[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 60: Manh mối và bình yên tạm thời
Edit: Lalatuda
Toàn bộ thị trấn Di Tân chìm trong bóng tối, chỉ có một góc nhỏ là sáng đèn. Dù sao tung tích cũng đã bại lộ, Chử Nhai không còn trốn tránh nữa, anh dứt khoát bật cả đèn dưới mái hiên, chiếu sáng rực cả khoảng sân nhỏ.
Chử Nhai vào dọn dẹp nhà bếp, cẩn thận cọ rửa vết dầu mỡ còn sót lại sau bữa thịt nướng. Khi quay đầu lại, anh thấy con sói đen đã đứng ở cửa.
"Đưa đồ đến nơi rồi à?" Chử Nhai hỏi.
Ánh mắt con sói lộ vẻ không vui, Chử Nhai liền nói: "Anh hỏi thừa rồi, cảm ơn nhé."
Con sói ngượng ngùng gật đầu, móng vuốt chỉ về phía sau. Anh bước ra cửa, nhìn về phía lối đi tối tăm, lờ mờ thấy được một chiếc bao tải căng phồng trên mặt đất.
Chử Nhai liếc nhìn tòa nhà cao tầng bên trái, hạ giọng nói: "Đây là viện phúc lợi nhờ mày mang về phải không? Đợi lát nữa tắt đèn, anh sẽ mang nó vào nhà."
Con sói không đáp lại, chỉ lười biếng đi về phía nhà chính.
Thẩm Quyền Quyền rửa chân xong, lê dép loẹt quẹt về nhà, miệng la oai oái. Cậu vừa vọt đến cửa phòng ngủ thì phát hiện con sói đen đang nằm trên ghế sô pha. Cậu vội quay đầu lại, nhanh như chớp cọ một cái vào người nó, rồi vừa lo lắng vừa phấn khích trốn vào phòng ngủ.
"A a a, Trần Bảo Long đuổi theo, a a a a a, anh của Vương Trụ Sinh đuổi theo, cứu mạng, cứu mạng, Đại Hắc sắp cắn chết con rồi..."
Con sói ngóc đầu dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu bé lao vào phòng ngủ, ngã vật ra giường, phát ra những tiếng rên rỉ như bị cắn, giọng run rẩy cầu xin "Đại Hắc" đừng ăn mình. Nó vội vàng đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ, cảnh giác nhìn quanh, nhưng chẳng phát hiện ra gì.
"Đừng ăn con, xin ngài đừng ăn con, a... tay của con, cánh tay của con mất rồi..."
Thẩm Quyền Quyền ôm lấy cánh tay mình lăn lộn trên giường, giãy giụa bò đi như bị trọng thương, rồi lại gục xuống, tuyên bố: "Con chết rồi."
Con sói vội vã lao đến mép giường, ngơ ngác mở to mắt nhìn khắp nơi, căng thẳng hít hít mũi để đánh hơi. Nó vừa đưa móng vuốt ra định chọc vào người cậu thì thấy cậu đã bò dậy, ôm con gấu bông nhảy tưng tưng trên giường.
Lúc này, Thẩm Quyền Quyền lại không nhìn thấy con sói đen nữa. Ánh mắt cậu lướt qua người nó mà không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ vừa nhảy vừa hát: "Xe ông già tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."
Con ngươi của con sói di chuyển theo cậu lên xuống, vẻ mặt từ ngạc nhiên dần chuyển sang âm trầm. Khi Thẩm Quyền Quyền ôm gấu con ngồi xuống, nó đột nhiên há to miệng, ngậm trọn cánh tay cậu vào. Nhưng nó không để răng chạm vào tay cậu, chỉ lắc lắc đầu, ra vẻ đang tức giận xé toạc.
Khi Chử Nhai vào phòng ngủ, anh thấy Thẩm Quyền Quyền đang ngồi trên giường chơi với gấu bông, còn con sói thì mắt đầy vẻ hung tợn cắn cánh tay cậu.
Anh khựng lại. Con sói đảo mắt nhìn anh, giữ nguyên tư thế đó hai giây rồi từ từ lùi lại. Nó còn cắn vào không khí hai cái về phía anh, ra hiệu rằng mình không hề siết chặt răng, rồi mới thản nhiên rời khỏi phòng ngủ.
Chử Nhai dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, quay lại giường tắt đèn đi ngủ. Thẩm Quyền Quyền rất tự nhiên dựa vào, gối đầu lên vai anh.
"Hôm nay có nghĩ đến gấu mèo không?" Chử Nhai nhắm mắt hỏi.
"Có ạ." Thẩm Quyền Quyền đưa ngón tay ra miêu tả trong bóng tối, "Tai tròn nhỏ, mắt đen đen, lông xù xù..."
Cậu lẩm bẩm, giọng nói dần chìm vào cơn buồn ngủ, bàn tay cũng rơi xuống chăn.
Anh nhét tay cậu lại vào trong chăn, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
"Vâng, ngủ ạ." Cậu trở mình, ôm con gấu bông vào lòng, nói không rõ tiếng: "Ngủ ngon, gấu mèo nhỏ."
Như mọi đêm khác, sau khi chìm vào giấc ngủ, tinh thần lực của Thẩm Quyền Quyền tự động tiến vào vực tinh thần của Chử Nhai.
Vực tinh thần vẫn u ám, đen kịt, đầy rẫy thiên thạch và lốc xoáy, nhưng ở phía xa có một điểm sáng nho nhỏ. Tờ giấy bạc nhỏ lượn hai vòng trên không rồi bay về phía điểm sáng.
Trên đường đi, cậu bị một cơn lốc cuốn vào, xoay mòng mòng một hồi mới thoát ra được, rồi lại bị một thiên thạch đâm bay đi.
"Ha ha ha..." Tờ giấy bạc nhỏ lộn nhào trên không, đập vào tường của vực tinh thần rồi lại bật trở ra.
Khi cậu ngày càng đến gần, điểm sáng cũng dần rõ ràng hơn. Đó là một mảng nhỏ màu vàng óng, giống như một thửa ruộng lúa mì được gieo trên mảnh đất tối tăm.
Cậu bay đến bên ruộng lúa, những "bông lúa" vui vẻ lay động chào đón. Cậu dùng những sợi tinh thần lực của mình chải chuốt chúng cẩn thận, loại bỏ lớp sương mù đen kịt trên bề mặt. Trên không lại xuất hiện thêm những sợi tơ vàng nhỏ li ti, thân mật cọ vào người cậu, quấn quýt bay lượn. Cậu bị nhột đến mức cười khúc khích, đưa tay bắt lấy chúng, rồi lại trồng chúng bên cạnh những "bông lúa", làm cho thửa ruộng lúa mì lại mở rộng thêm một chút.
"Ha ha ha."
Trên giường, Thẩm Quyền Quyền đột nhiên bật cười, rồi chép miệng, trở mình ngủ tiếp.
Chử Nhai vẫn chưa ngủ. Anh biết dẫn đường trong kỳ phân hóa sẽ không kiểm soát được việc phóng thích tinh thần lực trong mơ, nên cứ để tinh thần lực của cậu bé vui đùa trong vực tinh thần của mình. Anh chỉ im lặng nằm trong bóng tối, nghĩ về những lời Cố Lân đã nói.
Bệnh Hắc Thư, thì ra mình cũng đã mắc bệnh Hắc Thư...
Không, không phải là mắc bệnh, mà là virus trong cơ thể đã bị kích hoạt.
Mình còn có thể cứu được không? Mình có phải cũng sắp chết rồi không?
Khi nghe tin cha mẹ và Vân Thác đã chết từ miệng Cố Lân, chút hy vọng cuối cùng trong lòng anh đã tan vỡ, giữa nỗi thống khổ tột cùng, anh cũng đã nghĩ cứ thế chết đi có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng bây giờ, nằm trên giường, bên cạnh là Thẩm Quyền Quyền đang dựa sát vào mình, nỗi sợ hãi cái chết bị đè nén ban ngày lại trỗi dậy, lạnh lẽo thấm vào tâm trí, làm cơ thể anh từng đợt run lên vì lạnh.
Anh nắm lấy tay Thẩm Quyền Quyền. Bàn tay cậu bé mềm mại, non nớt, mang theo hơi ấm trong chăn, làm trái tim đang đập loạn xạ của anh dần ổn định lại. Anh bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ.
Cố Lân nói món đồ cha để lại có thể đối phó với virus Hắc Thư, hắn có lẽ không nói dối, bởi vì viện trưởng Lưu cũng từng nói, cha anh lúc sinh thời đang nghiên cứu cách phá giải bệnh Hắc Thư và đã đạt được những tiến triển to lớn.
"...Ông ấy đặt kết quả nghiên cứu vào một chiếc hộp, giấu ở một nơi bí mật, và đã nói cho cậu biết chỗ đó... Ông ấy nghiên cứu phương pháp chữa trị bệnh Hắc Thư... Ông ấy chắc chắn đã nói cho cậu..."
Anh lặp đi lặp lại những lời của Cố Lân trong đầu, nhưng trước sau vẫn không thể nhớ ra cha mình đã từng đề cập đến chiếc hộp khi nào.
Nhưng anh phải nắm lấy manh mối sống sót duy nhất này, chỉ có thể khổ sở suy nghĩ, tìm kiếm trong ký ức những lời cha từng nói.
Không có, thật sự không có.
Anh lục lọi từng ngóc ngách trong ký ức, cha anh còn chưa từng đề cập đến nghiên cứu này với anh, huống chi là chiếc hộp.
Lòng anh bắt đầu nóng như lửa đốt, nhưng lại không ngừng tự an ủi mình phải bình tĩnh. Manh mối chắc chắn được giấu trong một câu nói nào đó, chỉ là lúc đó mình không để ý mà thôi.
Trước đây, anh chưa bao giờ dám đối mặt với việc cha mẹ qua đời, cũng cố tình không hồi tưởng lại những khoảnh khắc bên họ. Dường như chỉ cần trốn tránh, không nghĩ, không chạm vào, thì cha mẹ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, và sẽ có lúc xuất hiện ở Vực Sâu, trước mặt anh.
Nhưng bây giờ, anh không thể không mở nút chai ký ức. Từng khoảnh khắc bên cha hiện ra trong đầu anh như những thước phim, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.
Anh ngồi đối diện bàn làm việc, nghe cha dùng giọng trầm ấm hỏi han chuyện học hành, anh có thể cảm nhận được cơn gió ấm áp từ ngoài cửa sổ thổi vào, nghe thấy tiếng giấy sột soạt khi cha lật trang sách.
Chử Nhai xé toạc lớp vảy trên vết thương lòng, máu và mủ tuôn ra, nhưng anh không thể không chịu đựng nỗi đau thấu tim đó, cẩn thận nắm bắt từng câu chữ trong cuộc đối thoại với cha.
Tiểu Nhai, dạo này ba hơi bận, lâu rồi không ngồi xuống nói chuyện với con, con ở trường dạo này thế nào...
Ba cho người gửi cho con hai quyển sách, con đã xem chưa... Có thời gian thì xem đi.
Là sách sao? Không, đó là hai cuốn sách quân sự bình thường nhất, không thể giấu bí mật gì được.
Tiểu Nhai, tuần này có đi tập thể lực không? Đợi ba bận xong sẽ đi cùng con.
Con trai ba hình như lại cao lên rồi, đứng dậy để ba đo xem nào... Không tồi, cao thêm nửa centimet.
Chử Nhai nhắm mắt, nước mắt lại không ngừng trào ra, mang theo hơi ấm lướt qua gò má, chảy vào tóc mai, rồi hóa thành một vệt ẩm ướt lạnh lẽo trên gối.
Không đúng, tất cả đều không đúng.
Hãy nghĩ xem, lần cuối cùng nói chuyện với cha là khi nào?
Phải rồi, lần cuối cùng gặp ông, là một ngày trước khi mình đi thị sát Vực Sâu.
Cha đã gọi mình vào thư phòng, dặn dò một vài điều cần chú ý, còn nói, còn nói...
Chử Nhai đột nhiên mở choàng mắt, ánh mắt xuyên qua màn lệ, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
"Tiểu Nhai, thật ra ba và mẹ con từng ở trấn Khắc Khoa, tòa nhà 75 phố Vụ Sơn. Sau này ba không có thời gian quay lại xem, không biết căn nhà đó bây giờ thế nào..."
Trấn Khắc Khoa, tòa nhà 75 phố Vụ Sơn.
Trấn Khắc Khoa, tòa nhà 75 phố Vụ Sơn!!
Chử Nhai bật người ngồi dậy.
Trong vực tinh thần, Thẩm Quyền Quyền trồng xong những sợi tơ vàng nhỏ, liền phát hiện con chó đen to lớn cũng xuất hiện ở đây. Như mọi đêm, nó đứng vững vàng giữa cơn lốc, trên người nối liền mấy sợi dây màu đen.
Cậu cảm thấy mình và nó đã rất thân thiết, liền nhanh chóng bay qua chào hỏi, rồi lượn lờ quanh nó xem xét.
"Chó đen lớn, mày sống ở đâu thế? Tối nào mày cũng đến, là đến tìm tao à? Mày trông đẹp thật đấy, lượng tử thú của Thẩm Miêu Miêu có chút giống mày, nhưng không đẹp bằng mày. Mông nó to lắm, giống cái bàn vậy."
Con chó đen lạnh lùng nhìn cậu, nhưng cậu không hề hay biết, tiếp tục nói: "Chúng ta là bạn phải không? Nhưng tao còn chưa biết tên mày, mày không có tên à? Vậy tao đặt tên cho mày nhé?"
Con chó đen cảnh giác dựng tai lên. Cậu bé bắt đầu vắt óc suy nghĩ: "Trần Bảo Long? Anh của Vương Trụ Sinh?"
Móng vuốt của con chó đen giật giật, như thể rất muốn vung ra, nhưng lại ngại vì còn đang hấp thụ vật chất màu đen trên tường của vực tinh thần, chỉ đứng yên tại chỗ nhe môi gầm gừ.
"Đại Hắc nhé? Đại Hắc được không? Lượng tử thú của Thẩm Miêu Miêu cũng màu đen, nhưng đen không giống mày, không đẹp bằng mày." Thẩm Quyền Quyền thiên vị nói.
Con chó đen đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dâng lên cơn tức giận. Sau khi thu lại những sợi dây đen, nó đột nhiên vung đuôi, quất mạnh vào người cậu.
Thẩm Quyền Quyền la lớn, lộn nhào trên không, đâm vào một cơn lốc. Khi đang xoay tròn theo cột gió, cậu đột nhiên cảm thấy hành động quất đuôi đánh người này sao mà quen thuộc thế?
...Giống hệt như Ngân Lang, lượng tử thú của Thẩm Miêu Miêu.
Cậu vội vàng thoát ra khỏi cơn lốc, thấy con chó đen đang nhảy lên, mạnh mẽ lao vào một khe hở phát sáng phía sau nó.
"Khoan đã, đợi tao." Thẩm Quyền Quyền đuổi theo, cũng lao đầu vào đó.
Tầm nhìn nhanh chóng biến ảo. Lốc xoáy và thiên thạch biến mất, cậu phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung trong nhà, và Ngân Lang, lượng tử thú của Thẩm Miêu Miêu, đang nằm trên ghế sô pha, run rẩy trong đau đớn.
Cậu đã quá quen với cảnh tượng này, thành thục đưa những sợi tinh thần lực ra, quấn quanh thân thể con sói, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
Con sói nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu cẩn thận vuốt ve bộ lông trên đầu nó, vò tai nó, véo mũi nó, trong lòng càng ngày càng chắc chắn về suy đoán của mình.
"Mày chính là con chó đen lớn đúng không? Thẩm Miêu Miêu nói tao không nhìn rõ mày, nhưng ở chỗ đó tao lại có thể thấy rõ mày, đúng không? Để tao sờ đầu mày nữa nhé... Vốn dĩ tao không nhận ra mày, nhưng mà cái kiểu dùng đuôi đánh người của chúng mày đều đáng ghét như nhau. Nhưng mà mày có thể lớn lên đẹp như vậy sao? Mày xấu thế này, giống cái bàn, sao có thể là con chó đen lớn xinh đẹp kia được?"
Con sói không có phản ứng. Cậu chỉ không ngừng lẩm bẩm, chìm đắm trong cú sốc rằng con thú đen sì trước mặt chính là con chó đen lớn.
Mãi đến khi con sói hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu phát hiện mình lại trở nên đen kịt, lúc này mới vội vàng quay về vực tinh thần của chính mình.
"Gấu mèo nhỏ, gấu mèo nhỏ, gấu... A! Mày chậm một chút, khe này nhỏ quá, đừng có kéo đầu tao vào, tao đổi khe khác vào được không... A!!"
...
Sau khi nghĩ ra được địa chỉ ở trấn Khắc Khoa, Chử Nhai lập tức trở mình xuống giường, lấy cây nạng dựa đầu giường rồi ra khỏi phòng.
Con sói đang thoải mái nằm dài trên ghế, thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo sau anh.
Tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa, trong đầu đột nhiên tỉnh táo lại. Bên ngoài có lính gác giám sát, nếu anh cứ thế đi về phía trấn Khắc Khoa, thì chẳng khác nào phơi bày tất cả cho Cố Lân thấy.
Không, tuyệt đối không được bốc đồng, phải hành động cẩn thận. Phải trong tình huống vạn vô nhất thất mới có thể đi.
Anh từ từ buông tay khỏi tay nắm cửa, đứng lặng một lúc lâu rồi mới quay trở lại phòng ngủ.
Trời sắp sáng, trận mưa lớn kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng tạnh. Chử Nhai nằm trên giường, nghe tiếng mưa ào ào chuyển thành tiếng mái hiên tí tách, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống.
Thẩm Quyền Quyền như một con sâu nhỏ vặn vẹo, dụi mắt, gãi mông, rồi đặt hai bàn chân ấm áp lên bụng Chử Nhai. Mắt chưa mở, miệng đã bắt đầu lẩm bẩm hát.
"Xe ông già tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."
Cậu hát xong vài lần mới mở mắt, đối diện với ánh mắt của Chử Nhai, nở một nụ cười mơ màng: "Anh ơi."
"Em ra cửa sổ xem bên ngoài đi," Chử Nhai nói.
Cậu bé bò dậy, mặc bộ đồ ngủ Chử Nhai làm cho, lê giày chạy ra cửa sổ.
"Hết mưa rồi. Oa! Oa! Oa!"
Cậu như thấy được chuyện gì đó kinh ngạc lắm, liên tiếp thốt lên ba tiếng cảm thán, rồi quay đầu lại chỉ cho Chử Nhai, giọng đầy phấn khích: "Anh xem kìa, mau xem!"
Trong đáy mắt Chử Nhai ánh lên những đốm sáng li ti: "Anh xem rồi, bên ngoài đang có tuyết rơi."
Cả thị trấn Di Tân đã biến thành một màu trắng tinh. Thẩm Quyền Quyền thích thú vô cùng, cưỡi chiếc xe bi thép lao ra ngoài, tò mò nhìn khắp nơi. Con sói đen đi bên cạnh họ, nhưng lại không ngừng nhìn về phía tòa nhà trống bên trái, ánh mắt lạnh lẽo và nhe răng. Trên đường đi, nó vài lần định lẻn đến tòa nhà đó nhưng đều bị Chử Nhai quát dừng.
"Đừng đi, chúng ta bây giờ không thể bị thương được nữa."
"Gừ!" Con sói bất mãn gầm nhẹ.
"Chúng ta không thể bứt dây động rừng, anh đang tìm một cơ hội." Anh quay đầu nhìn về hướng trấn Khắc Khoa, "Anh muốn tìm một cơ hội để đến đó. Nhưng việc đầu tiên bây giờ là phải chữa lành hoàn toàn vết thương ở chân, chúng ta đều không nên vội vàng."
Thẩm Quyền Quyền vơ một nắm tuyết, cười lớn với Chử Nhai: "Nhiều tuyết quá, nhiều tuyết quá."
"Thích không?" Chử Nhai đẩy xe lăn tới, phủi tuyết trên mũ cậu xuống.
"Thích, rất thích."
Thẩm Quyền Quyền cưỡi xe bi thép lao về phía trước, vừa cười khanh khách vừa quay đầu lại gọi anh: "Anh không đuổi kịp em đâu, em là xe trượt tuyết, em là xe trượt tuyết có thể bay lên được đấy."
Chử Nhai mỉm cười nhìn cậu. Cậu lại khiêu khích vặn vẹo người về phía anh: "Tới đây, anh không đuổi kịp em đâu, anh còn không có chân, anh không đuổi kịp xe trượt tuyết của em đâu."
"Được, không có chân đúng không? Em cứ đợi đấy."
Chử Nhai đột nhiên đẩy mạnh xe lăn về phía trước. Thẩm Quyền Quyền sợ hãi la lên một tiếng, vội vàng hai chân đạp lia lịa, dốc toàn lực lao về phía trước.
"A a a a a!"
Chử Nhai hét lớn, xe lăn xoay một vòng như sắp bay lên: "Đợi anh bắt được em, sẽ chọc cho em ba phát, rồi ném em cho bầm dập."
"A a a a a, chó đen lớn cứu con, Trần Bảo Long cứu con, anh của Vương Trụ Sinh cứu con, a a a a! Tinh thần lực phòng ngự! Gấu mèo của ta mau cứu ta, lượng tử thú của ta mau cứu ta!"
Xe bi thép và xe lăn lao nhanh trên con đường phủ đầy tuyết, tiếng la hét và tiếng cười lớn làm rung chuyển cả những lớp tuyết đọng trên mái hiên. Con sói đen không ngừng nhe răng, bực bội vơ hai nắm tuyết nhét vào tai, rồi nhảy lên mái nhà bên cạnh, đi song song với họ ở một khoảng cách khá xa.
"Chó đen lớn, mày đừng chạy, xuống đây đuổi theo bọn tao đi." Thẩm Quyền Quyền gọi theo bóng con sói.
"Chó đen lớn?" Chử Nhai nhướng mày.
Thẩm Quyền Quyền giải thích: "Tối nào em cũng thấy nó ở chỗ của anh, nó là một con chó đen lớn, trông đẹp lắm, không giống cái bộ dạng xấu xí này chút nào." Cậu ngồi thẳng người trên xe, vẻ mặt trang nghiêm nhắm hờ mắt, hai tay bắt chước chân trước của con sói đặt trước người, "Nó chính là như vậy, trên người còn có mấy cái vệt đen."
"Vệt đen gì?" Chử Nhai hỏi.
Cậu bé vừa nói vừa khoa chân múa tay giải thích. Vẻ mặt Chử Nhai dần trở nên phức tạp, ánh mắt nhìn về phía con sói cũng đầy vẻ suy tư.
"...Em mới biết nó chính là con chó đen lớn đó. Thật ra bây giờ nhìn nó, nếu em nhắm mắt lại, chỉ hé một khe, nhìn chúng nó đúng là giống thật..."
"...Anh nói với nó lấy tên này được không? Thẩm Miêu Miêu, tên này được không? Thẩm Miêu Miêu, Thẩm Miêu Miêu!"
Chử Nhai hoàn hồn: "Tên là gì cơ?"
"Em nói nãy giờ, anh không nghe em nói gì cả!" Thẩm Quyền Quyền nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận.
Cậu đã qua giai đoạn đầu của kỳ phân hóa, bây giờ đã không còn dễ nổi nóng như vậy nữa. Chử Nhai thấy cậu dường như lại sắp bộc phát, liền vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, lúc nãy anh không để ý, em nói lại lần nữa đi, lần này anh nhất định sẽ nghe nghiêm túc."
Thẩm Quyền Quyền phồng má dỗi vài giây, lúc này mới nói: "Em nói em đặt tên cho nó là Thẩm Uông Uông."
"Cái gì?! Thẩm Uông Uông?"
Thẩm Quyền Quyền trừng mắt nhìn anh: "Sao? Không hay à?"
"...Cũng được."
Mấy ngày tiếp theo, hai người không rời khỏi thị trấn Di Tân nữa.
Con sói cứ vài ngày lại lên núi Khắc Khoa săn thú đột biến. Chử Nhai dù sao cũng rảnh rỗi, lại có gia vị từ viện phúc lợi mang về, liền một lòng nghiên cứu nấu ăn, mỗi ngày đều tùy hứng sáng tạo, từ hầm, kho, đến xào, chiên, cách làm vô cùng vô tận.
May là dù anh có làm ra món gì, Thẩm Quyền Quyền đều ăn rất ngon miệng. Dù là quên cho muối hay cho quá nhiều ớt bột, cậu cũng có thể ăn không ngừng, vừa rơi nước mắt vừa và vào miệng, không ngớt lời khen ngợi, còn đòi đút cho cả con sói.
"Đây, Thẩm Uông Uông, cho mày một miếng thịt."
"Gừ!"
Con sói một vuốt gạt bay miếng thịt đi.
"Anh ơi xem kìa, nó lãng phí thức ăn."
"Em đừng gọi nó là Thẩm Uông Uông nữa, nó không thích đâu."
"Nhưng nó tên là Thẩm Uông Uông mà, không thích thì biết làm sao? Em còn không thích tên Thẩm Quyền Quyền, em muốn tên là Trần Bảo Long, nhưng em cũng chỉ có thể tên là Thẩm Quyền Quyền thôi."
Từ sau khi Chử Nhai để con sói mang thịt đến viện phúc lợi một lần nữa, nó đã hiểu ý anh, sau này chỉ đi săn những con thú cỡ vừa, giữ lại một phần nhỏ, còn lại đều gửi đến viện.
Có lần nó bắt về một con lửng đột biến, Chử Nhai liền dùng mỡ lửng chế một hộp cao trị nẻ, làm cho những vết nứt trên tay chân Thẩm Quyền Quyền từ từ liền lại. Mặt cậu bị gió thổi đến nứt nẻ, lúc nào cũng đỏ ửng hai bên má, anh mỗi ngày dùng mỡ lửng bôi cho cậu, dần dần cũng đỡ hơn nhiều.
Mọi thứ dường như trôi qua trong bình yên. Chử Nhai nấu cơm, làm việc nhà, cùng Thẩm Quyền Quyền làm bài tập, đấm bao cát, ban đêm thì mặc cho tinh thần lực của cậu bé lượn lờ trong vực tinh thần của mình.
Mỗi ngày có thịt, có cơm, vết thương của anh hồi phục rất nhanh, đã có thể bỏ nạng. Nhưng anh biết khoảng sân này đang bị theo dõi, nên đã che giấu tình trạng của mình, ra ngoài vẫn chống nạng, hoặc dứt khoát ngồi xe lăn.
Sáng hôm nay, anh vén tay áo lên, nhìn vệt đen tuy không phát triển nhưng cũng không biến mất, anh biết mình phải bắt đầu hành động.
Anh không còn chỉ ở lại thị trấn Di Tân nữa, mà thường xuyên mang Thẩm Quyền Quyền và con sói đi dạo bên ngoài, dần dần mở rộng phạm vi hoạt động ra xa hơn.
Chỉ là trên trời luôn có một con chim lượng tử thú bay theo, giám sát họ từ một khoảng cách rất xa. Anh đã cẩn thận quan sát, có tổng cộng ba con, lần lượt là chim ưng, bồ câu và chim nhạn. Chúng chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc, nói cách khác, có ba lính gác đang thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ giám sát anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co