Truyen3h.Co

[EDIT] Dục Hoả Độc Nữ

2. Sống lại

nhwwwmb

Mùa thu Duyên Quốc năm thứ 46, bên trong phủ Trấn Quốc tướng quân.

Trong sương phòng của biệt viện, một nữ nhân mỹ mạo tuyệt sắc đang nằm trên giường.

A Khí khó khăn mở mắt, đập vào mắt nàng là khung cảnh xa lạ. Mặc dù đầu còn đau nhức dữ dội, nàng cố gắng ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh lại như đột nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng nhìn xuống ngực, hoàn toàn không có một chút thương tổn. Phảng phất cảnh tượng chủy thủy đâm vào lồng ngực chỉ như một giấc mơ, toàn thân nàng trước sau không một vết thương.

Nàng vội vàng đi tới bàn trang điểm, hai tay run rẩy cầm gương đồng lên. Thoáng chốc ánh mắt nàng phản chiếu sự kinh hãi, gương mặt này A Khí chưa từng thấy qua, mà giờ phút này lại rõ ràng chính là nàng!

Bên tai nàng vẫn vang vọng giọng Hách Liên Trần nói muốn lấy tim nàng làm thuốc dẫn cho Vân Tuyền, sau khi chết vốn dĩ phải hồn phi phách tán, tại sao giờ phút này nàng vẫn có thể tỉnh lại, còn có một gương mặt mỹ lệ như này?!

Hoặc có lẽ, ông trời thương hại nàng kiếp trước sống quá mức khổ sở, cho nên ban cho nàng một cơ hội sống lại!

Nếu như đây là thật, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Kiếp trước kẻ nào phụ bạc nàng, bức hại nàng, kiếp này nàng nhất định trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.

A Khí chưa kịp trấn tĩnh trong lòng đã nghe thấy âm thanh đẩy cửa vang lên, nàng quay qua nhìn liền thấy một nữ nhân ăn mặc giản dị, trong tay bưng một chén thuốc đi tới, mặt mũi tràn đầy sự ghét bỏ và xem thường nàng.

"Hừ! Mau uống thuốc!" Giọng điệu nữ nhân phách lối, chén thuốc bị đặt mạnh xuống bàn, nước bắn ra hơn phân nửa.

A Khí nhíu mày, thái độ của nữ nhân này khinh cuồng như vậy làm nàng hiểu ra, nguyên thân chắc có lẽ thân phận hèn mọn cực điểm, luôn dễ dàng bị người khác ức hiếp. Trong lòng nàng than thở, kiếp trước vì là nữ nhi, cũng bị ức hiếp không ít, mà nguyên thân này chỉ sợ cũng giống nàng gặp không ít rắc rối!

Nữ nhân thấy A Khí không chút động tĩnh, trong lòng hết kiên nhẫn, hét lớn:

"Nhanh lên! Ta không có thời gian rảnh đôi co với ngươi!"

Đáy mắt A Khí xoẹt qua tia lạnh lẽo, thân ảnh nàng nhanh nhẹn lao tới sau lưng nữ nhân kia, một tay dùng chút sức lực bóp cổ, khiến nữ nhân này ho khan mãnh liệt tưởng chừng như sắp ngạt thở.

Hai mắt nữ nhân trừng lớn hoảng sợ, cả người cứng đờ, nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân chấn kinh, không biết từ bao giờ mà người hiện tại đang đứng sau lưng lại trở nên lợi hại như vậy!

"Ta hỏi ngươi, thành thật trả lời nếu không tính mạng nhỏ của ngươi khó đảm bảo!" Giọng điệu A Khí lãnh đạm, bàn tay bóp cổ nữ nhân kia cũng dùng lực mạnh hơn, nàng nhất định phải lập tức biết rõ mọi chuyện!

"Được, được... Ta nói." Nữ nhân bị dọa sợ đến chân tay luống cuống, đành phải khúm núm trả lời.

"Đây là nơi nào?"

" Trấn Quốc... phủ tướng quân."

A Khí thầm kinh ngạc, Trấn Quốc phủ tướng quân? Tuy nàng không rõ ràng sự tình triều đình lắm, nhưng cũng biết danh tiếng của Trấn Quốc tướng quân Lãnh Thiệu. Trùng hợp sao, Lãnh Thiệu và phụ thân kiếp trước của nàng – tể tướng Duyên quốc Vân Yến Thanh – là chỗ thân cận, một văn một võ đều là tâm phúc của hoàng đế!

"Ta là ai?"

"Tứ tiểu thử phủ tướng quân, Lãnh Ly."

Nữ nhân đối với những câu hỏi này của Lãnh Ly vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ đầu nàng ta đập trúng đá nên mất trí rồi? Nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, hiện tại mạng còn nằm trong tay nàng ta.

"Ta là Tứ tiểu thư Lãnh phủ, sao ngươi dám có thái độ như vậy với ta?" Nàng đã đoán được đại khái nguyên nhân nhưng vẫn nên tra hỏi rõ ràng mọi việc.

"Bởi vì thân phận mẫu thân người là nữ tử thanh lâu thấp kém, tướng quân lại không yêu thương người, thời điểm nàng ta chết vì khó sinh, tướng quân liền phân phó cho tiểu thư chuyển tới sống ở biệt phủ này, còn phái ta đến hầu hạ tiểu thư, cũng là trông chừng không để người bước ra khỏi biệt phủ một bước!" Nàng ta thấy Lãnh Ly hiện tại như này cũng không dám có nửa phần bất kính, thành thật nói ra hết tất cả.

Thì ra là thế! Nguyên thân cũng là một nữ nhân bị vứt bỏ giống như nàng.

"Tiểu thư, tất cả những gì Hồng Diên nói đều là thật!" Thấy Lãnh Ly không có phản ứng, nàng ta tưởng Lãnh Ly không tin mình, vội vàng cầu xin tha thứ.

A Khí cười lạnh, chậm rãi buông nàng ra, đi tới trước mặt Hồng Diên, hai mắt nhìn chằm chằm nàng ta, "Chuyện ta mất trí nhớ, không được phép cho người khác biết!" A Khí biết Hồng Diên cho rằng nàng mất trí nhớ, bèn thuận nước đẩy thuyền.

"Vâng, tiểu thư!" Giọng điệu Hồng Diên run rẩy, nàng ta còn chưa hoàn toàn hết chấn kinh.

A Khí không tiếp tục chất vấn Hồng Diên, nàng quay đầu nhìn chén thuốc trên bàn, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía nha hoàn Hồng Diên.

Nàng ta thấy Lãnh Ly nhìn mình như vậy, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng giải thích:

"Ngày hôm trước Tam tiểu thư đến tìm tiểu thư, kết quả tiểu thư không cẩn thận bị đập đầu trúng tảng đá, cần uống thuốc điều trị."

Lãnh Ly nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, Tam tiểu thư đến tìm nàng, nàng liền không cẩn thận mà đầu đập trúng đá? Chỉ sợ trong đó còn có nguyên nhân khác!

"Bình thường ta cùng nàng ta có quan hệ rất tốt?" Lãnh Ly bưng chén thuốc lên, giọng điệu tùy ý hỏi Hồng Diên.

Nghe được Lãnh Ly hỏi vậy, Hồng Diên tỏ ra vẻ đắn đo, nàng ta do dự trong chốc lát rồi mới ấp úng trả lời:

"Tiểu thư cùng Tam tiểu thư quan hệ không tốt, ngày hôm trước là Tam tiểu thư tới khi dễ người." Hồng Diên nói xong cũng không dám nhìn về phía Lãnh Ly, chỉ sợ nàng giận cá chém thớt.

Lãnh Ly trong lòng cười lạnh, quả nhiên là thế! Xem ra không chỉ có kiếp trước, kiếp này nàng cũng có không ít kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co