Truyen3h.Co

[Edit] Đọc thầm - Priest (Quyển2)

Mặc độc - Ngâm đọc

phongnguyet

Ngâm đọc.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần, đến sáng tinh mơ ngày thứ hai, sự kiện nhảy lầu bất thành ở màn hình lớn gây chấn động cả dư luận, Phí Độ còn chưa ra đến bãi đậu xe, đã bị cả một đống người đuổi theo chặn đường, bấy giờ hắn mới phát hiện, mình chỉ lắc mình một cái mà đã biến thành người nổi tiếng trên mạng.

Sếp phí bưng tách trà "London mù sương"[1] chỉ còn nửa, đã nguội ngắt, ngồi trong văn phòng ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy tiền không thể để phí, nổi tiếng cũng không thể bỏ không, thế là bèn vẫy tay gọi thư ký vào, dặn cô cứ lấy chuyện này làm đề tài, gọi nhân viên bộ phận marketing lấy danh nghĩa công ty để lên một project đặc biệt về vấn đề trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Thư ký ôm laptop gõ lạch cạch ghi lại ý tưởng bộc phát này, trước khi đi, cô cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi suốt hồi lâu, hai vành mắt đỏ hoe cả lên, rồi mới dè dặt hỏi ra lời: "Sếp Phí, những gì anh nói trên màn hình lớn ấy đều là thật à?"

"Ừ?" Phí Độ tiện tay lật xem bản lịch trình của mình, nghe thế mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thoải mái pha lẫn chút mỉa mai: "Đương nhiên là không, có chuyên gia ở phía sau nhắc lời thoại rồi, trong trường hợp như thế làm gì có ai cho tôi tự tiện nói bừa gì được—— sao cô tưởng tất cả đều là thật đấy à, cũng đáng yêu quá đi."

Màu đỏ ửng trên vành mắt cô thư ký lập tức lan rộng ra khắp khuôn mặt, cô nàng xì một tiếng, rồi xoay người rời đi.

"Ấy, chờ một chút," Phí Độ híp mắt cười gọi cô gái lại, "Hôm nay công ty có bữa tiệc nào cần tôi bán nhan sắc không?"

Bao nhiêu tình thương từ bản năng người mẹ vừa bị lãng phí hết sạch, cô thư ký trợn mắt: "Không có, tạm thời chúng ta không cần dùng đến tài sản phi vật thể quý báu đó đâu."

"Vậy thì được rồi," Phí Độ cởi tuột chiếc áo vest đang khoác trên người ra, gập laptop lại, "Tôi ra ngoài một chuyến, có việc thì gọi điện thoại nhé."

.

Nửa tiếng sau, Phí Độ đã đón bác gái Hà ra viện, cùng chạy đến cục công an thành phố.

Dẫu sao thì Vương Tú Quyên cũng mắc bệnh nặng, lại cao tuổi, lại phải chịu một nỗi đau đớn lớn đến vậy, bà phải ở lại bệnh viện để theo dõi suốt hai ngày cuối tuần mới miễn cưỡng xuất viện được, vừa ra viện liền muốn đi đón di thể Hà Trung Nghĩa về.

Cái chết của một cậu thiếu niên làm ăn xa xứ lại móc ngoặc đến một vụ đại án công an biến chất buôn lậu ma túy chấn động khắp cả nước, cục công an thành phố Yên phải kết hợp với Ban thanh tra kỷ luật thành lập một tổ công tác, tăng ca làm việc suốt cả ngày lẫn đêm.

So ra mà nói, thì vụ án Hà Trung Nghĩa lại chẳng được chú ý nhiều đến thế. Chỉ có mấy Lạc Văn Chu, Đào Nhiên, Lang Kiều và mấy người đã tiếp nhận vụ án ngay từ đầu là chịu trách nhiệm xử lý nốt công đoạn cuối .

Di thể Hà Trung Nghĩa đã được trang điểm lại, thoạt nhìn không đáng sợ như lúc mới được phát hiện ở ven đường nữa, khuôn mặt phủ một lớp trang điểm, miễn cưỡng cũng nhìn ra được vẻ bình an.

Triệu Ngọc Long và một vài đồng nghiệp của Hà Trung Nghĩa lúc còn sống đều tự động đến giúp đỡ rất nhiều, Mã Tiểu Vĩ cũng xuất hiện dưới sự giám sát của Tiêu Hải Dương và một cảnh sát nhân dân khác.

Còn Trương Đông Lai, không biết là vì bị ép hay là thế nào, ăn mặc nghiêm trang trông sáng sủa hẳn ra, thấy Phí Độ đang đỡ Vương Tú Quyên từ phía xa xa, gã lắc lắc đầu không được tự nhiên cho lắm, tay chân lóng ngóng đi tới, gật đầu một cái cứng ngắc với Vương Tú Quyên, rồi mở miệng nói: "Bác à, cháu đúng là không hại chết con trai bác mà."

Vóc dáng gã cao lớn, Vương Tú Quyên giật lùi về sau nửa bước, có vẻ sợ hãi.

Trương Đông Lai lại vắt óc suy nghĩ một hồi: "Nhưng mà đúng là cháu từng đánh cậu ta..."

Phí Độ lạnh lùng lườm gã một cái, Trương Đông Lai lúng túng sờ sờ mũi, ngậm miệng lại không dám nói nhiều nữa, giơ tay ra hiệu "mời" với bác gái Hà.

Bác gái Hà Vương Tú Quyên gầy gò bé nhỏ, mỗi lần Phí Độ nói chuyện với bà đều phải hơi cúi lưng xuống, có vẻ dịu dàng vô cùng, hắn dùng ánh mắt đuổi Trương Đông Lai đi, ghé vào bên tai bác gái Hà nói: "Nếu bác không chịu được, thì cháu làm giúp bác những thủ tục còn lại."

Vương Tú Quyên khó khăn lắc đầu, sau đó, bà vùng ra khỏi tay Phí Độ, lảo đảo bước về phía trước vài bước, như sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi: "Trung Nghĩa nhà bác có phạm lỗi gì không? Có làm gì xấu không?"

Phí Độ rũ mi mắt xuống, nhìn bà chăm chú, một hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng mà kiên định nói: "Không đâu, bác ạ."

Triệu Hạo Xương giả nhân giả nghĩa, đùn đẩy trách nhiệm, đánh tráo khái niệm đến là thuần thục, những lời kể của hắn chỉ khiến người ta cảm thấy cả cái xã hội này như một vũng bùn khổng lồ, chỉ có mỗi mình hắn là một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chịu đủ mọi hãm hại mà vẫn kiên cường nở bung.

Chỉ đến khi nhóm Lang Kiều khuấy hết mọi manh mối nhỏ vụn nhất lên, cộng thêm Lạc Văn Chu gài bẫy liên tục, mới moi ra được một chút lời thật lòng ra khỏi miệng hắn, dần chắp vá lại được ngọn nguồn sự thật rách nát tả tơi.

Hà Trung Nghĩa mang theo hy vọng và áp lực, từ thôn xóm nhỏ xa xôi lặn lội lên chốn đô thị phồn hoa, thấy trước mắt toàn ngựa xe như nước, áo quần như nêm, bao nhiêu con trai con gái trạc tuổi mình thanh xuân mơn mởn nô nức đến trường, đi lại trên đường lớn, chụp bừa một ai cũng được một tấm ảnh nghệ thuật đường phố.

Mà cậu chỉ vừa mới đến, tứ cố vô thân, chỉ có thể ở trong căn phòng trọ rách rưới, mỗi ngày lội qua bùn sình, đi đi về về giữa nơi làm việc và phòng trọ trong cái mùi tanh tưởi của cống thoát nước. Những người xung quanh không phải người già cổ hủ cằn cỗi thì cũng là một đám đầu đường xó chợ học hành không đến nơi đến chốn, rượu chè cờ bạc ma túy mại dâm cái gì cũng dính đủ, hạng đốn mạt gì cũng có.

Nhưng còn cậu, mỗi ngày lại xòe ngón tay ra đếm để ghi chép vào cuốn sổ chi tiêu, nhịn ăn nhịn mặc, một phút đồng hồ cũng sợ lãng phí, lúc nào cũng chỉ mong đi làm nhiều thêm một chút, để mau mau trả hết nợ cho người ta, chữa bệnh cho người mẹ già ốm đau, thỉnh thoảng lại mơ ước đến một chỗ đứng trong thành phố này.

Từ bé, cậu đã ngưỡng mộ một người. Tuy đã nghiêm túc tuân thủ lời giao hẹn với đối phương, không hề kể về người ấy cho bất cứ người nào, nhưng vẫn không kìm được muốn thân cận với người ấy thêm một chút. Nhưng anh Phong Niên cứ chỉ một mực tránh né cậu mãi, Hà Trung Nghĩ suy đi nghĩ lại, cảm thấy có thể là do cậu vẫn còn nghèo quá, cả thành phố Yên to đùng như vậy, ngày nào cũng phải bôn ba khắp nơi, nào có ai sống được dễ dàng gì? Đương nhiên là không muốn có một người quen nghèo kiết xác cứ hai ba ngày lại đến đòi tiền rồi. Cậu đành phải dè dặt duy trì liên lạc cơ bản nhất với người ấy, thỉnh thoảng hỏi thăm đôi ba câu, sau đó liều mạng kiếm tiền.

Nhất định phải hỏi thăm, cho dù người ta không thích qua lại với mình—— bởi vì đã mượn tiền của người ta, thì không được cắt đứt liên lạc với người ta, đấy là đạo lý.

Vất vả lắm mới tích cóp được một khoản tiền đầu tiên. Hai mươi ngàn đồng chẵn, chẳng đủ tiền rượu chè của đám công tử nhà giàu, nhưng lại chính là một khoản tiền tiết kiệm lớn nhất mà cậu có từ trước đến nay. Cậu thu gom lại vô cùng cẩn thận, không dám khoe khoang với ai, cũng kh ông dám để bất kỳ ai nhìn thấy, bởi vì cậu biết bên cạnh có người bạn cùng phòng hay táy máy chân tay. Cầm tiền trong tay mình lại cảm thấy không nỡ, Hà Trung Nghĩa luôn nghĩ cứ trả được tiền sớm lúc nào an tâm lúc ấy, nhưng lại chẳng dễ liên lạc được với anh Phong Niên, bất đắc dĩ, cậu đành phải tìm đến Trương Đình—— có một lần cậu vô tình nhìn thấy cô ấy đi bên cạnh anh Phong Niên.

Hà Trung Nghĩa lấy hết dũng khí đi tìm cô, lắp bắp nói mong có được thông tin về anh mình, nào ngờ lại khiến cô gái khiếp sợ.

Bởi vì, một người đàn ông lạ mặt thái độ ân cần niềm nở thì không đáng sợ, chỉ có loại nghèo kiết mạt hạng mới đáng sợ.

Cô gái phản ứng quá dữ dội khiến cậu bị ăn một trận đòn nhừ tử, cũng không sao, nhưng lại chính người kia chỉ một mực đứng bên cạnh mà bàng quan mà nhìn, không hề can ngăn, cũng không buồn ngẩng đầu lên khuyên can, như thể chưa bao giờ gặp cậu. Mãi cho đến giờ phút ấy, Hà Trung Nghĩa mới muộn màng biết được, thì ra anh Phong Niên thật sự không muốn có một đồng hương như cậu.

Hai người không phải người thân, không phải bạn bè, hóa ra mình lại như một giọt bùn tanh, vấy bẩn lên lớp áo sơ-mi trắng tinh của người ấy, gột rửa mãi cũng không sạch được. Mặc dù sau đó, đối phương đã dấm dúi cho cậu một chiếc di động mới, qua loa lấy lệ.

Hà Trung Nghĩa nghĩ, đợi trả xong món tiền kia, sẽ không liên lạc với anh ấy nữa.

Có một lần trong lúc giao hàng, cậu nhìn thấy anh Phong Niên và các bạn trò chuyện vui vẻ ở phía xa xa, lúc này, cậu chủ động tránh né bọn họ, không dám đi ra để người ta ghét bỏ, trong lúc vô tình mới nghe thấy bọn họ định đến một nơi có tên là "biệt thự Thừa Quang".

.

Di thể Hà Trung Nghĩa đắp kín vải trắng, được mang ra ngoài. Hai vành mắt Vương Tú Quyên phút chốc lại đỏ bừng lên, hai đầu gối mềm nhũn, bà ngã quỵ xuống đất. Mọi người vội vã lại gần định đỡ bà lên.

Nước mặt đục ngầu giàn giụa trên khóe mắt, thấm ướt cả mái tóc hoa râm, bà bấu lấy ống tay áo người bên cạnh: "Tôi dạy nó phải cư xử tốt với mọi người, làm người phải chân thành, là tôi đã dạy sai rồi hay sao?"

Không ai trả lời được câu hỏi này, đành phải im lặng.

Vương Tú Quyên trình độ văn hóa có hạn, đọc không hiểu giấy giám định, Đào Nhiên đành phải chờ bà bình tĩnh lại một chút rồi mời bà ngồi xuống, đọc từng dòng từng dòng cho bà nghe, giải thích từng câu từng chữ, giải thích xong, Vương Tú Quyên thẫn thờ.

Bà cũng không gào khóc gì nữa, chỉ yên lặng ngồi một chỗ, hai hàng nước mắt vẫn chạy dài không dứt.

Trương Đông Lai cúi gằm đi đến bên cạnh Phí Độ, mũi chân đá một viên sỏi nhỏ trên mặt đất, vò đầu bứt tai nói: "Phí gia, Đình Đình nhờ em hỏi thăm... khụ, rốt cuộc thế là thế quái nào vậy! Chú Hai em vì vụ này mà bị thuyên chuyển rồi, phải lui về tuyến sau trước thời hạn, nhà em năm nay phạm Thái Tuế hay sao ấy?"

Phí Độ nhìn Vương Tú Quyên cách đó vài bước, đột nhiên hỏi: "Tìm thấy chiếc cà-vạt kẻ sọc màu xám kia chưa?"

Trương Đông Lai ngẩn ra: "Hả?"

"Khỏi tìm, chiếc cà-vạt đó bây giờ đang ở cục công an thành phố rồi." Phí Độ nói, "Trên cà-vạt có vết máu của nạn nhân Hà Trung Nghĩa và vân tay của chú mày, có người nhặt được trên xe chú mày rồi đem đi tố cáo đấy."

Trương Đông Lai há hốc miệng, nghẹn họng trân trối một hồi lâu, trong não chạy một đường phản xạ hình cung dài ngoằng, mới lờ mờ hiểu được lời của Phí Độ. Gã ngây ra như phỗng, sau đó mới giơ tay lên vén lọn tóc thò trước trán ra phía sau, than thở một tiếng ngắn gọn mà hữu lực: "Đệt!"

Phí Độ vỗ vai gã: "Bảo Đình Đình đừng hỏi thăm nữa, dừng lại đúng lúc, đỡ tổn thương."

"Khoan đã, chờ chút," Trương Đông Lai vẫn hơi choáng váng, xua tay chặn lại, "Ý ông anh là tên... tên đó, trộm lấy cà-vạt của em rồi giết người, định đổ lên đầu em? Ý anh là thế hả?"

Phí Độ nhìn gã một cái, không buồn bình luận.

"Không phải, không thể nào chứ? Em đối xử với hắn – Triệu Hạo Xương ấy, còn chưa đủ tốt à? Cái văn phòng luật bé tí nhà hắn nhờ ai mới chòi lên được nhà anh chứ? Còn không phải là vì thằng này giới thiệu! Đình Đình dẫn hắn về nhà, ba mẹ cũng không ý kiến gì về hắn, tiếp đãi hắn chu đáo như với con rể—— em làm phiền hắn cái gì?"

Phí Độ suy nghĩ một chút, trả lời: "Thở."

Trương Đông Lai: "..."

Trương Đông Lai sử dụng bộ não có hạn của mình tự suy xét một hồi, vẫn cảm thấy không thể tin nổi, tự lẩm bà lẩm bẩm: "Không thể nào đâu, em vẫn cảm thấy... Cái thằng cha Lạc Văn Chu đó có đáng tin không đấy? Làm sao mà hắn ta..."

"Thằng cha Lạc Văn Chu đó mà không đáng tin, thì tội phạm giết người đang bị giam giữ ở bên trong chờ xét xử kia chính là chú mày đấy." Chẳng biết Lạc Văn Chu đã đi đến phía sau lưng hai người từ bao giờ, gật đầu với Trương Đông Lai, "Cậu ấm, yên tâm tí đi."

Trương Đông Lai có hơi sờ sợ anh ta, vừa nhìn thấy Lạc Văn Chu, bắp chân đã muốn chuột rút, bây giờ đang nói xâu sau lưng thì bị chính chủ nghe được, gã khiếp đảm bỏ chạy mất tiêu, ngay cả rắm cũng chưa kịp đánh một cú.

Lạc Văn Chu từ tốn đi đến bên cạnh Phí Độ, khoanh tay mà đứng, nhìn màn sinh ly tử biện cách đó không xa: "Sau này bà ấy làm thế nào?"

"Ông chủ tòa cao ốc thương mại nhân cơ hội này để lấy tiếng," Phí Độ nói, "định đi đầu khởi xướng một quỹ 'Người già neo đơn ở nông thôn', đã ra thông cáo báo chí rồi, chắc là sẽ gánh được tiền chữa bệnh và sinh hoạt phí sau này cho bà ấy thôi. Có điều..."

Có điều, tiền có thể biếu, nhưng người thì không về được nữa.

Người ta có thể quan tâm chăm sóc cho bà ấy bằng vật chất, nhưng không một ai có thể trả lại cho bà ấy một đứa con trai.

"Đúng rồi," Lạc Văn Chu lấy từ trong tập hồ sơ đang cầm ra vài tấm ảnh, "cho cậu xem vật này."

Trong ảnh là một cây bút máy được đặt trong túi vật chứng, thông qua hình ảnh vẫn có thể cảm nhận được chất lượng của cây bút, trên nắp bút còn khắc một chữ "Phí": "Một trong những vật sưu tầm của Triệu Hạo Xương, trông quen không, có phải của cậu không?"

Anh ta vốn mong chờ một vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt sếp Phí, nào ngờ Phí Độ chỉ nhìn lướt qua, có vẻ không ngạc nhiên chút nào, nói: "Hóa ra là hắn lấy, mất hôm Giáng Sinh năm ngoái."

Lạc Văn Chu: "..."

Chính xác ngày tháng được Triệu Hạo Xương ghi lại, ai không biết chắc còn tưởng là do Phí Độ đưa cho hắn.

"Khi tôi không tìm thấy đồ gì, bình thường chỉ cần hồi tưởng lại trạng thái tâm lý lúc trước là nhớ ra đại khái mình để ở đâu rồi," Phí Độ nhún vai, "nếu vẫn còn không tìm được nữa, thì chỉ có thể là bị ai đó lấy đi thôi—— có điều hôm đó có quá nhiều nhân viên và khách khứa ra vào văn phòng của tôi, sợ làm ầm lên thì mất vui, nên cũng chẳng nói gì nữa."

Lạc Văn Chu: "Cậu có muốn biết ghi chú của nó viết cái gì không?"

Phí Độ nhún vai, nhìn tấm hình phía sau tấm ảnh chiếc bút máy—— trong tấm hình này, ống kính đã kéo ra xa hơn, chụp được một góc chiếc đèn chân cao trong căn phòng dưới tầng hầm của Triệu Hạo Xương, cây đèn trông như tiêu bản cứ lẳng lặng đứng đó mà phát sáng, như một ánh mắt từ một thời gian không gian xa xôi đằng đẵng nào đó vĩnh viễn chằm chằm nhìn theo người thanh niên nhà quê đã thay tên đổi họ năm ấy.

"Không muốn lắm," Phí Độ nói, "xét xử vụ án xong cũng không cần phải trả lại, dính mùi khét rồi, tôi không cần nữa."

.

Sắp xếp ổn thỏa cho Vương Tú Quyên xong, Phí Độ lẳng lặng một mình bỏ đi, không chào hỏi bất cứ ai, lái xe ra thẳng ngoài ngoại ô.

Vừa qua chập tối, hôm nay có lẽ hơi nhiều mây, trong nghĩa trang bóng những bia đá đổ xuống chốc chốc lại chập chờn, lũ khướu bay tà tà, mùi đất bùn ẩm ướt bốc lên từ dưới mặt đất, bao người đã khuất đang say giấc ngàn thu vẫn nằm đó dõi theo những người sống qua lại.

Phí Độ cầm theo một bó huệ tây, vẫn theo đường cũ đạp bước lên dấu chân của chính mình vào năm thứ bảy, đến trước một ngôi mộ có vẻ xưa cũ. Người phụ nữ trên bia mộ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u sầu, mong manh một vẻ đẹp yếu ớt, vĩnh viễn nhìn hắn như vậy.

Phí Độ nhìn bà một hồi lâu, rồi xắn tay áo lên, lấy chiếc khăn mềm cẩn thận lau sạch bia mộ một lượt, sau đó vươn hai ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó rồi gửi lên bia mộ, lần đầu tiên nở một nụ cười có chút thoải mái trước mặt bà.

Như thể cuối cùng hắn cũng đẩy được cỗ quan tài đã đè nặng trong lòng mình xuống phần mộ trống, trần ai lạc định.

Lạc Văn Chu đứng từ xa nhìn hắn rời đi, mới lén lút chạy đến như tên trộm, đặt một bó cúc trắng nho nhỏ xuống trước mộ, cúi mình vái chào một cái trước người phụ nữ trên bia mộ.

Anh ta im lặng thầm trao đổi với chủ nhân ngôi mộ một hồi, đến khi vừa định rời đi, đột nhiên, trên mặt mát rượi, hóa ra vùng ngoại ô bỗng đổ cơn mưa, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào.

Lạc Văn Chu không mang dù, "chậc" một tiếng, nghĩ định lấy tay che đầu chạy dưới mưa, vừa mới giơ tay lên, bỗng có một bóng đen bật ra trên đầu.

Lạc Văn Chu giật mình kinh hãi, quay phắt đầu lại—— không biết tự lúc nào Phí Độ đã quay lại, bây giờ đang cầm ô, nhìn anh ta với vẻ mặt có chút phức tạp.

[1] Là một loại trà sữa nóng, pha từ trà Earl Grey với sữa tươi đánh bọt và siro vanilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co