[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 65: Lời Giao Phó
Edit: Lalatuda
Ba con lượng tử thú rơi xuống đất. Con sói đen hạ thấp người, những móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào tuyết, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Con linh miêu và linh dương cũng vào thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng trên cổ con linh miêu đã có thêm một vết cào dài, một chiếc sừng của con linh dương cũng đã gãy, vết thương của cả hai đều bốc lên khói đen.
Cửa xe mở ra, hai viên quan quân nhảy xuống. Một người nhìn con sói, rồi lại nhìn về phía Chử Nhai, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè.
"Lính gác cấp B+?"
Chử Nhai không đáp lại. Vẻ mặt viên quan quân trở nên đăm chiêu, hắn nhìn anh từ trên xuống dưới: "Thì ra là cậu... lại còn là một lính gác cấp B+, thảo nào lượng tử thú lại hung hãn như vậy."
"Hoàng trung úy, sao thế? Đây là định lao thẳng vào người tôi đấy à?" Viện trưởng Lưu, người nãy giờ vẫn đứng giữa đường, lúc này mới lên tiếng, giọng nói vẫn vững vàng nhưng pha chút mỉa mai.
"Viện trưởng Lưu nói gì vậy, tuyết rơi đường trơn, xe không kiểm soát được, tôi nào dám lái xe đâm ngài, tôi không muốn sống nữa sao?" Hoàng trung úy cười đáp lại.
Hai viên quan quân triệu hồi hai con lượng tử thú đang giằng co với con sói đen về lại vực tinh thần. Con sói lập tức thay đổi mục tiêu, định lao về phía hai người, nhưng Chử Nhai đã đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nó, ra hiệu nó đừng động đậy.
Viện trưởng Lưu cũng không nói nhiều, trực tiếp bảo Trần Dung: "Đi đưa bọn trẻ xuống."
"Vâng." Trần Dung khản giọng trả lời.
Khi anh ta đi về phía chiếc xe quân sự, Chử Nhai đề phòng hai viên quan quân ra tay nên cũng đi theo, thấy ở hàng ghế sau có ba đứa trẻ đang ngồi.
"Xuống xe mau." Trần Dung đưa tay về phía trong xe.
Trong xe vang lên vài giọng nói không tình nguyện: "Quản lý trưởng Trần, con muốn đi Đỉnh Mây."
"Quản lý trưởng Trần, tại sao phải xuống xe? Con muốn đi Đỉnh Mây."
Trần Dung quát lên một tiếng chói tai, giọng cũng run lên: "Tao bảo chúng mày xuống xe! Xuống xe ngay lập tức! Đứa nào dám ở lại trong xe, tao sẽ không cho nó đợi đến lúc được đi Đỉnh Mây đâu, tao bóp chết nó ngay tại đây!"
Bọn trẻ dường như chưa bao giờ thấy anh ta như vậy, lập tức sợ hãi im bặt. Hoàng trung úy đứng bên cạnh nói: "Làm gì vậy? Chúng tôi đưa bọn trẻ đi Đỉnh Mây—"
"Nhanh lên! Tao chỉ đếm đến ba— một! hai!" Trần Dung ngắt lời Hoàng trung úy. Anh ta vừa gằn giọng đếm đến hai, mấy đứa trẻ đã vội vã chui ra khỏi xe.
Trần Dung mang chúng nhanh chóng đi về phía chiếc xe buýt nhỏ. Chử Nhai lặng lẽ đi theo sau, tay trong túi quần đã nắm chặt chuôi dao găm.
Nếu hai tên quan quân kia muốn cướp người, thì dù thế nào mình cũng phải ra tay giúp đỡ.
Đối phương kiêng dè lượng tử thú của mình, vậy cấp bậc của họ không cao, nhiều nhất chỉ là cấp B. Dù mình không thể huy động tinh thần lực, nhưng với thể chất của một lính gác cấp B+ và sự hung hãn của con sói, chắc cũng có thể liều một phen.
"Viện trưởng Lưu, chúng tôi muốn đưa người lên Đỉnh Mây, ông làm vậy không hợp lý cho lắm đâu?" Sắc mặt Hoàng trung úy dần trở nên sa sầm, "Đây là hành vi cản trở quân vụ, ông gánh nổi trách nhiệm này không?"
"Là Cố Lân bảo các người đến phải không? Cứ về nói thẳng với hắn, chỉ cần Lưu Hoành này còn sống, còn có thể đứng ở đây, thì hắn đừng hòng mang thêm một đứa trẻ nào khỏi viện phúc lợi nữa."
Lưu Hoành từ từ quay người, nhìn về phía Hoàng trung úy. Dù ông thấp hơn đối phương cả một cái đầu, nhưng khí thế lại không hề suy giảm, khuôn mặt vốn hiền từ nay lại đầy vẻ sắc bén: "Viện phúc lợi Thiên Sứ do tam quân cùng thành lập. Hội trưởng Tưởng và Chính thủ Mạnh đang thương lượng về vấn đề của bọn trẻ, và cũng sắp trả lại những đứa đã bị mang đi. Cố Lân muốn mang trẻ con đi, hắn có coi Hội trưởng Tưởng và Chính thủ Mạnh ra gì không? Hắn gánh nổi trách nhiệm đó không?"
"Sao ông biết đây không phải là ý của Hội trưởng Tưởng và Chính thủ Mạnh?" Hoàng trung úy cười lạnh.
Lưu Hoành mặt không đổi sắc: "Vậy thì bảo họ tự mình thông báo cho tôi. Bây giờ các người gọi điện thoại đi, để họ đích thân nói cho tôi biết kết quả thương lượng. Nếu các người muốn lén lút đưa trẻ con của viện đi tàn sát, đi giết chóc—"
"Viện trưởng Lưu, nói chuyện chú ý một chút." Hoàng trung úy vội ngắt lời.
"Hoàng trung úy, muốn nhắc nhở tôi à? Cậu còn chưa có tư cách đó đâu!" Viện trưởng Lưu cũng lạnh giọng quát lớn, rồi quay sang Trần Dung: "Đưa súng cho tôi! Nếu không có thông báo của Hội trưởng Tưởng và Chính thủ Mạnh, thì hôm nay ai muốn cản đường, nơi này sẽ phải có hai mạng người ở lại, hoặc là của hắn, hoặc là của tôi."
Lời này vừa thốt ra, cả hiện trường lập tức yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió hú qua cánh đồng.
Trần Dung đẩy ba đứa trẻ lên xe, lập tức lấy ra hai khẩu súng tự động, đưa cho viện trưởng Lưu một khẩu, mình cầm một khẩu. Chử Nhai cũng mang theo con sói đen đứng bên cạnh ông.
Hoàng trung úy nhìn chằm chằm viện trưởng Lưu. Hắn biết tính khí của người này, biết ông bình thường luôn tỏ ra hiền lành, nhưng một khi đã nổi giận, thì dưới lớp mặt nạ đó toàn là bão tố.
Hắn chỉ đến để thi hành nhiệm vụ, không dám để viện trưởng của Viện phúc lợi Thiên Sứ xảy ra chuyện gì. Nếu sự việc ầm ĩ lên, trách nhiệm này hắn không gánh nổi.
Ánh mắt Hoàng trung úy lướt qua chiếc xe buýt nhỏ, qua ô cửa hé mở chỉ thấy ba đứa trẻ và người tài xế, bên trong không còn ai khác.
"Lên xe." Viện trưởng Lưu không thèm nhìn hai viên quan quân, cất bước về phía xe. Trần Dung và Chử Nhai đi theo sau ông.
Ông để hai người họ lên xe trước, đang định lên theo thì giọng nói lạnh lùng của Hoàng trung úy truyền đến: "Tấm lòng bảo vệ trẻ em của viện trưởng Lưu thật đáng kính phục, nhưng ngài thật sự nghĩ có thể đòi lại được đứa trẻ đang ở Đỉnh Mây kia sao? Nó tên là gì nhỉ? Vương Trụ Sinh?"
Chử Nhai đang ngồi trong xe, nghe đến đó tim đột nhiên thắt lại. Trần Dung còn chưa ngồi xuống ghế phụ cũng kinh ngạc ngẩng mặt lên.
Viện trưởng Lưu dừng lại một chút, quay đầu hỏi: "Ý gì đây?"
"Ý gì ư?" Hoàng trung úy quay người đi về phía xe quân sự của mình: "Ba ngày trước, nó đã không còn nữa rồi."
Cả viện trưởng Lưu và Trần Dung đều đột nhiên cứng đờ. Chử Nhai nghiến chặt răng nhắm mắt lại. Tài xế Tiểu Vương đấm một cú vào vô lăng, chiếc xe đột nhiên rú lên một tiếng còi dài và chói tai.
Mấy đứa trẻ ngồi hàng ghế sau đã nhận ra không khí không ổn, không còn đòi đi Đỉnh Mây nữa, chỉ rụt rè sợ sệt gọi "quản lý trưởng Trần", rồi lại gọi "viện trưởng Lưu".
"Viện trưởng, viện trưởng ơi."
Một lúc sau, viện trưởng Lưu mới đưa tay vịn cửa xe, khó nhọc bước lên.
Hai chiếc xe khởi động, một chiếc đi về hướng Đồ Tháp, một chiếc đi về hướng viện phúc lợi. Ngay khoảnh khắc hai xe lướt qua nhau, Chử Nhai quay người, đối diện với ánh mắt của Hoàng trung úy trong xe.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo đầy hận thù của anh, Hoàng trung úy khẽ gật đầu với anh, chào một tiếng "cậu chủ Chử", rồi đóng cửa sổ lại.
Tài xế Tiểu Vương vừa lái xe vừa khóc, Trần Dung cũng không ngừng lau mắt, nghẹn ngào nói: "Nỗ lực của chúng ta thì có nghĩa lý gì? Chúng ta không cứu được chúng, chúng ta không cứu được..."
Chử Nhai hít sâu liên tục mấy lần, đợi cho cảm xúc bình ổn lại mới quay đầu nói với ba đứa trẻ ở ghế sau, giọng khản đặc: "Tất cả co chân lên."
Bọn trẻ đứa nào đứa nấy im như thóc, nghe vậy liền đồng loạt co chân lên.
Anh lại nói với gầm ghế: "Ra đây đi."
"Anh gọi con ạ?" Dưới gầm ghế truyền ra tiếng hỏi nhỏ của Thẩm Quyền Quyền.
Bọn trẻ không ngờ dưới gầm ghế có người, đều kinh ngạc co chân không dám động.
"Ừ, là em đấy, ra đây đi, không sao rồi."
Thẩm Quyền Quyền từ dưới gầm ghế bò ra, quay đầu nhìn những người trên ghế, nhận ra hai trong số đó là những đứa trẻ lớp lớn đã từng bị nhốt cùng mình trong phòng chứa nước.
"Lúc nãy các người nói gì vậy ạ?" Cậu được Chử Nhai kéo đến bên cạnh ngồi, ghé sát vào tai anh hỏi: "Sao quản lý trưởng Trần và chú tài xế lại khóc? Họ đánh nhau ạ?"
Anh xoa đầu cậu: "Không có."
"Ồ."
Không khí trong xe nặng trĩu. Khi chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở cổng viện phúc lợi, không ai nói gì, cũng không ai mở cửa. Mấy đứa trẻ ngồi im ở ghế sau không dám hó hé. Thẩm Quyền Quyền nhìn viện trưởng Lưu rồi lại nhìn Chử Nhai, nén lại sự tò mò không hỏi.
Từ viện phúc lợi truyền ra từng tràng cười đùa, bọn trẻ đang chơi trên sân thể dục. Con sói đen vốn đi theo bên xe, giờ nhăn mặt lao về phía cánh đồng, dường như muốn cách xa nơi này càng xa càng tốt.
Vẫn là viện trưởng Lưu mở lời, nói với mấy đứa trẻ ở ghế sau: "Xuống xe đi, ra chơi đi."
Thẩm Quyền Quyền biết mình không thể vào viện, chỉ ngồi bên cạnh Chử Nhai không động đậy, mắt đầy vẻ ghen tị nhìn ra sân.
Đợi ba đứa trẻ xuống xe, viện trưởng Lưu lại nói với cậu: "Thẩm Quyền Quyền, con cũng vào chơi đi."
Cậu sững sờ, lắc đầu nói: "Con không đi đâu, con ở đây thôi."
"Viện trưởng Lưu không phải đã hứa sẽ đón con về sao? Bây giờ chính là đón con về viện phúc lợi đấy."
Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn Chử Nhai.
"Vào chơi đi." Anh xoa đầu cậu.
"Vậy lát nữa anh phải đến tìm em."
"Được."
"Nếu anh không đến tìm em, em sẽ rất rất tức giận, và sẽ trở nên rất rất đáng sợ đấy."
"Anh sẽ không làm em tức giận đâu."
Bọn trẻ đều đã xuống xe. Những người còn lại nhìn Thẩm Quyền Quyền bước vào cổng viện phúc lợi. Trần Dung lúc này mới quay đầu hỏi: "Viện trưởng, nếu Chính thủ Mạnh và Hội trưởng Tưởng cũng đồng ý để Cố Lân mang trẻ con đi, lúc đó chúng ta phải làm sao?"
"Thật ra họ không phải đã đồng ý rồi sao? Nếu không Cố Lân sao dám tiếp tục đến tuyển người?" Giọng viện trưởng Lưu mang theo sự mệt mỏi sâu sắc.
"Vậy chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn trẻ bị mang đi hết sao? Chúng ta có thể ngăn được lần này, lần sau phải đối phó thế nào?"
Chử Nhai im lặng, nghiêng đầu nhìn những đứa trẻ đang vui đùa ngoài kia, rồi nghe viện trưởng Lưu ảm đạm nói: "Viện phúc lợi đã không còn đường lui nữa rồi, cứ tiến hành theo kế hoạch trước đây của chúng ta đi."
Kế hoạch?
Anh quay đầu nhìn về phía viện trưởng Lưu.
Trần Dung và tài xế Tiểu Vương mặt lộ vẻ buồn bã, nhưng cũng đều gật đầu: "Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của viện trưởng."
"Cậu bảo tất cả nhân viên đến phòng họp, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với họ."
Trần Dung và Tiểu Vương đều rời khỏi xe. Anh cũng định theo xuống thì viện trưởng Lưu lại nói: "Họ đi trước, cậu đợi một chút."
Cửa xe một lần nữa đóng lại. Viện trưởng Lưu nhìn ra sân thể dục, nhìn những đứa trẻ đang vui đùa, im lặng một lát rồi từ từ mở miệng: "Đã từng ai cũng hy vọng mình có thể phân hóa thành lính gác hoặc dẫn đường, nhưng bây giờ, phân hóa lại trở thành một kiếp nạn, thành Diêm La lấy mạng người. Hơn chín mươi phần trăm trẻ con trong viện chúng ta sẽ phân hóa. Cậu xem chúng kìa, những đứa trẻ đang đuổi bắt, lúc khóc lúc cười, khoảnh khắc này còn tươi tắn, đầy sức sống như vậy, lại không biết ngay sau đó sẽ ra sao. Đứa nhỏ nhất trong số chúng chỉ mới 6 tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ mười hai, mười ba tuổi..."
Chử Nhai thấy Thẩm Quyền Quyền, đang cùng mấy đứa trẻ chạy trên sân. Cậu bé loạng choạng ngã một cái, rồi nhanh chóng bò dậy, phủi bụi trên tay, lại cười đến không thấy mắt đâu.
Khóe miệng Chử Nhai nhẹ nhàng nhếch lên, đáy mắt cũng lộ ra một tia cười. Anh cứ thế nhìn Thẩm Quyền Quyền, xem cậu chạy biến mất ở đầu kia sân thể dục, lúc này mới quay lại nhìn viện trưởng Lưu. Vẻ mặt anh đã nghiêm túc trở lại, trong mắt là sự bình tĩnh sâu thẳm.
"Viện trưởng Lưu, ngài muốn cháu làm gì?"
Trong xe có một khoảng lặng ngắn ngủi. Viện trưởng Lưu trang trọng mở lời: "Chử Nhai, không biết cậu có nhớ không, lần tôi đến thị trấn Di Tân tìm cậu đã hỏi, nếu tôi có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ—"
"Cháu nhớ, cháu cũng nhớ câu trả lời của cháu lúc đó, chỉ cần cháu có thể làm được. Câu trả lời của cháu bây giờ vẫn như vậy." Anh không chút do dự trả lời.
"Tốt, tốt." Viện trưởng Lưu nói liền hai tiếng tốt, rồi người hơi cúi về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào anh: "Tôi muốn nhờ cậu, mang theo những đứa trẻ của viện phúc lợi cùng đi đến thành Lâm Á."
"Cháu mang chúng đi thành Lâm Á?" Anh không ngờ ông sẽ nói điều này, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy. Tôi đã suy đi tính lại rồi, bây giờ biện pháp duy nhất chính là bỏ trốn, để bọn trẻ cùng nhau đi, đi ra ngoài tìm cho mình một con đường sống."
Viện trưởng Lưu nói: "Từ Vực Sâu đi đến thành Lâm Á, phải vượt qua núi tuyết, qua đầm lầy, còn phải đi qua biển Ô Tô. Đường xá xa xôi, cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn cũng khó mà làm được. Muốn đến được thành Lâm Á, ngoài các quản lý đi theo, còn phải có lính gác và dẫn đường hộ tống, nếu không chúng sẽ bỏ mạng hết trên đường."
Chử Nhai suy nghĩ một lát, có chút do dự hỏi: "Cháu thấy đi thành Lâm Á có thể là biện pháp tốt nhất hiện giờ, nhưng ngài có nghĩ, cháu có đủ năng lực đưa chúng đến đó không?"
Viện trưởng Lưu thở dài: "Ta biết cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, vực tinh thần cũng bị tổn thương, nhưng dù sao cậu cũng là lính gác duy nhất ở đây, lại còn là lính gác cấp B+. Trong số những người ta có thể tin tưởng, chỉ có cậu mới có thể hộ tống chúng."
Chử Nhai im lặng một lát rồi nói: "Viện trưởng Lưu, cháu đã nói rồi, dù ngài yêu cầu cháu làm gì, cháu cũng sẽ toàn lực ứng phó, cũng sẽ cố gắng hết sức hộ tống học sinh của viện đi đến thành Lâm Á, nhưng có thể cho cháu một chút thời gian được không?"
Mình đã mắc bệnh Hắc Thư, nếu không nhanh chóng giao con chip này cho người đáng tin cậy để tiếp tục nghiên cứu, thì thời gian còn lại của mình có lẽ không đủ để đến được thành Lâm Á.
Mình không tin tất cả thuộc hạ của cha đều đã theo Cố Lân. Có thể lựa chọn một vài người để thử tiếp xúc, dù sẽ rất nguy hiểm.
Vì vậy, bây giờ mình không thể rời khỏi Vực Sâu.
Viện trưởng Lưu dò hỏi: "Ta có thể hỏi một chút, cậu không thể đi ngay bây giờ là vì lý do gì không?"
Anh không lên tiếng. Viện trưởng Lưu liếc nhìn cổ tay anh. Anh theo bản năng rụt tay lại, nhưng cuối cùng vẫn để vệt đen chói mắt đó lộ ra ngoài tay áo.
Anh cúi đầu, không nhìn biểu cảm của viện trưởng Lưu, chỉ khản giọng nói: "Cháu đã mắc bệnh Hắc Thư... Tối qua cháu rời bệnh viện là để đi làm một việc, lại gặp phải Cố Lân, nên các vị mới thấy cháu trong bộ dạng đó... Cháu bây giờ còn sống, còn có thể ngồi ở đây, là vì cháu đã là một người sắp chết, không còn nhiều thời gian nữa..."
Từ khi phát hiện mình mắc bệnh, nội tâm anh luôn chìm trong sợ hãi, nhưng anh lại không thể nói nỗi sợ đó với ai, kể cả Thẩm Quyền Quyền. Lúc này, bị ánh mắt thấu hiểu của viện trưởng Lưu nhìn chăm chú, những giọt nước mắt anh kìm nén đã lâu từng giọt rơi xuống đùi, cuối cùng cũng để lộ ra sự hoang mang và yếu đuối.
Viện trưởng Lưu trong lòng khẽ than. Dù có tỏ ra vững chãi đến đâu, thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Ánh mắt ông nhìn anh trở nên mềm mại hơn, ẩn chứa sự thương xót và không nỡ.
Ông thăm dò: "Để ta xem được không?"
Anh gật đầu.
Viện trưởng Lưu động tác rất nhẹ nhàng vén tay áo anh lên. Khi nhìn thấy vệt đen đáng sợ trên cánh tay, mắt ông cũng bắt đầu đỏ lên.
"Phát hiện mấy ngày rồi?" ông hỏi.
Anh suy nghĩ một lát: "Chắc khoảng hơn hai tháng rồi ạ."
"Vậy những chỗ khác trên người cậu thì sao?"
"Không có ạ."
"Không có?" Viện trưởng Lưu vô cùng kinh ngạc, ông nhìn chằm chằm vào vệt đen một lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.
Lòng anh bắt đầu căng thẳng: "Có gì không đúng ạ?"
"Không đúng, thật sự không đúng." Ông nhíu mày.
Ngay khi tim anh chùng xuống, ông nói: "Bệnh Hắc Thư một khi đã xuất hiện vệt đen trên da, có nghĩa là virus trong cơ thể đã bị kích hoạt toàn diện, nó sẽ phát triển rất nhanh. Như cậu nói là hai tháng, thì bây giờ trên người hẳn phải có rất nhiều mảng đen, chứ không chỉ một chút thế này."
Vẻ mặt viện trưởng Lưu dần dần hiện lên niềm vui: "Ta tuy không biết tại sao lại như vậy, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt, là bệnh tình của cậu đã bị trì hoãn."
Anh ngơ ngác nhìn vệt đen trên tay, lòng cũng nhẹ đi phần nào.
Anh chỉ hy vọng bệnh Hắc Thư cho mình thêm một chút thời gian, để anh có thể giao con chip cho người đáng tin cậy, nhanh chóng nghiên cứu ra phương pháp đối phó.
Không chỉ vì chính mình, mà còn vì những người bệnh khác, và cả sự giao phó của cha.
Chỉ là con chip đó...
Dù anh tin tưởng viện trưởng Lưu, lại không biết có nên nói cho ông biết chuyện này không.
Viện trưởng Lưu nhận ra điều gì đó, nói: "Cậu yên tâm, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng ta, nhưng chuyện cậu không muốn nói thì cũng không cần phải nói."
Anh trong lòng đấu tranh vài giây, cuối cùng vẫn mở lời: "Thật ra tối qua cháu đã lấy được thành quả nghiên cứu đối phó bệnh Hắc Thư của viện nghiên cứu của cha. Nhưng Cố Lân đã lấy được một con chip. Là cháu vô dụng, hắn đã lấy được một con chip..."
"Không sao, đừng hoảng, không sao đâu." Viện trưởng Lưu đỡ lấy đôi vai đang run rẩy của anh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, "Đừng hoảng, con à, không sao, không sao đâu..."
Anh sợ hãi thở dốc, đợi cho giọng nói không còn run nữa mới tiếp tục: "Là cháu vô dụng, tổng cộng có hai con chip, Cố Lân lấy đi một, cháu cũng lấy được một."
Viện trưởng Lưu nói: "Không phải lỗi của cậu, cậu đã làm rất tốt rồi. Ta tin rằng ngay cả người lớn cũng không có mấy ai làm được tốt hơn cậu."
Anh nhìn về phía ông, ông gật đầu với anh, đôi mắt sau cặp kính chan chứa sự dịu dàng và cổ vũ: "Gia đình con gặp biến cố, vậy mà con vẫn kiên cường như vậy, chăm sóc tốt cho bản thân lại còn chăm sóc cả Thẩm Quyền Quyền. Con có thể từ tay Cố Lân lấy được một con chip, là một đứa trẻ thông minh, dũng cảm và phi thường biết bao."
Môi anh mấp máy, viện trưởng Lưu lại ôn tồn nói: "Đừng nghĩ rằng cha con sẽ trách con, ông ấy sẽ chỉ cảm thấy tự hào về con thôi."
Anh dần bình tĩnh trở lại. Viện trưởng Lưu vỗ vai anh: "Ta từng nói với cậu, ta có một người bạn ở viện nghiên cứu của cha cậu. Thật ra sau khi nghiên cứu tạm dừng, ông ấy đã trốn đến thành Lâm Á. Nếu tìm được ông ấy, có thể để ông ấy tiếp tục nghiên cứu phương diện này. Ta biết rõ con người ông ấy, ông ấy vô cùng đáng tin cậy."
Trong lòng Chử Nhai khẽ động, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn viện trưởng Lưu.
"Cha cháu có để lại lời nhắn, nói rằng con chip này vừa có thể phá giải bệnh Hắc Thư, cũng có thể dùng cho mục đích khác. Cháu lo lắng mục đích Cố Lân cướp con chip chính là vì điều này."
Viện trưởng Lưu suy nghĩ: "Chuyện này ta không rõ lắm, nhưng nếu cậu có thể tìm được người bạn đó của ta, ông ấy hẳn có thể nói cho cậu biết nhiều hơn."
Vẻ mặt anh ảm đạm: "Lần này cháu đi thành Lâm Á, không biết khi nào mới có thể trở về. Dù có chữa khỏi bệnh, thì khi nào mới có thể báo thù..."
Viện trưởng Lưu vẫn nhìn chăm chú vào anh, sau vài lần do dự mới mở lời: "Thật ra, ngay ngày hôm qua, Cố Lân cũng đã chính thức trở thành hội trưởng của Thần Tinh Hội."
Trong mấy tháng ngắn ngủi này, mỗi lần trải qua một sự kiện, Chử Nhai đều cảm thấy không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Nhưng anh lại đối mặt với cái chết của Vân Thác, mắc phải bệnh Hắc Thư, hết chuyện này đến chuyện khác, cho anh biết vẫn còn có những đả kích sâu hơn đang chờ đợi, biết rằng khoảnh khắc tồi tệ nhất thực ra vẫn còn tốt chán.
Ví dụ như giờ phút này, anh từ miệng viện trưởng Lưu xác nhận Cố Lân đã trở thành hội trưởng của Thần Tinh Hội.
Chử Nhai đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, giọng nói đầy tuyệt vọng: "Cháu trước đây nghe có người gọi hắn là hội trưởng, còn không dám tin. Nhưng bây giờ hắn đã là hội trưởng, Thần Tinh Hội đã nằm trong tay hắn, vậy cháu còn báo thù thế nào được nữa? Cháu có lẽ đến gần hắn cũng không có cách nào."
Viện trưởng Lưu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh: "Con à, bây giờ đừng nghĩ nhiều như vậy. Con phải chữa bệnh trước, mọi chuyện đều đợi đến khi chữa khỏi bệnh rồi hãy nói. Bệnh Hacts thư tuy bị trì hoãn, nhưng thời gian cho con cũng không nhiều lắm. Chỉ cần giải quyết được nó, con mới có đủ thời gian để đối phó với Cố Lân."
"Đủ thời gian, đủ thời gian là bao nhiêu?" anh lẩm bẩm.
Viện trưởng Lưu đưa tay vuốt tóc anh: "Là một khoảng thời gian để con trưởng thành, để con trở nên mạnh mẽ. Dù giai đoạn này sẽ rất khó khăn, nhưng con phải nghiến răng vượt qua. Đây không chỉ là con đường của riêng con, mà cũng là con đường mà viện phúc lợi chúng ta phải đi."
Một lát sau, anh ngước mắt lên, đôi mắt dù còn hoe đỏ nhưng cũng đã có thêm vài phần kiên định: "Viện trưởng Lưu, cháu đồng ý với ngài, cháu sẽ hộ tống học sinh của viện đi thành Lâm Á. Cháu phải trở nên mạnh mẽ hơn, cháu muốn những đứa trẻ của Vực Sâu không còn phải đào vong, những người thợ mỏ không còn phải trốn chạy. Cháu muốn bảo vệ những người cháu muốn bảo vệ, muốn những kẻ tàn hại sinh mệnh người khác phải trả giá. Cháu muốn thay đổi tất cả, để Vực Sâu... để thế giới này trở lại dáng vẻ vốn có của nó."
Dù anh chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi, nhưng những lời này lại nói ra đầy khí phách, đôi mắt đen sâu thẳm, bắt đầu toát ra một khí thế uy nghiêm bẩm sinh.
Viện trưởng Lưu vẻ mặt xúc động, một lúc lâu sau mới khản giọng nói: "Đứa trẻ ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co