Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 4

Luvlycherry

Mặt đường gập ghềnh, chiếc xe chạy xóc nảy, ngoài cửa sổ chỉ toàn là bụi đất cuộn bay mù mịt. Dù Chử Nhai đang ngồi trong chiếc xe kín mít, anh vẫn ngửi thấy mùi đất tanh nồng.

Ánh mắt anh lướt qua kính chiếu hậu, dường như thấy một bóng đen nhỏ bé ngã sõng soài, nhưng khi quay đầu nhìn lại, cửa sổ sau đã bị lớp bụi dày đặc che khuất.

"Nơi này nằm cạnh đặc khu Azshara, bụi bặm nhiều là phải, đi thêm một đoạn nữa sẽ đỡ hơn nhiều. Dù sao thì nhiệm vụ thị sát của chúng ta cũng đã hoàn thành, bây giờ chúng ta sẽ đi qua lối đi Tháp Đồ để về lại Đỉnh Mây." Viên thượng tá họ Cố ngồi bên cạnh nhìn về phía Chử Nhai, trong giọng nói mang theo ý cười: "Có phải cậu đang nóng lòng muốn về lắm rồi không?"

"Cũng được ạ." Chử Nhai quay người lại, yên lặng dựa vào lưng ghế.

Đoàn xe đi thêm vài trăm mét, mặt đường trở nên ẩm ướt, ngoài cửa sổ không còn bụi bặm, tầm nhìn cũng trở nên quang đãng.

Chử Nhai nhìn sang bên phải, phía xa là một dãy núi xám xịt, có lẽ đó là núi Khắc Khoa. Và ở phía bên kia ngọn núi, chính là khu dân cư của đặc khu Azshara, thị trấn Khắc Khoa.

"Anh họ, chúng ta không đến thị trấn Khắc Khoa sao ạ?"

"Không đi."

Chử Nhai thắc mắc hỏi: "Cha nói chúng ta phải thị sát toàn bộ đặc khu Azshara, tại sao lại không đến thị trấn Khắc Khoa?"

Thượng tá Cố thờ ơ nói: "Còn phải vòng qua bên kia núi, không kịp thời gian. Chúng ta đã xem qua viện phúc lợi và khu mỏ bên này rồi, chẳng lẽ đám trẻ mồ côi và công nhân đó không đủ để đại diện cho cả Vực Sâu ở đặc khu Azshara này sao?"

Trong đầu Chử Nhai đột nhiên hiện lên một đôi mắt đen láy, theo sau là một khuôn mặt bẩn thỉu.

Anh nhớ đến cậu bé bẩn thỉu kia mặc chiếc áo bông rộng thùng thình không vừa người, một bên run lên vì lạnh, một bên cất cao tiếng hát. Và cả cảnh cậu bé đứng trên sân thể dục, mặt mày bi thương tột độ nhìn hai đứa trẻ được đưa đi, miệng há ra khóc không thành tiếng.

"Phải rồi, hai đứa trẻ mà các anh đưa đi để làm gì vậy ạ?" Chử Nhai hỏi.

Thượng tá Cố cúi đầu nhìn tin tức trên máy liên lạc của mình: "Chúng đã bước vào giai đoạn phân hóa, sắp trở thành Lính Gác và Dẫn Đường, chắc chắn không thể để lại Vực Sâu được."

Chử Nhai biết Lính Gác và Dẫn Đường rất quý giá, Đỉnh Mây chắc chắn sẽ không tùy tiện để họ ở lại Vực Sâu, nhưng vẫn hỏi: "Nếu là những đứa trẻ bình thường chưa bước vào giai đoạn phân hóa, có thể được chọn lên Đỉnh Mây không ạ?"

"Làm sao có thể? Thật ra không chỉ riêng viện phúc lợi, mà tất cả những người ở Vực Sâu bước vào giai đoạn phân hóa đều sẽ được đón lên Đỉnh Mây. Chẳng qua các đại khu và thành phố khác cách đây quá xa, Đỉnh Mây chỉ có thể lo cho khu vực đặc khu Azshara này thôi." Thượng tá Cố nhấn mạnh, "Nhưng chỉ có thể là những người đã bước vào giai đoạn phân hóa."

Chử Nhai mím môi, không hỏi thêm nữa.

Đoàn xe tiếp tục chạy về phía trước. Bên trái con đường không còn là cánh đồng hoang, mà xuất hiện một dãy nhà lầu bỏ hoang. Những tòa nhà đó trông có vẻ còn nguyên vẹn, nhưng lại hằn sâu dấu vết của mưa gió bào mòn, trông âm u, tăm tối, như một mảng nhựa đường lớn chưa được tráng phẳng.

Khi đến gần hơn, có thể thấy giữa các tòa nhà là những con phố với bố cục rõ ràng, trên mặt đường nứt nẻ là những cột đèn đường bằng kim loại đổ ngang, các cửa hàng san sát nhau, nhiều cửa hiệu bên ngoài vẫn còn treo những tấm biển đã phai màu, cho thấy nơi đây từng là một thị trấn nhỏ sầm uất.

Nhưng thị trấn này đã không còn một bóng người, xung quanh được rào bằng một lớp lưới sắt chạy dài ngút tầm mắt, giam cầm cả thị trấn bên trong.

"Nơi này trước kia là thị trấn Di Tân, sau này được gọi là thị trấn tử vong Di Tân. Bên cạnh thị trấn có một bãi rác rất lớn, rác thải của cả Đỉnh Mây và Vực Sâu đều được đưa đến đây để xử lý." Thượng tá Cố cũng nhìn về phía đó.

"Thị trấn tử vong Di Tân?" Chử Nhai nhìn biểu tượng đầu lâu cấm vào trên hàng rào sắt.

"Cậu hẳn là biết, trước đây quốc gia Mornas không hề tồn tại Vực Sâu và Đỉnh Mây, tất cả mọi người đều sống trên cùng một đại lục." Thượng tá Cố chỉ xuống lòng bàn chân, "Chính là nơi chúng ta đang đứng đây."

Chử Nhai nói: "Em biết, đại lục đã trải qua một trận ôn dịch, rất nhiều người đã chết, đất đai cũng bị hủy hoại, lương thực trồng ra không thể ăn được. Đỉnh Mây là thành phố nổi được tạo ra mười lăm năm trước, đất đai ở đó đều đã qua tinh lọc, có thể trồng trọt, nên một bộ phận người dân đã chuyển lên đó, còn mảnh đại lục bị bỏ lại này thì được gọi là Vực Sâu."

"Đúng vậy, cho nên Vực Sâu ngày càng hoang vu." Thượng tá Cố gật đầu, "Hai mươi năm trước thị trấn Di Tân rất náo nhiệt, người cũng rất đông, bên ngoài thị trấn là đồng cỏ, nuôi vô số ngựa tốt. Xa hơn nữa là dãy núi và biển rộng, vượt qua chúng là có thể đến thành Lâm Á."

"So với thị trấn Khắc Khoa bên kia núi thì sao ạ?"

Thượng tá Cố nhún vai: "Tốt hơn thị trấn Khắc Khoa nhiều."

Ông ta lại nhìn về phía Chử Nhai, giọng điệu có chút kỳ quái: "Có phải cậu muốn biết tại sao thị trấn Di Tân lại cấm vào không? Tại sao người ở thị trấn Khắc Khoa không chuyển đến đây ở? Mấy tòa nhà cao tầng này tốt hơn mấy căn nhà lụp xụp ở Khắc Khoa nhiều."

Chử Nhai cảm thấy sắc mặt và giọng điệu của thượng tá Cố khiến mình không thoải mái, nhưng vẫn hỏi: "Tại sao ạ?"

"Bởi vì cả thị trấn đã bị ôn dịch, người trong trấn chết gần hết... đàn ông, đàn bà, người già và trẻ con. Những người bệnh đó chết rất đau đớn, toàn thân thối rữa chảy ra thứ nước đen ngòm, tứ chi biến dạng, trên người mọc đầy những khối u lớn nhỏ. Người chết trong trấn chôn không xuể, đành chất đống ở quảng trường trung tâm để thiêu. Hồn ma của họ đến bây giờ vẫn chưa tan, ẩn nấp trong những căn phòng đó, chen chúc trong những cống ngầm chật hẹp. Ban đêm còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ gào thét, vang vọng khắp khu phế tích này—"

"Được rồi." Cảm giác khó chịu trong lòng Chử Nhai càng thêm mãnh liệt, anh lập tức ngắt lời thượng tá Cố, "Anh họ, anh không cần phải nói chi tiết như vậy."

Thượng tá Cố nhìn chằm chằm Chử Nhai, đột nhiên phá lên cười: "Cậu sợ à?"

"Không, em chỉ cảm thấy ghê tởm." Chử Nhai nói vậy, nhưng lại không muốn nhìn những ô cửa sổ trống hoác đó nữa, hai tay cũng âm thầm nắm chặt.

"Cậu em họ tốt của tôi ơi, cậu đúng là vẫn còn con nít." Thượng tá Cố cười càng vui vẻ hơn, "Nghe nói thị trấn Di Tân chính là nơi khởi phát của trận ôn dịch đó, cho nên đã có rất nhiều người chết, và thị trấn Di Tân cũng trở thành thị trấn tử vong bị giam cầm phong tỏa, còn trở thành nơi xử lý rác thải."

Ông ta lại chỉ về phía xa: "Đó chính là bãi xử lý rác, mỗi ngày sẽ có phi thuyền đưa rác tới, qua thiết bị nén xử lý thành các khối kim loại vụn, trở thành vật liệu chế tạo một số máy móc dân dụng."

Chử Nhai thực ra đã sớm nghe cha mình kể những chuyện này, nhưng vẫn hỏi một câu: "Tuy trận ôn dịch đó đã qua, nhưng người ở Vực Sâu có thể bị nhiễm lại không ạ?"

"Cái này à..." Cố Lân nghiêng đầu ra vẻ suy tư, "Đương nhiên là không rồi. Nếu cậu không yên tâm, có thể về hỏi dượng."

Chử Nhai không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước khi đến đây, anh đã có một cuộc nói chuyện với cha mình, Chử Thành Dục. Sau khi dặn dò một số điều cần lưu ý, Chử Thành Dục đột nhiên xúc động nói: "Thật ra cha và mẹ con từng sống ở thị trấn Khắc Khoa, tòa nhà số 75 phố Vụ Sơn. Sau này cha cũng không có thời gian quay lại xem, không biết căn nhà đó bây giờ thế nào rồi..."

Đáng tiếc lần này anh đã không đến được thị trấn Khắc Khoa, chỉ được thấy thị trấn tử vong Di Tân.

Nửa giờ sau, đoàn xe dừng lại ở một quảng trường nhỏ, ngoài cửa sổ xe xuất hiện một công trình kiến trúc bằng kim loại cao chót vót. Nó có hình tròn dạng tháp, trên bức tường ngoài màu sẫm được vẽ những hoa văn mây màu bạc, phần đỉnh chìm vào trong lớp sương mù dày đặc không nhìn rõ.

"Xuống xe đi, đến lối đi Tháp Đồ rồi." Thượng tá Cố nói.

Chử Nhai xuống xe, đi theo vài vị tham nghị viên đang vui vẻ trò chuyện vào trong tháp. Anh đến Vực Sâu vào nửa đêm hôm qua, liền đi thẳng đến tham quan khu mỏ, sau đó là viện phúc lợi. Lịch trình quá vội vàng, không kịp quan sát xung quanh.

Quảng trường nhỏ này được canh phòng nghiêm ngặt, trên tường rào có lưới điện, cổng lớn còn có hai đội lính cầm súng canh gác. Nhưng dù vậy, khi Chử Nhai nhìn về một tòa nhà bỏ hoang bên ngoài quảng trường, anh phát hiện trên bức tường cạnh một ô cửa sổ, có người dùng sơn viết một dòng chữ.

—— LŨ TẠP CHỦNG ĐỈNH MÂY, BỌN MÀY KHÔNG THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC ĐÂU!

Dòng chữ đó có lẽ ít ai để ý tới, nên vẫn còn nguyên trên tường, Chử Nhai cũng chỉ tình cờ phát hiện khi đang ngắm nghía ô cửa sổ có kiến trúc cổ kính đó.

Anh vội thu hồi tầm mắt, một bên suy ngẫm xem ai đã để lại dòng chữ đó, một bên đi theo những người khác vào trong Tháp Đồ.

Tháp Đồ tuy được gọi là tháp, nhưng thực chất là một chiếc thang máy khổng lồ nối liền Vực Sâu và Đỉnh Mây, cũng là lối đi duy nhất giữa hai nơi ngoài phi thuyền.

Bên trong tháp chia làm khu đi lên và khu đi xuống. Khi đoàn của Chử Nhai đến khu đi lên, những chiếc xe quân dụng mà họ vừa đi cũng lần lượt đỗ trên bệ vận chuyển hàng hóa. Đợi họ vào cabin chở khách, thang máy phát ra tiếng "ong ong" rất nhỏ, rồi nhanh chóng bay lên.

"Viện trưởng Lưu này tổ chức buổi chào mừng sinh động ghê, rất khá."

"Chẳng phải là vì một nghìn cân khoai lang đó sao. Lão ta ngày nào cũng ngồi lì ở Bộ Tài nguyên trên Đỉnh Mây, không duyệt đồ ăn cho thì ăn vạ không đi, tôi thấy lão là đau hết cả đầu. Lần này cuối cùng cũng được toại nguyện rồi."

"Lão cũng không đến nỗi tệ, thân là viện trưởng, chắc chắn phải tìm cách để bọn trẻ được ăn no mặc ấm chứ."

Giữa tiếng bàn tán của mọi người, Tham nghị trưởng Ngô đột nhiên hỏi Chử Nhai đang đứng im lặng: "Tiểu Chử, lần này đến Vực Sâu thị sát cảm thấy thế nào?"

Không đợi Chử Nhai trả lời, ông ta lại nói: "Lần này cậu trở về, có thể viết một bài báo liên quan, nội dung chính là hiện trạng của trẻ em ở viện phúc lợi, chúng không chỉ được ăn no mặc ấm, mà đời sống tinh thần cũng rất phong phú, viện phúc lợi có TV, phòng giải trí, sách vở các thứ. Đợi cậu viết xong thì đăng lên tạp chí, à phải rồi, tựa đề bài báo cứ đặt là... 'Vực Sâu trong mắt tôi, một cậu bé mười hai tuổi'."

Những người khác hùa theo cười nói: "Vậy chúng tôi xin chờ thưởng thức tác phẩm của cậu chủ Chử."

Trên mặt Chử Nhai cũng nở nụ cười, nhưng nội tâm lại phức tạp khôn tả.

Trước mắt anh hiện ra đôi môi run rẩy của người công nhân trong khu mỏ: "...Tôi biết có thể làm việc thủ công trong xưởng đã may mắn hơn những người khác nhiều rồi, không có yêu cầu gì khác... Nhưng nếu có thể ăn no thì càng tốt hơn..."

Anh cũng lại một lần nữa nhớ đến cậu bé bẩn thỉu ở viện phúc lợi, với chóp mũi đỏ ửng vì lạnh và đôi mắt sưng húp vì khóc.

Lúc Chử Nhai sắp đi, cha anh, Chử Thành Dục, đã nói với anh một cách đầy ẩn ý, bảo anh đến Vực Sâu thì hãy nhìn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn.

Nhưng anh cảm thấy mình đã đi một chuyến đến Vực Sâu rồi, mà vẫn không rõ rốt cuộc nó là nơi như thế nào.

Thẩm Quyền Quyền bị một người quản lý của viện phúc lợi xách cổ áo lôi đi, mũi chân chỉ chạm hờ xuống đất, lết từng bước xuyên qua sân thể dục, trong lòng vẫn ôm chặt chiếc hộp thiếc của mình.

Một người tạp vụ đi ngang qua chào hỏi người quản lý, rồi hỏi: "Thằng bé này làm sao vậy?"

"Cổng lớn không đóng, nó liền lén lút chuồn ra ngoài."

Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu lên giải thích cho mình: "Con không có lén lút chuồn ra ngoài, con cứ thế chạy ra rồi chạy vào rồi lại chạy ra thôi."

"Mày còn cãi bướng à? Trong viện đã nói bao nhiêu lần, không được tự ý rời khỏi viện phúc lợi, mặc kệ mày ra ngoài bằng cách nào, đều gọi là tự ý rời đi." Người quản lý quát.

Thẩm Quyền Quyền không dám tranh cãi nữa, nhưng trong lòng không phục, liền cúi gằm đầu trợn mắt nhìn xuống đất.

Người quản lý lại nói với người tạp vụ: "Ông đừng nhìn nó nhỏ, nó là 'khách quen' rồi, quản lý trong viện không ai là không biết nó. Nhận sai thì nhanh hơn ai hết, mặt thì dày hơn ai hết, phạt thế nào cũng không sợ, phạt xong lại tái phạm ngay."

Thẩm Quyền Quyền không nhịn được lại biện hộ cho mình: "Con đâu có, con có sợ mà, không cho con ăn cơm là con sợ liền."

"Được, vậy trưa nay mày cũng đừng ăn cơm."

Đối diện ký túc xá là tòa nhà dạy học ba tầng, tầng trệt là hai lớp mẫu giáo bé. Khi người quản lý xách Thẩm Quyền Quyền vào hành lang, đám học sinh lớp mẫu giáo bé ồ ạt tràn ra khỏi phòng học, đi theo sau xem.

"Quyền Quyền, Quyền Quyền." Mấy đứa trẻ cùng ký túc xá lo lắng gọi khẽ, nhưng khi người quản lý quay đầu nhìn lại thì sợ hãi ngậm miệng.

Thẩm Quyền Quyền đã biết mình không có cơm trưa ăn, liền mất hết sức lực để đi tiếp, chỉ buông thõng đầu và người, mặc cho người quản lý xách mình đi, hai chân kéo lê trên nền đất bóng loáng.

Căn phòng nhỏ ở cuối tầng trệt chính là phòng phạt. Người quản lý một tay xách cậu, một tay mở cửa phòng phạt. Nhưng cánh cửa làm thế nào cũng không mở được, ông ta liền có chút thô bạo mà xô đẩy.

Thẩm Quyền Quyền cúi đầu, uể oải nói: "Cái chốt cửa của phòng này ở trên đỉnh, chú phải kéo cái chốt ra thì mới nhốt con vào được."

Người quản lý ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện then cài của cánh cửa này quả nhiên ở trên đỉnh.

Phòng phạt chỉ là một căn phòng trống rộng vài mét vuông. Sau khi cửa được mở, Thẩm Quyền Quyền tự mình đi vào, chọn một góc tường quen thuộc ngồi xổm xuống.

Người quản lý nhìn thẳng cậu vài giây, giọng nói lạnh lùng: "Vì mày vi phạm nội quy của viện, nên phải bị nhốt đến trưa, hai tiếng sau sẽ thả ra cho ăn cơm."

"Ồ." Thẩm Quyền Quyền đáp một tiếng rồi mới phản ứng lại, đôi mắt tức khắc sáng lên: "Ăn cơm trưa? Con được ăn cơm trưa ạ?"

Người quản lý không để ý đến cậu, chỉ đưa tay đóng cửa lại. Thẩm Quyền Quyền vội vàng lao đến cạnh cửa, áp miệng vào khe hở: "Con được ăn cơm trưa sao? Có phải con được ăn cơm trưa không?"

Người quản lý không trả lời, nhưng mấy đứa trẻ vẫn đi theo sau ríu rít đáp: "Đúng rồi đúng rồi, được ăn cơm trưa, bọn tớ cũng nghe thấy."

"Đi đi đi, tất cả về hết, đứa nào còn đứng đây thì vào trong này chung với nó luôn." Người quản lý bắt đầu xua đuổi.

Nếu được ăn cơm trưa, Thẩm Quyền Quyền cũng lấy lại tinh thần, quay về góc tường của mình ngồi xuống, mở chiếc hộp thiếc vuông ra.

Đồ đạc trong hộp rất lộn xộn, là lúc nãy cậu đã tranh thủ từng giây nhặt lại từ mặt đường trước khi bị người quản lý bắt đi. Cậu sắp xếp lại những tờ giấy gói, chiếc thìa nhỏ và lọ thuốc, rồi bắt đầu đếm bi ve.

"Một hai ba một... một hai ba một..."

Thẩm Quyền Quyền không từ bỏ mà đếm đi đếm lại vài lần, cuối cùng xác định mình đã mất viên số hai và số ba.

Cậu vừa chán nản vừa buồn bã, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp một lúc lâu mới bò dậy, kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng đến dưới cửa sổ nhỏ trên tường, đứng lên, vịn vào song sắt cửa sổ nhìn ra ngoài.

Từ đây có thể nhìn thấy con đường bên ngoài viện phúc lợi, cậu tính toán đợi khi hết bị phạt, sẽ lại lén lút chuồn ra ngoài, đến nơi vừa ngã để tìm lại những viên bi ve của mình.

Nghĩ đến đây, cậu cũng tự nhiên nhớ đến người kia. Anh bạn lớn ở Đỉnh Mây vừa đẹp trai, lại vừa đối xử rất rất tốt với cậu.

Thẩm Quyền Quyền sợ nhất không phải là quản lý, mà là những anh chị lớp lớn trong viện.

Học sinh lớp lớn sẽ cướp đồ tốt của học sinh lớp nhỏ, sẽ đánh mắng bọn họ, còn dọa họ không được nói cho quản lý biết.

Tuy những học sinh lớp lớn như vậy không nhiều, phần lớn là lờ bọn họ đi, nhưng cũng chưa từng có ai cho cậu đồ ăn, lại còn cho cả dải vải đẹp như vậy.

Thẩm Quyền Quyền đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc cà vạt dài và hẹp.

Cậu chưa từng thấy loại vải nào tinh xảo và mượt mà như vậy, lại còn có hoa văn rất đẹp. Cậu đưa ngón tay ra, trân trọng vuốt nhẹ hai lần, rồi áp lên má cọ cọ, cảm nhận sự mềm mại của nó. Cuối cùng, cậu choàng nó lên cổ mình, quấn vài vòng.

Chiếc cà vạt lụa áp vào da thịt, mang theo chút hơi lạnh, nhưng Thẩm Quyền Quyền lại cảm thấy cả người ấm áp hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co