Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 3

Luvlycherry

Cuộc nói chuyện lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Viện trưởng Lưu dẫn đoàn thị sát đi tham quan viện phúc lợi, còn hai người lính thì bước ra từ một góc, đứng trước mặt đám trẻ.

Thẩm Quyền Quyền nhận ra hai người lính này. Cứ cách một khoảng thời gian họ lại đến, rồi dẫn đi một hai đứa trẻ may mắn tới "Đỉnh Mây".

Cậu bé vội bịt miệng lại, quay người nhìn Lâm Đa Chỉ.

Lâm Đa Chỉ thở hổn hển, dường như không ra hơi, nhưng đôi mắt lại sáng lên lạ thường.

Tất cả những đứa trẻ đang đứng trên sân thể dục đều nhận ra hai người lính. Đứa nào đứa nấy đều ưỡn thẳng lồng ngực, không một ai dám hé răng nửa lời, ngay cả những tiếng ho khan triền miên cũng theo đó mà biến mất.

Thẩm Quyền Quyền vừa mong chờ lại vừa lo lắng. Cậu biết sắp có thứ gì đó chui vào đầu mình, khiến đầu nó vừa căng vừa tức. Nhưng chỉ cần chịu đựng một chút là được, so với việc được đến Đỉnh Mây, chút khó chịu này chẳng đáng là gì.

"Sắp kiểm tra tinh thần lực rồi, nhanh thôi, đừng sợ nhé, đừng sợ."

Theo giọng vỗ về của người quản lý, phía sau lục tục vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn của đám trẻ. Thẩm Quyền Quyền vừa định quay đầu lại xem, trong đầu liền vang lên một tiếng "ong", như thể có một cây búa tạ bổ vào đầu, rồi một chiếc máy khoan rền rĩ chui vào.

Chiếc máy khoan đó tung hoành ngang dọc trong óc cậu, khuấy đảo đến nỗi khiến cậu đau thấu tim gan, rồi đột ngột rút ra ngay khi cậu vừa kịp thốt lên một tiếng kêu đau đớn.

Cơn đau tuy đã biến mất, nhưng Thẩm Quyền Quyền vẫn loạng choạng vài bước, đứng không vững rồi ngã phịch xuống đất. Cậu nằm ngửa nhìn lên trời, mặt mày và môi miệng đều trắng bệch, không còn một giọt máu, phải mất vài giây mới hoàn hồn lại được.

Cậu chống người bò dậy, thì thấy hai người lính đã đi về phía cổng lớn của viện phúc lợi, sau lưng họ là một bé trai và một bé gái thuộc lớp lớn.

Lúc đau đớn Thẩm Quyền Quyền không khóc, lúc ngã xuống đất cũng không khóc, nhưng bây giờ nhìn bóng lưng họ, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.

"Hức..."

Những đứa trẻ bên cạnh cũng đang khóc, nhưng không dám khóc lớn, chỉ dám khóc thút thít khe khẽ đầy đau lòng.

"Thôi được rồi, bây giờ tất cả giải tán, đến nhà ăn dùng bữa sáng đi." Người quản lý bên cạnh hiếm khi dịu giọng.

Khi Chử Nhai bước vào sân thể dục, những đứa trẻ lớn đã rời đi, chỉ còn lại vài đứa nhỏ vẫn đứng bất động, nức nở nhìn về phía cổng lớn, trong đó có cả đứa bé bẩn thỉu to mồm kia.

Miệng cậu bé méo xệch, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt. Dù không phát ra một tiếng động nào, nhưng ánh sáng trong đôi mắt kia đã lụi tàn, ngập tràn nỗi bi thương tột cùng.

Trông cũng có chút đáng thương.

Chử Nhai tiếp tục đi về phía trước, nhưng đi được một đoạn thì đột nhiên dừng bước, mở chiếc túi da của mình ra, cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó.

Lần này đến Vực Sâu, mẹ anh biết anh không quen ăn đồ bên ngoài nên đã chuẩn bị cho anh một ít thịt khô và sô-cô-la.

Sô-cô-la ngay cả ở Đỉnh Mây cũng là của hiếm, nhưng anh không thích đồ ngọt, chỉ ăn hết thịt khô, còn sô-cô-la thì vẫn nằm yên trong túi.

Chử Nhai quay người đi về phía cậu bé bẩn thỉu, đưa tay ra trước mặt nó.

Thẩm Quyền Quyền đang đứng khóc cùng Lâm Đa Chỉ.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là tờ giấy gói sặc sỡ, sau đó mới đến những ngón tay thon dài, sạch sẽ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay, phát hiện ra đó chính là anh bạn lớn xinh đẹp đến từ Đỉnh Mây.

Chử Nhai nhìn Thẩm Quyền Quyền với vẻ mặt vô cảm, ép mình không nhìn kỹ vào khuôn mặt bẩn thỉu đó, chỉ chăm chú vào nơi sạch sẽ duy nhất trên mặt cậu bé, đôi mắt đen láy đã được nước mắt gột rửa.

Thẩm Quyền Quyền ngây người ra hai giây, rồi ánh mắt lại dời xuống tay Chử Nhai.

Cậu bé nghĩ mình đã hiểu ý của Chử Nhai, nức nở nói: "Giấy, giấy lấp lánh của anh, đẹp, đẹp lắm, giống hệt, giống hệt cái em nhặt được ở bãi rác, đẹp như nhau."

Chử Nhai im lặng đưa tay ra xa hơn, Lâm Đa Chỉ bên cạnh có chút lo lắng nép lại gần Thẩm Quyền Quyền.

Thẩm Quyền Quyền lại ngước mắt lên nhìn Chử Nhai: "Cái này, cái này của anh đẹp thật sự, cũng không có vết bẩn nào, anh dùng nước, dùng nước dán lên cửa sổ, rồi lấy xuống là nó sẽ phẳng lì."

"Phải đợi khô rồi mới lấy xuống." Lâm Đa Chỉ lí nhí bổ sung bên cạnh.

Chử Nhai vẫn không động đậy, Thẩm Quyền Quyền dụi dụi mắt, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng khóc: "Lát nữa em dạy anh được không? Bây giờ, bây giờ em còn đang buồn."

Chử Nhai lờ đi vệt bẩn mới vừa xuất hiện trên mặt cậu bé, giải thích ngắn gọn: "Đây không phải túi rỗng, bên trong có đồ ăn."

"Ồ, vậy anh..."

"Cầm lấy đi."

"Hả?"

"Cho cậu đấy." Chử Nhai liếc nhìn Lâm Đa Chỉ nhỏ gầy, "Hai đứa ăn chung đi."

Vì quá kinh ngạc, Thẩm Quyền Quyền quên cả nỗi buồn, chỉ từ từ nghiêng đầu, nhìn kỹ bên kia tờ giấy gói, xác định bên trong phồng lên, thật sự có thứ gì đó.

"Anh cho bọn em thật sao?" Thẩm Quyền Quyền hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Ừ."

"Anh cho bọn em đồ ăn ư?" Thẩm Quyền Quyền không thể tin được mà hỏi lại.

Chử Nhai nhíu mày, "Nhanh lên, không cần thì tôi đi đây."

Lâm Đa Chỉ đứng ngây ra một bên, còn Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng chìa tay ra.

Nhưng dường như cậu vẫn không tin Chử Nhai sẽ cho đồ ăn, đôi mắt vẫn luôn nhìn anh, bàn tay cũng duỗi ra một cách cẩn trọng, dường như chỉ cần Chử Nhai đổi ý là sẽ lập tức rụt lại.

Chử Nhai thấy bàn tay nhỏ đen bẩn đó ngày càng gần mình, thái dương giật giật, vội nói: "Chờ đã."

Thẩm Quyền Quyền liền lập tức rụt tay lại, lo lắng giấu ra sau lưng.

"Xòe tay ra, mở lòng bàn tay, đừng động đậy."

Thẩm Quyền Quyền ngoan ngoãn chìa tay trái ra, Chử Nhai nhón một góc túi giấy, đặt viên sô-cô-la lên bàn tay nhỏ đang xòe ra đó.

Làm xong tất cả, Chử Nhai quay người đi thẳng về phía cổng lớn của viện phúc lợi, vội vã lên chiếc xe của mình. Hai cậu bé đứng trên sân thể dục nhìn theo anh, cho đến khi không còn thấy bóng dáng người đâu mới quay đầu lại.

Hai đứa trẻ nhìn nhau, Thẩm Quyền Quyền vừa cắn vừa xé làm rách túi giấy, hương thơm ngọt ngào của sô-cô-la ập đến, khiến cậu bé bất giác reo lên một tiếng "oa" không thành lời.

"Đây là cái gì thế?" Lâm Đa Chỉ ghé sát miệng túi.

Thẩm Quyền Quyền hít hít mũi, mừng rỡ nói: "Thơm quá, cái viên đen thui này thơm quá!"

"Viên đen thui gì? Cho tớ ngửi với."

Thẩm Quyền Quyền nuốt nước bọt ừng ực: "Chắc đây là một loại bánh quy cứng."

Có người đi ngang qua, Thẩm Quyền Quyền vội túm chặt miệng túi, ôm sô-cô-la vào lòng, Lâm Đa Chỉ cũng nhanh chóng che chắn bên cạnh cậu.

Đợi người đó đi qua, Thẩm Quyền Quyền cảnh giác nhìn trái phải: "Chúng ta đừng ở đây."

Lâm Đa Chỉ gật đầu lia lịa: "Được, chúng ta giấu đi, không thì mấy anh lớn sẽ giật mất."

Hai đứa trẻ sợ bị người khác cướp mất, bèn kìm nén sự phấn khích và háo hức trong lòng, đổi chỗ qua lại một hồi rồi nấp sau một chồng gạch xi măng ở góc sân thể dục.

Thẩm Quyền Quyền ngồi dựa lưng vào gạch, đổ hết túi sô-cô-la ra vạt áo mình.

"Tròn vo."

"Ừ."

"... Hít, thơm quá."

"Để tớ cũng ngửi một cái... Hít."

"Để tớ đếm xem có bao nhiêu viên." Thẩm Quyền Quyền đưa ngón tay ra đếm, "Một, hai, ba, một, hai, ba."

"Sau ba là bốn." Lâm Đa Chỉ nói.

"Tớ biết mà. Một, hai, ba, bốn, một, hai, ba..."

Thẩm Quyền Quyền đếm hai lần mà không xuể, bèn dứt khoát chia cho Lâm Đa Chỉ theo kiểu cậu một viên, tớ một viên.

Cầm phần sô-cô-la của mình, hai đứa trẻ đã quẳng nỗi buồn không được chọn đến Đỉnh Mây ra sau đầu. Lâm Đa Chỉ muốn về ký túc xá cất sô-cô-la đi, còn Thẩm Quyền Quyền thì chưa muốn về, đợi Lâm Đa Chỉ đi rồi, cậu cất sô-cô-la vào túi áo, đi đến bên hàng rào nhìn ra ngoài.

Đoàn xe từ Đỉnh Mây đến vẫn còn đậu ngoài cổng lớn của viện phúc lợi. Thẩm Quyền Quyền áp mặt vào khe hở của hàng rào, nhìn chằm chằm vào chiếc xe mà Chử Nhai đã lên, một tay lấy từ trong túi ra một viên sô-cô-la, dùng răng cạo nhẹ một lớp trên bề mặt, cảm nhận vị ngọt ngây ngất lan tỏa khắp khoang miệng.

Cậu cảm thấy ở đây quá xa, nhìn không rõ, liền men theo hàng rào đi về phía trước. Đi được một đoạn, cậu lại áp mặt vào khe hở, vừa nhìn chiếc xe vừa gặm thêm một lớp sô-cô-la nữa.

Vẫn còn xa quá.

Phải đi lại gần hơn.

...

Chử Nhai ngồi trong xe, chờ những người đi tham quan viện phúc lợi quay lại. Từ lúc đến Vực Sâu, anh đã cảm thấy khó thở, tâm trạng nặng nề, bây giờ lại càng cảm thấy không khí trong xe khiến mình ngột ngạt.

"Cậu chủ Chử, có cần xuống xe hít thở không ạ?" Người tài xế ân cần hỏi.

Chử Nhai cụp mắt: "Không cần."

"Vậy mở cửa sổ một chút nhé?"

Chử Nhai không đáp, người tài xế liền nhấn nút hạ cửa sổ.

Cửa sổ xe lặng lẽ trượt xuống, không khí trong lành ùa vào. Chử Nhai tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi sắc mặt bỗng thay đổi, cả người trở nên hơi cứng đờ.

Ngay sau hàng rào sắt cách cửa sổ xe chưa đầy một mét, khuôn mặt một đứa trẻ bẩn đến mức không nhìn ra hình thù đang kẹt giữa hai thanh sắt, đôi mắt bị thanh sắt kéo xếch cả lên, lưỡi thì lè ra thật dài.

Phản ứng đầu tiên của Chử Nhai là đứa trẻ này bị kẹt, anh định xuống xe ngay lập tức. Nhưng tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa, thì thấy cái lưỡi và khuôn mặt đó đột ngột rụt lại, còn toe toét cười với anh, trông có vẻ ngốc nghếch.

Lại là cậu bé bẩn thỉu đội mũ bông đó.

Chử Nhai thực sự bị bộ dạng vừa rồi của cậu làm cho giật mình, trong lòng có chút bực bội. Anh không hiểu tại sao cậu bé này lại đến đây, nhưng cũng không định hỏi, chỉ mím chặt môi, trầm mặt ngồi ngay ngắn lại.

Anh không nói gì, Thẩm Quyền Quyền liền đứng sau hàng rào, vừa không ngừng nhìn anh, vừa lè lưỡi ra liếm sô-cô-la.

"Anh còn muốn học cách làm giấy lấp lánh không?" Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng bắt đầu bắt chuyện.

Chử Nhai không để ý đến cậu.

"Anh có muốn ăn viên đen thui không? Cho anh này."

Chử Nhai ngồi nghiêm chỉnh, không thèm liếc nhìn bàn tay chìa ra từ song sắt.

"Anh không muốn ăn sao? Không ăn à? Cái này ngon lắm, à, là anh cho em, vậy anh cũng ăn một cái đi?"

Thẩm Quyền Quyền chìa tay ra mà không được đáp lại, đành phải rụt về, tự nói với mình rồi gật đầu: "Chắc là bây giờ anh ấy không muốn ăn." Sau đó cậu cất viên sô-cô-la trở lại vào túi.

"Giấy lấp lánh của em đều là nhặt ở bãi rác, thỉnh thoảng còn nhặt được cả bi ve. Anh có muốn không? Bi ve đẹp lắm... Hít."

Nghe tiếng Thẩm Quyền Quyền sụt sịt nước mũi, thái dương Chử Nhai giật giật, đang định bảo cậu đi chỗ khác chơi thì lại nghe cậu kêu lên một tiếng "a": "Đồ của anh rơi này, là cái dải vải anh hay buộc ở cổ ấy."

Giấy lấp lánh, viên đen thui, dải vải...

Chử Nhai không quen với những từ láy trẻ con như vậy, phải mất một lúc mới phản ứng lại, rồi đưa tay sờ vào túi áo khoác, phát hiện chiếc cà vạt bên trong đã biến mất. Anh nhìn ra mảnh vải màu xanh da trời trên mặt đất ngoài cửa sổ, biết là lúc nãy lên xe đã làm rơi ra ngoài.

Mặt đường ở Vực Sâu đầy sỏi đá và bụi đất. Thẩm Quyền Quyền thấy anh ngồi im không nhúc nhích, liền nhét nửa viên sô-cô-la vào miệng, chạy nhanh ra cổng lớn: "Em nhặt giúp anh."

Chử Nhai không kịp ngăn cản, Thẩm Quyền Quyền đã cuốn đi như một cơn gió, rồi lại thở hổn hển xuất hiện bên ngoài cửa xe.

Cậu nhặt chiếc cà vạt lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Chử Nhai, duỗi tay đưa vào bên cửa sổ xe: "Cho anh này."

"Vứt đi." Chử Nhai do dự một chút.

"Hả?"

"Vứt nó đi."

Trên mặt Thẩm Quyền Quyền hiện lên một tia mờ mịt, cậu cúi đầu ngắm nghía chiếc cà vạt: "Tại sao lại vứt? Nó bị hỏng à? Không hỏng mà." Cậu lại dùng hai tay vuốt phẳng chiếc cà vạt rồi đưa vào cửa sổ xe: "Anh xem, nó vẫn còn tốt mà."

Chử Nhai hơi nghiêng người sang một bên: "Tôi bảo vứt đi! Ném nó đi!"

"... Ồ."

Thẩm Quyền Quyền ôm chiếc cà vạt ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt nó lại vị trí cũ, rồi đứng dậy, cúi đầu nhìn nó một cái, lại nhìn Chử Nhai một cái.

"Nhưng nó tốt thật mà, em có nửa miếng băng dán, nếu có rách, em có thể giúp anh dán lại—"

"Tôi không thích chiếc cà vạt này, nếu cậu thích thì tặng cho cậu đấy." Chử Nhai ngắt lời cậu, đồng thời nhấn nút đóng cửa sổ.

Lần này Thẩm Quyền Quyền không do dự nữa, cậu nhặt chiếc cà vạt lên cất vào túi áo, rồi đi lên hai bước, nhón chân hét vào khe cửa sổ đang từ từ đóng lại: "Vậy em cũng muốn tặng đồ cho anh."

Nói xong cũng không đợi Chử Nhai trả lời, cậu lập tức chạy như bay về viện phúc lợi.

Thẩm Quyền Quyền chạy qua sân thể dục, xuyên qua hành lang tòa nhà ký túc xá, suýt nữa thì đâm sầm vào một anh bạn lớn đi ngược chiều.

"Mù à?"

Cậu bị anh bạn lớn đẩy một cái, ngã nhào nhưng cũng không hó hé tiếng nào, nhanh chóng lồm cồm bò dậy, chạy ra cửa sau của tòa nhà ký túc xá.

Sân sau là một mảnh đất hoang được rào lại, nghe nói nhiều năm trước là một khu rừng, cành lá xanh um như những chiếc ô lớn, nhưng bây giờ chỉ còn là nơi chất đống bàn ghế, giường sắt hỏng. Cách đó không xa là một khu mộ, nơi chôn cất những đứa trẻ chết yểu của viện phúc lợi. Nhìn qua khe hở của hàng rào, có thể thấy những nấm mồ đất nhỏ nhô lên.

Viện phúc lợi lưu truyền vô số câu chuyện kinh dị, hầu hết đều bắt đầu bằng: "Một buổi tối nọ, ở sân sau của chúng ta..."

Vì vậy, trẻ con trong viện không thích đến nơi này, bây giờ cũng không thấy một bóng người.

Thẩm Quyền Quyền chui vào một khe hở dưới đống bàn ghế phế liệu, lúc chui ra, trong lòng cậu đã có thêm một chiếc hộp thiếc vuông màu xanh lam.

Vỏ hộp đã tróc khá nhiều sơn, trên nắp in hình mấy chiếc bánh quy tròn. Cậu mở nắp hộp, bên trong ngoài những thứ linh tinh như giấy gói kẹo sặc sỡ, chiếc thìa nhựa nhỏ màu vàng, lọ thuốc nhỏ trong suốt màu xanh, còn có một đống bi ve.

Thẩm Quyền Quyền đưa ngón tay ra đếm: "Một, hai, ba, một, hai, ba." Rồi cười khì một tiếng: "Các cậu vẫn ở đây cả nhé!"

Không thiếu một viên bi nào.

Cậu đậy nắp hộp lại, ôm chiếc hộp thiếc vào lòng, vội vã chạy về phía cổng lớn của viện phúc lợi.

Bên ngoài hàng rào đã có không ít người đứng, những chiếc xe cũng bắt đầu phát ra tiếng nổ máy ầm ầm. Thẩm Quyền Quyền dồn hết sức bình sinh để chạy, nhưng khi lao ra khỏi cổng lớn, đoàn xe đã lăn bánh về phía trước.

Cậu đuổi theo sau đoàn xe, một người quản lý tiễn khách trông thấy, quát về phía cậu: "Đứa nhỏ lớp nào kia? Sao lại chạy ra đây? Mày chạy theo cái gì thế?"

Thẩm Quyền Quyền không trả lời, cũng không dừng bước. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe quân dụng màu đen ở giữa đoàn xe, trong lòng ôm chặt chiếc hộp thiếc, chỉ biết chạy đến mức trán vã mồ hôi, miệng thở ra từng làn khói trắng.

Nhưng đoàn xe dần tăng tốc, dù cậu đã dốc hết sức lực, chiếc xe kia vẫn ngày một xa dần, khiến cậu vội vàng hét lớn: "Anh ơi! Anh ơi! Em còn chưa tặng bi ve cho anh!"

"Ái da!"

Cậu giẫm phải một hòn đá, cả người ngã sõng soài, chiếc hộp thiếc trong tay cũng rơi xuống đất, những viên bi ve văng tung tóe.

Cú ngã này của Thẩm Quyền Quyền không hề nhẹ, cậu quỳ sụp trên mặt đất vài giây mà không động đậy. Khi cậu lấy lại được hơi, từ từ ngẩng đầu lên, thì thấy đoàn xe ở phía xa đã biến mất trong một màn bụi đất mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co