Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 84

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Đêm đã khuya, cả khu trại chìm vào yên tĩnh. Thẩm Quyền Quyền đã ngủ say, sức mạnh tinh thần của cậu lại tiến vào thế giới tinh thần của Chử Nhai.

Chử Nhai nằm mãi mà không ngủ được, bèn dứt khoát khoác áo bông đứng dậy đi ra khỏi lều.

Phía xa, những đụn cát lúc ẩn lúc hiện, mặt hồ gợn sóng lấp lánh. Chử Nhai đi dạo bên hồ, con sói đen lặng lẽ theo sát gót. Hắn tìm một đụn cát nhỏ, dựa lưng ngồi xuống, một tay vuốt ve đầu con sói, tay kia thì từ túi áo trong lôi ra con chip. Hắn nhìn nó chằm chằm một lúc lâu rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.

"Chử Nhai." Giọng của Trần Dung vang lên từ phía sau.

Chử Nhai vội cất con chip vào lại túi áo rồi mới đứng dậy: "Chú Trần."

"Không ngủ được à? Ngồi đây dễ nhiễm sương gió lắm."

"Vâng, cháu ra ngoài nghĩ vài chuyện thôi ạ."

"Ta cũng không ngủ được, hay chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lát đi."

"Dạ được."

Chử Nhai ngồi xuống lần nữa. Trần Dung không nhìn thấy con sói đen nên định ngồi thẳng lên đầu nó. Đôi mắt sói đen dán chặt vào phía trên, nó khẽ nhe mép, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng đứng dậy, vòng sang phía bên kia của Chử Nhai rồi nằm xuống.

"Ngày mai là chúng ta rời khỏi sa mạc rồi, nhưng chặng đường tiếp theo sẽ càng gian nan hơn. Chúng ta phải xuyên qua dãy núi Đa Nhĩ, từ thị trấn Cam Hoa để ra biển. Lộ trình nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn, riêng việc tìm được một con tàu phù hợp đã là cả một vấn đề lớn."

Trần Dung thở dài thườn thượt: "Trước khi chúng ta đi, viện trưởng có đưa cho ta một khoản tiền để dùng thuê tàu. Nhưng tìm được một con tàu đáng tin cậy không phải chuyện đơn giản. Với từng này đứa trẻ, ai nhìn vào cũng sẽ sinh nghi, không chừng còn làm lộ hành tung của chúng ta."

Chử Nhai ngập ngừng nói: "Cha cháu thường nhắc đến một người thuộc hạ cũ của ông, tên là Kỳ Tinh Uyên. Bọn họ từng cùng nhau vào sinh ra tử, chú Kỳ còn cứu mạng cha cháu. Chỉ là sau này chú ấy không muốn ở lại Đỉnh Mây nữa nên đã đến thị trấn Cam Hoa làm quan trị an. Đến lúc đó cháu có thể thử tìm xem, nếu có chú ấy giúp đỡ, chúng ta có thể sẽ rời đi được."

Trần Dung trầm ngâm một lát: "Nếu không còn cách nào khác thì cứ thử xem. Chỉ cần ông ấy giúp chúng ta ra được đến biển, chúng ta sẽ an toàn."

Hai người trò chuyện thêm một lúc, Trần Dung bèn đứng dậy: "Thôi, về nghỉ đi, mai chúng ta còn phải lên đường, cố gắng đến thị trấn Cam Hoa sớm ngày nào hay ngày đó."

Hôm sau, cả đoàn đi suốt buổi sáng, cuối cùng cũng xuyên qua được sa mạc. Tầm mắt không còn là bãi cát vàng mênh mông vô tận nữa, thay vào đó là những bụi gai và một vài loài động vật nhỏ đang chạy trốn trên cồn cát, nấp sau những cửa hang tò mò nhìn đám người lạ.

Trần Dung cứ thấy con vật nào có ngoại hình không bị biến dị là lại lập tức gọi mấy học sinh đang trong kỳ phân hóa đến xem, chỉ hận không thể tự tay bắt một con về để chúng nó quan sát 360 độ không góc chết.

Bọn trẻ tuy sức bền không tốt, nhưng thể lực và tinh thần lại hồi phục rất nhanh. Dù hôm qua đã đi bộ cả ngày trên sa mạc, ai nấy đều mệt lử, nhưng giờ đây khi nhìn thấy từng đàn cáo sa mạc, chúng lại hăng hái đuổi theo.

"Bọn nó xem cả rồi, Thẩm Quyền Quyền có muốn xem một chút không?"

Chử Nhai nhìn con cáo sa mạc đang bị Trần Dung xách trên tay, nó gầy trơ xương, bộ lông xám xịt bẩn thỉu, hắn bèn lặng lẽ quay đầu Thẩm Quyền Quyền đi chỗ khác: "Nó không xem đâu."

"Nó xấu thế kia, tại sao con phải xem nó ạ?" Thẩm Quyền Quyền tò mò hỏi.

"Xấu sao? Xinh mà." Trần Dung ngắm nghía con cáo sa mạc trong tay, thậm chí còn lôi ra một chiếc lược chải lông trên mặt nó, "Lát nữa ta tìm một mẩu than củi kẻ lông mày cho nó nữa."

Mấy đứa trẻ ở ký túc xá số 16 đều đang cưỡi trên lưng sói đen. Đường Viên Viên giải thích cho Thẩm Quyền Quyền: "Quản lý Trần muốn thú lượng tử của cậu sau này trông giống nó đấy, vừa nãy còn bắt mấy bạn trong kỳ phân hóa khác xem, các bạn ấy chạy hết rồi."

"Óe!"

"Ghê quá!"

Lũ trẻ đồng loạt ôm ngực: "Xấu quá, thú lượng tử của Thẩm Quyền Quyền không thể trông như thế được."

Thẩm Quyền Quyền còn kinh ngạc hơn: "Thú lượng tử của con là gấu mèo mà, gấu mèo của con xinh lắm, tại sao lại muốn con chuột to này làm thú lượng tử của con chứ? Con không cần nó đâu." Cậu lại quay sang hỏi Lâm Đa Chỉ: "Cậu vừa xem rồi à? Cậu có muốn một con chuột xấu xí như vậy làm thú lượng tử của cậu không?"

Lâm Đa Chỉ vội lắc đầu: "... Ghê lắm."

Trần Dung đành bất lực đặt con cáo sa mạc xuống đất, nó như được đại xá, vội vàng chạy biến.

"Thôi thôi, không xem thì thôi, lúc nào có con nào đẹp hơn lại cho các con xem."

Thẩm Quyền Quyền hỏi Lâm Đa Chỉ: "Cậu thích thú lượng tử gì?"

Lâm Đa Chỉ đáp: "Anh tớ thích con báo mà anh Chử Nhai vẽ."

"Ồ, thế còn cậu?"

Lâm Đa Chỉ không cần suy nghĩ mà trả lời: "Thế thì tớ cũng thích con báo."

"Vậy sau này thú lượng tử của hai cậu giống hệt nhau à? Làm sao mà phân biệt được?" Đường Viên Viên hỏi.

Lâm Đa Chỉ: "Thì... thì giống nhau thôi."

"Cũng không giống nhau. Anh của cậu là báo..." Thẩm Quyền Quyền kéo dài chữ "báo" ra thật dài, "...còn cậu là báo!" rồi lại nói chữ "báo" thật ngắn và dứt khoát.

"Ha ha ha ha." Lâm Đa Chỉ và những đứa trẻ khác đều phá lên cười.

Khí hậu vùng này thay đổi thất thường, rõ ràng ở sa mạc còn rất ấm áp, nhưng vừa rời đi, nhiệt độ đã giảm mạnh, trên trời lại bắt đầu lất phất những bông tuyết. Lũ trẻ lại phải mặc vào chiếc áo bông vừa cởi ra. Chúng vốn mong sớm rời khỏi sa mạc, nhưng hôm nay tầm mắt lại là một màu tuyết trắng mênh mông, khiến chúng chỉ muốn quay lại sa mạc.

Khi trời tối, hình dáng một dãy núi khổng lồ hiện ra phía trước, đoàn người cuối cùng cũng đã đến được dãy Đa Nhĩ.

Dãy núi Đa Nhĩ trải dài vạn dặm, như một bức tường thành sừng sững của lục địa này, một bên tường là Vực Sâu và Đỉnh Mây, bên kia là một vùng trời đất rộng lớn hơn.

Chử Nhai nhìn hẻm núi phủ đầy tuyết trắng phía trước, nói với Trần Dung: "Nơi này trước kia là một con sông, gọi là sông Đa Nhĩ. Sau này địa hình biến đổi, sông biến mất, tạo thành một hẻm núi dài từ bắc chí nam, cũng gọi là hẻm núi Đa Nhĩ. Chúng ta sẽ mất khoảng hai ngày để xuyên qua hẻm núi này, đêm nay cứ cắm trại ở phía trước đã."

"Được, cứ cắm trại ở đây đi."

Lũ trẻ đã cóng đến run cầm cập. Các quản lý cùng đám học sinh lớn nhanh chóng dựng lều, lên núi nhặt củi về nhóm mấy đống lửa lớn, đun nước nóng cho mọi người ngâm chân tay. Con sói đen cũng tranh thủ thời gian đi săn vài con vật biến dị, các quản lý làm sạch chúng rồi đặt lên các đống lửa bắt đầu nướng thịt.

Chử Nhai đứng trước đống lửa bên trái, thuần thục lật xiên thịt, rồi dùng dao găm cắt một miếng thịt đã chín đặt vào chiếc hộp cơm rỗng được chìa ra trước mặt.

Một đám học sinh nhỏ xếp hàng dài bên cạnh hắn, đứa nào đứa nấy đều cầm hộp cơm của mình, vừa từ từ nhích tới, vừa nhón chân ngẩng cổ nhìn quanh. Thẩm Quyền Quyền thì đang duy trì trật tự, đi đi lại lại dọc hàng, vẻ mặt nghiêm túc phê bình một bạn nhỏ định chen hàng.

"Thịt anh tớ nướng ngon lắm, tớ biết cậu rất muốn ăn, nhưng không được chen hàng, biết chưa?"

"Tớ không định chen hàng, tớ chỉ muốn đứng gần hơn để ngửi mùi thôi mà." Đứa trẻ bị phê bình khụt khịt mũi.

"Nhưng ai cũng muốn ngửi, thế thì phải làm sao? Chẳng phải tất cả đều chen hàng hết à?"

Ăn tối xong, những đứa trẻ vốn đã mệt lả lại trở nên hoạt bát, nô đùa trong lều. Các quản lý thì kiểm tra chân cho từng đứa, chích vỡ những nốt phồng rộp rồi bôi thuốc mỡ.

"Chúng ta còn phải đi du lịch bao lâu nữa ạ? Phía trước chẳng có con cá nào cả, con không muốn đi du lịch nữa, không bao giờ muốn đi nữa." Một học sinh lớp giữa nằm trên chăn rên rỉ.

"Phía trước không có cá sao?"

"Vâng ạ, toàn là núi thôi, không có nước."

"Con cũng không muốn đi du lịch về phía trước nữa, hay chúng ta quay lại bên bờ hồ kia đi."

"Đúng đó, ở bên hồ du lịch mấy ngày rồi về, mang cá về cho viện trưởng."

...

Sau vài câu than vãn, có đứa bắt đầu so xem nốt phồng rộp trên chân ai to nhất, thế là cả đám lại quẳng hết những lời ca thán ra sau đầu, đứa nào đứa nấy vểnh chân lên so to nhỏ.

Chử Nhai ngồi trong lều nhỏ, cũng đang chích nốt phồng rộp cho Thẩm Quyền Quyền. Chân của Thẩm Quyền Quyền được Chử Nhai ôm lấy, người cậu ngả ra chăn, cùng với con sói đen cũng đang nằm bên cạnh, hai đứa cứ huých nhau qua lại.

"Cái này cậu đánh tớ đau lắm đấy, tớ đánh nhẹ thôi mà đúng không?" Thẩm Quyền Quyền bất mãn đánh mạnh con sói một cái.

Con sói cũng dùng móng vuốt đáp lại một cú thật mạnh.

"Tớ đang học cậu thôi mà, sao cậu lại đánh tớ đau thế."

Thẩm Quyền Quyền đấm lại một cú, con sói lại vung vuốt tới.

"Huhu..." Thẩm Quyền Quyền tủi thân nhìn về phía Chử Nhai.

"Đừng động, đang bôi thuốc." Chử Nhai biết con sói tuy không làm hại cậu bé nhưng ra tay cũng có chừng mực, liền nói: "Nếu các con đã muốn đánh qua đánh lại, thì đã đánh đừng có khóc, cũng đừng mách lẻo."

Thẩm Quyền Quyền bĩu môi: "Con không thèm đánh nó nữa, nó càng đánh càng đau, không đánh nữa."

Nói thì nói vậy, nhưng cậu lại lén véo con sói một cái, con sói cũng quật đuôi vào người cậu.

Thẩm Quyền Quyền tóm lấy cái đuôi không buông, nằm nghiêng đối mặt với con sói, hai đứa trừng mắt nhìn nhau. Cậu nhìn chằm chằm nó một lúc, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng thay đổi sắc mặt, tò mò đưa tay sờ tai nó: "Thẩm Uông Uông, lúc chúng ta cùng nhau trồng lúa mạch, trông cậu đẹp thế cơ mà, sao ra ngoài lại thành ra thế này?"

"Gừ!" Con sói bất mãn gầm nhẹ.

Chử Nhai đi tất cho Thẩm Quyền Quyền: "Không phải đã nói rồi sao? Đó là vì con vẫn chưa đột phá, đợi đến khi đột phá thành dẫn đường chính thức là có thể nhìn rõ ràng."

"Thế bao giờ con mới đột phá ạ?"

"Cái này thì ta cũng không biết." Chử Nhai vén chăn lên, ấn cậu bé vào trong, rồi đưa tay tắt chiếc đèn tích điện: "Thôi, ngủ đi."

Hai người sột soạt chui vào chăn, con sói đen lại đứng dậy rời khỏi lều, bắt đầu đi tuần tra xung quanh.

Đêm dài đằng đẵng, gió lạnh gào thét. Con sói leo lên đỉnh núi hai bên hẻm núi, đuổi những con vật biến dị đi xa hơn, sau đó quay về thế giới tinh thần của Chử Nhai, hút những vật chất màu đen vào cơ thể, rồi lại để những xúc tu tinh thần của Thẩm Quyền Quyền lau sạch cho nó.

Con sói cảm thấy sảng khoái, nhưng bây giờ lại không có việc gì làm, nó lăn lộn một lúc trên tuyết, rồi lại co cẳng chạy về phía cồn cát. Nó nhớ bên rìa sa mạc có rất nhiều hang cáo, muốn đến đó lấp vài cái hang chơi cho vui.

Nó nhanh chóng chạy đến cồn cát, rón rén đi tới một cửa hang, thò móng vuốt vào đào. Khi những con cáo hoảng loạn chui đầu ra từ một cửa hang khác, nó liền lao tới, đè chúng dưới vuốt, trêu đùa một lúc rồi lại thả ra.

Con sói đang chơi vui vẻ thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, nó ngẩng phắt đầu nhìn lên trời, đến con cáo dưới vuốt chạy mất cũng chẳng thèm để ý.

Chân trời đen kịt, bốn phía không một tiếng động, nhưng con sói như gặp phải đại địch, nó lập tức quay người, lao nhanh về phía khu trại.

Chử Nhai bị tín hiệu nguy hiểm mà con sói truyền đến làm cho bừng tỉnh, hắn bật mở mắt.

Một chiếc phi thuyền đang lượn vòng tìm kiếm trên sa mạc, ước chừng mười lăm phút nữa sẽ đến đây...

Phi thuyền!

Mười lăm phút!

Chử Nhai bật dậy, lao nhanh ra khỏi lều nhỏ, đồng thời hét lớn: "Chú Trần, chú Trần, mau đánh thức mọi người dậy, nhanh chóng lên núi vào rừng trốn đi."

Trong lều vang lên tiếng còi chói tai, các quản lý lần lượt lay những đứa trẻ còn đang ngủ say.

"Mau dậy! Dậy đi!" Trần Dung lo lắng thổi còi, nhưng chỉ có một phần nhỏ học sinh lớn ngồi dậy, ngái ngủ dụi mắt. Học sinh lớp giữa và lớp nhỏ hôm qua quá mệt nên bây giờ gọi thế nào cũng không tỉnh.

"Có thú biến dị, có thú biến dị, chạy mau, thú biến dị tới rồi..." Vài quản lý bắt đầu hét khản cổ, đám học sinh lớn cuối cùng cũng bừng tỉnh, bắt đầu mặc quần áo.

"Nhanh lên nhanh lên, đánh thức người bên cạnh dậy, tất cả dậy đi. Thú biến dị tới rồi, bây giờ tất cả lên núi, trốn vào trong rừng."

Một học sinh lớn lay mạnh bạn lớp giữa bên cạnh: "Quản lý ơi, gọi không dậy ạ, các bạn ấy ngủ say quá."

Học sinh lớp giữa cũng lục tục tỉnh lại, nhưng mấy ngày nay chúng toàn ăn thịt thú biến dị nên chẳng thấy ba chữ này có gì đáng sợ. Hơn nữa, đầu óc còn đang mơ màng vì quá mệt, chúng chỉ máy móc xỏ áo bông vào người, vừa mặc xong đã gục đầu xuống, cứ thế ngồi ngủ tiếp.

Khi Chử Nhai ôm Thẩm Quyền Quyền vẫn còn đang say ngủ nhảy vào lều lớn, anh thấy đúng cảnh tượng này. Đám học sinh lớn chỉ khoác vội áo bông, đám nhỏ thì ngủ dang tay dang chân, được các anh lớn xốc nách dựng dậy, nhưng vừa buông tay là lại mềm nhũn ngã xuống.

Con sói liên tục truyền tin cho hắn: Tốc độ của phi thuyền không nhanh lắm, nó đang lượn vòng trên sa mạc để tìm kiếm, nhưng bảy phút nữa sẽ đến chỗ hẻm núi.

Bảy phút. Nhìn bộ dạng của đám học sinh này, bảy phút căn bản là không kịp. Hơn nữa nhiệt độ bên ngoài cực thấp, nếu chúng không chú ý giữ ấm, cứ quần áo xộc xệch như vậy rời lều chạy ra nền tuyết thì sẽ bị cóng cóng mất.

Chử Nhai ngẩng đầu nhìn nóc lều, nói với Trần Dung đang dìu một học sinh lớp giữa ra ngoài: "Chú Trần, đừng đưa chúng nó ra ngoài nữa."

Trần Dung dừng lại, Chử Nhai tiếp tục quát: "Mọi người mau hạ nóc lều xuống, che bọn trẻ lại."

Các quản lý lao vào trong bão tuyết, tháo dây lều. "Rầm rầm" mấy tiếng, nóc lều mang theo tuyết đọng sụp xuống, chôn vùi tất cả học sinh bên trong.

"Nhanh nhanh nhanh, xóa hết dấu vết đi."

Vài quản lý nhanh chóng xúc tuyết, che đi những phần vải lều còn lộ ra ngoài. Chử Nhai thì lao tới bên kia, một chân đá đổ đống lửa đã nguội lạnh, rồi vục tuyết lên để che những khúc củi. Ánh mắt hắn liếc thấy có người bên cạnh, phát hiện ra là Vương Thành Tài và Liễu Trinh, hai người họ không ngờ cũng đã ra khỏi lều, đang xúc tuyết chôn mấy cái nồi lớn.

Con sói cũng chạy về khu trại, kéo những chiếc xe đẩy về phía vách núi. Mọi người lại chạy đến giúp, hợp sức đẩy xe vào một chỗ lõm, phủ lên một lớp bạt nilon rồi xúc tuyết che giấu.

Khi phi thuyền còn khoảng ba phút nữa là đến nơi, tất cả vật dụng trên bãi đất trống đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chử Nhai và các quản lý co giò chạy nước rút về phía hẻm núi, đồng thời bung sức mạnh tinh thần ra, khiến nó như một sợi dây dài uốn lượn dọc theo mặt đất, xóa sạch những dấu chân và vết kéo hỗn loạn.

Tuyết trong hẻm núi vừa xốp vừa dày, gần hai mươi người lao vào, đều đâm thẳng vào những đống tuyết dưới chân vách núi, tự chôn cả người mình trong đó.

Trên trời đã vang lên tiếng động cơ ầm ầm của phi thuyền, hai luồng đèn pha sáng trắng xuyên qua bão tuyết mịt mù, chiếu rọi cả vùng tuyết địa trở nên trắng toát. Chử Nhai vùi sâu trong đống tuyết, chỉ dùng sức mạnh tinh thần để dò xét tình hình bên ngoài, tiện thể xóa đi dấu chân trong hẻm núi.

Hắn thấy một quản lý dù đã cắm nửa thân trên vào tuyết nhưng hai chân vẫn đang quẫy đạp trên không, cố gắng chui sâu hơn. Con sói liền dùng chân đẩy vào lòng bàn chân anh ta, ấn cả người anh ta vào trong đống tuyết.

Mặc dù con sói là thú lượng tử, người thường không thể phát hiện, nhưng nó cũng không dám ở ngoài, nó nhảy vọt lên, giữa không trung đã kẹp chặt đuôi, tứ chi co rúm lại, như một viên đạn pháo đâm vào một đống tuyết lớn bên cạnh Chử Nhai.

Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ khu trại đã biến mất khỏi mặt đất, mấy chiếc lều cũng chỉ hơi nhô lên trên bề mặt tuyết, hoàn toàn không thể nhận ra.

Chiếc phi thuyền di chuyển qua lại trong khu vực này, lượn vòng dò xét, dần dần tiến lại gần hẻm núi. Bây giờ ngay cả sức mạnh tinh thần Chử Nhai cũng không dám bung ra, chỉ nén thành một sợi mỏng, lặng lẽ dò ra ngoài tuyết để quan sát.

Hai luồng sáng trắng quét qua quét lại trên mặt tuyết, liên tục lướt qua mấy chiếc lều, khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Bên trong những chiếc lều tối om, bọn trẻ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ nằm im bất động trong bóng tối.

Mười phút trước, nóc lều đột nhiên sập xuống, Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng tỉnh lại trong một trận kinh hô. Xung quanh cậu toàn là tiếng la hét hoảng loạn của những đứa trẻ khác, có đứa còn đang quẫy đạp tay chân, muốn đẩy lớp vải bạt nặng trịch trên người ra.

"Đừng sợ, tất cả đừng cử động, đừng động, không sao đâu..." Giọng của một quản lý vang lên kịp thời, nhanh chóng trấn an lũ trẻ, khiến chúng không còn la hét hay quẫy đạp nữa.

"Đừng sợ nhé, chúng ta cố ý hạ nóc lều xuống thôi, đừng sợ, mọi người cứ nằm yên như vậy, sẽ nhanh chóng ra ngoài được thôi. Lều không đè chặt đâu, cũng không nặng, ở đây có không khí, nếu bị che miệng mũi thì dịch sang bên một chút, tìm chỗ nào thở được... Không được đứng dậy, cũng không được ngồi, cứ nằm yên như thế, đừng động, đúng rồi..."

"Quản lý ơi, tại sao lại phải hạ nóc lều xuống ạ?" Có đứa khó hiểu hỏi.

Giọng người quản lý không lớn, nhưng ngữ khí rất dồn dập: "Đừng nói chuyện, chúng ta chỉ cần cố gắng một lát thôi, tất cả đừng lên tiếng."

"Quản lý, tại sao không được lên tiếng? Chúng ta cứ nằm thế này làm gì ạ?"

"Lát nữa sẽ giải thích cho các con, nhưng bây giờ đừng lên tiếng."

Nhiều học sinh lớn đã cảm thấy đây không phải là một chuyến du lịch đơn giản, nhưng chúng đã quen tuân theo mệnh lệnh của quản lý, nên dù có nghi ngờ cũng chỉ dám càu nhàu, đến lúc ra lệnh vẫn răm rắp nghe theo. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng có đứa không chịu nổi, bắt đầu làm loạn đòi về trại phúc lợi.

"Con muốn ra ngoài ngay bây giờ, con muốn về trại phúc lợi."

"Con cũng muốn về, con không muốn bị đè thế này."

"Đây đâu phải du lịch, phim hoạt hình đi du lịch đều ngồi xe buýt lớn, chứ không phải ngày nào cũng đi bộ leo núi như chúng ta."

...

Có học sinh lớn đã ngồi dậy, cố sức bò về phía mép lều. Những đứa khác nghe có người đi đầu, cũng bắt đầu bò về phía cửa lều. Lúc này, trong lều vừa tối tăm vừa hỗn loạn, trên người lại đè nặng nóc lều và tuyết, thở cũng không thông, đám học sinh nhỏ bắt đầu thút thít khóc.

Thẩm Quyền Quyền gọi mấy tiếng "Thẩm Meo Meo" mà không thấy trả lời, trong lòng cũng hoang mang. Nhưng cậu biết mình không thể chạy lung tung theo người khác, chỉ cần ở yên tại chỗ chờ, Chử Nhai chắc chắn sẽ tìm được cậu.

Người quản lý đột nhiên hét lớn một tiếng: "Đúng vậy, các con nói đúng, chúng ta không phải đi du lịch, chúng ta đang chạy trốn. Và bây giờ không phải đang trốn thú biến dị, mà là đang trốn những kẻ muốn bắt chúng ta."

Mọi tiếng ồn ào lập tức lắng xuống, học sinh lớn và học sinh giữa đều im bặt, chỉ còn lại tiếng nức nở của đám trẻ nhỏ.

Giọng nói khàn khàn của người quản lý tiếp tục vang lên trong bóng tối: "Bởi vì có người đang truy bắt chúng ta, nên chúng ta mới phải rời khỏi trại phúc lợi, chạy trốn mãi đến tận đây. Bây giờ những kẻ đó đã tìm đến nơi rồi, phi thuyền sắp đến, chúng ta không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chờ cho đợt tìm kiếm này qua đi, Quản lý trưởng Trần sẽ kể toàn bộ sự thật cho các con nghe."

Trong lều lại trở nên yên tĩnh, không biết là vì sợ hãi hay vì lý do gì khác, ngay cả đám trẻ nhỏ cũng không phát ra tiếng động nào nữa.

Thẩm Quyền Quyền nằm thẳng bất động, đôi mắt khẽ đảo trong bóng tối. Cậu đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng nức nở khe khẽ, âm thanh này nghe rất quen tai.

"Vương Tiểu Tế." Cậu gọi rất khẽ.

"Thẩm Quyền Quyền."

Thẩm Quyền Quyền dịch sang phía cậu bạn, nắm lấy tay cậu ấy, thì thầm vào tai: "Cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Huhu..."

"Đừng khóc, tớ ở đây mà. Tớ là dẫn đường, anh tớ chắc chắn đang ở bên ngoài bảo vệ tớ, còn tớ sẽ ở đây bảo vệ các cậu."

Vương Tiểu Tế ngừng nức nở, hơi thở cũng dần ổn định lại, khẽ "ừ" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co