[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ
Chương 3
Chương 3: Đều là anh em, có chút biến thái lại thích cái kiểu khống chế mấy cậu trai nhỏ...
"Lục Thanh Cừ, sao cậu lại ở đây?"
Kiều Tri Ninh nhìn thanh niên trước mặt, giống như một ngọn núi lớn chắn ngang, ngăn cách cậu với tên biến thái, ngạc nhiên hỏi.
Lục Thanh Cừ ném người đàn ông trung niên hơi mập đã ngất sang một bên, hờ hững phun ra hai chữ: "Đi ngang qua."
Kiều Tri Ninh ngây người một chút, đôi mắt tròn xoe mở to hơn: "A?"
"Cậu rất nổi bật." Lục Thanh Cừ giải thích với giọng khàn khàn, "Đi ngang qua nên chú ý thấy."
Kiều Tri Ninh không hiểu lắm ý trong lời nói đó, mãi sau mới ý thức được chiếc tóc giả hồng nhạt chói mắt của mình vẫn chưa tháo, liền đưa tay gỡ mái tóc giả xuống, để lộ mái tóc thật màu nâu của mình. "Ồ ồ, cậu nói cái này à, đúng rồi, đây là tóc giả đồng phục của nhân viên quầy bar, tôi quên mất. Vừa nãy thật sự cảm ơn cậu."
Tháo tóc giả ra, mái tóc của thiếu niên rối bù, trên đỉnh đầu còn vểnh lên mấy sợi tóc con, trông còn đáng yêu hơn lúc nãy vài phần.
Kiều Tri Ninh nhìn người đàn ông đang nằm trên đất, muốn nói rồi lại thôi: "Người kia..."
"Không cần quan tâm." Đáy mắt Lục Thanh Cừ lướt qua một tia tàn nhẫn thoáng qua, ẩn mình trong bóng đêm khiến người ta khó lòng phát hiện. "Chỉ là ngất thôi, lát nữa sẽ tỉnh."
"Được, được, tôi thật không ngờ thời buổi này lại có người nghĩ ra chuyện bỏ tiền bao nuôi một thằng đàn ông, đúng là rừng lớn thì chim gì cũng có ha ha ha." Kiều Tri Ninh cười gượng hai tiếng, kết thúc sự cố nhỏ bất ngờ này.
Cậu không nhớ nguyên tác có nhắc đến đoạn cốt truyện này.
Lục Thanh Cừ thu lại ánh mắt tối tăm, đi cạnh thiếu niên.
Anh rốt cuộc vẫn không nói ra, dù không có chiếc tóc giả kia, Kiều Tri Ninh vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta nhìn qua khó quên.
Còn người đàn ông vừa nãy muốn lại gần kia, cánh tay chắc hẳn đã bị anh xoay trật khớp.
Hai người sóng vai đi về phía phòng trọ, ăn ý không nhắc lại chuyện vừa nãy.
Căn phòng trọ của họ nằm ở một khu chung cư cũ nát cạnh khu dân cư khá sầm uất của thành phố A. Mặc dù địa điểm tốt, nhưng lại mang những khuyết điểm chung của nhà cấp bốn: dơ bẩn, lộn xộn và chật hẹp.
Khoảng cách từ Lam Thuẫn đến chỗ ở cũng không xa, Kiều Tri Ninh chỉ cần đi bộ hai mươi phút là đến, đây cũng là lý do tại sao cậu lại trở thành bạn cùng phòng của Lục Thanh Cừ.
Hai người đang đi, Lục Thanh Cừ bỗng nhiên hỏi một câu đột ngột: "Cậu đi làm ở đây mỗi ngày sao?"
Kiều Tri Ninh giật mình dừng lại, trả lời: "Cũng không phải mỗi ngày, tôi đi làm năm lần một tuần, thứ ba thứ năm nghỉ. Đôi khi sẽ tăng ca, nhưng về cơ bản đều vào giờ này."
Lam Thuẫn thường mở cửa từ 5 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng hôm sau.
Mà ca của Kiều Tri Ninh là ca sáng, tức là từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Điều này vừa đúng với lịch sinh hoạt ngày không tỉnh, đêm không ngủ của cậu, nên cậu nhận việc rất thuận lợi.
Lục Thanh Cừ đứng thẳng người đi bên cạnh, cái bóng đổ dài dưới ánh đèn đường như muốn bao trùm lấy toàn thân Kiều Tri Ninh.
Anh nói: "Tôi bình thường cũng tăng ca đến giờ này, có thể tiện đường cùng về."
Đôi mắt Kiều Tri Ninh mở to, không thể tin được nhìn thanh niên cao lớn trước mặt: "Thật, thật vậy sao?"
"Ừ." Lục Thanh Cừ đáp, rồi lại rơi vào im lặng.
Cứ như thể Kiều Tri Ninh có đồng ý hay không cũng không quan trọng, dù sao anh ta chắc chắn sẽ đi ngang qua đây vậy.
"Đương nhiên là được." Thấy không khí lại trở nên trầm mặc, Kiều Tri Ninh theo đà câu chuyện mà tiếp tục tán gẫu: "Nhưng cậu vẫn là sinh viên mà, sao cũng phải làm việc đến muộn vậy?"
Lục Thanh Cừ dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Thời gian thực tập tăng ca."
Kiều Tri Ninh gật đầu, hiểu rõ trong lòng: "Thật là vất vả, công ty nào vô lương tâm vậy mà bắt các bạn thực tập sinh phải cày như thế, thật là..."
Cậu vốn định theo lời đối phương mà cùng phàn nàn một phen, nhưng nghĩ đến theo nguyên tác, vào thời điểm này Lục Thanh Cừ đã làm việc ở công ty con thuộc tập đoàn của nhân vật chính công, liền ngậm miệng lại.
Hoắc Thừa sau này chính là chồng tương lai của Lục Thanh Cừ! Cậu làm sao có thể nói xấu người ta được!
Thật là có tội.
Kiều Tri Ninh lập tức học được bài học, chuyển hướng câu chuyện, lộ ra vẻ hâm mộ đầy mắt: "Ôi chao, nhưng sinh viên như các cậu tiền đồ chắc chắn là một mảnh sáng lạng, không cần lo không có việc tốt, không như chúng tôi làm những việc lặt vặt, đi đâu cũng không ổn định."
Lục Thanh Cừ khẽ nhíu mày lạnh lùng, dưới ánh đèn đường ấm áp, anh đối diện với đôi mắt trong veo của Kiều Tri Ninh: "Cậu..."
"Sao thế ạ?"
Lục Thanh Cừ bị nụ cười tươi tắn của thiếu niên làm mắt chao đảo, "Cậu cũng sẽ có một tương lai rất tốt, không cần tự ti."
"Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ không tự ti đâu."
Cậu còn chưa sưu tầm đủ tất cả những nhân vật hành động cổ điển của Nhung Nhung Thỏ Đại Mạo Hiểm, sao có thể từ bỏ?
Kiều Tri Ninh nghĩ nghĩ, vẫn bổ sung một câu: "Cậu là người tốt thật đấy."
Lục Thanh Cừ có vẻ tâm trạng rất tốt, "Ừ" một tiếng.
Kiều Tri Ninh nhìn gương mặt bình thản yên lặng của đối phương lúc này, cảm thấy bầu không khí cũng không tệ lắm, cuối cùng lấy hết can đảm mở ra chủ đề mới: "Cái đó, Lục... Lục Thanh Cừ."
Lục Thanh Cừ: "Sao thế?"
"Hôm đó tôi không vứt hộp cơm làm bếp bẩn, là lỗi của tôi, lúc đó cũng vì tâm trạng không tốt, nên đã trút giận lên người cậu, cậu đừng giận tôi."
Nói xong những lời này, Kiều Tri Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong nguyên tác, cậu và Lục Thanh Cừ đã làm bạn cùng phòng gần một năm, quan hệ vẫn không mặn không nhạt. Lần này, cậu phải nắm lấy cơ hội, bước đầu tiên là xin lỗi vì những sai lầm nhỏ trước đây của mình.
"Tôi không giận." Lục Thanh Cừ hơi khó hiểu, dường như không thật sự hiểu đối phương tại sao lại nghĩ anh giận, chỉ khô khan phủ nhận.
"Không có là tốt rồi," Kiều Tri Ninh như trút được gánh nặng trong lòng, lập tức thoải mái hẳn.
Cậu vốn tưởng cuộc đối thoại này cứ thế kết thúc, Lục Thanh Cừ lại đột nhiên hỏi một câu: "Cậu tại sao tâm trạng không tốt?"
Kiều Tri Ninh bị hỏi câu này, lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn thành thật thú nhận: "Ừm... Thật ra thì sắp đến lúc đóng tiền thuê nhà, tháng trước tôi mượn cậu, với tháng này tôi đều chưa gom đủ, nên trong lòng mới hơi phiền, cậu đừng để tâm nhé."
"Ồ." Giọng Lục Thanh Cừ nhẹ nhàng, "Cái này không có gì, tiền thuê nhà tháng này tôi đã chuyển cho chủ nhà rồi, cả phần của cậu nữa."
Đôi mắt Kiều Tri Ninh mở to, vẻ mặt kinh ngạc: "Cậu nói gì? Cậu đã đóng rồi sao?!"
Bảo sao mấy ngày nay chủ nhà không đến tìm cậu, hóa ra là đối phương đã giúp cậu ứng trước — nhưng mà, nói như vậy, chẳng phải lại giống với cốt truyện nguyên tác sao?
Trong cuốn tiểu thuyết kia, Lục Thanh Cừ chính là đã giúp cậu ứng trước hai tháng tiền thuê nhà!
Kiều Tri Ninh tự thấy không ổn, nhưng quan sát Lục Thanh Cừ không có bất kỳ vẻ chán ghét hay không vui nào, lại an tâm hơn một chút.
"Tôi nhất định sẽ trả lại cậu sớm nhất có thể."
***
Kiều Tri Ninh về đến phòng trọ.
Đây là lần đầu tiên cậu và Lục Thanh Cừ cùng nhau trở về, hai người khá hòa hợp, lúc có lúc không mà nói chuyện suốt đường.
Đương nhiên, chủ yếu là cậu nói, Lục Thanh Cừ đáp lời.
Kiều Tri Ninh bất ngờ nhận ra, có lẽ người bạn cùng phòng mới này của mình không khó sống chung đến vậy.
Chỉ là người lạnh nhạt một chút, nhưng lòng không xấu, đến tận bây giờ vẫn không giục cậu trả tiền thuê nhà, còn rất bao dung.
Kiều Tri Ninh cũng ý thức được trước đây mình hẳn là đã hiểu lầm Lục Thanh Cừ. Trước đây đối phương nhắc nhở cậu dọn rác, cũng thật sự không có ý khiêu khích, chỉ là giọng điệu lạnh băng, nghe không mấy thân thiện mà thôi, là cậu đã nghĩ nhiều.
Nếu không đối phương cũng sẽ không nói muốn cùng cậu tan làm cùng về phòng trọ.
Trở lại phòng, Kiều Tri Ninh thoải mái ngả vật ra chiếc giường nhỏ chất đầy thú bông của mình.
Khung xương cậu nhỏ, chiều cao cũng không quá nổi bật, ngủ như vậy vừa vặn rất thích hợp.
Có lẽ là thói quen để lại từ khi sống ở ký túc xá tập thể trong viện phúc lợi, vì không có cảm giác an toàn, khi ngủ cậu rất thích ôm cái gì đó. Trước đây là chăn, bây giờ là thú bông Nhung Nhung Thỏ.
Kiều Tri Ninh cứ thế ôm Nhung Nhung Thỏ phiên bản nhân cách hóa, vươn ngón tay vuốt ve chiếc váy ren hồng nhạt trên người con thú bông, phát ra tiếng cảm thán từ tận đáy lòng.
Cậu tự nhận mình không phải một người may mắn, sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, cậu đã bị họ hàng đưa vào viện phúc lợi. Học hành không ra gì, lại còn một đống thói hư tật xấu, không muốn làm việc vất vả, ham ăn biếng làm, chờ đợi bánh từ trên trời rơi xuống. Cuộc sống thực sự không hề xa hoa tươi đẹp.
Nhưng dù không mỹ mãn, cậu cũng đã sống thật chân thật và sống động suốt mười chín năm.
Dù quá khứ đã xảy ra rất nhiều chuyện đáng buồn, nhưng tóm lại vẫn có mặt tốt.
Bây giờ nói cho cậu biết, chính cậu là người trong sách của một cuốn sách nào đó, vậy những nhân vật cậu yêu thích, chẳng phải là thế giới ảo trong thế giới ảo, thế giới ảo bình phương! 4D sao?
Kiều Tri Ninh búng búng tai Nhung Nhung Thỏ, không nhịn được cười.
4D Nhung Nhung Thỏ mở to đôi mắt nhìn cậu, chiếc miệng ba cánh hơi nhếch lên hai bên, tạo thành một đường cong đáng yêu, khiến Kiều Tri Ninh tan chảy.
Thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Cậu từ nhỏ đã không giỏi đối đầu với bản thân, cứ đến đâu hay đến đó, giờ đây sau mấy ngày tiêu hóa và tính toán, cậu cũng xem nhẹ chuyện mình thức tỉnh.
Biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ngược lại lại là một chuyện tốt.
Ngay khi Kiều Tri Ninh ôm con thú bông mới mua chuẩn bị nằm chơi điện thoại rồi ngủ, một cuộc gọi video đến.
"Anh Sở?"
Màn hình phóng to, là khuôn mặt đẹp trai sắc sảo của Sở Hồi Chu.
Lúc này Sở Hồi Chu đang đứng ngoài quán quyền ngầm hút thuốc, định hỏi thăm đứa em trai tốt của mình, nào ngờ lại nhấn nhầm cuộc gọi thoại thành video, và đập vào mắt anh là hình ảnh như vậy.
Thiếu niên đang nằm sấp trên giường, trong lòng ôm một con thú bông trắng hồng, cổ áo rộng để lộ một đoạn xương quai xanh trắng nõn, cằm vùi vào chiếc chăn mềm mại, ngũ quan tinh xảo cứ thế phóng đại rồi lại phóng đại trước mắt anh.
"Anh Sở."
"Sao anh không nói gì vậy——"
Sở Hồi Chu nhìn hồi lâu mới hoàn hồn, suýt chút nữa quên mất chuyện mình định nói, ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đến nao lòng kia mà thất thần, dịch điếu thuốc khỏi miệng, bất ngờ hỏi một câu hoàn toàn lệch khỏi chủ đề mình định nói: "Cậu trang điểm à?"
Kiều Tri Ninh nằm sấp trên giường khẽ cựa quậy, để lộ một mảng ngực trắng nõn, không hề kiêng kỵ mà dịch màn hình điện thoại lại gần, khoe khuôn mặt mình: "Ừ ừ, hôm nay tôi chuyển sang quầy bar pha chế, quản lý tìm người trang điểm cho tôi đó, thế nào, đẹp không?"
Sở Hồi Chu ngẩn người: "Được, đẹp."
Nhưng rất nhanh anh ta lại ý thức được điều gì đó, bổ sung: "Lát nữa trước khi ngủ cậu nhớ tẩy trang nhé, cái này không tốt cho da đâu. Hơn nữa..."
"Tôi còn lần đầu tiên trang điểm đó, hơi tiếc hì hì." Kiều Tri Ninh lăn lộn hai vòng trên giường, cậu còn rất thích cảm giác được trang điểm cho bản thân như thế này, giống như mua quần áo đẹp cho thú bông của mình vậy, có một loại cảm giác thành tựu vi diệu.
Khi cậu ngửa đầu, đôi mắt tròn theo bản năng nhìn lên, dừng lại ở màn hình của Sở Hồi Chu, đó là một góc độ cực kỳ ngoan ngoãn mềm mại. "Anh Sở vừa nãy nói hơn nữa cái gì vậy?"
Sở Hồi Chu vẻ mặt có chút không tự nhiên, một luồng khô nóng đột nhiên sinh ra, "Cậu ở quán bar như vậy không an toàn, lúc tan làm cố gắng đi đến chỗ đông người, đeo khẩu trang, có người bắt chuyện cũng đừng để ý, chờ tôi không bận thì tôi vẫn đến đón cậu tan làm đi."
Nơi anh ta làm việc rất phức tạp, có không ít ngành nghề xám vượt quá phạm vi chấp nhận của người bình thường, cả nam lẫn nữ đều có, thấy nhiều rồi, Sở Hồi Chu trong lòng cũng hiểu rõ.
Có một số kẻ biến thái thích cái cảm giác kiểm soát những cậu trai nhỏ.
Đương nhiên, dù anh ta không phải người như vậy, nhưng khó tránh khỏi sẽ có những người khác mang theo ý nghĩ bẩn thỉu hạ đẳng này đối xử với người anh em tốt của mình.
Kiều Tri Ninh lớn lên đẹp, là chuyện anh đã sớm biết rõ, từ nhỏ đến lớn, đối phương chính là cậu bé đẹp nhất viện phúc lợi. Mặc dù vì một số lý do không được nhận nuôi, nhưng dưới sự bảo vệ của anh, vẫn luôn không bị bắt nạt gì.
Nhưng hiện tại Kiều Tri Ninh cũng phải bước ra xã hội, cần phải học cách tự bảo vệ mình. Mặc dù anh vẫn không tránh khỏi lo lắng, nhưng cũng biết mình là anh em, không thể lo chu toàn mọi chuyện.
Kiều Tri Ninh hềnh hệch cười, đúng là vậy, vừa nãy đã gặp một tên, nhưng cậu cũng không chịu bất kỳ tổn thương thực chất nào, nhiều nhất là bị ghê tởm một phen, cũng không để lại bóng ma gì, liền nói: "Không sao đâu, anh đừng lo cho em, em sẽ tự bảo vệ mình, ngày mai bắt đầu sẽ đeo khẩu trang!"
Sở Hồi Chu nhìn Kiều Tri Ninh ngoan ngoãn như vậy, trong lòng chợt mềm xuống: "Được rồi, vậy cậu tự chú ý nhé, à đúng rồi, tôi gọi điện là muốn nói với cậu, hôm qua tôi vừa nhận được một khách hàng lớn, làm bảo tiêu cho một ông chủ tập đoàn. Tuy là tạm thời, nhưng đối phương cho rất nhiều, riêng tiền đặt cọc đã có bốn chữ số rồi."
Kiều Tri Ninh suýt chút nữa nhảy dựng lên từ trên giường: "Wow, anh có tiền đồ quá, ông chủ nào mà hào phóng vậy!"
"Cũng là may mắn thôi, bên kia hình như là một tổng tài tập đoàn, nếu làm tốt, toàn bộ có thể có năm chữ số đó." Sở Hồi Chu nói, "Tôi chuyển tiền thuê nhà tháng này cho cậu nhé, cậu mau đóng vào, còn lại thì cầm đi mua đồ ăn ngon."
Kiều Tri Ninh sững sờ, quả nhiên, điện thoại truyền đến tiếng thông báo chuyển khoản.
【 Anh Sở: Chuyển khoản +2000. 】
Kiều Tri Ninh cảm động rối tinh rối mù: "Cảm ơn anh Sở! Em bây giờ chuyển sang làm pha chế một tháng cũng có thể kiếm thêm không ít tiền, chờ em lãnh lương sẽ trả lại anh."
Sở Hồi Chu châm điếu thuốc, trong làn khói lượn lờ, anh đỏ mặt, "Trả gì mà trả, đều là anh em còn nói chuyện này. Thôi được, tôi đi xem cửa hàng ăn uống đây, cậu đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya."
"Được rồi, anh Sở ngủ ngon!" Kiều Tri Ninh đáp lại một nụ hôn gió cực kỳ khoa trương, cúp điện thoại video.
Cậu lại không nhìn thấy, trước khi tắt điện thoại, khuôn mặt Sở Hồi Chu đỏ bừng như muốn ứa nước, cùng vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co