Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 69: Đêm Trại Đầu Tiên

Luvlycherry


Edit: Lalatuda


Thẩm Quyền Quyền chạy về ký túc xá, tìm thấy đám bạn rồi kể hết chuyện của Lâm Đa Chỉ.

"Tay cậu ấy bị băng lại rồi, bên ngoài còn có cả máu. Cậu ấy khóc, nói là đau lắm." Kể đến đây, cậu bé lại thấy buồn, bĩu môi dụi mắt, "Cậu ấy đau lắm..."

Đám trẻ nghe xong cũng nước mắt lưng tròng, rối rít hỏi có phải ngón tay đó bị anh trai Vương Trụ Sinh làm đứt không.

"Không phải, là cậu ấy tự làm đứt." Thẩm Quyền Quyền sụt sịt mũi, "Các cậu đừng sợ, cậu ấy không chết đâu, viện trưởng nói cậu ấy sẽ khỏe lại."

"Tại sao cậu ấy lại phải làm đứt ngón tay?"

"Cậu ấy nói làm đứt rồi thì sẽ được đi Đỉnh Mây."

Đường Tròn Tròn không hiểu: "Tại sao làm đứt ngón tay lại được đi Đỉnh Mây?"

Cậu bé lắc đầu: "Tớ cũng không biết, chắc là Đỉnh Mây muốn tuyển trẻ con thiếu ngón tay."

"Nhưng cậu ấy không còn ngón tay đó nữa thì ăn cơm kiểu gì? Phải dùng chân ăn cơm à?" Trần Hồng Lượng hỏi.

Đường Tròn Tròn vội giải thích: "Là ngón tay thừa không còn nữa thôi, chứ không phải tất cả ngón tay đều mất đâu."

Mắt Trần Hồng Lượng đờ ra một lúc: "Vậy... vậy sau này chơi oẳn tù tì, cái 'bao' của các cậu không thể to hơn của bọn tớ được nữa rồi."

Thẩm Quyền Quyền đã sớm nghĩ thông suốt vấn đề này: "Chúng ta có thể ra 'búa' mà, còn có cả 'kéo' nữa."

Cậu nói được vài câu lại chạy ra cửa sổ ngó nghiêng, thấy chiếc xe buýt nhỏ vẫn đỗ ở cổng, bên trong có bóng dáng Chử Nhai mới yên tâm.

Nhưng khi quay đầu lại lần nữa, cậu lại thấy anh đã ở trong sân thể dục của viện, đang cùng viện trưởng Lưu đi về phía tòa nhà của nhân viên. Một đám học sinh vây quanh anh, vừa đi theo vừa nhìn chằm chằm.

Thẩm Quyền Quyền đột ngột quay người chạy ra khỏi phòng.

"Cậu đi đâu đấy?"

Cậu vội vàng đáp: "Có người muốn cướp anh trai tớ, tớ phải đi canh!"


Bản dịch đầy đủ của các chương trước không có ở đây. Để đọc toàn bộ câu chuyện, bạn vui lòng tìm kiếm các chương trước đó.


Chử Nhai đi cùng các quản lý và một tốp trẻ em đến một khoảng đất trống được che chắn, nơi anh vừa nhóm lên một đống lửa.

"Oa! Lửa to quá."

"Không có ai này."

Đám trẻ lớp nhỏ vây quanh đống lửa ngồi xuống, đều đưa những bàn tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh ra hơ.

"Lùi ra một chút, đừng ngồi gần lửa quá." Anh kéo Thẩm Quyền Quyền ra sau một chút, những đứa trẻ khác cũng ngoan ngoãn làm theo.

Anh bảo chúng cởi ủng bông ra hong bên đống lửa, còn mình thì cùng con sói đi lấy tuyết sạch gần đó, dùng một chiếc chảo sắt đặt lên lửa để đun nước.

Thể lực của trẻ con luôn hồi phục rất nhanh. Trong lúc đun nước, hong giày, đám học sinh vốn ủ rũ nay lại trở nên tinh nghịch, có đứa đã bắt đầu đánh nhau trên khoảng đất trống.

"Hồng Văn Trị và Lưu Tiểu Tráng lại đánh nhau rồi."

"Hai đứa nó đánh nhau mấy lần rồi."

"Hôm nay Hồng Văn Trị đi trước, Lưu Tiểu Tráng đi sau, nó đuổi theo đánh người ta."

Tiếng bàn tán của bọn trẻ vang lên.

Thẩm Quyền Quyền thấy một người quản lý một tay xách một đứa trẻ lớp lớn đi về phía này, và một trong hai đứa đó từng bị nhốt chung với cậu.

Trần Dung từ phía sau vội chạy tới: "Lại đánh nhau à?"

"Haizz! Tách hai đứa nó ra rồi mà vẫn cố tìm nhau để đánh."

Trần Dung thở dài: "Hết cách rồi, chúng ta không có thuốc ức chế, những đứa trẻ trong kỳ phân hóa này không thể tự kiểm soát được."

Thẩm Quyền Quyền cảm thấy những lời này nghe rất quen, liền nói: "Cho chúng nó đấm bao cát đi, chúng nó muốn đánh người thì cứ cho đi đấm bao cát."

"Đấm bao cát?" Trần Dung và người quản lý liếc nhau, rồi nói: "Xách về lều, cho chúng nó tự đấm chăn bông."

Hai đứa trẻ lớp lớn bị giữ hai bên vẫn cố dùng chân đá nhau. Trần Dung và người quản lý liền mỗi người một đứa, xách về hai lều khác nhau.

Nước đã sôi, bọn trẻ đều cầm bình nước của mình xếp hàng chờ các quản lý múc nước rót đầy. Chử Nhai cũng cho đám trẻ lớp nhỏ đang vây quanh đống lửa này xếp hàng, lần lượt rót nước vào bình cho chúng.

Thẩm Quyền Quyền đứng trong hàng, sung sướng cười: "Tớ cứ tưởng đun nước sôi là để tắm, hóa ra không phải tắm, chỉ để uống thôi, ha ha ha ha."

Sau khi hong khô quần áo, uống đủ nước ấm, cả đám lại đi giải quyết nỗi buồn. Các quản lý đã đào sẵn một hàng hố trong tuyết. Đợi bọn trẻ xếp hàng đi vệ sinh xong, họ lại xúc tuyết lấp những cái hố đó lại.

Trời rét đậm, một vài đứa trẻ lớp nhỏ và lớp giữa đi vệ sinh hơi chậm, bị đám trẻ lớp lớn xếp hàng sau dọa cho phát khiếp.

"...Con quỷ tuyết sẽ nghĩ, đứa nào đang đi tiểu trên đầu mình thế nhỉ? Để ta thò tay lên sờ xem."

Một cậu bé lớp nhỏ bị dọa sợ đến mức "oa" một tiếng nhảy dựng lên, vừa chạy vừa sờ mông mình, bị chiếc quần chưa kéo lên vướng vào chân, ngã sõng soài vào đống tuyết. Một đám trẻ lớp lớn cười ha hả, cho đến khi bị quản lý mắng cho một trận, chúng mới thôi không dọa người nữa.

Chử Nhai cùng con sói đi kiếm củi, Thẩm Quyền Quyền và hơn mười đứa trẻ lớp nhỏ khác trở về chiếc lều của mình. Chiếc lều này so với những chiếc lều ồn ào náo nhiệt khác thì tĩnh lặng đến lạ thường. Bọn trẻ đều chen chúc ngồi ở phía bên trái, đứa nào cũng im như thóc.

Phía bên phải là Lâm Đa Chỉ và Vương Thành Tài.

Vương Thành Tài nhắm chặt mắt, như đã ngủ say. Lâm Đa Chỉ nằm bên cạnh cậu ta không dám cử động, toàn thân chỉ có con ngươi là đảo qua đảo lại, tội nghiệp nhìn về phía đám bạn, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu.

Bọn trẻ lớp nhỏ cũng nhìn cậu, nhưng không một đứa nào dám lên tiếng.

Lúc nãy quản lý đã vào, đưa cho Vương Tiểu Tế mấy viên thuốc, bảo cậu đi đút cho Lâm Đa Chỉ. Nhưng Lâm Đa Chỉ lại nằm ở một góc, vừa đúng bị Vương Thành Tài chắn mất. Giờ đây, Vương Tiểu Tế chỉ biết cầm mấy viên thuốc, đứng gần đám bạn mà không dám tiến lại.

"Phải cho cậu ấy uống thuốc đấy," Đường Tròn Tròn kéo tay áo Vương Tiểu Tế.

Giọng Vương Tiểu Tế nghe như sắp khóc: "Tớ không dám."

"Ai dám đi chứ?"

Cả đám đồng loạt lắc đầu.

Nhiệm vụ cho uống thuốc cuối cùng được giao cho Thẩm Quyền Quyền, bởi vì cậu đã từng "giao đấu" với Vương Thành Tài mấy lần mà vẫn còn nguyên vẹn, là người thích hợp nhất.

Cậu nhận lấy viên thuốc, từ từ bò trên chiếc chăn đã trải ra về phía đó. Bò được hai bước, cậu lại quay đầu thúc giục: "Mở lá chắn cho tớ!"

"Lá chắn tinh thần lực!"

"Lá chắn tinh thần lực!"

Cậu bò đến gần, Lâm Đa Chỉ cũng ngồi dậy, dùng bàn tay lành lặn nhận lấy thuốc, rồi bưng bình nước bên cạnh lên uống.

Giữa hai người vẫn còn cách một Vương Thành Tài. Thẩm Quyền Quyền thấy cậu ta như đã ngủ, liền nghển người ra hỏi nhỏ bạn mình: "Lúc nãy trên xe đẩy anh ta có đánh cậu không?"

Lâm Đa Chỉ lắc đầu, lí nhí: "Anh ta không đánh tớ."

"Cậu ngủ ở đây sợ thật đấy." Cậu bé nhăn mặt, lắc đầu như bị cóng cổ. Lâm Đa Chỉ lại nói: "Tớ cũng không dám động, sợ anh ta đột nhiên xách tớ lên đánh một trận."

Thẩm Quyền Quyền suy nghĩ một lát: "Đừng sợ, anh trai tớ sẽ canh chừng anh ta."

Khi Chử Nhai vào lều, bọn trẻ thấy anh như thấy cứu tinh, tất cả đều xúm lại gần.

Nhân lực quản lý không đủ, nên chiếc lều nhỏ này do anh trông coi. May là bọn trẻ lớp nhỏ đều rất nghe lời, anh bảo chúng đi ngủ là chúng đều ngoan ngoãn chui vào chăn, chỉ có điều tất cả đều chen chúc về một phía, chừa ra một khoảng trống ở giữa.

Anh hiểu chúng đang sợ điều gì. Anh liền đi đến bên cạnh Vương Thành Tài nằm xuống, rồi vạch chiếc chăn bên cạnh ra, ra hiệu cho Thẩm Quyền Quyền chui vào.

Anh như một bức tường vô hình, ngăn cách nguy hiểm ở phía bên kia, làm cho những đứa trẻ khác không còn sợ hãi như vậy nữa, cũng không còn chen chúc vào nhau.

Mọi khi, đám trẻ này trước khi ngủ đều sẽ trò chuyện một lúc, nhưng đêm nay không ai nói gì, rất nhanh đều đã ngủ say. Những chiếc lều khác có quản lý trông coi, cũng dần dần im ắng.

Cả thế giới chìm trong tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng cành cây gần đó bị tuyết nặng đè gãy răng rắc. Con sói đen nằm ở phía trước khu đất trống, sau lưng là những chiếc lều. Nó thỉnh thoảng ngẩng đầu, vểnh tai cảnh giác nhìn xung quanh, cho đến khi không phát hiện điều gì bất thường, lại tiếp tục nằm xuống nhắm mắt, chiếc đuôi to không nhanh không chậm phe phẩy.

Dù nhắm mắt, nhưng Chử Nhai vẫn chưa ngủ. Anh có thể cảm nhận được tinh thần lực của Thẩm Quyền Quyền lại tiến vào vực tinh thần của mình, quậy phá, tung hoành trong đó. Anh đã quá quen với cảm giác này, nên không phản ứng gì, chỉ suy tính lộ trình tiếp theo của đoàn.

Anh không biết Đỉnh Mây mất bao lâu mới phát hiện ra cuộc đào thoát tập thể này, nhưng hai ba ngày tới chắc sẽ an toàn. Theo lộ trình, họ phải đi dọc chân núi Khắc Khoa, cho đến khi ra khỏi dãy núi này.

Nhưng dựa vào tốc độ tối nay, anh phát hiện bước chân của họ không nhanh như vậy, trong vòng ba ngày không thể nào ra khỏi khu vực núi Khắc Khoa được...

Anh đang suy tính các biện pháp thì nghe thấy bên cạnh vang lên hai tiếng nấc nghẹn ngào.

Lông mi anh khẽ run, nhưng không mở mắt, chỉ im lặng nằm đó. Vương Thành Tài chắc cũng không muốn tiếng khóc của mình bị người khác nghe thấy, nên đã đè nén mọi âm thanh vào trong chăn, chỉ thỉnh thoảng phát ra một tiếng sụt sịt khe khẽ.

Anh đợi cho đến khi tiếng khóc dần tắt, lúc này mới đứng dậy, nhẹ chân đi về phía cửa lều.

Anh vén tấm rèm lều nhìn ra sau, thấy một loạt trẻ con đều ngủ rất say, chỉ có Lâm Đa Chỉ nằm bên cạnh Vương Thành Tài là còn mở tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh.

Anh làm khẩu hình với cậu bé: "Đừng sợ, anh canh chừng nó."

Lâm Đa Chỉ khẽ gật đầu không mấy rõ ràng, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Anh vừa ra khỏi lều, mấy người quản lý từ các lều lớn bên cạnh cũng chui ra. Trần Dung đi đầu, chỉ vào đống lửa phía trước, anh liền gật đầu đi theo.

Con sói canh gác phía trước nghe thấy tiếng bước chân, ngóc đầu lên nhìn một cái, rồi lại nằm rạp xuống đất.

Mọi người ngồi xuống bên đống lửa. Trần Dung từ trong lòng lấy ra quyển sổ vẽ lộ trình, rồi từ túi bên cạnh lấy ra mấy củ khoai lang, cười nhỏ nói: "Nhân lúc chúng nó ngủ rồi, chúng ta làm tí đồ ăn khuya."

Mọi người đều mỉm cười, nhận lấy khoai lang vùi vào lớp tro nóng bên đống lửa.

"Chử Nhai, con đường này cậu rành hơn chúng tôi, bây giờ cậu nói lại cho mọi người nghe đi." Trần Dung nói với anh.

"Đỉnh Mây nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới phát hiện ra chúng ta, chúng ta phải trong ba ngày này ra khỏi dãy núi Khắc Khoa..."

Anh đang nói, thì trong vực tinh thần của mình vang lên tiếng cười khoái trá của Thẩm Quyền Quyền: "...Tao lại trồng thêm một cái nữa, Thẩm Uông Uông mày lại đến đấy à? Ha ha ha ha..."

Nếu anh có thể nhìn thấy vực tinh thần của mình, chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng. Không gian tối tăm vốn đầy rẫy lốc xoáy và thiên thạch nay đã vơi đi rất nhiều, thay vào đó là một mảng màu vàng óng, đó là những sợi tinh thần lực do cậu bé gieo xuống, giống như một cánh đồng lúa đang gợn sóng.

Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, ăn nửa củ khoai lang nướng, và súc miệng lại, anh không về lều ngay mà đến ngồi cùng con sói một lúc, dùng ngón tay vuốt ve bộ lông, gãi cằm nó, cho đến khi nó thoải mái nheo mắt lại, tứ chi duỗi thẳng ra trên đất, anh mới vỗ vỗ đầu nó quay về lều.

Vương Thành Tài đã vùi cả người vào trong chăn, những đứa trẻ khác thì đã ngủ tứ tung khắp nơi. Có một đứa lăn ra tận mép, nếu không có vải lều, chắc đã lăn một mạch ra ngoài tuyết. Anh bế từng đứa về lại chỗ, nhét vào trong chăn, rồi sờ trán Lâm Đa Chỉ, xác định cậu không sốt, lúc này mới đến bên cạnh Thẩm Quyền Quyền nằm xuống.

"He he..." Thẩm Quyền Quyền trong mơ cười một tiếng, rồi quay người ôm lấy cánh tay anh.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng, quản lý đã rung chuông báo thức. Anh lại phải lần lượt vỗ từng đứa dậy, rồi bế Thẩm Quyền Quyền đang ngủ gục trong lòng mình lên, mặc quần áo đi giày cho cậu.

Trải qua một đêm, Vương Thành Tài cũng không còn nằm bất động nữa. Cậu ta im lặng ngồi dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt, môi khô nứt, trong mắt cũng chi chít những vệt máu đỏ. Bọn trẻ đều nhìn cậu ta, nhưng cậu ta lại như không thấy gì, chỉ cúi đầu ra khỏi lều.

"Anh ta đi được không? Chỗ này của anh ta không phải bị đâm xuyên qua sao? Anh ta không đau à?" Thẩm Quyền Quyền thấy Vương Thành Tài rời đi, vội vàng hỏi anh.

Anh không lên tiếng, chỉ cúi đầu đi giày cho cậu, cho đến khi buộc xong dây giày, mới nhẹ nhàng nói một câu: "Đau chứ, sao lại không đau, nhưng có đau mấy cũng phải tiếp tục đi về phía trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co