[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ
Chương 48
Chương 48: Vì Tình Yêu Mà Hóa Chó – "Ninh Ninh, Em Thơm Quá À"
"Phương Cảnh Chước? Anh, anh cũng đi mua sắm à..." Kiều Tri Ninh vừa trải qua một phen kinh hãi, giờ vẫn chưa hoàn hồn hẳn. Niềm vui thầm trộm vì trốn thoát và nỗi lo lắng cho Lục Thanh Cừ lẫn lộn, khiến vẻ mặt cậu không được vui vẻ cho lắm.
"Phải rồi." Phương Cảnh Chước đáp, "Tôi cùng bạn tới ăn bữa cơm thôi."
Kiều Tri Ninh nhìn thiếu niên cao lớn đang ngượng ngùng, thẹn thùng trước mặt, tỉ mỉ đánh giá một lượt.
Thật lòng mà nói, cậu tiếp xúc với Phương Cảnh Chước này – à không, với người này – không nhiều lắm. Giờ phút này cũng không muốn dây dưa ở đây, chỉ muốn nhanh chóng chuồn đi. Thế là cậu bắt đầu giả ngây giả ngô để đánh lừa: "Vậy anh đừng để bạn sốt ruột chờ, mau đi ăn cơm đi."
Phương Cảnh Chước lắc đầu, tiến lên một bước kéo tay cậu lại, ý giữ người lại rất rõ ràng: "Ách, bạn tôi trên đường tới bị tai nạn xe cộ... không cẩn thận bị gãy chân rồi, giờ tôi đi một mình."
Kiều Tri Ninh ngơ ngác: "À?"
Ở một đầu khác của trung tâm thương mại, Tần Chí Cương – người vẫn chưa tìm thấy thằng bạn chí cốt của mình – hắt hơi một cái.
Phương Cảnh Chước mặt không đỏ, tim không đập tiếp tục nịnh nọt: "Không nói tôi nữa, Ninh ca cho tôi biết giờ em định đi đâu? Nếu rảnh, muốn cùng tôi ăn trưa không, hoặc là về nhà tôi ngồi chơi cũng được..." Hắn càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng suýt nữa thì lắp bắp.
"Nhà anh?" Kiều Tri Ninh lại hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Phương Cảnh Chước, chỉ nghe được một từ khóa quan trọng.
Phương Cảnh Chước chất phác gật đầu: "Đúng rồi, nhà tôi. Tôi gần đây mới chuyển đến căn hộ mới, ngay gần trường học, cách đây không xa lắm."
Đôi mắt tròn xoe của Kiều Tri Ninh xoay chuyển, một bụng ý nghĩ xấu lại bắt đầu cuộn trào.
Đúng vậy, tuy hiện tại Lục Thanh Cừ không thể trông chừng cậu, nhưng nếu cậu trở về phòng trọ cũ, chẳng phải sẽ bị người của hắn ta tìm thấy ngay sao?
Một Phương Cảnh Chước hoàn toàn không thân thiết với đối phương, lại không có sức đe dọa, dường như là đối tượng ít bị nghi ngờ nhất.
Quả thực là ông trời đang giúp cậu mà!
"Được thôi." Kiều Tri Ninh cười tít mắt đồng ý, đôi mắt hạnh long lanh nước cứ thế nhìn thẳng vào Phương Cảnh Chước: "Vậy chúng ta đi thôi, giờ anh có tiện không?"
"Tiện, tiện tiện." Phương Cảnh Chước kinh ngạc nhìn người trước mặt, quả thực không thể tin được tai mình nghe là thật, gãi gãi đầu, lại xác nhận một lần.
"Nhưng chúng ta như vậy, anh trai tôi có giận không nhỉ..."
Kiều Tri Ninh không rõ nguyên do, khó hiểu nhìn Phương Cảnh Chước một cái: "Tôi đi nhà anh, Hoắc Thừa giận cái gì?"
Phương Cảnh Chước sững sờ.
—— Chẳng lẽ Ninh Ninh muốn phớt lờ sự tồn tại của biểu ca, đến nhà hắn chơi ư?
Cái này coi như là đang... mời hắn sao?
Kiều Tri Ninh thấy người trước mặt không nói gì, có chút sốt ruột. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại này, không kìm được muốn giục, nhưng vì đang trong thế cầu người, liền hạ giọng xuống, như đang làm nũng: "Ai da, chúng ta mau đi thôi, anh còn chờ gì nữa, không phải đã nói muốn chơi game cùng tôi sao?"
"Tôi muốn! Chỉ cần là cùng em... làm gì cũng được." Phương Cảnh Chước một bộ dáng kỳ lạ như đang tuyên thệ trong lễ cưới, vẻ mặt trịnh trọng nắm lấy hai tay Kiều Tri Ninh. Tay kia xách đầy những túi mua hàng, bắp thịt căng phồng, không hề có vẻ nặng nhọc.
Hắn cứ thế nắm lấy bảo bối mình hằng tâm niệm, nhìn quanh bốn phía, sợ có người tranh giành. Sau khi tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình đội cho Kiều Tri Ninh, hắn liền nhanh chóng ra khỏi trung tâm thương mại, chặn một chiếc taxi bên đường, đưa cậu vào "ổ sói" của mình.
...
Khu biệt thự Ngọc Lâm, phía nam thành phố.
Tại cửa căn phòng áp mái có hồ cảnh, hai người đàn ông cao lớn tuấn tú với phong cách khác nhau trừng mắt nhìn nhau.
"Hoắc Thừa?"
"Sở Hồi Chu?"
Hai người đàn ông khó chịu gọi tên đối phương. Hai vòng vệ sĩ đi theo phía sau cũng vẻ mặt hoang mang, không biết có nên ra tay hay không, đứng tại chỗ tạo cảm giác quen thuộc như một đám tráng sĩ ngốc nghếch.
Khi Sở Hồi Chu còn chưa lên vị trí cao, từng làm vệ sĩ cho Hoắc Thừa một thời gian. Hiện tại tự mình đã thành ông chủ lớn, xưng hô với người trước mặt vẫn không đổi, chỉ là giọng điệu không còn cung kính thuận theo, mà thêm vài phần cà lơ phất phơ, giễu cợt: "Nha, Hoắc tổng sao cũng tới, tới nhà họ Lục làm khách à."
Hoắc Thừa không tiếp lời, chỉ sai người tỉ mỉ lục soát biệt thự từ trên xuống dưới. Sau khi nhận được kết luận ở đây không có một bóng người, cũng không có Kiều Tri Ninh, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống.
"Sở Hồi Chu, phải không." Hắn cuối cùng cũng nhìn về phía Sở Hồi Chu, gọi tên đối phương: "Nghe nói cậu là bạn thân của Ninh Ninh từ nhỏ, quan hệ rất tốt à?"
Sở Hồi Chu không tỏ ý kiến, đối diện với đôi mắt bất thiện của Hoắc Thừa, có chút khó chịu, dứt khoát bắt đầu bịa chuyện: "Không chỉ là bạn đâu, quan hệ của chúng tôi còn sâu sắc hơn anh tưởng... Nói chung, tôi đang tính kết hôn với Ninh Ninh."
"Kết hôn?" Hoắc Thừa tưởng mình nghe nhầm, không biết là con chó thích ảo tưởng nào lại nói mê sảng, nhìn kỹ lại mới chợt nhận ra, hóa ra là Sở Hồi Chu.
Hắn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Kế hoạch này của cậu, e rằng chỉ có mình cậu biết thôi. Ngay cả người còn không tìm thấy, mà dám mơ mộng thì cũng giỏi thật."
Sở Hồi Chu bị chọc trúng chỗ đau, dừng một chút mới thì thầm: "Làm như anh tìm thấy rồi ấy."
Hoắc Thừa: "Theo tôi thấy, năng lực của cậu, ngay cả cái tên phú nhị đại không có đầu óóc như Du Khanh Dặc còn không bằng. Những người cậu gọi đến, e rằng cũng đã làm phiền không ít quan hệ, tìm không ít người rồi phải không?"
Sở Hồi Chu trừng mắt nhìn Hoắc Thừa một cái, không trả lời.
Lúc này, thuộc hạ của hắn cũng đã trở về, giống như người của Hoắc Thừa, lắc đầu, không thu hoạch được gì.
Sở Hồi Chu hừ lạnh một tiếng, quay sang Hoắc Thừa nói: "Tôi rất tò mò, anh có năng lực như vậy, ngay cả quan hệ trong cục cảnh sát cũng có thể moi ra, sao lại hoàn toàn không biết tung tích của người kia? Hay là, anh đến đây cũng chỉ là một cái cớ, biết Ninh Ninh... thật ra đang ở nhà anh?"
Hoắc Thừa nhất thời nghẹn lời.
Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói: "Bên cảnh sát, không phải tôi báo cáo."
"Không phải anh?" Lúc này, đến lượt Sở Hồi Chu không hiểu, hắn nhíu mày, ánh mắt lưu chuyển, lộ ra vài phần hoài nghi.
Thật ra kế hoạch của hắn rất đơn giản, chính là dẫn theo đám huynh đệ này dùng vũ lực để mang Ninh Ninh của hắn từ tay Lục Thanh Cừ đi, thô bạo và trực tiếp.
Nhưng ai ngờ trên đường lại nhảy ra một Hoắc Thừa, với tư thế giống hắn. Hắn nửa đường nhận được tin Lục Thanh Cừ xảy ra chuyện, tự nhiên liền cho rằng Lục Thanh Cừ gặp rắc rối là do Hoắc Thừa gây ra.
Chẳng lẽ không phải sao?
Nhưng đúng lúc này, ngoài cổng biệt thự lại có một làn sóng người khác kéo tới.
Người thanh niên dẫn đầu có dáng người cao ráo tuấn mỹ, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt, trông như chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.
Hai người đàn ông đứng tại chỗ nheo mắt lại, vẻ mặt đen đủi nhìn người đang đi về phía mình.
"Du Khanh Dặc." Hoắc Thừa trầm thấp gọi tên người đàn ông trước mặt.
Chỉ thấy Du Khanh Dặc đâu còn vẻ kiêu căng ngạo mạn, phong độ nhẹ nhàng như hồ ly tinh ngày thường, mà trông bồn chồn bất an như một con hồ ly hoang mất bạn đời. Người vốn trước đây ngay cả một sợi tóc cũng phải giữ gìn tinh tế, giờ mái tóc hơi dài tùy ý rũ xuống khóe mắt, vô cớ thêm vài phần âm trầm.
Giống như một con quỷ mị vừa được vớt lên từ dưới nước vậy.
"Người cảnh sát là tôi tìm tới, có sao không." Hắn nói.
"... Ồ, vậy anh cũng lợi hại đấy." Sở Hồi Chu lười biếng đến mức không thèm nhìn Du Khanh Dặc, chỉ liếc xéo một cái.
Hoắc Thừa thì lại lười nói chuyện với Du Khanh Dặc. Rốt cuộc trong mắt hắn, đây chỉ là một kẻ thất bại ngay cả người mình cũng không giữ được mà thôi.
Bị chọc trúng chỗ đau, Du Khanh Dặc không nói gì, chỉ lộ ra vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía tòa biệt thự cao ngất âm trầm.
Hắn chậm rãi nói: "Kẻ chủ mưu tôi đã xử lý rồi, là thằng nhóc Lục Thanh Cừ đó đã gắn máy định vị vào nút áo của Ninh Ninh, nên mới đưa được cậu ấy đi."
Hoắc Thừa lạnh nhạt chế giễu: "Cậu vô dụng như vậy, có lẽ còn phải cảm ơn hắn đã gắn máy theo dõi đấy."
Sở Hồi Chu thì có chút kinh ngạc, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, trách không được Lục Thanh Cừ bám riết Ninh Ninh của hắn như vậy —— hóa ra là đã dùng thủ đoạn công nghệ cao như thế.
Chết tiệt, cái loại thẻ định vị gì mà còn có thể bỏ vào nút áo, hắn cũng muốn làm một cái.
"Hiện tại tôi không có tâm trạng cãi nhau với anh." Du Khanh Dặc cố nén đầy bụng tức giận, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tôi nghe người của tôi nói, Lục Thanh Cừ muốn đưa Ninh Ninh về đây."
Hắn nhìn về phía tòa biệt thự trống rỗng, không một chút hơi người, run rẩy hỏi: "Vậy, bây giờ người đâu?"
Hoắc Thừa và Sở Hồi Chu ăn ý không trả lời. Ba người đàn ông cộng thêm một hàng vệ sĩ tráng kiện phía sau đều chìm vào sự im lặng khó hiểu.
...
"Ninh Ninh, em nói em muốn ở lại chỗ tôi một thời gian, em nói thật sao?!"
Phương Cảnh Chước quả thực không thể tin vào tai mình, tay cầm lon nước quýt có ga từ tủ lạnh run run.
"Ừ ừ." Kiều Tri Ninh vô tư bắt chéo chân nhỏ giải thích: "Tôi sẽ không ở không nhà anh đâu, tôi bây giờ có tiền tiết kiệm, có thể trả tiền thuê nhà cho anh. Chủ yếu là bên nhà tôi... gần đây đang sửa sang lại, tôi vừa lúc đang tìm chỗ ở, tôi thấy chỗ anh cũng không tệ, được không?"
Căn hộ nhỏ của Phương Cảnh Chước tuy không sang trọng bằng biệt thự lớn của Lục Thanh Cừ, nhưng tuy nhỏ mà đầy đủ tiện nghi. Bố cục hai phòng một khách, bếp và phòng tắm cũng rất rộng rãi, cậu vừa nhìn đã ưng ý.
"Được, đương nhiên là được!" Phương Cảnh Chước như bị một niềm vui lớn giáng trúng đầu, hệ thống ngôn ngữ lại bắt đầu không linh hoạt, gãi đầu nói: "Tôi, tôi mới chuyển đến không lâu, nên đồ đạc ở đây còn chưa đầy đủ lắm, nhưng chỉ cần em cần, tôi lập tức sẽ mua về..."
"Không sao đâu, anh không cần vội vàng thế, giờ còn sớm mà." Kiều Tri Ninh không hiểu vì sao mỗi lần ở cạnh Phương Cảnh Chước, hắn đều nói lắp. Cậu nghĩ bụng đợi sau này thân thiết hơn, phải đưa thằng nhóc này đi bệnh viện xem rốt cuộc là bệnh gì.
Đôi mắt sắc như chó sói của Phương Cảnh Chước căng thẳng, đang chuẩn bị ra cửa mua đồ, nhưng bước chân vừa định đi lại thu về.
Hắn phát hiện mình một chút cũng không nỡ rời xa Kiều Tri Ninh.
"Tôi dùng điện thoại đặt hàng giao tận nhà đi, hôm nay không ra ngoài nữa, ở nhà bầu bạn với em." Phương Cảnh Chước cười tiến lại ngồi cạnh Kiều Tri Ninh, ghế sofa lập tức lún xuống một khoảng lớn, làn da bánh mật của hắn ửng lên một vệt hồng.
Kiều Tri Ninh bỗng nhiên bị cái bóng dày đặc bao phủ, vô cớ có cảm giác áp lực khó thở.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phương Cảnh Chước đang ngồi bên cạnh một cái, lông mày rậm, mắt to, ánh mắt sắc bén, khóe mắt hơi rũ xuống, mũi cao thẳng. Một người đàn ông to lớn như vậy, một mình hắn ta cũng gần bằng hai người cậu! Cũng trách không được luôn khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Kiều Tri Ninh cứ thế nhìn đối phương, vô cớ nghĩ đến một loài động vật mà mình từng thấy trên mạng —— chó sói Séc*.
*Chó sói Séc" là cách gọi khác của Chó sói Tiệp Khắc (Czechoslovakian Wolfdog), một giống chó có nguồn gốc từ việc lai tạo chó chăn cừu Đức và chó sói Carpathian. Giống chó này được công nhận là giống chó quốc gia ở Cộng hòa Séc và Slovakia (Editor: tui biết mấy bà nghĩ gì đó nghen :))) )
Dáng vẻ của Phương Cảnh Chước này, chẳng phải cực kỳ giống loài chó này sao.
Ngay khi cậu đang ngây người, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm con chó lớn trước mặt, Phương Cảnh Chước lại bỗng nhiên mở miệng.
"Ninh Ninh, trên người em thơm quá à."
Mũi chó của thanh niên cao lớn giật giật, tiến đến ngửi ở cổ cậu, hơi thở ấm áp phả vào làn da tinh tế của cậu, khiến cậu nổi da gà.
"Anh, anh ngửi cái gì mà ngửi, anh là chó à?" Kiều Tri Ninh vô ý nói ra suy nghĩ trong lòng.
Ai ngờ Phương Cảnh Chước ngẩn người, cúi người rũ mắt nhìn cậu, ánh sáng trong đáy mắt gần như tràn ra, trịnh trọng mà lạ lùng trả lời: "Nếu em thích, tôi cũng có thể là..."
Thần kinh, tâm thần sao? Kiều Tri Ninh nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn một tên ngốc, ý tưởng muốn đưa hắn đi khám bác sĩ càng thêm chắc chắn.
Cậu quyết định nói gì đó để chuyển hướng câu chuyện, thay đổi không khí kỳ lạ này. Thế là bỗng nhiên nghĩ đến người bạn bị gãy xương nằm viện của Phương Cảnh Chước: "Cái kia, vừa nãy anh không phải nói bạn anh bị tai nạn xe cộ nằm viện sao, anh không đi bệnh viện thăm à?"
Phương Cảnh Chước ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào cậu, ngay cả mắt cũng không nỡ chớp một cái: "Không đi."
Kiều Tri Ninh: "?"
Phương Cảnh Chước: "Tôi tin anh ta có thể tự lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co