Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 85

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Mọi người nằm yên trong tuyết vài phút, mơ hồ nghe thấy tiếng gầm rú vang dội trên bầu trời, liền sợ hãi cựa quậy, gây ra đủ thứ tiếng động.

Thẩm Quyền Quyền lúc còn ở thị trấn Di Tân mỗi sáng đều nghe thấy âm thanh này nên đã nhỏ giọng nói với những người xung quanh: "Là phi thuyền tới đấy, phi thuyền không đáng sợ chút nào đâu. Dưới bụng nó sẽ rơi xuống rất nhiều bảo bối, có giấy màu, cốc giấy, vải bông, túi xách, bi ve... còn có rất nhiều đồ ăn nữa. Mọi người ăn bánh quy bao giờ chưa? Cắn một miếng vừa thơm vừa ngọt, có loại bánh quy ở giữa còn có lớp kem trắng phau, mềm mịn..."

Tiếng gầm rú khổng lồ dừng lại ngay trên đỉnh đầu. Dù cách một lớp vải và tuyết dày, mọi người vẫn cảm nhận được luồng sáng trắng chói lòa. Các học sinh vừa thở gấp vừa nằm im, nhưng khi nhớ lại lời của Thẩm Quyền Quyền, họ cũng giữ được bình tĩnh giữa cơn hoảng loạn.

Chử Nhai nằm trong đống tuyết, miệng mũi đều bị tuyết lấp kín, lồng ngực dần cảm thấy căng tức. Hắn biết mình là một lính gác cấp B+, thể chất mạnh hơn người thường, những người khác bị chôn trong tuyết chắc chắn còn khó chịu hơn hắn.

Chùm sáng tiếp tục di chuyển về phía trước, phi thuyền cuối cùng cũng tiến vào hẻm núi.

Hai bên hẻm núi là vách đá dựng đứng, toán người truy đuổi hiển nhiên không cho rằng sẽ có người trốn trên núi, nên phi thuyền dần tăng tốc, gào thét bay về phía trước.

Khi những tiếng gầm rú cuối cùng biến mất ở phía xa, các "đống tuyết" mới bắt đầu cựa quậy, từ bên trong lần lượt chui ra những bóng người trắng toát. Ai nấy đều bò trên nền tuyết mà ho sặc sụa, thở hổn hển như sắp chết. Trần Dung ôm ngực ngã xuống đất, chỉ về phía trước nói: "Lều... lật lên... thông khí... đi."

Hắc Lang lao như tên bắn về phía lều trại. Chử Nhai vừa chạy theo được hai bước thì nghe tiếng Trần Dung khản đặc hỏi: "Sao lại thiếu một người? Còn ai nữa? Sao lại thiếu một người?"

Chử Nhai dừng bước, dùng tinh thần lực dò xét các đống tuyết, rồi nói với Vương Thành Tài và Liễu Trinh đang lảo đảo đứng dậy: "Hai cậu mau đi vén lều lên." Nói rồi, hắn lao về phía một đống tuyết ở sau lưng, nhanh chóng bới tuyết ra, lôi một người phủ đầy tuyết lên.

"Là Thi Vịnh Chí." Các quản lý lần lượt đứng dậy, nhưng không ai kịp xem xét tình hình của Thi Vịnh Chí, chỉ vừa ho vừa loạng choạng chạy về phía lều trại.

Chử Nhai đưa ngón tay đến dưới mũi Thi Vịnh Chí để kiểm tra, rồi lập tức quỳ xuống bên cạnh anh ta, bắt đầu hồi sức tim phổi. Trần Dung định đến xem, nhưng khi nhìn thấy khu lều trại bị chôn vùi, ông cắn răng, mắt đỏ hoe quay người chạy đi.

"Anh phải cố lên, biết không? Anh nhất định phải cố lên. Bao nhiêu học sinh còn cần anh bảo vệ, không có anh chúng biết phải làm sao? Anh phải tỉnh lại, phải tiếp tục bảo vệ chúng..."

Chử Nhai vừa ấn ngực vừa nói dồn dập: "Đây là trách nhiệm của anh, anh không được từ bỏ, mau tỉnh lại đi, tôi biết anh có thể cầm cự được, mau tỉnh lại đi..."

Phía bãi đất trống bên trái vang lên tiếng người ồn ào, các học sinh lần lượt chui ra từ lều. Hầu hết bọn trẻ đều không mặc áo bông, đứng run rẩy trên nền tuyết. Các quản lý vội kéo chăn từ trong lều ra khoác lên người chúng.

"Anh nghe thấy không? Bọn trẻ đều không sao, tất cả đều bình an, bây giờ chỉ còn lại một mình anh thôi. Anh không được có chuyện gì, nhất định không được có chuyện gì!"

"Khụ... khụ khụ."

Chử Nhai dừng cả giọng nói và động tác, chỉ thở hổn hển nhìn Thi Vịnh Chí đang nằm trên đất ho dữ dội.

Một lúc sau, hắn đưa tay lau mặt rồi từ từ ngồi bệt xuống đất.

Tiếng ho dần ngớt, Thi Vịnh Chí được Chử Nhai đỡ ngồi dậy. Phía bên kia, các quản lý đã tạm thời sắp xếp xong cho bọn trẻ, lại vội vàng chạy về phía hẻm núi.

"Lão Thi!" Giọng một người quản lý đã nức nở, anh ta lao đến trước mặt Thi Vịnh Chí, đột ngột ôm chầm lấy.

"...Ui, ngực tôi vẫn còn đau, đừng siết."

Các quản lý khác cũng xông tới ôm lấy anh, nghẹn ngào gọi "Lão Thi".

"Bình tĩnh nào, tôi không chết được đâu, nhưng sắp bị các người siết chết rồi." Thi Vịnh Chí mỉm cười, nhưng đáy mắt cũng rưng rưng.

"Anh doạ chúng tôi chết khiếp, tôi, tôi..." một quản lý nói năng run rẩy.

"Nhanh nhanh, nhóm lửa lên, đừng để Lão Thi bị lạnh, còn cả bọn trẻ nữa."

...

Chử Nhai đi đến rìa hẻm núi thì thấy một bóng người nhỏ bé lao về phía mình. Hắn ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay, ôm lấy Thẩm Quyền Quyền đang chui vào lòng.

Chử Nhai ôm Thẩm Quyền Quyền, khẽ đung đưa: "Vừa rồi có sợ không?"

"Không ạ." Thẩm Quyền Quyền lắc đầu, "Con biết chú ở ngay bên ngoài mà."

"Ừm, sau này dù gặp phải chuyện gì, con cũng phải nhớ, chú chắc chắn không đi đâu xa, sẽ luôn ở bên cạnh con."

Lều trại được dựng lại, những đống lửa bập bùng cũng được nhóm lên. Các học sinh yên lặng ngồi quây quần bên mấy đống lửa, chăm chú nhìn người đang đứng giữa bãi đất trống.

"Có một vài chuyện, vốn dĩ chúng tôi không muốn cho các em biết, nhưng bây giờ không thể không nói." Ánh mắt Trần Dung lướt qua những gương mặt non nớt, khó khăn nuốt nước bọt: "Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Thôi thì... từ Đỉnh Mây vậy..."

Theo lời kể của Trần Dung, vẻ mặt của đám học sinh dần chuyển từ không tin sang nghi ngờ. Chúng nhìn các quản lý xung quanh, quan sát phản ứng của họ. Khi nhận ra những gì Trần Dung nói là sự thật, trong mắt chúng chỉ còn lại nỗi sợ hãi và kinh hoàng.

Bên đống lửa ngồi đông nghịt người, nhưng lại yên tĩnh đến mức chỉ có giọng nói trầm khàn của Trần Dung, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nức nở của một học sinh nào đó.

Chử Nhai ngồi giữa đám trẻ lớp nhỏ, Thẩm Quyền Quyền gục đầu vào đùi hắn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa. Vương Thành Tài đột nhiên đứng dậy, một mình đi về phía rìa khu trại. Liễu Trinh cũng lập tức đứng lên theo, nhưng thấy Lâm Đa Chỉ đã đuổi kịp nên lại từ từ ngồi xuống.

Các học sinh lớp lớn và lớp nhỡ lần lượt có người bắt đầu nức nở, tiếng khóc thút thít vang lên khắp nơi. Đám trẻ lớp nhỏ nghe hiểu lơ mơ, nhưng cũng bị không khí này ảnh hưởng, chỉ rủ rỉ nói chuyện với nhau.

"Sao họ lại khóc thế, chúng mình có cần khóc theo không?" Trần Hồng Lượng hỏi.

Vương Tiểu Tế rụt cổ: "Quản lý trưởng Trần có mắng ai đâu, sao họ lại khóc?"

Đường Viên Viên nói: "Các cậu không nghe à? Quản lý trưởng Trần nói Đỉnh Mây đang bắt người, bắt chính là chúng ta đấy."

Trần Hồng Lượng vui vẻ ra mặt: "Thế thì tốt quá, không cần tuyển chọn nữa, họ bắt thẳng chúng ta đến Đỉnh Mây luôn."

"Tớ không muốn bị bắt đến Đỉnh Mây đâu, nơi đó chẳng tốt chút nào." Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu lên, "Anh trai nói ở đó chật chội lắm, nếu chúng ta sưởi ấm như thế này, sẽ có người không có chỗ ngồi, phải ngồi hẳn lên đống lửa để bị nướng đấy."

"Thế thì bỏng mông mất..."

Sau khi Trần Dung kể xong mọi chuyện, bọn trẻ đều khóc đến không thở nổi, vài học sinh lớp lớn thậm chí còn nằm lăn ra tuyết gào khóc.

Chử Nhai biết Đỉnh Mây có ý nghĩa như thế nào đối với chúng. Đó là ánh sáng trong cuộc sống khốn khó, là khao khát và hy vọng đẹp đẽ nhất. Nhưng giờ đây, chúng phát hiện ra Đỉnh Mây không chỉ là bong bóng xà phòng, mà còn là địa ngục, là mãnh thú nuốt chửng con người, sẽ mang đến cho chúng tai họa hủy diệt.

Các quản lý không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ ôm thêm củi tới, rót thêm nước ấm vào bình cho bọn trẻ.

Cơn suy sụp tập thể này kéo dài chừng nửa tiếng, tiếng khóc mới dần nhỏ lại. Bọn học sinh cũng được các quản lý khuyên nhủ, nức nở trở về lều.

"Vậy còn viện trưởng thì sao ạ? Viện trưởng có gặp chuyện gì không?" Một học sinh vừa khóc vừa hỏi. Những người khác cũng đồng loạt dừng bước, chờ câu trả lời của Trần Dung.

Trần Dung vỗ vai học sinh đó: "Yên tâm đi, viện trưởng rất an toàn. Chờ chúng ta đến được thành Lâm Á, sau này ổn định rồi, có thể tìm cơ hội về thăm ông, hoặc dứt khoát đón ông qua đó."

Học sinh đó sụt sịt nói: "Còn các em bé ở tầng hai nữa, cũng phải đón đến thành Lâm Á, không thể để các em ở lại viện phúc lợi được."

"Phải, phải, chắc chắn sẽ đón, nhất định sẽ đón."

Sáng sớm hôm sau, Trần Dung vẫn đi từng lều gọi mọi người dậy. Mọi khi, bọn trẻ phải lề mề đến nửa tiếng mới xong, nhưng hôm nay chúng lại rất nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Học sinh lớp lớn không cần quản lý nhắc nhở đã tự bế các em lớp nhỏ còn đang say ngủ, giúp chúng mặc áo bông, đi tất và giày.

Một quản lý nhìn đám học sinh với vẻ lạ lẫm, gãi cằm: "Làm sao thế này? Hôm nay đứa nào đứa nấy như biến thành người khác?"

"Chắc là thông suốt, hiểu chuyện rồi, chỉ sau một đêm đã trưởng thành cả." Một quản lý khác thở dài, "Gian khổ luôn khiến con người ta lớn nhanh hơn."

Hẻm núi Đa Nhĩ dài mấy cây số, tuyết dày ngập đến đầu gối người lớn, học sinh lớp nhỡ đi lại đã khó khăn, huống chi là lớp nhỏ. Các quản lý cố gắng dọn trống xe đẩy, giao chăn cho học sinh lớp lớn cõng, để các em lớp nhỏ ngồi hết lên xe.

Nhưng học sinh lớp nhỡ tuy lớn hơn lớp nhỏ, thực tế cũng chỉ mới tám, chín tuổi. Chúng được các anh chị lớp lớn dắt đi, người thấp chân ngắn, mỗi bước đi đều lún sâu trong tuyết, tiến lên vô cùng chậm chạp. Hết cả buổi sáng, đoàn người chỉ đi được chưa đầy một cây số.

Buổi trưa, cả đoàn nghỉ ngơi ngay trong hẻm núi. Hắc Lang không cần ai ra lệnh, trực tiếp xông lên sườn dốc bên cạnh, lao vào rừng tuyết để săn thú biến dị. Các quản lý thì bắt đầu đun nước, nhóm lửa.

Dù trước khi đi ai cũng đã bọc túi ni lông vào chân, nhưng lớp tuyết quá dày khiến chúng chẳng có tác dụng gì. Ống quần bông của mọi người đều ướt sũng, ai nấy ngồi bên lửa hơ quần, lạnh đến mức mặt mày tái mét, môi thâm lại, run cầm cập.

Chử Nhai cảm thấy cứ thế này không phải là cách, bèn ngẩng đầu quan sát hai bên vách núi, đi đi lại lại trong hẻm núi để xem xét. Đám trẻ lớp nhỏ, bao gồm cả Thẩm Quyền Quyền, luôn bám theo hắn, thấy vậy cũng đứng lên định đi theo.

"Các con cứ ngồi yên tại chỗ đi." Chử Nhai đành phải đứng lại.

Trong rừng tuyết trên sườn núi vang lên vài tiếng gầm của thú biến dị, đó là Hắc Lang đang đi săn. Bọn học sinh đã quá quen với cảnh tượng này, chẳng hề để tâm mà tiếp tục làm việc của mình.

Chử Nhai đang quan sát vách đá bên trái thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, bèn quay phắt người lại. Chỉ thấy một con thú biến dị, không biết có phải bị tiếng gầm làm cho kinh sợ không, đầu óc mê muội chạy ra khỏi rừng. Lông nó rậm rạp, thân hình như hổ, trên đầu lại có hai chiếc sừng dài. Nó đang men theo sườn núi hiểm trở bò lên trên, trên người còn vướng mấy sợi dây leo khô, kéo theo một khúc gỗ dài.

Đám học sinh dưới hẻm núi đều kinh hô. Con thú biến dị hình hổ quay đầu nhìn xuống, trong mắt đột nhiên lóe lên hung quang. Chử Nhai thấy nó quay đầu định lao xuống đáy vực, đang muốn dùng tinh thần lực tiêu diệt nó thì trong lòng lại nảy ra một ý, liền thu lại đòn tấn công, chỉ dùng tinh thần lực như một sợi dây thừng trói chặt nó lại.

Con thú biến dị hình hổ bị trói chặt chân tay, vừa lộn vừa lăn trượt xuống đáy vực. Chử Nhai và các quản lý vội hét lên để bọn trẻ tránh ra, đồng thời xách nhanh mấy em lớp nhỡ chạy không kịp đi.

Con thú biến dị rơi xuống làm tuyết dưới đáy vực bắn tung tóe. Dù không thể cử động, nó vẫn cố gắng giãy giụa, há to cái miệng dữ tợn gầm gừ về phía Chử Nhai.

Bọn học sinh sợ hãi chạy tán loạn, chỉ có đám trẻ lớp nhỏ của Thẩm Quyền Quyền là theo thói quen tìm đến sự che chở của Chử Nhai. Lúc này, Chử Nhai đang ở gần con thú biến dị nhất, chúng cũng vội vàng chạy lại gần thì bị Chử Nhai gọi giật lại.

"Mọi người đừng cử động, anh Thẩm Miêu Miêu bảo chúng ta đứng ở đây." Thẩm Quyền Quyền ngăn những đứa trẻ còn muốn tiến lên, rồi dang hai chân ra, "Tinh thần lực phòng ngự, phòng ngự cho anh Thẩm Miêu Miêu!"

Đám trẻ lớp nhỏ vẫn còn hoảng sợ nhưng cũng làm theo: "Tinh thần lực phòng ngự, phòng ngự cho anh Chử Nhai."

"Một lớp phòng ngự, hai lớp phòng ngự."

Tiếng gầm của con thú biến dị làm tuyết trên hai vách núi rơi xuống lả tả. Chử Nhai rút dao găm ra, đang định tiến lại gần thì một bóng đen lướt qua trên đầu.

Hắc Lang đáp xuống vững vàng ngay trước mặt con thú biến dị, cúi đầu, há miệng, gầm lên một tiếng còn hung dữ hơn: "GÀOOOO!!"

Tiếng gầm của nó mang theo uy áp và sức mạnh của loài vượt trội hơn, con thú biến dị hình hổ kia lập tức thu lại vẻ hung tợn, ngoan ngoãn nằm rạp trên tuyết, thể hiện tư thế phục tùng.

Hắc Lang đi một vòng quanh nó không nhanh không chậm, vừa là uy hiếp vừa là cảnh giác, cho đến khi chắc chắn nó không dám manh động, mới nhảy trở lại sườn dốc phủ tuyết, kéo hai con hươu biến dị đã bị cắn chết xuống đáy vực.

Trần Dung cẩn thận lại gần, chỉ vào con thú biến dị vẫn đang nằm im thin thít trên tuyết: "Không giết nó à?"

"Không giết."

"Vậy thì..."

Chử Nhai cười cười: "Ông có biết xe chó kéo không?"

Trần Dung ngẩn ra một lúc, rồi vỗ đùi: "Tất nhiên là biết, quá biết ấy chứ."

Các quản lý đi xử lý hai con hươu biến dị, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Chử Nhai dặn dò Hắc Lang một hồi, nó lại xông lên sườn núi. Dù nó đã đi, nhưng uy hiếp vẫn còn đó. Con thú biến dị hình hổ tuy vẫn luôn dùng đôi mắt hung ác lườm mọi người, nhưng từ đầu đến cuối không dám động đậy.

"Các cậu đừng qua đó, anh Thẩm Miêu Miêu không cho qua, con thú biến dị đó sẽ cắn người đấy."

Chử Nhai thấy Thẩm Quyền Quyền vẫn đang duy trì trật tự, liền bảo cậu bé dẫn đám trẻ lớp nhỏ lại ngồi bên đống lửa.

"Anh trai tớ bảo ra chỗ đống lửa sưởi ấm." Thẩm Quyền Quyền truyền đạt lại y nguyên.

"Ư..." Đám trẻ lớp nhỏ đứng yên không nhúc nhích.

Thẩm Quyền Quyền quay đầu hét lớn: "Anh Thẩm Miêu Miêu, các bạn không đi, muốn đứng đây nhìn chú cơ."

Chử Nhai nói: "Bây giờ con là tiểu đội trưởng, hãy ra lệnh cho các bạn nghe theo con."

"Tiểu đội trưởng ạ? Con là tiểu đội trưởng thật sao?" Thẩm Quyền Quyền mặt mày mừng rỡ.

"Đúng vậy, con là tiểu đội trưởng."

Thẩm Quyền Quyền lại quay đầu truyền lời, giọng đầy phấn khích: "Nghe thấy chưa? Tớ là tiểu đội trưởng, các cậu phải nghe lệnh của tớ."

Đường Viên Viên cũng giúp cậu bé khuyên nhủ: "Chúng ta ra chỗ đống lửa ngồi đi, vẫn có thể nhìn thấy anh Chử Nhai mà."

Đường Viên Viên và Trần Hồng Lượng đi đầu về phía đống lửa. Thẩm Quyền Quyền ôm vai một đứa trẻ, kiên nhẫn dỗ dành: "Đi thôi, nghe lời tiểu đội trưởng nào, tiểu đội trưởng dẫn các cậu qua đó."

"Tớ không muốn đi."

"Anh trai tớ nói tớ là tiểu đội trưởng, các cậu ngoan ngoãn một chút, tớ sẽ không đánh ai. Nếu không nghe lời..." Thẩm Quyền Quyền từ từ sa sầm mặt, "Chưa có đứa nào mặt dày dám không nghe lời tớ đâu."

Thẩm Quyền Quyền vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng cũng đưa được cả đám trẻ lớp nhỏ ra đống lửa, lại truyền đạt lệnh của Chử Nhai, bảo chúng duỗi chân ra gần lửa để sưởi ấm.

Trên sườn núi phủ tuyết lại có tiếng động, Hắc Lang lại lùa một đàn linh dương biến dị đang run lẩy bẩy xuống đáy vực, dồn chúng vào chung một chỗ với con thú biến dị hình hổ lúc nãy.

Đàn linh dương biến dị này có ít nhất cũng phải hơn bốn mươi con, con nào con nấy to như bò mộng, trong miệng có răng nanh của loài ăn thịt, nằm rạp rạp trên nền tuyết.

Chử Nhai để Hắc Lang canh giữ đàn thú biến dị, còn mình thì phóng tinh thần lực như những lưỡi rìu sắc bén chém vào khu rừng trên sườn núi. Từng cây gỗ to bằng miệng bát lần lượt đổ xuống. Các quản lý liền trèo lên sườn núi, đẩy hết chúng xuống đáy vực.

Sau bữa trưa đơn giản với thịt nướng, các học sinh lớp lớn và quản lý dùng dây thừng bó các thân cây lại, cứ bảy tám cây thành một bó lớn, rồi Chử Nhai cầm đầu dây còn lại buộc vào lưng những con thú biến dị.

Đa số các con thú biến dị đều không dám phản kháng. Có con nào định trốn thoát hoặc quay đầu cắn người, Chử Nhai liền dùng tinh thần lực quất cho một cái, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Cứ hai con thú biến dị kéo một bó gỗ, những chiếc xe trượt tuyết bằng gỗ đơn sơ đã hoàn thành. Hai quản lý trèo lên thử xe, ngồi dạng chân trên bó gỗ. Hai con thú biến dị nghe tiếng gầm nhẹ ra lệnh của Hắc Lang, liền kéo bó gỗ lao về phía trước.

"Ha ha ha, quản lý kìa, quản lý cưỡi xe gỗ kìa."

"Ha ha ha, vui quá, tớ cũng muốn cưỡi."

Bọn học sinh chạy theo sau xem, đứa nào đứa nấy vừa hưng phấn vừa kích động. Thẩm Quyền Quyền cũng nhảy cẫng lên cười, còn hỏi Chử Nhai: "Đây là xe gì thế ạ? Đây là xe gì?"

Chử Nhai búng nhẹ vào trán cậu bé: "Đây là xe trượt tuyết bằng gỗ."

Chiếc xe trượt gỗ đó đi quá nhanh, khi hai con thú biến dị phóng qua một đống tuyết, bó gỗ phía sau bay bổng lên, hai người quản lý cũng bay lên rồi rơi xuống, cắm đầu thẳng vào đống tuyết.

Bọn học sinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, lại chạy tới đỡ họ dậy.

Hai người quản lý đầu cổ đầy tuyết, cũng vừa cười vừa quay lại: "Không vấn đề gì, đi chậm một chút là được, mà就算 có ngã cũng không sao, toàn là tuyết mềm thôi."

Hơn hai mươi chiếc xe trượt gỗ đậu trên nền tuyết, đàn thú biến dị ngoan ngoãn nằm rạp dưới mệnh lệnh của Hắc Lang. Mỗi bó gỗ có thể chở vài học sinh. Các học sinh lớp lớn và lớp nhỡ đều đã trèo lên ngồi, còn các em lớp nhỏ ngồi không vững nên vẫn phải ngồi xe đẩy. Nhưng lúc này chẳng em nào chịu lên xe đẩy, cứ tranh nhau trèo lên xe trượt gỗ, bị các quản lý túm lại, mỗi tay một đứa.

"Con cũng muốn cưỡi cái kia, con cũng muốn cưỡi cái kia." Thẩm Quyền Quyền bị Chử Nhai túm lấy sau lưng, chỉ biết nhảy tưng tưng: "Con không muốn ngồi xe đẩy, con muốn cưỡi xe trượt gỗ..."

"Bây giờ con là tiểu đội trưởng mà..."

"Con không làm tiểu đội trưởng nữa, con muốn cưỡi xe trượt gỗ!"

Một đám trẻ lớp nhỏ đồng thanh nói với Chử Nhai: "Anh Chử Nhai, con cũng muốn cưỡi xe trượt gỗ."

Phía trước, các anh chị lớp lớn và lớp nhỡ vốn chỉ có thể đi bộ, giờ đây mỗi người một suất ngồi trên xe trượt, vỗ vỗ vào thân gỗ dưới mình khoe khoang, mặt mày hớn hở cười với đám em lớp nhỏ.

Có mấy em lớp nhỏ nhìn thấy thế, oa một tiếng khóc ré lên.

"Ngày mai sẽ cho các con cưỡi, ngày mai trước khi rời khỏi hẻm núi này sẽ cho các con cưỡi một lần." Các quản lý vừa dỗ vừa lừa mới đưa được đám trẻ lên xe đẩy, rồi chỉ vào các anh chị lớp lớn quát: "Đứa nào còn khoe khoang nữa? Đứa nào còn khoe khoang nữa thì xuống kéo xe."

Một vài em lớp nhỏ may mắn được ngồi xe trượt cùng anh chị mình, như Liễu Tứ Cân và Lâm Đa Chỉ đã được Vương Thành Tài và Liễu Trinh ôm vào lòng, cưỡi lên xe trượt gỗ trong ánh mắt ghen tị của các bạn. Nhưng Thẩm Quyền Quyền lại không được hưởng đãi ngộ này, bởi vì nếu Chử Nhai mà đi cưỡi xe trượt gỗ, thì cả đàn "gà con" kia cũng sẽ đòi theo.

Số thú biến dị mà Hắc Lang lùa xuống đáy vực vẫn còn thừa rất nhiều, nên mọi người quyết định cho chúng kéo luôn cả xe đẩy. Hơn mười con còn lại được Hắc Lang thả đi, chúng vội vã xông lên sườn núi, nhanh như chớp biến mất vào rừng tuyết.

Hắc Lang nhảy lên một tảng đá lớn gần đó, ngẩng đầu hú dài một tiếng. Toàn bộ đàn thú biến dị liền kéo theo những bó gỗ hoặc xe đẩy phía sau, tạo thành một đoàn dài rầm rộ tiến về phía trước trong hẻm núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co