Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 86

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Giờ đây, tất cả mọi người, kể cả các quản lý, đều không cần phải đi bộ nữa. Một con sói đen uy phong lẫm liệt đi tuần tra ở đầu và cuối đội hình, thỉnh thoảng gầm nhẹ ra lệnh. Lũ sinh vật biến dị chỉ biết cúi đầu lầm lũi, duy trì tốc độ không nhanh không chậm.

Học sinh khối lớn và khối nhỡ đều vô cùng phấn khích. Những tấm ván trượt bằng gỗ đã xua tan đi sự mệt mỏi và khổ sở của đêm qua. Thỉnh thoảng có người ngã sõng soài trên tuyết, nhưng rồi lại đứng dậy trong tiếng cười của mọi người, vội vã đuổi theo, tiếp tục trượt đi.

Các bé khối nhỏ ngồi trên xe đẩy, mắt nhìn theo đầy thèm thuồng. Điều này càng làm đám học sinh lớn hơn đắc ý. Mỗi khi có ai đó ngã, dù là người ngã hay người đang trượt, việc đầu tiên họ làm là liếc nhìn phản ứng của đám nhỏ rồi phá lên cười một cách khoa trương.

"Anh ơi..." Một bé khối nhỏ rên rỉ thèm muốn.

Các quản lý cũng ngồi trên hai chiếc xe đẩy, hét về phía đám học sinh phía trước: "Còn vênh váo nữa xem? Mặt dày thật chứ, cứ nhất quyết phải chọc tức tụi nó à, lỡ làm tụi nó khóc thì các người dỗ đấy nhé?"

"Ái da!" Lại một học sinh khối lớn ngã chổng vó vào tuyết giữa trận cười vang. Cậu ta vừa xoa mông đứng dậy, vừa liếc về phía các bé khối nhỏ, rồi lại vội đuổi theo tấm ván trượt của mình.

"Lâm Bạch Bạch, ngã có vui không?" người hỏi cố tình nói thật to.

"Vui lắm, ngã chẳng đau chút nào, mềm như bông ấy!"

Đám nhỏ lại bắt đầu xôn xao: "Quản lý ơi, con muốn trượt ván gỗ."

"Hu hu... con muốn trượt ván gỗ cơ."

Hai quản lý nhảy khỏi xe đẩy, cầm thước đi về phía trước, khiến đám học sinh sợ hãi la lên: "Quản lý đến kìa, chạy mau, chạy mau!"

Lũ sinh vật biến dị vẫn giữ tốc độ đều đều theo lệnh của sói đen. Người quản lý chạy tới, quất hai thước vào người đứa học sinh ồn ào nhất: "Để tôi xem ai còn dám trêu chọc chúng nó nữa, xem ai không sợ đòn nào."

"A a... con không nói nữa, quản lý, con không nói nữa ạ."

Chử Nhai cũng ngồi trên xe đẩy, một bên bàn bạc lộ trình tiếp theo với Trần Dung ở xe bên cạnh, một bên chăm sóc đám nhỏ khối nhỏ đang ngồi quây quần.

"Anh Chử Nhai, dây giày của con tuột rồi."

"Anh Chử Nhai, mũ của con bị treo trên cổ, con không lấy được."

"Anh Chử Nhai, bao giờ chúng ta mới được trượt ván gỗ ạ?"

Chử Nhai kiên nhẫn buộc lại dây giày, đội lại mũ cho các bé, rồi giải thích vì sao chúng chưa thể trượt ván. Thẩm Quyền Quyền thì ngồi một bên, mặt mày xị xuống. Sau khi buộc dây giày xong cho một bé, Chử Nhai thấy vẻ mặt của Thẩm Quyền Quyền, liền đưa tay véo nhẹ cái miệng đang bĩu ra của cậu.

"Sao lại không vui thế?" Chử Nhai khẽ hỏi.

"Hừ." Thẩm Quyền Quyền quay đầu đi chỗ khác.

Chử Nhai xoay đầu cậu bé lại, nhưng nó lại tức tối quay đi: "Phiền quá!"

"Muốn trượt ván gỗ à?"

"Không muốn!" Thẩm Quyền Quyền liếc xéo anh, giọng lạnh lùng hỏi: "Em hỏi anh, anh có còn nhớ mình là anh trai của ai không?"

Chử Nhai thoáng suy nghĩ rồi nói: "Anh đương nhiên biết mình là anh trai của em, anh cũng biết em là tiểu đội trưởng, phải dẫn dắt nhiều em nhỏ như vậy, nhiệm vụ rất nặng nề và gian khổ. Nhưng em đã làm rất tốt, biểu hiện vô cùng xuất sắc."

Thẩm Quyền Quyền ngây ra vài giây, môi mấp máy như muốn giải thích điều gì đó nhưng lại thôi. Vẻ mặt cậu cũng dịu đi một chút.

Chử Nhai lại ghé vào tai cậu thì thầm: "Hay là anh mặc kệ chúng nó nhé, hoặc cứ vứt chúng nó lại đây đi, hai chúng ta đi chơi riêng được không? Chúng ta đi trượt ván gỗ, để chúng nó ở lại đây, mặc cho chúng nó vừa trượt tuyết vừa đuổi theo chúng ta, vừa khóc lóc gọi 'Tiểu đội trưởng ơi, đợi chúng em với, đợi chúng em với...'"

Chử Nhai bắt chước giọng của mấy đứa nhỏ, Thẩm Quyền Quyền mím môi, vẻ mặt lại trở nên rối rắm.

"Đi thôi, chúng ta đi, mình đi trượt ván ngay bây giờ."

Chử Nhai giả vờ định bế Thẩm Quyền Quyền dậy, nhưng cậu bé lại vặn vẹo người, đè tay Chử Nhai lại.

"Sao thế? Không muốn đi trượt ván với anh à?" Chử Nhai hỏi.

Thẩm Quyền Quyền nhìn những đứa trẻ khác trên xe, thấy chúng đều bị gió tuyết thổi cho mắt híp lại, co ro thành một cục, cuối cùng cậu vẫn lắc đầu: "Không đi đâu, chúng ta cứ ngồi đây thôi."

"Không đi à?"

Thẩm Quyền Quyền an ủi: "Em biết anh chỉ muốn làm anh trai của em, chỉ muốn đi trượt ván với em thôi, nhưng em còn phải dẫn dắt các bạn nữa. Em là tiểu đội trưởng, em phải quản lý các bạn, nhiệm vụ của em rất, rất..."

"Rất nặng nề và gian khổ." Chử Nhai nói nốt.

"Đúng vậy, nhiệm vụ của em rất... cái đó đó, nên không đi được." Thẩm Quyền Quyền vỗ vỗ tay anh, ôn tồn nói: "Quản lý Trần nói sẽ cho chúng ta trượt một lúc mà, hay là đợi đến mai được không? Ngày mai em sẽ chỉ chơi với một mình anh thôi, được không? Anh cũng phải hiểu chuyện một chút, ngoan một chút đi chứ."

Chử Nhai gật đầu một cách miễn cưỡng: "Thôi được rồi."

Dưới sự chỉ huy của con sói đen, lũ sinh vật biến dị kéo xe trượt tuyết và xe đẩy tiến vào hẻm núi. Đoạn đường vốn phải đi mất nửa ngày giờ chỉ tốn chưa đầy một tiếng.

Đội hình dài dằng dặc đột nhiên dừng lại. Trần Dung đứng trên xe đẩy phía sau, gọi về phía trước: "Có chuyện gì vậy? Sao lại dừng rồi?"

Chử Nhai cũng đứng lên xe, thấy người quản lý ở đầu đội hình đang hét về phía họ điều gì đó, nhưng ngược gió nên không nghe rõ. Anh dứt khoát nhảy khỏi xe, chạy về phía trước.

Người quản lý chạy tới là một phụ nữ trung niên mập mạp. Vì phụ trách khu ký túc xá nữ nên dọc đường các nữ sinh đều chào hỏi bà: "Quản lý Phùng, cô đi đâu vậy ạ?"

"Tôi ra sau nói chút chuyện, các em đừng đứng trên ván nữa, ngồi xuống đi."

"Quản lý Phùng, cô chạy chậm thôi kẻo ngã ạ."

"Đi bộ còn thấy mệt, chạy nhanh sao nổi?" Quản lý Phùng thở hồng hộc nói.

Bà chạy đến cuối đội hình, thở hổn hển báo: "Quản lý trưởng Trần, phía trước hết đường rồi, là một vách núi."

"Vách núi?"

"Đúng vậy, trên vách núi có một cây cầu sắt, chắc là do người đi trước dựng lên. Nhưng trông cây cầu đó nguy hiểm lắm."

Trần Dung nhíu mày nhảy xuống xe, vội vã đi về phía trước: "Tôi đi xem sao."

Vài quản lý khác cũng nhảy xuống theo. Trần Dung quay lại vẫy tay với Chử Nhai: "Chử Nhai, cậu đi cùng đi."

"Vâng ạ."

Chử Nhai quay đầu lại, thấy một đám nhóc khối nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, Thẩm Quyền Quyền còn níu lấy tay áo anh. Anh liền nói: "Tiểu đội trưởng, quản lý Trần bảo anh ra trước xem tình hình đường đi, nhưng anh không muốn đi, chỉ muốn ở cùng em thôi."

Thẩm Quyền Quyền vừa định nói "vậy thì đừng đi nữa", Chử Nhai đã nói tiếp: "Nhưng nếu anh không đi xem, hôm nay chúng ta sẽ không đi tiếp được, tất cả mọi người sẽ bị kẹt lại ở đây."

Thẩm Quyền Quyền đấu tranh nội tâm một hồi, ngón tay đang níu tay áo anh từ từ buông ra: "Anh nghe lời đi, ngoan nào, ra trước xem rồi về ngay nhé. Em cũng không chạy lung tung đâu, sẽ ở đây đợi anh. Anh chỉ cần quay đầu lại là thấy em ngay."

"Vậy được rồi, nhưng còn các bạn ấy..."

"Em sẽ quản lý các bạn, em là tiểu đội trưởng mà."

Được Thẩm Quyền Quyền đảm bảo, Chử Nhai liền nhảy khỏi xe đẩy. Nhưng anh vừa xuống xe, đám nhóc khối nhỏ trên xe đã nhao nhao cả lên, đứa nào cũng đòi trèo xuống theo.

Chử Nhai dừng bước quay lại, thấy Thẩm Quyền Quyền lại là người nhanh nhất, hai chân đã vắt ra ngoài thành xe.

"Tiểu đội trưởng, em vừa nói gì thế?" Chử Nhai chỉ vào cậu.

Thẩm Quyền Quyền đành miễn cưỡng rụt chân lại, dang hai tay ra ngăn những đứa trẻ khác muốn xuống xe: "Anh Thẩm Miêu Miêu đi làm việc đấy, anh ấy sẽ về ngay thôi, các em đừng chạy lung tung nhé."

Chử Nhai cũng lùi lại giải thích với chúng: "Anh về ngay thôi, các em nghe lệnh tiểu đội trưởng và các phó đội trưởng, cứ ở yên tại chỗ nhé."

"Phó đội trưởng ạ?" Đám trẻ ngơ ngác hỏi.

Chử Nhai chỉ vào Trần Hồng Lượng, Đường Tròn Tròn và Vu Đại Đầu: "Ba bạn ấy là phó đội trưởng."

Đường Tròn Tròn ngẩn người một lúc, rồi ngay lập tức nhập vai phó đội trưởng, nghiêm mặt cùng ngăn cản những đứa trẻ khác. Trần Hồng Lượng thì đứng nghiêm, ưỡn ngực cao giọng đáp: "Phó đội trưởng đã rõ!" Vu Đại Đầu không nói gì mà quay người, túm chặt một đứa nhóc đang định trèo xuống xe: "Ngồi yên cho tôi! Ngồi!"

Chử Nhai đi cùng vài quản lý lên đầu đội hình. Từ xa, anh đã thấy phía trước hẻm núi là một vết nứt rộng hơn chục mét, bắc ngang qua đó là một cây cầu treo bị băng tuyết bao phủ.

Anh đến gần hơn, thấy cây cầu sắt tuy đủ rộng cho xe đẩy đi qua, nhưng những sợi xích sắt lộ ra ngoài băng tuyết đã rỉ sét loang lổ, vài sợi còn bị đứt, lủng lẳng bên mép vực. Mặt cầu cũng có nhiều lỗ thủng, có thể nhìn thấy vực sâu không đáy với sương mù dày đặc cuồn cuộn bên dưới. Cả cây cầu treo trông như sắp sập, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan rã.

"Cây cầu này sao mà đi được? Trông thế này cơ mà."

Các quản lý nhìn quanh, chỉ thấy hai bên đều là vách đá dựng đứng, lập tức lo lắng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hình như chỉ có thể đi qua cây cầu này thôi."

Trần Dung mặt đầy lo âu: "Không qua được, cầu này quá nguy hiểm, lỡ đi đến giữa chừng nó đứt thì sao?"

"Liệu có trèo lên ngọn núi bên cạnh được không? Nếu trèo lên đỉnh núi, đi dọc một đoạn rồi xuống núi thì có thể tránh được vách vực này."

"Không được, như thế phải đi rất xa, hơn nữa đây toàn là trẻ con chứ có phải khỉ đâu, làm sao chúng nó trèo lên nổi?"

Chử Nhai cũng đang quan sát xung quanh. Vương Thành Tài và Liễu Trinh đang ở không xa, hai người họ đặt Lâm Đa Chỉ và Liễu Tứ Cân xuống đất rồi đi về phía Chử Nhai.

"Anh Chử Nhai, cầu đó không đi được ạ?" Liễu Trinh hỏi.

Chử Nhai vừa định trả lời thì thấy một con sinh vật biến dị đang nằm gần đó đột nhiên bật dậy, lo lắng đi vòng quanh tại chỗ. Các con khác cũng đều đứng lên, bất an bước tới bước lui. Con sói đen liên tục gầm gừ đe dọa, nhưng lần này chúng không còn ngoan ngoãn nghe lời nữa, ngược lại càng giãy giụa mạnh hơn, dùng răng nanh cắn xé sợi dây thừng buộc trên người.

Đám trẻ bị kéo giật khiến chúng la hét thất thanh, có đứa còn ngã nhào ra tuyết. Con sói đen dùng một vuốt quật ngã một con sinh vật biến dị đã giằng đứt dây thừng, nhưng nó nhanh chóng đứng dậy, chạy ngược về phía sau hẻm núi.

Lũ sinh vật biến dị đồng loạt trở nên náo loạn, không còn nghe lệnh của sói đen nữa, chỉ muốn kéo ván trượt quay đầu bỏ chạy. Các quản lý vội vã xông lên gỡ những sợi dây thừng, sợ chúng nổi điên làm hại bọn trẻ. Chử Nhai cũng vận dụng tinh thần lực, nhanh chóng cắt đứt tất cả dây thừng nối với lũ sinh vật. Cùng lúc đó, trong lòng anh chợt động, một luồng tinh thần lực men theo vách đá leo lên trên.

Lũ sinh vật được tự do liền cuống cuồng chạy ngược lại. Con sói đen dường như đã cảm nhận được điều gì đó, cũng không thèm quản chúng nữa, chỉ ngẩng đầu lên vách đá gầm lên một tiếng giận dữ.

Tinh thần lực của Chử Nhai nhanh chóng leo lên đỉnh núi, và cảnh tượng anh thấy khiến lòng anh chùng xuống.

Đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, và lúc này, mặt tuyết chi chít những sinh vật biến dị giống như thỏ hoang, hàng vạn con, đang di chuyển nhanh về phía vách vực. Chúng bao phủ cả ngọn núi tuyết, giống như một dòng lũ màu xám cuồn cuộn trên đỉnh núi, cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Chử Nhai nhận ra chúng không phải thỏ hoang, mà là chuột núi!

Mỗi con chuột núi biến dị này dài hơn một thước, có răng nanh dài và đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia điên cuồng.

Trên đỉnh núi có vài con sói hoang biến dị không kịp chạy thoát đã nhanh chóng bị bầy chuột nhấn chìm. Chúng chỉ kịp rú lên vài tiếng đau đớn ngắn ngủi rồi tắt lịm. Tinh thần lực của Chử Nhai thậm chí còn nghe thấy tiếng gặm nhấm sồn sột của lũ chuột, và giữa bầy chuột xám bỗng xuất hiện thêm vài bộ xương sói trắng hếu.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Các quản lý vừa đỡ những học sinh bị ngã dậy, vừa căng thẳng nhìn quanh.

Chử Nhai đột ngột thu hồi tinh thần lực, quát lớn với họ: "Đi mau! Qua cầu!"

"Qua cầu? Nhưng mà—"

"Trên đỉnh núi toàn là sinh vật biến dị, chúng sắp xuống đến đây rồi, không đi là không kịp nữa!"

Sắc mặt các quản lý lập tức trắng bệch. Trần Dung nhìn cây cầu sắt ọp ẹp, rồi lại nhìn đám học sinh đang hoảng loạn phía sau, bà dứt khoát đưa ra quyết định, lấy còi ra thổi một hồi sắc lẻm.

"Đi mau! Lên cầu! Mau lên!"

"Chạy lên, tất cả chạy lên!"

Đám học sinh cất bước lao về phía cây cầu. Vài quản lý vượt qua chúng, lên cầu trước, dang hai tay ra che chắn những chỗ có lỗ thủng trên mặt cầu.

"Chạy mau lên!"

"Đừng chạy, đừng chạy, trên cầu trơn lắm, cẩn thận ngã!"

"Được rồi, đừng chạy nữa, chạy trên đường thôi, lên cầu thì đi cẩn thận."

Các quản lý khản cổ ra lệnh. Những người chưa lên cầu thì nhanh chóng tổ chức học sinh lên. Trần Dung lấy súng từ xe đẩy ra, ném cho họ.

Lúc này, những con chuột núi đầu tiên đã xuất hiện trên đỉnh vách đá, trông như một lớp rận phủ trên vách đá, bò xuống thành đàn. Chử Nhai phóng ra tinh thần lực như những mũi kim nhọn đâm vào đầu chúng. Các quản lý cũng nổ súng về phía vách đá. Lũ chuột núi kêu lên những tiếng "chi chi" thảm thiết, rồi cùng với đá vụn rơi xuống vực sâu.

Các học sinh đều ôm đầu, hoảng sợ chạy về phía cây cầu sắt. Đám học sinh khối lớn thay đổi hẳn thái độ lúc trước, khi chạy đều bế hoặc dắt theo những đứa nhỏ hơn bên cạnh. Chử Nhai vừa dùng tinh thần lực tấn công, vừa chạy về cuối đội hình, đồng thời lớn tiếng gọi tên Thẩm Quyền Quyền và Đường Tròn Tròn.

Nhưng anh chưa chạy được vài bước thì đã nghe thấy một tràng tiếng hét kinh hãi từ phía cây cầu treo. Anh quay đầu lại, thấy cây cầu đang nghiêng về bên trái. Sợi cáp thép chịu lực cho toàn bộ mặt cầu bên trái đã không còn căng nữa mà chùng xuống thành một đường cong.

Các quản lý đều dồn hết sang bên phải cầu, dùng trọng lượng để giữ cho mặt cầu tạm thời cân bằng, đồng thời hét lớn: "Qua cầu nhanh lên, nhanh lên!"

Sợi xích sắt vốn được cố định vào một trụ sắt lớn bên này, quấn quanh vài vòng, nhưng giờ đây các vòng đã bung ra. Chỉ còn cái móc ở đầu đang treo một cách mong manh trên trụ sắt, trông như sắp tuột ra đến nơi.

Chử Nhai quay người lao về phía cây cầu, tóm lấy sợi xích sắt, nhanh chóng quấn một vòng quanh trụ sắt, rồi vắt xích lên vai và gồng mình kéo ngược lại.

Anh dùng hết sức, từng bước chân đạp mạnh xuống đất, sợi xích đang trượt trên trụ sắt từ từ căng trở lại.

Vương Thành Tài đang ôm Lâm Đa Chỉ, trên lưng còn cõng một đứa nữa. Cậu ta vừa chạy đến đầu cầu, nhìn cây cầu treo lúc lắc rồi lại nhìn Chử Nhai, liền đặt hai đứa nhỏ lên cầu: "Mau qua đi, nhanh lên."

Lâm Đa Chỉ sợ hãi đứng yên trên cầu không dám đi. Vương Thành Tài lại nói: "Anh đi giữ cầu cho em, em qua bên kia đợi, anh sẽ qua ngay thôi."

Lâm Đa Chỉ định bước về phía cậu ta, nhưng cậu ta lại quát lên: "Không nghe lời phải không? Có muốn ăn đòn không?"

Vốn dĩ vẻ ngoài của cậu ta đã hung dữ, giờ trợn mắt lên trông càng đáng sợ hơn. Lâm Đa Chỉ không dám qua nữa, đành phải đi theo các học sinh khác, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, tiến về phía bên kia cầu.

Tiếng súng nổ dữ dội. Các học sinh vừa chạy vừa né những con sinh vật biến dị rơi từ vách đá xuống, vừa phải để ý những mảnh gỗ vương vãi trên mặt đất. Thỉnh thoảng có người bị ngã.

Người phải qua cầu, nhưng vật tư cũng không thể bỏ lại, đặc biệt là những thứ như lều trại và chăn bông. Nếu vứt bỏ chúng, sẽ rất khó sống sót qua đêm đông khắc nghiệt. Các quản lý liền đẩy những chiếc xe đẩy gần nhất lên cầu.

Chử Nhai dồn sức ghì chặt sợi xích.

Cả hẻm núi là một mớ hỗn loạn. Anh không thấy Thẩm Quyền Quyền và đám nhóc khối nhỏ đang ở đâu, nhưng sợi xích sau lưng không thể buông, tinh thần lực cũng phải liên tục phóng ra. Anh chỉ có thể sốt ruột tìm kiếm bóng dáng của chúng trong đám đông.

Số lượng sinh vật biến dị quá nhiều, chẳng mấy chốc đã có chuột núi vượt qua được phòng tuyến, lao xuống dưới. Con sói đen liên tục nhảy lên, chặn đứng những con lao về phía học sinh ngay trên không trung.

Mặc dù trọng lượng của cây cầu chủ yếu do trụ sắt gánh chịu, nhưng cây cầu quá nặng, sợi xích vẫn từ từ trượt về sau. Thân người Chử Nhai đã gần như song song với mặt đất, sợi xích trên vai siết chặt tạo thành một vết hằn sâu. Ngay khi hai chân anh bị kéo trượt về phía sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, tóm lấy sợi xích trên mặt đất và cùng anh gắng sức.

"Tôi là lính gác kỳ phân hóa, tôi giúp cậu." Vương Thành Tài nghiến răng nói.

Giữa đám đông đang chạy bên cạnh, giọng của Liễu Trinh vang lên: "Hai người đang làm gì vậy?"

Vương Thành Tài gằn ra ba chữ từ kẽ răng: "Cô nói xem?"

Liễu Trinh nhìn cây cầu treo phía trước, không hỏi thêm nữa, chỉ đặt Liễu Tứ Cân trên lưng xuống: "Em mau lên cầu đi, chị ra giúp họ."

"Vậy em đợi chị trên cầu nhé."

"Không được! Em qua hẳn bên kia cầu mà đợi."

"Vâng ạ, vậy chị nhanh lên nhé."

"Chị biết rồi."

Có ba người cùng níu chặt sợi xích, lực trên vai Chử Nhai lập tức giảm đi đáng kể. Chẳng mấy chốc, lại có thêm hai người nữa gia nhập. Chử Nhai nhận ra họ cũng là học sinh khối lớn đang trong kỳ phân hóa, tên là Hồng Văn Trị và Lưu Tiểu Tráng.

Một lính gác và bốn dẫn đường kỳ phân hóa cùng nhau ghì chặt sợi xích, cây cầu cuối cùng cũng ổn định lại, không còn lắc lư trái phải nữa. Nhưng mặt cầu có quá nhiều lỗ thủng, tuyết đọng bị giẫm lên trở nên ướt và trơn trượt, mọi người chỉ có thể cẩn thận đi qua, tốc độ mãi không thể nhanh hơn.

Chử Nhai vẫn luôn phóng ra tinh thần lực, mắt cũng luôn nhìn về phía cuối đội hình. Người trong hẻm núi ngày một ít đi, nhưng anh vẫn không thấy Thẩm Quyền Quyền và đám nhóc khối nhỏ đâu cả. Anh nói với bốn người Vương Thành Tài: "Các cậu giữ trước nhé, tôi đi một lát rồi về ngay."

"Được!" Bốn người đều dốc hết sức mình, Liễu Trinh gằn ra một chữ từ kẽ răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co