Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 70: Bình Minh Trên Tuyết Trắng

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Trời còn chưa sáng hẳn, trên khoảng đất trống đã treo mấy chiếc đèn năng lượng mặt trời. Nước ấm được đun trên những đống lửa, bọn trẻ xếp hàng đi vệ sinh xong lại quay về đánh răng rửa mặt.

Sau đó, các quản lý phân phát những chiếc bánh đậu nướng nóng hổi. Bọn học sinh đứng tại chỗ ăn sáng, rồi lại đi lấy nước ấm cho đầy bình của mình.

Sáng nay, Lâm Đa Chỉ cũng đã ra khỏi lều, đứng cùng đám bạn ăn bánh. Bàn tay cậu vẫn còn quấn băng gạc dày cộm. Cậu nhai từng miếng nhỏ, mỗi khi có người đi ngang qua, cậu lại giấu bàn tay đó ra sau lưng.

Liễu Tứ Cân cũng đứng gần đó, cô bé nghiêng đầu nhìn bàn tay của Lâm Đa Chỉ, rồi nhẹ nhàng sờ vào khi cậu chưa kịp rụt lại: "Cậu băng thế này trông đẹp ghê."

Thẩm Quyền Quyền vui mừng cười nói: "Đẹp phải không? Đẹp thật đấy, trắng trắng một cục, giống hệt gấu mèo của tớ."

"Tay cậu ấy chắc không lạnh đâu nhỉ," Trần Hồng Lượng nói.

Đường Tròn Tròn tán đồng: "Vừa đẹp lại vừa ấm."

Vương Tiểu Tế: "Tớ cũng muốn có một bàn tay như vậy."

Vu Đại Đầu nuốt một miếng bánh đậu: "Ừm, đúng thế."

Lâm Đa Chỉ không nói gì, chỉ mím môi cười. Nhưng khi có người khác đi qua, cậu đã không còn giấu tay ra sau nữa.

"Là cậu tự làm đứt ngón tay à?" Liễu Tứ Cân hỏi.

Cậu bé khẽ gật đầu.

"Tại sao vậy?"

Lần này, giọng cậu đã lớn hơn một chút: "Tay của tớ đã giống như các cậu rồi, sau này tớ có thể đi Đỉnh Mây."

"Cậu đừng đi Đỉnh Mây, nơi đó không tốt đâu, chị tớ còn không cho tớ đi nữa là," Liễu Tứ Cân khuyên.

Thẩm Quyền Quyền đưa tay khoác vai bạn, miệng vẫn còn đang nhai, nói không rõ tiếng: "Anh trai tớ cũng nói Đỉnh Mây không tốt, cậu đừng đi. Chỗ đó không có tớ, chỉ có Vương Trụ Sinh thôi, cậu đến đó nó sẽ cướp đồ của cậu đấy."

Lâm Đa Chỉ nói: "Tớ muốn mang cậu đi cùng."

"Không mang đi được đâu, Vương Trụ Sinh còn không mang được anh trai nó đi cơ mà?" Đường Tròn Tròn nói.

Cậu bé bóp nát chiếc bánh trong tay, không phản bác cũng không tán thành.

Bọn trẻ nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sôi nổi chui vào lều. Thẩm Quyền Quyền cũng đi tìm Chử Nhai đang giúp các quản lý chia đồ. Lâm Đa Chỉ ăn chậm nhất, mọi người đã đi hết, cậu vẫn còn ở lại nhai từng miếng nhỏ.

Cậu vừa ăn vừa nhìn quanh, thấy Vương Thành Tài đang ngồi một mình trên một bãi tuyết, cũng cúi đầu ăn bánh.

Tóc cậu ta rối bù, trên những lọn tóc dựng đứng còn vương lại những hạt tuyết li ti. Cậu ta dùng răng xé một miếng bánh lớn, rồi gần như hung hãn nhai ngấu nghiến, gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Nhưng khi nuốt, cậu ta lại có vẻ vô cùng khó khăn, dường như dùng hết sức cũng không trôi xuống được, liền vốc một nắm tuyết nhét vào miệng.

Tối qua, Lâm Đa Chỉ ngủ bên cạnh Vương Thành Tài. Trải qua một đêm, những cảnh tượng đáng sợ trong tưởng tượng đã không xảy ra. Bây giờ, cậu vừa sợ hãi vừa tò mò về Vương Thành Tài, nên cứ lén nhìn cậu ta.

Cậu không biết tại sao Vương Thành Tài cứ khóc mãi, nằm trên xe đẩy cũng khóc, ngủ trong lều cũng khóc, khóc còn đau thương hơn cả lúc cậu bị đau ngón tay.

Cậu không muốn bị phát hiện, liền đi đến một góc lều, đứng ở một nơi khá khuất. Ở góc lều bên kia, hai đứa trẻ lớp lớn đang thì thầm nói chuyện. Chúng không phát hiện ra cậu, nên cuộc đối thoại của chúng đã lọt vào tai cậu.

"Quản lý trưởng Trần bảo chúng ta để ý đến Vương Thành Tài một chút, đừng để nó xảy ra chuyện."

"Nó chắc chắn không dễ chịu gì rồi, Vương Trụ Sinh bị người của Đỉnh Mây hại chết, làm sao nó chịu nổi."

"Đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy như đang mơ, bảo là đưa chúng ta lên Đỉnh Mây sống sung sướng, kết quả lại là mang lên đó giết chết, tại sao lại như vậy chứ?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng nói nữa."

"Đi thôi, đi giúp các quản lý chia đồ."

...

Hai đứa trẻ lớp lớn rời đi, nhưng Lâm Đa Chỉ vẫn đứng yên tại chỗ. Sắc mặt cậu trắng bệch, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía trước, chiếc bánh trên tay cũng rơi xuống đất.

Cậu dựa vào vách lều từ từ ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa hai chân. Một lúc sau, đôi vai cậu run lên, phát ra những tiếng nức nở khe khẽ.

Ăn sáng xong, các quản lý tháo dỡ lều trại, thu dọn đồ đạc. Bọn học sinh bắt đầu mặc áo tơi, đi ủng, chuẩn bị tiếp tục hành trình.

Lâm Đa Chỉ vẫn được đặt vào xe đẩy. Quản lý bảo Vương Thành Tài cũng lên xe ngồi, nhưng cậu ta từ chối. Thấy bộ dạng của cậu ta, người quản lý không yên tâm, liền cứng rắn ấn cậu ta vào xe đẩy nằm.

Vùng này hoang vu không một bóng người, trên núi Khắc Khoa lại có rất nhiều thú đột biến. Viện phúc lợi có tổng cộng mười lăm khẩu súng tự động, lần này mang đi mười hai khẩu, ba khẩu còn lại để ở viện phòng khi bị tấn công. Bây giờ, các quản lý luôn cảnh giác động tĩnh trên núi, những khẩu súng mang theo đều đeo trên vai.

Chử Nhai bị một đám trẻ lớp nhỏ vây quanh, anh lần lượt mặc áo tơi và đi ủng cho chúng, cuối cùng thấp giọng hỏi Thẩm Quyền Quyền: "Có muốn bế không?"

Cậu bé liếc nhìn những đứa trẻ khác: "Không bế, con đi được, con đi bộ giỏi lắm."

Anh nói: "Đi không nổi nữa thì gọi anh, anh sẽ đi đầu dẫn đội, em chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy anh."

Cậu bé do dự một lát: "Vậy em chỉ cần ngẩng đầu là phải thấy anh đấy nhé."

"Ừm."

Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, rồi bất mãn nói: "Con có thấy đâu, phía trước toàn là người khác."

"Em đứng ra một chút, cổ duỗi dài ra một chút, lúc đó sẽ thấy anh."

"Nhưng chính anh nói em ngẩng đầu là có thể thấy anh mà."

"Được rồi, anh nói sai, em phải đứng ra ngẩng đầu mới có thể thấy anh."

...

An ủi xong Thẩm Quyền Quyền và đám trẻ, anh liền đi về phía trước đoàn. Anh còn chưa đi được hai bước, con sói đen đã từ bên cạnh vụt ra, vung chiếc đuôi lớn, một cục tuyết bay thẳng vào mặt cậu bé. Nhân lúc cậu còn chưa kịp mách tội, nó đã nhanh chóng chạy về phía trước.

"Thẩm Miêu Miêu, Thẩm Uông Uông dùng tuyết ném con, nó vừa mới ném con đấy." Cậu bé đỉnh một khuôn mặt đầy tuyết lớn tiếng mách tội.

Anh quay đầu nhìn lại, rồi lại nhìn về phía con sói bên cạnh.

Con sói mắt đầy vẻ vô tội, còn mang theo sự ngơ ngác và uất ức.

Anh nói gì đó với phía sau, Thẩm Quyền Quyền không nghe rõ, nhưng cậu mách tội cũng không cần biết có kết quả hay không, chỉ cần mách xong và anh đã nghe thấy là được. Cậu thấy bóng dáng mờ ảo của con sói như quay đầu lại, liền đắc ý gọi về phía nó: "Tao mách mày rồi, tao đã mách mày rồi, mày xong đời rồi."

Con sói khinh thường quay người đi, còn cậu thì thỏa mãn trở lại đội ngũ.

Gió tuyết gào thét, chiếc xe đẩy để lại trên tuyết những vệt bánh xe sâu hoắm. Trần Dung dừng bước ngồi xuống, lau đi lớp băng trên lông mi, dùng bàn tay đã đông cứng lấy ra quyển sổ từ trong lòng, loay hoay mãi không lật được đến trang vẽ lộ trình.

"Chử Nhai, Chử Nhai." Anh ta gọi, mấy người quản lý gần đó cũng đi tới.

Chử Nhai đang ở phía trước cùng một đứa trẻ lớp lớn đẩy xe, nghe vậy quay đầu lại. Con sói đen bên cạnh thì tiếp tục đi. Trên người nó buộc hai sợi dây thừng, kéo một chiếc xe đẩy đầy vật tư, trên lưng còn chở ba đứa trẻ gầy gò.

Đó là ba đứa trẻ thực sự không đi nổi nữa. Chúng không nhìn thấy con sói, chỉ biết mình đang được đặt ở một nơi thấp, vẻ mặt vừa phấn khích vừa căng thẳng.

"Từ đây đi tiếp có phải là đến Quạ Đen Đài không?" Trần Dung thở hổn hển hỏi.

Anh lắc đầu: "Còn sớm lắm."

"Cái gì? Còn sớm?" một người quản lý bên cạnh kinh ngạc lên tiếng, "Chúng ta đã đi cả một buổi sáng rồi, vẫn chưa đến Quạ Đen Đài sao?"

"Đúng vậy, thực tế chúng ta cách Quạ Đen Đài chắc còn một nửa quãng đường nữa." Anh chỉ về phía ngọn núi bên trái, "Cháu đã từng thấy nơi này trên bản đồ điện tử, nó nối liền hai ngọn núi nhấp nhô, gọi là Lạc Đà Phong."

Trần Dung lo lắng nói: "Vậy không ổn rồi, kể cả Đỉnh Mây ba ngày sau mới tìm ra con đường này, chúng ta đi quá chậm, vẫn còn ở chân núi Khắc Khoa, vậy vẫn sẽ bị họ phát hiện."

Một người quản lý bên cạnh thở dài: "Nhưng cũng hết cách rồi, trời tuyết lớn, người lớn đi còn khó, huống chi là trẻ con."

Chử Nhai nhìn về phía xa, liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Quyền Quyền từ trong đội ngũ nghển nửa người ra, không chớp mắt nhìn anh. Bị một đứa trẻ khác kéo lại, cậu mới rụt người về, tiếp tục đi theo đoàn.

So với những đứa trẻ lớp nhỏ và lớp giữa dù khó khăn nhưng vẫn kiên trì bước đi, đám trẻ lớp lớn lại lười biếng hơn nhiều. Mấy đứa đã ngã xuống, nằm bất động trên tuyết.

"Xem kìa, chúng nó không muốn đi nữa." người quản lý bất đắc dĩ lắc đầu, "Có đứa đã đòi về viện phúc lợi rồi."

Một người khác nói: "Chúng nó lớn hơn một chút, có suy nghĩ của riêng mình, so với đám trẻ lớp nhỏ thì không dễ lừa gạt như vậy."

"Phải đi, còn phải vực dậy tinh thần đi nhanh hơn, cứ lề mề thế này không được." Trần Dung sa sầm mặt nói.

Các quản lý cũng hiểu đạo lý này, liền đi xốc những đứa trẻ lớp lớn đó dậy. Có một đứa mềm như bún, xốc lên rồi lại ngã xuống, bị quản lý dùng thước vụt cho hai cái.

"Ái dà ái dà, con đi, con đi là được chứ gì?" Cậu ta ôm mông, hai chân dạng ra cao nghệu chạy về phía trước. Tư thế kỳ quặc đó làm mọi người cười ha hả.

Thấy không khí tốt hơn, người quản lý liền chụm hai tay bên miệng hô lớn: "Nào, chúng ta cùng nhau hát nhé, hát được không?"

"Được ạ!"

"Cuộc sống chúng ta hạnh phúc biết bao, tiếng hát chúng ta trong trẻo biết bao." Người quản lý gào lên một câu dẫn dắt, rồi lại hét: "Chuẩn bị, hát!"

"Cuộc sống chúng ta hạnh phúc biết bao, tiếng hát chúng ta trong trẻo biết bao, các thiên thần hội tụ nơi đây, gieo mầm hy vọng..."

Thẩm Quyền Quyền nắm tay Đường Tròn Tròn, mỗi bước chân dẫm xuống, tuyết đều ngập quá mu bàn chân. Cậu cùng những đứa trẻ xung quanh loạng choạng đi trên tuyết, vừa gian nan tiến về phía trước, vừa lớn tiếng hát ca.

"La la la, ngôi nhà ấm áp của ta, la la la, nơi ta lớn lên— ái dà." Cậu bé vấp chân, ngã sõng soài trên tuyết.

Cậu không lập tức bò dậy, phản ứng đầu tiên là ngóc đầu lên nhìn về phía trước, và giữa một đám bóng người, cậu lập tức nhận ra Chử Nhai.

Anh đang cúi người, gồng lưng đẩy một chiếc xe đẩy đầy ắp hàng hóa tiến về phía trước. Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm anh hai giây, nuốt lại tiếng "anh ơi" vào trong bụng, chỉ kéo tay Đường Tròn Tròn bò dậy.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, miệng hát ca, chỉ cần thấy anh quay đầu lại, liền vẫy tay thật mạnh.

"...Cuộc sống chúng ta hạnh phúc biết bao... Anh trai đang nhìn ta... La la la... Em ở đây này... Ngôi nhà ấm áp của ta... Nhìn em, nhìn em..."

Các quản lý dẫn bọn trẻ hát hết tất cả các bài hát đã học, ngay cả bài "vịt con cạc cạc" cũng đã hát qua, cuối cùng dứt khoát vung tay hô khẩu hiệu.

"Viện phúc lợi, cố lên! Viện phúc lợi, cố lên!"

"Lớp lớn một, cố lên! Lớp lớn một, nỗ lực!"

"Lớp giữa một, cố lên! Lớp giữa một, nỗ lực!"

Tất cả bọn trẻ như đang thi đua, gân cổ lên gào, muốn át đi tiếng của các lớp khác. Thẩm Quyền Quyền cũng nhắm mắt duỗi dài cổ: "Lớp nhỏ một, cố lên nha! Lớp nhỏ một, cố lên nha!"

Vương Tiểu Tế vội nói: "Chúng ta là lớp nhỏ hai mà, Thẩm Quyền Quyền cậu đừng có đi theo người khác hô."

"Ồ, lớp nhỏ hai, cố lên nha! Lớp nhỏ hai, cố lên nha!"

Trần Hồng Lượng cũng bắt đầu gào to. Phía trước họ là lớp nhỏ một, rất nhanh đã bị giọng cậu ta làm cho lạc điệu, cũng theo hô "lớp nhỏ hai cố lên".

Chử Nhai đi ở hàng đầu tiên của đội đẩy xe. Dáng người anh trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng vì là lính gác, nên trong khi những chiếc xe khác đều do quản lý và trẻ lớp lớn cùng đẩy, thì chiếc xe của anh lại chỉ có một mình anh.

"Một hai ba, một hai ba..."

Chiếc xe phía trước bị lún vào hố tuyết, quản lý và đám trẻ đang ra sức kéo ra. Vương Thành Tài đã nhảy xuống khỏi xe, dùng vai tì vào tay đẩy, im lặng dồn sức về phía trước.

"Một hai ba, một hai ba..."

Chiếc xe từ từ di chuyển, vừa thoát ra khỏi hố tuyết, mọi người đều không kịp thu lực. Xe đẩy đột nhiên lao về phía trước, cả đám chạy theo vài bước rồi ngã nhào.

Xe của Vương Thành Tài cũng lao ra. Cậu ta đột ngột ngã sấp xuống tuyết, nhưng không nhanh chóng bò dậy như những người khác, mà cứ nằm bất động.

Cậu cảm thấy quá mệt mỏi, sức lực trong người dường như đã bị rút cạn khi đẩy xe, lại cảm thấy mình chỉ muốn cứ thế nằm đây, ngủ một giấc, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

Lâm Đa Chỉ thấy những chiếc xe bên cạnh đều đã tiến lên, mà xe của mình vẫn đứng yên, liền lặng lẽ nhổm người dậy nhìn ra ngoài.

Cậu thấy người quản lý vốn đẩy xe này đang giúp những chiếc xe khác bị lún, còn Vương Thành Tài thì ngã sấp bên cạnh, mặt úp xuống tuyết, cơ thể bất động.

Cậu muốn gọi, nhưng lại không dám, chỉ hy vọng có người khác phát hiện ra tình hình ở đây. Nhưng Vương Thành Tài ngã ở bên trái xe, cả người bị che khuất, không ai chú ý đến phía sau chiếc xe này còn có một người đang nằm.

Lâm Đa Chỉ nhìn chằm chằm cậu ta một lát, cuối cùng vẫn nghển người ra, duỗi dài tay, nhẹ nhàng chọc vào lưng cậu ta một cái, rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Cậu nín thở đợi một lát, thấy Vương Thành Tài vẫn không động đậy, liền lại một lần nữa đưa tay ra chọc.

Cậu có chút hoảng hốt, cảm thấy người này có thể đã chết rồi, nên chọc hơi mạnh, lại còn liên tục mấy cái.

Vương Thành Tài cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu ta ngẩng đầu, chống tay xuống tuyết định bò dậy. Ngay khoảnh khắc thấy cậu ta động đậy, Lâm Đa Chỉ đã nhanh chóng nằm lại xe đẩy, người thẳng tắp, hai tay đặt sát bên sườn.

Cậu thấy Vương Thành Tài từ từ đi đến sau xe, hai tay nắm lấy tay đẩy, nhưng lại dụi mặt vào vai, lau đi lớp tuyết đọng, để lộ đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.

Chiếc xe loạng choạng tiến về phía trước. Lâm Đa Chỉ giả vờ nhắm mắt, nhưng lại không ngừng liếc trộm qua khe mắt.

Nước mắt Vương Thành Tài không ngừng trào ra, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng. Ban đầu cậu không biết tại sao người này cứ khóc mãi, nhưng bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu.

Cậu đột nhiên cảm thấy người này cũng không đáng sợ và hung dữ như vậy, chỉ thấy rất đáng thương. Cậu không có em trai, không biết nếu em trai chết đi sẽ thế nào, nhưng đó chắc chắn là một nỗi đau vô cùng lớn, còn đau hơn cả lúc cậu biết tin Đỉnh Mây đã giết chết những đứa trẻ khác.

Lâm Đa Chỉ nằm trên xe miên man suy nghĩ, nghĩ đến ngón tay đã mất của mình, nếu như được chọn đi Đỉnh Mây thì có chết không.

Không thể đi Đỉnh Mây! Không thể chết được!

Nếu mình chết đi, sẽ không có người anh nào vì mình mà đau khổ như anh trai của Vương Trụ Sinh.

Nghĩ đến đây, cậu lại mơ hồ có chút ghen tị với Vương Trụ Sinh.

Bánh xe bị thứ gì đó cản lại. Vương Thành Tài cúi đầu tìm chướng ngại vật nhưng không thấy, dứt khoát dùng sức đẩy mạnh, chiếc xe liền vấp một cái lướt qua.

Lâm Đa Chỉ trên xe bị xóc nảy lên rồi rơi xuống, đau đến nhe răng trợn mắt cũng không dám hé một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co