Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 47

bonbonne226

Chương 47: Đại Đội Gâu Gâu – "Không Được Yêu Mới Là Tiểu Tam."

"Ninh Ninh, thử xong chưa?"

Ngoài phòng thử đồ, giọng nói thanh thoát lạnh lẽo của Lục Thanh Cừ truyền đến như ma quỷ.

Kiều Tri Ninh cọ quậy một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng trả lời: "Nhanh nhanh, đừng giục tôi!"

"Được."

Trong trung tâm thương mại rộng lớn, giữa phòng thay đồ mở toang, Kiều Tri Ninh tức giận thử quần áo, thở dài trước gương.

Cậu vốn muốn nhân cơ hội ra ngoài này tìm xem có cách nào trốn thoát không, nhưng Lục Thanh Cừ cứ bám riết không rời, thậm chí còn gọi hai tên vệ sĩ to con đứng canh ở cửa trung tâm.

Mà vào thời điểm này, toàn bộ các cửa hàng xa xỉ phẩm ở tầng này cũng đã bị Lục Thanh Cừ dùng tiền bao trọn.

Khi Kiều Tri Ninh thay bộ quần áo mới đẹp đẽ bước ra khỏi phòng thử đồ, Lục Thanh Cừ liền như chó con sà lại gần.

"Đẹp."

Kiều Tri Ninh cảm nhận được ánh mắt trần trụi, nóng bỏng của Lục Thanh Cừ, nhưng không còn co rúm lại muốn bỏ chạy như mấy ngày trước. Thay vào đó, cậu thản nhiên xoay một vòng trước gương, lộ ra một nụ cười đắc ý: "Mua cho tôi đi."

Dần dần, cậu đã quen với kiểu ở chung này với Lục Thanh Cừ, hơn nữa còn thuận theo tự nhiên mà tìm được vị trí mới của mình trong mối quan hệ biến chất này.

"Được." Lục Thanh Cừ cười gật đầu, lập tức nói với quản lý cửa hàng bên cạnh: "Những bộ vừa thử, gói hết lại."

"Vâng, vâng." Nữ quản lý trẻ tuổi tươi cười đồng ý, cầm thẻ đen của Lục Thanh Cừ đi thanh toán. Khi đi, cô còn không quên quay lại nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi này mấy lần.

Thật sự là quá đẹp đôi, một soái ca doanh nhân cao ráo lạnh lùng lại mang theo một thiếu niên xinh xắn đáng yêu như thỏ con. Anh ta còn đặc biệt cưng chiều chờ cậu ấy thử quần áo, không chút do dự chi tiền.

Rõ ràng người thanh niên trông có vẻ là kẻ bề trên, nhưng nhất cử nhất động của thiếu niên đều đang cân nhắc đối phương. Chỉ cần cậu ấy lộ ra vẻ nũng nịu, giận dỗi như trẻ con, người thanh niên liền bó tay, cái gì cũng chiều theo.

Cô ấy kìm nén nụ cười, quyết định lát nữa sẽ kể lại tất cả những gì mình thấy và nghe hôm nay cho cô bạn thân nghe.

......

Một đầu khác của trung tâm thương mại, dòng người đông đúc, ồn ào.

"Này, Phương Thuốc, dạo này mày bị làm sao vậy, gọi đi nhậu cũng không đến, cứ ủ rũ mãi." Một gã cơ bắp choàng vai Phương Cảnh Chước, cười hề hề: "Không phải thất tình đấy chứ?"

(Editor: Không biết là sai chính tả hay là đồng âm hay biệt danh gì mà bạn Phương Cảnh Chước gọi ảnh là Phương Thuốc nữa:))) Tớ thấy convert ghi vậy mà ghi thường chứ cũng không in hoa như tên. )

Phương Cảnh Chước thiếu kiên nhẫn hất tay thằng bạn Tần Chí Cương ra, nhăn nhó phủ nhận suy đoán của đối phương: "Đi chỗ khác đi, tao mới không thất tình, mày đừng có nguyền rủa tao."

"Tao chỉ là......" Không nhắc thì thôi, nhắc đến cái này Phương Cảnh Chước liền bực bội, một tay gãi gãi mái tóc trên trán, nói: "Được rồi, cậu ấy hơn một tuần không thèm để ý đến tao, mày thấy tao nên làm gì bây giờ......"

"Tao thề, cái này còn chưa tính thất tình à?" Tần Chí Cương cười nhạo một tiếng, hợp lý suy đoán: "Mày không phải bị con bé đó coi làm lốp xe dự phòng đấy chứ? Nhưng mà không phải đâu, với điều kiện của mày, sao lại không hấp dẫn được người ta? Có phải cô ấy có đối tượng rồi không?"

Phương Cảnh Chước muốn nói lại thôi, dừng một chút, nhất thời không phản bác.

Ninh Ninh của hắn, quả thật cùng biểu ca Hoắc Thừa là một đôi.

Tần Chí Cương kinh ngạc trợn tròn mắt: "Tao thề, thật sự có đối tượng?!"

Phương Cảnh Chước bị đối phương gào đến phiền lòng, dứt khoát thừa nhận: "Phải! Phải, cậu ấy có bạn trai, nhưng điều đó thì sao chứ?"

Tần Chí Cương lúc này đã khó có thể hình dung được tâm trạng chấn động của mình. Hắn thật sự không hiểu, một thằng bạn tốt của mình sao lại thích một cô gái có đối tượng rồi chứ.

"Vậy thì mày phải nghĩ thoáng chút đi. Trời đất bao la, hoa cỏ đâu thiếu, cớ gì cứ phải đơn phương một cành hoa? Hơn nữa, mày không thể nào đi làm tiểu tam cho người khác được chứ?"

Phương Cảnh Chước hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, buột miệng nói ra câu kinh người: "Tiểu tam thì sao chứ?"

Tần Chí Cương kinh ngạc: "Mày có sao không đấy?"

Phương Cảnh Chước: "Không được yêu mới là tiểu tam, huống hồ, cậu ấy...... Bạn trai cậu ấy đã già lắm rồi, gần 30 rồi."

Tần Chí Cương lúc này mới hoàn hồn lại một chút, "Chậc, cô ấy có phải cũng xấp xỉ tuổi mày không?"

Phương Cảnh Chước gật đầu: "Đúng vậy, cậu ấy chỉ lớn hơn tôi một tuổi."

Tần Chí Cương bắt đầu phân tích tình hình: "Một cô gái mười chín tuổi mà tìm một người 30, thường thì có hai khả năng, hoặc là gã đàn ông đó cực kỳ giàu có và quyền lực, hoặc là cực kỳ đẹp trai. Ai da Thằng Thuốc, tao có thể hiểu nỗi bất bình trong lòng mày, nhưng thật sự không đáng để vì một người đã có bạn trai mà đau lòng muốn chết. Với điều kiện tốt như mày, tìm ai mà không được?"

Phương Cảnh Chước không lên tiếng, hắn biết thằng bạn tốt của mình nói đều là sự thật, nhưng hắn chính là không cam lòng.

Ninh Ninh vì sao lại không thể là vợ của hắn chứ?

Tần Chí Cương thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục khuyên nhủ: "Mày nếu thật sự muốn yêu đương, tuần sau khoa chúng ta cùng khoa sư phạm bên cạnh có hoạt động giao lưu hữu nghị. Hay là tao dẫn mày đi cùng, ở đó con gái xinh nhiều lắm, tao đảm bảo mày sẽ thích ——"

"Không cần!" Phương Cảnh Chước lắc đầu, từ chối ý tốt của bạn bè: "Tao sẽ không đi tham gia cái loại hoạt động đó, muốn đi thì tự mày đi."

Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông, Ninh Ninh khẳng định không thích đàn ông tùy tiện.

Tất cả những lần đầu của hắn đều phải để lại cho Ninh Ninh.

Tần Chí Cương lần này thì bó tay thật, thằng bạn tốt của hắn cố chấp lên, quả thực mười con trâu cũng kéo không lại. Hắn đành phải đi theo người tiếp tục lên lầu trung tâm thương mại, nghĩ bụng đưa thằng bạn ngốc này đi ăn chút gì ngon ngon để điều hòa lại tâm trạng.

Thế nhưng khi hai người vừa bước ra khỏi thang máy, ánh mắt Phương Cảnh Chước bỗng nhiên bắt được cái gì đó, "phập" một cái liền sáng rực, rồi như chó con nhanh chân đuổi theo.

Chỉ còn Tần Chí Cương một mình không hiểu nổi nhìn bóng dáng hắn.

...

"Thưa ông, đây là thẻ của ông." Nữ quản lý tươi cười đưa thẻ cho Lục Thanh Cừ, bổ sung: "Ngài đã đạt tiêu chuẩn hội viên vàng của cửa hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ tặng ngài hai vạn hạn mức, ngài xem ngài còn yêu cầu gì nữa không?"

Lục Thanh Cừ đôi mắt chợt lóe, "Không cần, cứ để dành đó."

Nói xong, hắn liếc nhìn Kiều Tri Ninh một cái, dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cậu, "Nếu em thích, sau này có thể thường xuyên đến."

Kiều Tri Ninh cảm nhận được hơi ấm của đôi môi đó, giật mình trừng mắt nhìn Lục Thanh Cừ một cái, lông thỏ dựng ngược lên.

—— Lục Thanh Cừ sao lại có thể hôn cậu trước mặt mọi người!

Lén lút làm càn thì còn chấp nhận được, làm trò trước mặt người khác cũng quá đáng lắm rồi! Đồ chó hư.

Nữ quản lý suýt chút nữa không giữ được nụ cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiểu "tôi hiểu rồi", rồi lặng lẽ rời đi sau khi gói ghém xong tất cả quần áo, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Khi người thanh niên cao ráo dáng dài xách đầy tay túi mua hàng, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào thiếu niên phía trước, chuẩn bị rời khỏi cửa hàng xa xỉ phẩm, vài nhân viên cảnh sát mặc đồng phục đột nhiên phong tỏa hành lang tầng này của trung tâm thương mại.

Bởi vì cửa hàng này vốn dĩ đã bị Lục Thanh Cừ bao trọn, nên cũng không có người ngoài nào. Trong không khí tĩnh lặng, bỗng nhiên tràn ngập một mùi thuốc súng kỳ lạ.

Kiều Tri Ninh khựng bước, chỉ thấy người cảnh sát dẫn đầu có khuôn mặt lạnh lùng, mang theo vẻ nghiêm nghị công tư phân minh, mục tiêu rõ ràng đi thẳng về phía Lục Thanh Cừ.

"Lục tiên sinh." Viên cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận, giọng nói trầm ổn, dứt khoát: "Theo tin báo, công ty Xa Lâm Khoa Kỹ dưới tên ngài bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi trốn thuế có hệ thống thông qua tài khoản giả và giao dịch gian lận, số tiền phạm tội rất lớn. Đây là lệnh điều tra và giấy triệu tập, xin ngài hợp tác với chúng tôi về cục để hỗ trợ điều tra."

Mắt Lục Thanh Cừ híp lại. Mấy năm lăn lộn thương trường khiến hắn lập tức hiểu rõ điểm bất thường của hành động lần này —— các vụ án thuế thông thường do bộ phận kinh tế phụ trách, nhưng cấp bậc và trang bị của những người cảnh sát trước mặt rõ ràng thuộc hệ thống hình sự.

Ngón tay thon dài của hắn nhận lấy văn kiện, nhanh chóng lướt qua các điều khoản mấu chốt. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh đầy ẩn ý, không lựa chọn phản bác, chỉ bình tĩnh nói: "Tôi yêu cầu liên hệ luật sư của tôi, trước đó, xin cho tôi một chút thời gian."

Viên cảnh sát dẫn đầu trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp, thái độ cứng rắn tiến lên một bước: "Lục tiên sinh, xét đến tính nhạy cảm của vụ án, chúng tôi đề nghị ngài hãy đến cục trước để sử dụng những quyền lợi này." Giọng điệu hắn chậm rãi, tay phải lại bất động thanh sắc ấn vào chiếc còng tay bên hông, ý cảnh cáo rõ ràng.

"À." Lục Thanh Cừ cười lạnh một tiếng. Hắn thong dong đưa túi mua hàng cho Kiều Tri Ninh bên cạnh, thong thả chỉnh lại cổ tay áo vest, ánh mắt sắc bén đảo qua huy hiệu cảnh sát trước ngực người cảnh sát đối diện, tiếp tục nói: "Tôi rất tò mò, là cấp bậc nào đã phê duyệt chỉ thị, có thể làm chi đội hình sự vượt qua bộ phận kinh tế trực tiếp tham gia vụ án thuế?"

Lời vừa nói ra, tất cả cảnh sát có mặt đều sững sờ.

Viên cảnh sát dẫn đầu cũng không sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hung tợn, liếc nhìn Kiều Tri Ninh đang ngây người đứng bên cạnh, trầm giọng nói: "Lục tiên sinh, tôi nghĩ ngài cũng không muốn chuyện này làm lớn phải không? Nếu người bên cạnh bị liên lụy, sẽ rất khó coi đấy."

Không khí trong trường hợp nhất thời chìm vào im lặng.

Lời nói đó mang ý đe dọa cực kỳ mạnh mẽ. Lục Thanh Cừ thoáng nhìn một cảnh sát khác đang cầm súng ở một bên, vẻ mặt nghiêm lại.

"Được, tôi đi theo các anh."

Vừa dứt lời, hắn cúi người ghé sát tai Kiều Tri Ninh, thì thầm: "Đừng sợ, lát nữa tôi sẽ bảo Lưu thúc đưa em về."

Kiều Tri Ninh chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, dù cậu có muốn trốn thoát đến mấy, lúc này nhìn thấy một đám cảnh sát hùng hậu chân cũng mềm nhũn, vội vàng nắm lấy tay áo Lục Thanh Cừ, yếu ớt nói: "Được, được."

"Mọi chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh." Mắt Lục Thanh Cừ lấp lánh tình cảm nồng nặc, cố nén sự bạo ngược, nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ về ngay thôi."

Dù hắn biết, lần này đi, thiếu niên có thể sẽ bị những con sói con khác nuốt vào ổ, nhưng vẫn phải nói ra những lời hoa mỹ để tự trấn an mình.

Kiều Tri Ninh ngơ ngác nhìn cảnh sát dẫn Lục Thanh Cừ đi, mãi lâu sau mới ý thức được tình hình hiện tại.

Lục Thanh Cừ bị đưa đi......

Cậu được tự do rồi!

Mặc dù không biết Lục Thanh Cừ sẽ đối mặt với điều gì, cậu lúc này cũng có chút do dự, nhưng phản ứng theo bản năng vẫn khiến cậu đưa ra quyết định cuối cùng —— cậu muốn trốn thoát.

Tuyệt đối không thể cứ đứng đây chờ cái ông chú nào đó đến đón cậu về nhà Lục Thanh Cừ.

Bằng không, theo mức độ biến thái của Lục Thanh Cừ, cậu có thể sẽ không còn cơ hội trốn thoát nữa.

Nghĩ đến đây, Kiều Tri Ninh bỗng nhiên bùng cháy ý chí chiến đấu, như một chú thỏ mạnh mẽ xoay người bỏ đi. Thế nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cửa thang máy của trung tâm thương mại, trọng lượng của túi mua hàng trên tay bỗng nhiên biến mất, bị một lực đạo bất ngờ từ phía sau thay thế.

Cậu vừa quay đầu, liền đâm vào một lồng ngực vững chắc.

Một bóng người cao lớn che phủ hoàn toàn cậu, không nói lời nào liền tiếp nhận túi mua hàng đầy ắp trên tay cậu.

Ngay khi cậu đang đầy nghi hoặc, một giọng nam quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

"Biết Ninh ca, đúng là em rồi!"

Chỉ thấy Phương Cảnh Chước cao lớn cường tráng vẻ mặt kinh hỉ nhìn cậu, trong ánh mắt như có những tia sáng nhỏ vụn, sáng rực đến chói mắt.

"Sao em lại ở đây một mình, còn xách nhiều đồ như vậy......" Phương Cảnh Chước nghiêng đầu, cười lộ ra hàm răng sắc bén như chó sói lớn, ra vẻ tiếc nuối nói: "Anh tôi cũng quá không xứng chức rồi, không bằng —— để tôi đi cùng em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co