có thể nghe thấy thoang thoảng tiếng gầm của những sinh vật đột biến.

Chử Nhai ngẩng đầu, thấy một hang động trên vách đá đầy dây leo, bèn bảo Sói Đen và Gấu Bông lên trước dò đường. Hai con thú lượng tử leo thoăn thoắt rồi chui vào hang, chẳng mấy chốc lại ló đầu ra, ra hiệu bên trong rất an toàn.

Chử Nhai cõng Thẩm Quyền Quyền lên lưng, sợ tay cậu yếu không ôm nổi vai mình, anh liền kéo vài sợi dây leo chắc chắn buộc cậu vào lưng, rồi nắm lấy một sợi dây to bằng cánh tay bắt đầu leo lên.

Gió trên vách đá gào thét dữ dội, chỉ riêng việc giữ thăng bằng cũng đã khiến Chử Nhai tốn không ít sức lực. Thẩm Quyền Quyền nép mình trên tấm lưng vững chãi của anh, đột nhiên nhớ lại nhiều năm về trước, khi họ trốn khỏi viện phúc lợi để đến thành Lâm Á, Chử Nhai cũng đã cõng cậu như thế này, từ từ leo lên vách núi.

Thời gian trôi thật nhanh, đôi vai dưới tay cậu đã không còn mảnh khảnh, nhưng cậu cảm thấy Chử Nhai lúc này vẫn là chàng thiếu niên năm đó, và cậu cũng vẫn là đứa trẻ hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

Mũ áo mưa của Chử Nhai đã bị gió thổi bay, nước mưa xối ướt tóc anh, chảy dọc xuống khuôn mặt góc cạnh. Lòng Thẩm Quyền Quyền dâng lên một cảm xúc mang tên hạnh phúc, cậu bất chợt ló đầu ra, hôn nhẹ lên má anh.

Vẻ mặt Chử Nhai không đổi, anh tiếp tục leo lên. Thẩm Quyền Quyền lại có chút bối rối, vùi mặt vào vai anh, một lúc sau mới lén ngước mắt lên.

Cả hai đều im lặng, Thẩm Quyền Quyền thỉnh thoảng lại liếc trộm Chử Nhai. Sói Đen và Gấu Bông nhanh chóng đến đón, che chở cho cả hai vào trong hang.

Hang động rộng bằng một gian phòng, vì ở gần biển nên rất sạch sẽ, không có dấu vết của dã thú. Sói Đen xuống dưới lấy hành lý, Gấu Bông vẫn chưa hài lòng với môi trường sạch sẽ này, nó lôi từ trong túi ra một chiếc khăn, lau lại sàn đá một lần nữa.

Chử Nhai để Thẩm Quyền Quyền ngồi dựa vào tường, rồi cởi áo mưa cho cậu. Thẩm Quyền Quyền im lặng một cách lạ thường, chỉ mím môi, mắt cúi xuống nhìn bàn tay đang cởi áo mưa cho mình.

Một chiếc cúc áo bị kẹt, Chử Nhai tập trung gỡ nó ra. Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm bàn tay với những khớp xương rõ ràng, rồi lại ngước nhìn khuôn mặt anh.

Chiếc cúc hơi khó gỡ, Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền kề sát vào nhau. Ánh mắt Thẩm Quyền Quyền lướt chậm qua sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thẳm của anh, chỉ cảm thấy lòng mình lại xao động, không kìm được mà rướn tới hôn thêm một cái nữa.

Lần này Chử Nhai dừng động tác, anh buông chiếc cúc áo ra, từ từ đứng thẳng người dậy.

Thẩm Quyền Quyền đối mặt với anh hai giây, rồi đưa tay lên quệt mặt anh: "Mặt cậu dính nước, tôi vừa lau giúp cậu đấy."

Nói xong cậu lại sửa lời: "Giúp cậu hút khô nó."

Vẻ mặt Chử Nhai không có gì thay đổi, đôi mắt đen láy như hồ sâu khiến Thẩm Quyền Quyền không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.

Lòng Thẩm Quyền Quyền rối bời, vừa căng thẳng lại vừa có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đối diện với Chử Nhai.

Một cơn gió lạnh thổi vào hang, Thẩm Quyền Quyền đột nhiên rùng mình, một giọt nước cũng theo tóc nhỏ xuống mặt. Lúc này Chử Nhai mới đứng dậy, bước về phía cửa hang.

"Cậu đi đâu đấy?" Thẩm Quyền Quyền ngẩn người một giây rồi vội hỏi.

"Tôi đi giúp Thẩm Uông Uông lấy hành lý."

Thẩm Quyền Quyền nhìn anh nắm lấy dây leo đi xuống, tức đến muốn hộc máu mà gào lên: "Tôi mới hôn— mới hút cho cậu một cái, cậu liền chạy đi, đây là phản ứng gì vậy? Hả, đây là phản ứng gì? Là phớt lờ tôi sao?"

"Mưa lớn sắp tới rồi, Thẩm Uông Uông vẫn chưa lên, tôi đi giúp nó một tay. Cậu lau khô tóc đi, không là sẽ bị bệnh đấy." Giọng nói bất đắc dĩ của Chử Nhai từ vách đá vọng vào.

Gấu Bông vẫn đang lau sàn, nghe vậy vội buông giẻ lau, cũng đi theo ra khỏi hang.

Thẩm Quyền Quyền lại tiếp tục la lớn: "Tôi mà không hiểu cậu sao? Tôi nhìn thấu cậu rồi, cậu đang trốn tránh tôi!"

Cậu càng nghĩ càng tức: "Tôi nói cho cậu biết, đó không phải là hút nước mưa, mà là hôn cậu. Sao nào, cậu trốn được à? Cậu không cho tôi hôn thì muốn ai hôn? Để Triệu Tiểu Tráng hôn? Hay để Hồng Văn Trị hôn?"

Bên ngoài không còn tiếng đáp lại, Thẩm Quyền Quyền nhìn ra khoảng trời xám xịt, nghĩ đến vách núi trơn trượt vì mưa lớn, lòng lo lắng lại lấn át cả cơn giận, cậu bèn ngồi dậy đi ra cửa hang nhìn xuống.

Chử Nhai đã xuống đến mặt đất, cùng hai con thú lượng tử mỗi đứa xách một túi đồ. Thẩm Quyền Quyền thấy anh quay người nhìn lên, liền vội rụt đầu lại.

Một lát sau, Chử Nhai quay vào hang, đặt một chiếc túi xuống đất, hai con thú lượng tử cũng cõng mỗi con một túi lớn leo lên.

Mưa ngày càng lớn, hang động không sâu, mưa bụi không ngừng bay vào. Chử Nhai thấy Thẩm Quyền Quyền bị mưa tạt đến nheo cả mắt, anh cũng chẳng kịp thở, chỉ lấy tấm bạt mang từ thuyền lên để làm rèm che.

Anh buộc dây vào hai góc trái phải của tấm bạt, cột vào hai tảng đá ở hai bên cửa hang. Thẩm Quyền Quyền thấy anh một mình loay hoay không xong, liền đứng dậy giúp một tay.

"Thẩm Uông Uông ra ngậm đầu kia lại, Thẩm Quyền Quyền đừng cử động, cẩn thận động đến vết thương." Chử Nhai đạp lên một mỏm đá nhô ra trên vách hang.

Dù có Sói Đen giúp sức, nhưng Thẩm Quyền Quyền vẫn sợ Chử Nhai bị ngã, cậu vẫn đi đến bên cạnh anh, dùng tay không bị thương giữ lấy bắp chân anh.

"Thẩm Uông Uông, nới lỏng dây một chút."

Sói Đen liền lỏng miệng, để sợi dây trượt ra một đoạn ngắn.

Thẩm Quyền Quyền cứ canh cánh trong lòng, nghĩ rằng chuyện này không thể cứ úp úp mở mở mãi được. Dù sao cũng đã hôn rồi, mình cũng đã hiểu rõ lòng mình, chi bằng nói thẳng ra cho xong.

"Có một số chuyện ấy, một khi đã xảy ra thì phải đối mặt, trốn tránh không được đâu, phải suy nghĩ nguyên nhân sâu xa, rồi phân tích cẩn thận."

Dù đã hạ quyết tâm, nhưng lời nói ra vẫn rất căng thẳng, cậu cúi đầu không dám nhìn Chử Nhai nữa, nhưng đôi tai lại vểnh lên, chờ anh đáp lại.

Chử Nhai không lên tiếng, Thẩm Quyền Quyền liền nói tiếp: "Ví dụ như chuyện tôi hôn cậu vừa rồi, tuy trước đây tôi cũng từng hôn cậu, nhưng cậu có nhận ra điều gì khác biệt không?"

Chử Nhai khẽ nói một câu, Thẩm Quyền Quyền không nghe rõ, vội hỏi: "Cậu nói gì?"

"Tôi nói thả chân tôi ra, tôi phải qua bên kia buộc dây."

"Ồ."

Chử Nhai nhảy xuống, đi sang đầu bên kia buộc dây, Thẩm Quyền Quyền lại vội vàng đuổi theo, và sau khi anh leo lên vách hang, cậu lại một lần nữa giữ lấy bắp chân anh.

Mắt Thẩm Quyền Quyền nhìn vào tấm bạt trước mặt, miệng thở hổn hển: "Thật ra ấy mà, cậu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên xem xét đến vấn đề tình cảm đi, ví dụ như những lúc đêm khuya tĩnh lặng, nên phân tích nội tâm của mình nhiều hơn—"

"Thẩm Uông Uông, đưa sợi dây kia cho tôi."

Lời của Thẩm Quyền Quyền bị ngắt quãng, cậu nhìn Sói Đen ngậm dây thừng đi qua trước mặt mình, lúc quay đầu lại còn liếc cậu một cái, ánh mắt có chút khó hiểu.

Thẩm Quyền Quyền trừng mắt nhìn bóng lưng Sói Đen, đột nhiên có chút xấu hổ và tức giận: "Sao cậu cứ ngắt lời tôi thế? Không thể đợi tôi nói xong à?"

Chử Nhai ấn chặt tấm bạt trên đỉnh: "Gió lớn thế này, phải mau buộc chặt bạt lại, không thì sẽ bị thổi bay mất."

"Cậu buộc bạt của cậu, đừng có mở miệng." Thẩm Quyền Quyền vỗ vào chân anh, giận dỗi nói: "Tình cảm của tôi quý giá lắm, nội tâm cũng khá yếu đuối, cậu mà còn thái độ như vậy nữa là sẽ mất tôi đấy, tôi nói cho cậu biết."

Tấm bạt bị gió thổi phồng lên, phát ra tiếng phần phật. Chử Nhai không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu buộc dây. Cảm xúc mà Thẩm Quyền Quyền vừa ấp ủ đã bị xua tan, cậu cũng không dông dài nữa, chỉ nói qua loa: "Tóm lại là, tôi muốn nói, muốn nói..."

Tôi thích cậu, mấy chữ rõ ràng rất đơn giản, nhưng lại lượn một vòng trên đầu lưỡi rồi mắc kẹt ở khóe miệng.

Thẩm Quyền Quyền mím môi, ngẩng đầu nhìn Chử Nhai, thấy hai tay anh đang ấn tấm bạt trên đỉnh, nhưng cũng đang cúi đầu nhìn mình.

Chử Nhai đối mặt với cậu hai giây rồi lại quay đi tiếp tục buộc dây, nhưng Thẩm Quyền Quyền đã bắt được ánh mắt thoáng qua của anh, lập tức có thêm chút dũng khí.

"Tôi... cái đó, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Có thể là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hoặc là tình cảm biến chất rồi." Thẩm Quyền Quyền giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng lại hơi run. "Dù sao thì là vậy đó, khụ, là thích ấy, một loại thích khác, không phải kiểu anh em."

Tay Chử Nhai dừng lại, một lúc sau mới kéo chặt nút thắt, giọng trầm xuống: "Cậu mới bao lớn?"

Thẩm Quyền Quyền biết anh đã hiểu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không cậu còn phải nói trắng ra nữa, thật quá khó khăn.

"Tôi cũng không nhỏ nữa, dẫn đường bằng tuổi này đều đã kết đôi rồi." Thẩm Quyền Quyền nhỏ giọng lẩm bẩm: "Huống chi tôi không sớm một chút được sao? Lỡ cậu bị người khác cướp mất thì sao? Tôi ngày phòng đêm phòng, cũng không phòng được người khác viết thư tình cho cậu."

Chử Nhai nhìn chằm chằm vào một mảng bạt nhỏ trước mặt, yết hầu khó khăn trượt xuống: "Đợi cậu lớn thêm chút nữa, gặp gỡ nhiều người hơn, lúc đó cậu mới biết mình muốn gì."

"Bây giờ tôi cũng biết mà, tôi biết tôi thích cậu." Thẩm Quyền Quyền căng thẳng vò một sợi chỉ trên ống quần Chử Nhai. "Cậu cũng biết tính tôi rồi đấy, đặc biệt cố chấp, đặc biệt kiên trì, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc, một khi đã thích thứ gì thì sẽ không bao giờ buông tay."

"Vậy sao?"

"Đương nhiên." Thẩm Quyền Quyền quả quyết đáp.

Chử Nhai như đang hồi tưởng: "Cậu chỉ cần muốn thứ gì, đúng là nhất định phải có bằng được. Hồi nhỏ cậu với Chử Bảo Long tranh nhau một cái ly thủy tinh, đánh nhau từ trong nhà ra đến ngoài viện phúc lợi."

Gấu Bông đang lấy một chiếc đèn măng-sông ra khỏi túi, nghe vậy lập tức tán đồng phụ họa: "Grào!"

Thẩm Quyền Quyền cũng nói: "Tôi chính là người như vậy, trọng tình nghĩa, dù là với đồ vật hay với người đều đặc biệt cố chấp."

Chử Nhai lại cúi đầu nhìn Thẩm Quyền Quyền: "Nhưng sau đó tôi đi tìm cho cậu một cái ly thủy tinh y hệt, cậu chơi được vài phút là chán."

Thẩm Quyền Quyền há miệng: "Đó là đồ chơi, khác với người."

"Grào!"

"Gừ."

Cả Gấu Bông và Sói Đen đều phát ra những âm thanh khinh thường.

"Thả tay ra một chút." Chử Nhai nói.

Thẩm Quyền Quyền buông chân anh ra, Chử Nhai liền nhảy xuống đất, ngồi xổm xuống cố định phần dưới của tấm bạt. Thẩm Quyền Quyền trừng mắt nhìn bóng lưng anh, hít một hơi thật sâu, rồi nói một cách tàn nhẫn: "Cậu cứ chờ xem, lần này tôi sẽ kiên trì đến cùng, nhất định phải có được cậu. Nếu cậu còn có ý nghĩ khác, tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ đi, chỉ cần cậu dám đi trêu chọc người khác, tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ."

"Grào..."

"Gừ..."

"Hai đứa bây im miệng!" Thẩm Quyền Quyền quay người gầm lên: "Đặc biệt là cậu, Chử Bảo Long, lúc tôi đang nói chuyện chính sự, đừng có đến làm phiền."

"Grào grào grào grào grào—"

"Cậu grào cái gì mà grào? Bình thường chỉ có cậu là không hiểu chuyện nhất, nhìn cái thứ cậu đội trên đầu kìa, như đội một cái cọc phân." Thẩm Quyền Quyền giận cá chém thớt.

Gấu Bông sờ sờ chiếc mũ thủy thủ giữa đầu mình, định nhào lên đánh nhau thì bị Sói Đen ôm chặt lại.

Chử Nhai buộc xong tấm bạt, chắc chắn rằng mưa gió sẽ không lọt vào nữa, rồi lấy từ trong túi lớn ra một tấm đệm mềm, đặt dựa vào vách hang.

"Lại đây ngồi đi, để tôi kiểm tra vết thương của cậu." Anh nói với Thẩm Quyền Quyền.

Thẩm Quyền Quyền thở hồng hộc ngồi xuống đệm, Chử Nhai đi lấy hộp cứu thương, cậu cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Dù sao tôi cũng đã nói đến nước này rồi, bây giờ tôi tỏ thái độ luôn, tôi không chỉ muốn có được cậu, mà còn không chơi hai ngày rồi vứt đâu, tôi sẽ chơi mãi, chơi cậu cả đời."

Động tác tìm hộp cứu thương của Chử Nhai dừng lại, một lúc sau anh vẫn giữ tư thế nửa ngồi xổm mà quay người lại. Ánh mắt Thẩm Quyền Quyền không chút nao núng, chỉ hung hăng đối diện với anh.

"Đợi cậu lớn thêm chút nữa, tính tình ổn định lại rồi nói, được không?" Chử Nhai hỏi.

Thẩm Quyền Quyền hỏi: "Còn phải lớn đến mức nào nữa? Phải lớn bằng cậu sao?"

Cậu vừa hỏi xong câu này, đầu óc như bị chập mạch, cũng không biết tại sao, lại nhớ đến cuộc thảo luận của mấy tên dẫn đường về việc lính gác "cái kia" có lớn không, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Bầu không khí lúc này rất nghiêm túc, cậu cảm thấy tiếng cười của mình thật không đúng lúc, đang định thu lại vẻ mặt thì thấy sắc mặt Chử Nhai cũng trở nên kỳ quái.

Thẩm Quyền Quyền sững sờ, lập tức phản ứng lại, nheo mắt nhìn Chử Nhai, phát ra một âm thanh đầy ẩn ý: "...Ây." Rồi lại duỗi ngón tay ra chỉ: "Ây... giỏi lắm Thẩm Meo Meo nhé, ra là cậu cũng hiểu."

"Bình thường cậu toàn nghĩ mấy thứ gì thế?" Giọng Chử Nhai đầy bất đắc dĩ.

"Cậu nghĩ gì thì tôi nghĩ nấy."

Bị gián đoạn như vậy, Thẩm Quyền Quyền đã ném hết sự không vui lúc nãy ra sau đầu, chỉ nhìn Chử Nhai cười hì hì. Chử Nhai thở dài, xách hộp cứu thương lại: "Ngồi yên, tôi kiểm tra vết thương cho cậu."

"Hê hê hê..."

"Đừng cười, sẽ động đến vết thương đấy."

Chử Nhai cởi áo Thẩm Quyền Quyền ra, lúc này cậu mới ngừng cười, nhìn anh tháo băng gạc trên vai mình.

"Bão sắp đến nữa rồi, không biết họ tìm thấy chúng ta còn mất bao lâu. Viên đạn càng lấy ra sớm càng tốt, bây giờ đã rời khỏi thuyền rồi, có thể lấy đạn ra được." Chử Nhai nhìn vết thương trên vai Thẩm Quyền Quyền, rồi lại nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tôi phải làm một cuộc tiểu phẫu cho cậu, chịu được không?"

"Có gây tê không?" Thẩm Quyền Quyền hoảng hốt. "Tôi chưa từng phẫu thuật bao giờ."

"Có." Chử Nhai chỉ vào hộp cứu thương. "Cái này tìm được trên thuyền, dụng cụ phẫu thuật và thuốc men đều rất đầy đủ."

"Vậy sau khi gây tê có đau không?"

Chử Nhai nói: "Khoảnh khắc rút viên đạn ra vẫn sẽ cảm thấy đau, nên cậu phải cố chịu một chút."

"Đau đến mức nào?"

"Tôi sẽ làm rất nhanh."

"Tôi biết... nhưng sẽ đau đến mức nào?"

Chử Nhai dịu dàng nói: "Sẽ không để cậu đau lắm đâu."

Thẩm Quyền Quyền liền gật đầu: "Được thôi."

"Cậu không hỏi tôi có biết lấy đạn ra không à?" Chử Nhai nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm.

Thẩm Quyền Quyền không chút do dự trả lời: "Cậu chắc chắn biết mà, có gì mà cậu không biết đâu."

Chử Nhai trải thêm một tấm bạt trên mặt đất, đặt một tấm chăn lên, bảo Thẩm Quyền Quyền nằm thẳng xuống, rồi bật hai ngọn đèn măng-sông, chiếu sáng cả hang động.

Miệng thì nói nhẹ nhàng, nhưng khi thấy Chử Nhai dùng cồn rửa tay xong, đeo khẩu trang và găng tay y tế, lòng Thẩm Quyền Quyền vẫn không khỏi căng thẳng.

"Chử Bảo Long, mau lại đây cho tôi ôm... Gấu ngoan của tôi, sao cậu lại lắc mặt thế? Ai làm cậu giận à? Chà, cái mũ cậu đội đẹp thật đấy. Cậu có nhớ bộ phim cũ chúng ta xem không? Nam chính đẹp trai trong đó cũng đội mũ như vậy, mà mặt cậu còn đẹp hơn anh ta, đội mũ này còn đẹp hơn nữa."

Gấu Bông liền đi tới, ngồi xổm trước mặt cậu.

"Như vậy không tiện ôm." Thẩm Quyền Quyền duỗi một tay ra. "Lại đây, nằm xuống đi."

Đợi Gấu Bông nằm xuống khuỷu tay mình, cậu lại gọi Sói Đen: "Thẩm Uông Uông, lại đây cho tôi ôm."

Sói Đen chạy tới, nhìn cánh tay đang chìa ra của cậu, thân hình to lớn không ngừng điều chỉnh tư thế, cân nhắc xem nên nằm xuống thế nào.

"Cậu cứ nằm bên cạnh là được rồi, để tôi vuốt đầu cậu." Thẩm Quyền Quyền nói.

Sói Đen nằm xuống bên cạnh tay cậu, mặc cho cậu vuốt ve lông cổ mình. Gấu Bông cũng nằm thẳng tắp trong khuỷu tay Thẩm Quyền Quyền, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co