Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 19

Luvlycherry

Căn phòng lợp tôn không lớn, nhưng cánh cửa lại mở rất rộng, Thẩm Quyền Quyền đẩy thẳng chiếc xe vào trong. Cậu nhìn chiếc giường khung sắt cao lêu nghêu, rồi lại đi vòng quanh Chử Nhai hai vòng, đưa tay ướm thử, trong lòng bắt đầu rầu rĩ không biết làm cách nào để đưa anh lên giường.

Sau vài lần thử và thất bại, Thẩm Quyền Quyền đành kéo tấm thảm nhung trên giường xuống, đẩy Chử Nhai xoay qua xoay lại để lót tấm thảm bên dưới người anh trên xe.

"Bây giờ thì ngủ được rồi, đây là giường xe đẩy, đúng vậy, giường xe đẩy." Thẩm Quyền Quyền đắc ý rung đùi, vô cùng hài lòng với phát minh này của mình.

Cậu định lấy chăn đắp cho Chử Nhai, nhưng thấy quần áo anh vẫn còn ẩm, liền bắt tay vào cởi giúp: "Không thể mặc quần áo ướt đi ngủ được, sẽ khó chịu lắm, khó chịu lắm, quản lý cũng sẽ mắng cho đấy."

Thẩm Quyền Quyền gắng sức cởi chiếc áo hoodie của Chử Nhai ra, nửa thân trên của chàng thiếu niên liền lộ ra trong không khí lạnh lẽo. Làn da anh trơn láng mà trắng bệch, xương cốt được bao bọc bởi một lớp cơ mỏng.

Cậu lại chuyển sang cởi quần Chử Nhai, nhưng kéo thế nào cũng không được. Lúc này cậu mới phát hiện Chử Nhai dùng thắt lưng da, chứ không phải loại quần lưng thun mà bọn cậu hay mặc, chỉ cần tuột một cái là xong. Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nghiên cứu ra cách mở khóa thắt lưng, rồi rút cả sợi dây ra.

Thẩm Quyền Quyền nắm lấy ống quần Chử Nhai kéo xuống. Khi vừa cởi đến đùi, Chử Nhai, người nãy giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn, hai bàn tay buông thõng bên hông cũng đột nhiên siết chặt lại.

Thẩm Quyền Quyền trân trối nhìn Chử Nhai không dám động đậy. Đợi một lúc sau không thấy anh tỉnh lại, cậu mới tiếp tục kéo ống quần.

Lần này, cơ thể Chử Nhai đột nhiên co giật, trên trán cũng nhanh chóng túa ra mồ hôi lạnh.

Thẩm Quyền Quyền sợ đến mức không dám động đậy nữa, hết nhìn tay mình lại nhìn sang Chử Nhai: "Anh không muốn cởi quần sao? Nhưng mà nó ướt rồi, cởi ra được không? Em sẽ cởi nhẹ thôi, thật nhẹ, thật nhẹ thôi, anh cứ ngủ đi nhé."

Thẩm Quyền Quyền cẩn thận hết mức cởi chiếc quần ra, hai chân của Chử Nhai dần dần lộ ra dưới ánh đèn.

Xương đùi của anh đã bị Cố Lân đánh gãy. Dù nhìn từ bên ngoài không thấy vết thương hở, nhưng phần đùi rõ ràng đã sưng tấy, da cũng chuyển sang một màu tím sẫm bất thường.

Thẩm Quyền Quyền cũng nhận ra có điều không ổn. Có lần cậu bị ngã trong phòng tắm, bị trẹo chân, mắt cá chân phải của cậu cũng sưng vù lên y như cái chân này, màu sắc trông cũng thế này.

"Chân anh bị trẹo à? Là bị ngã trên đống rác sao? Có phải bị ngã không?"

Thẩm Quyền Quyền ngơ ngác hồi tưởng lại một lúc, rồi đột nhiên nhớ tới cảnh mình đẩy Chử Nhai từ trên núi rác xuống. Cậu bỗng đưa tay lên che miệng, vẻ mặt trở nên hoảng hốt.

"Là em, em, là em đẩy anh ra thế này sao? Trời ơi, sao lại, trời ơi..." Cậu bất lực ngồi thụp xuống bên cạnh Chử Nhai, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Thẩm Quyền Quyền mới sực tỉnh, vội tiếp tục cởi nốt chiếc quần ướt cho Chử Nhai, cuối cùng ôm chăn đến đắp cho anh. Cậu ôm đống quần áo vừa cởi ra ngoài, phơi chúng trên một chồng thùng giấy lớn dưới mái hiên.

"Quần áo của anh em phơi cho rồi nhé. Em còn về viện phúc lợi tìm thuốc cho anh nữa. Lần trước em bị trẹo chân cũng dán cao rồi uống thuốc đấy." Thẩm Quyền Quyền chép miệng, hai ngón tay vê vào nhau, "Viên thuốc to thế này này, vị chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Quản lý ở phòng y tế bắt em uống với nước rồi nuốt luôn, em tiếc lắm, em phải ngậm cho nó tan từ từ cơ."

Thẩm Quyền Quyền lại ghé sát hơn: "Thuốc viên ngon lắm, đợi trời sáng em sẽ về viện phúc lợi, em sẽ xin nhiều thuốc về cho anh ăn, anh nếm thử là biết ngay."

Không biết có phải vì thân nhiệt ấm lên hay không mà sắc mặt Chử Nhai đã khá hơn một chút, không còn trắng bệch như tờ giấy nữa, lồng ngực đắp chăn cũng bắt đầu có chút phập phồng.

Lúc này, Thẩm Quyền Quyền mới có thể yên tâm ngắm nhìn anh thật kỹ, sờ sờ mặt anh, nắn nắn tay anh, càng nhìn trong lòng lại càng vui sướng.

"Sao em lại nhặt được anh nhỉ? Có phải anh đến tìm em không?" Cậu có chút ngượng ngùng, rụt cổ lại cười khe khẽ, "Em cũng... em cũng không biết là anh đến tìm em, anh có nói với em đâu."

Chử Nhai vẫn nằm im không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng sắc mặt anh từ trắng bệch chuyển sang ửng hồng, cơ thể cũng bắt đầu run lên, hai hàm răng cắn chặt vào nhau phát ra những tiếng lách cách rất nhỏ.

Thẩm Quyền Quyền nhận ra sự bất thường của anh, vội đưa tay sờ lên mặt, phát hiện làn da nóng hầm hập.

"Trời, anh bị sốt rồi! Anh đang bị ốm!"

Thẩm Quyền Quyền từ nhỏ đã khỏe mạnh, gần như chưa bao giờ ốm đau, có bị cảm cúm cũng chỉ sổ mũi ho khan vài ngày là tự khỏi. Nhưng Lâm Đa Chỉ thì thường xuyên bị sốt. Mỗi lần sốt là mặt đỏ bừng, co rúm trong chăn run lẩy bẩy, miệng thì kêu khát nước, kêu lạnh, ngủ li bì cả ngày.

Bây giờ Chử Nhai cũng có những triệu chứng sốt quen thuộc ấy, cậu mới vỡ lẽ ra anh không phải ngủ say quá, mà là đang bị bệnh.

Trẻ con ở viện phúc lợi không ốm thì thôi, một khi đã ốm là ngã bệnh hàng loạt. Đặc biệt là vào mùa cúm, quá nửa viện phúc lợi đều đổ bệnh, các quản lý dù có ba đầu sáu tay cũng không xuể, nên những đứa trẻ sẽ tự chăm sóc lẫn nhau.

Thẩm Quyền Quyền đã từng chăm sóc Lâm Đa Chỉ, nên cậu không hề hoảng loạn. Cậu ra vẻ người lớn, nói với Chử Nhai một cách đầy vững chãi: "Anh cứ yên tâm mà ốm đi. Anh cứ nằm yên mà ốm, muốn ốm thế nào thì ốm, thích ốm ra sao thì ốm, mọi việc khác cứ để em lo."

Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán Chử Nhai rồi vội vàng chạy ra ngoài. Chiếc cốc tráng men để dưới đất lúc nãy đã đầy ắp nước mưa. Cậu bưng cốc nước trở lại bên cạnh Chử Nhai, dùng một chiếc ghế đẩu nhỏ kê đầu anh lên, rồi run run đưa ly nước đến bên miệng anh.

"Bị sốt là phải uống nước, anh biết không? Cho nên anh phải uống nước, uống thật nhiều, thật nhiều nước vào."

Hàm của Chử Nhai cắn rất chặt, nước Thẩm Quyền Quyền đút vào lại chảy ra từ khóe miệng. Cậu thử đủ mọi cách, mệt đến toát mồ hôi đầu, cuối cùng phải dùng một chiếc thìa nhỏ nạy vào giữa hai hàm răng của Chử Nhai, cạy chúng ra, rồi mới đút được nước vào.

Cơ thể Chử Nhai nóng hầm hập, không ngừng run rẩy, trông còn đáng sợ hơn cả những lần Lâm Đa Chỉ bị ốm. Thẩm Quyền Quyền cảm thấy chỉ uống nước thôi là không đủ, còn phải uống thuốc nữa. Cậu vốn định đợi trời sáng mới quay về, nhưng bây giờ thì phải đi ngay lập tức.

"Anh ngoan ngoãn đợi em nhé, em về viện phúc lợi lấy thuốc cho anh. Em lấy thuốc xong sẽ về ngay, anh đừng có chạy đi đâu lung tung đấy."

Thẩm Quyền Quyền thấy Chử Nhai đang đổ mồ hôi, liền kéo chăn của anh xuống một chút, rồi lấy mũ bông đội lên đầu mình. Cuối cùng, cậu vẫn không yên tâm mà dặn dò anh thêm vài câu nữa rồi mới vội vã rời khỏi căn phòng tôn.

Rút kinh nghiệm từ lần con chó nhỏ đi lạc, Thẩm Quyền Quyền không chỉ đóng chặt cánh cửa lớn, mà còn khuân một tảng đá đến bức tường bên phải, lấp kín cái lỗ thủng ở chân tường.

Đi được một đoạn, cậu lại lặng lẽ quay lại, áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng. Không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, cậu mới yên tâm phần nào, rồi nhanh chân đi về phía bãi rác, chui qua khe hở trên hàng rào lưới.

Thẩm Quyền Quyền men theo con đường nhỏ bên ngoài hàng rào đi thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc đã sắp ra khỏi phạm vi ánh đèn của bãi rác. Phía trước là một màn đêm đen kịt. Cậu dừng lại ở ranh giới sáng tối, co rúm người nhìn về phía trước, rồi lại nhìn về phía thị trấn Di Tân bên trong hàng rào.

Những tòa nhà trong thị trấn được ánh sáng mờ ảo phác họa nên hình dáng, cao có thấp có, lạnh lẽo và câm lặng. Mỗi một ô cửa sổ tối om dường như đều ẩn giấu một con quái vật đáng sợ.

Thẩm Quyền Quyền hít một hơi thật sâu, lôi chiếc cà vạt trong túi áo ra quấn vài vòng quanh cổ. Một tay cậu nắm chặt góc cà vạt, nhấc chiếc chân tròn vo đi giày bông lên, bước vào bóng tối.

Thẩm Quyền Quyền bước thấp bước cao trên con đường nhỏ, cổ và lưng cứng đờ. Cậu không muốn nhìn về phía thị trấn Di Tân, nhưng đầu lại không tự chủ được mà cứ ngoảnh về hướng đó. Cậu vừa đi thật nhanh về phía trước, vừa không ngừng lẩm bẩm.

"...Mày sẽ không ăn thịt trẻ con đâu đúng không? Mày chỉ ăn những đứa trẻ hư thôi phải không? Tao đâu phải trẻ hư... Tao chỉ lấy có một lần khoai lang đường thôi, là mấy đứa lớn lấy khoai lang tao nhìn thấy, chúng nó liền cho tao một củ, bắt tao không được nói cho quản lý... Là chúng nó xui tao hư, không tính là tao hư, đúng không?"

Một cơn gió thổi tới, từ trong những ngôi nhà cũng vọng ra những tiếng kêu u u quái dị, như thể có ai đó đang khóc. Thẩm Quyền Quyền nghe thấy liền nắm chặt chiếc cà vạt, lông tơ dựng đứng, không ngừng hít vào từng ngụm khí lạnh.

"Với lại, với lại tao hôi lắm, tao thật sự rất hôi, tao đã một, hai, ba, cả năm nay không tắm rồi. Tao còn biết đánh rắm vào mặt mày nữa, pặc pặc pặc! Hôi lắm, hôi lắm, tốt nhất là mày đừng có đụng vào tao."

Thẩm Quyền Quyền thấy trên đường có một bóng đen dài, tưởng là một cây gậy sắt, vội cúi xuống nhặt lên, thì ra là một đoạn dây nhựa mềm.

Cậu cũng cầm luôn sợi dây trong tay, nắm thật chặt: "Mày mà dám lại đây, tao sẽ, sẽ trói mày lại. Đừng có chọc vào tao, tuyệt đối đừng, bọn trẻ con bọn tao mà báo thù thì đáng sợ lắm đấy. Mày, mày cứ giả vờ không nhìn thấy tao là được, tao cũng sẽ giả vờ không nhìn thấy mày, sẽ không đi bắt mày đâu."

Bình thường đi qua nơi này, Thẩm Quyền Quyền không có cảm giác gì nhiều, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy đoạn đường này dài như thể đi mãi không đến nơi.

Két... két... két...

Một cơn gió thổi qua, từ một tòa nhà gần đó, đột nhiên vọng ra tiếng cửa bị mở, chậm rãi và có nhịp điệu. Giữa đêm khuya thanh vắng, âm thanh ấy nghe thật rõ ràng và vô cùng rợn người.

Thẩm Quyền Quyền dừng bước, hoảng hốt nhìn về phía đó, thở hổn hển từng hơi.

RẦM!

Như có một cánh cửa bị đập mạnh vào tường, Thẩm Quyền Quyền bị tiếng động này dọa cho hồn bay phách lạc, la lên một tiếng rồi co giò chạy về phía trước.

"Oa oa a..." Chân cậu vấp phải thứ gì đó, ngã sấp mặt xuống đất, nhưng lại nhanh chóng bò dậy, tiếp tục chạy như điên.

May mắn thay, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một quầng sáng trắng lờ mờ, đó là đèn đường bên đại lộ. Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, chỉ biết hối hả lao về phía quầng sáng ấy.

Cột đèn đã nhiều năm không được sửa chữa, đường dây không tốt, bóng đèn leo lét như ngọn nến trước gió, có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào. Giây tiếp theo, quầng sáng yếu ớt đó dần dần lịm đi ngay trước mắt Thẩm Quyền Quyền.

"A a a a a..." Thẩm Quyền Quyền phát ra một tiếng kêu thảm thiết kéo dài, nhưng bóng đèn kia lại kiên cường mà từ từ sáng lại.

Thẩm Quyền Quyền chạy một mạch đến dưới cột đèn, những bóng ma trong tưởng tượng đang bám riết lấy cậu liền bị ánh sáng xua tan. Nơi này là khu vực được đỉnh mây che chắn, mặt đất rất khô ráo. Cậu ngồi phịch xuống đất, vì chạy quá gấp nên vừa thở hổn hển vừa ho sặc sụa.

Phạm vi được đèn đường chiếu sáng thật an toàn, Thẩm Quyền Quyền chỉ muốn ở lại đây mãi mãi. Nhưng cậu vẫn nhớ đến Chử Nhai đang bị bệnh, nên cũng không ngồi lâu, chỉ đợi tâm trạng ổn định lại một chút là đứng dậy.

Phía trước đại lộ là một vùng tăm tối, phải đi rất xa mới có một quầng sáng yếu ớt khác. Nhưng chỉ cần đi theo con đường này, không bao lâu nữa, cậu sẽ đến được viện phúc lợi.

Thẩm Quyền Quyền từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, giờ lại phải một lần nữa bước vào bóng tối, bước chân này trở nên đặc biệt khó khăn.

Cậu chắp tay sau lưng đi đi lại lại tại chỗ, một lát sau rốt cuộc cũng đứng yên, siết chặt dây mũ dưới cằm, rồi vung sợi dây nhựa trong tay, quất vào không khí kêu vun vút.

"Tao không sợ mày! Tao không sợ mày một chút nào hết! Tao phải đi lấy thuốc cho anh trai tao, mày mà dám đến cắn tao, tao sẽ đâm mày một, hai, ba nhát cho xuyên thấu luôn!" Cậu hét về phía bóng tối phía trước, rồi trợn mắt làm ra tư thế tấn công tinh thần: "Tấn công tinh thần! Tấn công khắp nơi! Tự đi mà tấn công!"

Thẩm Quyền Quyền nương theo luồng dũng khí này mà bước vào bóng tối, đôi mắt lanh lẹ đảo quanh, không bỏ sót bất kỳ một tiếng động nhỏ nào.

Cậu đột nhiên cau mày quát về phía bên trái: "Mày có phải đang ở đây không? Đừng có ra đây nhé, tao sẽ tấn công mày đấy, trốn cho kỹ vào!" Mắt lại liếc sang bên phải, rồi đột ngột quay người: "Mày đang làm gì đấy? Đã bảo không được ra đây mà, mặt mày dày lắm phải không? Phạt thế nào cũng không sợ à? Vậy thì phạt mày không được ăn cơm!"

Thẩm Quyền Quyền cứ thế vừa đi vừa la lối om sòm để lấy can đảm, chỉ khi sắp đến được cột đèn tiếp theo, cậu mới để lộ ra nỗi sợ hãi trong lòng, hoảng hốt cất bước chạy thục mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co