Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 68: Khởi Đầu Của Hành Trình

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Chử Nhai đặt Vương Thành Tài lên lưng sói, rồi mình cũng xoay người ngồi lên. Con sói chẳng mấy chốc đã đến thị trấn Di Tân. Vương Thành Tài đột nhiên cựa quậy, rồi ngẩng đầu nhìn quanh, bắt đầu giãy giụa dữ dội.

"Đừng động đậy!"

Anh vừa dứt lời, Vương Thành Tài đã lăn xuống đất. Cậu ta bò dậy, vừa loạng choạng đi về phía lối vào Đồ Tháp, vừa kéo chiếc chăn lông trên người xuống.

Chử Nhai cũng nhảy xuống khỏi lưng sói, đi bên cạnh cậu ta, miệng hỏi: "Cậu định làm gì bây giờ?"

Sắc mặt Vương Thành Tài tái nhợt, đôi mắt lại đỏ ngầu: "Tôi muốn... muốn đi Đỉnh Mây, tôi muốn tìm em trai tôi, tôi muốn tìm nó, đưa nó về."

"Cậu lên đó bằng cách nào? Lối vào Đồ Tháp sẽ không cho cậu qua đâu," anh nói.

"Tôi sẽ cướp súng, tôi phải đi Đỉnh Mây, tôi phải mang em trai tôi về." Ánh mắt cậu ta đờ đẫn, cơ thể vì suy yếu mà bước đi không vững, nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước.

"Kể cả cậu cướp được súng, lên được Đỉnh Mây thì sao? Cậu có biết tìm nó ở đâu không? Viện trưởng Lưu trước đây đã tìm mọi cách cũng không thể cứu nó, cậu nghĩ cậu cứ thế đi là được sao?"

Vương Thành Tài vẫn phớt lờ, đôi môi khô nứt chỉ không ngừng lẩm bẩm: "Tôi phải cướp súng, tôi phải đi Đỉnh Mây, tôi phải cứu em trai tôi về..."

Chử Nhai đưa tay giữ chặt cánh tay cậu ta: "Đừng đi, tôi đến để đón cậu, chúng ta cùng đi thành Lâm Á."

Vương Thành Tài bị buộc phải dừng lại, cuối cùng cũng nhìn về phía anh: "Tôi muốn đón em trai tôi, rồi... rồi mới đi thành Lâm Á."

"Không được." Ánh mắt Chử Nhai bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu ta.

"Cậu buông tôi ra... Buông ra."

Cậu ta cố giằng tay ra, nhưng tay anh như một chiếc còng sắt siết chặt. Cậu ta ra sức giãy giụa, một tay vung nắm đấm về phía anh. Anh đỡ được, rồi một cú bẻ tay, đè cậu ta xuống nền tuyết.

"Mày buông tao ra, tao địt mẹ mày." Vương Thành Tài bắt đầu gào lên chửi bới, hai chân đá loạn xạ, nhưng lại bị anh đè chặt không thể đứng dậy, giống như một con tôm không ngừng co giật, "Mày buông tao ra, buông tao ra..."

Chử Nhai mím chặt môi không nói một lời, dù bị tuyết do Vương Thành Tài đá văng đầy người, nhưng vẫn không buông tay.

Cậu ta không ngừng giãy giụa, vừa chửi vừa khóc thét: "Tao địt mẹ mày, mày buông tao ra, để tao đi đi, em trai tao chắc chắn đang đợi tao đến cứu... Để tao đi đi, xin mày để tao đi, nó mới 6 tuổi thôi, nó sẽ sợ hãi lắm, nó bị nhốt lại sẽ sợ hãi lắm... Lúc nó bị nhốt tao đã ở đâu? Tao đã ở đâu chứ..."

Anh vẫn đè chặt cậu ta, gió lạnh thổi tung những lọn tóc rũ trên mặt anh, đôi mắt nửa khép ẩn chứa sự thấu hiểu và bi thương.

"Vương Thành Tài, em trai cậu không còn nữa rồi." Anh khản giọng nói.

"Tao không tin, tao phải đi tìm nó, tao phải đi."

Chử Nhai nhắm mắt: "Vương Thành Tài, cậu không thể đi. Cậu đi cũng chẳng làm được gì, còn tự nộp mạng mình vào đó."

Cậu ta nhìn chằm chằm lên trời, há miệng thở dốc, rồi phát ra tiếng gào thét đau đớn như một con thú hấp hối: "Lẽ ra tao mới là người phải chết... Là tao đã tự tay đưa nó lên xe, là tao đã đưa nó đi, là tao đã hại chết nó, là tao đã hại chết nó..."

"Em trai cậu là bị bọn chúng hại chết, không phải cậu, là bọn chúng đã hại chết em trai cậu." Anh lạnh giọng quát.

"Tao đã hứa với ba mẹ sẽ nuôi nó khôn lớn, là tao đã hại chết nó, là tao... Tao không còn người thân nào nữa, mày không hiểu gì cả, mày không hiểu..."

Chử Nhai túm lấy ngực áo cậu ta, dùng sức đến mức khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo, chỉ nghiến răng nói: "Tao không hiểu? Tao còn hiểu rõ hơn mày! Em trai mày rõ ràng là bị bọn chúng hại chết, tại sao mày không thừa nhận, tại sao mày cứ phải cho rằng đó là trách nhiệm của mình? Mày không dám đi tìm chúng báo thù phải không? Mày có phải là không dám không? Mày chính là một thằng hèn nhát!"

"Tao muốn báo thù, tao bây giờ phải đi tìm bọn chúng!" Vương Thành Tài giãy giụa.

"Mày bây giờ đi chỉ có thể là đi chịu chết, thậm chí còn không gặp được kẻ đã hại em mày, lại còn liên lụy đến cả viện phúc lợi. Mày chết rồi, bọn chúng vẫn sống nhởn nhơ. Vương Thành Tài, mày muốn báo thù thì phải sống cho tốt, vì em trai mày mà sống. Mày phải làm cho mình mạnh mẽ lên, làm cho mình có đủ năng lực để báo thù cho nó. Viện phúc lợi đã xuất phát rồi, nếu vì mày mà để mọi người bị bại lộ, tao thà giết mày ngay bây giờ còn hơn."

Vương Thành Tài cuối cùng cũng không giãy giụa nữa, chỉ đôi mắt thẳng đờ nhìn lên trời. Chử Nhai cũng buông cổ áo cậu ta ra, từ từ đứng dậy.

Cánh đồng tuyết vô tận, gió tuyết gào thét, những bông tuyết lả tả rơi trên người hai thiếu niên. Vương Thành Tài nằm thẳng trên tuyết, tay chân dang rộng. Chử Nhai cúi đầu, như thể những bông tuyết mang theo một sức nặng không thể chịu nổi.

Ở phía xa, dưới chân núi Khắc Khoa, những chùm sáng đèn pin mỏng manh hợp thành một đội ngũ dài. Thẩm Quyền Quyền không còn khóc nữa, cậu nắm tay Đường Tròn Tròn đi giữa đoàn người, chỉ nhíu mày, đôi mắt to còn ngấn lệ lộ ra vẻ hung dữ.

"Nếu anh ấy không đến, em sẽ bắt được anh ấy, đánh gãy chân anh ấy." Giọng cậu vẫn còn tiếng nức nở, "Anh ấy không có chân, sẽ không chạy được nữa."

Đường Tròn Tròn kéo tay cậu lắc lắc: "Quản lý trưởng Trần nói anh trai cậu sẽ đến, không phải bỏ rơi cậu đâu."

"Đợi anh ấy về em cũng sẽ đánh người." Cậu bé hung hăng vung tay: "Anh ấy có lăn ra đất khóc em cũng không thèm quan tâm."

"Có móc áo không?" Cậu lại hỏi những đứa trẻ khác, "Tốt nhất là loại dây thép."

"Không có."

Vương Tiểu Tế nhặt một cành cây dưới đất lên: "Dùng cái này đi."

Cậu còn chưa kịp nhận, Trần Hồng Lượng đã nói: "Cái này nhỏ quá." Cậu ta chạy đến sườn núi bên cạnh, ôm một thân cây khô to hơn cánh tay kéo xuống: "Dùng cái này này, cái này đánh đau... Hơi nặng, các cậu ra giúp tớ với."

Phía sau truyền đến tiếng ô tô, bọn trẻ đều tò mò dừng lại quan sát. Các quản lý chạy đến mở cửa xe, từ ghế sau bế xuống một đứa trẻ được bọc trong chăn nhung.

"Lâm Đa Chỉ! Là Lâm Đa Chỉ!" Đường Tròn Tròn mắt tinh nhận ra, cất bước lao tới, Thẩm Quyền Quyền và mấy người khác cũng đuổi theo.

"Lâm Đa Chỉ, Lâm Đa Chỉ."

"Cậu đến rồi à? Lâm Đa Chỉ."

"Cậu khỏe không? Cậu không sao chứ?"

Lâm Đa Chỉ dù sắc mặt còn hơi tái nhợt nhưng tinh thần đã hồi phục khá tốt. Cậu nằm trong lòng người quản lý, nhìn đám trẻ vây quanh, nở một nụ cười vui vẻ: "Thẩm Quyền Quyền."

"Ơi."

"Đường Tròn Tròn."

"Ơi."

...

Liễu Trinh cũng xuống xe, dắt tay Liễu Tứ Cân đang chạy tới, thản nhiên nói với mấy nữ sinh lớp lớn đang vây lại: "Chuyện nhỏ, ở trấn Khắc Khoa chui một cái lỗ, kéo một thằng nhóc thối ra thôi."

Tài xế Tiểu Vương đưa thuốc của Lâm Đa Chỉ cho quản lý, rồi ôm từng người một, nói lời trân trọng. Cuối cùng, anh ngấn lệ lên xe, qua cửa sổ hét lớn ra ngoài: "Mọi người một đường thuận lợi, bình bình an an."

"Thuận lợi, thuận lợi, bình bình an an."

"Rất thuận lợi, tài xế Tiểu Vương cũng thuận lợi nhé."

"Ha ha ha, đều thuận lợi, tài xế Tiểu Vương bình bình an an."

Bọn trẻ sôi nổi vẫy tay về phía chiếc ô tô.

Lâm Đa Chỉ được bế đến phía trước đoàn người, đặt nằm trên một chiếc xe đẩy trống đã được lót chăn bông. Thẩm Quyền Quyền và mấy người bạn nghển cổ nhìn về phía trước. Người quản lý liền chỉ vào một đốm sáng nhỏ màu cam hồng: "Đó là chiếc đèn năng lượng mặt trời treo trên xe đẩy của nó, thấy chưa, nó ở ngay đó."

Bọn trẻ cuối cùng cũng yên tâm, sôi nổi gật đầu. Thỉnh thoảng chúng lại nghển cổ nhìn về phía đốm sáng đó, chỉ cho nhau: "Đó là Lâm Đa Chỉ đấy."

"Ừ, nó đang ngủ ở đó."

"Nó ở ngay đó, sẽ đi sầu lo cùng chúng ta."

Thẩm Quyền Quyền thấy Lâm Đa Chỉ đã đến mà vẫn chưa thấy Chử Nhai, lòng không khỏi hoảng hốt. Cơn tức giận trong lòng đã tan biến, cũng không còn lẩm bẩm đòi đánh người nữa, chỉ liên tục quay đầu lại nhìn, vài lần suýt nữa ngã nhào. May mà Vương Tiểu Tế và Đường Tròn Tròn đi hai bên, lần nào cũng kịp giữ cậu lại.

"Sao anh trai em vẫn chưa đến nhỉ?" Cậu hỏi.

Đường Tròn Tròn an ủi: "Chắc chắn sẽ đến thôi, cậu đừng vội."

"A! Chỗ kia có một cành cây, trông đánh người chắc đau lắm." Trần Hồng Lượng dọc đường đi đều tìm các loại cành cây thuận tay, lúc này đã ôm trong lòng bảy tám cành, vội vàng bò lên sườn núi bên cạnh, "Thẩm Quyền Quyền, cái này đánh anh cậu chắc chắn đau."

Nửa giờ sau, phía trước đột nhiên vang lên tiếng hoan hô kích động của bọn trẻ.

"Oa!!!"

"Tuyết kìa!!!!"

"Có tuyết, chúng ta đến gần Đỉnh Mây rồi." Các quản lý cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Một người đưa tay hứng một bông tuyết, xem nó tan thành giọt nước trong suốt trên đầu ngón tay.

"Quản lý trưởng Trần, hay là bây giờ nghỉ một lát đi? Đi liên tục hơn một tiếng rồi, tôi thấy nhiều đứa lớp nhỏ đi không nổi nữa."

Trần Dung suy nghĩ một lát: "Vậy nghỉ trên tuyết mười phút đi, cũng có thể đợi Chử Nhai một chút."

"Được."

Bầu trời trên viện phúc lợi bị Đỉnh Mây che khuất, trừ những đứa thường lén lút trốn ra ngoài, đa số bọn trẻ là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tuyết. Dù vừa mệt vừa lạnh, chúng vẫn lao vào tuyết lăn lộn.

Đường Tròn Tròn và mấy người bạn nói chuyện với Lâm Đa Chỉ trên xe đẩy một lúc rồi cũng ra chơi tuyết. Thẩm Quyền Quyền chỉ đứng bên cạnh, nhón chân nhìn về phía sau.

Khi trong tầm mắt xuất hiện một chấm đen di động, cậu đột nhiên mở to mắt, đi về phía trước vài bước rồi lại không dám chắc chắn mà đứng lại. Tiếp theo, cậu lại tiếp tục đi, bước chân cũng ngày một nhanh hơn.

"Thẩm Quyền Quyền cậu đi đâu đấy?" Vương Tiểu Tế hỏi.

"Hình như là anh trai đến, tớ đi xem." Cậu bé đã bắt đầu chạy.

Trần Hồng Lượng vội vàng kéo thân cây bên cạnh: "Cậu còn chưa mang cái này, cậu không mang theo để đánh người à, đợi tớ với, mang cái này đi đánh. Đây là cái tớ chọn mãi mới được đấy, có thể đánh gãy chân anh cậu... Tớ kéo không nổi, các cậu ra giúp tớ với."

Chử Nhai cưỡi sói đen đi một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy những đốm sáng lấp lánh phía trước, biết là đã đuổi kịp đoàn người.

Khi khoảng cách ngày càng gần, ánh sáng phản chiếu từ tuyết làm sáng cả một vùng, anh cũng thấy bóng dáng nhỏ bé đang lao về phía mình.

Anh xoay người nhảy xuống khỏi lưng sói, đỡ lấy Thẩm Quyền Quyền đang lao tới, một tay ôm chặt vào lòng.

"Thẩm Miêu Miêu." Cậu bé ôm lấy cổ anh, áp khuôn mặt lạnh băng của mình vào mặt anh: "Thẩm Miêu Miêu, Thẩm Miêu Miêu."

Anh ôm lại cậu, thấp giọng hỏi: "Đợi lâu rồi phải không?"

Cảm giác an toàn quen thuộc bao bọc lấy toàn thân cậu, sự bất an và sợ hãi cũng tan biến hết. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, cơn tức giận lại từ từ quay trở lại.

Cậu ngồi thẳng dậy nhìn anh, giơ tay đánh vào cánh tay anh hai cái, giận dỗi kêu: "Em đợi lâu lắm rồi đấy."

"Anh có việc gấp, làm xong là đến đuổi theo các em ngay, đây không phải đã đuổi kịp rồi sao."

"Anh nói chạy là chạy, anh không nghe lời! Anh không nghe lời chút nào! Em phải tìm móc áo, em phải tìm móc áo."

Cậu quay đầu tìm kiếm trên mặt đất. Trần Hồng Lượng vẫn luôn nhìn từ xa, thấy vậy liền kéo thân cây đi về phía này: "Cậu có muốn tìm cái này không? Có phải cái này không?"

Chử Nhai đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu: "Đừng đánh anh được không? Cho anh một cơ hội nhé?"

"Anh sợ rồi à?" Cậu sa sầm mặt hỏi.

"Sợ." Anh ngồi dậy, vác Vương Thành Tài đang gục trên lưng sói lên vai, một tay dắt cậu đi về phía trước, "Chúng ta nghĩ ra một câu, nếu sau này lại gặp phải tình huống này, chỉ cần nói ra câu đó, em sẽ biết anh có việc gấp nhưng không kịp nói rõ, chỉ cần làm xong việc là sẽ đến đón em ngay."

"Vậy phải nói câu gì ạ?"

"Em nghĩ xem."

"Khoai lang."

"Ngắn quá."

"Thẩm Uông Uông, thêm một chữ."

Con sói liếc cậu một cái.

Anh lắc đầu: "Không được, sẽ tưởng là đang gọi tên nó."

Con sói bắt đầu nhe răng.

"Vậy, vậy, còn chạy nữa là dùng móc áo dây thép đánh gãy chân."

"...Cứ câu này đi. Sau này anh chỉ cần nói ra câu này, em sẽ kiên nhẫn chờ, không khóc không quấy, được không?"

"Vậy anh nhất định sẽ không chạy trốn nữa."

"Chắc chắn không."

Lúc này cậu mới chú ý đến Vương Thành Tài trên vai anh, nghển cổ ra nhìn khuôn mặt dưới lớp chăn lông.

"A! Anh của Vương Trụ Sinh! Sao anh ấy lại thế này? Anh ấy chết rồi à?"

"Không có."

"Vậy sao anh ấy trông như người chết vậy ạ?"

Anh nheo mắt nhìn những bông tuyết lả tả, một lúc sau mới trả lời: "Bởi vì anh ấy bị thương."

"Bị thương ở đâu ạ?"

Anh cầm tay cậu, đặt lên ngực mình: "Ở đây."

Hai người quản lý đã chạy tới, đỡ Vương Thành Tài từ vai anh xuống, cùng nhau đi về phía xe đẩy.

Trần Hồng Lượng kéo thân cây đuổi theo sau, thân cây kéo trên tuyết một vệt dài: "Thẩm Quyền Quyền, Thẩm Quyền Quyền."

"Gì thế?"

Cậu ta thở hổn hển nói: "Dùng, dùng cái này đánh anh cậu."

Thẩm Quyền Quyền mày dựng thẳng lên: "Tại sao cậu lại muốn đánh anh trai tớ? Không cho phép cậu đánh anh trai tớ."

Trần Hồng Lượng sững sờ tại chỗ.

Mấy chiếc xe đẩy dừng lại trên đất. Vương Thành Tài được các quản lý đặt vào một chiếc.

"Trên xe này có lót chăn bông, để nó nghỉ ngơi cho tốt."

Lâm Đa Chỉ nằm ngay bên cạnh, vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân cứng đờ. Thẩm Quyền Quyền bám vào thành xe, vô hạn đồng tình nói nhỏ: "Đừng sợ, anh ta trông như sắp chết rồi, tớ cũng sẽ canh chừng. Anh tớ vừa nói, ngực anh ta có một cái lỗ, bị đâm một trăm phát xuyên thấu đấy."

"Vậy cậu cũng thêm cho tớ chút lá chắn tinh thần lực đi." Lâm Đa Chỉ mếu máo nói.

"Lá chắn tinh thần lực một tầng, lá chắn tinh thần lực hai tầng..."

Sau khi đặt Vương Thành Tài xong, Chử Nhai ôm Thẩm Quyền Quyền đến bên cạnh Trần Dung, kể lại ngắn gọn sự việc. Trần Dung nhìn những đứa trẻ dù đã mệt lả nhưng vẫn ngã vào tuyết nghịch ngợm, thở dài một tiếng: "Tôi không biết lần đi đường dài này là đúng hay sai, tôi cũng không biết những đứa trẻ này có thể chống chọi đến được thành Lâm Á không."

Chử Nhai ôm chặt Thẩm Quyền Quyền, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu: "Cháu nghĩ là đúng. Trên con đường này dù chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng sẽ không còn có thêm Vương Trụ Sinh và Vương Thành Tài nào nữa."

Sau mười phút nghỉ ngơi, đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. Mọi người lề mề không muốn đi, hơn mười đứa trẻ lớp lớn liền kéo người dậy, lớn tiếng quát tháo, bắt chúng xếp hàng lại. Đôi khi học sinh quản lý học sinh lại hiệu quả hơn, đội ngũ nhanh chóng được lập lại, mọi người tiếp tục đi.

Chử Nhai thấy những đứa trẻ lớp nhỏ đều nắm tay nhau đi trên tuyết, liền đặt Thẩm Quyền Quyền xuống: "Em đi cùng các bạn đi."

"Không sao đâu..." Cậu ôm lấy đùi anh.

"Em muốn một mình anh ôm, trong khi bạn bè của em đều phải tự đi, rồi lại nhìn chằm chằm vào em sao?"

Cậu bé suy nghĩ một lát: "Em đi cùng các bạn."

Anh chỉnh lại mũ cho cậu: "Đi không nổi nữa thì anh lại bế."

"Em đi được mà, em đi bộ giỏi lắm."

Anh nghĩ cậu bé mỗi ngày đi đi lại lại giữa viện phúc lợi và thị trấn Di Tân, đúng là một cao thủ đi bộ, liền nói: "Đi đi."

"Vậy còn anh?"

"Yên tâm, em chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh."

Thẩm Quyền Quyền trở lại đội ngũ, nắm tay Đường Tròn Tròn và Trần Hồng Lượng, phía sau là Vương Tiểu Tế và Vu Đại Đầu. Con sói đen im lặng đi bên cạnh, mỗi khi có đứa trẻ nào sắp ngã, chiếc đuôi lớn của nó lại nhẹ nhàng đỡ lấy, giúp chúng đứng thẳng lại.

Lâm Đa Chỉ nằm trên chiếc xe đẩy lắc lư, không dám cử động. Cậu rất lo anh trai của Vương Trụ Sinh sẽ đột nhiên vùng dậy, xách cậu ném ra khỏi xe, nên cố gắng gồng cứng người, không dám chạm vào người bên cạnh.

Dù Vương Thành Tài từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, cậu cũng không dám lơ là một giây, chỉ ngửa đầu bình tĩnh nhìn lên trời, dùng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của học sinh và mệnh lệnh của quản lý, nghe thấy những bước chân lạo xạo và tiếng gió tuyết gào thét. Khi những tiếng khóc đứt quãng truyền vào tai, cậu nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Nhưng tiếng khóc ngày càng rõ ràng, như tiếng than khóc bị đè nén của một con thú bị thương.

Lâm Đa Chỉ từ từ đảo mắt, nhìn về phía Vương Thành Tài đang nằm bên cạnh, thấy cậu ta nhắm nghiền mắt, trên mặt là những vệt nước mắt đã đóng thành băng, nhưng những giọt nước mắt mới vẫn đang chảy ra.

Cậu sợ hãi thu lại tầm mắt, tiếp tục nhìn lên trời, khẽ hít một hơi khí lạnh.

Đi thêm nửa giờ nữa, một người quản lý hỏi Trần Dung: "Phía trước chân núi có một khoảng đất trũng, bên trong khuất gió, hay là đến đó nghỉ một chút, sáng mai lại đi tiếp?"

"Được, có thể nghỉ ngơi."

Người quản lý hô về phía bọn trẻ: "Đi thôi, đi thêm một đoạn nữa, chúng ta đến phía trước hạ trại nghỉ ngơi."

"Hạ trại nghỉ ngơi là gì ạ?" Mọi người tò mò hỏi.

Quản lý giải thích: "Là dựng lều trại để nghỉ ngơi và ngủ."

Bọn trẻ nghe nói được dựng lều trại, lập tức phấn khích lên.

"Lều trại! Lại được dựng lều trại!"

"Lều trại là gì?"

"Rầm Rầm và Ù Ù đi dã ngoại cũng dựng lều trại đấy, tập đó cậu không xem à?"

"A! Cái đó là lều trại sao? Được quá, chúng ta cũng đi dựng."

...

Lần này không đi được bao xa đã đến nơi người quản lý nói. Đây là một khoảng đất trũng khuất gió ở sườn núi, địa thế cũng bằng phẳng. Trần Dung lập tức cho mọi người dừng lại, vào đó cắm trại nghỉ qua đêm.

Trẻ con lớp nhỏ và lớp giữa đã mệt lả, trực tiếp nằm xuống, ngổn ngang khắp nơi. Chử Nhai và các quản lý cùng nhau dựng lều. Một vài đứa trẻ lớp lớn cũng tự giác đến giúp.

Trên khoảng đất trống nhanh chóng dựng xong bốn chiếc lều, hai lớn hai nhỏ. Chăn bông được trải đều ra, như một chiếc giường lớn. Trong một góc đặt máy sưởi năng lượng mặt trời, lều trại nhanh chóng ấm áp lên.

"Lều lớn có thể chứa khoảng bảy mươi người, lều nhỏ cũng có thể chứa khoảng hai mươi người." Một người quản lý báo cáo với Trần Dung.

"Những lều nhỏ đó để cho bọn trẻ lớp nhỏ ở, chúng ta ở lều lớn." Trần Dung nhìn về phía Chử Nhai, "Cậu vào ở cùng bọn trẻ lớp nhỏ và những người bị thương trong lều nhỏ đi. Họ cần được bảo vệ nhất, có cậu ở đó, họ sẽ an toàn hơn."

Dựng xong lều, các quản lý cũng không được nghỉ ngơi, họ ôm củi đến phía trong cùng đốt lên mấy đống lửa lớn. Bọn học sinh ba lớp trong ba lớp ngoài vây quanh đống lửa, đều đưa tay ra sưởi.

Người ấm lên là có tinh thần, chúng bắt đầu xô đẩy cười đùa, có đứa suýt nữa ngã vào đống lửa, không tránh khỏi lại bị một trận quát mắng.

"Giờ nào rồi còn đùa giỡn? Mau mau hong khô áo bông, ủng bông rồi về lều đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co