Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 64: Bẫy Rập và Tái Sinh

Luvlycherry


Edit: Lalatuda


Một người một sói men theo con đường cũ trở về. Con sói đen đi phía trước, vừa rẽ vào con hẻm nhỏ liền dừng bước, hạ thấp người trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chử Nhai đuổi theo sau, dù đã biết có điều chẳng lành, nhưng khi nhìn thấy bóng người ở đầu con ngõ, đầu óc anh vẫn ong lên một tiếng.

Cố Lân chậm rãi tiến về phía anh, đôi giày da phát ra tiếng lạo xạo trên tuyết nghe đến rợn người. Chử Nhai nhìn chằm chằm hắn vài giây, rồi lập tức quay người, lại phát hiện Cận Cao đã đứng ở đầu bên kia.

Biết mình đang mang theo con chip, anh nhìn về phía bức tường bên cạnh, định trốn thoát từ đó, lại nghe Cố Lân nói lớn: "Đừng chạy, cậu không thoát được đâu. Bên ngoài hai bức tường đều là người của tôi, huống chi trời lạnh thế này, cậu trốn qua trốn lại rồi lại bị đè xuống tuyết, không khó chịu sao?"

Hắn vừa dứt lời, trên hai bức tường đều xuất hiện vài người lính, những họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Chử Nhai.

Con sói đen gầm lên một tiếng hung dữ, lập tức định lao ra, nhưng anh đã đưa tay đè nó lại.

Anh đã không còn là người bị hận thù làm cho mờ mắt nữa. Dù vẫn hận không thể lập tức giết chết kẻ đang từ từ tiến lại, anh cũng biết rõ mình bây giờ không phải là đối thủ của hắn.

Cố Lân đến gần, con sói không kìm được muốn vồ tới. Hắn lập tức dừng bước, giơ hai tay lên: "Đừng manh động, nói chuyện tử tế."

"Đừng động đậy." Chử Nhai cũng thấp giọng trấn an con sói.

Nó đứng bên cạnh anh, hai mắt gườm gườm nhìn Cố Lân, chỉ cần hắn có động tĩnh gì là sẽ lập tức xông lên cắn xé.

Cố Lân giơ bàn tay đeo găng da lên, phủi đi lớp tuyết trên vai, nói với anh: "Lạnh không?"

Anh không đáp lại, chỉ như con sói, nhìn chằm chằm vào Cố Lân, bàn tay buông thõng bên hông âm thầm nắm chặt, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh.

"Tiểu Nhai, cậu vẫn quá sơ suất. Sao tôi có thể chỉ dùng một lính gác để theo dõi cậu được chứ? Khi cậu rời thị trấn Di Tân để đến trấn Khắc Khoa, tôi cũng đã xuất phát từ Đỉnh Mây rồi. Cậu đó, tuy thông minh, nhưng làm việc còn chưa đủ cẩn thận, phải học hỏi thêm nhiều vào." Giọng Cố Lân như một người anh trai đang ân cần dặn dò em mình, rồi lại ôn hòa nói: "Đưa con chip ra đây đi. Vết thương của cậu còn chưa lành hẳn, cũng đừng động thủ, dù sao kết quả cũng là đồ bị tôi lấy đi, còn phải ăn thêm một trận đòn."

Chử Nhai đứng bất động, đầu hơi cúi, ánh mắt đầy hận thù khóa chặt lấy hắn. Cố Lân nhìn lại ánh mắt anh, hỏi: "Không tin tôi à? Không tin tôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tiểu Nhai, bây giờ cậu không có lựa chọn nào khác đâu."

Cố Lân hít hít mũi, chửi thầm một tiếng "cái thời tiết quái quỷ", rồi đưa tay về phía anh, "Đưa đồ cho tôi, cậu có thể đi. Dù sao cậu cũng là em họ của tôi, tôi sẽ không cố ý làm khó cậu. Sau này cậu sẽ được tự do, muốn làm gì thì làm, về Đỉnh Mây cũng được."

Chử Nhai nhìn đôi môi không ngừng mấp máy của hắn, dù bị mấy họng súng lạnh băng chĩa vào, dù đối diện là một lính gác cấp A, nhưng lòng hận thù và tuyệt vọng đang thiêu đốt anh, cả người như sắp bốc cháy.

Giây tiếp theo, Chử Nhai lao về phía trước, lưỡi dao găm phản chiếu một vệt sáng lạnh lẽo trong tuyết, hung hăng đâm về phía ngực Cố Lân.

Con sói đen cũng đồng thời nhảy lên, nhe ra hàm răng sắc nhọn giữa không trung, vồ tới cổ họng hắn.

Nhưng anh mới lao được nửa đường, cơ thể đã bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt, toàn thân mất hết sức lực, đà tấn công dừng lại, anh ngã vật xuống đất.

Con sói đen cũng bị một con rắn đen và một con nhện khổng lồ chặn lại, ba con lượng tử thú lập tức cắn xé nhau trên tuyết.

Chử Nhai mềm nhũn nằm trên đất, đầu bị một bàn chân giẫm lên, đế giày da cứng rắn ép một bên mặt anh vào tuyết.

Sự trói buộc tinh thần lực của dẫn đường nhanh chóng biến mất, cơ thể anh lấy lại được sức lực, nhưng chưa kịp giãy giụa, hai họng súng lạnh băng đã lần lượt chĩa vào trán và gáy anh.

"Đừng động đậy, tôi đã nói rồi, đừng động đậy."

Giọng nói lạnh lùng của Cố Lân vang lên, bàn chân đặt trên đầu anh cũng từ từ di di. Một bàn tay sờ soạng trên người anh, rất nhanh đã thò vào túi áo, lấy ra chiếc hộp mật mã.

"Vân tay." Cố Lân cầm chiếc hộp xem xét, rồi cúi xuống, nắm lấy tay Chử Nhai.

"A!!" Anh ra sức giãy giụa, nhưng cơ thể lại bị mấy người đè chặt không thể động đậy. Tay anh bị cưỡng ép giơ lên, những ngón tay co quắp bị bẻ thẳng ra, cho đến khi chạm vào bề mặt kim loại, nghe thấy tiếng nắp hộp "cạch" một tiếng mở ra.

"Cuối cùng cũng lấy được. Lục soát thêm lần nữa, xem trên người còn thứ gì khác không."

Anh như một con thú bị giam cầm, dù giãy giụa thế nào, toàn thân vẫn bị lục soát một lượt, bao gồm cả giày cũng bị cởi ra.

"Hội trưởng Cố, trên người hắn còn có một phong thư."

Chử Nhai mắt thấy lá thư của cha bị một người lính lấy đi, càng ra sức giãy giụa, cổ họng phát ra tiếng gào thét đau đớn.

Anh mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Cố Lân, thấy hắn nhận lấy lá thư, xem qua loa một lần, rồi phát ra một tiếng cười nhạo không rõ ý tứ, tiện tay ném lá thư xuống tuyết.

Lá thư nhẹ bẫng rơi xuống bên cạnh Chử Nhai, tuyết rơi trên trang giấy, phát ra tiếng sột soạt.

"Tấm lòng yêu con của dượng thật đáng ngưỡng mộ. Em họ, hãy bảo trọng sức khỏe, sau này nếu có gặp khó khăn gì, cứ đến tìm anh họ. Ngôi nhà trong khu vườn trồng trọt của em vẫn còn, sau này muốn ở lại Vực Sâu hay trở về Đỉnh Mây đều được."

Cơ thể Chử Nhai được buông ra. Anh nghe thấy tiếng cười xa dần của Cố Lân, nghe thấy những bước chân hỗn loạn đi qua bên cạnh. Những ngón tay anh áp trên tuyết co lại rồi duỗi thẳng ra, cắm sâu vào nền tuyết.

Anh cứ thế nằm bất động, như không còn cảm nhận được cái lạnh, chỉ mặc cho tuyết rơi trên lưng, dần dần phủ lên một lớp màu xám trắng.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi vai anh bị thứ gì đó thúc nhẹ, anh mới từ từ ngẩng đầu, thấy con sói đen đang đứng trước mặt, toàn thân đầy vết thương bốc khói đen, đôi mắt lục của nó chan chứa lo lắng.

Chử Nhai quay đầu, nhìn về phía lá thư bị gió thổi cong lên một góc trên tuyết, cuối cùng gian nan ngồi dậy, nhặt lá thư lên, rồi từ từ mở ra.

Lá thư đã bị tuyết làm ướt, một vài nét chữ cũng trở nên nhòe đi. Anh dùng tay áo thấm đi vệt nước, cẩn thận làm khô từng chút một.

Ba ơi, con vô dụng, con lại phụ lòng kỳ vọng của ba rồi, con làm mất con chip rồi, làm mất rồi...

Anh đau đớn nghẹn ngào, tiếp tục thổi những vết ướt trên thư, trong đôi mắt đẫm lệ, cẩn thận phân biệt từng nét chữ cha để lại.

Bảo trọng nhé, hãy khôn lớn nên người.

Trên đường đi chắc chắn sẽ gặp nhiều sóng gió, nếu không chống đỡ nổi, hãy quay về nhìn những chú chim nhỏ.

...

Chử Nhai bình tĩnh nhìn câu cuối cùng, đột nhiên bò dậy, loạng choạng lao về phía ngôi nhà nhỏ. Anh chạy vội đến mức suýt ngã ở cửa, chưa kịp đứng vững đã nhào về phía thang lầu, tay chân cùng lúc bò lên.

Anh đứng trước cửa sổ gác xép, vừa thở dốc vừa lấy chiếc hộp sắt treo bên ngoài xuống.

Đây là một chiếc hộp rỗng, bên trong chỉ có vài ngọn cỏ khô vàng. Anh cầm hộp lên lắc lắc, rồi tìm một thanh sắt cạy nắp hộp ra, để lộ lớp vách kép trống rỗng bên trong.

Anh lật ngược hộp lại lắc mạnh, một con chip màu bạc rơi xuống sàn nhà.

Anh dùng những ngón tay đã đông cứng nhặt con chip lên, giơ lên trước ánh sáng le lói ngoài cửa sổ xem xét, rồi từ từ nắm chặt vật nhỏ lạnh lẽo cứng rắn đó trong lòng bàn tay.

Đây là con chip thứ hai cha đã chuẩn bị cho anh.

Cha đã lường trước được rằng con chip kia có thể sẽ bị cướp mất, nên đã đặt thêm một con chip nữa ở đây.

Anh không nói rõ được trong lòng là kích động hay xấu hổ, chỉ cúi đầu quỳ trên đất, một lúc sau mới phát ra tiếng nghẹn ngào đứt quãng: "...Cố Lân nói không sai, con không đủ cẩn thận... Ba, mẹ, con sẽ ghi nhớ bài học này, con phải trở nên mạnh mẽ, con phải tự tay giết chết Cố Lân..."

Khi Chử Nhai trở lại bệnh viện, anh thấy hai người lính đã không còn ở đó, chắc hẳn đã nhận được lệnh, không cần phải theo dõi anh nữa.

Trần Dung và viện trưởng Lưu đang ngồi ở đại sảnh, kinh ngạc nhìn anh.

Lúc này, đầu tóc và người anh đầy tuyết, trên mặt còn có vết xước do đánh nhau để lại. Anh cúi đầu không nói một lời, cứ thế đi về phòng bệnh dưới ánh mắt của hai người.

Viện trưởng Lưu rất nhanh cũng vào phòng, tay còn cầm một lọ cồn i-ốt. Ông không hỏi anh đã đi đâu, cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ đưa cồn và bông y tế cho anh.

Anh lặng lẽ nhận lấy. Viện trưởng Lưu liền đi đến bên giường Lâm Đa Chỉ, xem chai nước biển đang treo, rồi lại sờ trán cậu bé.

Cồn i-ốt xót vào vết thương trên mu bàn tay, mang đến một cơn đau nhói, nhưng anh lại không có cảm giác gì, qua loa xử lý xong vết thương, rồi ngơ ngác ngồi ở mép giường.

"Ngủ sớm đi, sắp 12 giờ rồi, ngày mai phải về sớm." Viện trưởng Lưu nói.

Anh gật đầu, quay đầu nhìn Thẩm Quyền Quyền đang ngủ với khuôn mặt đỏ bừng, nhét chiếc chân đang treo ngoài giường của cậu vào trong chăn.

Anh cởi áo khoác ngoài định nằm xuống, nhưng sờ đến bàn tay lạnh băng của mình, anh lại ngồi thêm một lát, đợi đến khi da ấm lại, cảm thấy sẽ không làm Thẩm Quyền Quyền bị lạnh mới chui vào chăn.

Anh nằm bất động, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vào con chip trong túi áo.

Khi khâu chiếc áo khoác này, tay nghề anh còn chưa thạo, đường may bên sườn có vài mũi không khít, anh liền giấu con chip vào bên trong.

Bây giờ mình vẫn chưa hoàn toàn thua cuộc. Mình biết Cố Lân có một con chip, nhưng hắn lại không biết mình cũng có một con. Hắn đã coi mình là một con tốt vô dụng, sẽ không còn theo dõi mình nữa, như vậy mình đã có đủ tự do.

Nửa đêm, thuốc tê của Lâm Đa Chỉ hết tác dụng, cậu đau đến mức khóc trên giường bệnh. Thẩm Quyền Quyền cũng bị đánh thức, mơ màng dụi mắt, định xuống giường lấy nước cho bạn, Chử Nhai vội vàng giữ cậu lại.

"Nó vừa uống thuốc giảm đau rồi, một lát sẽ ổn thôi," anh thì thầm.

Thẩm Quyền Quyền nghển nửa người trên ra xem Lâm Đa Chỉ, thấy cậu bé đang dùng tay phải gỡ băng gạc trên tay trái, bị Trần Dung giữ lại.

"Ráng một lát nữa thôi, chịu qua cơn này là ổn." Viện trưởng Lưu cầm băng gạc, tỉ mỉ lau nước mắt và mồ hôi trên mặt cậu bé.

Thẩm Quyền Quyền chưa bao giờ thấy Lâm Đa Chỉ như vậy, chỉ vừa lo vừa hoảng, không ngừng gọi tên bạn.

"Quyền Quyền, tớ đau quá, tớ đau quá..." Lâm Đa Chỉ khóc lóc nhìn về phía Thẩm Quyền Quyền.

Nước mắt cậu cũng trào ra: "Lúc nãy còn không đau, sao bây giờ lại đau? Cậu lại làm đứt thêm một ngón tay nữa à?"

"Không có, không có làm đứt, vẫn là ngón đó đau." Lâm Đa Chỉ không ngừng hít vào, lại như tự động viên mình: "Không sợ, ráng một chút là được, ngón tay kia của tớ không còn nữa rồi, tớ ráng một chút, khỏi là có thể đi Đỉnh Mây, khỏi là được."

"Đứa trẻ ngốc, đừng nghĩ đến việc đi Đỉnh Mây nữa, đứa trẻ ngốc à." Bàn tay lau mồ hôi của viện trưởng Lưu run run, ông tháo kính xuống đưa tay lau khóe mắt.

May là thuốc giảm đau nhanh chóng có tác dụng, Lâm Đa Chỉ cuối cùng cũng không khóc nữa, lơ mơ ngủ thiếp đi. Thẩm Quyền Quyền vẫn ngồi trên giường nhìn bạn, thấy bạn ngủ rồi mới quay đầu lại nhìn Chử Nhai.

"Thẩm Miêu Miêu."

Chử Nhai nhẹ giọng nói: "Em cũng ngủ đi."

"Vâng." Cậu bé gật đầu, đang định chui vào chăn thì lại thấy tay anh.

"Anh sao vậy?" Cậu kéo tay Chử Nhai, hoảng hốt hỏi: "Anh đánh nhau à? Có phải anh đánh nhau với người khác không?"

"Không có, anh bị ngã ở ngoài."

"Có đau không?" Cậu bĩu môi thổi vào vết thương.

"Không đau."

"Anh đi đường đừng chạy, phải đi từ từ, nhìn rõ rồi hẵng đi." Mũi cậu bé đỏ hoe nhìn anh, "Lâm Đa Chỉ bị thương, anh cũng bị thương, các người đừng làm em lo lắng có được không?"

"Được."

Cậu bé lẩm bẩm nằm xuống. Nằm một lúc, cậu lại sờ lấy tay anh, ghé vào mắt cẩn thận xem, xác định chỉ là vết thương nhỏ mới yên tâm ngủ.

Trần Dung thấy mắt viện trưởng Lưu đã đỏ hoe, liền khuyên ông sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, còn mình thì nằm trên ghế bên giường Lâm Đa Chỉ.

Chử Nhai cũng im lặng nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà, đột nhiên nghe Trần Dung hỏi: "Chử Nhai, viện trưởng Lưu có nói gì với cậu không?"

"Cái gì ạ?" Anh khàn giọng hỏi.

Trần Dung im lặng một lát rồi nói: "Vậy chắc ông ấy chưa mở lời, có lẽ ngày mai sẽ nói với cậu."

Anh lòng đầy tâm sự "ừ" một tiếng.

Sáng hôm sau, một quản lý của viện phúc lợi đã đến bệnh viện để chuyên chăm sóc Lâm Đa Chỉ. Vì cậu bé đã vào kỳ phân hóa, viện trưởng Lưu đã đến tìm viện trưởng bệnh viện, người có quan hệ rất tốt với ông, xác định mọi chuyện sẽ không bị lộ ra ngoài mới yên tâm trở về viện.

Thẩm Quyền Quyền lưu luyến chia tay Lâm Đa Chỉ, được Chử Nhai dắt tay rời khỏi phòng bệnh.

"Lâm Đa Chỉ, tớ về rồi sẽ tìm bảo bối thật tốt mang đến cho cậu."

Sáng nay tình hình của Lâm Đa Chỉ đã tốt hơn nhiều, dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ít nhất vết thương không còn đau như vậy nữa, cũng không khóc.

"Tớ muốn ná cao su," cậu yếu ớt nói.

Thẩm Quyền Quyền vội đáp: "Được, tớ sẽ đi tìm gân tượng làm ná cho cậu."

Lúc trở về, mấy người ngồi trên chiếc xe buýt nhỏ của viện. Chử Nhai bây giờ đã không cần xe lăn để ngụy trang nữa, thấy Trần Dung còn đẩy xe lăn của mình, anh đành nói: "Quản lý trưởng Trần, vứt nó đi."

"Cậu không cần nữa à?"

"Không cần ạ."

"Thế cũng đẩy về đi, dù sao cũng có thể làm xe nôi."

Viện trưởng Lưu ngồi ở hàng ghế sau, đóng cửa xe lại, tài xế Tiểu Vương khởi động xe. Chử Nhai nhìn con sói đen ngoài cửa sổ, hỏi: "Mày có muốn lên xe không? Lên đây chen chúc với bọn tao."

Thẩm Quyền Quyền cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ: "Mày có muốn lên không? Mày có thể nằm dưới chân viện trưởng, hoặc là treo ở cửa xe cũng được."

Con sói khinh thường phì mũi, rồi co chân đá một vốc tuyết lớn vào mặt Thẩm Quyền Quyền, sau đó chạy như bay về phía cổng thị trấn.

"Anh xem nó kìa, anh xem nó." Cậu cũng không vội phủi tuyết trên mặt, chỉ đỉnh một khuôn mặt đầy tuyết mách tội với Chử Nhai, "Đây là nó đánh con, nó dùng tuyết đánh con, xem mặt con nhiều tuyết chưa này."

Anh lấy khăn tay lau mặt cho cậu: "Lát nữa chúng ta cũng dùng tuyết đánh lại nó."

"Được, con cũng muốn ném tuyết đầy mặt nó."

Cơn bão tuyết hoành hành cả đêm đã tạnh, nhưng tuyết trên đường vẫn còn rất dày. Chiếc xe vài lần bị lún trong tuyết, con sói đen chạy mất dạng lại kịp thời quay lại, mất kiên nhẫn đẩy chiếc xe ra khỏi đống tuyết, rồi lại một lần nữa chạy về phía trước.

Tối qua mọi người đều không được nghỉ ngơi, khi xe chạy, mấy người trong xe đều mơ màng buồn ngủ. Chử Nhai dựa vào ghế nhắm mắt, Thẩm Quyền Quyền liền gục vào lòng anh, ngủ đến khò khè nhè nhẹ.

Khi xe dừng lại, Chử Nhai lập tức tỉnh giấc, thấy ngoài cửa sổ là thị trấn Di Tân bị hàng rào sắt ngăn lại. Anh đang định đánh thức Thẩm Quyền Quyền thì nghe tài xế Tiểu Vương ngạc nhiên "di" một tiếng.

"Sao vậy?" Viện trưởng Lưu vừa tỉnh ngủ hỏi.

Trần Dung ngồi ghế phụ mở mắt, hạ cửa sổ thò đầu ra, gọi về phía ngoài một tiếng "Lý quản lý". Lúc này Chử Nhai mới thấy một "người tuyết" loạng choạng chạy về phía họ, con sói đen đi sát bên cạnh, vừa đi vừa cảnh giác từng cử động của ông ta.

Người Lý quản lý còn chưa tới, giọng đã truyền vào: "Người của Đỉnh Mây đến tuyển trẻ con, người của Đỉnh Mây đến viện phúc lợi tuyển trẻ con rồi."

Viện trưởng Lưu đột nhiên kéo cửa xe ra: "Khi nào?"

Lý quản lý thở hổn hển nói: "Ngay, ngay bây giờ, vừa mới đến, điện thoại của ngài gọi không được, tôi đành phải ra đường chờ."

"Nhanh, nhanh lên, chúng ta mau về." Viện trưởng Lưu gấp gáp nói.

Chử Nhai nhanh chóng kéo cửa xe bên cạnh, định để Thẩm Quyền Quyền xuống trước, nhưng con sói đen đột nhiên quay đầu nhìn về phía viện phúc lợi, nhe răng gầm lên một tiếng hung dữ. Chử Nhai trong lòng căng thẳng, vội vàng giữ Thẩm Quyền Quyền lại: "Khoan đã."

Từ phía viện phúc lợi đã có một chiếc xe quân sự chạy tới, từ xa đã bấm còi hai tiếng.

Anh lại lập tức đóng cửa xe lại.

Bây giờ để Thẩm Quyền Quyền xuống đã không kịp nữa. Người trên xe đến viện phúc lợi chọn trẻ con, nhất định là lính gác và dẫn đường. Nếu họ thấy cậu bé lén lút, chắc chắn sẽ phóng tinh thần lực ra dò xét, khi đó sẽ biết cậu đã vào kỳ phân hóa.

"Chúng ta không xuống xe à?" Thẩm Quyền Quyền đã tỉnh lại, dụi mắt tò mò hỏi.

"Lát nữa hẵng xuống."

Viện trưởng Lưu từ cửa bên kia xuống xe, cùng Trần Dung đứng giữa con đường lớn. Vạt áo choàng của hai người đều dính tuyết, khẽ bay trong gió.

"Chúng ta phải làm gì ạ?" Thẩm Quyền Quyền nhận ra không khí không đúng, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Chử Nhai đẩy cậu ra hàng ghế sau: "Mau chui xuống gầm ghế đi, nhanh lên."

Vẻ mặt và giọng điệu của anh quá đỗi trang trọng, như thể có đại sự sắp xảy ra. Thẩm Quyền Quyền không hỏi thêm nữa, chỉ nhanh chóng bò thấp người chui xuống gầm ghế.

"Lát nữa không cho em ra, em không được ra, cũng không được phát ra một tiếng động nào, được không?" anh thấp giọng hỏi.

Cậu bé gật đầu, nhưng nhận ra anh không thấy mình, lại dùng hơi trả lời: "Vâng."

Anh cũng kéo cửa xe ra, nhưng không đóng hẳn mà chỉ khép hờ, từ ngoài nhìn vào, đây là một chiếc xe trống.

Trần Dung và viện trưởng Lưu vẫn đứng giữa đường, đầu và vai đã phủ một lớp tuyết trắng, màu áo choàng xám lộ ra dưới tuyết, như hai cây tùng vững chãi giữa cánh đồng. Chiếc xe quân sự càng lúc càng gần, nhưng không hề giảm tốc độ. Hai người cũng không có ý định né tránh, chỉ đứng yên tại chỗ.

Anh đứng bên cạnh xe, đôi mắt gắt gao nhìn chiếc xe quân sự, quát khẽ một tiếng: "Sói đen."

Con sói đã sớm không thể chờ đợi được nữa, đột nhiên từ mặt đất nhảy lên, lao vút về phía trước.

Nó giương vuốt sắc giữa không trung, nhắm thẳng vào người tài xế sau kính chắn gió. Nhưng trên không cũng lập tức xuất hiện hai bóng đen, nhanh chóng ngưng tụ thành một con linh miêu và một con linh dương. Ba con thú chạm vào nhau giữa không trung, rồi cùng nhau rơi xuống đất, tung lên một đám bụi tuyết.

Ngay khi Chử Nhai chuẩn bị lao ra đẩy hai người viện trưởng Lưu đi, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc xe quân sự kéo trên tuyết một vệt bánh dài, đầu xe dừng lại cách hai người chưa đầy nửa mét.

Cánh đồng trở lại yên tĩnh. Lúc này anh mới buông lỏng bàn tay đã nắm chặt, mồ hôi đã thấm ướt cả lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co