Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 89

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Nơi này không thể ở lại lâu, tuyết có thể lở bất cứ lúc nào, nên Chử Nhai lại cõng Thẩm Quyền Quyền tiếp tục leo lên. Sói Đen đi trước mở đường, cào đi những lớp tuyết xốp, giúp mỗi bước chân của hắn đều đạp lên nền đất vững chắc.

Một người một thú lượng tử đều im lặng lên đường, chỉ có Thẩm Quyền Quyền là hưng phấn nói không ngớt, nhoài người ra khỏi lưng Chử Nhai để ngắm con Gấu Bông của mình.

"Racoon, ha ha, Racoon, mày mau nhìn tao này, nhìn tao một cái đi."

Sói Đen vừa cào tuyết vừa liếc trộm con Gấu Bông, nhưng khi nó nhìn lại thì vội vàng quay đi chỗ khác. Dù Chử Nhai cúi đầu nhìn thẳng về phía trước, nhưng sự hiện diện của cái bóng màu nâu kia mạnh đến nỗi cứ len lỏi vào tầm mắt hắn, khiến hắn không thể không chú ý.

Chử Nhai không nghỉ một giây nào, cứ thế leo mãi lên trên, cho đến khi đi vòng qua sườn núi đầy tuyết và tới được cánh rừng ở mặt sau ngọn núi, hắn mới đặt Thẩm Quyền Quyền xuống đất: "Nghỉ một lát đi, nghỉ ngơi khỏe rồi chúng ta lại xuống núi."

Chử Nhai vừa dựa vào một gốc cây ngồi xuống thì lại thấy con Gấu Bông, ánh mắt hắn lập tức quay đi như bị bỏng. Nhưng con Gấu Bông lại đi vào tầm nhìn của hắn, nó ngồi xổm xuống, vốc tuyết lên để rửa mặt và thân mình.

Chử Nhai vừa mới trải qua quá trình sụp đổ tâm lý rồi tự xây dựng lại, ép mình chấp nhận sự thật rằng thú lượng tử của Thẩm Quyền Quyền là một con gấu bông. Nhưng khi thấy con gấu bông này đang tự tắm rửa một cách nghiêm túc như thật, tâm trạng vừa mới ổn định lại của hắn lại có dấu hiệu sụp đổ.

Sau khi lau người một lúc, con Gấu Bông dùng móng vuốt chải chuốt bộ lông của mình. Thẩm Quyền Quyền cười hì hì đi tới: "Racoon, tiểu Racoon. À không, mày to thế này, phải là đại Racoon mới đúng."

Cậu bé cười toe toét, ngồi xổm trước mặt Gấu Bông: "Mày đẹp thật đấy, còn đẹp hơn cả con búp bê trong cái vòng tròn lớn kia." rồi lại quay đầu, kích động nói với Chử Nhai: "Đây là thú lượng tử của em, đây là thú lượng tử Racoon của em."

Gấu Bông dừng động tác, cũng quay đầu nhìn Chử Nhai. Bị đôi mắt tròn xoe kia nhìn chằm chằm, Chử Nhai đành gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên: "Đúng là rất đẹp."

"Mày cũng đẹp lắm, tai tròn tròn, mắt vừa đen vừa tròn, mày chính là con Racoon đẹp nhất..." Thẩm Quyền Quyền vui sướng ngắm nghía Gấu Bông.

Sói Đen từ đầu đến cuối vẫn im lặng và tĩnh tại, đứng nấp sau một gốc cây, kín đáo quan sát Gấu Bông với sự hiện diện cực kỳ mờ nhạt.

Chử Nhai quan sát kỹ thú lượng tử Gấu Bông, phát hiện nó và con gấu đồ chơi kia vẫn có điểm khác biệt.

Con gấu bông đồ chơi thì nhỏ, còn thú lượng tử này lại rất lớn, đứng thẳng lên chỉ thấp hơn Thẩm Quyền Quyền nửa cái đầu.

Con gấu bông đồ chơi nhìn qua là biết bộ lông nhân tạo, chỗ rụng lông còn thấy cả lớp vải lưới bên dưới. Còn con thú lượng tử này lại có bộ lông màu nâu thật sự, mềm mại và bóng mượt. Cánh tay trái của nó tuy có màu vôi, nhưng không có đường chỉ may chắp vá như đồ chơi. Đường nối ở vai rất tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra là cánh tay có thể tháo rời.

Hai mắt của con gấu bông đồ chơi thì đục ngầu vô hồn, còn mắt của thú lượng tử này lại đen láy và có hồn...

Chử Nhai không ngừng tìm ra những điểm khác biệt giữa nó và con gấu đồ chơi, tự nhủ rằng thực ra như vậy cũng tốt, nó vốn dĩ không phải là gấu bông, mà là một dạng khác của gấu mèo.

Phải rồi, nó chính là một con gấu mèo.

Gấu Bông đã lau người xong, Thẩm Quyền Quyền dang tay định ôm nó, nó liền nhanh chóng đứng dậy né tránh.

"Cho tao ôm một cái đi, cho ôm một cái được không?" Thẩm Quyền Quyền sáp lại gần, ra tay nhanh như chớp, một phát ôm chầm lấy Gấu Bông.

"Đừng động đậy, đừng động đậy." Gấu Bông muốn giãy ra, nhưng Thẩm Quyền Quyền lại siết chặt lấy nó, "Cho tao thơm một cái nữa, thơm một cái thôi."

Gấu Bông vội vươn móng vuốt chặn miệng Thẩm Quyền Quyền lại.

"Tao thơm một cái thôi mà." Thẩm Quyền Quyền ngoẹo đầu, đột nhiên chu môi lên, nhanh như chớp hôn một cái thật mạnh lên đầu Gấu Bông, phát ra tiếng "chụt" rõ to. Gấu Bông vội vàng đẩy cậu ra, lại ngồi xổm xuống đất, dụi đầu vào đống tuyết bên cạnh.

"Ha ha ha, ha ha ha ha." Thẩm Quyền Quyền chống nạnh cười đắc ý, rồi chỉ vào nó, nói với Chử Nhai: "Anh xem kìa, nó chính là thú lượng tử Racoon của em. Thẩm Uông Uông, mày xem nó có đẹp không? Nó đẹp quá trời luôn, nó là con Racoon đẹp nhất."

Hai con mắt đen láy của Gấu Bông lại nhìn về phía Chử Nhai.

Chử Nhai liền gật đầu khen ngợi: "Đúng vậy, nó rất đẹp."

Gấu Bông hài lòng giũ sạch tuyết trên đầu, hất cằm xoay người, vừa vặn nhìn thấy Sói Đen đang đứng dưới gốc cây.

Sói Đen toàn thân cứng đờ, ánh mắt dường như không biết nên nhìn vào đâu, sau một hồi liếc lung tung thì lại liếc về phía Gấu Bông, thấy nó vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nó lại vội vàng dời mắt đi.

Thẩm Quyền Quyền bắt đầu giới thiệu Chử Nhai và Sói Đen cho Gấu Bông: "Đây là anh trai tao, Thẩm Miêu Miêu, anh ấy có biệt danh là Chử Nhai. Đây là thú lượng tử của anh tao, Thẩm Uông Uông, nó có hai biệt danh là Sói Đen và Ngân Lang, mày cũng có thể gọi nó là con quỷ gầm bàn."

Sói Đen nhếch môi như định gầm lên, nhưng ánh mắt liếc về phía Gấu Bông, rồi lại lặng lẽ ngậm miệng lại.

Nghỉ ngơi một lát, Chử Nhai bắt đầu quan sát xung quanh, đứng trong rừng để xác định phương hướng. Hắn phát hiện nếu từ đây xuống núi, đi qua một vùng đồng không mông quạnh là có thể đến được đầm lầy, nơi hẹn gặp với viện phúc lợi.

"Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta xuống núi thôi."

Lúc xuống núi, hai con thú lượng tử đi phía trước. Chúng nó cứ liên tục liếc nhau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, không lại gần đối phương.

Sói Đen luôn có vẻ hơi bối rối, vừa tò mò lại vừa căng thẳng. Còn Gấu Bông lại vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đen như mực, không nhìn ra được nó đang suy tính điều gì.

Trong rừng đột nhiên có tiếng động, một con lợn rừng đột biến xông ra, đâm thẳng về phía Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền ở đằng sau. Sói Đen không đợi nó đến gần, đã lao ra như một mũi tên, một cú phi thân đè nó xuống đất, hàm răng cũng kề sát cổ họng nó.

Con lợn rừng đột biến liều mạng giãy giụa, Sói Đen đang định cắn chết nó thì đột nhiên thấy Gấu Bông đứng ngay trước mặt, và thấy nó đang nhìn mình không chớp mắt.

Sói Đen vẫn giữ nguyên tư thế nhe nanh hung tợn, đối mặt với Gấu Bông vài giây rồi từ từ ngồi dậy. Nó thấy ánh mắt Gấu Bông lại nhìn xuống hàm răng của mình, nó liền nhanh chóng ngậm chặt miệng lại.

Hai con thú lượng tử im lặng nhìn nhau. Móng vuốt của Sói Đen bất giác thả lỏng, con dị thú kia đột nhiên thoát ra được, lại một lần nữa lao về phía Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền.

Sói Đen định đuổi theo thì thấy một bóng đen vụt qua, cả cánh tay đã bay vèo ra ngoài, nắm đấm "bốp" một tiếng trúng ngay gáy con lợn rừng.

Con lợn rừng kêu lên một tiếng rồi ngã gục. Gấu Bông vươn tay phải, đỡ lấy cánh tay vừa bay trở về.

Nó lắp lại cánh tay vào vai, một tiếng "cạch" vang lên, cơ thể Sói Đen cũng run lên theo.

"Oa, Racoon, Racoon mày dạy tao với." Thẩm Quyền Quyền thấy cảnh này, vội vàng trượt xuống từ lưng Chử Nhai, "Mày dạy tao làm sao dùng cánh tay đánh nhau được không? Dạy tao một chút đi."

Thẩm Quyền Quyền lao tới, vừa chạy vừa cố gắng kéo cánh tay của mình: "Làm sao mày ném tay ra để đánh nhau được vậy? Ném ra thế nào?"

Khi Thẩm Quyền Quyền đang quấn lấy Gấu Bông, Sói Đen liền quay người, lén lút mài răng vào một thân cây bên cạnh.

"Dạy tao đi, tao phải học được chiêu này để đánh mấy đứa mặt dày, piu piu piu... Bốp! Sau đó nó tự bay về."

Thẩm Quyền Quyền chặn đường Gấu Bông, dang tay ôm vai nó, ngọt ngào dỗ dành: "Hai đứa mình thân nhau nhất đúng không? Mày sẽ dạy tao mà đúng không?"

Sói Đen tranh thủ thời gian mài răng vào thân cây, mắt liếc về phía Thẩm Quyền Quyền, đột nhiên giật mình dừng lại.

Gấu Bông tuy bị Thẩm Quyền Quyền chặn lại, nhưng đôi mắt nó lại lướt qua vai cậu, đang nhìn nó một cách đầy ẩn ý.

Sói Đen như bị điện giật mà quay người lại, ngậm chặt miệng. Thấy Gấu Bông lại nhìn về phía thân cây bên cạnh, nó vội vàng vơ một nắm tuyết, vội vàng che đi vết mài kia.

"Dạy tao đi, làm sao để tháo cánh tay xuống đây..."

Thẩm Quyền Quyền vẫn đang nài nỉ Gấu Bông dạy mình. Chử Nhai tiến lên, dắt cậu đi về phía trước: "Chúng ta không thể tháo cánh tay xuống được, sẽ đau, sẽ chảy máu, và cũng không thể lắp lại được như nó đâu."

"Không có cách nào hết ạ?"

"Không có cách nào hết."

"Haiz." Thẩm Quyền Quyền buồn bã thở dài.

Xuống đến lưng chừng núi, có một rừng cây không biết tên, trên cây treo đầy những quả to bằng quả bưởi. Gấu Bông đứng dưới gốc cây tò mò nhìn, Thẩm Quyền Quyền cũng chỉ vào những quả đó hỏi: "Thẩm Miêu Miêu, anh xem kia là gì thế?"

Chử Nhai hái một quả, bóc lớp vỏ thô ráp bên ngoài, bên trong chỉ có một cục xơ khô khốc. Thẩm Quyền Quyền lập tức mất hứng. Chử Nhai đang định vứt đi, thấy Gấu Bông cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, liền đưa cục xơ cho nó, hỏi thử: "Muốn không? Cầm lấy."

Gấu Bông nhanh chóng giật lấy cục xơ, hai móng vuốt mân mê nó, rồi cầm nó lau chỗ này, chùi chỗ kia trên người, trông vẻ yêu thích không nỡ buông tay.

Chử Nhai liền hái thêm vài quả nữa, bóc lấy xơ rồi bỏ vào ba lô của Thẩm Quyền Quyền để dành cho nó.

Gấu Bông cầm cục xơ chơi một lúc, ánh mắt liếc về phía Sói Đen, rồi từ từ tiến lại gần nó.

Sói Đen vốn vẫn đang liếc trộm nó, không biết nó lại gần để làm gì, căng thẳng đến mức bốn chân díu vào nhau, đuôi cũng kẹp chặt giữa hai chân.

Gấu Bông đi đến bên cạnh Sói Đen, từ từ giơ cục xơ lên, lau một cái lên người nó.

Sói Đen ngơ ngác dừng lại, Gấu Bông lại sáng mắt lên, hai móng vuốt nhanh chóng múa may.

Nó cầm cục xơ chà mạnh lên người Sói Đen, mạnh đến nỗi cơ thể Sói Đen cũng lung lay, vài sợi lông đen bay lả tả trong không trung.

Sói Đen đứng ngây người tại chỗ vài giây, cho đến khi Gấu Bông dang hai chân ra tấn, càng ra sức chà lên đùi nó, nó mới đau đến mức "oẳng" một tiếng nhảy dựng lên.

Gấu Bông dường như cảm thấy Sói Đen nhảy lên thì khó lau, một móng vuốt nhanh chóng túm lấy lông gáy nó, ép nó cúi đầu xuống, cục xơ chà lên người nó phát ra tiếng sột soạt.

Sói Đen nhất thời có chút ngơ ngẩn, nín đau đứng yên không nhúc nhích. Nhưng Gấu Bông chà chà rồi lại dừng lại, nhìn một vệt máu dị thú nhỏ xíu dính trên lông, đột nhiên vươn cổ ra nôn khan một tiếng.

Sói Đen như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, trong mắt lần lượt hiện lên vẻ tức giận và xấu hổ. Và khi Gấu Bông nghiêng đầu hít sâu, nín thở để tiếp tục chà, nó đột nhiên quay đầu lại cắn vào cái móng vuốt trắng múp kia.

Gấu Bông thu móng vuốt lại, thấy Sói Đen không cắn nữa, liền tranh thủ lau thêm một phát vào mông nó, lúc này mới quay đầu chạy về phía sau.

Nó chạy một mạch đến bên cạnh Chử Nhai, cầm cục xơ trốn sau lưng hắn. Sói Đen quay đầu nhìn tấm lưng đã bị chà rụng một mảng lông của mình, lại nhìn Gấu Bông, từ từ nhếch môi lộ răng, đôi mắt vàng kim chứa đầy tức giận.

Gấu Bông chớp chớp mắt với nó, thần sắc và ánh mắt đều vô cùng ngây thơ vô tội.

Sói Đen lập tức sững người, cơn giận cũng nhanh chóng tan biến, cuối cùng nó quay người, lẳng lặng đi xuống chân núi.

Thẩm Quyền Quyền được Chử Nhai cõng, cứ thì thầm bên tai hắn, lại từ ba lô lấy ra bình nước, vặn nắp cho hắn uống.

"Chúng ta từ đây đi xuống là có thể nhìn thấy quản lý Trần và mọi người sao ạ?"

"Hôm nay thì chưa thấy được, chúng ta đã đi trước một đoạn rồi, phải đợi ở chân núi đến ngày mai mới có thể gặp họ."

Khi xuống đến chân núi, trời đã tối hẳn. Nơi này không tìm được hang động, Chử Nhai tìm một chỗ lõm khuất gió dưới vách đá, chuẩn bị cùng Thẩm Quyền Quyền ở tạm một đêm.

Chử Nhai tìm một ôm củi khô để nhóm lửa, cho tuyết sạch vào bình để đun nước. Sói Đen không cần ra lệnh, đã tự giác đi săn dị thú. Gấu Bông đuổi theo nhìn bóng lưng nó, rồi lại cầm cục xơ lén lút đi theo.

Ánh lửa ấm áp nhảy múa, nước trong bình bốc lên từng đợt hơi nóng, bên đống lửa hong hai đôi giày bông. Thẩm Quyền Quyền nằm trên đùi Chử Nhai ngân nga hát, Chử Nhai dựa lưng vào vách đá, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé.

"Xe của ông nội tích tích tích, cộc cộc, tích tích tích..." Thẩm Quyền Quyền hát xong một đoạn thì dừng lại, nói nhỏ: "Thẩm Miêu Miêu, chúng ta còn về nhà được nữa không? Xe của em vẫn còn ở nhà, Racoon còn chưa được thấy nữa."

"Sau này sẽ về được." Chử Nhai buộc lại chỏm tóc cho cậu: "Mang theo Thẩm Uông Uông và Racoon cùng về nhà."

"Chúng ta sẽ đến viện phúc lợi mỗi ngày được không ạ?"

"Được."

"Chúng ta mỗi ngày đều mang thật nhiều thịt đến viện phúc lợi, chúng ta đều được ăn bánh bao lớn được không ạ?"

"Được thôi, không vấn đề gì cả."

Thẩm Quyền Quyền lẩm bẩm: "Em phải cho viện trưởng ăn thịt cá nướng, ông ấy không biết thịt cá ngon thế nào đâu."

...

Hai người đang nói chuyện nhỏ thì Sói Đen lao về như một cơn gió, ném một con thỏ rừng xuống đất. Chử Nhai thấy đây không phải là dị thú, mà là một con thỏ rừng bình thường, nhưng chưa kịp khen ngợi thì Sói Đen đã rên ư ử một cách ấm ức, rồi quay người cho hắn xem tấm lưng của mình, lại giơ móng vuốt chỉ ra ngoài.

Gấu Bông cũng xuất hiện ở ngoài bãi đất trống, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía này.

Chử Nhai đã thấy cảnh Gấu Bông đuổi theo Sói Đen để lau người, liền an ủi xoa đầu nó: "Ta biết rồi, không sao đâu, nó chỉ là thích lau lưng cho ngươi thôi. Mẹ ta là Gấu Mèo cũng thích chải lông cho cha ta là Hổ Xanh, đó là cách nó thể hiện tình cảm với ngươi đấy."

"Huhu..." Sói Đen không tin, vươn cổ bắt chước Gấu Bông nôn khan, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận.

Chử Nhai ngừng lại một chút: "Nhịn một chút đi, nhịn một chút là qua thôi, ngươi là thú lượng tử cấp B+, đừng chấp nhặt với nó."

Chử Nhai muốn đi xử lý con thỏ, liền bảo hai con thú lượng tử canh chừng Thẩm Quyền Quyền, còn mình thì xách thỏ ra một đống tuyết gần đó.

Không khí nơi đây mang theo hơi lạnh của tuyết và núi rừng, những vì sao cũng sáng và rõ hơn ở Đỉnh Mây, từng hạt lấp lánh rải rác trên bầu trời. Chử Nhai vừa lột da thỏ dưới ánh sao, vừa nghe tiếng cười khúc khích của Thẩm Quyền Quyền.

"...Các ngươi ngồi lại đây đi, bên kia lạnh lắm, đừng mỗi đứa ngồi một bên thế chứ... Thẩm Uông Uông mày đừng chạy, Racoon có cắn người đâu... Ha ha ha, Thẩm Uông Uông mày đừng chạy mà..."

Chử Nhai xử lý xong con thỏ, đang định quay người thì thấy một quả màu đỏ nằm trên nền tuyết bên cạnh. Loại quả này ở Đỉnh Mây rất thường thấy, tuy không ăn được nhưng lại cực kỳ co giãn, một số đứa trẻ ở Đỉnh Mây dùng nó làm vợt bóng bàn nhỏ để chơi, nên còn được gọi là quả đàn hồi.

Chử Nhai nghĩ Thẩm Quyền Quyền sẽ thích thứ này, liền hái quả đàn hồi từ trên dây leo xuống, cất vào túi áo, rồi xách thỏ quay lại vách đá.

Thẩm Quyền Quyền ngồi bên đống lửa, Racoon và Sói Đen ngồi ở hai bên trái phải của cậu. Sói Đen vẻ mặt nghiêm trang nhìn đống lửa, Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu nói với Racoon: "... Tao có cái gì tốt, chắc chắn đều sẽ cho mày, tao có thể nhặt được rất nhiều bảo bối, mày thích cái gì tao đều có thể cho mày hết."

Chử Nhai đặt con thỏ lên đống lửa để nướng, từ trong túi áo lấy ra quả đàn hồi đưa cho Thẩm Quyền Quyền.

"Oa! Quả đỏ!"

Thẩm Quyền Quyền vui mừng reo lên, nhưng vừa đưa tay ra thì một cái móng vuốt trắng tròn cũng đồng thời chìa tới.

Thẩm Quyền Quyền ở gần hơn, một tay đã chộp lấy quả đỏ. Thấy Gấu Bông định lấy, cậu đột nhiên quay người, ôm quả vào lòng, nghiêng đầu nói: "Đây là anh trai cho tao!"

"Grào!"

"Không cho, đây là anh trai cho tao!"

"Grào grào!"

"Không cho không cho, đây là của tao!"

Gấu Bông không lấy được quả đàn hồi, đứng dậy định giật lấy, Thẩm Quyền Quyền cong người bảo vệ, lớn tiếng gọi anh trai.

Chử Nhai không ngờ Gấu Bông cũng thích quả đàn hồi, thấy hai đứa đã bắt đầu giành nhau, liền đứng lên nói: "Hai đứa đừng giành nữa, Búp— Racoon đừng giành quả đó, ta đi hái cho ngươi một quả khác."

Gấu Bông cuối cùng cũng không ra tay nữa, chỉ quay đầu nhìn Chử Nhai.

Chử Nhai chỉ tay vào Thẩm Quyền Quyền đang bĩu môi: "Khéo mồm khéo miệng." rồi lại nói với Sói Đen: "Ngân Lang, ngươi canh con thỏ này, đừng để nướng cháy, ta về ngay."

Sói Đen nằm rạp trên mặt đất, rụt rè kêu một tiếng.

Chử Nhai lại đi đến chỗ vừa rồi, dựa vào ánh sao để tìm quả đàn hồi. Vừa rồi phát hiện được quả đó đúng là ngẫu nhiên, muốn tìm lại cũng không dễ dàng. May mà quả đàn hồi không mọc đơn độc, Chử Nhai tìm kiếm một lúc lâu ở khu vực gần đó, cuối cùng cũng phát hiện thêm một quả.

Nhiệt độ ban đêm trên núi rất thấp, sau khi Chử Nhai hái được quả đàn hồi, toàn thân đã lạnh cóng, liền cầm quả bước nhanh về lại bãi đất trống.

"Quả đỏ này không cho mày, nhưng tao còn có rất nhiều bảo bối khác, về nhà rồi mày cứ chọn, chỉ cần thích cái nào, tao đều có thể cho mày hết..."

Gấu Bông xị mặt ngồi, không thèm nhìn Thẩm Quyền Quyền vẫn đang khéo mồm khéo miệng. Nhìn thấy Chử Nhai, nó vội vàng ngồi thẳng dậy, mắt dõi theo quả đỏ trong tay hắn.

Chử Nhai hà hơi, ngồi xuống bên đống lửa, đưa quả đàn hồi về phía Gấu Bông.

Nhưng lần này đưa tới không chỉ có cái móng vuốt trắng múp kia, mà còn có cả một cái móng sói đen to lớn.

Gấu Bông nhanh như chớp giật lấy quả đỏ, cũng giống như Thẩm Quyền Quyền ôm vào lòng, quay người, nghiêng đầu nhìn Sói Đen: "Grào!!"

Sói Đen cũng không giành quả của Gấu Bông, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Thẩm Quyền Quyền, hơi lóe lên.

"Thẩm Uông Uông mày muốn làm gì?" Thẩm Quyền Quyền cảnh giác hỏi.

Chử Nhai nhìn Sói Đen, hơi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cũng thích cái này à?"

Sói Đen vừa định lắc đầu thì thấy Gấu Bông hé ra một phần quả đỏ đang ôm trong lòng, còn chậm rãi nhếch một bên khóe miệng về phía nó, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Sói Đen liền không đáp lại câu hỏi của Chử Nhai, chỉ nhìn xa xăm, trong mắt tràn đầy vẻ nhẫn nhịn, tổn thương và sự bướng bỉnh không muốn nói ra.

Chử Nhai đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi thật sâu: "Thôi được, ta lại đi tìm xem."

Lần này Chử Nhai tìm kiếm phạm vi rộng hơn, cuối cùng cũng tìm được quả đàn hồi ở một con mương tuyết. Khi hắn cầm quả đàn hồi quay về bãi đất trống, con thỏ nướng đã chín, tỏa ra mùi thịt thơm lừng.

Chử Nhai đưa quả đàn hồi cho Sói Đen, ngồi xuống bên đống lửa, hơ hai tay hai chân đã lạnh đến sắp mất cảm giác của mình. Hắn nhìn đối diện, một người hai thú lượng tử đều đang thỏa mãn nghịch quả đàn hồi, trong lòng thầm nghĩ, sau này nếu có gặp được thứ gì, hễ không có đủ ba phần thì cứ coi như chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co