[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ
Chương 31
Chương 31: Đợi em rất lâu - "Chỗ này, sao lại đỏ vậy?"
Kiều Tri Ninh rõ ràng cảm nhận được, Hoắc Thừa tối qua hẳn là đã nổi giận.
Cuộc "trị liệu" kéo dài gần một tiếng rưỡi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cậu suýt nữa bị hút đến ngất xỉu.
Không chỉ miệng bị hôn khắp nơi, hơn nữa trên đường còn xảy ra một chuyện vô cùng xấu hổ...
Cậu nhìn bộ quần ngủ đã được thay ra của mình, ngượng ngùng vùi đầu vào gối, lăn qua lăn lại trên giường.
Cậu vậy mà trong lúc bị cắn lại lên đỉnh... Cuối cùng vẫn là Hoắc Thừa giúp cậu giải quyết.
Á á á á á á ——
Kiều Tri Ninh cảm thấy mình rốt cuộc không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh lãnh, tự chủ, ít nói cười cùng bàn tay to rộng của Hoắc Thừa nữa. Cứ tưởng tượng đến chuyện xảy ra ngày hôm qua là cậu lại thấy da đầu tê dại.
Đáng sợ nhất là, sau khi Hoắc Thừa tắm rửa cho cậu lúc cậu còn mơ màng, hai người cứ thế ngủ chung.
Khi đó cậu đã hoàn toàn không còn ý định chống cự, giống như một con búp bê vải mặc cho người khác sắp đặt. Hoắc Thừa chu đáo sắp xếp những con thú bông chó con, cừu con, gấu con, thỏ con mà cậu mua ở mép giường, sau đó bản thân cũng nằm xuống một cách trật tự.
Ngay cả khi ngủ cũng không quên ôm chặt eo cậu, khiến cậu không thể cử động.
...
Kiều Tri Ninh thầm thở phào một hơi, may mắn là nửa đêm cậu ngủ rất sâu, không tỉnh lại lần nào. Khi mở mắt ra, Hoắc Thừa đã rời đi, hẳn là đi làm rồi.
Không được, cậu phải nhanh chóng trở về.
Người giàu có quá đáng sợ, cậu phải về lại căn phòng trọ nhỏ của mình, cùng với Lục Thanh Cừ đơn thuần thiện lương như vị cứu tinh mà chơi đùa.
Kiều Tri Ninh nghĩ vậy liền nhanh như ánh sáng thay quần áo xuống giường. Đang lúc gói ghém đồ đạc, cửa phòng mở ra.
Cậu tưởng dì Vương gọi mình ăn sáng, nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra lại là... chính Hoắc Thừa.
Chú thỏ con nhút nhát đứng bất động tại chỗ, chỉ thấy con sói đói với vẻ mặt mãn nguyện đang giả vờ thành một chú chó lớn đáng tin cậy, từng bước đi về phía cậu.
"Anh đừng tới đây...!" Kiều Tri Ninh lùi lại một bước, giơ thế phòng thủ.
Chỉ thấy Hoắc Thừa như thay đổi thành một người khác, gật đầu rũ mắt dừng lại bước chân, dáng vẻ của một kẻ bề trên đang cúi đầu nhận lỗi, yết hầu thốt ra ba chữ: "Xin lỗi em."
Hoàn toàn khác với vẻ cứng rắn, không ngừng ép buộc ngày hôm qua, Hoắc Thừa dịu dàng kiên nhẫn xin lỗi cậu: "Hôm qua là anh đã quá đáng."
Kiều Tri Ninh nghẹn lời, mơ hồ không biết phải trả lời thế nào, cảm giác bất mãn và oán giận vì bị bắt nạt tàn nhẫn cứ dồn nén trong lòng, sắp phát tiết ra ngoài.
"Hừ." Cậu bĩu môi một tiếng, dùng để thị uy.
Đây là lần đầu tiên cậu ra mặt với Hoắc Thừa.
Có lẽ là vẻ mặt ôn hòa của Hoắc Thừa đã cho cậu dũng khí tiếp tục làm càn. Kiều Tri Ninh chống nạnh, ngẩng cằm lên và bắt đầu giận dỗi: "Anh hôm qua làm em khó chịu lắm! Nếu còn như vậy, em sẽ không chữa bệnh cho anh nữa."
"Ninh Ninh, thật sự xin lỗi em." Hoắc Thừa mặt đầy vẻ hối lỗi, hoàn toàn không nhìn ra sự chiếm hữu kỳ quái và điên cuồng của ngày hôm qua, "Hôm qua anh uống rượu, không kiểm soát được bản thân mà hôn em. Dù hôm qua là lần đầu tiên anh hôn môi, nhưng quả thực không nên kéo dài lâu như vậy, dẫn đến em..."
"Anh đừng nói nữa!" Kiều Tri Ninh đỏ bừng mặt, như một chú mèo xù lông lao tới bịt miệng Hoắc Thừa, nhưng tiếc là đối phương cao hơn cậu mười mấy centimet, khí thế của cậu đã thua một mảng lớn.
Trên thực tế, cậu không có ý kiến gì về việc mất nụ hôn đầu, chẳng qua là miệng bị người ta mút một chút, môi bị xé ra, lần sau vẫn là nụ hôn đầu tiên thôi.
Nhưng cậu lại rất để tâm, vô cùng để tâm chuyện mình được Hoắc Thừa "phục vụ" nhưng kết quả lại kết thúc rất nhanh. Cậu hận không thể quay ngược thời gian để xóa đi ký ức ngày hôm qua của Hoắc Thừa.
"Xin lỗi, anh sẽ không nhắc lại chuyện này." Hoắc Thừa gật đầu rũ mi, thành khẩn tột cùng, "Em có thể tha thứ cho anh không?"
Kiều Tri Ninh phồng má, kiêu ngạo nói: "Biết lỗi là được, cái chứng 'khát da thịt' của anh thật sự quá nghiêm trọng, em cảm giác nhất thời không có cách nào chữa khỏi được... Em không quan tâm, hôm nay em phải về nhà."
"Được thôi, nếu đó là ý muốn của em, anh sẽ lái xe đưa em về." Hoắc Thừa nói, "Nhưng trước đó, anh muốn chúc mừng sinh nhật em trước, Ninh Ninh."
Kiều Tri Ninh có chút ngây người: "Sao anh biết sinh nhật em là..."
"Điều này không quan trọng." Hoắc Thừa từ phía sau lấy ra một bó hoa lớn vô cùng màu xanh hồng nhạt, và trên những bông hoa đang nở rộ ấy, đặt một chú Thỏ Nhung mặc chiếc váy bánh kem màu anti-fan, cùng một chiếc hộp rất tinh xảo.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi mười chín, Ninh Ninh."
Mắt Hoắc Thừa cong cong, giọng nói dịu dàng như đầu ngón tay lướt qua dây đàn lụa.
Kiều Tri Ninh ngơ ngác, chữ tiếng Anh trên chiếc hộp kia cậu không hiểu, nhưng cậu nhận ra chú Thỏ Nhung bên cạnh – đó là búp bê phiên bản giới hạn chỉ có ở giải thưởng Ichiban Kuji!
Ichiban Kuji có hai loại kiểu dáng, một là búp bê mặc váy bánh kem, một là búp bê mặc yếm màu vàng chanh, đều là sản phẩm mới đầu hè.
Lúc đó vì giá trên thị trường bị đẩy lên quá cao, Kiều Tri Ninh không nỡ mua, không ngờ Hoắc Thừa lại mua về cho cậu.
"Cái này, là tặng cho em sao?"
Kiều Tri Ninh mở to mắt, sáng lấp lánh nhìn Hoắc Thừa, không thể tin được hỏi.
Hoắc Thừa: "Đúng vậy."
Khí giận của Kiều Tri Ninh lập tức tiêu tan hơn nửa, "Anh, sao anh biết em thích bộ anime này..."
Hoắc Thừa cười: "Em thích dùng máy chiếu trong phòng xem bộ anime này, anh vô tình chú ý tới, hỏi quản gia Từ sẽ biết tên bộ phim."
Kiều Tri Ninh có chút hoang mang: "Quản gia Từ cũng thích xem Cuộc phiêu lưu lớn của Thỏ Nhung sao?"
Hoắc Thừa cười nói: "Là con gái ông ấy thích xem."
Kiều Tri Ninh nghi ngờ Hoắc Thừa đang ám chỉ cậu ấu trĩ, nhưng cậu không có bằng chứng. Niềm vui khi có được búp bê mình muốn lớn hơn tất cả, cậu nhận lấy bó hoa, cười rạng rỡ: "Em tha thứ cho anh, quà em nhận nhé, anh không được đổi ý."
"Cảm ơn Ninh Ninh," Hoắc Thừa ý cười càng sâu, "Cái hộp đó, em không mở ra xem sao?"
Sự chú ý của Kiều Tri Ninh lúc này mới chuyển sang chiếc hộp nhỏ màu đen tinh xảo kia.
"Cái này là..." Cậu đặt bó hoa và búp bê lên bàn, mở hộp ra, bên trong lại là một sợi dây chuyền tinh xảo.
Đó là loại dây chuyền xương quai xanh mảnh mai, nhỏ nhắn mà tinh tế, phần trang trí bên dưới là một chiếc khóa nhẫn, mang chút vẻ thanh lịch trung tính.
Nói chung, là một kiểu dáng rất thích hợp để phối đồ.
Kiều Tri Ninh vẫn rất thích.
Cậu tạm thời ném chuyện mất mặt xảy ra ngày hôm qua ra khỏi đầu, vui vẻ đeo sợi dây chuyền lên.
Hoắc Thừa nhìn thiếu niên ngoan ngoãn đeo sợi dây chuyền mình tặng, mãn nguyện gật đầu, bổ sung: "Ngoài những thứ này, còn có một món quà muốn tặng em."
Kiều Tri Ninh mở to mắt: "Còn nữa ạ?"
"Ừm, đặt ở phòng khách, chúng ta cùng đi xem đi." Hoắc Thừa nói lấp lửng.
Kiều Tri Ninh cứ thế đi theo.
Trong đầu cậu nảy ra rất nhiều ý tưởng, có thể là chiếc bánh kem lớn ba tầng, có thể là quần áo mới và giày mới, hoặc cũng có thể là những món ăn ngon khác.
Nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc sau khi đi đến phòng khách.
Chỉ thấy trên bàn trà phòng khách đặt một chiếc lồng sắt tinh xảo, cửa lớn mở rộng, một vật nhỏ xù lông từ bên trong thò đầu ra, trắng như một cục bột nếp, đôi tai nhỏ rủ xuống hai bên má bầu bĩnh, đôi mắt nhỏ như hạt đậu chocolate cứ thế đánh giá cậu.
"Thỏ con!" Kiều Tri Ninh kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Thừa, "Đây cũng là quà cho em sao?"
"Đúng vậy." Hoắc Thừa nói, "Vốn dĩ định giao cho em chăm sóc, nhưng không ngờ em vội vàng quay về, vậy thì cứ nuôi ở Hoắc trạch trước đã, khi nào em rảnh, có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào."
Tim Kiều Tri Ninh tan chảy.
Cậu thật ra vẫn luôn muốn nuôi một con vật nhỏ xù lông, mèo chó cũng được, thỏ con cũng được.
Chỉ tiếc khi ở viện phúc lợi thì ở ký túc xá tập thể không thể nuôi, ra ngoài đi làm lại không có thời gian, hơn nữa bản thân cậu vốn dĩ đã lười, nên cũng không nghĩ đến phương diện đó nữa.
Không ngờ lần này Hoắc Thừa không chỉ tặng cậu một chú thỏ con đáng yêu như vậy, mà còn nhận luôn công việc nuôi thỏ, cậu chỉ cần chơi với thỏ con là được rồi.
"Ưm... Cảm ơn anh Hoắc Thừa, anh thật tốt!"
Buổi sáng sinh khí, Kiều Tri Ninh cuối cùng cũng nói ra một câu nói hay từ đáy lòng.
"Không có gì." Độ cong khóe môi Hoắc Thừa dần sâu hơn, "Đây là một chú thỏ tai cụp Ba Lan, nếu tiện, em đặt tên cho nó đi."
"Tên à..." Kiều Tri Ninh nhìn một cục bông nhỏ đáng yêu như vậy đang cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay mình, tim mềm nhũn, suy nghĩ một lát, cái đầu nhỏ thông minh nảy ra một ý tưởng, "Hay là gọi là Cọ Cọ đi? Nó cứ cọ em mãi thôi."
Hoắc Thừa chần chờ một lát, sau khi phản ứng lại vẫn cười: "Ừm, được, Cọ Cọ."
Cả buổi sáng, Kiều Tri Ninh đã nói là phải về nhà nhưng lại bị chú thỏ trắng xinh đẹp mê hoặc, lăn lộn rất lâu, mãi đến khi ăn xong bữa trưa mới quyến luyến không rời ngồi lên siêu xe của Hoắc Thừa trở về.
Cốp xe chất đầy quần áo, đồ ăn vặt mà Hoắc Thừa đã mua cho cậu trong thời gian này ở nhà anh ta, cùng với quà sinh nhật lần này.
Nếu không phải chủ nhà không cho nuôi thú cưng ở phòng trọ, cậu đã có chút muốn mang Cọ Cọ về nhà rồi.
Siêu xe dừng ở dưới lầu khu nhà trọ, trước khi Kiều Tri Ninh xuống xe, Hoắc Thừa còn chuyển thêm tiền lương tháng này cho cậu, cộng lại tổng cộng là bốn vạn tròn. Kiều Tri Ninh suýt nữa chảy nước miếng vì cảm kích.
Hẹn thời gian điều trị tháng sau xong, Kiều Tri Ninh nhảy chân sáo, xách theo túi lớn túi nhỏ lên lầu.
...
Khoảng cách từ lần cuối cùng về phòng trọ đã gần một tuần, Kiều Tri Ninh vừa tra chìa khóa mở cửa, đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc nhàn nhạt.
Đúng vậy, Lục Thanh Cừ đang nằm viện, cậu thì ở nhà Hoắc Thừa giúp "trị bệnh", đã một tuần không thông gió rồi.
Kiều Tri Ninh mò từ trong túi ra một cái khẩu trang, đặt đồ xuống liền vội vàng chạy đi chuẩn bị mở hết các cửa sổ. Ngay lúc cậu nhón chân với tới cửa sổ thông gió nhà bếp, phía sau bỗng nhiên bao phủ một vệt bóng tối dày đặc.
Eo cậu bị người ôm vừa vặn.
Hơi thở nóng rực đầy áp lực phả vào gáy cậu, Kiều Tri Ninh giật mình, tay với tới cửa sổ không vững, ngược lại chân trượt một cái, cả người ngửa ra sau.
Nhưng đúng lúc này, người đứng phía sau ôm lấy cậu từ phần eo, yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.
"Cẩn thận."
Kiều Tri Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc, không thể tin được quay đầu lại nhìn.
"Anh Thanh Cừ?"
Sắc mặt Lục Thanh Cừ trông khá hơn so với lúc ở bệnh viện, băng gạc trên đầu không còn, nhưng tay trái vẫn còn bó bột rõ ràng.
"Sao anh... Anh không phải vẫn đang nằm viện sao? Sao bây giờ đã về rồi?" Kiều Tri Ninh tưởng mình nhìn nhầm, đặc biệt dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa, vẫn thấy Lục Thanh Cừ.
Cậu nghe bác sĩ chủ trị kể về vết thương của Lục Thanh Cừ, chấn động não, gãy xương, còn nhiều vết thương ngoài mới khâu lại. Những thứ này cộng lại thì thế nào cũng không phải là mức độ chỉ nằm viện một tuần là có thể xuất viện chứ? Người này là thần tiên sao.
"Anh về từ đêm qua rồi." Lục Thanh Cừ nhìn Kiều Tri Ninh, sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt bị thương, giọng nói cũng ngày càng trầm thấp, "Em không ở nhà, anh đợi em rất lâu rồi."
Kiều Tri Ninh luống cuống tìm một lý do: "Em, hôm qua em nhận việc, ở công ty đó, sao anh cũng không nói với em một tiếng chứ..."
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em." Lục Thanh Cừ cúi người ôm lấy cậu, giọng nói trầm ấm từ từ chui vào tai Kiều Tri Ninh.
"Nhưng cũng không được mà, vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà, sao có thể xuất viện sớm vậy chứ." Kiều Tri Ninh không dám giãy giụa, lo lắng chạm vào vết thương của Lục Thanh Cừ, khó hiểu hỏi.
"Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn ở bên em." Lục Thanh Cừ càng nói càng đáng thương, "Nhưng đã bỏ lỡ lúc 0 giờ rồi."
Kiều Tri Ninh á khẩu không trả lời được, cứng đờ tại chỗ.
Cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người Lục Thanh Cừ, hòa quyện với mùi gỗ quen thuộc.
Cậu vậy mà lại bỏ rơi Lục Thanh Cừ bị thương một mình ở Hoắc trạch mà vui vẻ sung sướng, đối phương còn luôn nhớ đến sinh nhật cậu, thật sự quá không nên. Cảm giác áy náy nhàn nhạt lại len lỏi vào trái tim cậu.
"Em xin lỗi, em đáng lẽ nên về sớm hơn." Kiều Tri Ninh dùng giọng nói mềm mại nói lời xin lỗi, an ủi, "Nhưng mà không sao đâu mà, hôm nay cả ngày đều là sinh nhật chúng ta mà, em mời anh ăn tiệc lớn để bồi thường chúc mừng được không?"
"Được." Lục Thanh Cừ nghe vậy, cuối cùng cũng buông bàn tay đang siết chặt đối phương ra, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở khóe môi ửng đỏ bất thường của thiếu niên, chợt trở nên âm lãnh.
Anh vươn ngón tay, lòng bàn tay phủ lên đôi môi hơi sưng của thiếu niên, nhẹ nhàng miết nhẹ.
"...Ưm?" Kiều Tri Ninh mở to mắt, hoang mang nhìn người trước mắt.
Sờ miệng cậu làm gì vậy?
"Chỗ này, sao lại đỏ vậy?" Ngón tay Lục Thanh Cừ tăng thêm lực đạo, ngón cái miết qua đôi môi mềm mại ấy, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ.
Trong mắt Lục Thanh Cừ lóe lên ánh sáng u ám nguy hiểm, từng bước tiến đến gần. Không lâu sau, Kiều Tri Ninh đã bị anh ta đè chặt cả người vào bồn rửa tay, bị buộc phải ngẩng cằm lên.
Áp lực giảm đột ngột, sống lưng cậu mơ hồ tê dại, sợ hãi rụt người về sau, nhưng eo lại bị bàn tay không bị thương của đối phương đỡ lấy, không thể cử động.
"Tối qua..." Lục Thanh Cừ cúi người ghé sát, môi ấm áp gần như dán vào vành tai cậu, "Em rốt cuộc đã ở bên ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co