[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 88
Edit: Lalatuda
Nghe thấy giọng của Chử Nhai, lông mi của Thẩm Quyền Quyền khẽ run, rồi mí mắt từ từ mở ra, để lộ đôi mắt đen láy trong veo.
Cậu bé đang gục trên ngực Chử Nhai ngẩng đầu lên. Chử Nhai đưa tay búng nhẹ lên trán cậu, liền thấy đôi mắt ấy cong lên, nở một nụ cười còn hơi mơ màng.
"Anh." Thẩm Quyền Quyền cất giọng non nớt gọi một tiếng.
"Ừ."
"Meo."
"Anh đây."
Thẩm Quyền Quyền khúc khích cười, dụi mặt vào ngực anh: "Meo meo meo meo meo..."
Chử Nhai đợi cậu bé "niệm" xong một tràng dài mới búng nhẹ lên trán cậu lần nữa: "Tiểu dẫn đường, chúc mừng em đột phá thành công."
"Ồ, đột phá thành công." Thẩm Quyền Quyền gật gù, rồi lại hỏi: "Đột phá thành công là gì ạ?"
"Là em đã chính thức trở thành một dẫn đường."
Nói xong câu này, Chử Nhai đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Thẩm Quyền Quyền đã đột phá thành dẫn đường, vậy lượng tử thú của cậu bé đâu?
"Nhưng em vốn dĩ đã là dẫn đường mà."
Thẩm Quyền Quyền vẫn còn luyên thuyên, nhưng Chử Nhai đã ôm cậu bé ngồi bật dậy, quay đầu tìm kiếm lượng tử thú của cậu.
Là gấu mèo sao? Có phải là gấu mèo không?
Gió tuyết trên đỉnh núi gào thét, tầm nhìn rất hạn chế. Hơn nữa, mặt đất đầy rẫy xác chuột núi biến dị, đây đó vẫn còn những con chuột vừa bò lên từ vách núi đang chạy tán loạn. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và khó nhìn rõ.
"Tất cả đều do em đánh chết đấy, thấy mấy con chết này không? Tất cả đều là em đánh chết." Thẩm Quyền Quyền nhặt một cành cây trên đất lên, miệng không ngừng tranh công.
Chử Nhai vẫn đang tìm kiếm con gấu mèo thì mặt đất lại liên tục rung chuyển. Anh thấy sườn của hai ngọn núi bên cạnh đã bị phủ kín bởi sinh vật biến dị, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Quy mô khổng lồ ấy khiến người ta phải chấn động, chúng đang cuồn cuộn đổ về đỉnh núi này.
Chử Nhai không còn thời gian để tiếp tục tìm lượng tử thú nữa. Anh đứng dậy, vòng tay quẳng Thẩm Quyền Quyền ra sau lưng, hét lớn một tiếng: "Ôm chặt vào!"
"Vâng!" Thẩm Quyền Quyền một tay giơ cao cành cây, một tay ôm chặt lấy cổ Chử Nhai.
Bầy sinh vật biến dị đã tràn lên, dẫn đầu là một đám gấu nâu khổng lồ. Bị trận lở tuyết làm cho kinh hoàng, chúng giẫm đạp, xô đẩy lẫn nhau, phát ra những tiếng gầm giận dữ. Chử Nhai cõng Thẩm Quyền Quyền luồn lách linh hoạt giữa những đôi chân khổng lồ đó, lao về phía sườn núi xa xa nơi tuyết vẫn đang tiếp tục lở.
Đỉnh núi này toàn là những sinh vật biến dị hoảng loạn chạy thục mạng, họ không thể ở lại đây thêm nữa. Trận lở tuyết sẽ không kéo dài, trốn đến đó chắc chắn an toàn hơn là bị bầy thú này bao vây.
Chử Nhai cắm đầu chạy, đồng thời vẫn tìm kiếm lượng tử thú của Thẩm Quyền Quyền. Nhưng xung quanh toàn là các loài động vật lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều đang điên cuồng chạy loạn, khiến người ta hoa cả mắt, căn bản không thể tìm ra con gấu mèo giữa chúng.
"Em có cảm nhận được lượng tử thú của mình không?" Chử Nhai vừa cõng Thẩm Quyền Quyền lách qua khe hở giữa hai con gấu nâu, vừa hỏi.
Thẩm Quyền Quyền vung gậy đập một con lợn rừng biến dị đang lao tới: "Có ạ."
"Nó đang ở đâu?" Chử Nhai lớn tiếng hỏi.
"Nó đang ngủ trong cái vòng tròn lớn kia ạ." Thẩm Quyền Quyền nói xong câu này thì ngẩn ra hai giây, như đang xem xét tinh thần vực của mình, rồi kinh ngạc thốt lên: "Ủa? Cái vòng tròn lớn trống không rồi, nó không ở trong đó."
"Em đột phá thành công rồi thì nó sẽ rời khỏi tinh thần vực của em." Chử Nhai vừa chạy vừa nói: "Em có thể cảm nhận được nó, bây giờ hãy nghiêm túc cảm nhận thử xem."
"Oa! Thẩm Uông Uông, Thẩm Uông Uông, em có thể thấy rõ dáng vẻ của anh rồi, oa!!! Anh đẹp trai quá đi!" Thẩm Quyền Quyền đột nhiên vui sướng hét to, ưỡn cả người trên lưng Chử Nhai. Chử Nhai phải vòng tay ra sau ấn cậu bé xuống: "Nằm im!"
Con sói đen vốn đang lao thẳng về phía con gấu nâu biến dị đầu đàn, nghe thấy vậy đột nhiên nhào lộn mấy vòng trên không. Dáng vẻ nó cường tráng, bộ lông đen bóng, những vệt hoa văn màu vàng kim lấp lánh dưới ánh sáng như được mạ một lớp vàng. Nó lộn nhào liên tiếp mấy vòng trên không rồi mới đáp xuống, quật ngã con thú đầu đàn xuống tuyết, móng vuốt sắc nhọn cào ra vài vệt máu sâu hoắm trên thân thể phủ đầy vảy của nó.
"Oa!! Thẩm Uông Uông!" Thẩm Quyền Quyền lại hét lên một trận nữa.
Con sói đen đắc ý liếc nhìn cậu bé, rồi lại lao vào bầy thú biến dị.
Khắp núi đều là những sinh vật biến dị đang kinh hoàng bỏ chạy. Lũ chuột núi biến dị trông lại càng nhỏ bé trước những gã khổng lồ này, liên tục bị giẫm đạp thành đống thịt bầy nhầy, chỉ phát ra những tiếng "bẹp" trầm đục.
Phía trước lại là một bầy tinh tinh lông lá, chúng chống hai tay xuống tuyết, mắt đỏ ngầu lao về phía Chử Nhai. Anh phanh gấp, định quay đầu sang phải, nhưng bên phải lại là một đám sài lang và báo hoang biến dị đang cắn xé lẫn nhau.
Chử Nhai hít một hơi thật sâu, hét lớn: "Thẩm Quyền Quyền, chải vuốt tinh thần vực cho anh!"
"Gì ạ?"
"Em cứ ở yên trong tinh thần vực của anh, chính là nơi mà mỗi tối em đều đến ấy, tiến hành chải vuốt cho anh."
"Gì ạ?"
"Em cứ vào tinh thần vực của anh trước đi, chỉ cần vào được, tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào."
Chử Nhai tiếp tục lao về phía trước, đồng thời phóng thích tinh thần lực.
Nếu trước đây tinh thần lực của anh phóng ra chỉ là một dòng chảy nhỏ, thì lần này lại là một cơn lũ quét bùng nổ. Tinh thần lực mênh mông hóa thành vô số lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng về phía trước. Bầy tinh tinh đang hùng hổ lao tới lập tức ngã rạp xuống một mảng lớn.
Chử Nhai thầm kinh ngạc. Anh biết mình là lính gác cấp B+, nhưng lại cảm thấy cường độ tinh thần lực này dường như đã vượt qua cấp B+. Có điều, khi anh vừa đột phá thành lính gác chính thức, chỉ giao đấu vài chiêu với Cố Lân đã bị phá hủy tinh thần vực, nên không thể so sánh với bản thân trước đó, trong lòng cũng không chắc chắn lắm.
Chắc tinh thần lực của lính gác B+ là như vậy.
Anh cũng cảm nhận được Thẩm Quyền Quyền đã vào tinh thần vực của mình và đang theo bản năng chải vuốt cho anh, khiến tinh thần lực của anh cuồn cuộn không dứt. Một lượng vừa tiêu hao đi đã được bổ sung lại ngay lập tức.
Chử Nhai dựng lên một tấm khiên phòng ngự bằng tinh thần lực quanh hai người, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Anh vừa chạy vừa phóng tinh thần lực tấn công, hạ gục những con thú lao về phía họ, vạch ra một con đường hẹp giữa đại dương sinh vật biến dị này.
Bên trái xuất hiện một bầy khỉ hoang biến dị, số lượng phải đến vài ngàn, phủ kín hơn nửa đỉnh núi. Chúng vốn đang hỗn chiến với các bầy thú khác, nhưng khi thấy hai người Chử Nhai chạy qua, một con trong số đó đột nhiên rú lên một tiếng chói tai. Lập tức, những con khỉ khác bỏ ngay cuộc chiến, quay người đuổi theo Chử Nhai.
Chúng vừa phát ra những tiếng "chít chít" giận dữ, vừa dùng đá ném tới tấp về phía hai người. Một số con còn chạy vòng lên trước, định tạo thế gọng kìm.
Đá rơi lên tấm khiên tinh thần lực, phát ra những tiếng "bốp bốp" dày đặc, dọa Thẩm Quyền Quyền sợ đến co rúm cổ lại, la hét không ngừng.
Tấm khiên liên tục xuất hiện vết nứt, nhưng Chử Nhai lại không ngừng vá lại, đồng thời dùng tinh thần lực tiêu diệt những con khỉ ở gần nhất. Nhưng dù cho bị Chử Nhai hạ gục liên tục, chúng vẫn gào thét điên cuồng truy đuổi không buông, ném đá như mưa.
Chử Nhai không hiểu tại sao bầy khỉ này lại cố chấp như vậy, cứ như thể có thù oán gì với hai người họ. Đột nhiên anh nghe Thẩm Quyền Quyền hét lớn: "Là bọn nó, bọn nó đã đánh nhau với chúng ta! Em nhận ra bọn nó!"
Chử Nhai bừng tỉnh, thì ra đây chính là bầy khỉ hoang biến dị mà họ đã đánh lui trong rừng. Không ngờ chúng không chỉ dẫn theo các bầy khỉ khác, khiến số lượng tăng vọt, mà còn đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp nhau trên đỉnh núi này.
Bầy khỉ chia làm hai, một nửa truy đuổi không rời phía sau, một nửa vòng lên trước chặn hai bên. Giữa một mảnh tiếng "chít chít" đinh tai nhức óc, Chử Nhai vẫn không ngừng tấn công, và luôn cõng Thẩm Quyền Quyền lao đi như bay. Con sói đen đã xông lên phía trước nhất, vung vuốt xua đuổi các sinh vật biến dị khác, mở ra một con đường thông thoáng cho hai người họ.
Chử Nhai thấy phía trước trên tuyết có một bóng đen nhỏ đang nằm sõng soài, trông như xác của một con thú biến dị. Anh cũng không để ý, chỉ đến khi sắp lướt qua, ánh mắt anh vô tình liếc đến, và đột nhiên cảm thấy cái "xác" đó có chút quen thuộc.
Cái "xác" đó không giống với hình thù dữ tợn của lũ sinh vật biến dị, thân và đầu của nó đều tròn vo, trông béo ú và vụng về. Nó úp mặt xuống tuyết, bộ lông màu nâu mượt mà, mềm mại, rõ ràng không phải là xác thú biến dị, mà giống một con thú nhồi bông mà trẻ con yêu thích nhất.
Tại sao thú nhồi bông lại ở đây?
Tầm mắt Chử Nhai dừng lại trên con thú bông, anh phát hiện cánh tay trái của nó có màu khác với cơ thể, là một màu nâu nhạt hơn, còn hai nắm đấm tròn vo lại có màu trắng.
Đó là con gấu bông của Thẩm Quyền Quyền?
Sao nó lại rơi ở đây? Không phải nó đã được để ở nhà rồi sao?
Lòng Chử Nhai hoảng hốt, nhưng rồi lại lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Đây không phải là con gấu của Thẩm Quyền Quyền. Con gấu đồ chơi đó chỉ dài hơn một thước, còn con gấu này lại khá lớn, xấp xỉ một đứa trẻ bốn, năm tuổi.
Chử Nhai vừa chạy vừa liên tục nhìn về phía con gấu bông đó. Ngay khi anh quay đầu lại lần nữa, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh:
Con gấu bông đó đột nhiên cử động! Nó dùng hai cánh tay ngắn chống người, vểnh mông bò dậy. Dù thân hình tròn béo nhưng động tác lại rất linh hoạt.
Chử Nhai nhìn thấy rất rõ. Sau khi đứng thẳng dậy, nó còn nhìn trái phải, như đang quan sát tình hình của lũ thú biến dị hai bên. Sau đó nó liền lao nhanh về phía trước, hai cái chân ngắn cũn chạy trên tuyết tạo thành tàn ảnh, nhanh như chớp đã vọt lên phía trước.
Chử Nhai dừng bước, ngây người nhìn bóng đen nhỏ bé đó biến mất giữa bầy thú biến dị, đến cả tinh thần lực cũng quên phóng ra. Mãi cho đến khi một khuôn mặt khỉ phóng đại xuất hiện ngay trước mắt, một cây gậy gỗ từ trên vai anh thọc ra, cùng lúc đó bên tai vang lên tiếng hét của Thẩm Quyền Quyền: "Đồ mặt dày, tao đánh chết mày!"
Chử Nhai lúc này mới hoàn hồn, lập tức hạ gục con khỉ, dựng lại tấm khiên rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Anh vừa chạy vừa hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy, trong lòng rối như tơ vò.
Đây là ảo giác hay ảo giác?
Ở trên tuyết lâu sẽ bị lóa tuyết, liệu đây có phải là một dạng lóa tuyết không?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, Chử Nhai đã vội dập tắt nó, đến nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
Không thể nào, tuyệt đối không thể là lượng tử thú của Thẩm Quyền Quyền được. Lượng tử thú của Thẩm Quyền Quyền rõ ràng là gấu mèo. Huống chi gấu bông đâu phải đồ chơi chạy bằng điện, chắc chắn không thể tự mình đi được. Tất cả chỉ là ảo giác!
"Đồ mặt dày, tao đâm chết mày! Tao nói cho chúng mày biết, con gấu mèo của tao đang ở ngoài kia đánh chúng mày đấy, chúng mày cứ chờ bị nó đánh chết đi, ha ha, lượng tử thú gấu mèo của tao lợi hại lắm nha."
Thẩm Quyền Quyền biết những hòn đá sẽ không ném trúng mình nên không còn hoảng loạn nữa, còn vừa múa gậy vừa cười ngạo nghễ.
Chử Nhai nghe cậu bé một câu "lượng tử thú gấu mèo của tao", hai câu "lượng tử thú gấu mèo của tao", trong lòng cũng được an ủi phần nào. Nhưng dù vậy, khi tiến về phía trước, anh vẫn bất giác để ý xung quanh.
Anh vừa không muốn nhìn thấy con gấu bông đó nữa, lại vừa vô thức tìm kiếm tung tích của nó.
Không biết có phải vì anh quá nhạy cảm với bóng hình đó hay không, mà con gấu bông cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tầm mắt anh. Dù nó đang ở giữa một bầy thú biến dị, bị vây quanh đến mức chỉ lộ ra một mảng lông nhỏ, anh cũng có thể nhận ra mảng màu nâu đó ngay lập tức.
Anh thấy con gấu bông ưỡn bụng chạy như bay phía trước, sau lưng nó là ba con khỉ biến dị có thân hình lớn hơn nó rất nhiều. Con gấu đột nhiên quay người, nhảy lên dùng một vuốt đánh bay một con khỉ, rồi nhân lúc chúng không để ý, nó đột ngột lao sang phải, chui tọt vào một đống tuyết.
Đống tuyết đó không lớn, trên đỉnh lộ ra một cái bụng nhô lên. Một móng vuốt từ trong đống tuyết thò ra, vơ một vốc tuyết bên cạnh đắp lên cái bụng đó.
"Không phải thật, đây là ảo giác." Chử Nhai nhắm mắt lại.
Anh tiếp tục đi về phía trước, lại thấy con gấu bông có lúc nằm im trên đất. Anh nhìn thẳng đi qua bên cạnh nó, nhưng khóe mắt lại bất giác liếc qua, phát hiện nó trợn trắng mắt, lưỡi thè dài lòng thòng bên mép.
"Chưa từng thấy đồ chơi hay lượng tử thú giả chết bao giờ, giả quá, ảo giác." Chử Nhai không nỡ nhìn thẳng mà quay mặt đi.
Lũ thú biến dị xung quanh ngày càng ít đi, con dốc cao này cuối cùng cũng sắp đi hết. Phía trước là một ngọn núi khác, chân núi chất đầy tuyết lở.
Lúc này, Chử Nhai lại lần nữa thấy con gấu bông.
Nó đang cưỡi trên đầu một con linh dương biến dị, phía sau còn có mấy con khác đuổi theo. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi giơ vuốt phải lên nắm lấy cánh tay trái có màu khác của mình.
Nó định làm gì?
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, Chử Nhai đã thấy vuốt phải của nó đột nhiên giật mạnh, thế mà lại kéo cả cánh tay trái ra khỏi vai.
Đồng tử Chử Nhai co rút lại. Anh đang định hét lớn gọi nó thì thấy nó ném cánh tay đó về phía lũ thú biến dị sau lưng, "bốp" một tiếng trúng vào đầu một con.
Con thú bị đánh ngất trên mặt đất, còn cánh tay kia thì xoay tròn trên không, như một chiếc boomerang bay ngược trở lại. Con gấu bông bò lên đầu con linh dương đứng dậy, giơ tay phải bắt lấy cánh tay rồi "cạch" một tiếng lắp lại vào người.
Chử Nhai: "..."
Chử Nhai không còn biểu cảm gì nữa, chỉ đờ đẫn tiếp tục đi về phía trước.
Thẩm Quyền Quyền lúc này cũng thấy con gấu bông, phấn khích ngọ nguậy trên lưng Chử Nhai, hét lớn về phía nó: "Gấu mèo, gấu mèo, ha ha, mày ở đây à? Gấu mèo..."
Mặc dù trong lòng Chử Nhai đã rõ nó chính là lượng tử thú của Thẩm Quyền Quyền, nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Bây giờ nghe Thẩm Quyền Quyền gọi nó là "gấu mèo", chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, tan thành tro bụi.
Con gấu bông cũng nghe thấy giọng của Thẩm Quyền Quyền. Nó nhảy từ trên đầu con linh dương xuống, đứng vững vàng trên tuyết, lưng hơi nghiêng về phía này, trông mơ hồ có vài phần uy phong.
Chử Nhai nhìn nó với vẻ mặt phức tạp, thầm thở dài trong lòng, rồi quay đầu nhìn con sói đen.
Hai móng của con sói vẫn đang cắm vào đầu một con thú biến dị, nhưng đôi mắt màu vàng kim của nó lại nhìn chằm chằm vào con gấu bông không chớp. Móng vuốt nó từ từ đẩy về phía trước, hất xác chết ngã xuống đất. Một con thú khác từ bên cạnh lao tới, nó cũng không thèm liếc mắt mà vung vuốt, trực tiếp đánh bay con thú đó.
Con sói đen nhận ra ánh mắt của Chử Nhai, nó cũng nhìn về phía anh. Ánh mắt đó lúc này còn phức tạp hơn cả Chử Nhai.
"Gấu mèo, gấu mèo..." Thẩm Quyền Quyền vẫn đang kích động la hét. Chử Nhai phát hiện bầy khỉ biến dị đã đuổi kịp, liền gắng gượng thu hồi tâm trí, quát về phía hai con lượng tử thú: "Lao lên ngọn núi phía trước đi!"
Tuyết đã ngừng lở, nhưng vẫn còn những tảng tuyết trượt từ trên núi xuống. Chử Nhai cõng Thẩm Quyền Quyền xông lên con dốc tuyết, dùng cả tay lẫn chân để leo lên. Hai con lượng tử thú cũng theo sát phía sau.
"Chúng nó đuổi theo kìa, đuổi theo hết rồi!" Thẩm Quyền Quyền hoảng hốt vỗ vai Chử Nhai.
"Đừng sợ, không sao đâu." Chử Nhai đáp.
Nói thì nói vậy, nhưng động tác leo trèo của bầy khỉ còn nhanh hơn họ, trong nháy mắt đã đến ngay sau lưng. Chử Nhai liên tục phóng ra tinh thần lực, từng đàn khỉ ngã rạp xuống đất, nhưng vẫn có những con khác lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên lao về phía họ.
Con gấu bông nhảy lên không trung, chặn đứng một con khỉ. Nắm đấm tròn vo của nó cầm một hòn đá sắc bén, cánh tay vung lên, hòn đá liền cắt đứt cổ họng con khỉ.
Con sói đen cắm hai móng vào sọ một con khỉ biến dị, rồi rút ra, kéo theo một dòng máu đen bắn tung tóe lên nền tuyết trắng.
Nó ném xác con khỉ xuống núi tuyết, vẻ mặt hung tợn nhe răng gầm gừ. Vừa quay đầu lại, nó liền sững người tại chỗ.
Nó thấy con gấu bông đang đứng cách đó không xa nhìn mình, đôi mắt đen tròn toàn là vẻ ghét bỏ.
"Gừ..."
Con sói vẫn gầm gừ trong cổ họng, mắt dõi theo từng cử động của con gấu bông.
Con gấu bông nép sát vào vách tuyết, cẩn thận nhích từng chút một qua bên cạnh con sói, còn hóp cái bụng tròn căng lại, như sợ dính phải nó.
Càng nhiều khỉ đuổi theo, nhảy lên không trung rồi lại bị đánh rơi xuống. Thẩm Quyền Quyền nằm trên lưng Chử Nhai, không ngừng chải vuốt tinh thần vực cho anh, tay cũng múa may cành cây.
Cậu bé quay đầu lại lần nữa, thấy một bầy khỉ đang đồng loạt lao về phía họ. Dù cho bị Chử Nhai đánh trúng rơi xuống như mưa, dù cho con gấu bông và con sói đen cũng chặn được một phần, nhưng vẫn còn mấy chục con đã lao đến sau lưng.
Lớp tuyết dưới chân Chử Nhai đột nhiên lún xuống, hai người trượt theo con dốc. Thẩm Quyền Quyền thấy một con khỉ đột nhiên nhảy tới gần, một móng vuốt sượt qua mặt cậu, chộp về phía gáy Chử Nhai. Cậu bé có thể thấy rõ những móng vuốt sắc nhọn trên đầu ngón tay nó và cả lớp lông xám bẩn thỉu trên móng vuốt.
Chử Nhai đang trượt xuống, vội điều chỉnh lại tư thế, chưa kịp ra tay. Thẩm Quyền Quyền tưởng anh sắp bị tóm trúng, sợ đến hồn bay phách tán, tinh thần lực cũng rút khỏi tinh thần vực của Chử Nhai, toàn bộ tâm trí đều dồn vào móng vuốt kia, thét lên một tiếng chói tai: "A!!"
Theo tiếng thét đó, Chử Nhai ngừng trượt, móng vuốt đang giơ ra cũng dừng lại, tuyết bắn lên cũng đông cứng giữa không trung.
Con sói đen đang dùng hai móng vuốt tóm lấy hai con thú biến dị, răng nanh còn cắm vào cổ một con khác. Máu đen từ kẽ răng nó bắn ra, đông cứng lại thành hình tia nước giữa không trung.
Thời gian như bị nhấn nút tạm dừng, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến thành một bức tranh tĩnh lặng. Trong bức tranh này, dù là Chử Nhai, con sói đen, lũ sinh vật biến dị, hay là gió, tuyết, âm thanh, không khí... tất cả đều đã đông cứng.
— Trừ Thẩm Quyền Quyền và con gấu bông.
Thẩm Quyền Quyền vội vàng múa gậy, dùng một gậy đánh bay con khỉ đang chộp về phía Chử Nhai. Con gấu bông thì xoay tròn như một con quay trên không, nắm đấm cầm đá nhọn đồng thời cắt đứt cổ họng của những con khỉ xung quanh.
Sự tĩnh lặng chỉ kéo dài hai ba giây, rồi tiếng ồn ào lại vang lên, thế giới lại trở về như cũ.
Gió tuyết bay lượn, Chử Nhai loạng choạng trượt xuống, nhanh chóng điều chỉnh tư thế để ổn định thân hình, tinh thần lực tiếp tục đâm về phía bầy khỉ sau lưng. Con sói đen ngậm chặt răng, máu đen của con thú bắn tung tóe lên tuyết. Con gấu bông vừa vặn từ trên không rơi xuống, mắt thấy sắp giẫm phải vũng máu bẩn, nó hoảng hốt tóm lấy túm lông cổ của con sói bên cạnh, dùng sức giật một cái, mượn lực nhảy sang bên cạnh.
Con sói đang nhe hàm răng còn dính máu quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của con gấu bông.
Con gấu bông nhìn nó chằm chằm hai giây, đột nhiên duỗi cổ há miệng, làm một động tác như muốn nôn, sau đó liền ngồi xổm xuống, vơ tuyết lau vội cái móng vừa chạm vào con sói.
Sói đen: "..."
Chử Nhai không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh chỉ quay đầu lại liếc một cái, có chút kinh ngạc.
Anh biết phía sau có thú biến dị tấn công, nhưng cũng không coi chúng ra gì, chỉ đâm một luồng tinh thần lực ra sau. Nhưng tinh thần lực của anh lại đâm vào khoảng không, phía sau không có gì cả.
Bầy khỉ vẫn đang lao tới. Anh tiếp tục leo lên một đoạn nữa rồi dùng tinh thần lực cắt đứt lớp tuyết phía sau.
Sườn dốc tuyết bị cắt đứt tạo thành một vách đứng, bầy khỉ biến dị muốn leo lên nhưng tuyết quá tơi xốp, chưa leo được hai mét đã lại rơi xuống.
Bầy khỉ chỉ có thể đứng dưới dốc ném đá, tạo ra những tiếng "beng beng" trên tấm khiên tinh thần lực, và hét lên những tiếng "chít chít" giận dữ về phía họ.
Thẩm Quyền Quyền liền lớn tiếng chửi lại chúng nó.
"Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày không lên được đâu, có lên cũng bị tao đánh bay. Mày oa oa oa cái gì? Mày có biết mày xấu lắm không? Xấu như vậy thì đừng có há mồm ra, mày không biết xấu thì càng xấu hơn à?"
Chử Nhai nhắc nhở: "Đừng lớn tiếng quá, không thì sẽ lại gây lở tuyết đấy."
Thẩm Quyền Quyền lập tức hạ nhỏ giọng, chỉ dùng giọng nói thì thầm để tiếp tục chửi: "Đồ mặt dày... Lũ mặt dày chúng mày..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co