Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 153

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Chử Nhai chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu sát trùng vết thương cho Thẩm Quyền Quyền, tiêm thuốc tê rồi dùng nhíp gõ nhẹ lên vùng da xung quanh: "Có cảm giác không?"

"Có ạ."

"Có đau không?"

"Hơi hơi."

"Còn bây giờ?"

"Gì cơ ạ?"

"Tốt."

Chiếc nhíp thăm dò vào sâu trong miệng vết thương để tìm kiếm viên đạn. Dù không thấy đau nhưng Thẩm Quyền Quyền vẫn cảm nhận được chuyển động của nó, cậu căng thẳng đến mức vùi cằm vào đầu con gấu bông, tay cũng bấu chặt vào túm lông gáy của con sói đen.

"Hù, hù, hù..." Con gấu bông bỗng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không ngừng. Thẩm Quyền Quyền lại phải quay sang dỗ dành nó: "Mày đừng căng thẳng, nhanh là xong thôi, đừng sợ."

Con sói đen muốn vươn tới liếm đầu gấu bông để trấn an, nhưng lông gáy của nó đang bị Thẩm Quyền Quyền túm chặt nên không sao thoát ra được, lưỡi có duỗi dài hết cỡ cũng chẳng tới. Thẩm Quyền Quyền ngước lên thấy bộ dạng của nó thì không nhịn được mà bật cười.

"Mày dịch người một chút đi, tao đang túm nhúm lông bên cạnh thôi mà, đầu mày vẫn cử động được đấy."

Sói đen cuối cùng cũng liếm được gấu bông, con gấu lúc này mới dần yên tĩnh lại. Bị gián đoạn như vậy, cảm giác căng thẳng của Thẩm Quyền Quyền cũng từ từ tan biến, cậu quay đầu nhìn về phía Chử Nhai.

Nửa dưới khuôn mặt của Chử Nhai bị khẩu trang che khuất, càng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và sống mũi cao thẳng của anh. Anh đang tập trung cao độ vào vết thương, chân tóc đã thấm đẫm mồ hôi, một giọt mồ hôi còn treo lơ lửng nơi thái dương, chực chờ rơi xuống.

"Meo..."

Chử Nhai lập tức nhìn cậu, trong đôi mắt vốn luôn vững vàng ấy chợt thoáng qua một tia hoảng hốt: "Đau lắm à?"

Thẩm Quyền Quyền vội lắc đầu: "Không đau ạ."

"Đau thì phải nói ngay."

"Em biết rồi."

Chử Nhai lại cúi đầu tiếp tục, còn Thẩm Quyền Quyền vẫn chăm chú nhìn anh, nhìn giọt mồ hôi ấy cuối cùng cũng lăn dài theo gò má.

"Em thích anh," Thẩm Quyền Quyền đột ngột lên tiếng, nghĩ ngợi rồi lại bổ sung, "vô cùng thích."

Chử Nhai im lặng vài giây rồi mới đáp: "Bây giờ đừng nói chuyện."

"Vâng, không nói nữa."

Thẩm Quyền Quyền vẫn tiếp tục nhìn anh chằm chằm, Chử Nhai lại nhắm mắt: "Đừng nhìn anh."

"Tại sao ạ?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.

Chử Nhai nói: "Anh mà phân tâm thì tay sẽ không vững nữa."

"Ồ."

Thẩm Quyền Quyền dời tầm mắt đi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông gáy của con sói đen: "Tốt nhất là anh cũng thích em, theo cái kiểu đó đấy. Nếu không thì cả đời này anh đừng hòng sống yên, mà cả hai chúng ta cũng chẳng ai yên ổn đâu. Thế là đời này coi như xong, em sẽ bám riết lấy anh, giống như trong phim vậy. Anh sẽ vừa yêu vừa hận em, cuối cùng khi chúng ta già đi, anh nằm trên giường bệnh – anh lớn tuổi hơn em, chắc chắn là anh nằm trước rồi, em sẽ ngồi canh bên giường – anh nhắm mắt lại rồi nói với em, 'Thẩm Quyền Quyền, kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa...'"

Cậu càng nói càng thấy thê lương, càng nói càng thấy chua xót, hốc mắt cũng bắt đầu cay cay.

"Em sẽ nói với anh, 'Meo à, chúng ta có thể gặp được nhau, đó đều là duyên phận trời định.' Anh mở mắt nhìn em, em ghé sát vào miệng anh, nghe anh nói, 'Đây đều là kiếp nạn trời định...' Thôi không nghĩ nữa, tim em đau quá..." Giọng Thẩm Quyền Quyền bắt đầu nghẹn lại.

"Đừng nói nữa," Chử Nhai lên tiếng.

Thẩm Quyền Quyền sụt sịt mũi: "Em nói chuyện cũng làm tay anh không vững sao?"

"Phải."

"Được rồi, anh không muốn nghe giọng em thì em không nói nữa, không nói nữa." Thẩm Quyền Quyền lắc đầu, rồi lại lẩm bẩm: "Đời em cũng thật thảm, người duy nhất em từng yêu lại không yêu em..."

"Đừng nói nữa," giọng Chử Nhai có chút bất đắc dĩ.

Thẩm Quyền Quyền bèn ngậm miệng lại, tiếp tục chìm đắm trong những tưởng tượng của mình. Một lúc sau, cậu lại đỏ hoe mắt trừng Chử Nhai, oán hận buông một câu: "Tra nam."

Chử Nhai không đáp lại, chỉ tiếp tục cúi đầu làm việc. Lát sau, anh đột nhiên nhoài người tới, nói với Thẩm Quyền Quyền: "Viên đạn này găm vào giữa khe xương, anh phải lấy nó ra ngay bây giờ. Sẽ hơi đau một chút, em phải ráng chịu đấy."

"Cứ dùng tay moi ra là được, làm gì mà phiền phức thế? Đau chết đi cho xong," Thẩm Quyền Quyền chán nản nói.

Lời vừa dứt, cậu liền cảm thấy một cơn đau nhói ập đến từ vai, không kìm được mà hét thảm một tiếng, rồi đột ngột cắn chặt lấy tai của con gấu bông, tay cũng siết chặt lông gáy sói đen.

"Oẳng!"

"Gào!"

Con gấu bông rú lên, giật tai mình ra rồi nhảy dựng dậy, đấm đá loạn xạ vào khoảng không. Con sói đen thì vẫn cố chịu đau, kiên trì nằm im không động đậy.

Khi cơn đau dịu đi, Thẩm Quyền Quyền nói lời xin lỗi với con gấu đang nhảy cẫng lên, rồi lại xoa đầu con sói đen, sau đó mới quay sang nhìn Chử Nhai.

Chử Nhai mồ hôi đã ướt đẫm đầu và cổ, phần da lộ ra ngoài khẩu trang trông nhợt nhạt. Anh giơ chiếc nhíp lên, trên đó kẹp một viên đạn dính máu.

"Lấy ra rồi ạ?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.

"Ừ, lấy ra rồi." Chử Nhai nín thở vài giây rồi mới khàn giọng đáp.

"Đau chết mất... Cho em xem cái thứ đầu sỏ gây tội này."

"Đợi chút, để anh xử lý vết thương trước."

Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương, Chử Nhai nhanh chóng khâu lại, rồi dùng gạc băng bó cẩn thận.

Xử lý xong xuôi mọi thứ, anh đưa viên đạn cho Thẩm Quyền Quyền xem, rồi cầm túi giấy đựng gạc dính máu và viên đạn đi ra cửa hang. Nhưng anh mới đi được vài bước thì chân bỗng loạng choạng, phải đưa tay vịn vào vách hang mới đứng vững được.

"Anh sao vậy?" Thẩm Quyền Quyền vội hỏi.

"Không sao, chắc lúc đứng dậy hơi vội nên hơi choáng."

Chử Nhai đi đến cửa hang, vén một góc tấm bạt lên rồi ném túi giấy ra ngoài. Nhưng anh không quay vào ngay mà dựa vào cửa hang hít sâu, rồi quay lại hỏi gấu bông: "Thuốc lá của mày đâu? Cho tao một điếu."

Gấu bông đang cùng sói đen vây quanh Thẩm Quyền Quyền, nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên, lập tức thò túi lôi ra bao thuốc tìm được trên thuyền, mở nắp đưa đến trước mặt Chử Nhai.

Chử Nhai rút một điếu, lại hỏi nó: "Bật lửa đâu?"

"Grào." Gấu bông lắc đầu, cũng rút một điếu ngậm vào miệng, tỏ ý cứ thế là được rồi.

Chử Nhai nhìn sang sói đen, sói đen lập tức lục trong chiếc túi lớn của mình, tìm ra một cái bật lửa đưa cho anh.

Thẩm Quyền Quyền nhìn Chử Nhai châm thuốc, rít một hơi rồi ngả đầu ra sau dựa vào vách hang, chậm rãi thở ra một làn khói trắng.

"Anh mà cũng hút thuốc á? Em không hề biết anh biết hút thuốc!" Giọng Thẩm Quyền Quyền vừa yếu ớt vừa kinh ngạc.

Chử Nhai nhắm mắt, yết hầu trượt lên xuống: "Chuyện em không biết còn nhiều lắm."

"Còn nhiều lắm? Anh còn giấu em chuyện gì nữa?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.

Chử Nhai khẽ cười không thành tiếng: "Sau này sẽ từ từ nói cho em nghe."

Khi Chử Nhai hút thuốc, bão tố lại một lần nữa quét qua vùng biển này, trời mưa như trút nước, sóng biển dưới vách đá cuộn lên dữ dội. Anh đứng ở cửa hang vài phút, thấy gió lạnh lại thổi về phía Thẩm Quyền Quyền mới lùi vào trong, kéo lại tấm bạt cho kín.

"Lát nữa hết thuốc tê có thể sẽ hơi đau, nhưng chỉ một lúc thôi. Lại đây uống nước, rồi ngủ một giấc đi, ngủ rồi sẽ không cảm thấy gì nữa." Chử Nhai bưng cốc nước, ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Quyền Quyền.

Thẩm Quyền Quyền uống cạn nước rồi nói: "Bây giờ em không muốn ngủ."

Chử Nhai đặt cốc nước xuống, vén chăn nằm xuống cạnh Thẩm Quyền Quyền, nhắm mắt lại nói: "Anh hơi mệt, em có thể ngủ cùng anh một lát được không?"

Thẩm Quyền Quyền lẩm bẩm: "Em chắc chắn là không ngủ được đâu, nhưng nếu anh muốn ngủ thì em nằm cùng anh một lát vậy."

Thẩm Quyền Quyền chọc vào cánh tay Chử Nhai, anh liền tự động giơ lên, để cậu gối đầu lên.

"Anh muốn ngủ bao lâu? Có cần em gọi anh dậy không?" Thẩm Quyền Quyền ngáp một cái.

"Một tiếng đi."

"Được, một tiếng sau em gọi anh dậy."

Thẩm Quyền Quyền ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện Chử Nhai và con sói đen đã không còn trong hang, chỉ có con gấu bông đang vắt chéo chân nằm ở cửa hang, nghịch chiếc mũ thủy thủ của nó. Giữa hang có một chiếc bếp ga nhỏ đang cháy, bên trên đặt một cái nồi con, sôi lục bục.

"Chử Bảo Long, anh trai đâu rồi?"

Gấu bông quay đầu nhìn cậu một cái, rồi lập tức ló người ra ngoài hang "gào" lên một tiếng.

Chử Nhai và sói đen rất nhanh đã vào hang, treo áo mưa lên cửa. Chử Nhai mang theo một thân hơi nước đi đến bên cạnh Thẩm Quyền Quyền, đưa tay sờ trán cậu.

"Em ngủ bao lâu rồi? Đã được một tiếng chưa?" Thẩm Quyền Quyền dụi mắt.

Chử Nhai nhìn đồng hồ: "Đã là buổi chiều rồi."

Thẩm Quyền Quyền cười hì hì: "Em không bị sốt chứ ạ?"

"Không có."

Thẩm Quyền Quyền chạm vào vai mình: "Anh không phải nói sẽ đau sao? Sao em chẳng thấy đau gì cả?"

"Cơn đau đến đúng lúc em đang ngủ say, nên không cảm nhận được."

Chử Nhai tắt bếp ga, múc ra một bát canh cá đặc sánh từ trong nồi, bưng đến trước mặt Thẩm Quyền Quyền, dùng thìa thổi nguội rồi đút cho cậu.

"Cá này vị nhạt quá, em muốn ăn cá kho tộ." Thẩm Quyền Quyền nếm một miếng canh rồi chép miệng.

"Đợi vết thương của em lành lại sẽ làm cá kho cho em."

"Còn muốn ăn cả viên sương mù nữa."

"Được, đợi chúng ta trở về, anh sẽ mua cho em."

Thẩm Quyền Quyền liếc nhìn Chử Nhai, đột nhiên bật cười.

"Cười gì thế?" Chử Nhai hỏi.

"Cũng không có gì." Thẩm Quyền Quyền gãi gãi mặt, ghé sát lại gần hơn: "Chỉ là cảm thấy anh rất thích em."

Chử Nhai bình tĩnh múc canh: "Anh đương nhiên rất thích em."

Thẩm Quyền Quyền nghe anh đáp lại, trong lòng vừa vui sướng lại vừa có chút không thỏa mãn.

"Anh có biết 'thích' mà em nói là kiểu thích gì không?"

Chử Nhai không lên tiếng, chỉ ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vừa trầm tĩnh vừa sâu thẳm.

"Meo à, 'thích' mà em nói, là ngày nào cũng phải nhìn thấy anh, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh. Anh chỉ cần đến quân bộ một lát là em đã bắt đầu nhớ anh rồi," Thẩm Quyền Quyền lẩm bẩm.

Cậu đưa tay vuốt ve gò má Chử Nhai, tầm mắt di chuyển theo ngón tay trên mặt anh từng tấc một: "Em thấy anh chỗ nào cũng đẹp, sao lại có thể lớn lên hợp ý em đến thế, ngay cả lúc huấn luyện lấm lem như người bùn cũng vẫn đẹp."

"Anh chỉ cần nhìn em lâu một chút là tim em đã đập thình thịch... chính là cái kiểu ánh mắt của anh bây giờ đó." Thẩm Quyền Quyền đưa tay che mắt Chử Nhai, cảm nhận được hàng mi anh rung động dưới lòng bàn tay: "Em vừa muốn anh nhìn em như vậy, lại vừa không dám để anh nhìn, cứ có cảm giác nếu anh nhìn nữa, em sẽ tan chảy mất."

"'Thích' mà em nói, là anh chỉ có thể ở bên em, không có 'nếu như', không có lựa chọn nào khác." Thẩm Quyền Quyền buông tay đang che mắt Chử Nhai xuống, theo sống mũi anh trượt dần, dừng lại trên môi anh: "Em lúc nào cũng muốn lại gần anh, chạm vào anh, hôn anh, nhưng dường như dù có dán sát đến mấy cũng không đủ..."

Tấm bạt dày ngăn cách hết mưa gió bên ngoài, càng khiến không gian trong hang thêm tĩnh lặng. Giữa tiếng mưa rơi rào rào, có thể nghe rõ tiếng thì thầm như mê sảng của Thẩm Quyền Quyền và tiếng nước sôi lục bục trong chiếc nồi nhỏ.

Chử Nhai đột ngột quay người, đặt chiếc bát trong tay lên mỏm đá hơi nghiêng, còn cẩn thận xoay lại chiếc muỗng để không bị lăn ra ngoài. Xong xuôi, anh bình tĩnh quay đầu lại, một tay giữ lấy cằm Thẩm Quyền Quyền, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này đến quá đột ngột, Thẩm Quyền Quyền chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, không thể tin nổi mà trợn tròn mắt. Răng hai người va vào nhau khẽ vang lên, Thẩm Quyền Quyền cứ đăm đăm nhìn khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt, mãi đến khi Chử Nhai cắn nhẹ lên môi cậu như một sự trừng phạt, cậu mới bừng tỉnh, cũng dùng sức hôn đáp lại.

Một tay Chử Nhai giữ chặt gáy Thẩm Quyền Quyền, tay kia đỡ lấy lưng cậu, vừa day dưa trên môi cậu, vừa thì thầm ra lệnh: "Nhắm mắt lại."

Không khí lạnh lẽo, nhưng hơi thở và thân thể hai người đều nóng rực. Sau cơn choáng váng ban đầu, Thẩm Quyền Quyền có thể cảm nhận được nụ hôn của Chử Nhai ngày càng mãnh liệt, cánh tay anh cũng siết ngày một chặt, không cho cậu một chút không gian để lùi bước.

...

Nụ hôn dài kết thúc, Chử Nhai chậm rãi ngẩng đầu, hơi thở hổn hển nhìn người trước mặt. Thẩm Quyền Quyền dựa vào khuỷu tay anh, hai mắt khép hờ, đuôi mắt phiếm hồng.

Chử Nhai buông gáy cậu ra, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên môi cậu, rồi lại kéo bàn tay đang luồn vào trong áo mình ra.

"Em..." Chử Nhai vừa lên tiếng đã im bặt.

Sói đen và gấu bông đang đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt đầy tò mò. Bắt gặp ánh mắt của Chử Nhai, gấu bông còn "gào" lên một tiếng, như thể hỏi tại sao họ không tiếp tục.

Chử Nhai lấy lại bình tĩnh, nói với sói đen: "Hai đứa bây ra ngoài chơi đi."

"Gâu?" Sói đen quay đầu nhìn trận mưa lớn bên ngoài, rồi lại quay lại nhìn Chử Nhai.

Chử Nhai nói: "Trong quân đội có một tiêu chuẩn đánh giá lượng tử thú, điều cơ bản nhất là không sợ mưa gió. Lượng tử thú ưu tú nhất của Quân đoàn Ba hiện tại là một con hổ bạc, nó thường xuyên huấn luyện dã ngoại trong mưa bão, có lần trời mưa to nó đã chạy mười cây số. Lần trước các cậu đến quân bộ cũng gặp nó rồi đúng không? Nó còn đang tập leo núi với vật nặng nữa đấy."

Cả hai con lượng tử thú đều đã gặp con hổ bạc đó, ánh mắt sói đen hơi nghiêm lại, còn gấu bông thì quay đầu qua lại, vẻ ngoài như không quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại vừa khinh thường vừa không phục.

"Tôi cũng thấy tiêu chuẩn đánh giá này không khách quan lắm, hay là các cậu cũng ra ngoài luyện tập thử xem?" Chử Nhai chỉ ra cửa hang.

Sói đen vội vã đi ra cửa hang, thấy gấu bông đứng im, nó liền quay lại gọi một tiếng.

Gấu bông dù không tình nguyện nhưng vẫn bước nhanh theo sau.

Thẩm Quyền Quyền nói với theo bóng lưng chúng: "Lượng tử thú ưu tú còn biết bắt cá về nữa đấy, nhớ phải mổ và rửa sạch sẽ nhé."

Chử Nhai nhìn hai con lượng tử thú rời đi, vừa quay đầu lại thì gáy đã bị Thẩm Quyền Quyền giữ lấy, một đôi môi nóng rực và mềm mại cũng dán lên.

Tình yêu và dục vọng chiếm hữu trong lồng ngực Thẩm Quyền Quyền dường như không sao giải tỏa được, cậu chỉ không ngừng hôn Chử Nhai, hôn môi, trán, mũi và mắt anh, rồi lại liếm lên yết hầu, gặm cắn cằm anh lún phún râu...

Chử Nhai cứ mặc cho cậu hành động, chỉ đến khi Thẩm Quyền Quyền dùng cánh tay bị thương kia để kéo áo, tháo thắt lưng anh, anh mới nhẹ nhàng giữ tay cậu lại.

"Chậm một chút, chậm một chút, đừng làm động vết thương..."

Động tác của Chử Nhai vừa dịu dàng vừa kiên quyết, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng Thẩm Quyền Quyền, như đang dỗ dành một đứa trẻ tùy hứng. Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục hôn anh từng cái một, hôn một cái lại ngắm một cái.

"Bây giờ anh là của em," Thẩm Quyền Quyền thở dốc nói.

Chử Nhai kéo cổ áo cậu ra, chỉnh lại lớp gạc bên trong, Thẩm Quyền Quyền lại gấp gáp nhắc lại: "Nghe thấy không? Bây giờ anh là của em."

Chử Nhai nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy dung túng: "Anh nghe thấy rồi."

"Là anh tự dâng tới cửa đấy nhé."

"Ừ, là anh tự dâng tới cửa."

"Bây giờ chúng ta là người yêu rồi đúng không?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.

Chử Nhai im lặng một lát rồi mới trả lời: "Em muốn là gì thì là cái đó."

Thẩm Quyền Quyền từ từ mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Chử Nhai, lại hỏi: "Lúc nãy anh còn nói phải đợi em lớn thêm chút nữa, mới nửa tiếng mà em đã lớn rồi à?"

Chử Nhai ngước nhìn lên nóc hang, giọng điệu có chút bất lực: "Anh có thể làm gì được chứ?"

"Anh đối với em chắc chắn là không có cách nào rồi." Vẻ mặt Thẩm Quyền Quyền vừa đắc ý vừa tinh ranh.

"Phải, anh đối với em vĩnh viễn không có cách nào," Chử Nhai thì thầm.

Thẩm Quyền Quyền nghĩ ngợi một chút, rồi tự đưa ra kết luận: "Chủ yếu là do em quá quyến rũ."

Chử Nhai cúi đầu nhìn cậu, khẽ cười một tiếng ngắn gọn: "Ừ, chính là vì lý do đó."

Thẩm Quyền Quyền giơ tay định ôm vai anh, vết thương lập tức bị kéo căng làm cậu đau đến "hít" một tiếng, Chử Nhai vội nắm lấy tay cậu: "Đừng cử động, cẩn thận vết thương."

"Vậy anh tự ghé sát vào đây cho em hôn."

Chử Nhai liền ngoan ngoãn cúi xuống, để Thẩm Quyền Quyền một lần nữa hôn lên môi mình.

Cả buổi chiều, hai người cứ quấn quýt trong hang núi nhỏ bé này. Tấm bạt ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới, ngoài hang cuồng phong gào thét, mưa như trút nước, còn trong hang lại là một không gian bình yên.

Cách hai người ở bên nhau nhìn qua vẫn như trước đây, nhưng có những chỗ đã trở nên khác biệt. Thay đổi rõ ràng nhất là cứ nói chưa được vài câu, họ lại hôn nhau. Hơi thở gấp gáp và những nụ hôn ướt át dường như khiến không khí cũng trở nên đặc quánh lại.

Trời sắp tối, con sói đen và gấu bông ướt sũng trở về hang. Sói đen ngậm một xâu cá được buộc bằng dây thừng, còn gấu bông thì nằm xoài ra đất thở hổn hển.

Chử Nhai vội tìm khăn lông lau khô nước mưa cho chúng, rồi xách xâu cá đi chuẩn bị bữa tối.

Thẩm Quyền Quyền ngồi dựa vào vách đá, nhìn bóng lưng Chử Nhai mà vẫn cảm thấy có chút khó tin. Rõ ràng hôm qua cậu mới xác định được tình cảm của mình dành cho Chử Nhai, còn nghĩ rằng để có được anh sẽ cần một khoảng thời gian dài nữa – cũng không phải quá dài, nhưng ít nhất cũng phải tốn vài ba ngày – ai ngờ hôm nay đã thành người yêu rồi.

Không, không, không, cậu lại lập tức phủ định trong lòng.

Thực ra tình cảm đó đã sớm được gieo vào lòng cậu, lặng lẽ nảy mầm, âm thầm lớn lên, và khi cậu nhận ra thì nó đã cành lá xum xuê, cao vút tựa đại thụ.

Thẩm Quyền Quyền mỉm cười, nói với theo bóng lưng Chử Nhai: "Em thích anh."

Chử Nhai đang đun nước, không nghe rõ nên quay đầu lại, ném cho cậu một ánh nhìn dò hỏi.

Thẩm Quyền Quyền nói: "Em nói là em muốn ăn cá kho tộ."

"Đợi vết thương của em lành thêm hai ngày nữa, lúc đó anh sẽ làm cá kho cho em."

Ánh mắt Chử Nhai rất tập trung, trong đó chỉ chứa đựng một mình Thẩm Quyền Quyền, điều này làm cậu vô cùng thỏa mãn.

Cậu gật đầu: "Vâng ạ."

Chử Nhai quay người đi, Thẩm Quyền Quyền từ từ ngửa đầu dựa vào vách đá.

Cậu muốn hỏi Chử Nhai có thích mình không, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Chử Nhai chắc chắn là thích cậu, vô cùng vô cùng thích, điều này cậu đã rõ từ nhỏ đến lớn. Bất kể tình cảm của anh có giống của cậu hay không, có phải là bị cậu ép buộc mà có hay không, những điều đó đều không quan trọng.

Quan trọng là đã có nụ hôn này, vậy thì cả đời này Chử Nhai đừng hòng rời khỏi bên cạnh cậu.

Ăn tối xong, Chử Nhai ra cửa hang nghịch máy định vị, nối thêm một chiếc ăng-ten dài, dò tìm tín hiệu khắp nơi.

Thẩm Quyền Quyền nằm nghiêng trên nền đất nhìn anh, ánh mắt lướt từ khuôn mặt anh xuống yết hầu nhô cao, lồng ngực săn chắc, đôi chân thon dài, chỉ cảm thấy sao trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy, chỗ nào cũng đẹp, càng nhìn càng thích.

Chử Nhai dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, cũng quay đầu nhìn lại. Cậu lập tức chu môi, làm động tác hôn gió một tiếng "chụt", rồi từ từ đưa tay lên, làm một hình trái tim với Chử Nhai.

Chử Nhai thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngẩng đầu tìm tín hiệu, nhưng khóe môi lại từ từ cong lên thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co