Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 5

bonbonne226

Chương 5: Bị chuốc rượu, hai bàn tay to đỡ lấy vòng eo cậu

Từ Đông Lăng và tất cả những người có mặt đều sững sờ.

Kiều Tri Ninh đánh giá dung lượng dạ dày của mình, nhưng hoàn toàn phớt lờ tửu lượng bản thân, ngây thơ hỏi: "Ý tôi là, nếu tôi uống hai chai, hoặc nhiều hơn nữa, ngài có thể cho tôi một vạn không?"

Từ Đông Lăng không trả lời ngay, có một khoảnh khắc do dự.

Loại rượu này là rượu nho trắng của Đức, nồng độ vừa phải, nhưng đối với những người trẻ lần đầu nếm thử, uống hết một chai đã là khó khăn lắm rồi, chưa nói đến say bất tỉnh nhân sự, cũng không thể đứng thẳng mà bước ra khỏi quán bar này.

Nhưng lúc này, cậu trai nhỏ đơn thuần trước mắt lại trông chẳng sợ hãi chút nào, cậu ấy có thể uống hai chai, chỉ vì muốn kiếm thêm tiền.

Từ Đông Lăng có chút không đành lòng.

Dù sao, ban đầu anh ta làm khó đối phương như vậy cũng là do bị không khí vui đùa bừa bãi của đám ăn chơi trác táng kia cuốn theo.

Và giờ phút này, các thiếu gia bên cạnh đều im bặt, không nói nổi một lời thô tục nào.

Ngay khi anh ta còn đang do dự, Kiều Tri Ninh dứt khoát nhận lấy chai rượu.

"Không sao đâu anh, một chai là đủ rồi, nhưng chúng ta phải nói rõ trước nhé, chai rượu này không cần tôi trả tiền chứ?"

Vẻ mặt trong sáng và chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền của thiếu niên khiến những người có mặt đều cảm thấy không có chỗ để dung thân.

"Đương nhiên không cần, nhưng cậu..." Từ Đông Lăng muốn nói rồi lại thôi nhìn về phía thiếu niên.

Kiều Tri Ninh chẳng cần quan tâm rượu tây hay rượu ta, chai rượu này trước mặt cậu đã hóa thành 5000 tiền mặt. Sợ đối phương lát nữa lại đổi ý, cậu cầm lấy rượu liền cạy nắp chai.

Mùi quả nho trắng nồng nàn ùa vào khoang mũi cậu, cũng không khó chịu, ngược lại còn có một mùi thơm ngọt ngào dễ gây nghiện.

Kiều Tri Ninh làm việc ở quán bar chưa lâu, trước đây làm phục vụ sinh càng không được thưởng thức rượu gì. Chỉ sau khi học pha chế mới hơi tiếp xúc với loại này, hiểu biết về độ cồn còn chưa nhiều bằng về giá cả. Cậu chỉ biết chai rượu này đắt, nhưng cũng không biết uống hết một hơi sẽ xảy ra chuyện gì.

Kẻ không biết thì không sợ, người thiếu kiến thức thông thường về một lĩnh vực nào đó thường sẽ càng liều lĩnh. Kiều Tri Ninh chính là như vậy.

Cậu hai tay ôm chai rượu ngửa đầu, đôi môi đầy đặn khẽ đóng mở. Đúng lúc môi vừa chạm vào miệng chai, tay cậu bỗng nhiên hụt hẫng.

Chai rượu mà cậu đang nắm chặt đã bị một bàn tay to khác giật ra ngoài.

"?" Kiều Tri Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mình bị bao phủ dưới một bóng đen khổng lồ.

Không biết từ khi nào, bên cạnh cậu lại có thêm một người đàn ông đẹp trai cao lớn.

Người đàn ông dáng người đĩnh bạt, sống mũi cao thẳng, đường nét mượt mà và tuyệt đẹp, dáng mắt thon dài, đuôi mắt hơi hất nhẹ lên trên, là kiểu mắt hồ ly rất lạnh lùng, mang theo vẻ thanh thoát siêu thoát trần tục và không gò bó. Lông mi rậm và dài, khi cúi đầu nhìn cậu khẽ rung động, ánh mắt sâu thẳm và sáng ngời, khiến người ta không thể rời mắt.

Người đàn ông đè lên vai cậu, một chiếc áo sơ mi trắng cắt may vừa vặn, cổ tay áo tùy ý xắn lên, để lộ chiếc đồng hồ cao cấp mà kín đáo trên cổ tay. Nhân lúc cậu đang ngây người, anh ta liền không giải thích gì mà rút chai rượu ra khỏi lòng bàn tay cậu.

Sau đó, chai rượu mà cậu vừa uống một ngụm được đặt vững vàng trên bàn tiệc.

Kiều Tri Ninh có chút ngây người.

Chỉ thấy người đàn ông đẩy chai rượu trở lại trước dãy ghế dài của tên thiếu gia đứng giữa, giọng nói trầm thấp lạnh lùng và thuần hậu như rượu trắng vậy—

"Từ thiếu, cách mời rượu kiểu này, ở Lam Thuẫn là vi phạm quy định."

"Du Khanh Dặc?" Từ Đông Lăng nhìn thấy người đến, có chút kinh ngạc, nhưng giây lát liền mang lên vẻ mặt gần như nịnh bợ cười nói: "Ngọn gió nào đưa Du thiếu gia đến đây, tôi nhớ trước đây cậu không phải đang chơi nhiếp ảnh ở Lan Quốc sao, tôi còn nghe bố tôi nói về triển lãm ảnh gây chấn động giới nghệ thuật người Hoa của cậu."

"Trong nhà có chút việc cần xử lý, tuần trước mới về nước." Người đàn ông được gọi là Du Khanh Dặc giải thích ngắn gọn.

Những thiếu gia khác cũng sôi nổi mở miệng chào hỏi.

"Du thiếu đây là thị sát sản nghiệp của mình sao, lại đây ngồi, có muốn cùng uống một chén không?"

"Ngài về rồi, Du Đổng và Du tiểu thư chắc chắn rất vui."

"Bao nhiêu năm cũng chưa gặp, hôm nay vừa lúc gặp lại tâm sự."

...

Kiều Tri Ninh nghe cái tên này, nỗi buồn vì vừa mất 5000 đồng chợt tan biến vì kinh ngạc.

Bởi vì cái tên Du Khanh Dặc này — cũng đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu vào ngày cậu thức tỉnh, là đại phản diện đích thực trong sách!

【 Người đàn ông đặt một tấm thẻ lên bàn gỗ đàn, vẻ thống khổ quét qua đôi mắt đẹp của anh ta.

"Tại sao cậu không chọn tôi?" Anh ta hỏi.

Ánh đèn lay động, ánh sáng trong nhà mờ ảo, không khí ái muội.

Lục Thanh Cừ ngồi thẳng tắp đối diện Du Khanh Dặc, giống như một cây tùng bách kiên cường.

"Tôi đã nói rồi, tôi đối với Du tiên sinh vốn vô tình."

"Ngay cả khi tôi có thể cho cậu tất cả, cậu cũng không muốn?" Giọng Du Khanh Dặc run rẩy.

Ánh mắt Lục Thanh Cừ kiên định, đường hoàng lẫm liệt nói: "Cậu biết đấy, tôi đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Hơn nữa cậu đã nói, sẽ cho tôi tự do lựa chọn."

Du Khanh Dặc thở dài nặng nề, anh ta thu lại tấm thẻ đó, nhưng không đứng dậy cử động, phảng phất một bức tượng mất đi linh hồn, ảm đạm và đau buồn.

Cuối cùng anh ta lấy ra chiếc chìa khóa bạc, đưa cho Lục Thanh Cừ. 】

Kiều Tri Ninh nghĩ đến đây cũng thở dài, đoạn này là Du Khanh Dặc, người thừa kế của một gia tộc, lợi dụng thủ đoạn để giam cầm Lục Thanh Cừ, hy vọng dùng quyền lực để bồi dưỡng tình cảm với đối phương nhưng cốt truyện đã thất bại.

Mà Kiều Tri Ninh sở dĩ tiếc nuối như vậy, là vì cậu biết trong tấm thẻ kia có năm nghìn vạn hạn mức.

Cũng chính là ở đây, cậu thực sự kính nể Lục Thanh Cừ. Năm nghìn vạn đối với một người giàu có có lẽ chỉ là một con số mà thôi, nhưng đối với một người nghèo, sức cám dỗ quá lớn. Người có thể chống lại được sức cám dỗ như vậy, quả thực không phải người thường.

Nhưng chính vì phẩm cách cương trực công chính của Lục Thanh Cừ như vậy, mới có thể hấp dẫn được Hoắc Thừa, hơn nữa sau này trong công việc và sự nghiệp cũng tiến lên đỉnh cao cuộc đời.

Kiều Tri Ninh vẻ mặt thèm thuồng, nhưng lời nói tiếp theo của Du Khanh Dặc mới kéo suy nghĩ của cậu trở lại hiện thực.

"Tâm sự hôm khác đi, tôi nghĩ cậu đã làm cho nhân viên của tôi sợ rồi."

Đôi mắt tròn xoe của Kiều Tri Ninh lại mở to hơn một chút, sực tỉnh nhận ra hiện trạng trước mắt.

Cái gì mà nhân viên, cậu sao?

Từ thiếu vội vàng xua tay: "Du thiếu nói gì vậy, chúng tôi vừa nãy chỉ là đùa thôi mà, đúng không, thỏ con?"

Chỉ là đùa thôi sao!

Vẻ mặt Kiều Tri Ninh đều đông cứng lại, cậu thật sự đã nghĩ có cơ hội kiếm được mấy ngàn đồng đó. Quả nhiên những phú nhị đại này nói gì cũng không thể tin, đểu cáng chết đi được.

Nhưng để duy trì cục diện, cậu không thể không trắng mắt trong lòng, nói lấy lệ: "Vâng vâng, là đùa là đùa." Nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trên người Du Khanh Dặc, đánh giá một lượt, rồi lại lặng lẽ thu về.

Thật sự như một con thỏ hoang dại nào đó trong rừng, khi đối mặt với động vật ăn thịt mạnh mẽ hơn mình, cái vẻ rụt rè né tránh đó.

Từ Đông Lăng bị mê mẩn, lập tức chủ động tấn công: "Nếu chúng tôi đã phá vỡ quy tắc của Lam Thuẫn, vậy đương nhiên phải bị phạt. Tiểu thỏ... Khụ, tiểu nhân viên, đẩy WeChat của cậu cho tôi, tôi sẽ bồi thường cho cậu."

Một thiếu gia khác cũng xen vào: "Tôi, tôi cũng phải bồi thường!"

"Cậu tránh ra đi, vừa nãy chính tôi là người đưa ra ý này, muốn bồi thường cũng là tôi chứ——"

"..."

Trong chốc lát, Kiều Tri Ninh bị một đống người đàn ông kỳ lạ muốn bồi thường vây quanh, sau sự khó hiểu, là niềm vui đến muộn.

Như thể một tờ 5000 này đến 5000 khác đang lung lay trước mắt cậu.

Cậu vừa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, định móc điện thoại ra thì Du Khanh Dặc ngăn lại.

"Không cần."

Cái quái gì? Chặn đường tài lộc của người ta sao???

Đôi mắt Kiều Tri Ninh nhìn về phía trước, tròn xoe ngời sáng, không hiểu sao lại mang vẻ không cam lòng, tủi thân và phẫn uất.

"Lam Thuẫn là doanh nghiệp của nhà họ Du, đương nhiên là tôi, người làm chủ, sẽ lo liệu." Khi Du Khanh Dặc cười, đôi mắt hồ ly kia cong rất đẹp, tự nhiên thêm vài phần thân thiện.

Kiều Tri Ninh lúc này mới yên tâm. Mặc dù vừa rồi cậu chẳng chịu thiệt thòi gì, chỉ liếm một chút chai rượu, nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền như thế này. Cậu lấy hết can đảm nói chuyện với "đại phản diện" tương lai trước mặt: "Được thôi, vậy Du lão bản muốn bồi thường thế nào?"

"Xin lỗi, Kiều tiên sinh, là do bên chúng tôi quản lý không tốt. Đây là thông tin liên hệ cá nhân của tôi, sau này sẽ lấy danh nghĩa công ty bồi thường tiền thiệt hại tinh thần cho cậu, cùng với tiền lương tháng này sẽ chuyển vào tài khoản của cậu. Nếu cậu còn có bất kỳ yêu cầu nào khác, đều có thể liên hệ với tôi." Du Khanh Dặc vừa nói vừa đưa một tấm danh thiếp, tiện tay lấy điện thoại ra quét mã QR WeChat của Kiều Tri Ninh.

Các thiếu gia bên cạnh: "..."

Kiều Tri Ninh có chút bất ngờ, ông chủ của mình lại thật thà như vậy, ngay cả chuyện nhỏ như việc khách hàng muốn mời rượu cũng quản. Cậu liên tục nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Du tổng! Vậy tôi tiếp tục công việc đây."

Du Khanh Dặc thân sĩ gật đầu, không ngăn cản, "Được."

Kiều Tri Ninh rời ghế dài trở lại quầy bar, Đường Lộ Lộ, đồng nghiệp cùng ca hôm nay, rướn người lại: "Tiểu Ninh, vừa nãy ông chủ lớn tìm cậu chuyện gì thế, tôi thấy các cậu nói chuyện lâu lắm."

Kiều Tri Ninh xua xua tay, lau chiếc ly vừa rửa xong: "Ôi dào, cũng không có gì, chỉ là vừa nãy có mấy khách muốn tôi uống rượu cùng, bị ông chủ thấy nên ngăn lại rồi."

"Cậu không sao chứ? Thường thì gặp chuyện này phải học cách từ chối khéo, ngàn vạn đừng để người ta được voi đòi tiên, quán Lam Thuẫn chúng ta còn khá nghiêm chỉnh mà." Đường Lộ Lộ vẻ mặt quan tâm.

Kiều Tri Ninh đáp lại một nụ cười tươi tắn: "Tôi không sao, rượu còn chưa chạm vào, Du lão bản đã đến rồi."

"Trời ơi, ông chủ lớn này về nước chưa bao lâu, cũng chưa đến đây mấy lần, sao lại trượng nghĩa thế nhỉ." Đường Lộ Lộ không thể tin nổi mà cảm thán.

Kiều Tri Ninh vừa định phụ họa, lại bỗng nhiên nhận ra điều không ổn: "Đúng vậy, tôi cũng không ngờ. Khoan đã... Cậu nói anh ấy cũng chưa đến đây mấy lần sao?"

Đường Lộ Lộ nói: "Đúng vậy, tôi nghe giám đốc bọn họ nói vị Du tổng này trước đây hàng năm đều ở nước ngoài, vừa về nước là đi thẳng đến công ty xử lý công việc, dù có về nước cũng không mấy khi đến chỗ chúng ta. Ê, vừa nãy cậu nhìn thấy mặt chính diện của anh ấy rồi chứ, có đẹp trai lắm không?"

"Ừm... Anh ấy không nói chuyện với tôi nhiều, nên tôi không nhìn rõ lắm, nhưng đại khái là rất đẹp trai." Kiều Tri Ninh vừa đặt chiếc ly đã lau khô vào tủ khử trùng, vừa buồn bực lên.

Du Khanh Dặc chưa đến quán bar mấy lần, làm sao biết cậu họ Kiều?

Vừa nãy đối phương buột miệng thốt ra là "Kiều tiên sinh". Rõ ràng trước đây cậu chỉ liên hệ với giám đốc, căn bản chưa từng gặp vị "đại phản diện" ông chủ lớn này.

Kỳ lạ.

Nhưng đôi mắt trong suốt đầy tương tác của Du Khanh Dặc lại khiến nghi ngờ vừa nảy sinh của Kiều Tri Ninh thoáng qua.

Có thể là vô tình nhìn thấy thẻ nhân viên của cậu thôi, do phép lịch sự nên mới xưng hô như vậy.

Kiều Tri Ninh nghĩ vậy, rửa xong hết những chiếc ly còn lại, cũng đến giờ tan làm.

Nhân viên giao ca đã thay đồng phục, Kiều Tri Ninh mặc chiếc áo khoác mỏng mềm mại của mình, vươn vai, rồi cùng Đường Lộ Lộ ra cửa sau quán bar.

Đường Lộ Lộ là một chị gái hơn hai mươi tuổi, rất hay nói, không chỉ nuôi búp bê, trước đây còn từng làm thiết kế thời trang. Kiều Tri Ninh thích mua quần áo búp bê, cũng rất hiểu về ngành này. Hai người cứ thế vui vẻ nói chuyện hợp ý đi.

...

"...Đúng vậy đúng vậy, thủ công của búp bê Phapluckia thật sự rất tốt, chị tuy không nuôi nhiều như em, nhưng quần áo thì nhiều lắm, chị thỉnh thoảng còn tự làm quần áo búp bê ở nhà nữa đó, lần sau em có muốn đến nhà chị xem không?" Đường Lộ Lộ đối với cậu em nhân viên mới đến này bất ngờ có cảm giác thân thiết, vừa nói chuyện vừa vô thức đưa ra lời mời.

Kiều Tri Ninh tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ đồng ý: "Được ạ, chị Lộ Lộ có rảnh thì gọi em là được, em không chia ca thì lúc nào cũng rảnh!"

Đường Lộ Lộ cười cười, vừa định đáp lời, lại bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh xung quanh. Nhìn kỹ lại, hóa ra là hai người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng ở đối diện quán bar.

Hai người đó tuy ngũ quan ưu việt, lại đứng cạnh nhau, nhưng không hẹn mà cùng bày ra một khuôn mặt xa cách ngàn dặm.

Đường Lộ Lộ rụt rè một trận, không hiểu sao lại có cảm giác bị theo dõi, vẫy tay về phía Kiều Tri Ninh, đi về phía chiếc xe điện của mình dừng ở cửa sau: "Cái đó, tôi về trước nhé, tạm biệt Ninh Ninh~"

"Chị Lộ Lộ tạm biệt!" Kiều Tri Ninh ngọt ngào cười vẫy tay chào người đồng nghiệp chị gái hiền lành của mình, căn bản không chú ý đến hai khối bóng đen khổng lồ đang tiến lại gần phía sau.

"Ninh Ninh."

"Kiều Tri Ninh."

Hai giọng nói không hẹn mà cùng vang lên sau lưng cậu.

"?!" Kiều Tri Ninh kinh hãi, bắp chân không vững, suýt chút nữa trượt ngã. May mà hai bàn tay to đã đỡ lấy vòng eo cậu, giúp cậu ổn định thân hình.

Kiều Tri Ninh ngẩng mắt nhìn lên, đối diện với hai cặp mắt sâu thẳm và u tối.

Cậu kéo kéo khóe miệng, xấu hổ hỏi: "Sở Hồi Chu, Lục Thanh Cừ... Các cậu sao đều đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co