Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 18

Luvlycherry

Nghi ngờ đó chính là một người chết, Thẩm Quyền Quyền sởn hết cả gai ốc. Cậu bé trân trối nhìn bàn tay kia, lòng đầy hoảng sợ, chỉ lo nó sẽ đột ngột mọc ra những chiếc móng tay dài ngoằng.

Cậu chẳng còn tâm trí nào tranh giành bảo bối với mấy chiếc xe nâng nữa, run rẩy đứng dậy, ôm lấy cái túi của mình rồi bước thấp bước cao bỏ đi.

"...Bạn ngủ đi nhé, bạn cứ ngủ đi, đừng động đến tôi, tôi không làm phiền bạn đâu, bạn ngủ đi..."

Nhưng cậu còn chưa đi được hai bước, phía sau bỗng vang lên một tiếng ầm thật lớn. Mặt đất dưới chân sụt xuống, cả người cậu ngã sõng soài.

Phản ứng đầu tiên của cậu là có ma quỷ đã tóm lấy chân mình, liền vừa la khóc thất thanh vừa quay đầu lại nhìn. Kết quả là chẳng thấy ma quỷ đâu, chỉ thấy ngọn núi rác cao ngất phía sau đã sụp đổ, và người chết kia cũng biến mất theo.

Trong khi đó, ba chiếc xe nâng đã tiến đến mép vực lở, đang ào ào xúc rác.

Thẩm Quyền Quyền nín khóc, bò dậy. Dù trong lòng rõ ràng là sợ hãi, cậu vẫn không kìm được mà run rẩy bước về phía vách lở.

Người chết đâu rồi? Bị xúc đi mất rồi sao?

Thẩm Quyền Quyền ép mình vào vách núi rác đã sạt, từ từ ló đầu ra nhìn xuống.

"A a a!!!" Cậu hét lên một tiếng kinh hoàng.

Người chết đang nằm đối mặt với cậu ngay trên một sườn dốc nhỏ phía dưới. Chiếc mũ áo hoodie che mặt đã tuột ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt dưới ánh đèn sáng rực, đến nỗi từng sợi lông mi rũ trên mí mắt cũng có thể thấy rõ ràng.

"A..."

Tiếng hét của Thẩm Quyền Quyền nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại ánh mắt ngơ ngác nhìn gương mặt kia.

Người chết này sao lại giống anh trai thế? Sao lại giống như người anh trai trên đỉnh mây đã cho cậu viên kẹo đen và chiếc khăn quàng cổ vậy?

Thẩm Quyền Quyền xoay người, nằm xuống sao cho cùng hướng với người bên dưới.

Không được, vẫn nhìn không ra.

Cậu lùi lại vài bước rồi lại nằm sấp xuống, ngẩng đầu lên, nhìn từ một góc từ dưới lên. Và rồi cậu thấy sống mũi cao thẳng ấy, đôi môi mím chặt và đường cong hoàn hảo của chiếc cằm.

Giống hệt như những gì cậu đã từng ngẩng đầu nhìn thấy trên sân thể dục của viện phúc lợi!

Trong lòng Thẩm Quyền Quyền như có sấm sét nổ tung, những tiếng ầm ầm vang dội át cả tiếng động cơ của xe nâng, từng tiếng một đinh tai nhức óc.

Đây không phải người chết hay ma quỷ, đây là anh trai của cậu!

Anh trai, anh trai từ trên đỉnh mây đã đến...

Thẩm Quyền Quyền chưa kịp vui mừng, đã vội vươn tay kéo người kia, nhưng thân thể Chử Nhai đột nhiên lún xuống, lại cách cậu xa hơn một chút.

Cậu thấy một chiếc xe nâng đang đào xới đống rác ngay dưới người Chử Nhai. Nếu cứ lún xuống thêm vài lần nữa, Chử Nhai sẽ bị chiếc càng nâng khổng lồ kia xúc đi, kéo vào dãy nhà xưởng, rồi đổ vào cái hố lớn để nghiền nát.

"Anh mau tỉnh lại đi! Anh không thể làm người rác rưởi được!" Thẩm Quyền Quyền khàn cả giọng gào về phía Chử Nhai.

Chử Nhai không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn tiếp tục lún xuống. Thẩm Quyền Quyền hết nhìn xe nâng lại nhìn anh, dứt khoát duỗi hai chân ra, bám vào đống rác bên cạnh mà trượt xuống.

"Ái da!"

Thẩm Quyền Quyền ngã ngay cạnh Chử Nhai. Cậu mặc kệ lồng ngực bị cấn đau điếng, vội vàng bò dậy, tóm lấy vai Chử Nhai rồi gắng sức kéo về bên trái.

Chử Nhai nặng hơn năm mươi ký. Thẩm Quyền Quyền dùng hai chân thay phiên nhau đạp, làm cho đống rác dưới chân lõm thành hai cái hố nhỏ, mà vẫn không thể kéo người kia nhúc nhích dù chỉ nửa tấc.

Thấy chiếc xe nâng lại sắp giơ càng lên, Thẩm Quyền Quyền vừa sợ vừa sốt ruột, không kìm được mà bật khóc nức nở, chỉ biết bám lấy vai Chử Nhai mà dốc hết sức bình sinh.

"Anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi... Oa... oa... hu hu..."

Rầm!

Khi chiếc xe nâng rút càng nâng đầy rác ra, thân thể Thẩm Quyền Quyền đột ngột lún xuống. Cậu đứng không vững, ngã lăn hai vòng.

Cậu vội vàng bò dậy, đẩy vành mũ đang che khuất tầm mắt lên, quay đầu tìm Chử Nhai. Cậu thấy Chử Nhai đã bị xóc nảy, trượt sang một vị trí khác, nằm trên một sườn dốc nghiêng về bên trái. Giờ đây, khoảng cách của họ tới mặt đất đã gần hơn, chỉ còn cách càng nâng khổng lồ của chiếc xe nâng một tầng lầu.

"Ai tới giúp tôi với... Oa..." Thẩm Quyền Quyền bất lực khóc gào, nước mắt lưng tròng nhìn quanh bốn phía, nhưng bãi rác này ngoài cậu và Chử Nhai ra, chẳng còn thấy bóng người thứ ba.

Thấy chiếc xe nâng lại sắp bắt đầu, Thẩm Quyền Quyền chợt nhận ra nếu đẩy Chử Nhai từ sườn dốc bên trái xuống, thì có thể cách xa chiếc xe nâng hơn một chút.

Cậu lập tức nín khóc, vươn tay đẩy Chử Nhai.

"Cố lên nào! Kéo co nào! Các bạn lớp Mầm hai cố lên nào!... Ơ? Phải là lớp Mầm hai chứ."

Thẩm Quyền Quyền dồn sức vào chân, gồng lưng, nhắm mắt lại tự hô khẩu hiệu cho mình, dốc toàn lực đẩy Chử Nhai. Lòng cậu tràn đầy căng thẳng và lo lắng, cố nén không bật khóc, trong đầu lúc này lại hiện lên một ý nghĩ vẩn vơ—

Mình đúng là học sinh lớp Mầm hai mà, sau này phải nói lại cho Liễu Tứ Cân biết mới được.

"Cố lên nào! Kéo co nào! Các bạn lớp Mầm hai cố lên!"

Chử Nhai vốn đã nằm trên sườn dốc, cuối cùng cũng bị đẩy nhích dần. Giữa tiếng khẩu hiệu của Thẩm Quyền Quyền, anh cùng với đống rác rời rạc trượt xuống dưới.

Thẩm Quyền Quyền vội vàng trượt theo sau Chử Nhai. Vì trọng tâm bị lệch, cậu không giữ được thăng bằng, và giữa những tiếng loảng xoảng, cậu lao đầu vào một đống rèm cửa cũ nát dưới chân núi rác.

Thẩm Quyền Quyền nằm im bất động, đầu óc ong ong. Cậu vừa định bật khóc thì lại nhớ đến Chử Nhai, bèn gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, chỉ ngẩng đầu tìm người.

Chử Nhai đang nằm cách đó không xa, dưới người cũng là một đống vải rách. Thẩm Quyền Quyền vội bò dậy đến xem anh, đưa tay lay lay.

Cậu thấy ba chiếc xe nâng chở đầy rác đang quay về nhà xưởng, nhưng cậu biết chúng chỉ vào đó để đổ rác rồi sẽ ra ngay.

"Chúng ta phải rời khỏi đây, nhưng mà em vác không nổi anh, làm sao bây giờ? Anh tỉnh lại đi, em vác không nổi anh đâu."

Chử Nhai vẫn nhắm chặt mắt. Thẩm Quyền Quyền bất lực nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một chiếc xe đẩy cách đó không xa.

Đó là một chiếc xe đẩy bằng sắt đã gỉ sét loang lổ, bốn bánh xe nhỏ chống đỡ một tấm ván sắt dài và hẹp, một đầu có hai thanh vịn còn cao hơn cả cậu. Cậu đã từng thấy đám trẻ lớn đẩy nó để vận chuyển rác nhặt được ra phía hàng rào lưới.

Thẩm Quyền Quyền bật dậy chạy tới, gắng sức kéo trái đẩy phải, lôi chiếc xe ra khỏi mấy khối xi măng vỡ.

Lúc cậu vội vã đẩy xe quay lại, ba chiếc xe nâng cũng lục tục ra khỏi nhà xưởng. Từ trong dãy nhà đó cũng vang lên tiếng gầm rú của máy móc đang khởi động.

Thẩm Quyền Quyền tăng tốc đến bên Chử Nhai, ôm vai anh định kéo lên xe, nhưng thử mấy lần đều không thành công.

Chiếc mũ bông của Thẩm Quyền Quyền đã tuột từ lâu, chỉ còn vướng lại trên cổ bởi hai miếng che tai, phần mũ thì rớt xuống sau lưng, trông như một cái mai rùa đang gù lên. Cậu nhìn những chiếc xe nâng đang ngày một đến gần, sốt ruột đến toát cả mồ hôi, dưới ánh đèn bốc lên từng làn khói trắng nghi ngút.

Cậu đi vòng quanh Chử Nhai hai vòng, rồi phát hiện ra chiếc xe đẩy này rất thấp, tấm ván sắt gần như sát mặt đất, trong khi độ cao mà Chử Nhai đang nằm chỉ nhỉnh hơn mặt xe một chút.

Thẩm Quyền Quyền liền từ bỏ ý định bế Chử Nhai lên xe, thay vào đó, cậu lật người anh lại rồi đẩy từ phía sau.

"A da da... a da da... Cố lên nào! Kéo co nào! Các bạn lớp Mầm hai cố lên nào!"

Ngay khi những chiếc xe nâng tiến sát núi rác, Thẩm Quyền Quyền cũng đã đẩy được Chử Nhai lăn khỏi đống rác, nằm gọn trên tấm ván sắt, chiều dài vừa khít. Cậu không dám dừng lại, vội nắm lấy tay vịn xe đẩy, muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Chiếc xe đẩy có thêm Chử Nhai trở nên rất nặng. Cậu đẩy không nổi, liền dùng vai hích, dùng lưng gồng lên, vừa hô khẩu hiệu vừa duỗi thẳng chân, cuối cùng cũng làm cho mấy bánh xe nhỏ bắt đầu lăn bánh.

Cậu thở hổn hển, cổ nhỏ vươn ra thật dài, mồ hôi chảy xuống làm mắt cay xè nhưng không rảnh tay để dụi, chỉ biết chớp mắt liên tục.

Khi Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng đẩy được chiếc xe rời khỏi khu vực núi rác, cậu mới hoàn toàn thả lỏng, chỉ muốn ngã quỵ xuống đất ngay lập tức. Nhưng mặt đất toàn là nước, cậu loạng choạng bước đến bên thành xe, ngồi xuống, tháo chiếc mũ bông đang treo trên cổ, rồi từ từ nằm xuống khoảng trống bên cạnh Chử Nhai.

Thẩm Quyền Quyền thở dốc, nghiêng đầu nhìn mặt Chử Nhai. Khi phát hiện hơi thở của mình làm lông mi anh khẽ rung động, cậu không nhịn được mà cười khì khì hai tiếng.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía núi rác, thấy nơi đó chỉ còn lại một bãi đất trống, các xe nâng đang chở rác về xưởng xử lý. Cửa sắt của khu xưởng mở rộng, máy móc ầm ầm vang dội, đó là tiếng hố xử lý đang nghiền nát rác.

Dưới ánh đèn sáng choang của bãi rác, Chử Nhai, người nãy giờ vẫn không hề có phản ứng, đột nhiên nhíu mày, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vài nếp nhăn. Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất, anh lại trở về dáng vẻ bình lặng như đang ngủ say.

Thẩm Quyền Quyền đột ngột ngồi bật dậy, đưa tay lay anh, vừa kích động vừa căng thẳng hỏi: "Anh tỉnh rồi sao?"

Chử Nhai dường như lại chìm vào giấc ngủ sâu, không còn phản ứng gì nữa. Thẩm Quyền Quyền có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui mừng.

Cậu ngắm nhìn Chử Nhai thật kỹ, nhìn lông mày, đôi mắt, sống mũi của anh, bị niềm vui bất ngờ này làm cho đầu óc choáng váng, trái tim cũng đập thình thịch không ngừng.

Bảo bối trong núi rác, ai nhặt được thì là của người đó. Anh trai trở thành người rác rưởi, bị mình nhặt được, vậy thì anh ấy là của mình.

Thẩm Quyền Quyền chưa bao giờ nghĩ mình lại có vận may tốt đến thế, có thể nhặt được một bảo bối tuyệt vời như vậy. Tất cả những đứa trẻ trong viện phúc lợi đều không may mắn bằng cậu, ngay cả những đứa trẻ lớn nhặt được vòng bi thép cũng không may mắn bằng cậu.

Không không không, tất cả những đứa trẻ lớn nhặt được vòng bi thép cộng lại cũng không may mắn bằng cậu.

Thẩm Quyền Quyền tiếp tục nhìn Chử Nhai chằm chằm, nói nhỏ: "Anh suýt nữa thì bị chúng nó đem đi nghiền nát rồi, là em cứu anh đấy, em đã đẩy anh đến đây, nếu không anh đã thành người rác rưởi, bị chúng nó ném vào hố nghiền nát rồi."

Thẩm Quyền Quyền trìu mến sờ tay Chử Nhai, khẽ gọi một tiếng "anh trai", lại có chút không dám tin, chỉ lặp đi lặp lại: "Em nhặt được anh rồi, anh là của em. Ừm, anh là của em."

Một cơn gió lạnh thổi qua, hơi nóng trên người Thẩm Quyền Quyền đã tan hết, cậu bất giác rùng mình. Cậu cảm thấy không thể ở lại đây thêm nữa, Chử Nhai sẽ bị lạnh. Cậu liền bò dậy, hai tay nâng cao, đẩy xe về phía căn phòng lợp tôn.

Đi được hai bước, cậu lại tháo chiếc mũ bông của mình ra đội cho Chử Nhai.

"Mũ của em ấm lắm, anh đội tạm nhé. Em buộc dây cho anh, em biết buộc dây đấy, dây giày của Lâm Đa Chỉ toàn là em buộc thôi."

Chiếc mũ bông quá nhỏ so với Chử Nhai, hai miếng che tai cũng ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng che được tai chứ không thể buộc dưới cằm. Thẩm Quyền Quyền thử vài lần rồi đành để chiếc mũ nằm hờ trên đỉnh đầu anh là được.

Thẩm Quyền Quyền gắng sức đẩy xe, mắt lại không rời khỏi Chử Nhai, vừa thở hổn hển vừa không kìm được mà cười.

"Sao em lại nhặt được anh nhỉ, để em nghĩ xem nào, lúc em thấy anh, em đã nói là 'này, này', ha ha... em nói 'này, này'... ha ha ha, em đâu có biết đó là anh đâu."

Thẩm Quyền Quyền vẫn còn cảm thấy lâng lâng, lúc nào cũng muốn dừng lại để sờ mặt Chử Nhai, sờ thật kỹ, để xác nhận rằng anh là thật. Nhưng một tia lý trí cuối cùng vẫn cảnh báo cậu rằng thời tiết rất lạnh, phải mau chóng về phòng, về rồi sờ sau.

Thẩm Quyền Quyền rảo bước nhanh hơn, chỉ khi không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào, cậu mới buông tay vịn ra, quay người về phía sau không trung mà đấm đá loạn xạ, miệng thì la hét "a a".

Đợi đến khi giải tỏa bớt được sự phấn khích đang chực vỡ tung lồng ngực, cậu lại đẩy xe đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co