Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 4

bonbonne226


Chương 4: "Tư bản hùng hậu" như một chú thỏ hồng nhạt

Kiều Tri Ninh lần đầu tiên trang điểm, trong nhà chẳng có dụng cụ gì, chỉ có mỗi lọ sữa rửa mặt dành cho nam giới sắp hết, thế là cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Nhà vệ sinh trong phòng trọ không lớn, có một phòng tắm vòi sen và một bồn rửa mặt, phòng tắm được ngăn cách bằng một tấm rèm chống thấm nước.

Kiều Tri Ninh vén mái tóc dài quá trán, tùy tay lấy chiếc kẹp tóc nhựa cài áo sơ mi kẹp gọn tóc lên, cứ thế sơ sài rửa mặt.

"Hừ hừ hừ hừ, hừ hừ ha hắc~"

Cậu vừa xoa bọt xà phòng trên mặt vừa ngân nga hát.

Trang điểm rất khó để rửa sạch bằng sữa rửa mặt, Kiều Tri Ninh đành phải rửa đi rửa lại mấy lần. Đúng lúc cậu hát đến đoạn cao trào, phía sau tấm rèm bỗng truyền đến tiếng sột soạt.

"?" Kiều Tri Ninh ngây người quay đầu lại, tấm rèm cứ thế bị vén lên, lộ ra một khuôn mặt vô cùng áp bức, cùng... một thân hình cơ bắp cũng vô cùng áp bức.

Mẹ kiếp.

Kiều Tri Ninh không ngờ Lục Thanh Cừ lại đang dùng phòng tắm vào giờ này, dù sao vòi sen cũng không phát ra một chút tiếng động nào.

Không ngờ, Lục Thanh Cừ lại ở ngay sau tấm rèm đó, vừa tắm xong, trần truồng nửa thân trên.

Cậu cứ thế ngây người nhìn Lục Thanh Cừ mặt không biểu cảm cầm quần áo bước ra khỏi phòng tắm vòi sen, cứ như thể bản thân bị nhìn thấy hết cơ thể mà chẳng hề bận tâm.

Ngược lại, Kiều Tri Ninh lại có chút luống cuống, cái sự ngượng ngùng khi vừa nãy ngân nga hát mà không coi ai ra gì khiến tứ chi cậu có chút cứng đờ, trên mặt vẫn còn sót lại một ít bọt xà phòng chưa rửa sạch: "Tôi không biết cậu đang dùng phòng tắm... Tôi ra ngoài ngay đây."

"Không sao." Lục Thanh Cừ thản nhiên vòng ra sau cậu, lau khô người rồi mặc chiếc áo phông sạch sẽ vào, lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. "Tôi tắm xong rồi."

Kiều Tri Ninh hềnh hệch cười cười: "Ha ha, cậu đúng là, tắm mà không có một chút tiếng động nào."

Lục Thanh Cừ: "Tôi đang lau người, không dùng vòi sen nên không có động tĩnh. Tôi có thể giặt đồ bên cạnh cậu một chút không?"

Kiều Tri Ninh sững sờ, giặt đồ thì cứ giặt đi, còn hỏi cậu một câu riêng, không khỏi quá lễ phép rồi sao. Cậu trả lời: "Cậu cứ giặt đi, tôi đánh răng xong là xong ngay thôi."

Nhưng khi cậu liếc nhìn qua khóe mắt thấy người đàn ông bên cạnh lấy ra chiếc quần lót to lớn vô cùng, cậu vẫn không khỏi cảm thấy một chút tự ti.

Người này không phải là nhân vật chính thụ trong tiểu thuyết sao, tư bản hùng hậu như vậy cũng phải bị áp, quả nhiên là tiểu thuyết đam mỹ song cường.

Kiều Tri Ninh cảm thán.

Lục Thanh Cừ ở một bên từ từ giặt đồ của mình. Anh ta nhìn về phía chậu quần áo của Kiều Tri Ninh đặt cạnh bồn rửa mặt, gồm vài chiếc áo phông và một mảnh vải trắng nhỏ, ánh mắt tối sầm. Anh ta không lộ vẻ gì đưa tay cầm lấy cái chậu đó, trầm giọng nói: "Tôi giặt đồ của cậu luôn nhé."

Kiều Tri Ninh sững sờ: "Tôi? Tôi hôm nay còn chưa thay quần áo mà."

Hôm nay cậu hơi mệt, vừa nãy lại gọi video với Sở Hồi Chu, còn chưa kịp đi tắm, lấy đâu ra quần áo?

Lục Thanh Cừ giơ giơ cái chậu trong tay: "Vậy cái này là gì?"

Kiều Tri Ninh nhìn kỹ lại, sực tỉnh.

Đó là quần áo cậu thay ra từ hôm qua, vẫn còn để trong chậu chưa giặt. Cậu vốn định gom lại một lượt rồi cho vào máy giặt cùng nhau, không ngờ Lục Thanh Cừ đã bưng cả chậu của cậu đi mất.

???

"Cậu... Nếu không ngại thì, làm phiền cậu."

Kiều Tri Ninh tuy thấy có chút kỳ lạ, nhưng trước đây khi còn ở ký túc xá tập thể trong viện phúc lợi, Sở Hồi Chu cũng thỉnh thoảng giặt đồ cho cậu. Nghĩ vậy, chắc hẳn đây cũng là hành động bình thường giữa những người bạn cùng phòng thôi.

Điều này ngược lại chứng tỏ Lục Thanh Cừ đã coi cậu như bạn cùng phòng rồi! Một bước đột phá mới.

"Tiện tay thôi, không phiền phức."

Lục Thanh Cừ vừa giặt, vừa hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa nghe được trong phòng tắm.

Cách âm của phòng trọ thật sự không được tốt lắm, đặc biệt là phòng Kiều Tri Ninh và phòng tắm chỉ cách nhau một bức tường, nên anh ta vừa nghe rất rõ ràng, Kiều Tri Ninh đang gọi điện thoại với một người đàn ông trong phòng, cùng giọng nói của người đàn ông lần trước xuất hiện ở cửa phòng trọ.

Hai người nghe có vẻ rất thân mật, thậm chí Kiều Tri Ninh còn nói "ngủ ngon" với đối phương.

Và ngay sau cuộc điện thoại đó, điện thoại của Lục Thanh Cừ nhận được thông báo chuyển khoản tiền thuê nhà tháng trước của Kiều Tri Ninh.

Nghĩ đến đây, hơi thở của Lục Thanh Cừ trở nên trầm thấp, khi vò miếng vải nhỏ đó, tay anh ta không kìm được siết chặt hơn, mảnh vải cotton màu trắng gần như muốn bị anh ta vò nát. Anh ta đột ngột hỏi một câu: "Cậu gần đây còn gặp ác mộng không?"

Tay Kiều Tri Ninh đang đánh răng khựng lại một lát, bên miệng trào ra một chút bọt trắng, lắc đầu, lầm bầm không rõ trả lời: "Không, không còn nữa, mấy ngày nay ngủ rất ngon."

Trời ạ, Lục Thanh Cừ lại còn nhớ câu cậu nói bâng quơ lần trước là gặp ác mộng muốn anh ta về sớm, trí nhớ thật tốt. Kiều Tri Ninh thầm nghĩ.

"Ừ, vậy thì tốt rồi." Rất nhanh, Lục Thanh Cừ giặt xong quần áo của hai người, cầm hai cái chậu trong tay, lặng lẽ mang ra phơi.

Quần áo của anh rất rộng, lại chủ yếu là màu sẫm, treo cùng với quần áo màu trắng, màu xanh nhạt của Kiều Tri Ninh, trông không ăn nhập, rõ ràng nhất là hai chiếc quần lót kích cỡ chênh lệch rất lớn, nhưng Lục Thanh Cừ lại cố tình muốn treo chúng ở vị trí liền kề nhau.

Ban đêm gió thổi qua, giá phơi quần áo trong ban công chật hẹp áp sát vào nhau, thường xuyên phát ra tiếng cọ xát rất nhỏ. Lục Thanh Cừ hài lòng cất gọn chậu và sào phơi đồ, trở về phòng mình.

***

11 giờ rưỡi tối, quán bar Lam Thuẫn.

Một đám công tử ăn chơi đang vui vẻ uống rượu trên ghế dài, lại không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về cùng một hướng.

Cậu trai nhỏ với mái tóc giả hồng nhạt lướt nhẹ nhàng xoay ly cocktail, khi hai tay đong đưa, vòng eo thon gọn cũng lắc lư theo, phảng phất như muốn lắc vào lòng người.

"Lão Từ, cậu có thấy không, hôm nay cái tên pha chế đó rất khác?" Một công tử đẩy đẩy Từ Đông Lăng, thiếu gia đang ngồi giữa.

Một thiếu gia khác cũng đã mở miệng: "À, khác gì, cậu chẳng phải là nhìn trúng mặt người ta thôi sao."

Từ Đông Lăng lắc ly rượu trong tay, đưa ra đánh giá khách quan: "Cũng không tệ, trông giống một loại... động vật nhỏ."

Công tử kia bổ sung thêm một câu: "Giống một chú thỏ hồng nhạt, thật xinh đẹp."

Có người nảy sinh tâm tư lệch lạc: "Thế nào, hay là đưa người ta lại đây chơi cùng chúng ta một chút?"

Thậm chí còn có người phụ họa: "Cậu muốn chơi thế nào?"

Mọi người nhìn nhau cười, giữa những chén rượu thay phiên rót, trò chơi trên bàn tiệc bị gác lại một bên, mọi người ngầm hiểu mà không nói ra cùng nghĩ về một chuyện.

Có một phú nhị đại lên tiếng nhắc nhở: "Cậu nghĩ nhiều rồi, Lam Thuẫn là sản nghiệp của nhà họ Du, quán bar đàng hoàng, nhân viên đàng hoàng, không giống mấy tiệm đen kia, còn có thể chơi gì? Đương nhiên là đến đây pha chế rượu cho chúng ta thôi."

"Cậu tốt nhất là như vậy."

...

Ở một phía khác, Kiều Tri Ninh đang hoàn thành đơn hàng của khách, bộ đồng phục làm việc trên người có chút không vừa vặn, cậu không thể không xoay mình hai cái, cứng đờ thực hiện một số động tác.

Hôm nay cậu như mọi khi ngủ nướng rồi đến làm, thậm chí còn tập pha chế rượu sớm hơn hai tiếng, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy đồng phục làm việc của mình trong phòng nghỉ. Áo sơ mi và quần của cậu như bốc hơi không cánh mà bay, đành phải thay chiếc áo sơ mi nữ cỡ trung mới, cộng thêm một chiếc quần làm việc dư ra của Vương Trí.

Và ngay khi cậu cố gắng quen với chiếc áo sơ mi hơi bó sát người, quản lý bỗng nhiên sắc mặt nghiêm trọng đi tới, muốn cậu đến dãy ghế dài phía dưới để pha chế rượu cho một bàn khách.

Cậu rất nhanh đồng ý, cầm dụng cụ pha chế đến dãy ghế dài.

Đến nơi cậu mới phát hiện, bàn này toàn là những công tử con nhà giàu có tiền.

Kiều Tri Ninh trước đây nghe quản lý nói, nếu có khách hàng nào gọi đồ uống vượt quá một mức nhất định, thì phần trăm hoa hồng của người pha chế phục vụ họ sẽ gấp đôi. Nghĩ đến đây, động tác trên tay cậu càng ra sức hơn một chút.

Lần này họ gọi món rượu đặc trưng nổi tiếng của quán là "Đèn lồng rực rỡ". Sau khi lớp rượu cuối cùng đổ vào ly, Kiều Tri Ninh lấy bật lửa ra, châm lửa lớp vật liệu đặc biệt bên ngoài ly thủy tinh.

Ngọn lửa mỏng manh bùng lên thành chùm hoa nhỏ, lấp lánh trong quán bar mờ ảo.

Những công tử ở đây ngây người ra.

Không chỉ vì màn biểu diễn pha chế và động tác, mà còn rất nhiều ánh mắt đổ dồn về khuôn mặt thiếu niên. Nhìn từ xa chỉ có thể mường tượng sơ qua, khi lại gần họ mới thấy rõ ngũ quan của đối phương, thật tinh xảo và nồng đậm diễm lệ.

Trong chốc lát không ai lên tiếng làm phiền động tác của thiếu niên pha chế, cho đến khi ngọn lửa dần tắt.

"Chế tác xong rồi, đợi lửa tắt hoàn toàn là có thể uống được." Kiều Tri Ninh cất bật lửa, lấy ra khăn ướt đã chuẩn bị sẵn đưa qua, giống như rất nhiều lần cậu đã luyện tập trước đây.

Ngay khi cậu sắp rời đi, tên thiếu gia cầm đầu giữa dãy ghế dài bỗng nhiên gọi cậu lại: "Đợi đã."

Kiều Tri Ninh trong lòng vui vẻ, cho rằng đối phương muốn gọi thêm đồ, đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận thêm phần trăm hoa hồng, liền cười hỏi: "Ngài còn cần gì nữa ạ?"

Từ Đông Lăng giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt lại tối sầm, hỏi: "Cậu trông tuổi không lớn, làm việc ở đây, không tiếp tục đi học sao?"

Kiều Tri Ninh khựng lại, nhìn mấy thiếu gia ngồi thảnh thơi trước mắt, có chút cạn lời.

Không gọi thêm đồ mà còn tìm cậu nói chuyện phiếm? Thật là rỗi hơi.

Cậu cũng ngượng ngùng quay đầu bỏ đi, liền nói lấy lệ: "Ồ, cái đó à, tôi học không tốt lắm, cũng không có điều kiện đó, nên không học tiếp nữa."

Các thiếu gia khác thì vẫn tiếp tục rất có hứng thú nhìn thiếu niên tóc hồng nhạt.

Trong đó một nhị đại uống một ngụm rượu, giọng điệu nghiền ngẫm tiếp tục hỏi: "Bố mẹ cậu đâu, không quản cậu à?"

Kiều Tri Ninh không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, nói nhẹ nhàng: "Tôi không có bố mẹ, là trẻ mồ côi."

Trong lòng mọi người căng thẳng.

Kiều Tri Ninh tiếp tục bổ sung câu nói tiếp theo: "Lớn lên ở viện phúc lợi, thành tích không tốt thì dứt khoát ra ngoài đi làm, như bây giờ đã rất tốt rồi."

Có mấy thiếu gia ở đây hơi hối hận khi hỏi câu hỏi như vậy.

Nếu là người lăn lộn trong giới hộp đêm nói thì ít nhiều đều có chút tính chất biểu diễn, không thể tin hoàn toàn.

Nhưng thiếu niên trước mắt lại khác. Cậu trông quá sạch sẽ, không mang theo một chút do dự hay ngượng ngùng, giọng điệu tự nhiên, không có dấu hiệu bán thảm, rượu cũng pha chế khá ổn thỏa.

Đáng thương.

Không biết là ai là người đầu tiên mở miệng nói một câu "Vậy thì thật không dễ dàng", những thiếu gia khác cũng bắt đầu phụ họa, trong ánh mắt sự đánh giá ác ý giảm đi rất nhiều, ngược lại biến thành một loại giống như... ham muốn thèm thuồng.

...

Kiều Tri Ninh không hiểu tại sao những người đó lại mang vẻ mặt đồng tình đầy thâm ý như vậy, chỉ cảm thấy ngượng ngùng đến mức muốn cào chân.

Trên thế giới có rất nhiều người đang chịu khổ, cậu lại không phải là điển hình của sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ gì cả. Nếu thật sự có lòng, đã sớm dụng công từ thời học sinh rồi.

Nếu lòng đồng tình có thể đáng giá tiền, cậu còn có thể xem xét bán thảm một chút, nhưng nếu không được, thật sự cũng không cần thiết.

Ngay khi các thiếu gia xì xào bàn tán, Từ Đông Lăng nảy sinh một tia nghiền ngẫm, phá vỡ thế bế tắc: "Cậu có muốn kiếm thêm thu nhập không?"

Kiều Tri Ninh sững sờ: "Gì cơ..."

Từ Đông Lăng vừa nói vừa cầm lấy một chai rượu bên cạnh, nói: "Cậu uống hết chai rượu này đi, tôi cho cậu số tiền này."

Kiều Tri Ninh nhìn đối phương dùng một bàn tay khoa tay múa chân ra số "năm", có chút phấn khích: "500?"

Có thể bằng hai ngày rưỡi lương của cậu!

Các thiếu gia đều bị chọc cười.

Từ Đông Lăng lắc đầu, lớn tiếng nói: "5000."

Nói xong, anh ta lại bổ sung: "Nhưng tôi muốn cậu uống một hơi hết luôn."

Kiều Tri Ninh ngây người, ngược lại trong ánh mắt bùng lên một tia sáng rực rỡ.

Đồng tình thật sự có thể kiếm được tiền sao?

Cậu nhìn chai rượu ghi tiếng Anh xa lạ đó, suy nghĩ một lát, yếu ớt hỏi một câu—

"Chỉ có thể uống một chai thôi sao?"

Từ Đông Lăng: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co