[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 59: Bữa tối ấm lòng
Edit: Lalatuda
Thẩm Quyền Quyền có thể nhìn thấy con sói đen. Thấy nó ngậm một con thú đột biến tiến lại gần, cậu vội vàng trốn sau lưng Chử Nhai: "Mày đừng qua đây, mày cứ ở yên đó đi. Bây giờ tao không muốn cãi nhau với mày đâu, thật đấy, không muốn đâu."
Con sói vẫn tiếp tục tiến tới. Cậu bé vội vàng kéo vạt áo Chử Nhai: "Anh xem nó kìa, nó lại đây rồi, anh quản nó đi."
"Không sao đâu, nó không cãi nhau với em đâu."
Con sói ném con thỏ hoang đột biến béo mập xuống dưới mái hiên, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề. Thẩm Quyền Quyền quay đầu nhìn, rồi lập tức ôm chầm lấy eo Chử Nhai: "Anh mắng nó đi, nó mang cái này đến để cắn chúng ta đấy."
Chử Nhai bị cậu kéo đến lảo đảo, anh dùng nạng chọc vào con thú đột biến: "Con này chết rồi, sẽ không cắn chúng ta đâu."
Thẩm Quyền Quyền nghển cổ ra xem, không mấy yên tâm hỏi lại: "Chết thật rồi ạ?"
"Ừ, chết rồi."
Cậu bé thở phào nhẹ nhõm: "Ái chà, chết rồi, làm con sợ hết hồn." rồi lại có chút bất mãn nhìn con sói đen: "Nó cố tình mang con vật chết đến dọa con."
Chử Nhai nhìn con thú đã tắt thở. Anh không nhận ra đây là con gì, nhưng thấy đôi tai dài phủ lớp vảy mềm, anh đoán đây hẳn là một con thỏ hoang.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, anh biết đây là thức ăn mà con sói đã săn về cho họ. Thú đột biến thường sống thành bầy trên những ngọn núi ở Vực Sâu, người thường đi săn sẽ gặp nguy hiểm cực lớn, hơn nữa thịt chúng lại dai và khó ăn hơn thịt bình thường, nên chẳng ai dại gì mà đi săn chúng. Nhưng bây giờ, con sói đen đã mang về một con thỏ hoang, giải quyết được vấn đề lương thực cấp bách nhất của họ.
"Cảm ơn." Chử Nhai khẽ nói với con sói.
Con sói như thể không nghe thấy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra xa, nhưng đôi tai dựng đứng của nó lại khẽ rung động.
Thẩm Quyền Quyền đã bạo dạn hơn, cậu cúi xuống tò mò xem xét con thú. Con sói thản nhiên đi dạo đến bên cạnh cậu, rồi đột nhiên lắc mạnh đầu và thân mình. Giữa tiếng la hét thất thanh của Thẩm Quyền Quyền, nó vẩy nước từ bộ lông ướt sũng lên khắp mặt cậu.
Cậu bé sợ hãi vọt đến bên Chử Nhai: "Nó cắn người, cắn người—"
"Không có cắn người, nó chỉ đang chơi với em thôi."
Chử Nhai đỡ lấy Thẩm Quyền Quyền, rồi nhìn về phía con sói với ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
Con sói liếc anh một cái rồi lại quay đi nhìn quanh.
Thẩm Quyền Quyền vẫn chưa hoàn hồn: "Tạt nước, đúng rồi, nó không cắn con, là tạt nước."
Con sói như không có chuyện gì xảy ra, quay vào phòng. Thẩm Quyền Quyền lấy lại bình tĩnh, lại bắt đầu tức giận mách lẻo: "Anh không quản nó à? Anh xem nó kìa, cái bộ dạng mặt dày đó, anh thật sự không quản nó sao?"
"Quản chứ, quản ngay đây." Chử Nhai dùng nạng chọc vào con thỏ, nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì, rồi liên tục gật đầu: "Ừ, phải không? Ừ, xin lỗi à? Được, anh sẽ chuyển lời cho nó."
Thẩm Quyền Quyền cũng vểnh tai lên nghe. Chử Nhai quay sang nói với cậu: "Nó nhờ anh xin lỗi em, không nên tạt nước lên người em. Con thỏ này là bữa tối nó tặng em, coi như là để xin lỗi."
Trong phòng, con sói đột nhiên quay đầu lại, mắt trợn trừng, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ bất mãn.
"Bữa tối?" Thẩm Quyền Quyền có chút do dự nhìn con thú đột biến, "Bữa tối à... chúng ta phải gặm cái này sao?"
"Đúng vậy."
"...Anh không cần phải gặm cái này đâu, em đi nhặt đồ ăn ngon cho anh nhé? Em đi ngay đây."
"Không phải gặm như vậy, phải chế biến, làm chín nó. Anh có thể biến nó thành món ngon nhất, giống như đùi gà to vậy," Chử Nhai nói.
"Đùi gà to?" Mắt Thẩm Quyền Quyền sáng rực lên.
"Còn ngon hơn cả đùi gà to."
Chử Nhai liếc nhìn con sói vẫn đang nhe răng, rồi nói: "Nó tặng chúng ta con thỏ này, em nghĩ chúng ta nên nói gì với nó?"
"Nói là ngon."
"Không đúng."
"Nói là đùi gà rất ngon."
"Không đúng, em nghĩ lại xem."
Thẩm Quyền Quyền vò vò ống quần, lí nhí nói: "Nói cảm ơn."
"Vậy có cần anh chuyển lời cho nó không?"
Cậu bé rất khẽ gật đầu.
Chử Nhai nhìn về phía con sói. Con sói cũng đã thu lại vẻ tức giận, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nó nhảy lên ghế sô pha nằm xuống.
Chử Nhai biết nó đã nghe thấy, nhưng vẫn nói lớn: "Thẩm Quyền Quyền nhờ anh chuyển lời, nó muốn nói cảm ơn mày."
Chử Nhai ngồi trên chiếc ghế đẩu trong nhà vệ sinh, bắt đầu xử lý con thú đột biến. Thẩm Quyền Quyền cứ đứng bên cạnh xem. Con vật này tuy chỉ là thỏ hoang, nhưng sau khi đột biến lại to bằng một con dê. Chử Nhai đặt nó xuống sàn, rửa sạch sẽ, rồi dùng dao găm lột lớp da có vảy mềm.
Sau khi lột da xong, chuẩn bị làm sạch nội tạng, Chử Nhai nhìn Thẩm Quyền Quyền đang ngồi xổm bên cạnh, lưỡi dao chần chừ không hạ xuống.
Cảnh tượng tiếp theo sẽ rất máu me, anh không nghĩ một đứa trẻ 6 tuổi có thể chịu đựng được. Hồi nhỏ, anh từng thấy lính mổ bụng một con thú đột biến, sợ đến mức gặp ác mộng mấy đêm liền.
"Em đi viết bài đi, lát nữa làm thịt thỏ xong thì ra xem."
"Lát nữa con viết sau ạ," Thẩm Quyền Quyền hứng thú nói.
Chử Nhai không kiên trì nữa: "Được thôi, tối viết cũng được."
Nói xong, anh lại không động thủ ngay mà nghi hoặc nhìn Thẩm Quyền Quyền.
Cậu bé nhận ra ánh mắt của anh, nhìn lại anh hai giây rồi đưa tay lên sờ mặt mình.
"Em lại thấy không khỏe à?" Chử Nhai hỏi.
Cậu ngẩn ra: "Không có ạ."
"Đây, nín thở giống anh này."
Chử Nhai hít một hơi nín lại, Thẩm Quyền Quyền không hiểu gì cũng làm theo.
Một giây, hai giây, mười giây...
Mặt cậu bé dần đỏ lên, cuối cùng không nín được nữa, bắt đầu thở hổn hển.
Chử Nhai hỏi: "Tim có đập nhanh không? Chỗ này này, em sờ thử xem."
"Nhanh lắm, đập thình thịch thình thịch luôn."
"Vậy là em không khỏe rồi, phải đi đấm bao cát ngay." Chử Nhai nghiêm túc thúc giục: "Nhanh lên, phải đi đấm bao cát ngay."
Thẩm Quyền Quyền cũng trở nên căng thẳng, không còn tâm trí xem mổ thú nữa, vội vàng chạy ra chỗ bao cát treo dưới mái hiên. Đi được vài bước, cậu quay đầu lại: "Con có chết không ạ?"
"Chắc chắn không chết, nhưng mà..." Chử Nhai trầm tư lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Phải đấm!"
"Vâng, con đi đấm đây." Cậu bé vội chạy ra bao cát, bắt đầu đấm thùm thụp.
Lúc này, Chử Nhai mới hạ dao, đâm vào bụng con thú rồi từ từ rạch ra.
Anh chưa từng làm việc này bao giờ. Dù đã đeo găng tay ni lông, nhưng khi thò tay vào lôi ra bộ nội tạng vẫn còn hơi ấm, anh suýt nữa đã vứt đi.
Anh mặt tái nhợt nhắm mắt lại, ném bộ lòng vào túi ni lông bên cạnh, hít sâu để điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục làm sạch.
Chử Nhai cắt con thú đã làm sạch thành nhiều miếng, cuối cùng dùng vòi nước rửa sạch sàn nhà vệ sinh, không để lại một vệt máu nào.
Thẩm Quyền Quyền vẫn đang đấm bao cát ở đầu kia, anh liền gọi: "Được rồi, qua đây anh xem nào."
Cậu thở hổn hển chạy tới. Chử Nhai xem xét mặt cậu: "Không sao rồi, đã hoàn toàn bình thường."
"Vậy con, con xem anh mổ nó." Thẩm Quyền Quyền làm động tác dùng dao cắt, "Giết nó, mổ nó thành từng miếng." rồi lại dùng hai tay nắm lại kéo ra hai bên, mặt đầy vẻ hung dữ: "Rồi xé nó ra, xé thành từng dải, máu mũi nó chảy đầy đất ấy."
Chử Nhai: "...Làm xong rồi."
Thẩm Quyền Quyền vô cùng tiếc nuối: "Con còn chưa kịp xem."
Đối diện nhà vệ sinh là nhà bếp. Dù chưa từng sử dụng, Chử Nhai, với tính cách ưa sạch sẽ của mình, cũng đã dọn dẹp căn phòng nhỏ này. Các loại gia vị trong bếp đã hỏng và bị vứt đi, nhưng anh đã giữ lại mấy túi muối, bây giờ vừa đúng lúc cần dùng.
Bếp ga trong bếp không dùng được. Chử Nhai xách chiếc lò sưởi qua, đặt lên trên một tấm sắt mỏng, cắt thịt đùi sau thành từng lát mỏng trải đều lên, rồi rắc một lớp muối mịn.
Tấm sắt nhanh chóng nóng lên, những lát thịt bắt đầu cong lại, phát ra tiếng xèo xèo của mỡ, mùi thịt cũng lan tỏa khắp phòng.
Thẩm Quyền Quyền đứng bên lò sưởi nuốt nước bọt, mắt bị khói dầu hun đến không mở ra được, nhưng vẫn dán chặt vào những lát thịt.
Chử Nhai kéo cậu ra chỗ không bị khói thổi vào, hỏi: "Thơm không?"
"Thơm ạ." Cậu nuốt nước bọt.
"Lát nữa muốn ăn bao nhiêu?"
"Muốn ăn thật nhiều." Cổ họng cậu kêu lên một tiếng ừng ực, cậu đưa tay khoa chân múa tay, "Thật nhiều thật nhiều thật nhiều."
"Đứng xa ra một chút, mặt em sắp dí vào tấm sắt rồi, cẩn thận bỏng."
"Không sợ, con không sợ bỏng."
Chử Nhai kéo tay cậu, dắt ngón út chạm nhẹ vào cạnh tấm sắt: "Sợ chưa?"
Cậu bé thu tay lại, tự giác lùi ra sau hai bước.
"Còn bao lâu nữa mới được ăn ạ?"
Chử Nhai dùng kẹp lật những lát thịt: "Sắp được rồi."
...
"Còn bao lâu nữa ạ?"
"Sắp rồi."
...
"Bây giờ thì sao? Ăn được chưa ạ?"
"Sắp được rồi."
Thẩm Quyền Quyền sốt ruột đến mức đấm vào không khí hai cái: "Cái 'sắp được rồi' này là bao lâu nữa?"
Chử Nhai chọn ra một miếng gần chín, giơ lên miệng thổi nhẹ. Cậu bé liền ngẩng đầu lên, vừa nuốt nước bọt vừa háo hức nhìn.
"Há miệng ra." Thấy cậu đã sốt ruột lắm rồi, Chử Nhai thổi hai cái rồi đưa ra, "Vẫn còn hơi nóng, ăn cẩn thận."
Cậu đã há to miệng, nóng lòng giậm chân: "Con biết rồi, nhanh lên, nhanh lên."
Miếng thịt vào miệng, tuy không đến mức bỏng rát nhưng nhiệt độ cũng không thấp. Cậu vừa hít hà, vừa nhai ngấu nghiến.
"Ngon không?" Chử Nhai hỏi.
"Xì, ha, xì, ngon lắm, ngon lắm."
"Chậm thôi, nhai kỹ rồi hẵng nuốt... Em nuốt nhanh thế làm gì?"
Chử Nhai lại gắp một miếng thịt. Lần này cậu không há miệng mà đẩy tay anh về phía miệng anh, hào hứng nói: "Anh ăn một miếng đi, ngon lắm, ngon lắm luôn!! Ngon hơn bất cứ thứ gì."
Chử Nhai liền cắn một miếng.
Thịt không có gia vị, mùi tanh nồng, thịt lại dai, nhưng đã lâu rồi anh không được ăn thịt, lại thêm bụng đói cồn cào, nên cũng cảm thấy rất thơm ngon.
"Có ngon không? Có phải không?" Cậu truy hỏi.
Chử Nhai gật đầu: "Ừ, ngon."
Thời gian tiếp theo, Thẩm Quyền Quyền cứ đứng canh bên lò sưởi há miệng chờ. Chử Nhai thấy cậu ăn quá nhanh, liền ưu tiên cho cậu trước, luôn đút cho cậu hai ba lần rồi mình mới ăn một miếng. Nhưng dù anh có liên tục cắt thịt, nướng thịt, cũng không theo kịp tốc độ của cậu.
Cậu ăn đến vui vẻ, bưng chiếc bát đựng thịt nhảy nhót trong bếp, rồi ra cửa chính hỏi con sói đen: "Mày có muốn ăn không? Ngon lắm, mày có muốn ăn không? Tao vào bếp lấy cho mày nhé?"
Con sói đen nhướng mi nhìn cậu một cái, rồi lại không có hứng thú nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
"Con à, cuộc đời là thế đấy... thay vì không vui..." Thẩm Quyền Quyền tựa vào cửa, vừa ăn vừa nhìn con sói, miệng lẩm bẩm hát, rồi lại nói với nó: "Lần trước tao hỏi mày tên gì, bây giờ mày nghĩ ra tên hay chưa? Mày có thích tên nào không?"
"Gừ!" Con sói phát ra một tiếng gầm gừ giận dữ.
Cậu chỉ lùi lại nửa bước, thấy nó không động đậy, liền lại đến sát cửa: "Tao nghĩ cho mày một cái tên thật oai nhé, Trần Bảo Long? Hay anh của Vương Trụ Sinh? Nhưng mà mày trông xấu quá, tối nào tao cũng ở chỗ anh tao, thấy được một con chó đen to, nó trông đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn, sao mày không học nó mà lớn lên cho đẹp?"
"Gừ!" Vẻ mặt con sói trở nên phức tạp, trong mắt không nói nên lời là tức giận hay là đắc ý.
Đợi đến khi tốc độ ăn của Thẩm Quyền Quyền chậm lại, Chử Nhai cuối cùng cũng có thể buông kẹp và dao xuống nghỉ một hơi. Anh nhìn miếng thịt đùi sau đã bị cắt đi một mảng lớn, không khỏi giật mình.
Ăn nhiều quá rồi.
"Con ăn xong rồi." Cậu lại giơ chiếc bát không lên.
"Khoan đã." Chử Nhai kéo cậu lại, vén áo lên sờ cái bụng tròn vo của cậu: "Em không được ăn nữa."
"Con còn chưa no."
"Ăn nữa là no chết đấy." Chử Nhai nhận lấy chiếc bát không, rồi lấy khăn tay lau cái miệng bóng nhẫy của cậu, "Hôm nay ăn đến đây thôi, mai lại ăn."
Anh chuẩn bị treo miếng thịt đùi sau còn lại lên dưới mái hiên, thấy Thẩm Quyền Quyền cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt, không khỏi thở dài: "Thật sự không được ăn nữa đâu."
"Con biết hôm nay không được ăn, mai có thể ăn." Cậu liếm môi, vẻ mặt có chút thất vọng: "Thịt ngon như vậy, ngon hơn cả bánh bao, chỉ tiếc là Lâm Đa Chỉ và các bạn không biết."
Cậu cúi đầu, hàng mi đổ bóng xuống gò má, cả người có chút ủ rũ. Con sói đen đang đi dạo dưới mái hiên, nghển cổ nhìn vào bếp một cái.
Chử Nhai nhìn cậu một lúc, rồi lại đặt miếng thịt lên thớt, lấy dao ra bắt đầu cắt.
"Còn muốn ăn nữa à? Không phải anh nói em sắp no chết rồi sao? Còn muốn ăn à?" Thẩm Quyền Quyền nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu hỏi.
Động tác cắt thịt của Chử Nhai đã từ lạ lẫm trở nên thành thục, tay không ngừng làm việc, miệng trả lời: "Anh nướng hết chỗ thịt này lên, nhưng em không được ăn nữa."
"A..."
Chử Nhai trải những lát thịt lên tấm sắt, giữa tiếng xèo xèo của thịt nướng, anh nói: "Chỗ thịt này nhiều quá, hai chúng ta ăn không hết, để lâu cũng sẽ hỏng. Hay là anh nướng một ít cho bạn của em ăn, được không?"
"Được ạ! Cho Lâm Đa Chỉ ăn, còn có Đường Tròn Tròn, Trần Hồng Lượng, Vương Tiểu Tế, Vu Đại Đầu, Liễu Tứ Cân..." Cậu vui vẻ bẻ ngón tay đếm.
Chử Nhai thăm dò: "Chỗ thịt tươi còn lại cũng nhiều quá, chúng ta chỉ để lại ăn ba ngày, còn lại đều gửi đến viện phúc lợi, được không?"
Cậu bé đã nói cả đêm về những điều không tốt ở viện phúc lợi, còn đòi bay về đập vỡ kính nhà họ, nói không bao giờ thèm để ý đến quản lý Trần và viện trưởng Lưu nữa.
Nhưng Chử Nhai hiểu, việc làm của viện trưởng Lưu là bất đắc dĩ, chắc chắn viện phúc lợi đã bị áp chế. Hơn nữa, nếu không có viện trưởng Lưu và Trần Dung, anh và Thẩm Quyền Quyền lấy đâu ra thức ăn trong thời gian qua? Anh mang ơn viện trưởng Lưu, về tình về lý đều nên gửi thịt đến.
Anh vốn nghĩ Thẩm Quyền Quyền sẽ không đồng ý, ai ngờ cậu lại nói: "Được ạ, chỗ còn lại cũng gửi cho viện phúc lợi, để quản lý Trần, viện trưởng Lưu và các quản lý khác ăn."
Chử Nhai có chút bất ngờ: "Lúc nãy không phải nói không bao giờ thèm để ý đến quản lý Trần và viện trưởng Lưu nữa sao? Còn nói thấy họ là phải đánh nữa mà?"
Thẩm Quyền Quyền lập tức im lặng, mặt cũng sa sầm lại.
"Không đập kính của viện phúc lợi nữa à?"
"Phải đập, còn phải đánh nữa, tôi thấy họ là phải đánh." Cậu âm thầm liếc Chử Nhai một cái, "Đập kính của họ cho vỡ tan tành."
"Vậy à? Thế còn muốn gửi thịt cho họ ăn?"
Cậu lại không lên tiếng, chỉ cúi đầu dùng mũi chân nhẹ nhàng di di trên mặt đất. Ngay khi Chử Nhai nghĩ cậu sẽ không nói gì nữa, cậu đột nhiên mở miệng: "Phải cho họ ăn, thịt này ngon lắm, phải cho họ ăn." rồi lại nói rất nhỏ: "Nếu họ cho con về viện phúc lợi, con sẽ không đập kính, không đánh người nữa."
Môi Chử Nhai khẽ nhếch lên: "Được." rồi anh ngồi xổm xuống, nhìn Thẩm Quyền Quyền nói: "Viện trưởng và quản lý Trần cũng không có đuổi em đi, họ bị người xấu uy hiếp, đành phải để em về nhà, họ không còn cách nào khác."
Cậu bé cúi đầu không nói gì, một lúc sau mới gật đầu.
Chử Nhai dùng dây thừng buộc chỗ thịt tươi còn lại, bảo con sói mang đến viện phúc lợi. Con sói không thèm nhìn mà quay đầu về nhà chính, nhảy lên sô pha nằm xuống.
Chử Nhai theo vào phòng, ngồi xuống ghế: "Mày đang giận à?"
Con sói cụp mắt không động đậy.
Anh suy nghĩ một lát: "Mày nghĩ viện phúc lợi đã đuổi Thẩm Quyền Quyền đi, nên không vui à?"
Con sói đột nhiên ngẩng đầu, mắt trợn trừng, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, rồi nó quất đuôi vào người Chử Nhai. Không vui vì Thẩm Quyền Quyền á? Sao có thể? Anh đang nghĩ cái gì vậy?
Chử Nhai xoa đầu nó tiếp tục nói: "Mày cũng nghe thấy rồi đấy, viện phúc lợi không còn cách nào khác, cũng không phải đuổi Thẩm Quyền Quyền đi, chỉ là tạm thời đối phó với những người đó thôi. Trẻ con thì bị dọa sợ, nhưng mày là một lượng tử thú cấp B+, tuyệt đối sẽ không tin là thật, đúng không?"
Con sói liếc anh một cái, cuối cùng cũng từ từ đứng dậy, ngẩng đầu đi ra cửa, ngậm lấy túi thịt.
Chử Nhai nhìn từ cửa ra tòa nhà bên trái: "Trên đó có người đang giám sát chúng ta, mày phải nghĩ cách thoát khỏi sự giám sát, không thể để người ta phát hiện là mang thịt đến viện phúc lợi. Nếu không thoát được thì mang thịt về lại đây."
Con sói khinh thường vẫy đuôi, nhẹ nhàng nhảy lên tường rào, chạy về hướng ngược lại với viện phúc lợi.
Bây giờ còn chưa đến giờ ngủ, ký túc xá của viện phúc lợi ồn ào náo nhiệt. Nhưng trong ký túc xá số 16 lại rất yên tĩnh. Mấy đứa trẻ ngồi trên giường, không mấy hứng thú chơi với những mảnh giấy bóng kính nhiều màu, nói chuyện câu được câu không.
"Thẩm Quyền Quyền bây giờ đang làm gì nhỉ?" Vương Tiểu Tế hỏi.
Vu Đại Đầu ậm ừ: "Đang chơi."
"Nhưng nó không được về viện phúc lợi nữa, hôm nay nó không có cơm ăn."
Trần Hồng Lượng suy nghĩ một lát: "Chắc chết rồi."
Trong ký túc xá lập tức im bặt, một lúc sau, vang lên tiếng khóc nức nở của Lâm Đa Chỉ.
"Cậu khóc cái gì thế? Lâm Đa Chỉ, cậu khóc cái gì?" Đường Tròn Tròn trở mình dậy.
"Thẩm Quyền Quyền chết rồi." Lâm Đa Chỉ nhìn chiếc giường trống đối diện, thút thít nức nở.
"Trần Hồng Lượng nói bậy, Thẩm Quyền Quyền không có chết đâu."
"Nhưng nó không có đồ ăn, hôm nay nó không lấy được bánh đậu đã đi rồi."
Vương Tiểu Tế cũng khóc theo: "Nó đói bụng lắm rồi, chắc chắn chết đói rồi."
"Giá mà tớ được đi Đỉnh Mây thì tốt, nếu tớ đi Đỉnh Mây, tớ sẽ mang Thẩm Quyền Quyền theo, để nó đi cùng tớ," Lâm Đa Chỉ nghẹn ngào nói.
Lần này đến cả Đường Tròn Tròn cũng không nói được gì, mọi người đều im lặng ngồi trên giường, đưa tay lau nước mắt.
Giữa sự im lặng, cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, một luồng gió lạnh ùa vào. Mọi người theo bản năng quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy một cái túi lơ lửng bay vào, rồi "cạch" một tiếng rơi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng. Tiếp theo, một tiếng "rầm" vang lên, cửa sổ lại bị đóng lại.
Đám trẻ nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng dậy, đi về phía chiếc bàn.
"Cái gì đây?"
"Không biết."
Giữa những tiếng bàn tán, chiếc túi được mấy bàn tay cùng nhau mở ra, một mùi thơm lan tỏa.
Mấy cái đầu chụm lại, hít hít mũi, nhìn chằm chằm vào đống thịt nướng vàng óng trong túi.
"Là thịt!"
"Nghe có vẻ ngon lắm."
"Đừng ăn! Có phải là thịt ma không? Chúng ta đi gọi quản lý đi."
Nhưng giây tiếp theo, mấy bàn tay nhỏ đã thi nhau thò vào túi, mỗi đứa lấy một miếng nhét vào miệng.
"Ngon quá."
"Là thịt thật, ngon quá."
"Đừng giành, nhiều thế này, đừng giành."
"Các cậu đừng đánh nhau nữa, ăn trong túi trước đi."
...
Trần Dung kiểm tra xong nhà ăn, xác định đậu cho sáng mai đã được ngâm, củ cải cũng đã rửa sạch xếp trong chậu, anh liền múc nước ra rửa tay.
Anh lòng đầy tâm sự xoa xà phòng, thầm thở dài.
Hôm nay đi đưa đồ ăn, lượng tử thú của Chử Nhai đã làm rách túi, không nhận đồ của họ. Anh nghĩ hai đứa trẻ đó chắc còn oán hận viện phúc lợi, nên đến đồ ăn họ mang đến cũng không nhận.
Nhưng cũng may con thú đó lúc ấy đang ngậm một con mồi, nên chúng chắc cũng không bị đói.
Anh đang định bụng ngày mai lại đi một chuyến nữa thì quay người lại suýt nữa đụng phải một vật trắng toát. Anh vội lùi lại hai bước, thấy đó là một tảng thịt tươi đột nhiên xuất hiện, sợ đến mức suýt hét lên.
Nhưng anh lập tức nhận ra, cố nuốt tiếng hét vào trong, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước.
Đây rõ ràng là thịt tươi đã qua xử lý, trông như nửa con dê, lại còn rất tươi, máu vẫn còn nhỏ từng giọt xuống sàn.
Trần Dung thăm dò: "Lượng tử thú của Chử Nhai? Đây là..."
Nửa tảng thịt treo lơ lửng giữa không trung di chuyển về phía thớt, rồi "bịch" một tiếng đặt lên trên.
Trần Dung lập tức hiểu ra ý của nó, chỉ cảm thấy lồng ngực và đôi mắt nóng lên. Anh vốn còn đang suy đoán đủ điều, không ngờ Chử Nhai không những không trách họ mà ngược lại còn để lượng tử thú mang thịt đến cho viện.
Viện phúc lợi rất khó nhận được thịt từ các trang trại ở Đỉnh Mây, bọn trẻ quanh năm suốt tháng cũng không được ăn mấy lần. Dù trên núi Khắc Khoa có thú đột biến, nhưng người thường không dám lên núi, chỉ khi chúng thường xuyên tấn công thị trấn, quân đội mới đi dọn dẹp. Mỗi lần như vậy, các quản lý trong viện đã sớm ra chân núi chờ, nếu kéo về được một hai con, cả viện hôm đó đều vui như Tết.
"Cảm ơn, đúng là học sinh trong viện đã lâu không được ăn thịt, cảm ơn..." Giọng Trần Dung đột nhiên có chút nghẹn lại. Anh bình tĩnh lại vài giây rồi nói: "Sáng mai sẽ làm bánh bao thịt, nấu canh thịt cho chúng."
Sợ lượng tử thú rời đi, anh vội gọi nó lại, lấy một bao tải rỗng đựng khoai lang và đậu, rồi từ trong tủ lấy ra mấy gói gia vị bỏ vào.
"Chúng đang tuổi lớn, chỉ ăn thịt không thì không được. Mày mang cái này về cho hai đứa nó, ăn cơm phải có món chính. Bảo Thẩm Quyền Quyền yên tâm, chỉ cần qua được giai đoạn này, viện phúc lợi sẽ đến đón nó về."
Trần Dung buộc miệng túi lại, nhìn chiếc bao tải căng phồng lơ lửng trên mặt đất, rồi nhanh chóng bay ra cửa, biến mất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co